Chương 21: Chia phòng thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giang Mộ Hành ép vành nón xuống rất thấp, mặt mũi bị bóng tối che khuất, chỉ lộ ra sống mũi cao thẳng, bờ môi cong mỏng, cùng với đường nét khuôn mặt góc cạnh, sắc sảo.

Bầu trời mùa hạ xanh biếc, hắn ngược sáng đứng nơi đó, bốn phía hết thảy đều đang làm nền cho hắn.

Yến Hảo nuốt một ngụm nước bọt, dùng đôi mắt từng chút từng chút mà vuốt ve Giang Mộ Hành.

Tình cảm trong lòng dâng trào lên đáy mắt, ầm một cái dấy lên ngọn lửa sáng lạn rực rỡ, vượt qua cả nắng hè oi bức.

Giang Mộ Hành cúi đầu nhìn điện thoại di động, không biết đang xem cái gì nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ những 5 phút đồng hồ, tầm mắt của Yến Hảo cũng dính chặt không rời suốt 5 phút đồng hồ.

5 phút sau, Giang Mộ Hành đạp xe đi mất.

Tầm mắt Yến Hảo vẫn luôn dõi theo cho đến khi thân ảnh biến mất khỏi đáy mắt mới nằm lại lên ghế salon, thất vọng mất mát.

Người mình thích dùng đồ của mình, dù cho chỉ là một tờ giấy, hoặc một cục tẩy đều sẽ khiến mình kích động không kiềm chế được.

Tâm tình giờ phút này của Yến Hảo còn vượt xa kích động, không cách nào hình dung được, nhịp tim nhảy quá nhanh, có chút nhói, mà khóe miệng lại khó có thể ức chế được hướng lên trên, làm sao cũng không hạ xuống được.

Cái nón này cậu sẽ luôn luôn mang theo bên mình.

Yến Hảo xoa xoa gò má đỏ bừng, điện thoại di động đột nhiên nhảy ra một cái tin nhắn, Giang Mộ Hành gửi đến, cậu vội vàng mở ra xem.

- Lúc quay lại tôi muốn xem phần giải đề ở trang sau.

Yến Hảo: "...."

.....

Trước thi cuối kỳ một ngày, bầu không khí trong lớp học vô cùng thoải mái, sự căng thẳng, lo lắng của Yến Hảo dường như có vẻ đột ngột.

Tiết tự học, Yến Hảo ngồi gọt bút chì, gọt hết một đoạn lại thêm một đoạn nữa.

Dương Tùng chậc một tiếng: "Anh em, mày bị gì vậy, dạo này 'tuốt' nhiều lắm à?"

Yến Hảo không phản ứng, cậu cầm bút chì tiếp tục gọt, một bộ hồn vía lên mây.

Dương Tùng nghi ngờ nhìn anh em mình, không đúng, không đúng, không đúng, phản ứng này nhất định có vấn đề, có rất nhiều vấn đề là đằng khác, cậu ta gãi cằm, suy tư.

Yến Hảo làm gãy một đoạn ruột bút.

Dương Tùng đoạt lấy bút chì cùng đồ gọt: "Cây bút chì này còn chưa được lên chiến trường đã sắp bị mày ngược chết rồi"

Hai tay Yến Hảo đỡ trán, ngón tay luồn vào trong tóc tai, giựt giựt sợi tóc, cậu hít sâu một hơi, từ trong hộc bàn lấy tai nghe ra, mở MP4 nằm úp sấp trên bàn nghe nhạc.

Dương Tùng kéo ghế Hạ Thủy, lúc nhỏ quay đầu lại thì đánh mắt ra hiệu cho nhỏ nhìn Yến Hảo, ánh mắt dò hỏi.

Hạ Thủy dùng khẩu hình miệng nói vài chữ: "Triệu chứng trước khi thi"

Dương Tùng cũng nói chuyện bằng khẩu hình miệng: "Đánh rắm!"

Hạ Thủy ngáp: "Tôi mới vừa rồi thật sự có đánh"

Sắc mặt Dương Tùng tối sầm: "Con mẹ nó cậu có phải là con gái không?"

"Bạn học, xin chú ý ngôn từ một chút, cậu đây chính là thái độ kỳ thị giới tính"

Hạ Thủy nói năng hùng hồn: "Mọi người đều là con cháu của Viêm Hoàng(*) cùng ăn ngũ cốc mà lớn lên, đánh rắm chính là...."

(*):Hoàng Đế - còn gọi là Hiên Viên Hoàng Đế là một vị quân chủ huyền thoại và là anh hùng văn hoá của Văn minh Trung Hoa, được coi là thuỷ tổ của mọi người Hán. Viêm Đế - hay Hỏa Đức Vương là một vị vua cổ đại huyền thoại của Trung Quốc vào thời kỳ tiền triều. Theo truyền thuyết Trung Hoa thì Viêm Đế có họ hàng thân tộc với Hoàng Đế. Viêm Đế và Hoàng Đế vốn thân thuộc nên sau này hai bộ lạc lại hoà hợp, nên người Trung Quốc thường tự xưng mình là con cháu Viêm-Hoàng, họ tự gọi mình là Viêm Hoàng tử tôn

"Phụt------"

Thân thể mập mạp của bạn cùng bàn cười ra tiếng.

Hạ Thủy bị cắt đứt nhịp điệu, bấm một cái lên cánh tay thịt của cậu ta, đang định tiếp tục thì bị Dương Tùng không chịu được mà đánh gãy.

"Chị hai ơi, được rồi đó"

.....

Vừa tan học Dương Tùng đã đi tìm chỗ ngồi hút thuốc, hành vi suy đồi mới nhất, thể hiện đầy đủ cái gì gọi là yêu đương là day day up, thất tình là day day down.

Yến Hảo cùng Hạ Thủy đi xuống lầu 1 xem bảng phân bố phòng thi, phía dưới lầu là một trận gió tanh mưa máu, mày chen tao, tao đạp nó, cũng không biết nôn nóng, gấp gáp như vậy làm cái gì.

Trong hành lang tràn ngập một cỗ thanh xuân khô nóng xen lẫn mùi mồ hôi.

Thời tiết nóng chết người mà còn phải thi với chả thố.

Hạ Thủy vừa bước xuống cầu thang vừa phun tào: "Vốn còn tưởng rằng thi chung lớp giống giữa kì, ai dè lại bị phân phòng thi, không phải chỉ là thi cuối kỳ thôi sao, có cái gì to tát đâu, phức tạp hóa vấn đề lên vậy để làm gì, phiền chết người"

Yến Hảo mất tập trung: "Nghĩ thoáng chút đi, chia hay không chia cũng không có gì khác nhau cả"

Kết quả lúc nhìn thấy chỗ ngồi của mình cả người đều muốn hỏng luôn.

Không khác nhau cái chó gì chứ, quá khác luôn có được không?

"Ồ, hàng thứ nhất tổ 2" Hạ Thủy cúi đầu nhìn "Đối diện bục giảng nha"

Biểu tình Yến Hảo tối tăm.

Hạ Thủy vui vẻ: "Phong thủy bảo địa cỡ này mình còn chưa được ngồi qua đâu"

Trên đỉnh đầu Yến Hảo xuất hiện một đám mây đen: "Tôi cũng là lần đầu tiên"

Hạ Thủy đem câu cửa miệng của cậu trả lại cho cậu: "Nghĩ thoáng chút nha"

Yến Hảo: "...."

"Kỳ thực ngồi chỗ này cũng tốt lắm đó" Hạ Thủy nháy mắt "Người xưa có một câu châm ngôn, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất"

Yến Hảo nhấn nhấn mi tâm: "Tôi không định chép phao"

Hạ Thủy kinh ngạc vạn phần, nhỏ kéo Yến Hảo vào trong góc: "Không phải chứ Hảo Ca, cậu định súng thật đạn thật đánh vào 20 vị trí đầu thật à?"

Yến Hảo gật gật đầu.

Hạ Thủy trợn mắt ngoác mồm: "Cậu tát mình một cái đi, xem thử coi mình có phải đang nằm mơ không?"

Yến Hảo: "...."

"Ai ya, cậu thật sự muốn tự thi à" Hạ Thủy có chút không dám tin "Ôn tập sao rồi?"

Yến Hảo chà chà mặt: "Cũng được"

Hạ Thủy khiếp sợ há to mồm, Yến Hảo không giống Dương Tùng thích khoác loác như vậy, cậu nói 'Cũng được' nghĩa là so với cái mức này còn mạnh hơn một phần.

"Vậy cậu ngồi chỗ nào cũng đâu có liên quan gì"

Yến Hảo nặng nề thở dài: "Ngồi hàng đầu tôi căng thẳng"

Hạ Thủy thấy thương mà không giúp gì được: "Xếp cũng xếp rồi, đừng buồn nữa, nén bi thương đi"

"Hay như vầy đi" Nhỏ hiến kế cho Yến Hảo "Lúc phát bài thi xuống cậu lập tức cúi đầu viết, cứ cặm cụi mà viết đừng nhìn thầy giám thị"

Sắc mặt Yến Hảo không được tốt: "Đứng bên cạnh tôi thì sao?"

"Quá thảm luôn"

Nghĩ đến cảnh tượng đó, Hạ Thủy như phản xạ có điều kiện co rụt vai lại: "Cậu chỉ có thể tim đập nhanh hơn, a-đrê-na-lin tăng vọt như bão táp, căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, toàn thân cứng ngắc, đầu óc hỗn loạn, như một phi tử bị đày vào lãnh cung nhiều năm đột nhiên được lâm hạnh"

Yến Hảo: "...."

Hạ Thủy nghe được tiếng bàn tán xôn xao, vội vã đẩy đầu người ra nhìn bảng phân bố phòng thi: "Tôi đệt! 30 vị trí đầu toàn khối đều được phân vào lớp mình, này cũng quá điên cuồng đi"

Yến Hảo liếc mắt nhìn qua, những người kia đều ở trong lớp 1 bọn họ.

Chỗ ngồi của Giang Mộ Hành vẫn ở vị trí đầu tiên, bất di bất dịch.

......

Yến Hảo từ trong góc đi ra, nắm chặt tóc mái trầm tư.

Hạ Thủy đi bên cạnh tư thế đại tỷ phong độ, oai hùng hiên ngang: "Hảo Ca, sau đợt thi cuối kỳ này tam hoàng kim lót đáy chính thức giải tán rồi"

Yến Hảo lảo đảo một cái, thiếu chút nữa quỳ xuống đất.

"Chúng ta trải qua hai năm sóng gió, ở trong trường học đã có chút danh tiếng, bây giờ cậu muốn bay đi một mình, tôi cũng không còn gì để nói, đành chúc cậu thuận buồm xuôi gió vậy"

Hạ Thủy nói xong cũng thập phần thương cảm mà hát lên: "Một ngày kia, biết cậu phải đi, chúng ta một câu nói cũng không có..."(*)

(*): Chúc bạn lên đường bình an – Ngô Kỳ Long

Yến Hảo biểu lộ 'Tôi không quen người này' năm bước thành ba bỏ qua Hạ Thủy đi thẳng về phía nhà vệ sinh.

Hạ Thủy xoay xoay cổ, trong lúc lơ đãng nhìn thấy Giang Mộ Hành, ánh mắt sáng lên: "Lớp trưởng!"

Giang Mộ Hành đáp một tiếng, định đi nhìn bảng phân bố phòng thi.

"Cậu thi ở lớp chúng ta" Hạ Thủy cười nói "Ngay chỗ cậu luôn, cũng không cần phải di dời qua chỗ khác"

"Hơn nữa còn có 29 vị trí đầu toàn khối đều thi cùng cậu, lớp mình chính là phòng thi của học bá"

Giang Mộ Hành vẫn đi về phía trước, bước chân không ngừng.

Hạ Thủy nghi hoặc khó hiểu, mình không phải đã nói rồi sao? Giang Mộ Hành còn muốn nhìn cái gì nữa?

Giang Mộ Hành sẽ để ý đến chỗ ngồi và phòng thi của người khác?

Hạ Thủy quyết đoán dẹp bỏ cái suy nghĩ này, nhưng cậu ta vẫn nhẹ nhàng đi tới muốn cố gắng dựa theo tầm mắt của Giang Mộ Hành để nhìn xem là cái tên nào.

Giang Mộ Hành không có lại gần, đứng ở vị trí không gần cũng không xa dùng khóe mắt liếc qua một cái liền đi.

Toàn bộ quá trình đều không lộ ra biểu tình gì.

Hạ Thủy cái gì cũng không nhìn được, cũng đã đoán được từ đầu, Giang Mộ Hành người này quá mức bình tĩnh, tâm tình chưa bao giờ lộ ra ngoài, khó có thể xem xét.

Muốn nhìn thấu được hắn, chỉ có thể xem vận may, rất hiển nhiên lần này Hạ Thủy chưa có được cái thời vận đó.

Một màn nhốn nháo rất nhanh liền qua đi.

Hạ Thủy trở về phòng học, cùng gia nhập so tay với đội ngũ nữ sinh tám chuyện, Yến Hảo đi ngang qua nhỏ liền đưa tay phải của mình ra cho cậu xem.

Yến Hảo: "Đen y như mặt, màu da rất đồng đều"

Hạ Thủy: "..."

"Mình đây là tay quán quân"

Yến Hảo phối hợp hỏi: "Quán quân cái gì?"

"Viết chữ nhiều nhất" Hạ Thủy nghiêm túc nói "Cậu nhìn tay của mình đi, ngón tay trỏ có hơi cong, ngón giữa và ngón út còn mài ra vết chai, dưới cổ tay còn có một mảng da chết, điển hình của một người chịu khổ cực"

Yến Hảo nhắc nhở: "Cậu chỉ là tư thế viết chữ không đúng"

Hạ Thủy hờn dỗi trừng cậu: "Đáng ghét a~"

Yến Hảo đau mắt.

"Chúng ta nói về "Ba chấm thủy" đi " Hạ Thủy đổi đề tài "Tất cả đều cho rằng tay cậu ấy là bàn tay đẹp nhất trong đám con trai, vừa thon dài, lại sạch sẽ"

Yến Hảo nghĩ đến bộ dáng cầm bút của Giang Mộ Hành, lại nghe Hạ Thủy nói tiếp một câu: "Trên tay cậu ấy có vết chai không?"

"Có" Yến Hảo bật thốt "Không phải ở những vị trí thường thấy do cầm bút, mà là ở đầu ngón tay và lòng bàn tay"

Hạ Thủy cười híp mắt: "Đúng là quan sát tỉ mỉ mà"

Tâm trạng Yến Hảo thấp thỏm, thần sắc vẫn như thường: "Lúc phụ đạo nó hiện ra trước mắt tôi, tôi cũng không bị mù"

"Tiểu Hảo, mình hỏi cậu chuyện này..." Hạ Thủy đầy mặt hiếu kì "Nếu như lần này cậu không thi được thứ hạng mà "Ba chấm thủy" yêu cầu thì cậu ấy sẽ làm thế nào?"

Yến Hảo mím mím môi, hẳn là sẽ thất vọng đi, ánh mắt của cậu tự nhiên xẹt qua những người khác trong lớp, khóa chặt trên bóng lưng của Giang Mộ Hành, hai giây sau lại thu về.

.....

Thời điểm tan học, Yến Hảo cùng Giang Mộ Hành đi xuống lầu.

Hai tay Giang Mộ Hành đút túi: "Tôi muốn đạp xe ra bờ sông, cậu đi không?"

Đầu óc Yến Hảo đặc quánh không suy nghĩ được gì, theo bản năng mở miệng đáp: "Đi chứ"

Đến nơi rồi Yến Hảo mới chợt sững sờ, Giang Mộ Hành đây là chủ động kêu cậu cùng đi chơi sao?

Cậu đã tiến một bước vào trong cuộc sống của Giang Mộ Hành?

Yến Hảo nhìn thấy Giang Mộ Hành đang ngậm viên ngậm, không tự chủ hỏi thành lời: "Lớp trưởng, có phải cậu vị viêm a-mi-đan không?"

Giang Mộ Hành: "Ừm"

Yến Hảo giật giật mí mắt, chẳng trách cổ họng lâu khỏi như vậy, cậu nhíu mày: "Vậy chỉ ngậm viên ngậm thì không được đâu"

"Cậu ăn kẹo sơn trà chưa? Mình cảm thấy so với viên ngậm thì có hiệu quả hơn đó"

Trong giọng nói Yến Hảo xen lẫn mấy phần buồn bực: "Thôi, dựa vào tình trạng bệnh của cậu bây giờ cũng không có tác dụng gì lớn, cậu uống thuốc tiêu viêm đi"

Giang Mộ Hành không thèm để ý: "Qua hai ba ngày là ổn rồi"

Cũng không phải triệu chứng lo lắng trước khi thi, sao có khả năng hai ba ngày là khỏi?

Yến Hảo đạp xe đi trước, cậu sợ bản thân không nhịn được nổi giận với Giang Mộ Hành.

Phía sau truyền đến âm thanh của Giang Mộ Hành: "Đừng gấp, tốc độ đều đều thôi"

Yến Hảo nghe vậy, cẳng chân căng chặt dùng sức, chân đạp trên bàn đạp càng dẫm mạnh hơn.

Cậu không nghe mình, mình tại sao phải nghe cậu?

Tốc độ quá nhanh, 10 phút sau Yến Hảo đã đến nơi, thở hổn hển như con trâu già, đầu tóc nhễ nhại mồ hôi.

Giang Mộ Hành hô hấp đều đều không loạn, khí định thần nhàn nói: "Ai mượn cậu chạy nhanh...."

Yến Hảo buồn bực trừng mắt.

Giang Mộ Hành nghiêng đầu, môi mỏng mím lại.

Yến Hảo vốn tưởng đạp xe chỉ là phụ, chủ yếu là Giang Mộ Hành muốn nói một số thứ cần chú ý trong buổi thi ngày mai, dặn dò cậu vài câu.

Không nghĩ tới Giang Mộ Hành cái gì cũng không nói.

Đạp xe thật sự chính là đạp xe.

Yến Hảo không nghĩ ra, buổi tối tuần trước là hai tiết cuối cùng trước khi thi cuối kỳ, Giang Mộ Hành cũng không nói chuyện gì liên quan đến kỳ thi, hơn nữa cũng không kiểm tra tình trạng ôn tập của cậu.

Bây giờ còn không chịu nói.

Hay căn bản không coi đây là việc gì to tát, vẫn cảm thấy cậu không thành vấn đề?

.....

Nửa tiếng sau, Giang Mộ Hành dừng xe ở hai bên.

Yến Hảo đầy mặt đầy đầu đều là mồ hôi, cậu đã kiệt sức, ngược lại Giang Mộ Hành lại không có chút vất vả nào.

"Lớp trưởng, thể lực cậu thật tốt"

Yến Hảo liếc trộm vóc người hắn, đằng sau đồng phục học sinh ngắn tay ướt một chút, mơ hồ có thể thấy được đường nét bắp thịt bên trong, không hề khoa trương, rất dễ nhìn.

Giang Mộ Hành đột nhiên nhấc vạt áo lên quạt gió.

Yến Hảo ngơ ngác nhìn cơ bụng rắn chắc lộ ra, nghe thấy thanh âm hắn: "Không đi nữa"

"Ừm...được..." Yến Hảo hốt hoảng dời tầm mắt, dùng khóe mắt liếc trộm: "Lớp trưởng, cơ bụng của cậu là luyện như thế nào vậy?"

Giang Mộ Hành nhíu mày: "Chưa từng luyện"

Yến Hảo: "...."

Giang Mộ Hành thả vạt áo xuống.

Yến Hảo chưa nhìn đủ, trong mắt không khỏi thấy mất mát, cậu lau mồ hôi trên mặt, cùng Giang Mộ Hành đạp xe về, không bao lâu sau ai về nhà nấy.

Yến Hảo lo lắng cho kỳ thi, cậu đã chuẩn bị đêm nay sẽ mất ngủ, không ngờ vừa dính vào gối đã ngủ mất.

Một giấc đến sáng.

Hơn bảy giờ, toàn bộ năm hai lục tục đi đến phòng thi, qua qua lại lại.

Yến Hảo không thi chung phòng với Hạ Thủy, Dương Tùng, chờ lớp học đi gần hết, cậu mới thu dọn xong đồ vật, cầm bóp viết đứng dậy, không đi cửa sau mà lại vòng lên cửa trước.

Cậu muốn đi ngang qua trước mặt Giang Mộ Hành.

Trong 30 vị trí đầu của 12 lớp tự nhiên, lớp 1 là một trong ba lớp trọng điểm chiếm 8 vị trí.

8 người kia ngoại trừ Giang Mộ Hành vẫn ngồi nguyên vị trí cũ, 7 vị trí khác đều bị thay đổi, nhưng bọn họ vẫn chưa nhúc nhích, dù sao vẫn ở trong phòng học, không cần phải vội vã.

Bọn họ cũng không nói chuyện, không để ý đến Yến Hảo, từng người tự làm việc riêng của mình.

Yến Hảo chậm rãi từ trên bục giảng đi xuống, cúi đầu sửa sang lại tóc mái, khẽ rũ mắt lén nhìn Giang Mộ Hành.

Giang Mộ Hành đang thu dọn bàn học, lúc Yến Hảo đi ngang qua, một quyển sách rớt xuống.

Yến Hảo không quản được tay chân mà đến gần, khom lưng nhặt sách đặt lên bàn hắn.

Giang Mộ Hành không nói gì.

Yến Hảo buông tay, đầu ngón tay cuộn lại, mãi không nghe thấy "Cố gắng thi cử", "Tin tưởng cậu có đi thi toàn quốc cũng rất tốt" từ miệng Giang Mộ Hành, cậu cảm thấy có chút mất mát.

Giang Mộ Hành ngẩng đầu, bình tĩnh đưa mắt dò hỏi, còn có chuyện gì?

Yến Hảo không biết vì sao dây thần kinh căng thẳng mấy ngày nay lập tức thả lỏng.

Không sao, vẫn giống như bình thường là được rồi.

Yến Hảo khẽ mím khóe môi cười rộ lên, hoàn toàn không còn sự căng thẳng của một phút trước, rất thả lỏng: "Lớp trưởng, tôi qua phòng thi đây"

Giang Mộ Hành "Ừm" một tiếng: "Đi đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei