Chương4: Phôi chủng 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy quay phát trực tiếp chỉ vỏn vẹn có sau giây, Tống Khanh liền đưa tay che ống kính lại, nhìn thẳng Bạch Côi: "Không phù hợp"

Muốn trở nên nổi tiếng nhờ phát trực tiếp thi thể là hành động không phù hợp.

Đòng thời bây giờ chưa xác định được hắn có phải là bị giết hay không, dưới tình huống cảnh sát chưa tới hiện trường kiểm tra chứng cứ, mang tử trạng của thi thể và không gian bôa trí xung quanh lộ ra bên ngoài sẽ gây bất lợi cho phía cảnh sát khi phá án.

Bạch Côi sửng sốt trong chốc lát, rất nhanh đã kịp phản ứng lại, cậu ta nhìn về phía Nhậm Thần, ra hiệu máy quay đã ghi hình đủ rồi, nếu tiếp tục quay nữa quả thật là không thích hợp, dễ dàng gây ra phản ứng dữ dội từ người xem.

Hoa quốc quan niệm, người chết là lớn nhất.

Tống Khanh: "Ra ngoài trước đi, không nên phá hỏng hiện trường."

Bạch Côi đồng ý với đề nghị của cậu, Trần Hoàn cùng Nhậm Thần cùng theo Bạch Côi ra khỏi Thiền Điện.

Tống Khanh nhìn thi thể lần nữa rồi mới rời đi.

Cảnh sát rất nhanh đã có mặt tại hiện trường, vây quanh bằng hàng rào cảnh báo màu vàng, nhân viên pháp y tiến vào thu thập chứng cứ, ngoại trừ đám người Bạch Côi, tạm thời không có phóng viên truyền hình nào có mặt tại hiện trường.

Trần Hoàn đưa ra đề nghị: "Không bằng mọi người bây giờ cùng nhau chời trò phá án? Hiện trường án mạng đã được bảo vệ, ký giả còn chưa tới đưa tin, mấy người chúng ta đề là sinh viên ngành truyền thông, đưa tin về vụ án này cũng không thành vấn đề."

Diệp tử: "Vừa nãy tôi không nhìn nhiều, đầu óc cũng không nhớ được hiện trường, dù sao cũng không nghĩ được, nếu không để tôi phụ trách tổng kết và báo cáo?"

"Cũng được: Bạch Côi chắp tay nhìn về phía ống kính: "Mọi người đang xem livestream của nhóm nghiên cứu hiện tượng siêu chúng tôi trước màn hình điện thoại, hiện tại chúng tôi đang tiến hành suy luận về thi thể được tìm thấy trong miếu thờ Vu Thần Tổ của bản Khất La. Hoan nghênh mọi người đều có thể tích cực tham gia và để lại tin nhắn dưới tài khoản weibo của tôi, đến lúc đó sẽ rút thăm để nhận giải thưởng."

[Thật thú vị!]

[Hẳn là giết người đi]

[Mọi người nhớ chú ý an toàn]

...

[Mới vừa rồi Tống Khanh che camera, cho nên cũng không tệ lắm. Nói thật, lúc đầu máy quay quay trực tiếp thi thể, tôi... có một chút không thoải mái.]

[Cướp ống kính thì thôi đi, nếu có ý tốt ngay từ đầu thì sẽ nhăc nhở, không cần chờ đến lúc nhóm nghiên cứu đến quay mới ngăn cản.]

[Thì ra là vậy, tôi nói thảo nào cứ cảm thấy có chút kì la.]

Nhóm Bạch Côi bọn họ đang suy luận, còn tài xế thì không ngừng quỳ lạy trước tượng thần Vu Thần Tổ trước mặt, Từ Tông Chương cũng mặt đầy nghiêm túc, không tham gia và đề tài thảo luận.

Tống Khanh: "Cậu có cảm thấy có liên quan đến Miêu Cổ quấy phá không?"

Từ Tông Chương ngạt nhiên: "Ngài hỏi tôi?"

"Ừ, hỏi cậu đấy."

Đừng nghi ngờ chứ, thiếu niên.

"Hẳn là có người tự tiện xông vào miếu thờ, xúc phạm đến Vu Thần Tổ nên mới bị trừng phạt.''

"Không liên quan đến Vu Thần Tổ." Tống Khanh ngồi xuống, ngẩn đầu nhìn Từ Tông Chương: "Cho dù có là Miêu Cổ quấy phá, chắc chắn cũng không phải do Vu Thần Tổ là ra."

Từ Tông Chương: "Sao lại không phải."

Bời vì thời gian mà Vu Thần Tổ thức tỉnh trong ngươi còn chưa đến á, chàng trai à.

Nhưng cò coi như đã thức tỉnh, thì với tính cách của Từ Tông Chương, căn bản là sẽ không làm chuyện dùng cổ hại người, cậu đối với thiếu niên trước mặt đây hiểu rất rõ.

"Vu Thần Tổ cũng không nhỏ mọn, Người cũng khoan dung như cậu." Tống Khanh nói qua loa lấy lệ, tâm trí thì đặt hết vào thi thể ở hiện trường.

"... Bao dung?"

Từ Tông Chương nghiêng đầu, ánh mắt xuyên qua tóc mái lộn xộn trên trán mà dính chặt trên người Tống Khanh, trong mắt có sự nghi ngờ nhưng nhiều hợ lại là giễu cợt cùng khinh bỉ.

Tống Khanh nghe ra trong lời nói của hắn mang theo nghi ngờ, cũng không ngẩng đầu lên, nói: "Không nghe ra là tôi đang khen cậu sao?"

Người bình thường cũng nghe ra được đó chỉ là miễn cưỡng.

Một chốc sau, Từ Tông Chương nở nụ cười thật sảng khoái: "Đương nhiên là hiểu!"

Tài xế theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua, hoảng sợ khi nhìn thấy thiếu niên gầy gò trước mắt nụ cười không có một chút nào thể biểu hiện của sự vui vẻ và ấm áp, thậm chí còn cảm thấy sự cổ quái không nói nên lời.

Lão vội vàng cúi đầu, hướng về phía tượng Vu Thần Tổ liên tục dập đầu, lẩm bẩm cầu nguyện: "Vu Thần Tổ trên cao, mong cho tôi tối ngày bình an, xua đuổi mọi tà ma ..."

Từ Tông Chương đến bên phải phía sau Tống Khanh đang ngồi quỳ xuống, giữa bọn họ chỉ cách một khoảng ngắn, ánh mắt hắn một li không rời không cảm xúc nhìn chàng thanh niên.

Người thanh niên mặc một chiếc áo có mũ trùm đầu màu đen và đỏ, lúc này không đội mũ trùm đầu mà đội một chiếc mũ bóng chày và đeo khẩu trang màu đen để che mặt.

Phần đuôi tóc rất ngắn, để lộ ra một đoạn cổ trắng ngần sạch sẽ.

Cần cổ thon dài, trắng trẻo và tinh tế như ngà voi được chăm sóc và gìn giữ cẩn thận, vừa nhìn thấy sẽ không nhịn được theo bản năng, the thể trời sinh đã có khí chất quyến rũ như đoá hồng.

Ngón ta dọc theo bên người Từ Tông Chương khẽ động một chút, rất nhanh đã trở về như cũ, như chuồn chuồn khẽ lướt đuôi trên mặt hồ, nhẹ nhàng như một cái chớp mắt.

Lúc này, việc nghiên cứu và phân tích vụ án của nhóm nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên chính thức bắt đầu.

Bạch Côi: "Tôi cho rằng là hắn bị sát hại."

Khương Bang: "Tôi đồng ý."

Trần Hoàn: "Tôi cũng đồng ý."

Diệp Tử tổng kết: "khả nang bị giết là lớn nhất, bây giờ phân tích nguyên nhân."

Khương Bang: "Giữa sườn núi có vài dấu chân ít ỏi, mọi người có thấy không? Dân bản sống ở chân núi và trên núi, chỉ có ở giữa là hoang vắng, chỉ có miếu thờ Vu Thần Tổ, bình thường không ai qua đây, vừa hay lại là địa điểm vất thi thể thích hợp nhất."

Trần Hoàn: "Tôi đã hỏi qua dân bản, bọn họ nói, con người không thể sống cùng chỗ với thần linh, họ sợ mạo phạm. Người dân bình thương thì sống dưới chân núi, còn trên núi là chỗ ở của vu cổ sư, bọn họ nói kia là cấm địa. Đúng rồi, tế đàn của Vu Thần Tổ cũng nằm trên đỉnh núi."

Bạch Côi: "Thiền điện thì trống không, không có dấu vết vật lộn, gương mặt cùng tay chân người chết sưng phù ,da nhăn nheo tái nhợt, là trạng thái chết đuối. Nguồn nước cách nơi này rất xa, mà thi thể chết đuối lại một mực xuất hiện ở thiền điện, chẳng lẽ thi thể lại tự mình đi tới miếu thờ Vu Thần Tổ?"

Diệp Tử: "Cho nên..."

"Cho nên chính là bị sát hại! Có người cố ý dìm chết người rồi chuển thi thể hắn tới miếu thờ nơi hiếm người, rõ ràng là huỷ thi diệt tích."

Diệp Tử tổng kết: "Phân tích rất có lý, nguyên nhân tử vong cùng hiện trường vụ án quả thật không hợp lý, cơ bản có thể xác định là vụ án mạng."

[Tôi vừa nghe phân tích như hiểu ra liền.]

[chủ phòng 666, nhanh như thế mà đã đoán ra được.]

[Ca ca đẹp trai nhất]

[Đại thần cũng đến phân tích một chút chứ nhỉ?]

[Hay là chờ báo cáo xét nghiệm đi, tôi tin vào kết quả từ phía chính phủ.]

[Video chỉ có sáu giây, không đủ để đưa ra kết luận, phân tích vẫn còn cần thời gian.]

[Yên tâm đi, có rất nhiều blogger lớn đang theo dõi, sớm thôi ngươi sẽ thấy nhiều quan sát phân tích chuyên nghiệp.]

...

"Là Miêu Cổ quấy phá!" Tài xế đột nhiên mở miêng, biểu tình chắc chắn.

Đám người Bạch Côi nhìn sang, không khỏi cảm thấy buồn cười.

''Chú, người vừa rồi cũng thấy người chết rõ ràng là chết đuối, cái này mà cũng liên quan đến Miêu Cổ quấy phá?"

"Người là chết đuối, hung thủ vận chuyển thi thể, chính là án mạng, chỉ là không biết động cơ mà thôi.''

"Chú, chúng tôi tin rằng trên thế giới có rất nhiều điều kì lạ tồn tại, cũng đồng ý không kiểm chứng tin tức có tồn tại Miêu Cổ. Nhưng còn chuyện liên quan đến mạng người, đầu tiên vẫn là nên tin vào khoa học, tin vào kết quả từ phía cảnh sát và nhân viên pháp y.''

Bạch Côi dừng một chút, nói tiếp: "Mạng người quan trong hơn trời, so với Miêu Cổ và tín ngưỡng của chú, thì sự trong sạch của người chết cùng công đạo mới là quan trọng nhất. Chú, xin chú hay tin tưởng vào khoa học."

[Nói hay lắm!]

[Đây chính là nguyên nhân vì sao tôi thích xem livestream của Bạch Côi.]

"Chưa chắc."

Bạch Côi nhìn về phía Tống Khanh: "Có ý gì?"

Tống Khanh ngẩng đầu: "Bị giết, tự sát, tử vong ngoài ý muốn không thể bây giờ liền xác định kết quả, thế nhưng khẳng định có Miêu cổ quấy phá."

Bạch Côi cau mày, ý tốt khuyên giải: "Tống Khanh, chuyện liên quan đến mạng người, không phải là thời điểm để nổi tiếng."

Nổi tiếng?

Tống Khanh nhìn Bạch Côi, rồi lại nhìn máy quay trong tay Nhậm Thần, người này vốn kẹt xỉn cho cậu lên hình, mà giờ đây lại phối hợp cùng lời Bạch Côi, đem ống kính hào phóng cho cậu.

Màn hình tràn ngập đạn mạc tương tự-----

[Lại bắt đầu lẳng lơ.(coi thường)]

[Bây giờ là lúc để trở nên nổi tiếng hay sao? Tống Khanh có còn nhân tính hay không?]

[Một bãi cứt chuột làm hỏng cả bầu không khí mà nhóm nghiên cứu tạo ra]

...

[Tống Khanh nếu dám lợi dụng người chết để nổi tiếng, tao liềm tố cáo mày lên trường học!]

Trần Hoàn tính khí nóng nảy: "Ngươi im miệng đi có được không? Lúc nào rồi mà còn không phân định được?!"

Bạch Côi: "Tống Khanh, đừng làm loạn thêm. Bác trai cùng bác gái sẽ rất tức giận."

Tống Khanh bình tĩnh, đợi bọn họ đem trách cứ cùng chỉ trích đều nói hết.

Từ Tồn Chương chỉ nhìn đám Bạch Côi đối diện một cái, sau đó liềm chăm chú nhìn Tống Khanh chằm chằm, trong lòng nổi lên chút vui vẻ như bọt khí, đôi mắt cười thành hình trăng khuyết.

Không ngờ thân ái đồ chơi mới này cũng khá thú vị.

Sau khi đám người Bạch Côi nói xong, Tống Khanh mới mở miệng.

"Thiên Điện tổng cộng tám cái ghế tựa dài, ba bàn bát tiên, sắp xếp vào mặt tường cùng góc tường, trong đó một cái bàn bát tiên chân bàn gãy lìa mà không phải do người. Bởi vì gãy mất chân bàn liền dựa vào bàn bát tiên bên cạnh, giữa chân bàn cùng bàn bát tiên có mạng nhện giăng, mà mạng nhện không có bị phá hỏng."

Cậu cố gắng lờ đi máy quay, thao thao bất tuyệt nói: "Ở góc mái của điện phụ, ghế dài và bàn bát tiên đều phủ đầy mạng nhện, không hề bị hư hại gì, tổng cộng có bốn cửa sổ lớn và tám cửa sổ nhỏ. Hai cửa sổ nhỏ thông nhau mạng nhện bị rách, hẳn là do của sổ bị mở ra làm rách mạng nhện."

Trần Hoàn định cắt đứt suy luận của Tống Khanh: "Này không phải đã nói lên rằng hung thủ đã lén di chuyển thi thể----''

"Trên vách tường có treo bức hoạ của Vu Thần Tổ và một vài bức hoạ tổ tiển của bản, chúng đề còn nguyên vẹn." Tống Khanh nhue không bị ảnh hưởng, vẫn tiếp tục nói: "Trên mặt đất có một lớp bụi mỏng, tuy không quá sáng, nhưng nhìn kĩ vẫn có thể phát hiện có một chuỗi dấu chân rất nhỏ."

Tống Khanh động động cơ thể, muốn tránh khỏi máy quay, cậu thấy có chút bất an.

"Những điều trên cho thấy đã có người vận chuyển cái xác."

"Kế tiếp là thi thể người chết, người chết có dáng người trung bình, là đàn ông trung niên, trên người mặc quần áo của trại Miêu, khẳng định là người bản Khất La. Quần áo nửa ướt nửa khô, bàn chân có dính rong đen, toàn thân trắng bệch, da nhăn nheo sưng tấy, hai tay hai chân không có dấu vết bị trói, có dấu vết giằng co trầy xước, loại trừ khả năng bị trói, có thể là chết đuói trong vô thức."

...

[Được rồi, hình như cũng có chút tài giỏi.]

[Có vẻ cũng có chút lợi hại, nghe cũng rất chuyên nghiệp, dù sao thì tôi cũng bội phục.]

[Bạn cùng phòng của tôi còn ở bên ghi chép một cách nghiêm túc...]

[ Pháp y học, trình tự suy luận không có gì sai sót. Chẳng lẽ, Tống Khanh học ngành pháp y.]

[Không phải, là Sinh vật học...]

Nhân phẩm Tống Khanh mặc dù không ra gì, nhưng quả thật là thông minh. Thường xuyên vắng trong tiết học nhưng mỗi môn học đều đạt điểm tuyệt đối, sau giờ học các giáo sư đều muốn dẫn hắn đi làm thí nghiệm cùng, đồng thời đều sẵn sàng bổ sung số tín chỉ bị thiếu cho hăn.]

Bạch Côi vội vàng chen vào: "Nhưng vẫn không loại trừ khả năng giết người!''

"Cho nên mới nói chưa thể kết luận bây giờ, dù sao thì cũng có ít manh mối.''

Bạch Côi tỉnh táo lại, nhớ tới lời nói của Tống Khanh lúc nãy chưa hề loại bỏ khả năng người đó bị sát hại.''

"Nhưng anh khẳng định có liên quan đến việc miêu cổ quấy phá... Ý là nói hung thủ dùng cổ giết người? Quá hoang đường, Tống Khanh. Giải thích của anh so với suy đoán của chúng tôi vừa buồn cười vừa hoang đường, hoàn toàn không có một chút cơ sở khoa học nào hết. Vả lại, anh cũng tin có cổ trùng tồn tại? Gen sinh học, khoa học đời sống, tế bào, phân tử, vi khuẩn... Anh hẳn là càng không nên tin vào cổ trùng hơn chúng tôi mới đúng.''

...

[ừmmmmm nghi ngờ của Bạch Côi không có gì sai, những người khen ngợi sự thông minh của Tống Khanh thật sự là không có ý đồ riêng?]

[Sinh viên sinh vật học mà tin miêu cổ tồn tại? 666, sợ là con sứa thành tinh, toàn là nước.]

"Người chết không có lục phủ ngũ tạng."

"!!!"

Lời Tống Khanh nói như ném vô số viên pháo, nổ tất cả mọi người bao gồm cả tại chỗ cũng như người xem livestream phải bối rối.

Trần Hoàn: "Người chết không có lúc phủ ngũ tạng... là ý gì?"

Bạch Côi cố gắng nhớ lại thi thể trong thiền điện, cố tìm ra manh mối chỉ ra không còn nội tạng, nhưng hắn không thông mình như Tống Khanh, chỉ liếc mắt một cái là có thể ghi nhớ rõ ràng cảnh tượng ấy.

"Không có chứng cứ thì đừng nói bậy, Tống Khanh. Nếu thật là anh chỉ muốn được lên hình, đến lúc đó em tìm nội dung khác cho anh có được hay không?"

Tống Khanh kéo vành mũ xuống, cậu ở trước ống kính cảm thấy không thoải mái, cũng sợ bị nhìn thấy mặt.

Cũng may là có Từ Tồn Chương ở phía sau, cảm giác quen thuộc khiến cậu có thêm dũng khí để nói chuyện, nên cậu mới không chạy ra khỏi ống kính ngay lập tức.

Từng cùng bầu bạn với Từ Tông Chương trong ảo ảnh khi cậu mới chuyển hoá thanh giao nhân cô độc sợ hãi cuộc sống, xét ở phương diện nào đó thì cậu đối với Từ Tông Chương có sự tín nhiệm.

Từ Tông Chương chuyên chú nhìn Tống Khanh, môi kéo lên, trong mắt dấu đi tia hưng phấn.

Thiếu niên xấu xí đơn độc không người chú ý, cho dù là người trên amngj cũng chỉ có một hai bình luận hiện lên, nhưng người tài xế quỳ dưới đất lại chú ý tới.

Tống Khanh hơi nghiêng mặt sang một bên, thấp giọng hỏi: "Từ Tông Chương, cậu cho tôi mượn tay nắm một chút có được hay không?"

Từ Tông Chương nhẹ nhàng, tốt bụng hỏi: "Hửm? Tại sao?"

"Tối có chút sợ."

"Cầm tay tôi không sơ?"

"Ừ"

"Tại sao?"

"Cậu ở đây, tôi sẽ không sợ."

"..."

"Từ Tồn Chương có thể hay không cho tôi mượn tay một lát?"

"Được, được, tôi rất sẵn lòng."

Từ Tông Chương hơi run nhẹ, bả vai hơi rụt lại, cúi thấp đầu, mái tóc dài tán loạn che mất khuôn mặt, khuôn mặt phía dưới nở nụ cười vui vẻ.

Thật muốn... Thật muốn phá vỡ hắn...

Tài xế ôm đầu nằn sát sàn nhà, cả người chìm trong hoảng sợ, thân là người dân trại Khất La hắn hình như cảm nhân được thần linh đang vui vẻ một cách bất thường.

Tống Khanh đưa tay ra, không ngần ngại cầm lấy bàn tay đen đúa bẩn thỉu của Từ Tông Chương, so kích cơc thì nhỏ hơn của cậu, cừa vặn có thể bọc lại, nhưng cậu lại hết lần này đến lần khác cùng năm ngón tay của Từ Tông Chương đan vào nhau.

Mười ngón tay quấn quýt, chặt chẽ không rời.

Hô ~~ có chút an tâm.

Máy quay và cộng đồng mạng đều đáng sợ, miêu cổ cũng rất đáng sợ, nhưng có Từ Tông Chương ở đây, cậu sẽ không sợ gì cả.

Tống Khanh nhỏ giọng nói: "Cảm ơn cậu, Từ Tông Chương."

Chàng trai, cảm ơn cậu nha.

Nghe vậy, Từ Tông Chương nở nụ cười cứng ngắc, sau đó từ từ thu liễm, mắt nhìn bàn tay chặt chẽ kết nối với tay mình.

Tay như ngọc trắng, ngón tay thon dài đều đều, móng tay cắt gọt sạch sẽ, có màu hồng phấn như hoa anh đào, cái tay cong lại thì phi thường chướng mắt.

Bác tài lặng lẽ ngẩng đầu, kì lạ, cảm giác ngột ngạt không phải như này.

Bach Côi: "Tống Khanh, anh thật là không nên hồ nháo. Bác trai cùng bác gái sẽ cảm thấy lo lắng."

Trần Hoàn mặt lạnh đi: "Tống Khanh, nơi này không có người phục vụ cậu, Bạch Côi của chúng tôi tốt như thế, mới nguyện ý nhường nhịn cậu."

"Nhường nhịn tôi? Không có, cũng không cần phải làm thế." Tống Khanh lắc đầu một cái: "Thi thể chết đuối vì da, miệng và mũi vào quá nhiều nước, đáng lẽ trong khoang bụng phải có nước, phần bụng trương lên dẫn đến tứ chi không cân đối. Một người gầy ở trong nước ngâm ba ngày cũng trở nên sưng tròn mập mạp, nhưng người chết trong thiền điện tứ chi sưng lên, duy nhất chỉ có phần bụng là bằng phẳng."

"Như đã nói trước đó, vấn đề rõ ràng như thế mà các người không chú ý tới?"

Đám người Bạch Côi ngạc nhiên không dứt, bọn họ chỉ tập trung nhìn vào phần mặt cũng tay chân sưng phù của nạn nhân, quả thật đã xem nhẹ bụng của người chết.

"Nhưng mà..." Trần Hoàn khô khốc nói: "Nhưng mà... phần bụng bằng phẳng có thể là không có nước, không nhất định là không có nội tạng."

"Đúng!" Diệp Tử cùng Khương Bang thêm vào: "Không nhất định là không có nội tạng."

Bạch Côi yên lặng trong chốc lát, hắn hỏi: "Không còn lục phủ ngũ tạng thì dây mơ rễ má gì với miêu cổ quấy phá? Anh làm sao chắc chắn là miêu cổ gây ra?"

Tống Khanh suy nghĩ một chút, nói: "Tôi tạm thời không có chứng cứ chứng minh là miêu cổ quấy phá, chỉ có thể nói là quả thực có liên quan. Nếu như các người cho rằng không liên quan đến miêu cổ, không bằng mọi người cùng nhau điều tra?"

Bạch Côi cau mày, Trần Hoàn cùng Diệp Tử cười nhạt.

Tống Khanh: "Dù sao các người đến bản Khất La cũng để nghiệm chứng xem miêu cố có tồn tại hay không, trước mắt không phải có một cơ hội ư?"

Bạch Côi cùng những người khac đối mặt, tất cả đều im lặng, như đang suy nghĩ xem chuyện này có thể hay không.

"Rốt cục là lục phủ ngũ tạng có còn hay không, chờ chút nữa rồi hỏi nhân viên pháp y là biết. Nếu như không còn, chứng minh có một nửa suy nghĩ của tôi là đúng rồi."

"Được." Bạch Côi nói: "Nhưng chúng tôi vẫn tin rằng khoa học là chân lý."

Tống Khanh nhỏ giọng thầm thì: "Tôi không phủ nhận khoa học."

Thật ra thì miêu cổ cũng có thể dùng khoa học để giải thích, thuộc trong phạm vi của khoa học, nhưng sự hiện hữu của nó không có khoa học nào chống đỡ mà thôi.

...

[Mọi người ơi! Bài đăng nóng mới nhất của weibo, phân tích đầy đủ hiện trường vụ án mạng trong sáu giây!!]

[Người đăng trước đây là một người nổi tiếng, là một thần sát!]

[Đọc xong quay trở lại xem phân tích của Tống Khanh... Tâm trạng rất phức tạp.]

[Chẳng lẽ không ai ngạc nhiên với trí nhớ của Tống Khanh sao?]

[ Trí nhớ Tống Khanh?]

[Chủ phòng từ đầu đến giờ đều livestream, Tống Khanh ơt hiện trường xảy ra án mạng lâu nhất, có lẽ khoảng 3 phút. Trong thời gian ba phút, hắn đã đên toàn bộ thiền điện lớn như vậy ghi nhớ hết.]

[Bày trí bàn ghế, mạng nhện góc tường, sự thay đổi của cửa phòng cùng cửa sổ, bụi bám trên mặt đất, quần áo của người chết, tuổi tác, phần bụng bằng phẳng cùng với chân dính mẩu rong thối rữa.]

[Tống Khanh, hắn nhiều nhất chỉ liếc mắt nhìn tất cả đều in ở trong đầu!]

[Thật đáng sợ mà trí nhớ kinh người!]

[Đại thần phân tích nhưng là đem video video sáu giây cắt ra mới phân tích được, kết quả cùng Tống Khanh không sai biệt lắm.]

[Giải thích chỉ không khớp khúc miêu cổ cùng lục phủ ngũ tạng trống rỗng.]

[Lục phủ ngũ tạng trống rỗng?]

[Chờ xác nhận của nhân viên pháp y đã.]

[Mọi thứ đều tốt, nhưng lôi miêu cổ vào thì thật ngu xuẩn.]

...

Tống Khanh cùng mọi người đang bên trong điện đợi phía cảnh sát kết thúc khám nghiệm hiện trường, một tiếng động yên lặng trôi qua, mà pho tượng Vu Thần Tổ màu đen thái độ lạnh lùng nhìn chúng sinh bên dưới.

...

Hình ảnh phản chiếu – sự thật.

Mười ngón tay đan nhau, da thịt kề sát, thì ra cũng rất ấm áp, thì ra chạm vào da người khác cũng sẽ cảm nhận được ấm áp?!

Nếu như thế, ôm được không?

Tác giả có lời muốn nói: ở Khanh Khanh nhất là thời điểm cô độc hoảng sợ, chình là cùng hỉnh ảnh lão Từ trong ảo ảnh cùng hắn vượt qua, cho nên hắn cũng không phát hiện mình thực ra rất lệ thuộc vào lão Từ.



20231124

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro