Chương 19: Trần Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yến Hảo lén lút phiên dịch câu nói của Giang Mộ Hành thành "Đừng sợ, có tôi ở đây, tôi bảo vệ cậu", từng chữ từng chữ mở ra, trịnh trọng cất giấu tận sâu đáy lòng.

Trên đường trở về, Yến Hảo móc di động ra, bấm vào số điện thoại của Giang Mộ Hành, lại soạn soạn rồi xóa xóa, cuối cùng chỉ để lại một câu cậu luôn tâm tâm niệm niệm trong lòng.

- Rất thích cậu

Đầu ngón tay Yến Hảo làm bộ làm tịch mà đặt ở nút 'Gửi đi' , run rẩy, không dám nhấn xuống.

Hộp thư nháp lại nhiều hơn một tin.

......

Tâm tình tốt đẹp của Yến Hảo lập tức bay biến sau khi mở cửa căn hộ, cậu nhặt hộp thuốc lá rỗng móp méo nằm lăn lốc bên cạnh tủ giày lên, đóng cửa lại đi vào phòng khách, đạp đạp Dương Tùng đang nằm trên sàn nhà.

"Muốn chết thì ra ngoài đường mà chết"

Dương Tùng thả cánh tay khoác trên đôi mắt xuống: "Về rồi à?"

Yến Hảo không nuốt nổi bộ dạng chán chường của cậu ta như vậy, đạp một cước: "Dì Trương gọi điện cho tao nói mày kêu dì đi về, vậy rồi cơm tối của tao mày tính sao đây? Mày làm cho tao?"

"Đặt giao tới đi"

Dương Tùng vịn chân Yến Hảo muốn mượn lực ngồi dậy, nhưng không nghĩ tới cậu vậy mà lại không đứng vững được trực tiếp bị hắn túm ngã xuống đất.

Yến Hảo đúng lúc chống lên vai hắn mới tránh khỏi tình cảnh máu trào mỏ họng.

Dương Tùng trong lòng sợ hãi không thôi, toàn thân toát mồ hôi lạnh.

"Vậy...cái kia...Hảo Gia, ngài muốn ăn cái gì, tiểu nhân để ngài toàn quyền quyết định"

Dương Tùng tranh thủ trước khi bị đánh, vèo một cái bò dậy, tay dài chân dài bò đi như một con tinh tinh cỡ bự.

Yến Hảo ngồi xuống ghế salon: "Xin nghỉ?"

"Phải" Dương Tùng vuốt lại mái tóc bù xù hừ mũi "Dám nói giấy khám bệnh của tao là P(*), tao không nói hai lời xé băng gạc, nhắm ngay miệng vết thương chụp một tấm gửi qua luôn"

(*): Photoshop

Yến Hảo: "...."

"Vậy nếu vẫn cảm thấy vết thương là giả thì sao?"

Dương Tùng dựa vào một bên ghế salon ngồi xuống: "Vậy thì mở video QQ trên máy tính ra, ông đây cắt rách miệng vết thương để máu me chảy đầy mặt cho mà nhìn"

Khóe mắt Yến Hảo giật giật: "Chỉ vì xin nghỉ một ngày mà làm đến vậy luôn?"

"Đúng vậy" Dương Tùng khoanh tay nhắm mắt, khuôn mặt đẹp trai trở nên sa sút "Ông đây thất tình, nhìn cái gì cũng không vừa mắt, phiền không chịu nổi"

"Tiểu Hảo, mày nói tao vì sao lại thua?"

Yến Hảo nhíu mày: "Lời tao nói đêm đó, mày một chữ cũng không nghe lọt phải không?"

"Hiểu là một chuyện, tiếp nhận tiêu hóa được nó lại là một chuyện khác" Dương Tùng uể oải dài giọng "Trên người tao có ba món đồ không thể nào quản được"

Hắn đưa ngón trỏ ra: "Một – Miệng"

Đưa tiếp ngón giữa: "Hai – Chim"

Tiếp đó dựng thêm ngón áp út: "Ba – Tim"

Yến Hảo: "....."

Chợt liếc thấy một thứ sắc mặt Yến Hảo lập tức trở nên âm trầm, chỉ chỉ tay: "Tao đã nói không được hút thuốc trên ghế salon, mày còn dám gảy tàn thuốc lên trên đó, mày muốn chết đúng không?"

Dương Tùng nói chuyện như lẽ đương nhiên: "Tao thất tình"

Không biết phát hiện thứ gì vẻ mặt hắn hơi biến, cái mông lặng lẽ nhích nhích di chuyển.

Yến Hảo tinh mắt bắt được, đẩy Dương Tùng ra, trừng một điểm đen nhỏ trên ghế salon: "Còn đốt cháy thành cái lỗ như vậy???"

Dương Tùng chột dạ nuốt một ngụm nước miếng: "Tao thất tình"

Yến Hảo lạnh lẽo liếc mắt: "Cút mẹ mày đi"

"Đừng a~, bước ngoặc sinh tử trong cuộc đời, là anh em thì không thể bỏ mặc không đếm xỉa tới a~" Dương Tùng nhảy dựng lên "Đảm bảo sẽ đổi ghế mới cho mày, nhất định khiến mày hài lòng"

Yến Hảo ngửi thấy nồng nặc mùi thuốc lá trên người hắn: "Thuốc lá có gì tốt?"

Dương Tùng thâm tình nhìn về nơi xa thở dài một hơi: "Không biết tốt chỗ nào nhưng lại khiến người mê muội"

Yến Hảo đứng dậy đi vào bếp , mặc kệ cậu ta lảm nhảm.

Dương Tùng đuổi theo bước chân cậu: "Tiểu Hảo, tối nay tao vẫn còn muốn ngủ lại đây, ngày mai về nhà, tao sẽ nói là tao bất cẩn bị té, mày phải làm chứng cho tao, ba mẹ tao tin mày"

Yến Hảo mở tủ lạnh lấy nước uống: "Mày ngủ phòng khách"

"Được, được, tao xin nghỉ tới thứ hai, lúc đó cũng tới ba ngày thi cuối kỳ rồi" Dương Tùng dựa vào cửa tủ lạnh cầm lấy lon coca từ tay cậu "Sau đó chính là nghỉ hè, không cần phải đến trường nữa, đỡ phiền"

Yến Hảo giội một gáo nước lạnh: "Nghỉ hè xong không muốn đi học nữa?"

Dương Tùng nhấp một ngụm coca: "Tao đệt! Sao đàn ông lại đi làm khó đàn ông như vậy? Mày không thể để tao vui vẻ, thanh thản một hai tháng sao?"

Yến Hảo đột nhiên nảy ra một ý nghĩ: "Đợi chút!"

Nói xong cậu móc điện thoại ra hướng về phía Dương Tùng chụp một bức hình.

"Đây là bộ dáng lần đầu tiên thất tình của mày, tao sẽ lưu vào trong máy tình, vài năm nửa mở ra cho mày coi"

Dương Tùng liếc mắt nhìn, trong hình hắn mặc áo thun trắng, quần đùi rộng thùng thình, tóc tai bù xù, trên mặt dán một miếng băng gạc, đáy mắt thâm quầng, tròng mắt vằn vện tia máu, cầm trên tay lon coca, trong miệng còn đang ngậm một ngụm, hai má căng phồng, con ngươi trống rỗng nhìn xa xăm.

Một bộ dạng ngu xuẩn cùng cực.

........

Sáng chủ nhật, Yến Hảo đại diện gia đình tham dự tiệc cưới của một người họ hàng, cậu cầm theo tấm thiệp đi ra cửa.

Địa điểm là lầu 2 khách sạn Lanxess ở trong trung tâm thành phố.

Trong mắt thân thích, Yến Hảo là một đứa nhỏ có tính tình ngỗ ngược, không đáng yêu, khó hòa đồng, người lớn trong nhà sẽ không đối xử với cậu như những đứa trẻ khác, sẽ không lôi kéo hỏi han cậu những việc thường thấy như học hành thế nào, muốn thi trường gì, tương lai muốn làm gì, có người yêu chưa ...bla...bla...bla

Những đứa trẻ cùng lứa tuổi với cậu hoặc nhỏ tuổi hơn cậu cũng sẽ không lại gần cậu, chỉ dè dặt, thận trọng chào hỏi cậu.

Cũng không thân thiết gì.

Một bữa tiệc quây quần cũng sẽ không khiến họ thân hơn.

Yến Hảo thảnh thơi ở trong góc chứng kiến cô dâu chú rễ hoàn thành nghi lễ.

Kết hôn là một việc vô cùng thiêng liêng a.

Đời này của Yến Hảo đã xác định không thể lấy vợ sinh con, lúc 18 tuổi đã nghĩ như vậy, đến 28 tuổi cậu chỉ hy vọng bên cạnh mình có một người yêu đồng tính bầu bạn.

------Lớp trưởng của cậu.

Tàn tiệc Yến Hảo từ trong sảnh lớn đi ra, đến khúc quẹo thì đụng phải một người.

"Bạn nhỏ, đi đứng không nhìn đường à?"

Người nọ khoảng ngoài ba mươi, khuôn mặt cũng được, đôi mắt nhỏ híp lại, lúc cúi người hút thuốc bên trong cổ áo lộ ra hình xăm.

Xanh xanh đỏ đỏ, vừa giống hổ lại vừa giống báo.

Yến Hảo nhấc chân rời đi, bả vai bị tóm lại.

Ánh mắt của người đàn ông híp thành một cái khe: "Cứ vậy bỏ đi? Không biết xin lỗi?"

Yến Hảo đẩy bàn tay trên bả vai ra, chạm phải da thịt khớp xương người nọ cậu liền biết người này biết đánh đấm.

"Đại thúc, chú cũng đụng trúng con nha"

"Vậy đại thúc trước tiên xin lỗi, xin lỗi nha" Người đàn ông cười cười "Đến lượt con"

Yến Hảo ngậm miệng không có dấu hiệu phối hợp.

"Có cá tính như vậy"

Người đàn ông đột nhiên vươn tay, Yến Hảo không kịp phòng bị để anh ta đẩy tóc mái cậu ra nhìn.

"Còn rất đẹp nha"

Dứt lời, người đàn ông buông tay, nhét điếu thuốc còn chưa đốt lên vành tai, đi về phía thang máy: "Bạn nhỏ, có duyên gặp lại sau nha"

Nói xong liền gọi điện thoại: "Giang tiểu tử, đi ra gặp mặt chút đi...."

.....

Hai mươi, ba mươi phút sau trong một con hẻm gần đường Tứ Thông.

Trần Phong ngồi xổm bên tường đá phủ đầy rêu xanh hút thuốc, hỏi thiếu niên đứng đối diện: "Tôi vừa nói gặp được bạn học có nốt chu sa giữa mi tâm của cậu thì cậu liền chạy tới, làm sao, bạn học này có mối quan hệ rất sâu đậm à?"

Vừa nói vừa quan sát thông qua làn khói thuốc lượn lờ.

Giang Mộ Hành lạnh lùng mở miệng: "Đừng có tiếp xúc với người trong trường tôi, còn có một năm cuối, tôi không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra"

Trần Phong hơi thất vọng chép chép miệng.

Tưởng rằng cái thằng nhóc không giống người này rốt cuộc cũng có chút màu sắc, có tình cảm, có dục vọng.

Vậy mà chỉ là không muốn những chuyện rác rưởi trong nhà truyền ra ngoài, ảnh hưởng chính mình học tập.

Cơ mà cũng là chuyện bình thường.

Thằng nhóc này vốn không có tình cảm, 5 năm trước mới cao đến ngực anh, vừa gầy vừa nhỏ, lúc đó học lớp mấy nhỉ? Năm nhất sơ trung hay vừa tốt nghiệp tiểu học? Đùng một cái phải gánh vác gia đình đổ nát, vậy mà cũng không hề lộ ra chút yếu đuối bàng hoàng nào, hoàn toàn tê dại.

Sao lại có khả năng sẽ căng thẳng vì ai.

Trần Phong cả nghĩ quá rồi, hứng thú cũng giảm bớt phần nào: "Yên tâm đi, cậu trả đủ tiền của cậu sẽ không có ai làm khó dễ cậu, mọi người đều phải sống qua ngày, sẽ không ở không đi gây sự"

"Cậu ở sơ trung, cao trung, chúng tôi đều chưa từng đi điều tra, còn bạn nhỏ kia chỉ là mấy ngày trước trùng hợp tôi nhìn thấy cậu đi cùng cậu ta nên liếc mắt nhìn nhiều hơn chút, mi tâm có nốt chu sa đẹp đẽ như vậy không thường thấy lắm, nên mới đặc biệt có ấn tượng"

Trên mặt Giang Mộ Hành không có biểu cảm gì, không nhìn thấu được tâm tư.

"Hôm nay cũng là vô tình thôi, tôi đi ăn cưới đụng trúng" Trần Phong mở nửa con mắt nhìn "Là đứa nhỏ trong nhà rất có tiền nha, đôi giày dưới chân cũng phải vài ngàn, hẳn sẽ không thiếu tiền, tiền tiêu vặt cũng phải có 5 chữ số trở lên"

Con ngươi Giang Mộ Hành co lại, rút tay từ trong túi ra.

Rặt một bộ dáng đề phòng, lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng công kích.

Trần Phong bị sặc khói, bỏ lỡ chút biểu cảm hiếm hoi lộ ra ngoài của hắn: "Cậu làm thân với bạn nhỏ đó đi, ngày nào lỡ gặp phải tình huống phát sinh đột ngột, không đủ tiền trả, còn có thể tìm cậu ta mượn"

Giang Mộ Hành nắm chặt tay nhét lại vào túi: "Không cần thiết"

Trần Phong khẽ chậc chậc, lòng tốt bị coi thành lòng lang dạ sói.

Trong ngõ nhỏ tràn ngập mùi tanh ẩm mốc do năm tháng lắng đọng xuống.

Trần Phong gảy tàn thuốc lên phiến đá xanh biếc, liếc mắt nhìn thiếu niên đã cao hơn anh nửa cái đầu, nhớ tới những chuyện cũ năm xưa.

Thiếu nợ thì phải trả tiền, vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa.

Năm đó Trần Phong dẫn người tới cửa, thằng nhóc này mẹ nó còn đang ném hũ tro và bức di ảnh.

Tro cốt vương vãi khắp nơi.

Thằng nhóc này đứng một bên không khóc nháo cũng không kiếm chuyện.

Là một người tàn nhẫn, Trần Phong cho là như vậy và cũng rất nhanh xác thực được điều đó.

Đứa nhỏ này bình tĩnh hỏi bọn họ mọi chi tiết về khoản nợ, dùng tốc độ nhanh nhất để bán nhà trả khoản nợ đầu tiên, rồi đưa mẹ về sống ở căn phòng tồi tàn dưới tầng hầm.

Hiện tại Trần Phong vẫn nhớ như in sự việc vào mùa đông năm đó.

T thị hứng chịu trận tuyết lớn nhất thế kỉ.

Ngày hôm đó bọn họ chỉ cần chậm một bước thôi thì thằng nhóc này đã bị mẹ nó dùng một bao thuốc chuột độc chết.

Đứa nhỏ còn đang chịu đựng thì người lớn đã muốn bỏ cuộc trước.

.....

Một đám người Trần Phong cũng chỉ là làm thuê, dựa theo người ta phân phó mà làm việc, xảy ra sự cố ông chủ trách tội xuống cũng coi như tiêu.

Cho nên người này chắc chắn không được chết, chết rồi bọn họ biết tìm ai đòi tiền.

Trần Phong suốt đêm đưa người đi bệnh viện cứu trở về, đứa trẻ này lần đầu tiên hạ mình gọi anh một tiếng Trần ca, dĩ nhiên là có mưu đồ, mục đích chính là hướng anh tìm hiểu con đường kiếm tiền.

Năm thứ hai từ thời điểm đó đến nay, đứa nhỏ này đều đúng hạn trả tiền, bọn họ xưa nay chưa từng phải đến cửa đòi qua.

Dựa vào thân thể trẻ trung, làm nhiều công việc cực nhọc một lúc, tích góp từng đồng từng cắc, đối với bản thân vô cùng tàn nhẫn.

Tâm tư Trần Phong quay trở về thực tại, lắc lắc đầu cười nhạt.

Mỗi khi cuộc sống gặp trắc trở, anh đều nghĩ tới đứa nhỏ này, hầu như lần nào cũng nhận được sự an ủi to lớn.

Cuộc đời mày không suôn sẻ, có người so với mày còn không suôn sẻ hơn.

Trong túi mày không có bao nhiêu tiền, có người còn đang bị món nợ khổng lồ đè ép.

Mày vì người trong nhà mà liều mạng, có người lại vì người trong nhà mà không dám liều mạng, đau đầu nhức óc cũng không dám, chỉ sợ sinh bệnh làm lỡ công việc.

Sự so sánh này phản ánh rõ ràng ai cũng có số mệnh riêng.

.....

Trần Phong kỳ thực hôm nay đến chuyến này, thuần túy chính là ở tiệc cưới gặp được Yến Hảo nên nhất thời hưng trí.

Anh cầm điếu thuốc bên khóe miệng, híp mắt nhìn thiếu niên đứng bên tường.

Có một lớp da vô cùng xuất sắc.

Ông trời đã cho cậu ta một con đường tắt, còn bày sẵn ngay trước mặt, cậu ta lại từ chối hết thảy mọi cám dỗ, trước sau như một dựa vào kế hoạch bản thân đã vạch ra mà đi từng bước, không quay đầu lại cũng không hề lung lay.

Trong lòng khẳng định có điều mà bản thân muốn nắm lấy và vững vàng giữ chặt.

Nếu không sẽ không thể chống đỡ nổi, cũng không cách nào bước tiếp.

Trần Phong từ đầu đến cuối vẫn luôn cảm thấy một người không bờ không bến không thể nào tồn tại được trong bóng tối vĩnh viễn.

Nhất định phải có ánh sáng đưa lối.

Chỉ là không biết ánh sáng của thằng nhóc này là gì.

"Nói thật, Giang tiểu tử, tôi vô cùng bội phục cậu, nếu như là tôi, sớm đã muốn tìm đến cái chết để giải thoát rồi"

Trần Phong thổn thức: " Chết tử tế cũng không bằng sống sót, đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng trên đời có vài chuyện, sống sót so với chết đi còn muốn thống khổ hơn, sống quá dằn vặt"

"Cho nên hai năm trước mọi người mới thay phiên giám sát cậu và mẹ cậu, sợ hai người một ngày nào đó chịu không nổi sẽ tự sát"

Giang Mộ Hành hô hấp đều đặn, thần sắc không chút gợn sóng, nhìn không ra một chút vết rách nào, phảng phất như không thèm đếm xỉa tới.

Trần Phong ngồi xổm cười cười với hắn, không giống như kẻ đòi nợ cùng con nợ, mà giống như một trưởng bối vô vọng đang cố gắng kỳ vọng vào một tiểu bối xuất sắc.

"Tên nhóc cậu chỉ cần bình tĩnh chút, sớm muộn gì cũng sẽ đến ngày trả được hết nợ, có được cuộc sống tốt hơn"

Cổ họng Giang Mộ Hành đau rát, hắn lấy ra hộp viên ngậm chỉ còn một nửa, ném một viên vào miệng: "Tiền tôi sẽ đúng hạn gửi qua, đừng tiếp tục lại gần bạn tôi, đây là việc riêng của tôi"

Ý tứ nhắc nhở hàm súc, rõ ràng.

"Đã nói chỉ là tình..." Trần Phong cảm nhận đáy mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo, anh thu lại bộ dáng cười ha hả "Được, không tiếp xúc, tôi sẽ truyền đạt xuống, bảo đảm cậu an ổn thi vào đại học danh tiếng"

"Giang tiểu tử, tôi chờ cậu đề danh bảng vàng, gây dựng sự nghiệp, sớm trả lại tiền, cả nhà đều vui"

Giang Mộ Hành trầm mặc ngậm viên thông họng.

Từng đường ánh sáng chiếu rọi vào trong ngõ hẻm, trong các góc tường sâu bọ bò lổm ngổm.

Chân Trần Phong đụng vào, từng con bọ lập tức co lại tự vệ, phô ra lớp vỏ cứng cáp: "Giang tiểu tử, tôi rất tò mò, mấy năm qua cậu có từng gục ngã chưa?"

Sắc mặt Giang Mộ Hành hờ hững.

Không có gì ngạc nhiên khi Trần Phong liên tục đánh lên tấm chăn bông, ở cái tuổi này hắn đã có khí tràng thâm trầm, tâm tư sâu đậm, nhìn không thấu.

Không thể trở thành kẻ thù.

Trần Phong ném tàn thuốc xuống đất, chậm rãi đứng dậy, xoay người nói: "Đi thôi, Giang tiểu tử, theo tôi uống vài chén đi"

Giang Mộ Hành không thèm nhấc mí mắt: "Không được, tôi phải đi làm, không có thời gian"

Hai giây sau, điện thoại trong túi quần Giang Mộ Hành rung lên, là một cái tin nhắn.

- Lớp trưởng, tối hôm qua cậu nói hôm nay phải làm thêm ở quán cà phê Nam Sơn, bây giờ mình đang ở quảng trường gần đó, có thể qua tìm cậu không?

Lại gửi thêm một cái.

- Có làm phiền tới cậu không?

Giang Mộ Hành không do dự soạn tin nhắn trả lời, gửi lại vài chữ.

- Có thể, không phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei