Chương 18: Lời ra tiếng vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai cánh tay Yến Hảo không ngừng run rẩy, nghe thấy giọng nói của Giang Mộ Hành, tay cậu bỗng thoát lực, từ trên xà rớt xuống, ngồi bệt xuống đất, thở dốc từng ngụm từng ngụm, ánh mắt tan rã, nét ửng hồng trên mặt che kín từng giọt mồ hôi.

Trên đỉnh đầu là mặt trời chói chang, bên tai là luồng gió khô nóng, Yến Hảo có chút đầu váng mắt hoa.

Lúc cánh tay bị kéo đứng dậy, cậu theo bản năng giãy dụa muốn đẩy ra, lại chợt trở nên dịu ngoan ở một giây tiếp theo.

Bởi vì có một cỗ nhàn nhạt mùi xà phòng hòa lẫn vào trong hơi thở của cậu, ngay lập tức có thể vuốt ve toàn bộ phản kháng trên cơ thể cậu.

Giang Mộ Hành kéo Yến Hảo dậy, dẫn cậu qua bên cạnh nghỉ ngơi.

Yến Hảo ủ rũ xoay người.

Sau lưng vang lên âm thanh của Giang Mộ Hành: "Sửa sang quần áo đàng hoàng lại"

Yến Hảo nghi hoặc quay đầu, theo tầm mắt Giang Mộ Hành nhìn về phía sau mông mình, thắt lưng đồng phục không biết đã bị trễ xuống từ lúc nào, lỏng lẻo mắc ở dưới eo cậu, lộ ra một đoạn quần lót nhỏ.

Là màu xanh da trời yêu thích của Giang Mộ Hành.

Yến Hảo lúng túng, trên mặt như thiêu đốt, vội vã chỉnh đốn lại đồng phục.

......

Lúc gần hết tiết, giáo viên kêu Giang Mộ Hành gọi 2 người mang tấm đệm mấy nữ sinh vừa dùng lúc nãy cất vào phòng thiết bị.

Yến Hảo không quản được tay chân mà te te chạy tới.

Giang Mộ Hành nhìn cậu.

Yến Hảo kiên trì: "Lớp trưởng, để mình giúp cho"

Giang Mộ Hành khẽ nhíu lông mày, không nói một lời.

Yến Hảo luống cuống tay chân, liếm liếm bờ môi dưới khô khốc, đầu lưỡi đảo qua vết thương đã kết vảy, mang theo chút ẩm ướt bóng bẩy.

"Không cần mình à? Vậy mình...."

Giang Mộ Hành chỉ cái đệm trên mặt đất lên tiếng: "Mỗi lần chuyển một tấm, đừng bê cùng lúc nhiều tấm"

Yến Hảo sững sờ hai, ba giây, vội vàng gật đầu như giã tỏi: "Được, được, mình biết rồi"

Sợi tóc thấm đẫm mồ hôi trên trán không biết từ lúc nào đã bị đẩy sang một bên, bên trong đôi mắt lộ ra bầu trời, vừa to vừa sáng, không ngừng gật đầu, bộ dáng như con mèo nhỏ ngoan ngoãn.

Giang Mộ Hành nghiêng đầu nhìn về phía xa, nhìn một hồi lâu mới khom lưng, kéo một góc tấm đệm bên chân, cầm lên nhấc chân đi về hướng phòng thiết bị.

Yến Hảo lập tức cầm lên một tấm khác cất bước đi theo.

"Lớp trưởng, cậu không gọi thêm người sao?"

"Tôi với cậu, đủ rồi"

"Ồ"

Trong mắt Yến Hảo tràn ngập kinh hỉ, cậu còn tưởng rằng Giang Mộ Hành sẽ gọi người tới làm, không ngờ hắn lại tự thân vận động.

Những bạn học ngồi cách đó không xa nhìn thấy cảnh này, lại liên tưởng đến lời đồn hai người cùng nhau đi học truyền ra lúc sáng, nhịn không được lại bàn tán sôi nổi.

Một là đỉnh cấp học thần, tính kỷ luật và có kế hoạch cực kỳ cao, điều kiện gia đình không tốt, chỉ có thể dựa vào năng lực bản thân để nổi trội hơn người, và khẳng định sẽ tiến vô cùng xa, đứng vô cùng cao.

Một người khác là học tra điển hình, không lý tưởng, không mục tiêu, bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, con đường tương lai đã được trải sẵn, nhân sinh dựa vào cha mẹ.

Hoàn toàn là người của hai thế giới, như hai đường thẳng song song sao lại có thể xuất hiện nút giao?

"Yến Hảo muốn làm gì vậy? Chân chó như vậy làm gì?"

"Muốn lớp trưởng chỉ bài cho cậu ta sao?"

"Vậy thì cũng phải có năng lực nghe hiểu mới được a~, bình thường lớp trưởng giảng bài tao đều không hiểu cậu ấy đang nói cái gì, cậu ta nghe hiểu cái rắm"

Có người lại nói gì đó khiến cả đám được một trận cười nghiêng ngả.

Một cái hai cái ánh nhìn cũng không có gì to tát, nhưng mấy chục tầm mắt đều đồng thời phóng tới, khiến người ta không thể không để ý.

Không cần biết có ác ý bên trong hay không, nhưng độ tồn tại vô cùng mãnh liệt.

Sống lưng Yến Hảo cứng đờ, bước chân chậm lại, siết chặt cái đệm trong tay.

Bất kể là trai hay gái, chỉ cần đi quá gần Giang Mộ Hành đều sẽ dẫn đến sự chú ý.

Đặc biệt là thể loại có thành tích lót đáy trong lớp như cậu, độ quan tâm càng muốn lớn hơn, bởi vì thoạt nhìn có chút đột ngột, vô cùng không hài hòa.

Nhất định sẽ gây hiếu kỳ, ngờ vực.

Tựa hồ làm bạn với Giang Mộ Hành là chuyện vô cùng hoang đường.

Khóe môi Yến Hảo giật giật, nghĩ đến câu nói Giang Mộ Hành nói với cậu lúc sáng 'Không cần để ý đến cách nhìn và ánh mắt của người khác, người khác cũng chỉ là người khác mà thôi'

Người khác cũng chỉ là người khác.

Yến Hảo hít sâu, cất bước, nhanh chân chạy về phía thân ảnh ở trước phòng thiết bị.

.....

Phòng thiết bị không lớn, bên trong rất lộn xộn, tro bụi che kín.

Yến Hảo đặt tấm đệm xuống, thấy Giang Mộ Hành chưa đi cũng lưu lại ở trong phòng.

Không khí ngột ngạt vẩn đục, có hơi nghẹt mũi.

Yến Hảo không chịu được hắt hơi một cái: "Hắt xì-----"

Giang Mộ Hành đi tới cửa, Yến Hảo cũng đi theo, không khí mới trở nên tốt hơn một chút.

"Cậu đu xà" Giang Mộ Hành nhu nhu mi đâm "Một cái cũng không nổi"

Trong lời nói nghe như có tiếng thở dài.

Yến Hảo cúi thấp đầu, thập phần xấu hổ: "Rất khó mà"

Âm điệu Giang Mộ Hành hờ hững: "Nghỉ hè tập luyện thêm đi, năm cuối số lượng bài tập cần phải làm vô cùng lớn, còn phải ôn tập thi Đại học, thể chất của cậu tương đối yếu, sẽ không chịu nổi, cần phải cải thiện một chút"

Yến Hão gãi gãi mái tóc ẩm ướt, việc phải làm lúc nghỉ hè coi bộ không ít, còn phải học lái xe nữa.

"Lần thi cuồi kì này không qua cũng không có vấn đề gì, học kì đầu năm ba sẽ thi lại"

Giang Mộ Hành chậm rãi nói: "Giáo viên chắc sẽ châm chước cho qua, sẽ không làm khó dễ cậu, về phương diện thể dục nhà trường chủ yếu chỉ muốn mọi người có thể có một cơ thể khỏe mạnh để chuẩn bị nghênh đón kì thi Đại học thôi"

Yến Hảo nghe thanh âm Giang Mộ Hành khai thông trên đỉnh đầu, thầm nghĩ Giang Mộ Hành thật giỏi, cái gì cũng làm rất tốt, kể cả làm lớp trưởng cũng vậy.

Giang Mộ Hành không nói gì nữa.

Bầu không khí xung quanh trở nên yên tĩnh.

Mùi xà phòng cùng mồ hôi hòa quyện vào nhau, khiến con người ta huyết dịch sôi trào.

Yến Hảo lo lắng Giang Mộ Hành sẽ nghe thấy tiếng tim mình đập loạn xạ, liều mạng tìm đề tài nói chuyện, không kịp nghĩ ngợi đã phun ra một câu: "Nghe nói nơi này là một trong ba địa điểm hẹn hò lý trưởng nhất trong trường"

Yến Hảo: "....."

Giang Mộ Hành quay người lại.

Đường nét khuôn mặt hắn góc cạnh rõ ràng kết hợp với xương chân mày nhô cao khiến tổng thể khuôn mặt tăng thêm vài phần ác liệt khi nhìn chăm chú vào.

Yến Hảo tê dại da đầu, cậu đang muốn chuồn đi thì nghe Giang Mộ Hành mở miệng, không chút cảm xúc: "Hai địa điểm khác ở đâu?"

Yến Hảo: "????"

Giang Mộ Hành nhíu mày: "Nói nghe một chút"

"Tòa nhà khoa học - công nghệ" Yến Hảo định thần lại "Còn có phía sau căn tin"

Giang Mộ Hành nghe xong cũng không có biểu tình gì.

Yến Hảo khụ một tiếng để giảm bớt sự lúng túng: "Hết tiết tự học buổi tối, thầy giám thị sẽ cầm đèn pin đi kiểm tra xung quanh trường, ba địa điểm này vô cùng thuận lợi để lẩn trốn, cho dù có bị phát hiện cũng không bắt được"

Giang Mộ Hành nhếch khóe môi: "Cậu vậy mà biết rất nhiều"

"Cái này cũng không phải bí mật gì" Mí mắt Yến Hảo rung động "Ai cũng biết mà"

"Tôi không biết"

Yến Hảo: "...."

Cuộc nói chuyện cuối cùng vẫn lâm vào bế tắc.

Cửa phòng thiết bị lại yên tĩnh, Yến Hảo như con thiêu thân bị nhốt trong bình thủy tinh trong suốt, cậu căng thẳng xoa xoa cái cổ đầy mồ hôi: "Lớp trưởng, mình lại đi lấy đệm cất nha"

Khóe mắt Giang Mộ Hành liếc nhìn khuôn mặt thiếu niên, ngay cả vành tai, cần cổ cũng đều nhiễm một tầng đỏ hồng.

"Đi thôi"

......

Thời điểm tan học, Yến Hảo đang vật lộn với đề hóa thì Hạ Thủy từ nhà vệ sinh trở về, mặt mày bí xị.

"Tức chết mình rồi" Hạ Thủy tức giận bất bình.

Yến Hảo cắn đầu bút nghiên cứu bài, âm thanh không rõ: "Bị chen hàng cướp chỗ hay gì?"

Không có tiếng trả lời.

Yến Hảo dời mắt khỏi bài tập, ngẩng đầu nhìn Hạ Thủy, phát hiện nhỏ mặt mày nghiêm nghị.

"Sao vậy?"

Hạ Thủy nghiêm túc nói: "Tiểu Hảo, nếu như cậu muốn năm cuối cao trung được yên ổn thì tuyệt đối không thể để bất kỳ ai biết được lớp trưởng đang dạy kèm cho cậu"

Yến Hảo như có như không mà ấn bút.

"Lúc nãy trong nhà vệ sinh mình nghe được một vài lời rất chướng tai" Hạ Thủy nhíu chặt đôi mày thanh tú "Làm mình muốn táo bón luôn"

Yến Hảo bĩu môi: "Không cần để ý"

"Mình tức" Hạ Thùy hừ một tiếng "Có nhiều người thật phiền, dù sao thì mấy ngày này cậu cũng chuẩn bị tâm lí đi, sẽ có vài người đến tìm cậu, muốn cậu nói vài lời tốt đẹp trước mặt lớp trưởng, gia tăng ấn tượng, hoặc nhờ cậu đưa đồ linh tinh gì đó"

Yến Hảo ném bút lên bàn.

Động tĩnh rất lớn làm Hạ Thủy cũng phải giật mình, nhỏ thoáng nhìn qua khuôn mặt âm u của Yến Hảo, vậy mà còn dám trêu chọc: "Bình tĩnh đi, ai mượn cậu trở thành tâm phúc bên cạnh lớp trưởng"

Ánh mắt Yến Hảo biến đổi: "Tâm phúc?"

"Đúng vậy đó" Hạ Thủy nhún vai " Nói cậu đang được sủng hạnh"

Vành môi Yến Hảo cong lên: "Dọn đồ đi, tôi mời cậu ăn xiên que"

.....

Dương Tùng không đến trường, nhóm ba người thiếu mất một, cũng không còn ầm ĩ như bình thường.

Yến Hảo đang thảo luận với Hạ Thủy xem đi nơi nào ăn xiên que thì đụng phải Giang Mộ Hành đi ra từ văn phòng giáo viên.

Tay Hạ Thủy lôi kéo quai đeo cặp của Yến Hảo, đôi mắt nhìn về phía Giang Mộ Hành: "Tiểu Hảo, khi nào thì mình có thể đến chỗ cậu dự thính?"

Yến Hảo cảm thấy ôn tập thi cuối kỳ khá căng thẳng: "Nghỉ hè đi"

"Mình cũng chỉ tùy tiện nói...." Hạ Thủy đột ngột dừng lại, biểu tình như trời long đất lở "Nghỉ hè còn phải phụ đạo? Mình không ngờ cậu còn có thể trâu bò như vậy?"

Yến Hảo không trả lời: "Lớp trưởng tới đây, tôi lại chào hỏi một tiếng"

"Cùng đi đi" Hạ Thủy lại lâm thời đổi ý "Mà thôi, cậu đi đi, mình chờ cậu ngoài cổng"

Hạ Thủy buông cặp Yến Hảo ra, đi vài bước lại quay đầu lại nhìn, thầm nghĩ.

Lớp trưởng hình như bị chủ nhiệm phê bình? Không thể nào, cậu ấy chính là đại bảo bối a.

Nhưng mà sao khí lạnh quanh thân cậu ấy lại mãnh liệt như vậy nhỉ? Còn chưa tới gần đã bị đông lạnh.

Yến Hảo không biết suy nghĩ trong đầu Hạ Thủy, nhưng cậu cảm nhận được áp suất thấp quanh người Giang Mộ Hành.

"Lớp trưởng, cậu không sao chứ?"

Giang Mộ Hành đột nhiên đáp: "Có sao"

Âm thanh lạnh lẽo.

Yến Hảo bối rối một hồi, lắp ba lắp bắp: "Vậy....vậy cậu...."

Giang Mộ Hành ngắt lời, mặt không thay đổi nhìn cậu: "Kế hoạch học tập ngày hôm qua của cậu vẫn chưa hoàn thành, hôm nay lại muốn bỏ dở"

"Sẽ không đâu, hôm nay mình chắc chắn có thể thực hiện tốt" Yến Hảo mờ mịt lại vô tội "Lát nữa mình lập tức trở về"

Giang Mộ Hành im lặng một hồi: "Buổi tối cậu học xong gửi tin nhắn cho tôi"

"Có thể mình sẽ học rất muộn" Yến Hảo gảy gảy chóp mũi, giả dối nói "Sẽ không làm phiền cậu chứ?"

Giang Mộ Hành cúi đầu nhìn vài ngọn tóc vểnh lên trên đỉnh đầu cậu: "Vậy không cần gửi nữa"

Yến Hảo: "...."

"Gửi chứ! Vẫn là nên gửi đi" Vẻ mặt Yến Hảo nghiêm nghị "Buổi tối mình sẽ báo cáo tiến độ học tập với lớp trưởng"

Cậu giả vờ trấn định nói: "Lớp trưởng, giống như cậu từng nói, thái độ rất quan trọng"

Giang Mộ Hành dường như nở nụ cười: "Tôi nói nhiều như vậy, cậu chỉ nhớ được câu này?"

Yến Hảo nhỏ giọng lầm bầm: "Lời cậu nói kỳ thật không nhiều lắm đâu"

Giang Mộ Hành: "...."

"Hôm nay trong trường có chút lời ra tiếng vào" Giang Mộ Hành chuyển đề tài "Cậu có bị ảnh hưởng không?"

Yến Hảo mím môi: "Vẫn ổn"

Giang Mộ Hành cong mu bàn tay xoa miệng vết thương: "Thấy nhiều, nhìn lâu thì sẽ không thấy ngạc nhiên nữa"

Yến Hảo không nghĩ vậy nhưng cũng không nói gì, thăm dò hỏi: "Lớp trưởng, nếu như có nữ sinh tìm mình nhờ đưa đồ thì mình phải làm sao?"

Lông mày Giang Mộ Hành khẽ nhướng: "Cậu tự xem rồi làm"

Câu trả lời này chính là đáp án Yến Hảo muốn nghe nhất, cũng chỉ là muốn nghe thôi, đột nhiên không kịp chuẩn bị gì lại thực sự nghe được, nhịp tim không khỏi đập nhanh hơn, hô hấp cùng bởi vì kích động mà run rẩy.

"Ừm, được, lớp trưởng đã nói như vậy.... vậy mình không xoắn xuýt nữa"

Giang Mộ Hành vuốt nhẹ ngón tay thô ráp: "Nếu có người cố tình kiếm chuyện thì nói với tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei