Chương 22: Thi cuối kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lúc Yến Hảo bước vào phòng thi, có vài ánh mắt phóng tới, quét trên dưới đánh giá cậu.

Nhờ hưởng ké phúc của Giang Mộ Hành mà tình cảnh như vầy dường như mỗi ngày cậu đều trải qua, cậu cũng tập mãi thành quen.

Yến Hảo ngồi vào chỗ, điện thoại di động để trong cặp, không dám mang trên người, sợ bị phát hiện rồi tịch thu, cậu buồn chán ngồi một bên, đổ hết vật dụng trong bóp viết ra, rồi lại nhặt vào.

Phía sau lưng nhẹ nhàng bị chọt một cái, động tác trên tay Yến Hảo khựng lại, quay đầu nhìn, là một nữ sinh, lúc này đang rũ mắt, mặt đầy vẻ thẹn thùng.

Nữ sinh lấy một lá thư tình ra, đưa đến trước mặt cậu: "Bạn học, cậu có thể giúp tôi một chuyện...."

Trong phòng thi nghe thấy phần mở màn quen thuộc này, đáy mắt Yến Hảo hiện lên một tia u ám, tại sao cậu đi thi còn phải giúp Giang Mộ Hành đối phó với loại chuyện này? Đang định ngắt lời thì lại nghe thấy cái tên phát ra từ miệng nữ sinh.

"Chuyển cho ai???"

Mặt mũi nữ sinh đỏ bừng: "Bạn cùng bàn của cậu"

Sắc mặt Yến Hảo nhất thời chuyển biến tốt: "Được! Tôi nhất định sẽ giao tận tay nó"

Nữ sinh vui mừng, vội vội vàng vàng nói cảm ơn.

......

Đề thi phát xuống, Yến Hảo lật ra nhìn sơ qua rồi bắt đầu làm bài.

Phần đầu coi như thuận lợi, đến phần viết chính tả các danh ngôn và bài thơ cổ, câu thứ hai đã bị mắc kẹt, Yến Hảo cắn chặt khớp xương ngón trỏ tay trái, cảm giác như hai câu này vừa mới nhìn thấy trong sách giáo khoa ngày hôm qua xong.

Hiện tại lại không thể nào nhớ ra được, như đột nhiên bị thiểu năng trí tuệ vậy.

Yến Hảo nhíu mày ngẩng đầu lên, thầy giám thị trên bục giảng nhìn xuống, hai người bốn mắt nhìn nhau.

"...."

Yến Hảo tư duy triệt để đứt gánh.

Thầy giám thị bước xuống bục giảng, cầm ly trà đứng bên cạnh Yến Hảo, quay mắt về phía các học sinh khác.

Yến Hảo trừng đề bài điền vô chỗ trống, trong đầu một mớ hỗn độn.

Một lúc sau, thầy giám thị đi đến phía trước chỗ ngồi của một học sinh, rút bài thi ra, nhìn thấy giấy phao, động tác liền mạch.

Trong phòng thi nháy mắt vang lên tiếng hít khí, bầu không khí căng thẳng đến tột đỉnh.

Quạt máy trên trần nhà vẫn vù vù quay, từng đợt gió khô nóng, không cảm nhận được chút mát mẻ nào, chỉ có chút tác dụng tâm lý.

Điều này càng làm cho mọi người cảm thấy nôn nóng khi nghe thấy tiếng động.

Bàn ghế di chuyển, bút rơi, ho khan....toàn bộ những tiếng huyên náo đan xen vào nhau, đối với kỳ thi này càng thêm dày vò.

Cánh tay Yến Hảo đặt trên bàn đã tạo một vệt nước, ẩm ướt nóng hổi, dính lên mặt bàn cùng bài thi, cậu khẽ nhúc nhích người dịch sang vị trí mát hơn một chút, lau mặt hít sâu, bỏ qua nhảy xuống làm câu dưới.

Sau khi thầy giám thị đánh dấu bài cũng không có nhiều lời chửi mắng, mỗi cái phao đều bị chuẩn xác bắt được, không ai có thể che giấu.

Yến Hảo thi xong trở về phòng học, đem việc này nói với Hạ Thủy, Dương Tùng, nhận về hai sự thương xót.

"Hảo Ca, lần này vận may của mày không được tốt lắm" Dương Tùng nhai xylitol "Đã ngồi bàn đầu còn bị phân đến phòng thi của nhị lang thần, ông ấy có con mắt thứ ba, tự động phát hiện được phao, hơn nữa đặc biệt yêu thích theo dõi, không có việc gì cũng phải nhìn chằm chằm, ông trời đúng là muốn diệt mày"

Hạ Thủy xin cậu ta một viên xylitol: "Là vô cùng thảm, suy nghĩ thoáng chút nha"

"Kỳ thực cũng không có gì, chép không được thì chép không được thôi, ông đây chưa bao giờ chép" Dương Tùng xem thường "Tự mình thi, cho dù có là quả trứng vịt thì đó cũng là của mình"

Hạ Thủy sửa lời: "Trứng vịt không cần đi thi"

Dương Tùng: "...."

Hạ Thủy thở dài một hơi: "Người ngồi trước bàn tôi cũng là bỏ tiền nhập học"

"Ở đây 98% trở lên đều là tự mình thi vào Nhất Trung, tập hợp học bá mà, sự kiện có xác xuất thấp cỡ đó, vậy mà cũng để tôi đụng trúng, tôi cũng đủ thảm, nếu cậu ta nằm trong top 100, bài thi để trước mặt tôi thì tôi đúng thật sự là không nhìn không được"

Dương Tùng khinh bỉ liếc nhìn nhỏ: "Đại tiểu thư à, sự kiêu ngạo của ngài đâu?"

Hạ Thủy nhún vai: "Lúc thi cử có thể không cần"

Dương Tùng đen mặt.

Có vài nam sinh ở trong nhóm đằng sau đang đùa giỡn.

"Nghe nói đề toán lần này rất khó, chiều nay tao phải tìm cách chép được phao, nếu không chắc không thể nào sống sót nổi"

"Vậy thì mày phải kiềm chế chút, nếu như bị đánh dấu bài, thì mày cũng chỉ có thể ngồi như vậy cho đến hết giờ thi"

"Liều thì ăn nhiều, nhát gan thì ở đó mà chờ chết"

"Mấu chốt là quá thử thách thị lực đó, chủ yếu là nhìn không rõ"

"Cho nên mới nói chúng ta phải bảo vệ mắt, tao ngay cả hàng dưới cùng của bảng đo thị lực kia cũng có thể đọc được"

"...."

Có chút chút cận thị Dương Tùng: "Chậc"

Dự định nghỉ hè đi cắt kiếng Hạ Thủy: "Hừ"

Hai người không hẹn mà cùng nhìn người nãy giờ vẫn không lên tiếng Yến Hảo, phát hiện cậu đang ngẩn người, căn bản không nghe thấy bọn họ nói chuyện, chợt thấy có hơi hoảng loạn.

Đây là chưa làm xong bài.....hay là quên viết tên?

Dương Tùng khoác vai Yến Hảo, dùng sức vỗ vỗ cổ vũ sĩ khí: "Ngữ văn của mày không phải vẫn ổn sao?"

Yến Hảo phục hồi lại tinh thần: "Bình thường"

Dương Tùng liếc mắt: "Có gì khác biệt?"

"Khác biệt lớn là đằng khác" Yến Hảo nói "Vẫn ổn là vẫn ổn, bình thường là bình thường"

Dương Tùng cùng Hạ Thủy: "....."

Yến Hảo luồn tay vào trong tóc, chà chà cái trán nóng bừng: "Đi ăn cơm, tao đói"

"A đúng rồi, Tùng Tùng, cái này cho mày"

Cậu nhớ tới bức thư tình, ném lên bàn Dương Tùng: "Cầm lấy"

Dương Tùng hé mắt: "Lần trước tao thấy một nữ sinh nhờ mày chuyển hộp bánh quy cho lớp trưởng, mày cự tuyệt ngay tại chỗ, sao tới lượt tao lại nhận rồi?"

Yến Hảo quay đầu nhìn Hạ Thủy: "Đi ăn cơm"

Cánh tay bị kéo lại, Dương Tùng không cho cậu đi, một bộ thương tâm muốn chết, chua xót đến chịu không nổi: "Mày thay bạn cùng lớp chặn hoa đào, vậy mà cũng không để ý đến tao chút nào, bạn thân nhất, người anh em, như vậy coi được không?"

Yến Hảo không phối hợp cùng hắn diễn xuất, nhét tiền lẻ vào trong túi, đẩy ghế Dương Tùng ra, nghiêng người lách ra ngoài.

Dương Tùng tràn trề cảm xúc, bạn diễn không còn, liền lôi kéo khán giả cáo trạng: "Cậu nói xem có quá đáng không?"

Hạ Thủy gật gật đầu: "Thật sự có chút quá đáng"

Dương Tùng vẫn còn đang muốn phát huy, lại nghe thêm một câu: "Nhưng cậu càng quá đáng hơn"

"????"

Ông đây đã tin vào sự tráo trở của cậu.

"Nhiệt độ cao không phải là lý do để cậu gây sự"

Hạ Thủy như bà cụ non lải nhải: "Người trẻ tuổi bây giờ có hơi sốc nổi, nhưng càng như vậy, chúng ta càng cần phải......"

Dương Tùng liếc mắt bỏ đi.

......

Một lúc sau, ba người tiến vào một tiệm canh thịt cay (水煮) gần trường.

Trong cửa hàng hơi nóng bay khắp nơi, hương vị tê cay dụ người ngập tràn, vô cùng nồng nặc.

Yến Hảo đã rất đói rồi, cậu vội vàng cầm một cái khay nhỏ tùy tiện lựa một chút đồ ăn trước quầy rồi đưa cho người phục vụ, nhận về một thẻ chờ màu đỏ đi tìm chỗ ngồi.

Hạ Thủy hô lên: "Tiểu Hảo, cậu không lấy khoai tây chiên à?"

"Quên mất, cậu lấy thêm một phần đi" Yến Hảo đáp lời, tìm chỗ ngồi xuống, cúi đầu lướt điện thoại, nhịn không được lại lướt đọc những tin tức liên quan đến Giang Mộ Hành.

Nghe nói Giang Mộ Hành nộp bài sớm, nộp xong liền đi ra ngoài, không hề quay lại phòng học, Yến Hảo cũng chưa gặp hắn, có hơi nhớ.

Yến Hảo đỡ trán, hết thuốc chữa rồi.

Thật sự hết thuốc chữa rồi.

Yến Hảo lướt từng tin từng tin, toàn thân bất tri bất giác cũng trở nên mềm mại.

"Đệt! Sắp nóng chết rồi"

Dương Tùng ngồi xuống, lôi kéo cổ áo quạt quạt: "Cái thời tiết quỷ này mà đi ăn canh thịt cay, ai nghỉ ra vậy? Não úng nước à?"

Yến Hảo ngồi chơi Tetris: "Hạ Thủy"

Game Tetris




Một giây sau lại nhắc nhở: "Mày không từ chối, hơn nữa so với cậu ấy còn tích cực hơn"

"Hai đứa tụi mày thay phiên đâm tao"

Dương Tùng mặt thối: "Tao thất tình, dung nhan còn bị sứt mẻ hư thúi, cả người như một bệnh nhân tổn thương khắp chỗ, tụi mày còn chút lương tâm nào không?"

Yến Hảo chê cậu ta phiền, ném qua một viên kẹo hoa quả: "Hạ Thủy đâu?"

"WC"

Dương Tùng ăn kẹo giả bộ đáng thương: "Tiểu Hảo, băng gạc trên mặt tao nên tháo rồi, không biết có khôi phục lại bộ dáng người gặp người thích, hoa gặp hoa nở như trước đây không, nếu như tao bị hủy dung, mày còn nhận người anh em này không?"

Yến Hảo: "Không nhận"

Dương Tùng run chân liếc mắt nhìn cậu: "ÔI, tao chết đi cho xong a"

Yến Hảo bình tĩnh, lại bắt đầu chơi lại từ đầu.

"Để tao chơi một ván cho mày coi...." Dương Tùng đút tay trong túi sờ vào khoảng không, biểu tình biến đổi.

Yến Hảo quay đầu nhìn: "Ném điện thoại đi rồi?"

Dương Tùng sắc mặt vô cùng khó nhìn.

Yến Hảo cũng không đùa giỡn nữa, lập tức gọi vào số của hắn, vang lên thông báo không có người nghe: "Có phải để quên trong trường không cầm theo không?"

"Có mang" Dương Tùng đạp góc bàn.

"Mày cao hơn mét tám, bộ dạng nhìn là biết không dễ chọc, sẽ không có ai xuống tay với mày" Yến Hảo suy nghĩ "Hay là bị rớt rồi"

Nói xong cũng trầm mặc.

Vậy cũng không thể tìm về được, rớt ở lối đi bộ, ban ngày ban mặt ai mà không nhìn thấy?

Yến Hảo gọi lại lần nữa, không có người bắt máy đã biến thành tắt nguồn, này thật sự là bị mất rồi, cậu nhìn người anh em của mình, một lời khó nói hết.

Đầu tiên là bị cắm sừng, thất tình, sau đó bị thương, hiện tại lại mất cái điện thoại mới mua, đúng là quá thảm.

Dương Tùng ha hả cười rộ lên.

Yến Hảo bị sặc nước miếng, khụ hai tiếng: "Sao vậy?"

Dương Tùng nhai kẹo, nhướng nhướng lông mày: "Sau vận xui chính là vận may, ông đây phải nhịn đau"

Yến Hảo: "...."

Dương Tùng trở mặt, cắn răng nghiến lợi hùng hùng hổ hổ: "Samsung trượt nắp, hơn 4 nghìn gần 5 nghìn của tao! Tao đệt!"

Yến Hảo an ủi hắn: "Coi như là tốn tài tiêu tai đi"

"Điện thoại của mày có đặt mật khẩu màn hình khóa không?"

"Tao không có xài cái đồ chơi đó, bên trong cũng không có gì bí mật" Dương Tùng thở hổn hển "Tao không có lưu gì hết, có gì cũng xóa sạch, rối loạn ám ảnh cưỡng chế"

Yến Hảo không có mắc cái chứng này, trong điện thoại di động tất cả đều là nỗi lòng thầm mến kinh thế hãi tục của cậu, bị người phát hiện chắc chắn thiên hạ đại loạn, cậu cắn cắn khóe miệng, để ngừa vạn nhất, vì lý do an toàn phải nhanh chóng sao lưu lại tin nhắn, rồi xóa sạch trong điện thoại đi.

Còn có hộp thư nháp của cậu.

.....

Hạ Thủy biết Dương Tùng mất điện thoại, hào phòng nói mua tặng cậu ta một cái Nokia.

Dương Tùng: "8800A"

Hạ Thủy: "1200"

Dương Tùng: "Là cái điện thoại cổ lổ sĩ kia?"

"Cái gì mà điện thoại cổ lỗ sĩ" Hạ Thủy một mặt thành khẩn "Tôi cảm thấy 1200 rất phù hợp với khí chất của cậu"

Dương Tùng giật giật khóe miệng: "Cám ơn nhiều"

"Không cần khách khí" Hạ Thùy bới một quả trứng cút trong chén ăn, miệng ồm ồm "Đây chính là điện thoại mà lớp trưởng xài, tôi để cậu rút ngắn khoảng cách với thần tượng của tôi một chút"

Dương Tùng hừ mũi: "Tự cậu rút ngắn không phải càng tốt hơn à?"

Hạ Thủy ngượng ngùng nở nụ cười: "Nhân gia thật sự không tiện"

Dương Tùng đặt đũa xuống: "Tiên sư nó, thật sự không ăn nổi, Tiểu Hảo, mình đi"

Yến Hảo: "Tao ăn được"

Dương Tùng: "....."

Yến Hảo gắp mì ăn, tâm tư tung bay, Giang Mộ Hành chỉ dùng qua một cái điện thoại kia, cậu cũng từng mua một cái.

Vì như vậy sẽ giống như xài điện thoại cặp với Giang Mộ Hành.

Ưu điểm duy nhất của 1200 là thừa kế được khả năng chống va đập, rơi rớt của Nokia.

Khuyết điểm ngoài hình dáng ra thì cấu hình cũng là một vết thương chí mạng.

Hai, ba trăm một cái, giá tiền bày sẵn ra đó, Yến Hảo đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thật sự dùng chắc sẽ phát điên mất.

Chỉ có thể nghe gọi, gửi tin nhắn, không có camera, không thể nghe nhạc, không QQ, không thể lên mạng.

Chỗ chết người nhất chính là hộp thư đến và hộp thư đi cộng lại cũng chỉ có thể lưu được 200 tin.

Dung lượng nói không đủ thì chính là không đủ.

Yến Hảo siết chặt điện thoại cùng thẻ SIM, khiến điện thoại liên tục tắt nguồn, thật sự là không có biện pháp, sang năm hai đành phải đổi sang Sony Ericson.

Giang Mộ Hành hiện tại cũng không có dùng 1200 nữa, hắn vừa đổi 2 tháng trước, vẫn là Nokia, nhưng cấu hình mạnh hơn không ít.

Ít nhất có thể download QQ, có thể lên mạng.

Yến Hảo thầm nghĩ, may là Giang Mộ Hành đổi điện thoại, nếu không mình cũng không có biện pháp nói chuyện cùng hắn trên QQ, cũng không dám gửi tin nhắn cho hắn, sợ hắn không lưu nổi.

......

Ăn no, Yến Hảo cùng Hạ Thùy đi báo mất điện thoại với Dương Tùng.

Ánh nắng chói chang, mặt đất cũng bốc nhiệt.

Hạ Thủy vốn nói nếu phải thi thì buổi trưa sẽ không về ăn, muốn ở trường ngủ một giấc.

Kết quả không những đã ăn no, nửa đường lại bị nóng không chịu nổi phải đón xe về nhà.

Dương Tùng lôi kéo Yến Hảo tìm chỗ chơi game, đổi 2 túi tiền xu nặng trình trịch, đi một bước vang một bước.

Yến Hảo nhớ thương Giang Mộ Hành, không chơi, một lúc sau quay về trường học.

Lớp học có 2 người, đều là một tay cầm vở quạt, một tay làm bài.

Lang thang giữa tiết trời oi bức, đúng là định lực kinh người.

Yến Hảo cầm mấy viên kẹo đi trong hành lang, ngồi trên bậc cầu thang giũ giũ quần áo, mồ hôi chảy ròng ròng, vô cùng khó chịu.

Không biết qua bao lâu, Yến Hảo nhìn thấy Giang Mộ Hành lên lầu, cầm theo một ly nước màu xanh da trời, mang theo một thân nhiệt khí sau giữa trưa cùng mùi vị ánh nắng.

Yến Hảo hít một hơi, ngửi thấy mùi xà phòng mình yêu thích, hắn không đi lên, cậu liền nhìn từ trên xuống.

"Lớp trưởng, cậu không về nhà ngủ một giấc sao?"

Giang Mộ Hành bước lên mấy bậc, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Cậu ngồi đây làm gì?"

Yến Hảo nói hóng gió: "Lớp học quá ngột ngạt, chỗ ngồi của mình không có ngay cái quạt, lại còn sát bên cửa sổ, ghế ngồi nóng muốn cháy mông, hiện tại không có cách nào ngồi được"

Giang Mộ Hành lại lên vài bậc cầu thang, dứng dưới cậu một bậc, từ trên cao nhìn xuống cậu: "Vậy sao cậu không về nhà?"

Yến Hảo rũ mắt, lông mi run rẩy, bởi vì mình muốn có thể nhìn thấy cậu khi cậu quay lại trường.

"Lo thi cũng không ngủ được, nên lười về"

Giang Mộ Hành nhấc chân, dẫm lên bậc thang chỗ Yến Hảo ngồi.

Yến Hảo phát hiện vết thương trên mu bàn tay Giang Mộ Hành đã tróc vảy, lộ ra một dấu vết nhạt màu.

Không quá rõ ràng, phải nhìn ở khoảng cách gần mới có thể thấy.

Lúc chưa lành, miệng vết thương cũng không thể che chắn, vết cào như vậy chắc chắn sẽ bị người khác nghị luận.

Yến Hảo thấy Giang Mộ Hành muốn đi lên, theo bản năng kéo lấy ống quần hắn.

Giang Mộ Hành dừng lại, nghiêng đầu cúi xuống, hơi mở mắt nhìn qua.

"Yến Hảo"

Bị gọi tên, Yến Hảo như phản xạ có điều kiện mà ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt đen sâu của Giang Mộ Hành, đáy lòng cậu chợt cứng lại, như bị phỏng mà rụt tay về.

"Cái kia....chính là....lớp trưởng....trên ống quần cậu có con bọ rùa"

Yến Hảo liếm liếm môi cười: "Chắc là do lúc cậu đạp xe trên đường bám lên"

Giang Mộ Hành nghe xong cũng không có phản ứng gì.

Yến Hảo nháy mắt hoảng loạn, chột dạ không dám đối diện với Giang Mộ Hành, sợ lộ ra thất kinh trong mắt.

Thời gian trong hành lang cứ vậy trôi qua.

Cổ họng Yến Hảo khô khốc, hơi thở thả rất nhẹ, cậu siết chặt cái tay vừa mới làm chuyện xấu kia, trên đỉnh đầu bất thình lình vang lên thanh âm trầm thấp của Giang Mộ Hành: "Bọ đâu?"

"A?" Yến Hảo ngẩn người, nhìn giày nói: "Bay rồi"

Giang Mộ Hành giơ tay che ở khóe môi, tầm mắt nhìn vào vách tường quét vôi bên cạnh, lại vòng trở về, rơi trên cái xoáy trên đỉnh đầu Yến Hảo: "Bay rồi?"

Yến Hảo nghiêm túc gật đầu: "Ừm, đúng vậy, vèo một cái đã bay mất tiêu rồi"

Giang Mộ Hành: "....."

Chuyên mục ẩm thực:

Canh thịt cay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei