CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong Trình Nhiên trở về phòng, Trịnh Ngôn đang nằm trên giường trên người chỉ có một  chiếc khăn ngang hông, đường nhân ngư phô bày ra trước mắt cậu.

- Này anh có thể mặc đồ đàng hoàng vào được không, đừng đầu độc đôi mắt của tôi chứ!

- Thế nào là đầu độc, đầu cậu luôn nghĩ thứ không đứng đắn thì đúng hơn.

Nói rồi Trịnh Ngôn tiến dần về phía bạn chống hai tay lên cửa, giam cậu trong vòng tay cứng rắn. Tuy cũng cao đến 1m80 nhưng khi đứng với anh cậu vẫn thấp hơn một cái đầu. Anh nhìn từ trên xuống mũi chạm mũi với cậu.

-Sao, cậu nghĩ như thế này phải không?

Cậu vòng tay ra sau cổ anh, bốn mắt nhìn nhau.

-Điên khùng, bớt suy bụng ta ra bụng người lại!

Nói rồi cậu chui ra khỏi sự giam giữ của anh, anh nhìn theo lưng cậu trên môi hiện lên nụ cười . Cậu vào phòng tắm ôm ngực.

-Má điên rồi! sao tim đập nhanh thế!

*Sáng hôm sau*

Mọi người tập thể dục buổi sáng. Trịnh Ngôn dẫn đội, tất cả đều mình trần chạy bộ làm cho mấy chị gái đi ngang qua xịt mũi.

- Đứng lại! Nghiêm. Được rồi giờ mọi người tập luyện như bình thường, sau đó lau chùi và bảo trì xe.

-Rõ

Buổi trưa ở nhà ăn 

- Chú Trần mau mau tiếp tế lương thực con sắp đói chết rồi.

-Đây là lũ quỷ ham ăn này!

- Cảm ơn chú 

*Tại phòng 

- a a a a a   no qua đi mất 

- Cậu  quả là đồ lợn ham ăn mà 

- Ai nói tôi ham ăn, tôi chỉ là không muốn phí phạm đồ ăn thôi. Bỏ phí đồ ăn sẽ bị đày xuống địa ngục đó biết chưa xí ~

Nói xong cậu không thèm để ý đến anh nữa lăn ra ngủ luôn. Anh cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ. 

Đang trong cơn mê ngủ * tiếng báo động * mọi  người nhanh chóng mặc đồ bảo hộ chạy xuống gara.

- Địa điểm cháy là một nhà dân, nguyên nhân cháy là do bất cẩn khi nấu ăn.

Sau nắm bắt sơ lược về vụ việc họ nhanh chóng đến hiện trường.

- Tham mưu trưởng Lí *hành lễ*

- Tiểu Trịnh tới rồi sao * ông mỉm cười

Tham mưu trưởng Lí là một người bạn của ba Trịnh Ngôn ông, ai cũng biết ông ấy vừa mắt anh muốn anh làm con rể.

- Chào đội trưởng Trịnh 

- Chào đội trưởng Chu

Người đàn ông có ngoại hình tuấn tú này là Chu Điền đội trưởng đội pccc Kim Giao, là bạn học cũ của Trình Nhiên nhưng anh không biết điều này.

- Trình Nhiên lâu lắm không gặp cậu. Xong việc chúng ta hàn huyên chút  chứ!

- Lâu quá không gặp, giờ giải quyết đám cháy này xong rồi tính.

- A , được !

Nhìn hai người bắt tay nhau cười nói người nào đó bên cạnh mặt đen như đ*t nồi, theo như tình hình hiện giờ lửa đã lan khắp tầng một có 2 đứa trẻ bị mắc kẹt trên tầng 2.

- Đội trưởng Chu giờ  bên cậu phụ trách cứu người, còn bên đội trưởng Trịnh sẽ phụ trách dập lửa tầng 1

- Rõ

Họ bắt đầu đeo mặt nạ phòng  độc tiến vào ngôi nhà, bên trong ngôi nhà giờ toàn khói đen kịt cùng những đốm vàng cam do lửa cháy.

-Trình Nhiên cậu dẫn Trương Kiêu và Tam Phong và 2 người nữa tìm các điểm cháy ở phòng khách dập lửa, còn những người còn lại theo tôi.

Anh dẫn mọi người men theo tường vào khu vực nhà bếp. Xác định điểm nổi lửa là từ cái bếp ga. Anh nói qua bộ đàm:

-Mọi người chú ý  mở tất cả các cửa sổ  khí gas đã bị rò rỉ, Trình Nhiên các cậu mau tìm cầu giao tổng ngắt điện  

- Được - Đã ngắt điện xong

Anh nhanh chóng tiến đến chiếc bình ga đang bốc cháy, dùng bình cứu hỏa dập tắt ngọn lửa.

- Tiểu Văn cậu mau phun nước để giảm nhiệt 

Sau khi hạ nhiệt anh nhanh chóng khóa van bình ga, tiến hành dập lửa. Khoảng 1 tiếng sau lửa đã được dập hoàn toàn, hai đứa trẻ cũng được cứu ra an toàn.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro