Chương 20: Làm thêm ở quán cafe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yến Hảo là về đến nhà rồi đột nhiên lại muốn gặp Giang Mộ Hành, mới gửi tin nhắn cho hắn, nói dối mình đang ở gần quán cà phê, hỏi thử xem mình ghé qua được không.

Vừa nhận được hồi âm của Giang Mộ Hành, Yến Hảo lập tức chạy ra khỏi cửa, nhớ tới gì đó lại quay vào trong phòng, đeo balo lên rồi vội vội vàng vàng phi ra khỏi nhà.

Yến Hảo còn rất ra dáng mà đón xe đến quãng trường, rồi mới đi từ bên đó qua quán cà phê, trên đường còn ghé qua một tiệm ăn nổi tiếng ở đó mua bánh mì.

Nếu như Giang Mộ Hành nghi ngờ, cậu có thể lấy bánh mì ra chứng mình bản thân thật sự ở gần đây.

Tâm tư như vậy mà đặt vào học tập....

Không thể.

Yến Hảo hoàn toàn dẹp bỏ cái ý nghĩ kia, Giang Mộ Hành có thể mang lại cảm giác động lòng cho cậu, còn học tập chỉ có thể khiến tâm cậu chết lặng.

......

Quán cà phê Nam Sơn nằm trong khu biệt thự, xây bằng gạch đỏ, cây ngô đồng cành lá xum xuê nhiệt tình giang tay chào đón, đổ bóng triền miên chặt chẽ cùng cửa tiệm.

Yến Hảo nhìn quanh quất, nghĩ thầm bất luận là quán bar, hay tiệm cà phê hay là những công việc khác, Giang Mộ Hành khẳng định đều lựa chọn có chủ đích.

Có thể giảm thiểu khả năng đụng phải bạn học, bớt đi chút phiền phức.

Yến Hảo không vội đẩy cửa đi vào, cậu đứng dưới cây ngô đồng gửi cho Giang Mộ Hành một cái tin nhắn.

- Lớp trưởng, mình đến rồi.

Chẳng mấy chốc cửa bị đẩy ra từ bên trong, Yến Hảo cầm điện thoại di động ngẩng đầu lên, nhìn thấy Giang Mộ Hành mặc đồng phục màu đen đi ra, kết cấu đơn giản khiến hắn thoạt nhìn vô cùng gọn gàng sạch sẽ.

Đây là lần thứ hai Yến Hảo nhìn thấy Giang Mộ Hành lúc làm thêm.

Bối cảnh không còn là ban đêm tối tăm mơ hồ, mà là hai giờ rưỡi xế chiều, tia sáng chiếu rọi, ánh mặt trời đỏ rực như lửa.

Giang Mộ Hành đi từ trên bậc thang xuống, không có gọng kính vàng làm trang sức, cũng không đeo cà vạt, áo sơ mi trắng sạch sẽ đổi thành áo sơ mi đen thâm trầm, tay áo buông xuống cài nút chặt chẽ, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, mang đến một cảm giác khác lạ.

Một khí chất rất đàn ông, mạnh mẽ, lãnh khốc, kiên cường, vô cùng đẹp trai, nghiêm túc.

Hơn nữa....

Giang Mộ Hành thần thái sáng láng, không có vẻ mệt mỏi của đêm hôm đó.

Tầm mắt Yến Hảo đảo loạn lung tung, mồi hồi sau mới dừng lại tại một chỗ.

Giang Mộ Hành thuận theo tầm mắt của cậu nhìn lại, phát hiện vị trí cậu dòm chằm chằm lại chính là chiếc quần tây đen dài của mình.

"...."

Trong tiếng ve kêu, ánh sáng và bóng tối xen kẽ phủ loang lỗ lên thân ảnh hai thiếu niên.

Mồ hôi hột thuận theo đường nét hàm dưới ngây ngô của Yến Hảo nhỏ xuống, chảy vào trong cổ áo, có chút ngứa, cậu nhất thời giật mình một cái, tầm mắt gắn chặt lên quần tây của Giang Mộ Hành kinh hoảng thu hồi lại.

"Cái kia....lớp trưởng....nơi này thật khó tìm"

Ánh mắt Yến Hảo sốt sắng nhìn xung quanh, lướt qua Giang Mộ Hành nhìn vào trong quá cà phê: "Người cũng không nhiều ha?"

Giang Mộ Hành ừm một tiếng: "Không nhiều"

Tâm trạng Yến Hảo vui vẻ hẳn lên, vậy Giang Mộ Hành sẽ không quá bận.

"Cậu muốn tiếp tục đứng theo tư thế quân đội dưới gốc cây như vậy?"

Âm thanh phía trước gọi hồn Yến Hảo quay về, cậu vội vội vàng vàng chạy về phía Giang Mộ Hành đứng trước cửa: "Lớp trưởng, nhắc đến đứng tư thế quân đội mình lại nhớ tới năm nhất cao trung, lớp tụi mình...."

Giang Mộ Hành đẩy cửa ra.

Một luồng hương vị cà phê phả vào mặt, giọng nói Yến Hảo im bặt, cậu mang một thân khí huyết đi vào, nhốt từng đợt sóng nhiệt ở ngoài cửa.

Máy điều hòa thổi ra hơi lạnh xuyên thẳng vào từng lỗ chân lông trên người Yến Hảo, cậu đứng cạnh cửa rùng mình một cái, không tự chủ được nhích lại gần bên người Giang Mộ Hành.

Giang Mộ Hành đi vào trong, Yến Hảo cũng bước theo.

Nhạc nhẹ du dương, khách hàng tụm năm tụm ba làm việc, đọc sách, tạo nên bầu không khí vô cùng yên tĩnh.

Yến Hảo liếc mắt nhìn bảng đen bên cạnh quầy bar, thực đơn bên trên là Trung – Anh kết hợp.

Là nét chữ của Giang Mộ Hành.

Trong quán cà phê vừa vặn không có ai đi lại, đứng sau quầy bar là một người đàn ông vô cùng nho nhã đang pha chế cà phê, rất nghiêm túc cũng rất hưởng thụ.

Yến Hảo hiếu kì liếc mắt nhìn, nghe thấy âm thanh của Giang Mộ Hành vang lên trên đỉnh đầu: "Đó là ông chủ"

Cậu kinh ngạc: "Nhân viên đâu? Chỉ có mình cậu?"

"Không nói chuyện nữa" Giang Mộ Hành gật đầu "Tự mình tìm chỗ ngồi đi"

Yến Hảo hết nhìn đông lại nhìn tây, phát hiện bên trong và bên ngoài quán cà phê rất không giống nhau, phong cách tươi trẻ, có cùng tông màu nhạt, các chỗ ngồi được ngăn cách bởi một giá sách nhỏ bằng gỗ, vây hờ lại như từng gian phòng nhỏ.

"Mình ngồi bên kia" Yến hảo chỉ vào một vị trí cho Giang Mộ Hành xem "Uống Latte đá đi"

......

Một lát sau, lúc Giang Mộ Hành mang nước qua, Yến Hảo đang lục balo.

Trên cái bàn tròn loạn tùng phèo, đặt một đống đồ vật, nào là túi đựng bút, nào là sách tham khảo, giấy nháp, vở ghi chú, đề thi, còn có một hộp kẹo táo nhỏ.

"Yến Hảo"

Giang Mộ Hành gọi một tiếng, ngay lúc cậu ngẩng đầu lên liền hỏi: "Cậu không phải từ quãng trường qua đây à? Đi dạo phố còn đem sách vở học bài?"

Yến Hảo kiềm chế hoảng loạn, mặt không đỏ tim không đập trả lời: "Mình buổi trưa đi uống rượu mừng, sợ chờ lâu nên tùy tiện xách theo balo, nhàm chán thì lấy ra lật xem, cứ vậy đeo theo một đường luôn"

Giang Mộ Hành nhìn một đống đồ vật trên bàn: "Tùy tiện mang theo?"

"Ừm" Yến Hảo nín thở, không dám nhìn hắn "Là vậy đó"

Yến Hảo bóp bóp chiếc bánh mì bên trong cặp, lòng rối như tơ vò.

Bây giờ có lấy ra cũng vô dụng, cậu mím mím môi bực bội.

Chỗ ngồi phía trước vô cùng yên tĩnh.

Yến Hảo ngồi trên ghế salon mềm mại màu vàng nhạt, tay nhét dưới đáy bàn, cấu rách phần da thịt xung quang móng tay.

Giang Mộ Hành khẽ nhíu mày: "Sắp xếp bàn lại một chút, không có chỗ để nước"

Yến Hảo vội vàng đáp một tiếng, vừa sửa sang lại vừa thở phào, dư quang liếc nhìn ly nước ngẩn người: "Lớp trưởng, mình gọi latte đá"

Giang Mộ Hành đặt nước xuống: "Không phải nóng?"

Yến Hảo lắc đầu.

Thấy Giang Mộ Hành cau mày, Yến Hảo lập tức tỏ thái độ: "Không sao, không sao, nóng thì nóng đi, cũng rất tốt"

Biểu tình Giang Mộ Hành nhàn nhạt, không chút biến hóa.

Yến Hảo uống một ngụm: "Lớp trưởng, cái này có phải do cậu pha chế không?"

Giang Mộ Hành nhìn một vòng bọt sữa quanh miệng cậu: "Không phải"

Yến Hảo: "Ồ"

"Vậy sao đồng phục của cậu lại đậm mùi...."

Giang Mộ Hành xoay người rời đi, Yến Hảo nhìn ngó bóng lưng hắn, một mặt khó hiểu.

.....

Yến Hảo rất thích đồ ngọt, thả hai viên đường vào trong ly cà phê, cậu lấy muỗng khuấy khuấy, trên QQ có người tìm, là Hạ Thủy – Hạ cô nương.

Hạ Thủy: Tiểu Hảo, mình không làm bài tập.

Yến Hảo: Tại sao?

Hạ Thủy: Tâm tình không tốt.

Yến Hảo không nói gì.

Hạ Thủy gửi tới một loạt hoa hồng đỏ: Ngày mai cậu tới trường sớm chút nha, cho mình mượn tập chép, lúc đó mình liền trở thành người thứ hai chép bài tập của lớp trưởng.

Yến Hảo: Cậu nghĩ nhiều rồi, bài tập của tôi không phải là bài tập của cậu ấy.

Hạ Thủy: ????

Hạ Thủy: .........

Hạ Thủy: !!!!!!!!

Yến Hảo: Cô nương, tôi học tập rất nghiêm túc.

Khoảng mấy phút sau, trong khung trò chuyện mới có động tĩnh.

Hạ Thủy: Cậu như vậy mình có hơi sợ đó.

Hạ Thủy: Không được! Chuyện lớp trưởng phụ đạo cho cậu nhất định phải nói với Hành Tây, ngày mai.....Thôi, tên đó hiện tại đang thất tình, đang chết máy rồi, nghỉ hè nói, để có thêm một người cũng hoảng sợ với mình.

Yến Hảo giật giật khóe miệng, cậu nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại, nhìn thấy Giang Mộ Hành, vội vã chào Hạ Thủy rồi cất điện thoại vào.

"Lớp trưởng, quán cà phê này cuối tuần cũng vắng như vậy, trong tuần chắc còn ít người hơn, không lỗ vốn sao?"

"Ông chủ làm đầu tư, thích pha chế" Giang Mộ Hành đáp "Ngoại trừ cuối tuần tôi ở đây, lúc thường đều là một mình chú ấy trông quán, bận thì đóng cửa, không có lợi nhuận cũng không sao"

Yến Hảo sững sờ: "Vậy sao lại tuyển cậu vào?"

"Lúc trước tôi có dạy kèm cho cháu gái chú ấy một khoảng thời gian, từng cùng ăn cơm chung nên quen biết" Giang Mộ Hành hời hợt nói: "Chú ấy gọi tôi cuối tuần qua phụ"

"Thỉnh thoảng tôi sẽ học hỏi chú ấy một chút về lĩnh vực đầu tư, nhưng chú ấy lại thích dạy kỹ năng pha chế hơn"

Yến Hảo nhìn về phía quầy bar: "Đàn ông thành công quả nhiên rất có mị lực"

Giang Mộ Hành đột nhiên hỏi: "Đề thi làm xong chưa?"

Yến Hảo bị đổi đề tài đột ngột không kịp bắt sóng: "A?"

Giang Mộ Hành nhìn đề thi dưới khuỷu tay cậu.

Yến Hảo hiểu ra: "Vẫn chưa, đa số câu hỏi phía sau đều chưa làm"

Giang Mộ Hành cầm đề thi lên kiểm tra.

Yến Hảo uống một ngụm cà phê: "Lớp trưởng, ngày mai tôi còn phải giải đề tiếp sao?"

Giang Mộ Hành rũ mắt đọc đề: "Làm đến trước ngày thi"

Yến Hảo không hiểu hỏi: "Vậy không kịp ghi chú câu hỏi rồi?"

"Chỉ là cho cậu luyện tập cảm giác thôi" Giang Mộ Hành gõ gõ ngón tay lên mặt giấy "Bút đỏ"

Yến Hảo cầm cây bút mực nước màu đỏ trong túi đựng bút ra đưa hắn.

Giang Mộ Hành sửa bài: "Sai hai câu...."

Yến Hảo không chờ hắn nói xong đã lên tiếng, đầy mặt kinh hỉ: "Chỉ hai câu?"

Giang Mộ Hành dội một xô nước lạnh: "Đề thi này tất cả đều là câu hỏi cơ bản"

Yến Hảo ủ rũ, cảm thấy bị đả kích.

Giang Mộ Hành mở to mắt: "Bất quá phần điền chỗ trống lại không sai một câu nào, cậu tiến bộ rất lớn, làm tốt lắm"

Yến Hảo cảm thấy lâng lâng, hai má nóng bừng, cậu mất tự nhiên gãi gãi đầu, lại kéo kéo tóc mái.

Giống như một đứa trẻ được nhận hoa hồng đỏ nhỏ, hoảng loạn, bối rối nâng trong lòng bàn tay, không biết phải làm như thế nào.

......

Có khách hàng cầm theo laptop rời khỏi quán, Giang Mộ Hành đi thu dọn ly dĩa rồi lau bàn.

Không bao lâu sau Giang Mộ Hành quay lại: "Tôi đi giao hàng"

"Ừm...được..." Trong đầu Yến Hảo đang nghĩ đến mấy câu làm sai khi nãy, bỗng nhiên thanh tỉnh, hai mắt trợn to: "Giao hàng? Cậu phải đi giao sao?"

Giang Mộ Hành: "...."

Bầu không khí đột nhiên lúng túng, Yến Hảo xoay xoay cây bút, phát huy thất thường, một vòng cũng không xoay được bị kẹt lại, cậu lại xoay, lại kẹt.

Còn lúng túng hơn.

Yến Hảo thất bại đặt bút xuống: "Xa không?"

Giang Mộ Hành nhìn đồng hồ trên tay: "Không xa"

"Bên ngoài rất nắng" Yến Hảo nhìn cửa sổ, nắng chiếu rừng rực "Lớp trưởng, mình có nón, cậu cần không? Màu vàng nhạt"

Yến Hảo nói xong lấy nón lưỡi trai từ trong balo ra: "Cho cậu"

Giang Mộ Hành không nhận.

Yến Hảo chớp chớp mắt, những sợi tóc mềm mại rũ xuống mi mắt khẽ động: "Rất sạch, hôm nay tôi mới mang theo"

Sau một phút cắn cắn khóe môi, khô khốc nói: "Mình đây là bị ngáo rồi, mình đã đội rồi, không sạch nữa"

Giang Mộ Hành đưa tay về phía trước.

Yến Hảo nhìn thấy bàn tay kia dưới mí mắt, to lớn, sạch sẽ, xương ngón tay rõ ràng, cảm giác rất mạnh mẽ, móng tay cắt tỉa gọn gàng, lòng bàn tay có nhiều vết chai, rất muốn sờ mó một chút.

Nhưng mà Yến Hảo đã chậm rãi nghiêng người về phía trước, một vệt ánh sáng từ khóe mắt xuyên thấu qua bóng râm dưới làn tóc mái, gắt gao nhìn chằm chằm đầu ngón tay hắn, đầu lưỡi mềm mại khẽ đảo qua một vòng môi răng.

Dục vọng đằng sau hành động này chẳng hề nhẹ nhàng, so với sờ mó còn muốn nhiệt liệt hơn mấy lần.

"Nón"

Giang Mộ Hành bỗng lên tiếng.

Yến Hảo hơi khựng lại, biểu tình trống rỗng, mãi đến khi đối diện với ánh mắt sắc bén của Giang Mộ Hành, cậu mới như bị người dùng kim đâm nhói một cái, trong lòng run rẩy, vội vàng đưa nón sang, trong lòng bàn tay rỉ mồ hôi lạnh.

"Cậu ở đây học bài đi, lát nữa tôi quay lại"

Giang Mộ Hành mặt không chút cảm xúc cầm nón rời đi, bước chân sải rộng mà trầm ổn, một chút cũng không trì hoãn.

Yến Hảo thả mình lên ghế salon, thân thể căng thẳng đến cực điểm lúc này mới thả lỏng mềm rũ, sau lưng không biết đã thấm đẫm từ lúc nào.

Cậu điên rồi sao, ở bên ngoài cũng dám nghĩ bậy nghĩ bạ như vậy.

Yến Hảo xấu hổ che mắt lại, một hồi sau nhìn ra bên ngoài cửa sổ thủy tinh, "Đùng" một cái ngồi phắt dậy.

Giang Mộ Hành đứng bên cạnh xe, đưa lưng về phía cậu, bờ vai rộng rãi.

Hắn cầm nón lưỡi trai màu vàng nhạt của Yến Hảo trong tay.

Không tới một phút sau, Giang Mộ Hành đội nón lên đầu.

Trái tim Yến Hảo khẽ thịch một cái, sau đó như bị mất khống chế mà điên cuồng nhảy loạn, âm thanh vang vọng bên tai.

Toàn bộ thế giới bắt đầu điên cuồng nóng nảy.

Yến Hảo không tự chủ được dán sát về phía cửa sổ, không chớp mắt mà ngắm nhìn sau gáy Giang Mộ Hành, ánh mắt cực kỳ nóng bỏng mê luyến, trong miệng khẽ lầm bầm: "Xoay lại đây, xoay lại đây, xoay lại đây...."

Sau đó Giang Mộ Hành thật sự xoay người lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei