Chương 23: So chiều cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong hành lang rất yên tĩnh, những mẫu giấy vụn trong góc bị gió thổi bay về phía Yến Hảo, cậu nghe thấy tiếng động bèn hướng mắt nhìn qua, thấy trên tờ giấy có một nửa hình trái tim vẽ bằng bút bi màu đỏ, ở vết rách còn thấp thoáng thấy được một cái tên mơ hồ.

Tờ giấy hẳn là của lớp nào đó lúc xuống lầu vứt rác thì bay ra, có dấu vết bị vò nát, có lẽ đằng sau có sự tình gì đó.

Tình cảm lúc thanh xuân là tình cảm đơn thuần, dạt dào nhất.

Yến Hảo nhớ tới mình cũng từng viết thư tình cho Giang Mộ Hành, rất nhiều bức, nhưng chưa từng gửi đi.

Thầm mến là giấu tình cảm ở một nơi không ai hay biết lặng lẽ sôi trào mãnh liệt.

......

Yến Hảo từ trên bậc thang đứng dậy: "Lớp trưởng, hôm nay trời nóng quá, gần 35 độ rồi, ngày mai...."

Còn chưa nói dứt lời, điện thoại di động đã vang lên, cậu vừa nghe máy, vừa nhìn Giang Mộ Hành xoay người lên lầu: "Ba, sao lại gọi con giờ này? Không ngủ sao?"

Bên kia hiện đang là 4h30 sáng đi.

Âm thanh Yến Minh Thành rất khàn: "Vừa họp xong"

Yến Hảo ngồi lại trên bậc cầu thang: "Lớn tuổi vậy rồi sao lại phải liều mạng tới mức này chứ?"

Yến Minh Thành tức giận: "Con trai, ba con còn đang tuổi tráng niên nha"

Yến Hảo "A" một tiếng: "Được thôi"

Yến Minh thành nghe ra sự có lệ của con trai, khuôn mặt anh tuấn, đĩnh đạc đen như đít nồi, ông mới có 40, thân thể cường tráng, khỏe mạnh, sao lại thành người một bó tuổi rồi.

"Ba để mẹ nói chuyện với con"

Yến Hảo sửng sốt: "Mẹ đang ở cạnh ba?"

"Qua công tác, vừa đến không bao lâu" Yến Minh Thành gọi "Vợ à, con trai đang đợi nè"

Đầu dây bên kia đổi thành một thanh âm vô cùng ôn nhu: "Hảo Hảo"

Mũi Yến Hảo chua xót.

Nghê Thanh giọng nói nhỏ nhẹ: "Hôm nay con thi cuối kì phải không?"

Yến Hảo cúi đầu: "Vâng"

Nghê Thanh chỉ nhắc qua, cũng không hỏi kỹ: "Vậy khi nào thì qua đây với mẹ?"

Yến Hảo khụ khụ hắng giọng: "Mẹ, nghỉ hè con không qua"

Nghê Thanh nhất thời mất hứng: "Đã bàn tốt là nghỉ hè sẽ qua đây rồi, mẹ còn mua cho con rất nhiều quần áo"

"Tháng 8 phải đi học lại rồi, con còn muốn học lái xe, còn phải học phụ đạo, rất nhiều chuyện phải làm, đợi đến Quốc Khánh đi"

Nghê Thanh giả bộ tức giận: "Đến Quốc Khánh con lại không qua"

Yến Hảo cười cười: "Quốc Khánh khẳng định sẽ qua"

Nghe Thanh bất mãn nói: "Năm ba cùng lắm cũng chỉ cho nghỉ Quốc Khánh 3 ngày, con còn phải bay qua bay lại, có thể chơi được bao nhiêu chứ"

Yến Hảo gãi gãi chóp mũi: "Không thì còn có Tết mà"

Nghê Thanh thở dài: "Con chính là không hề nhớ đến ba mẹ một chút nào"

"Không có" Yến Hảo cúi sấp vùi mặt lên hai đầu gối, đôi mắt nhìn bậc thang phía dưới "Con rất nhớ"

Một phút sau cậu lại nhẹ nhàng lên tiếng: "Mẹ, sinh nhật 18 tuổi vui vẻ"

Trong điện thoại không còn âm thanh nào.

Điện thoại di động lại trở về trên tay Yến Minh Thành, giọng nói nghiêm nghị: "Thằng nhóc con, sao còn lại chọc cho mẹ khóc rồi"

"Con không biết mỗi lần mẹ con khóc là mãi không chịu ngừng sao, ba con dỗ bà ấy mà muốn đi luôn nửa cái mạng"

"Ba, thái độ của ba hơi có vấn đề nha" Yến Hảo bất mãn "Dỗ vợ của mình cho dù có mất cả cái mạng thì cũng phải dỗ"

Yến Minh Thành nghẹn lại: "Tuổi còn nhỏ như vậy mà ổn áp phết"

Yến Hảo khiêm tốn: "Cũng thường thôi"

"...."

Yến Minh Thành ngậm thuốc lá cười, con trai hướng nội bướng bỉnh, chỉ có đứa bé Dương gia kia làm bạn, còn lại những người đồng trang lứa khác thì đều không chơi được, lên cao trung rõ ràng đã buông lỏng hơn nhiều, còn có thể đùa giỡn, nghịch ngợm với bọn họ như vậy.

"Ờ....Ừm...Ba" Yến Hảo dừng khoảng một giây "Tới Quốc Khánh con qua đó, sẽ nói với hai người chuyện này"

Yến Minh Thành phun ra một câu: "Con yêu rồi?"

Trong lòng Yến Hảo lộp bộp.

Yến Minh Thành phát hiện tần suất hô hấp của con trai hơi loạn: "Thật sự yêu rồi?"

Yến Hảo hoàn toàn không nói gì, lại nghe ba mình mở miệng: "Vậy Quốc Khánh dắt theo đi"

Cách điện thoại không thể nhìn thấy được biểu tình, Yến Hảo nhất thời không đoán ra tâm tư ba mình, cậu không hề nghĩ ngợi nói: "Không phải các bậc phụ huynh đều sẽ phản đối yêu sớm sao?"

"Con đã thành niên rồi, không phải yêu sớm" Yến Minh Thành chọc ghẹo "Cho nên nói đối tượng là bạn học trong trường của con?"

Âm lượng Yến Hảo như thủ thỉ, lộ ra một mặt ngây ngô của thiếu niên: "Con vẫn còn đang trong giai đoạn thầm mến"

"Cái gì? Thầm mến?" Yến Minh Thành cao giọng, một bộ chỉ tiếc mài sắt không thành thép: "Con có còn là con trai của Yến Minh Thành không vậy? Sao lại không có tiền đồ như vậy chứ?"

Yến Hảo: "...."

"Tình huống của con tương đối phức tạp"

Yến Minh Thành làm lãnh đạo thành thói, giọng điệu ra lệnh: "Có gì ghê gớm, lập tức theo đuổi"

Yến Hảo bĩu môi: "Đang theo"

"Nghe giọng điệu này của con xem ra theo đuổi không được thuận lợi lắm"

Lồng ngực Yến Minh Thành phập phồng cười ra tiếng, điếu thuốc bên mép run run, tàn thuốc rơi vương vãi một đống: "Cần ba tư vấn cho không?"

"Không cần, con sẽ tự nghĩ cách"

Yến Minh Thành gảy tàn thuốc vào trong gạt tàn: "Vậy Quốc Khánh là chuyện gì?"

Yến Hảo muốn làm trước công tác tư tưởng, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, bực bội nhéo nhéo mi tâm: "Quốc Khánh rồi nói đi"

Yến Minh Thành hỏi lại, không có kết quả, ông đành phải thôi, kẻo con trai lại thu mình vào vỏ.

Tay Yến Hảo chống lên chân ôm mặt: "Hôm nay sinh nhật mẹ, con định buổi tối sẽ gọi cho mẹ, không ngờ hai người lại gọi cho con trước"

Yến Minh Thành than thở: "Ba định muộn chút nữa sẽ qua chỗ mẹ con, cho mẹ con một niềm vui bất ngờ, không ngờ mẹ con lại đến chỗ ba trước"

Hai cha con đều tương đối ủ dột.

Yến Hảo nhìn lá cây bên ngoài bay đầy trời: "Ba, ba phải tổ chức sinh nhật cho mẹ đó, hôm nay đừng đi làm nữa, các loại công tác tạm thời gác lại đi, ở bên cạnh mẹ con nhiều chút"

"Ba có muốn bỏ việc thì mẹ con cũng không buông xuống được, lúc đến đây còn cầm theo laptop, buổi sáng còn có một cuộc họp qua video"

Yến Minh Thành hiếm khi cảm thấy chua xót cùng con trai: "Cứ vậy đi, ba đi dỗ mẹ con"

Trước khi cúp điện thoại còn nói: "Buổi tối nhớ gọi video"

Yến Hảo đặt di động trên đùi, lau đi giọt nước trên mặt, phía sau có tiếng bước chân, cậu ngửa đầu ra sau nhìn, là Giang Mộ Hành, biểu tình bỗng chốc ngây ngốc.

Giang Mộ Hành đi xuống: "Trong lớp hơi nóng"

Yến Hảo ngắm nhìn Giang Mộ Hành, thầm nghĩ bình thường Giang Mộ Hành đều trở về nghỉ trưa, hôm nay không biết sao lại quay về trường giờ này.

"Ở đây mát hơn được chút nè" Yến Hảo dịch dịch vào sát tường "Cậu ngồi không?"

Giang Mộ Hành lắc đầu: "Tôi đi mua kem"

Yến Hảo bò dậy: "Mình cũng đi"

......

Giang Mộ Hành đi ra khỏi hành lang, Yến Hảo nhảy xuống bậc thang, cùng hắn tiến vào vùng trời chói chang, bị một luồng hơi nóng xông thẳng vào người.

Hai người một trước một sau, cách nhau một bước chân.

Trong trường không có một ai, nền gạch dưới chân khô nóng.

Cây long não bị từng trận gió thổi qua khẽ run, Yến Hảo cùng Giang Mộ Hành xuyên qua bóng cây đi tới, dính một thân hương gỗ tươi mát.

Giang Mộ Hành không nhanh không chậm vòng qua dãy lớp học, đi về phía ký túc xá nam.

Yến Hảo như trước cất bước theo sau, vẫn là khoảng cách kia, cậu từ năm nhất đến năm hai chuyện thường làm nhất chính là nhìn lén Giang Mộ Hành, cũng là chuyện làm tốt nhất.

Chưa từng bị ai phát hiện.

Cho nên đoạn tình cảm thầm mến này của cậu vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, không đụng phải ác ngôn ác ngữ của mọi người.

Mặt bị phơi nóng lên, Yến Hảo lấy tay xoa xoa, mắt cũng không dám nhấc lên, ánh nắng quá chói chang.

"Lớp trưởng, nhiệt độ ngày mai muốn lên tới 40 độ luôn, hôm sau có mưa rào, sẽ giảm được vài độ, sau đó đều dao động trong khoảng 30 độ, hai ngày nhiệt độ cao nhất lại rơi vào thi cuối kỳ"

Yến Hảo vô ý thức lầm bầm: "Lúc làm bài thi, tay đặt phía trên, mặt bàn dính toán là mồ hôi, thật sự là...."

Hậu tri hậu giác phát hiện bản thân quá dông dài, Yến Hảo im bặt, cậu bước một bước lớn, từ phía sau đi lên trước sóng vai cùng Giang Mộ Hành, khóe mắt cẩn thận quan sát.

Giang Mộ Hành đột nhiên quay đầu.

Yến Hảo phút chốc cảm thấy căng thẳng, sau lưng cứng ngắc, như một con mèo nhỏ bị hoảng sợ, trong cổ họng phát ra tiếng thở dốc cẩn thận mà đề phòng.

Biểu tình Giang Mộ Hành nhàn nhạt nói: "Lại nhìn thấy con bọ rùa"

Yến Hảo: "....."

"Không phải, không có" Yến Hảo lúng túng đáp "Mình cảm thấy lớp trưởng thật sự rất cao"

Giang Mộ Hành đi tiếp: "Là cậu thấp"

Yến Hảo không chút nghĩ ngợi vội phản bác: "Mình 1m73 đó"

Giang Mộ Hành dừng lại, nghiêng mặt qua nhìn cậu, ánh mắt như thể đang nói "Thật không? Không nhìn ra"

Yến Hảo không biết là bị chập dây thần kinh nào, xoay người qua chỗ khác cùng Giang Mộ Hành lưng tựa lưng, gót chân đối gót chân, nói muốn so chiều cao.

Xong mới muộn màng ý thức được mình đang làm gì.

Yến Hảo lúng túng mặt đỏ lên, cậu bị ngáo sao, tự rủa thầm trong lòng, bên tai lại vang lên thanh âm: "So rồi, vẫn là thấp"

Tôn nghiêm về chiều cao bị nghiền áp vô cùng bực bội, khó chịu, Yến Hảo nhanh chóng quay người ngẩng đầu, nhíu mày nghiêm túc nói: "Mình thật sự cao 1m73"

Giang Mộ Hành nhíu nhíu mày: "Cái này cùng với vấn đề cậu thấp không có mâu thuẫn"

Yến Hảo ăn quả đắng, nửa ngày mới lẩm bẩm một câu: "Mình vẫn còn cao nữa"

Đỉnh đầu đều lộ ra vẻ ủ rũ.

Giang Mộ Hành nghiêng đầu một bên nhìn, đường nét hàm dưới căng chặt.

Yến Hảo cho là Giang Mộ Hành không tin, cậu dứt khoát ném ra gene của mình để tăng cường tự tin: "Ba mình 1m83, mẹ mình 1m70, mình chắc chắn không dừng lại ở 1m73"

Giang Mộ Hành nói hai chữ: "Rất xứng"

Yến Hảo ngu người, tùy rằng ba mẹ thật sự rất xứng, nhưng trọng điểm của Giang Mộ Hành hình như có chút sai lệch.

......

Trong trường học chỉ có một cửa hàng bán đồ ăn, ở ngay dưới ký túc xa nam.

Đi xuống vài bậc thang, qua một cái cổng vòm, nằm bên tay trái.

Thời điểm Yến Hảo cùng Giang Mộ Hành đến đó, bên trong cửa hàng không có học sinh khác, chỉ có ông chủ đang ngồi đếm kẹo, 20 viên một túi, mỗi túi 1 tệ, nhìn thấy có người vào mua đồ, con số lên đến bên miệng liền quên mất, đành phải trước tiên đổ kẹo trong túi ra rồi đếm lại từ đầu.

Ông chủ vô cùng thân thiết cười hỏi: "Bạn học muốn mua cái gì?"

Yến Hảo vén vén mái tóc ẩm ướt trên trán: "Kem que"

"Buổi trưa vừa nhận một đống, đều ở trong đó" Ông chủ chỉ chỉ tủ kem dựa ngay gần cửa "Hai đứa lựa thoải mái"

Yến Hảo nhìn thấy ti vi nhỏ trên tường đang chiếu《Kẻ trộm của năm》có diễn viên cậu rất yêu thích, không nhịn được ngửa đầu nhìn, cũng không thèm mua kem.

Một lúc sau Giang Mộ Hành mua kem xong, đưa cho Yến Hảo một cây.

Yến Hảo theo bản năng nhận lấy: "Cảm ơn"

Hơi lạnh trong tay khiến Yến Hảo rùng mình một cái, nhìn thấy kem 'Tâm tình màu xanh' mình thích ăn, vẻ mặt cậu ngẩn ra, sau đó là sự kinh hỉ vô hạn, dục vọng thôi thúc mở miệng, lại phát hiện cái trong tay Giang Mộ Hành cũng là cái này.

Loại này hẳn là đặt trên cùng, Giang Mộ Hành chỉ lấy bừa mà thôi.

Ánh sáng trong mắt Yến Hảo chợt tắt, rất nhanh lại thấy vui vẻ, bởi vì Giang Mộ Hành mua kem que cho cậu.

Từ lúc bắt đầu dạy kèm cậu luôn gặp được rất nhiều chuyện tốt.

Yến Hảo như nhặt được trân bảo mà nâng niu que kem, chậm chạp không mở ra, tựa như không hề thấy lạnh.

Giang Mộ Hành liếc mắt nhìn cậu: "Sao vậy? Muốn đổi?"

Mí mắt Yến Hảo run rẩy, dường như sợ bị cướp đi mà siết chặt que kem: "Không đổi! Muốn cái này"

Giang Mộ Hành không nói thêm gì nữa.

Yến Hảo xé vỏ kem, đôi mắt vẫn dán chặt lên màn hình ti vi, rất muốn xem tiếp.

Thế nhưng Giang Mộ Hành nhất định phải quay về phòng học, không thể ở chỗ này xem phim, vậy cậu cũng sẽ cùng quay về, một mình ở lại đây có gì vui vẻ đâu.

Yến Hảo cắn chặt kem quay đầu, khóe mắt liếc thấy Giang Mộ Hành vậy mà không đi, lại quay vào cầm theo một cái ghế nhựa đặt trước mặt mình, ngồi xuống trước màn hình ti vi.

Con mắt của cậu kinh ngạc trợn to, không đi sao?

Ngây ngốc một hồi, Yến Hảo vội vàng tìm một cái ghế xách tới, cùng Giang Mộ Hành xem phim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei