Chương 11: Thuốc mỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời điểm chuông hết tiết vang lên Yến Hảo mới làm xong.

Trong và ngoài tòa nhà vô cùng ầm ĩ, thỉnh thoảng lớp khác đi ngang qua lớp 1 cũng liếc mắt nhìn vào.

Nữ sinh thì ngắm giáo thảo, nam sinh thì xem trò vui.

Lớp 1 không hề bị ảnh hưởng bởi bầu không khí bên ngoài, từng khuôn mặt đều chăm chăm nhìn lên bảng đen với biểu tình vô cùng quái dị.

Thầy giáo cũng đang kiểm tra, mỗi một bước đều xem kỹ, ông đánh giá học sinh đang đứng bên cạnh: "Em giải như thế nào?"

Yến Hảo xoa phấn trên tay: "Trong sách có bài tương tự ạ, gần đây em có làm qua"

Lớp học vang lên tiếng xì xào bàn tán, chẳng trách lại giải được.

Câu trả lời khiến nhiều người khiếp sợ như bị giáng một cú tát, nhất thời không tiếp thu nổi, đả kích cực mạnh, trong lòng mọi người đều giấu đủ loại phỏng đoán nhằm tự an ủi bản thân.

Yến Hảo cũng không để ý, cậu chỉ muốn được Giang Mộ Hành tán thưởng.

Thầy giáo cũng đang đánh giá cậu, vẻ mặt dò xét và nghi ngờ: "Câu này tuy nhìn không quá phức tạp nhưng kỳ thực rất dễ lạc đề, là một ví dụ điển hình của dạng đề tư duy đặt bẫy, là tự em nghĩ ra sao?"

Cả lớp đều nhìn Yến Hảo chằm chằm, cậu không muốn thêm phiền nên chỉ nhỏ giọng đáp với âm lượng chỉ có thầy giáo mới có thể nghe thấy: "Em tìm gia sư dạy 1 kèm 1 ạ"

Thầy giáo lộ ra biểu tình quả nhiên là như vậy, tùy ý nói: "Vậy không tồi, thái độ học tập rất nghiêm túc"

Yến Hảo nhẹ kéo kéo khóe miệng, muốn biết nếu như thầy biết gia sư đang phụ đạo cho cậu là học trò ưu tú nhất của mình thì không biết sẽ nghĩ như thế nào.

"Em có thể nhớ được toàn bộ ý tưởng mà giải quyết từng bước một cách rõ ràng và chính xác, áp dụng được phương pháp loại suy, khả năng tiếp thu rất tốt"

Thầy giáo đạm mạc nói một câu, cầm ly nước lên nói với học sinh bên dưới: "Đừng lau bảng, mấy em nghiên cứu trước cách giải của Yến Hảo một chút đi, tiết sau thầy sẽ giảng tiếp"

Yến Hảo về chỗ ngồi, tay phải có hơi mỏi, cơ hồ vừa nãy phải căng cả cánh tay để viết, cậu liếc nhìn bảng đen, ánh mắt tối sầm lại.

Chữ xấu quá!

Lúc viết tưởng đã dùng lực rất lớn, vậy mà nét chữ vừa nhẹ vừa mờ, toàn bộ còn nghiêng về phía góc trên bên phải của bảng, xiêu xiêu vẹo vẹo.

Chữ viết của Giang Mộ Hành trên bảng rất đẹp, so với trong vở còn muốn khí thế hơn.

Nghĩ như vậy Yến Hảo lại khẽ quét mắt về hướng bên đó.

Nhớ lại ánh mắt cầu viện lúc đó của mình, cùng với sự đáp lại của Giang Mộ Hành, vành tai Yến Hảo bỗng có chút nóng, cậu cúi thấp đầu che hai bên lỗ tai, đôi mắt nhìn vào sách toán đang mở ra trên bàn, vui vẻ thẹn thùng.

....

Dương Tùng cùng Hạ Thủy thay phiên nhau cậu khụ một cái, tôi khụ một cái, bốn con mắt nhìn chằm chằm Yến Hảo.

"Khụ!"

"Khụ! Khụ!"

"Khụ! Khụ! Khụ!"

"Khụ! Khụ! Khụ! Khụ!"

"...."

Yến Hảo duy trì động tác che lỗ tai quay đầu nhìn: "Hai người đang bắn rap?"

Dương Tùng làm bộ bấm quyết: "Vị bằng hữu này, cậu tên họ là chi?"

Hạ Thủy như tiểu tùy tùng tung hứng theo: "Tên họ là chi?"

Yến Hảo khẽ nhướng mày: "Anh trai tốt của mấy người"

Hạ Thủy mê muội: "Quá ngầu!"

Dương Tùng chậc lưỡi: "Nước miếng cũng muốn chảy lênh láng luôn rồi"

"Cậu quản được sao" Hạ Thủy cầm bút đưa tới bên mép Yến Hảo "Hảo ca! Mình là phóng viên của WWW – Hạ mỹ nữ, xin hỏi lần đầu tiên lên bảng giải quyết được một bài tập như vậy anh có cảm tưởng gì?"

Yến Hảo buông bàn tay đang che lỗ tai xuống, chính thức trả lời, cậu đắc ý nhếch mép: "Học tập khiến con người ta cảm thấy vui sướng"

Dương Tùng vỗ bàn, ngón tay cái dựng đứng: "Trâu bò!"

Hắn đem ngón tay hướng phía Hạ Thủy: "Cậu cũng đỉnh, Hạ mỹ nữ"

Hạ Thủy không thèm để ý, lấy từ trong cặp ra một hộp nhỏ tinh xảo: "Tiểu Hảo, cho cậu kẹo"

Yến Hảo nhận lấy: "Cảm ơn"

"Không cần khách khí, không cần khách khí" Hạ Thủy đặt cằm lên chồng sách bên cạnh cậu, mắt hạnh tròn vo chớp chớp: "Kẹo này bên trong có nhiều vị, mình thích vị truyền thống nhất, vừa ăn có hơi đắng, một lúc sau sẽ thấy ngọt, nhưng không bị ngấy, rất ngọt, hạnh nhân cũng không tồi"

Yến hảo nhét kẹo vào trong hộc bàn.

Dương Tùng như ông cụ tê liệt ngồi trên ghế: "Tôi đâu?"

Hạ Thủy vén mớ tóc ngắn: "Không có phần của cậu"

Dương Tùng tung câu cửa miệng: "Tôi nghĩ tôi xứng đáng được nhận một lời giải thích hợp lý"

"Giải thích à? Có a" Hạ Thủy nói "Cậu xấu"

Dương Tùng run chân: "Ánh mắt kia của cậu nhất định có vấn đề, nên đi khoa mắt khám, anh em tình cảm hỗ trợ cậu 5 hào"

Hạ Thủy ném cho cậu tạ một cái liếc mắt cộng với bịch khô bò.

"Mặt hàng này đủ trượng nghĩa, không hổ là Hạ mỹ nữ của tôi" Dương Tùng lật túi lại xem "Đệt! Vị cay luôn. Yêu yêu!"

Hạ Thủy cười hì hì: "Chúc cậu ăn xong đầy một mặt mụn"

Dương Tùng: "...."

"Lớp trưởng phát bài tập"

Hai tay Hạ Thủy chống cằm, nâng mặt say mê ngắm nghía: "Thiệt là đẹp trai quá đi"

"Ôi chao! Tiểu Hảo, Hành Tây, trong chồng vở bài tập đó có của các cậu đi? Một hồi lớp trưởng lại đây, các cậu nghĩ biện pháp bắt chuyện với cậu ấy nha, mình muốn ngắm cậu ấy nhiều một chút"

Bộ dạng Hạ Thủy như mẹ già vui mừng: "Thiệt sự là soái chịu không nổi luôn đó! Tại sao lại có người con trai đẹp tới như vậy chứ? Đẹp chết mình rồi!"

Dương Tùng nhìn nhỏ như vậy vô cùng ghét bỏ mà vỗ vỗ miệng: "Nếu không để anh em giúp cậu một tay, nói cậu thích cậu ta?"

Ánh mắt của Yển hảo như bị thu hút bởi động tác của ai đó trong lớp, thực tế đáy mắt vẫn luôn đuổi theo thân ảnh của Giang Mộ Hành, nghe Dương Tùng nói vậy cậu thoáng cau mày.

"No! No! No!" Hạ Thủy quơ quơ ngón trỏ "Mình đối với lớp trưởng đơn thuần chỉ là yêu thích cái đẹp, không phải loại tình cảm nam nữ kia, thuần khiết thưởng thức, không thể cưỡng lại"

"Cho nên nói, muốn tớ ảo tưởng cùng cậu ấy kiss chính là khinh nhờn thần linh"

Vẻ mặt Dương Tùng co giật.

Yến Hảo nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu đã mơ tưởng như vậy vô số lần, còn có rất nhiều chuyện thân mật hơn muốn Giang Mộ Hành làm với cậu, chuyện gì cũng làm, cũng không thấy khinh nhờn, xúc phạm, chỉ thấy quá viển vông.

Giang Mộ Hành từ chối những nữ sinh theo đuổi, tỏ tình đơn giản là vì chưa gặp được người khiến hắn rung động, không hề có chút nào liên quan đến cậu.

Đáy lòng Yến Hảo âm u, mịt mù.

"Lớp trưởng là đại học bá, đại soái ca, lại rất thành thục, có quá nhiều người theo đuổi cậu ấy, tầng tầng lớp lớp lũ lượt kéo tới tỏ tình, thật ra như bây giờ lại rất tốt, vị trí bên cạnh cậu ấy vẫn bỏ không, thiên hạ thái bình"

Hạ Thủy nhìn về phía hành lang, có mấy nữ sinh quen mặt ở lớp khác, đặc biệt lượn ngang qua bên này chỉ để liếc mắt nhìn lớp trưởng, đã thành cảnh tượng diễn ra mỗi ngày, không có trêu ghẹo ồn ào, cũng không có gì kinh ngạc.

"Nếu như có một ngày tình yêu hường phấn xuất hiện trên người cậu ấy, coi như xong, chắc bùng nổ luôn"

Hạ Thủy như phát hiện ra gì đó, bĩu bĩu môi ra hiệu Dương Tùng nhìn hành lang: "Người nhà cậu kìa"

Dương Tùng vội vàng nhai hết khô bò trong miệng, đi ra ngoài.

Hạ Thủy che mặt, nhỏ giọng cùng Yến Hảo bát quái: "Trình Linh Linh nằm trong top 20 của lớp 3, học lực ổn định vững vàng, ít nhất cũng lấy được bằng cử nhân trở lên, năm sau năm cuối rồi, Hành Tây vẫn không tìm gia sư dạy kèm?"

"Yêu xa không đáng tin cậy, biến số quá lớn, mười đôi hết 9 đôi phân tán, cho dù hai người không thể vào cùng một trường đại học thì ít nhất cũng phải ở cùng một thành phố"

Yến Hảo hơi híp mắt, xoay bút: "Đúng vậy, ít nhất cũng phải cùng thành phố"

Hạ Thủy không nghe rõ, nhìn trai đẹp ghé thăm, tươi cười gọi: "Lớp trưởng~"

Bút trong tay Yến Hảo rơi xuống.

......

Giang Mộ Hành ôm chồng vở bài tập đến gần, để quyển trên cùng lên bàn Yến Hảo, không nói lời nào đi về phía trước phát cho người khác.

Ngón tay Yến Hảo cuộn lại.

Hạ Thủy lắc đầu một cái: "Lớp trưởng đúng là vạn năm lạnh lùng bất biến"

Bạn cùng bàn gọi Hạ Thủy xem tin tức trên điện thoại, nhỏ xoay người đi.

Yến Hảo lấy vở bài tập để lên chân, vừa mở ra đã vội đóng lại.

Bên trong kẹp một tờ giấy.

Giang Mộ Hành viết cho cậu.

Trái tim Yến Hảo điên cuồng nhảy loạn, tần suất vừa nhanh vừa kịch liệt, như muốn xông thẳng ra khỏi lồng ngực, cậu vặn nắp ùng ục ùng ục tu nước, mặt đỏ tới mang tai, cả người mềm nhũn, hơi thở hỗn loạn, như tuyển thủ vừa chạy xuống khỏi đường đua.

Sau khi ổn định lại tâm tình, Yến Hảo mở vở bài tập ra lần nữa, lén lút nhìn nội dung trên tờ giấy.

[Hôm nay tôi không mang điện thoại, có việc thì trực tiếp tìm tôi]

[Lên kế hoạch học tập trong 24 ngày trước thi cuối kỳ càng sớm càng tốt đưa cho tôi]

[Chuẩn bị hai quyển tập, một quyển ghi những câu hỏi thường làm sai, một quyển ghi những câu hỏi khó]

[Đối với những câu hỏi ví dụ trong sách giáo khoa hôm nay, cậu che lại đáp án đừng xem, trước tiên tự mình làm, tập làm quen với việc suy nghĩ từ các góc độ khác nhau, đừng nhìn đáp án, cố gắng đọc đề, tìm hiểu nguyên nhân và kết quả, chỗ nào không hiểu có thể đánh dấu lại, đợi trưa mai tôi ghé qua nhà cậu thì hỏi, hoặc cậu cũng có thể lại chỗ tôi tìm tôi hỏi]

[Trong lớp nghiêm túc lắng nghe, nâng cao hiệu suất và chất lượng, tận lực không để mất tập trung]

[Câu hỏi cậu giải trên bảng vừa nãy làm rất tốt]

Tổng cộng sáu hàng chữ, như một thầy giáo tại nhà nghiêm cẩn chuyên nghiệp, yêu cầu cùng kỳ vọng đối với học sinh của mình, cũng không có nhắc đến vết bỏng của cậu.

Yến Hảo đọc lại từ đầu đến đuôi mấy lần, lấy tờ giấy trắng ra, ở trong hộc bàn nghiêm túc gấp kỹ, nhét vào ngăn tận cùng bên trong cặp sách.

......

Chỉ là mấy vết bỏng do xào rau, đối với cuộc sống gian khổ của Giang Mộ Hành mà nói không tính là cái gì, không hỏi đến cũng là chuyện bình thường.

Yến Hảo tự thuyết phục mình, đến khi Giang Mộ Hành ghé qua căn hộ của cậu nói trọng điểm môn học, thời điểm vết bỏng được hỏi đến khi cơm nước xong xuôi, cậu hoàn toàn ngây ngẩn cả người.

Giang Mộ Hành đặt tuýp thuốc mỡ lên bàn: "Một ngày bôi hai lần, mấy bọng nước nhỏ khoảng 2-3 ngày là ổn"

Yến Hảo liếc nhìn nhãn hiệu chưa từng thấy bao giờ: "Cái này đâu ra vậy?"

"Bạn cho" Giang Mộ Hành nhìn cánh tay cậu "Có một cái bọng nước lớn thì hơi phiền toái"

Yến Hảo kinh ngạc đứng bất động.

Giang Mộ Hành hỏi: "Có bật lửa không?"

Yến Hảo lắc đầu: "Không có"

Giang Mộ Hành nhìn sang: "Kim may quần áo có không?"

Yến Hảo cùng hắn đối diện, một mặt mê man.

Giang Mộ Hành nhàn nhạt lặp lại: "Kim may quần áo"

Yến Hảo ba hồn bảy vía nhất thời cùng nhau dắt tay quay về chỗ cũ: "Cậu chờ chút, mình hỏi dì thử"

Nhà cậu là do dì Trương dọn dẹp, Yến Hảo không tìm được đồ đều hỏi bà.

Dì Trương nấu xong bữa trưa đã rời đi, lúc Yến Hảo gọi điện cho bà, bà đang trên đường về nhà.

"Kim?" Dì Trương nói trong điện thoại "Có, có, có"

"Tiểu Hảo, đồng phục của con bị bung chỉ phải không? Buối tối dì quay lại nấu cơm sẽ khâu giúp con, con đừng đụng lung tung, sẽ đâm vào tay đó"

"Đồng phục của con không có bị bung chỉ, dì ơi, con cúp máy trước"

Yến Hảo mở ngăn kéo bên trái ngoài cùng dưới kệ ti vi, lấy ra một hộp kim chỉ màu trắng.

"Lớp trưởng, kim nè"

Giang Mộ Hành lại bảo cậu lấy hòm thuốc nhỏ ra.

"Cậu lấy một ít thuốc sát trùng lau các bọng nước lớn trên cánh tay, cầm kim châm hơ nóng trên bếp ga để khử trùng, rồi chọc thủng các vết phồng rộp, dùng bông gòn thấm sạch nước chảy ra rồi bôi thuốc lên"

Yến Hảo đau đầu: "Phức tạp như vậy?"

"Toàn bộ quá trình chỉ có năm bước" Giang Mộ Hành nhàn nhạt mở miệng "Bước nào phiền phức?"

Yến Hảo liếm liếm môi: "Một, hai, ba, bốn, năm"

Giang Mộ Hành nhìn cậu: "Sao không dứt khoác nói toàn bộ?"

Yến Hảo cúi đầu nhìn giày: "Toàn bộ"

Giang Mộ Hành: "...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei