Chương 16: Cùng ăn sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yến Hảo ảo tưởng bộ dạng Giang Mộ Hành mặc âu phục thẳng tắp, tóc vuốt keo, cà vạt thắt gọn gàng, áo sơ mi đóng thùng, thắt lưng vừa vặn, giày da bóng lưỡng, lại phối hợp với vóc người thành thục hiện tại.

Hình ảnh kia thật sự là....giết người không cần đền mạng mà.

Máu trong cơ thể dồn hết lên mặt, cả người khô nóng hoảng loạn, Yến Hảo lấy bình nước trong cặp ra vội vàng vặn nắp, ngửa đầu tu ùng ục.

Uống có chút gấp nên Yến Hảo bị sặc nước, vừa phun vừa ho khù khụ, chật vật đến độ cả cái cổ cũng nhiễm một tầng đỏ nhạt.

Giang Mộ Hành: "Uống nước cũng xúc động như vậy"

"Mình không....Khụ khụ...." Yến Hảo ho khan, có chút oan ức hít hít mũi, thở hổn hển giải thích: "Khục....Mình không có....khụ khụ khụ...."

Giang Mộ Hành lấy đi bình nước trong tay cậu, đóng nắp lại.

Yến Hảo lại ho khan hắng giọng, hít sâu một hơi, cậu đưa tay khẽ gảy gảy tóc mái, nâng mắt nhìn Giang Mộ Hành, khóe mắt phiếm hồng, trong mắt lấp lánh ánh nước.

Ánh mắt trong suốt hết sức chân thành, chiếu rọi nắng sớm ngày hè.

Giang Mộ Hành hỏi: "Còn uống không?"

Yến Hảo không tự chủ gật đầu.

Giang Mộ Hành lại mở nắp, đưa bình qua.

Lần này Yến Hảo uống vô cùng từ tốn, bình bị Giang Mộ Hành chạm qua, cầm vào lòng bàn tay như muốn phỏng.

Giống như ly nước sôi có bỏ thêm một muỗng mật ong cỡ bự vậy, vô cùng ngọt.

Những người đi ngang qua đều phóng mắt đến, trong đó có một số học sinh Nhất Trung, biểu tình trên mặt bao hàm hiếu kỳ cùng kinh ngạc.

Lỗ chân lông toàn thân Yến Hảo đều muốn nở ra: "Lớp trưởng, tụi mình đi thôi"

Giang Mộ Hành cầm lấy cái xíu mại mới ăn một nửa bị hắn bỏ vào giỏ xe: "Tôi chưa ăn xong"

"Vậy mình chờ cậu cùng đi"

Thỉnh thoảng có ánh mắt lia tới, Yến Hảo uống nước cũng không trôi, cậu cúi đầu vuốt nhẹ bình: "Lớp trưởng, cậu giống như đại minh tinh vậy đó, mình là một thằng con trai đứng bên cạnh cậu thôi mà cũng bị mọi người chỉ trỏ"

Yến Hảo nói xong lại cười cười với Giang Mộ Hành.

Giang Mộ Hành ăn hết xíu mại, lấy bánh dày từ trong túi ra hỏi cậu có muốn ăn không.

Bánh dày rất nhiều dầu, bình thường Yến Hảo sẽ không ăn, bây giờ căn bản là không quản được tay của mình, đại khái là Giang Mộ Hành có đưa cho cậu thuốc độc cậu cũng sẽ không chớp mắt mà nuốt xuống.

Giang Mộ Hành ăn bánh dày, đôi mắt nhìn xe cộ qua lại trên đường, ngữ khí hờ hững: "Cậu để ý đến cách nhìn của người khác?"

Yến Hảo há mồm.

"Người khác mãi mãi cũng chỉ là người khác...."

"Cần gì phải để ý"

Yến Hảo nhìn gò má hắn.

Giang Mộ Hành nhướng mày: "Khẳng định bản thân là một chuyện rất quan trọng"

Yến Hảo như hiểu mà cũng như không hiểu, trong mắt xuất hiện một tia hoang mang.

Giang Mộ Hành trầm mặc nửa ngày, trầm thấp mở miệng: "Cần khẳng định bản thân thông qua mỗi quyết định mà cậu đưa ra".

Câu này Yến Hảo hiểu.

Như lúc trước cậu nhìn thấy Giang Mộ Hành ở phòng thi, lần đầu tiên gặp đã thích hắn, sau đó nói với ba mẹ từ bỏ xuất ngoại du học, lựa chọn tiến vào Nhất Trung, cho tới ngày hôm nay.

Quyết định này của cậu, chưa từng có một phút giây nào hối hận.

.....

Yến Hảo ăn xong bánh dày bóng nhẫy, cảm giác toàn thân như muốn phế luôn rồi, nhanh chóng bóc một viên kẹo ăn vào.

Có rất nhiều quán ăn vặt trên phố Sướng Tây, hoàn cảnh vệ sinh không được lý tưởng lắm, đâu đâu cũng có thể thấy hộp cơm, đũa, túi đựng rác, tàn thuốc...xài một lần

Yến Hảo thấy khẩu vị của Giang Mộ Hành không hề bị ảnh hưởng.

Ăn xong xíu mại lại ăn bánh dày, ăn xong bánh dày lại ăn màn thầu, so với cậu thì buổi sáng hắn ăn vô cùng nhiều.

"Lớp trưởng, sao cậu lại xuất hiện ở đoạn này vậy?" Yến Hảo nằm nhoài trên cổ xe, dán sát lại gần, hơi thở phả ra có chút ngọt ngào: "Cậu đến trường đâu có đi qua bên này?"

Giang Mộ Hành cắn một miếng màn thầu, cổ họng giật giật: "Muốn ăn bữa sáng ở tiệm nhà này"

Yến Hảo "À" một tiếng.

Cậu lén lút liếc trộm người bên cạnh, lớn lên đẹp trai như vậy, đứng ở ven đường bẩn thỉu ăn bánh màn thầu cũng thấy vui tai vui mắt.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cảm giác mát mẻ sáng sớm càng ngày càng vơi bớt.

Lại một ngày nóng muốn chết người.

Yến Hảo nghịch dây treo điện thoại, là một Bé Phúc hoan hoan(*)

(*): Linh vật của Thế vận hội Bắc Kinh 2008, biểu tượng cho Ngọn đuốc Olympic.


Thấy Giang Mộ Hành nhìn qua, Yến Hảo giơ di động quơ quơ cọng dây: "Cái này là Hạ Thủy tặng mình, cậu ấy rất thích bé Phúc nên tặng mình một cái"

Giang Mộ Hành không chút cảm xúc: "Tình cảm hai người hẳn rất tốt"

"Rất tốt, tính cách của cậu ấy rất hào phóng, không hề có khí chất kiêu kỳ của thiên kim đại tiểu thư, cũng không có tật xấu gì" Yến Hảo chớp chớp mắt "Dây đeo này Dương Tùng cũng có, của nó chính là Bối Bối(*), ba bọn tôi đều là đút tiền vào trường, trong lớp vẫn luôn ngồi cùng một chỗ, có tình cách mạng hữu nghị"

(*) Bối Bối


Thần sắc Giang Mộ Hành vẫn không chút biến đổi.

"Nghe nói treo đồ trên điện thoại rất dễ bị lấy trộm"

Yến Hảo nhét điện thoại vào trong túi quần đồng phục, móc lấy dây treo: "Giống như vầy, chỉ cần kéo nhẹ một cái là lấy được"

Giang Mộ Hành: "...."

Yến Hảo ngượng ngùng ngậm miệng.

Quá nhạt nhẽo rồi, mẹ nó.

Yến Hảo biết Giang Mộ Hành không thích người khác văng tục, nên cậu rất ít nói.

Thường khi buồn bực như hiện tại cũng chỉ dám lén lút ở trong lòng phun tào một câu.

.....

Giang Mộ Hành đá chống xe, nhấc chân ngồi lên xe, hắn đeo cặp xách lên lưng nói: "Đi thôi"

Yến Hảo đẩy xe chạy tới, từ phía sau vòng qua bên cạnh hắn: "Lớp trưởng, avatar QQ của cậu để lâu lắm rồi đi?"

Thật ra cậu là muốn hỏi con số 16 đó có thực sự là ngày hắn đăng kí tài khoản như đã nói hay không.

"Ừm" Tốc độ đạp xe của Giang Mộ Hành phút chốc tăng nhanh, như một cơn gió xuyên qua phố phường, để lại cho Yến Hảo một bóng lưng xanh trắng rộng rãi sạch sẽ.

Yến Hảo đạp mạnh bàn đạp, chạy theo phía sau hắn quẹo qua góc đường, tiếp tục đề tài vừa rồi: "Hình như cậu chưa khai thông không gian(*)?"

(*): là kiểu phải mở chức năng này thì mới có thể đăng trạng thái, bài viết lên tường nhà, không gian là như kiểu tường nhà bên FB.

Tay Giang Mộ Hành khoác lên ghi đông, xương ngón tay thon dài: "Không cần thiết"

"Mình cũng không dùng mấy, bình thường chỉ lên chơi nông trại, đăng mấy tấm ảnh, trang cá nhân chỉ toàn chia sẻ bài viết của người khác" Yến Hảo lải nhải "Lúc buồn chán sẽ đi dạo hoặc bình luận vài cái trong không gian của bạn bè, tất cả bạn tốt đều sẽ lượn qua một lần"

Giang Mộ Hành dừng xe lại: "Buồn chán? Tôi cho cậu rất ít bài tập?"

"Không ít, không ít, rất nhiều" Yến Hảo thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi "Lớp trưởng, cậu muốn thay đổi kế hoạch học tập của mình à?"

Giang Mộ Hành đưa tay cọ cọ hai gò má: "Sắp cuối kỳ rồi, sẽ không thay đổi kế hoạch học hành của cậu nữa, năm ba tính tiếp"

Tim Yến Hảo đập chệch một nhịp.

"Sao vậy?" Giang Mộ Hành nhìn cậu "Năm ba không cần tôi dạy kèm cậu?"

Yến Hảo như đứa nhỏ sợ bị mất kẹo, hoang mang không thôi: "Cần chứ!"

Dứt lời, Yến Hảo mặt đỏ tới mang tai, lúng túng thôi rồi.

Giang Mộ Hành thu lại tầm mắt, ngữ điều nhàn nhạt, không nghe ra tâm tình: "Vậy phải cố gắng chút"

Lòng bàn tay Yến Hảo đổ mồ hôi ẩm ướt, cậu đưa tay xoa xoa mặt: "Được, mình nhất định sẽ cố gắng, xem thử giới hạn của mình ở năm cuối cao trung là tới đâu"

"Có điều..." Yến Hảo xoắn xuýt nhíu mày "Năm ba sẽ rất bận, lớp trưởng còn phải tự ôn tập, còn phải đi làm thêm, lại phải dạy kèm cho mình, có phải hơi vất vả không?"

"Tôi sẽ sắp xếp tốt mọi chuyện"

Giọng điệu bình tĩnh, nhẹ nhàng, tràn ngập sự mạnh mẽ.

Yến Hảo nghĩ đến tình cảnh của Giang Mộ Hành, thời gian của hắn nhất định là không đủ dùng, phải tính toán, phân biệt nặng nhẹ, sẽ không lãng phí thời gian trên những việc không có ý nghĩa.

"Vậy nếu năm cuối có cậu phụ đạo cho, nói không chừng mình có thể thi đậu vào trường top 2 đó"

Giang Mộ Hành vừa định đạp xe, nghe vậy liền dừng lại, không nói lời nào mà quay đầu.

Yến Hảo đối diện với ánh mắt hắn, vội thốt lên: "Lớp trưởng, không phải cậu cho rằng mình có thể thi vào trường top 1 chứ?"

Lời này từ miệng cậu nói ra nghe quá không chân thực.

"Nói sau" Giang Mộ Hành đạp xe đi.

Yến Hảo kinh ngạc, vậy chính là đợi tới năm ba lại bàn tiếp?

Tính chuyên nghiệp của Giang Mộ Hành cao như vậy a.

Phụ đạo bài tập cho người khác, còn để ý đến thành tích thi cử của đối phương?

Yến Hảo hồi phục tinh thần đuổi theo Giang Mộ Hành, vòng vo nửa ngày, cậu dè dặt thăm dò đi tới vấn đề chính: "Lớp trưởng, trong quán bar Cam Xanh kia đều là soái ca không nha"

Giang Mộ Hành như nhìn thấu suy nghĩ của cậu: "Bên trong không có phục vụ đặc biệt, thu nhập chủ yếu là từ tiền boa và tiền hoa hồng từ rượu mà khách gọi"

Trong đáy mắt Yến Hảo phản chiếu cái trán bị thương của Giang Mộ Hành, băng gạc đã được tháo xuống, vết sẹo bị mái tóc che lấp một nửa, nhiều hơn mấy phần hoang dã, cũng không cảm thấy mất đi sự hài hòa.

Vẫn vô cùng soái, đẹp trai xuất sắc.

Khách nữ trong quán bar sẽ rất thích gọi hắn đi.

Yến Hảo như tự ngược não bổ hình ảnh kia, bàn tay đặt trên chuông xe, leng keng leng keng vang lên.

Giang Mộ Hành dừng xe gạt chân chống, lấy hộp thiếc nhỏ ra.

Yến Hảo buông tay cầm chuông, giữa lông mày che đi vẻ ủ rũ: "Lớp trưởng, sao cậu lại ăn viên ngậm"

Giang Mộ Hành ném một viên ngậm vào trong miệng: "Viêm họng"

Yến Hảo ngay lập tức liền hỏi: "Cảm lạnh à?"

Giang Mộ Hành cất hộp thiếc đi, mi mắt khép hờ: "Chỉ là không nghỉ ngơi đủ thôi"

Yến Hảo đang định nói tiếp, bất thình lình thoáng nhìn qua đối diện thấy Hạ Thủy đang đi lại, mí mắt giật giật.

Hạ Thủy ngẩng đầu trong miệng ngậm kẹo mút, đầy mặt đều là dấu chấm hỏi.

Yến Hảo đánh mắt ra hiệu cho nhỏ đi vào trường trước.

Hạ Thủy làm cái thủ thế "OK" , trước khi đi còn đánh mắt nhìn sang Giang Mộ Hành bên cạnh một cái.

.....

Yến Hảo thở phào một hơi, tiếp tục hỏi vấn đề vẫn đang đè nén trong lòng: "Lớp trưởng, cậu làm thêm ở quán bar đều về rất trễ sao?"

"Vẫn ổn" Giang Mộ Hành đáp tời "10h tan ca"

"Vậy vừa khớp với lúc dạy kèm mình" Yến Hảo lầu bầu "Có ca tối từ sau nửa đêm đến sáng hôm sau nữa phải không?"

"Tôi không cần làm"

Yến Hảo nhìn cánh tay hắn cầm ghi đông, màu lúa mạch hơi nhạt, rất chắc khỏe, đường nét kéo dài đến đầu ngón tay, vô cùng đẹp.

"Một tuần liên tục làm 7 ngày?"

Giang Mộ Hành liếc cậu: "Tối thứ 7, Chủ nhật ở chỗ cậu"

Chỉ là dạy kèm bình thường, Yến Hảo lại tự động liên tưởng đến sự tình ám muội, lỗ tai phiếm hồng, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Mình quên mất"

"Một tuần tôi chỉ làm ba ngày: hai, tư, sáu"

Trong lòng Yến Hảo cảm thấy ngột ngạt, nói được thoải mái như vậy nhất định đã phải ăn qua rất nhiều cay đắng nên mới cảm thấy cuộc sống hiện tại so với trước đây không có gì vất vả.

.....

Yến Hảo cùng Giang Mộ Hành dắt xe đạp đi cạnh nhau trên lối đi bộ bên ngoài trường học, xung quanh đều là học sinh Nhất Trung.

"Cái người đưa thuốc mỡ...."

Yến Hảo một bên dắt xe, một bên dùng khóe mắt quan sát Giang Mộ Hành, âm thanh đè thấp: "Có phải là đại ca mang khuyên tai tối hôm qua không?"

Giang Mộ Hành "Ừ' một tiếng.

Yến Hảo chậm rãi dừng lại, ánh mắt biến đổi liên tục, cậu cắn chặt môi dưới, vết thương nhỏ tối hôm qua đã kết vảy lại thấm ra tơ máu.

Thật sự nói trúng rồi?

Người kia có quan hệ rất tốt với Giang Mộ Hành, vượt quá sức tưởng tượng của cậu.

Giang Mộ Hành đi trước không xa, cũng không quay đầu lại truyền tới một câu: "Anh ta tên Hoàng Tự, là giọng hát chính của ban nhạc, có bạn gái quen nhau 7 năm rồi, học chuyên ngành vũ đạo của A đại, tình cảm hai người rất tốt"

Toàn thân Yến Hảo nháy mắt nở hoa.

Thì ra là có bạn gái rồi, vậy rất tốt! Rất tốt!Có bạn gái vô cùng tốt!

Chuyên mục ẩm thực:

Bánh dày

Màn thầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei