Chương 17: Đu xà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc vào trong nhà giữ xe cất xe, Giang Mộ Hành đột nhiên lên tiếng: "Cậu thật sự muốn đi bar chơi?"

Động tác khóa xích xe của Yến Hảo dừng lại, mờ mịt ngẩng đầu.

Giang Mộ Hành đứng nhìn cậu.

Yến Hảo đột ngột đứng dậy, động tác có chút hoảng loạn, cậu không muốn bị Giang Mộ Hành gắn cho mình cái mác thiếu gia nhà giàu ăn chơi trác táng, cuộc sống phóng túng, hỗn loạn, vừa định nói mình chỉ có chút hiếu kỳ thôi, cũng không phải nhất định phải đi thì bên tai lại vang lên giọng nói của hắn.

"Nếu cậu thật sự tò mò muốn biết bên trong quán bar như thế nào, nghỉ hè có thể đến Cam Xanh, nói trước với tôi một tiếng, tôi dẫn cậu vào"

Yến Hảo ngẩn người, cấp tốc nuốt xuống lời nói đã nhảy ra tới đầu lưỡi lại, dịu ngoan hé miệng mỉm cười: "Vậy tới đó làm phiền lớp trưởng rồi"

Giang Mộ Hành không nói gì.

Yến Hảo kích động siết chặt ngón tay, đạt được mục tiêu thăng hạng cuối kỳ, nghỉ hè có thể mời Giang Mộ Hành đi biển chơi, còn được dẫn đi bar, được những hai cái.

Nhiều cơ hội tốt như vậy, cậu nhất định phải nắm chắc.

Yến Hảo bình ổn tâm tình một chút, khóa xe hỏi: "Vậy nghỉ hè lớp trưởng có phụ đạo cho mình không?"

Giang Mộ Hành hỏi ngược lại: "Cậu không có sắp xếp gì khác?"

Yến Hảo bị câu hỏi này của Giang Mộ Hành làm cho sững sờ.

Ý là chỉ cần mình bên này nghỉ hè không có dự định làm gì thì chuyện dạy kèm sẽ vẫn được tiến hành như thường lệ?

Yến Hảo nhận thấy tầm mắt của Giang Mộ Hành, cậu tránh né hai giây mới bình tĩnh đối mặt, vội vàng lắc đầu: "Không có, mình không có sắp xếp gì hết, chỉ ở nhà vậy thôi"

Giang Mộ Hành trả lời: "Vậy như cũ"

Yến hảo túm túm phần tóc dán vào sau gáy: "Được....Ừm....Vậy như cũ..."

11 lại đi gặp ba mẹ vậy, nghỉ hè không đi được rồi.

Giang Mộ Hành liếc mắt nhìn mấy vết bỏng trên cánh tay Yến Hảo.

Yến Hảo ngượng ngùng giấu tay ra sau lưng, bọng nước còn chưa lành, lại bôi thuốc mỡ màu trắng sữa, hơi khó coi.

Giang Mộ Hành thẳng lưng quay người rời đi.

Yến Hảo thở phào một hơi, đi chưa đc mấy bước đã có người gọi cậu: "Này, Yến Hảo, lớp trưởng nói gì với vậu vậy?"

"Không nói gì" Đầu lưỡi Yến Hảo trong cổ họng khẽ đảo một vòng, nói với nam sinh đang cản đường cậu: "Nhường đường chút"

Nam sinh vui vẻ cười: "Có phải là nhắc cậu đọc sách nhiều chút , làm nhiều bài tập, đừng kéo chân thành tích trung bình cả lớp không?"

Yến Hảo có nước da rất trắng, vóc người mảnh mai, nên nhìn vào có vẻ rất nhỏ gầy, kỳ thực cậu cao tới 1m73.

Ở lứa tuổi 18, 19 thì không cao cũng không lùn, có nhiều người cao hơn cậu cũng có nhiều người thấp hơn cậu.

Ví dụ như người anh em trước mặt này.

Cậu cần phải cúi đầu nhìn xuống.

Cảm giác ưu việt đi theo một thân hàng hiệu không phải mạnh mẽ lắm, nhưng khí chất kiêu ngạo tản ra từ trong xương tủy lại vô cùng rõ ràng.

Cộng thêm thái độ nhìn người bằng đáy mắt sinh ra cảm giác khinh bỉ vô cùng chân thực.

Mặc dù Yến Hảo không hề nghĩ như vậy.

Bầu không khí chợt trở nên cứng ngắc.

Nam sinh khó chịu xụ mặt, đang định văng tục thì một nam sinh khác tiến lại gỡ rối, khoác vai kéo hắn ra khỏi nhà xe.

"Đi thôi, đi thôi! Không phải đó giờ vẫn luôn kéo chân sao? Quan tâm cậu ta làm gì? Lão nhân gia sinh ra ở La Mã, chúng ta vẫn còn bò ở trên đường đến đó, không cách nào so sánh được"

"....."

Lời nói đùa giỡn khinh miệt theo gió truyền đến trong lỗ tai Yến Hảo, cậu không để ý mà kéo khóe miệng, tâm tình không có nửa điểm ảnh hưởng.

Yến Hảo muốn chuyên tâm ứng phó kỳ thi cuối kỳ, mong đợi nghỉ hè, mong đợi năm cuối cấp.

.....

Hạ Thủy nằm nhoài trên ghế dựa, một bên để ý cửa sau, một bên hỏi Yến Hảo trên đường xảy ra chuyện gì.

Yến Hảo đối mắt với nhỏ, biết mình phải thành thật khai báo, nếu không chắc chắn sẽ không được yên.

"Trùng hợp gặp phải"

Tiết tự học buổi sáng, xung quanh ồn ào láo nháo, Hạ Thủy ngoắc ngoắc ngón tay với Yến Hảo, đợi cậu dán đầu lại gần mới hỏi: "Hai người tán gẫu cái gì?"

Yến Hảo lấy sách ngữ văn ra, lật tới trang muốn học thuộc lòng: "Tán gẫu bài tập"

Hạ Thủy há hốc mồm: "Vậy thì có gì hay mà tán gẫu, hơn nữa hai người còn đứng ở lối đi bộ, cậu ấy còn phải dừng xe để nói chuyện này với cậu?"

Yến Hảo thả ra một câu gây chấn động: "Tôi tìm cậu ấy dạy kèm cho tôi"

Hạ Thủy không thể tin trợn mắt lên: "Thật hay giả?"

Yến Hảo nói thật.

Hạ Thủy một phát bắt lấy vai Yến Hảo lay lay: "Giấc mộng của bao nhiêu người a~ cứ như vậy rơi trúng đầu cậu"

Yến Hảo nhắc cô nhỏ giọng chút.

Hạ Thủy che miệng gật gật đầu, hưng phấn thì thầm với cậu: "Cậu trả học phí bao nhiêu?"

Yến Hảo gãi gãi mặt: "Theo giá thị trường"

Thật ra thì có cao hơn một chút chút, so với giá thị trường tăng thêm 50 tệ, không dám nhiều hơn, sợ Giang Mộ Hành cảm thấy như tiền bố thí, phản cảm không thèm dạy cậu.

Cằm Hạ Thủy như muốn rớt xuống đất: "Không phải chứ? Vậy mà cậu ấy cũng đáp ứng?"

Yến Hảo nhướng mi: "Chứ không thì muốn bao nhiêu?"

"Đương nhiên là giá trên trời a~" Hạ Thủy nói như nã đạn "Cậu không biết có rất nhiều người muốn tìm cậu ấy phụ đạo như vậy mà cậu ấy chưa từng đồng ý với bất kỳ một ai, cũng nghe nói cậu ấy chỉ dạy cho học sinh sơ trung, đồng cấp không dạy, rất mệt"

Yến Hảo nghe vậy thì suy tư.

Lúc trước Giang Mộ Hành không có lập tức đáp ứng cậu, nói sẽ suy xét, ngày thứ hai mới trả lời.

Vậy hẳn là đã suy xét qua các loại nhân tố rồi đi.

Về phần cụ thể là nhân tố nào, Yến Hảo không quá rõ ràng.

......

Hạ Thủy chờ đợi được giải đáp.

Yến Hảo mím mím môi: "Đại khái chắc là bởi vì tôi là con trai, sẽ không khiến cậu ấy cảm thấy bài xích"

"Chắc chắn không phải" Hạ Thủy phản bác "Người muốn tìm cậu ấy phụ đạo nhiều nhất cũng không phải nữ sinh"

"Vậy chắc là....."

Yến Hảo không nói hết, vì chính cậu cũng không biết.

Hạ Thủy ra vẻ khôn khéo, cơ trí sờ sờ cằm, giúp cậu phân tích: "Cậu chó ngáp phải ruồi"

Yến Hảo tiếp thu lời giải thích này, cậu cũng cảm thấy không chân thực.

Giờ người đang được hiện thực hóa giấc mộng chính là cậu.

Tiếng đọc sách trong phòng học đột nhiên lớn hơn, Hạ Thủy phản xạ có điều kiện quay đầu lại cầm sách lên đọc.

Yến Hảo nhìn về phía cửa sau, không có ai.

Một hồi sợ bóng sợ gió.

Tiếng đọc sách lại yếu đi, giải đề thi, làm bài tập, xem trước bài môn khác, ăn uống....mọi người đều rất bận rộn.

Hạ Thủy xác định an toàn lại quay người xuống: "Việc này Hành Tây có biết chút gì không?"

Yến Hảo lắc đầu: "Vẫn chưa nói cho nó biết"

Hạ Thủy hấp háy mắt: "Cho nên nói mình là người đầu tiên biết? Có đúng không? Trước mắt mình là người duy nhất biết chuyện này?"

Yến Hảo chống tay nâng má xem bài học: "Đúng vậy"

"Tốt! Tốt! Tốt!" Mặt Hạ Thủy đỏ bừng "Rốt cuộc tôi cũng thành công chen chân vào giữa hai người làm tiểu tam"

Yến Hảo run rẩy khóe miệng.

Hạ Thủy cười hì hì lên QQ, tìm biểu tình ngậm thuốc lá rất hung hăng gửi qua cho Dương Tùng, tiếp tục quay lại chủ đề chính, không nhắc tên Giang Mộ Hành cũng không gọi lớp trưởng, thay vào đó nhỏ dùng "Ba chấm thủy"(*) để thay thế.

(*): nguyên gốc là "三点水"nói tới ba nét phẩy của bộ thủy (氵) trong tiếng Trung, tên của Giang Mộ Hành là 江暮行, trong họ Giang (江) có bộ thủy.

"Tiểu Hảo, "Ba chấm thủy"lúc ở riêng là người như thế nào, có cười không? Có nói nhiều không? Có nấu cháo điện thoại với ai không? Hoặc là gửi tin nhắn, tán gẫu QQ gì đó?"

Một loạt câu hỏi đập về phía Yến Hảo kèm theo một đống nước bọt, cậu lau qua loa hai cái như con mèo nhỏ rửa mặt.

"Cậu ấy có ăn vặt không? Có cắn hạt dưa không? Có nói chuyện về con gái với cậu không?"

Hạ Thủy còn đang nhỏ giọng lải nhải, Yến Hảo đã đảo ánh mắt liếc một cái sắc lẹm, nhỏ thận trọng khụ khụ hai tiếng: "Nhân loại phát hiện đại lục mới, đại khái đều sẽ hưng phấn như vậy đó"

Yến Hảo chậm rãi nói: "Nhìn ra rồi"

Hạ Thủy cười cười: "Vậy trả lời một cái đi Hảo Ca"

Yến Hảo lời lẽ ngắn gọn, súc tích trả lời một câu, Giang Mộ Hành trong trường và lúc ngoài trường không có gì khác biệt.

Lời ít ý nhiều, không hiện rõ vui buồn.

Hạ Thủy không nghe được gì khác biệt, bĩu môi vén tóc rối ra sau tai, giương lên một khuôn mặt nhỏ bị phơi nắng đến đen sạm, hỏi một vấn đề cuối cùng.

""Ba chấm thủy"về vấn đề học tập vô cùng nghiêm ngặt, đối với cậu có yêu cầu gì không?"

Yến Hảo dùng khóe mắt nhìn về phía Giang Mộ Hành ở cửa trước: "Thi cuối kỳ lần này thăng 40 hạng"

Hạ Thủy hít một ngụm khí lạnh: "Bảo trọng!"

Thiếu chút nữa đã nói 'Thượng lộ bình an'

Yến Hảo: "...."

.....

Tiết tự học buối sáng kết thúc cũng không thấy Dương Tùng đến lớp, cũng không trả lời tin nhắn của Hạ Thủy, điện thoạt tắt máy.

Thể hiện rõ ràng ông đây muốn trốn tiết.

Lớp trưởng lớp 3 cũng không đi học, Trình Linh Linh ngược lại có đến, Yến Hảo lúc xuống lầu tình cờ gặp nhỏ đi cùng mấy nữ sinh khác, vừa nói vừa cười, thoạt nhìn không có gì bất thường.

Hạ Thủy xuất quỷ nhập thần từ phía sau ló đầu ra: "Hành Tây cùng với cậu ta chia tay rồi"

Yến Hảo khựng lại.

"Đừng hỏi sao tôi biết được" Hai tay Hạ Thủy đút túi, đung đưa nói "Đây là trực giác của con gái"

Nhỏ làm bộ cao thâm khó dò huýt sáo hai cái: "Rất chuẩn đó"

Khóe mắt Yến Hảo giật giật.

Hạ Thủy khịt mũi: "Tiểu Hảo, cậu giống như đang hoảng sợ vậy, sợ bí mật nhỏ bị mình phát hiện? Này là đang thầm mến ai?"

Yến Hảo không phản ứng.

Hạ Thủy nhảy nhót ngâm nga bên cạnh cậu: "Mùa hè mùa hè trôi qua lặng lẽ, lưu lại một bí mật nhỏ..."(*)

(*): Đây là bài Ký Ức màu hồng nhạt - Hàn Bảo Nghi 

Yến Hảo đánh gãy: "Chị hai ơi, mùa hè còn chưa có đi qua"

Hạ Thủy: "...."

.....

Nhất Trung chú trọng phát triển toàn diện Trí – Thể - Mỹ - Lao (Trí tuệ - Hình thể - Vẻ đẹp – Lao động), lớp nào ra lớp đó, không được pha tạp.

Cuối kỳ, tiết học thể dục vẫn diễn ra bình thường.

Toàn bộ lớp 1 đều tập hợp trên sân, mặt trời nóng bỏng, gay gắt.

Chạy xong hai vòng, nữ sinh tập gập bụng, nam sinh xếp thành hàng đu xà.

Yến Hảo tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, cậu không có tế bào vận động, bình thường không hay rèn luyện, chạy xong cả người ướt đẫm mồ hôi.

"Đừng hòng qua mặt, cây gậy phải để qua cằm" Giáo viên thể dục chống nạnh rống "Mỗi người ít nhất ba cái!"

Bên trong tiếng than rợp trời sắc mặt Yến Hảo tái xanh.

Thầy giám thị đã đi qua bên kia coi tình huống của nữ sinh, giao lại cho Giang Mộ Hành theo dõi.

Giang Mộ Hành cầm vở đứng nghiêm chỉnh một bên, ánh mắt quét tới người trên mặt đất.

Yến Hảo vừa vặn nhìn sang, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, theo bản năng đánh mắt dò hỏi.

Giang Mộ Hành chuyển tầm nhìn lên mặt vở.

Đầu óc Yến Hảo mờ mịt.

Có phải cảm thấy cậu ngồi trên mặt đất trông khó coi không?

Yến Hảo vội vàng dùng cả tay lẫn chân bò dậy, vỗ vỗ bụi bám trên quần, đi tới cuối đội ngũ, lén lút nhìn bóng lưng Giang Mộ Hành.

Đây là chuyện mà cậu làm nghiêm túc nhất cũng vui vẻ nhất.

.....

Các nam sinh từng người từng người lần lượt đi lên, bất tri bất giác đã đến lượt Yến Hảo, cậu không nhúc nhích, muốn nghe Giang Mộ Hành gọi tên mình.

Yến Hảo thích nghe tên mình được phát ra từ miệng Giang Mộ Hành, chỉ tùy tiện gọi một tiếng thôi, hai má cậu cũng sẽ nóng bừng, nhịp tim đập loạn liên hồi.

Nghĩ như vậy, bên cạnh cây sào truyền đến tiếng hô của Giang Mộ Hành: "Yến Hảo"

Yến Hảo đi về phía trước, cúi đầu buộc chặt vạt áo đồng phục, hít sâu, hai tay nắm lấy xà đơn, chân nhấc khỏi mặt đất.

Thân thể nâng lên trên không, dựa cả vào cơ lưng cùng lực cánh tay chống đỡ.

Yến Hảo không thể mong đợi nổi, cả người treo dưới xà, mặt cùng cổ đều nghẹn đến đỏ bừng, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.

Vẫn không thể lên nổi.

Giang Mộ Hành vẫn luôn đứng một bên liền đặt bút xuống, nhấc chân đến gần vài bước, đứng trước mặt Yến Hảo.

Yến Hảo nhìn Giang Mộ Hành, một giọt mồ hôi rớt xuống mi mắt cậu, cậu khẽ chớp lông mi ướt nhẹp, tay nắm chặt xà đơn, cắn răng nâng người đu lên.

Thân thể lay động, vạt áo từ trong lưng quần thoát ra, lộ ra đoạn eo trắng nõn, tinh tế.

Mặt trời chiếu rọi một tầng vàng nhạt.

Mấy nam sinh, nữ sinh đang hoạt động tự do đều nhìn về bên phía bên này.

Giang Mộ Hành hơi nhướng mày: "Yến Hảo, đi xuống"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei