Chương 12: Cậu thích dạng con gái như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong phòng khách mở máy điều hòa, cửa sổ không có kéo lên hết, vẫn chừa lại một cái khe nhỏ.

Luồng gió mùa hè theo cái khe len lỏi chui vào, chậm rãi đến gần hai thiếu niên đang đứng mặt đối mặt, nhẹ nhàng hôn lên dáng dấp ngây ngô của bọn họ.

Yến Hảo ho nhẹ: "Không chọc thủng mà trực tiếp thoa thuốc luôn có được không?"

Giang Mộ Hành nhìn đỉnh đầu màu đen dưới mí mắt, tầm mắt rơi vào vài cọng tóc hỗn loạn trên đó: "Ít nhất phải hai tuần"

"Lâu như vậy a...." Yến Hảo vò đầu bứt tai, vội vàng liếc mắt một cái: "Chọc thủng thì sao?"

Giang Mộ Hành nhíu mày: "Khoảng một tuần có thể kết vảy"

Yến Hảo khẽ "Ồ"

Sau đó không có tiếng động gì nữa.

Giang Mộ Hành lên tiếng: "Vị trí của bọng nước nằm ở mặt trong cánh tay phải của cậu, lúc viết bài rất dễ mài trúng, cậu sẽ không có cách nào tập trung được, ảnh hưởng đến hiệu suất học tập"

Yến Hảo không phản ứng.

Giang Mộ Hành liếc bọng nước trên cánh tay cậu: "Bề mặt bị mài sẽ dẫn tới thối rữa, với thời tiết hiện tại, sẽ dễ nhiễm trùng, còn lâu khỏi hơn"

Yến Hảo vẫn không phản ứng.

Giang Mộ Hành nhíu nhíu mày, ngón tay chỉ cái ghế cạnh bàn ăn: "Ngồi ở kia"

Thế giới của Yến Hảo nháy mắt rực rỡ tỏa sáng.

.....

Trong những phương diện mà Yến Hảo có thể nhìn thấy, Giang Mộ Hành làm gì cũng vô cùng trầm ổn, xưa nay sẽ không xuất hiện tình trạng lòng rối như tơ vò, thời điểm không có chỗ xuống tay cũng chưa từng do dự, chần chừ.

Bất kể là đối mặt với loại sự tình nào hắn cũng đều phi thường bình tĩnh, hờ hững, lạnh nhạt.

Mục tiêu chuẩn xác, dũng cảm tiến tới.

Giang Mộ Hành không giống một học sinh cao trung chưa ra đời, hắn giống một kẻ lữ hành rong ruổi trên sa mạc, bôn ba nhiều năm trong xã hội, kiên cường trải qua gió tuyết mưa sa.

Dù cho khí chất lạnh lùng đến cực điểm, cũng sẽ tạo cho người khác cảm giác an toàn, không tự chủ được mà hoàn toàn tín nhiệm, hoàn toàn ỷ lại, hoàn toàn mê luyến.

Tâm tình Yến Hảo phức tạp nhìn Giang Mộ Hành mở chai thuốc sát trùng, ánh mắt không dám lơ là, cậu hết sức thu liễm: "Lớp trưởng, cậu...."

Giang Mộ Hành ngắt lời: "Im lặng"

Yến Hảo khép lại đôi môi hơi hé, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn hắn.

Giang Mộ Hành dùng miếng bông thấm chút thuốc sát trùng: "Giơ tay lên"

Yến Hảo đặt cùi chỏ phải lên mặt bàn, nhấc cánh tay nhỏ nhắn lên, lộ ra bọng nước phồng rộp, da dẻ xung quanh đỏ ửng, so với những vùng trắng nõn sạch sẽ khác thì vô cùng chói mắt.

Giang Mộ Hành lưu loát khử trùng bọng nước, vào nhà bếp sát khuẩn kim khâu, quay trở lại châm bể bọng nước.

Không lộ ra vẻ gì, không chút cảm xúc.

Tựa hồ chuyện này sẽ không lưu lại bất kỳ gợn sóng nào trong những năm tháng thời niên thiếu của hắn.

Tâm trạng âm u của Yến Hảo lũ lượt kéo tới, cậu bỗng dán sát lại gần, khí tức ấm áp phả lên mặt Giang Mộ Hành.

Giang Mộ Hành đang cầm bông gòn thấm sạch nước bên trong khẽ run tay, miếng bông liền trực tiếp chọc thẳng vào vết bỏng.

Yến Hảo đau đến "Tê tê" hít khí.

Giang Mộ Hành lạnh nhạt nói: "Không thể thành thật chút?"

Yến Hảo cố gắng trấn định cười cười: "Mình nào biết lá gan lớp trưởng lại nhỏ như vậy chứ, chỉ tới gần có tí đã dọa được cậu"

Bộ dạng Giang Mộ Hành nghiêm nghị: "Vẫn còn mạnh miệng?"

Yến Hảo không cười nữa, cậu quay đầu nhìn đồng hồ treo tường, lại xoay trở lại nhìn đôi môi mỏng mím chặt của Giang Mộ Hành, hầu kết giật giật, nuốt ực một cái, cũng không biết là khát hay là đói bụng.

Tống Nhiên và Giang Mộ Hành chỉ có quan hệ bạn cùng bàn, một người nội trú, một người ngoại trú, tan học cũng không có trao đổi gì với nhau, lên lớp cũng không đùa giỡn, không có quá nhiều tương tác.

Bạn đưa thuốc mỡ cho Giang Mộ Hành tám phần mười là quen biết lúc làm thêm, là người trong xã hội.

Sẽ không phải là cái người ở quán bar lần trước gọi điện cho hắn chứ?

Bạn kiểu gì, gặp mặt nói chuyện vài câu, hay còn có tiếp xúc thân thể, Giang Mộ Hành trước mặt đối phương có cười hay không....

Yến Hảo bồn chồn lo lắng, lúc định thần lại thì toàn bộ chất lỏng chảy ra từ vết rộp đã không còn, cậu nhìn thẳng vào Giang Mộ Hành hỏi: "Lớp trưởng, cậu thích dạng con gái như thế nào?"

Giang Mộ Hành nhướng mi.

Yến Hảo nhấp một ngụm canh đậu xanh, che dấu sự thăm dò cùng căng thẳng của mình: "Đề tài nóng nhất trên Tieba trường chúng ta chính là cái này, không chỉ có con gái để ý, mấy thằng con trai bình thường cũng sẽ bàn luận vài câu, tương đối hiếu kỳ"

Giang Mộ Hành vứt miếng bông bẩn vào sọt rác: "Tự bôi thuốc"

Ngữ khí chợt nghe thì thấy vẫn như bình thường, nhưng nếu cẩn thận nghiền ngẫm sẽ phát hiện ra hắn giận rồi.

Yến Hảo giật giật đôi môi, đang định mở miệng thì bên tai vang lên thanh âm của Giang Mộ Hành.

"Nghe mấy cái này có ý nghĩa?"

Yến Hảo nghe thấy lời này đột nhiên nghĩ tới nữ sinh xinh đẹp thích Giang Mộ Hành 2 năm tỏ tình thất bại, đứng trong nhà xe khóc nức nở kia.

Lúc đó nữ sinh đó cũng hỏi Giang Mộ Hành thích dạng con gái như thế nào, còn nói sẽ nổ lực hướng tới hình mẫu đó, nhất định có thể làm được.

Giang Mộ Hành lại nói không có ý nghĩa.

Sắc mặt Yến Hảo trắng bệch, cậu đứng phắt dậy, cúi thấp đầu bước nhanh vào phòng vệ sinh.

Lúc đi ra tóc mái cùng thái dương đều ẩm ướt, khóe mắt ửng hồng, trên mặt lạnh lẽo.

"Lớp trưởng, đối với cậu mà nói cái gì mới có ý nghĩa?" Yến Hảo lau đi giọt nước trên mi mắt "Chỉ có học tập?"

Động tác xoay nắp bút của Giang Mộ Hành ngừng lại: "Không phải"

Yến Hảo kinh ngạc ngẩng đầu lên.

"Đối với tôi mà nói, có ý nghĩa thực sự là thực hiện những kế hoạch đặt ra" Giang Mộ Hành ném bút lên sách "Lấy được thứ muốn lấy, nắm giữ được thứ muốn có, quá trình chờ đợi cũng đồng dạng có ý nghĩa như vậy"

Yến Hảo chỉnh lại tóc mái ẩm ướt trên trán, câu trả lời này tuy rằng không rõ ràng nhưng cũng không hề qua loa.

Ai cũng hy vọng có thể thực hiện được những mục tiêu mà mình đặt ra, lý tưởng cùng hiện thực có thể trùng khớp.

Chỉ có điều, trừ thứ lớn lao đó thì còn những điều nhỏ nhặt khác thì sao? Ví dụ như một khoảnh khắc nào đó vô cùng có ý nghĩa?

Yến Hảo cảm thấy tình cảm của Giang Mộ Hành quá mỏng manh.

Hoặc chính là quá mức khắc chế.

Giang Mộ Hành thu dọn sách vở cất vào cặp: "Trọng điểm mỗi môn học tôi đều đã vạch ra cho cậu, thời gian này cậu tự lập ra một kế hoạch ôn tập cho chính mình, nói được thì phải làm được, kiên trì theo đuổi, đừng chỉ nhiệt tình trong 3 phút".

"Lớp trưởng, nếu như chuyện cậu vạch trọng điểm cho mình bị truyền ra, mình sẽ bị mọi người cười nhạo tới chết"

Giang Mộ Hành kéo khóa cặp: "Không cần phải để ý đến người khác"

Yến Hảo ngẩn người, nắm nắm lọn tóc, khẽ cười: "Trọng điểm cậu đánh dấu được rất nhiều người săn đón, nếu như công khai có thể phát tài đó"

Giang Mộ Hành không mặn không nhạt liếc cậu.

Yến Hảo cúi đầu.

"Trong học tập tôi sẽ giám sát cậu, hy vọng cậu có thể kiềm chế lại, nghiêm túc chuẩn bị thi cuối kỳ" Giang Mộ Hành lên tiếng "Cần xem bút ký của môn nào cứ trực tiếp nói với tôi"

Yến Hảo ngỡ ngàng: "Cậu nguyện ý cho mình mượn bút ký xem?"

"Không phải, lớp trưởng, bút ký của cậu" Cậu lắp bắp, đầu óc trống rỗng "Mình...cậu...mình có thể xem sao? Cậu cứ như vậy cho mình...không cần mình...chính là...ừm..."

"Chỉ là bút ký mà thôi"

Mà thôi? Trong lòng Yến Hảo chấn động không ngừng.

Cậu chưa từng nghe bút ký của học bá lại có thể tùy tiện cho người khác mượn, chỉ nghe nói phải bỏ tiền để mua bản photo.

Hơn nữa còn phải trả lại sớm.

Giang Mộ Hành vậy mà cư nhiên nói cậu muốn coi môn nào sẽ đưa cho cậu môn đó.

Yến Hảo chà xát khuôn mặt nóng bừng, nghĩ đến Giang Mộ Hành ngay cả trọng điểm thi cuối kỳ cũng ghi chú lại cho cậu, không khỏi có chút hoảng hốt.

Không biết lúc Giang Mộ Hành phụ đạo cho người khác, có phải cũng nghiêm túc hết mình như vậy không?

Vô cùng muốn so sánh thử một chút.

.....

Bầu không khí đang vô cùng hài hòa thì Giang Mộ Hành nhận một cú điện thoại.

Yến Hảo rõ ràng nhận thấy sắc mặt hắn trong nháy mắt trầm xuống, ngay cả khí tức quanh thân cũng thay đổi.

Giang Mộ Hành đeo cặp rời đi.

Yến Hảo tỉnh táo lại, chạy chậm đuổi theo tới huyền quan: "Lớp trưởng, có chuyện gì vậy?"

Giang Mộ Hành không đáp lại, hắn cấp tốc thay giày, mở cửa đi ra ngoài, trước khi đóng cửa quay lại dặn dò: "Nhớ bôi thuốc"

Yến Hảo đem dép lê của Giang Mộ Hành đặt lên kệ giày, đi vội như vậy chắc là trong nhà có chuyện.

Giang Mộ Hành sẽ không phát sinh mối quan hệ tình cảm nào với cậu, ít nhất trong khoảng thời gian này sẽ không có khả năng nào.

Buổi chiều Giang Mộ Hành không lên lớp.

Trong trường học rất nhanh đã lan truyền khắp nơi, cũng không có loại suy đoán khác biệt nào, đều nói trong nhà hắn có việc.

Mọi người chỉ có thể lại một lần nữa thảo luận gia cảnh của Giang Mộ Hành rồi thổn thức một phen.

Lão thiên gia coi như cũng không có quá quắt lắm, cho hắn một cái khuyết thiếu.

------Gia đình dị thường bần cùng.

Yến Hảo ngơ ngơ ngẩn ngẩn chống đỡ tới giờ tan học, đầu gối lên cánh tay gục xuống bàn nghịch bút.

Hạ Thủy cùng Dương Tùng gọi cậu đi ăn kem.

Yến Hảo không có tinh thần gì: "Hai người đi đi, tôi không đi"

"Cậu không đi, chỉ có mình với cậu ta làm sao đi được chứ?" Hạ Thủy một mặt ghét bỏ "Bị người quen bắt gặp, nhất định sẽ bị đồn thổi bậy bạ, hù chết mình"

Dương Tùng cười nhạo: "Tôi còn đang không muốn đi cùng cậu đây"

Hạ Thủy ôm quyền: "Vậy chúng ta tư tưởng lớn gặp nhau rồi, xin cáo lui"

Dương Tùng như đuổi ruồi phất phất tay, quay đầu hỏi Yến Hảo: "Không đi?"

Yến Hảo khép hờ mắt, lông mi cong dài che lấp đôi con ngươi sâu đậm, đen láy: "Tao muốn nằm một chút"

Dương Tùng thì thầm: "Gia, bà dì mày tới à?"

Yến Hảo: "Cút"

"OK" Dương Tùng nhe hàm răng trắng bóng, cười thô bỉ: "Buổi tối đánh một ván, anh đưa mày đi bay"

Yến Hảo không phản ứng.

Học sinh trong phòng đều đã rời đi, cậu liền ngồi dậy, gửi tin nhắn cho Giang Mộ Hành.

- Lớp trưởng, tan học cậu có cần mình thu bài tập giúp cậu không?

Gần 10 phút sau Giang Mộ Hành mới trả lời.

- Không cần, tôi về trường rồi

Yến Hảo rốp rốp nhai hai viên kẹo, mở sách ra ôn bài.

Không biết qua bao lâu, Yến Hảo như có cảm ứng ngẩng đầu lên, nghiêng mặt qua nhìn về phía cửa sau.

Giang Mộ Hành đi vào phòng học, sau lưng là ánh tà dương, khiến đường viền quanh cơ thể hắn bao phủ một tầng vầng sáng màu đỏ vàng.

Yến Hảo như nhìn thấy cái gì đó, biểu tình thoắt cái biến đổi.

Trên tay Giang Mộ Hành có vết thương , buổi sáng cuối tuần cậu đã thấy ở bệnh viện.

Hiện tại xuất hiện nhiều hơn hai cái.

Một cái trong đó trên bề mặt còn đang rỉ máu, như bị móng tay cào.

Yến Hảo đứng bật dậy bước vội về phía Giang Mộ Hành, không chú ý, đầu gối đập vào bàn, cậu theo bản năng ôm lấy chân lùi về sau vài bước, kết quả đụng vào chồng sách sau lưng, rầm một cái rơi rụng tại chỗ.

Yến Hảo: "..."

Giang Mộ Hành sải bước đi tới, giọng khàn khàn: "Chân có sao không?"

Kỳ thực lúc nãy Yến Hảo có cảm giác xương cốt như muốn nát tan, hiện tại đã giảm bớt không ít, nhưng cậu lại nhăn chặt lông mày, như đau đến đòi mạng.

"Hấp ta hấp tấp, cậu đứng xê qua một bên đi"

Yến Hảo không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chằm chằm miệng vết thương trên tay hắn.

"Lớp trưởng, tay cậu sao vậy?"

Khuôn mặt Giang Mộ Hành không chút cảm xúc: "Bị xước chút thôi"

Nói dối! Tầm mắt Yến Hảo chuyển đến miếng băng gạc trên trán hắn, nội tâm âm trầm lại thấy khổ sở, đau lòng thay hắn.

Giang Mộ Hành xoay người nhặt sách rớt trên mặt đất, Yến Hảo vừa vặn cũng làm như vậy.

Bả vai hai người chạm vào nhau, lại đồng thời ngẩng đầu.

Yển Hảo cách khoảng 1 tấc cùng Giang Mộ Hành đối diện, ở bên trong đôi mắt hắn nhìn thấy hình ảnh của chính mình.

1 tấc = 10 cm

Là một Yến Hảo vô cùng thích Giang Mộ Hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei