CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng kí túc xá cục  Pccc

- Này cậu không định đi tắm sao?

 Người đàn ông bước ra từ phòng tắm tiến lại gần chiếc giường nơi có một nam nhân đang nằm đó nhìn từ trên cao xuống.

- Tôi thật sự chưa thấy ai ở dơ như cậu luôn đó.

Nam nhân trên giường chầm chậm mở mắt.

-Cứ từ từ, biết đâu một chút nữa lại báo động mà tôi đang trong trạng thái khỏa thân thì phải làm sao? Ôi cái thân hình làm bao nhiêu chị em mê mệt này không thể từ thiện được.

- Xàm xí, bớt ảo tưởng và chấm dứt việc ngụy biện cho sự lười biếng của cậu đi. Đồ heo lười.

Người đàn ông nhanh chóng vác người nam kia ném vào phòng tắm.

- Được rồi, tôi tự mình đi  được mà thả tôi xuống a sh..

- Mau tắm đi đồ heo lười

Người đàn ông đóng cửa quay ra chiếc giường của mình. Anh ta là Trịnh Ngôn đội trưởng đội pccc Liệt Hỏa còn người kia là Nhiên Trình phó đội trưởng.  

* Báo động*

Trình Nhiên  lao ra từ trong nhà tắm, hai người nhanh chóng mặc quần quần áo vào chạy xuống gara leo lên xe. 

-Trịnh Đội  lại tình huống gì vậy? Tôi đang tắm còn chưa kịp xả nước nữa.

Người lính trẻ tên Trương Kiêu nói

-Anh thì có khác gì em đâu cơ chứ còn chưa kịp xả bọt trên tóc nữa nè nhìn nè.

Trình Nhiên chỉ lên cái đầu còn bọt của mình. Mọi  người trên xe cười lớn.

-Thôi được rồi mọi người tập trung đi. Chung cư Mỹ An cách đây 5km có người báo cháy, đám cháy là ở tầng hai, phòng 202 hiện giờ chưa lan ra hộ khác. Hiện giờ không có ai ở trong cả.

Xe đến nơi mọi người lần lượt xuống xe. Nhanh chóng lên tầng 2 của tòa nhà. 

-Trương Kiêu phụ trách phun nước vào cửa để hạ nhiệt. Tam Phong cậu phụ trách phá cửa, những người còn lại dạt sang bên chờ khi của mở cùng tôi vào trong.

- Rõ!

Sau hơn một tiếng dập lửa thì cũng xong. Trình Nhiên kêu gào:

- Ôi! mệt chết ta rồi ta cần đồ ăn. Đói chết lão tử rồi.

Mọi người mặt mũi nhem nhuốc ngồi vào bàn ăn nhà ăn

-Chú Trần mau, mau cho tụi con ăn đi đói chết con rồi!

-Đây đây đồ ăn đến đây. Cái thằng nhóc này đánh chết cũng không bỏ cái thói tham ăn mà.

Nói rồi chú Trần kí đầu Trình Nhiên.

- Bởi vì vậy nên Trịnh Đội gọi anh ấy là heo lười quả không sai, chú nhỉ!

-Tiểu Kiêu em giờ cảm thấy rảnh rỗi không có việc gì làm đúng không hử? Có muốn anh giúp một tay không ?

-Thôi ạ! em chỉ đùa chút thôi mà hì hì

-Cậu cũng nên ăn nhanh lên rồi đi tắm đi người hôi như con heo rồi

Nói rồi Trịnh Ngôn đứng dậy trở về phòng

-Cái tên mắc bệnh sạch sẽ này! Sao anh lại phải chung phòng với tên đó chứ hứ. Có ai muốn đổi với anh không hả?

Mọi người đồng thanh

-Không cảm ơn






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro