Chương 15: Đi bar thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn đêm dày đặc, cơn gió mang theo từng luồng hơi nóng.

Giang Mộ Hành từ cửa bước qua, từng bước một đi về phía Yến Hảo và Dương Tùng, khoảng cách càng ngày càng gần, cái cảm giác ngột ngạt kia lại mãnh liệt dâng trào.

Yến Hảo hô hấp trì trệ, lông mi khẽ run, rũ mắt xuống.

Giang Mộ Hành dừng lại cách đó khoảng ba, năm bước chân, hai tay đút túi quần, cằm khẽ nâng, khuôn mặt lạnh lùng.

Dương Tùng lười biếng phất tay: "Lớp trưởng, chào buổi tối nha"

Giang Mộ Hành tầm mắt rơi trên người Yến Hảo, liếc mắt một cái rồi dời đi chỗ khác: "Hai người muốn đi vào?"

"Chứ không thì sao?" Dương Tùng cười thô bỉ "Không lẽ ban đêm đến đây chỉ để đứng trước cửa chụp ảnh lưu niệm?"

Yến Hảo không lên tiếng, mặt mày giấu sau mái tóc phủ trước mặt.

Khí tức quanh thân Giang Mộ Hành vô cùng lạnh lẽo.

Nhiệt độ rất cao, trên đường dòng người hối hả qua lại, không khí vẩn đục không chịu nổi, khô nóng đến mức muốn bốc hỏa, trên mặt Dương Tùng đổ mổ hôi, cậu ta đưa tay lau đi thì đụng trúng miếng băng gạc, xẹt qua vết thương, đau đến mức nhe răng trợn mắt, hùng hùng hổ hổ chửi tục vài câu, khẩu khí ác liệt.

"Này là định sao đây lớp trưởng, cậu định mở cuộc họp nhỏ với hai đứa tôi à?"

"Quán bar có chế độ hội viên"

Dương Tùng vừa định nói đã biết lại nghe hắn bồi thêm một câu: "Cần thẻ căn cước, hai người có đem theo không?"

"...." Dương Tùng ghé đầu lại gần Yến Hảo "Tiểu Hảo, mày có mang không?"

Âm thanh Yến Hảo rất nhỏ: "Không có"

Dương Tùng khẽ phỉ nhổ, xoay người ngả ngớn cười: "Lớp trưởng à, tôi với Yến Hảo đều không mang theo thứ đồ chơi kia, cậu làm thêm ở đây, hẳn là rất quen thuộc với mọi người bên trong đi? Có thể giúp đỡ đánh tiếng trước giùm được không?"

Giang Mộ Hành trầm mặc không đáp.

Dương Tùng thở dài: "Đều là bạn học với nhau cả, cái này cũng không giúp được sao?"

Tầm mắt Giang Mộ Hành nhàn nhạt đảo qua Dương Tùng, lướt về phía Yến Hảo, cũng không nhìn ra được gì: "Hai người cứ như vậy muốn đi vào?"

Lông mày Dương Tùng nhíu lại, Giang Mộ Hành đây là bị làm sao vậy? Sao lại nhiều lời như vậy? Có hơi khó hiểu, so với bộ dạng xa cách bình thường có chút bất đồng, tựa hồ đáp xuống mặt đất rồi, hoặc có lẽ là ảo giác đi.

Mà câu vừa rồi hắn nói giống như là hỏi 'Bài tập làm xong chưa?' vậy.

Toàn bộ quá trình Yến Hảo đều nhìn chằm chằm xuống đất không nói một lời, như bạn nhỏ làm chuyện xấu bị phụ huynh tóm được, bức bối, bất an.

......

Bầu không khí vô cùng quỷ dị.

Yến Hảo giật giật đôi môi: "Đi thôi"

Âm lượng rất nhỏ, chỉ có Dương Tùng nghe được.

"Đi cái lông chứ đi, đến cũng đến rồi"

Dương Tùng khoác vai Yến Hảo, chỉ là hành vi giữa anh em với nhau, có điều tên này thường hay chơi bóng, tay dài chân dài, khung xương, cơ bắp nảy nở, làm cho cả người Yến Hảo trở nên nhỏ bé, cứ như vậy lọt thỏm vào lồng ngực hắn.

Yến Hảo chán ghét mùi nước hoa trên người hắn, giãy giụa muốn tránh thoát.

Dương Tùng lúc bình thường nhất định sẽ thả tay ra, nhưng bây giờ có người ngoài ở đây, là đôi bạn thân được cả lớp biết tới, dù thế nào hắn cũng phải giữ lại mặt mũi, bèn kiềm chặt Yến Hảo.

Đôi con ngươi sau thấu kính của Giang Mộ Hành khép lại.

Ngay tại lúc này, trong quán bar truyền ra tiếng nói chuyện, sau đó có mấy người từ bên trong đi ra, cùng một bộ quần tây đen áo sơ mi trắng, đeo cà vạt, tất cả đều là soái ca, thân hình thon dài thẳng tắp, tuổi tác trên dưới 20.

"Tao đệt!"

Dương Tùng chậc chậc: "Đỉnh thiệt đó"

Yến Hảo dùng toàn lực thúc cùi chỏ vào eo hắn.

Dương Tùng đau đến khom lưng bó gối, nước mắt nước mũi tràn ra: "Mày thúc tao làm gì?"

Yến Hảo không dám nhìn biểu tình trên mặt Giang Mộ Hành.

Dương Tùng người này vẫn còn đang bức xúc: "Ngầu ghê! Thả trong đám người này mà lớp trưởng của chúng ta vẫn là No.1. Chẳng phải sẽ có một đám khách nữ nhét rất nhiều tiền vào lưng quần cậu ta sao? Sao cậu ta vẫn còn sống kiểu.......Đệt! Còn có một tên mặt búp bê, so với mày còn giống con gái hơn"

Yến Hảo theo bản năng cắn cắn môi dưới, Dương Tùng nói đúng, Giang Mộ Hành làm thêm ở đây, với điều kiện xuất chúng như vậy chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều tiền boa, hắn còn làm gia sư, còn kiêm thêm những công việc bán thời gian khác.

Sinh hoạt lại không có chút thoải mái nào.

Tình huống trong nhà Giang Mộ Hành e là so với cậu tưởng tượng....còn bết bát hơn.

....

Những người kia là đi ra ngoài hút thuốc, nên đứng ngay trước cửa nuốt mây nhả khỏi, thỉnh thoảng tò mò còn đảo mắt về hướng bọn Yến Hảo bên này.

Có thể thấy bình thường bọn họ cũng không có thân thuộc với Giang Mộ Hành lắm nên lúc này cũng không có lại gần.

Trong quán bar lại có thêm một người nữa đi ra, khoảng 1m8, không có mặc áo sơ mi quần tây mà mặc quần da cùng áo T shirt màu đen, chân mang bốt, trên đầu đội một cái mũ lưỡi trai màu đen, mái tóc nhuộm vàng lộ ra bên ngoài, trên lỗ tai còn đeo một chiếc đinh tán bạc, vô cùng ngầu, vô cùng đàn ông.

"Ánh trăng đêm nay rất đẹp nha"

Thanh âm trầm khàn, có chút lười biếng xen lẫn tang thương.

Mấy người ngoài cửa dồn dập gọi: "Tự ca!"

Hoàng Tự quơ quơ tay cầm điều thuốc, nhấc chân đi đến bên cạnh Giang Mộ Hành, đùa giỡn bật lửa trong tay hai vòng, lách cách bật lên, châm thuốc, cười hỏi: "Người quen?"

Giang Mộ Hành không để ý tới.

Hoàng Tự đánh giá hai thiếu niên trước mặt, vô cùng thân thiện chào hỏi: "Xin chào a~"

Dương Tùng cười cười.

Yến Hảo không phản ứng, môi dưới sắp bị cắn rách rồi.

Giang Mộ Hành cau chặt mày.

Hoàng Tự nghiêng đầu: "Đứa nhóc mặc áo xanh da trời này lớn lên trông rất.....đặc biệt nha"

"Thanh tú đến cực điểm, lại có một chút cảm giác tối tăm mỹ lệ, nếu như đến quán bar sẽ vô cùng nổi tiếng, các chị em rất yêu thích loại hình này, bất quá nhìn một thân hàng hiệu, hẳn là người có tiền"

Giang Mộ Hành lạnh lùng: "Cách xa tôi chút"

Hoàng Tự: "???"

Yến Hảo không nghe thấy đối thoại của bọn họ, cậu ngước khuôn mặt trắng bệch lạnh lùng lên nhìn về phía người thanh niên đang dựa rất gần Giang Mộ Hành.

Gió thổi bay mái tóc che khuất mi mắt, lộ ra đôi con ngươi đen sâu hơn so với người bình thường, đáy mắt một mảnh âm u.

Thêm nốt chu sa ngay giữa mi tâm, trông vô cùng ma mị.

Sau lưng Hoàng Tự khó hiểu xẹt qua một tia lạnh lẽo, có cảm giác như bị độc xà nhìn chằm chằm, anh hứng thú thì thầm với Giang Mộ Hành: "Đây là quan hệ gì đây a~? Không giới thiệu một chút?"

Giang Mộ Hành liếc anh, mặt không chút cảm xúc.

Hoàng Tự giơ tay lùi về sau, một bộ 'Anh sợ cậu rồi'

Tình cảnh này trong mắt người khác lại biểu hiện ra một mối quan hệ vô cùng thân thiết.

Dương Tùng đầy mặt bát quái: "Không thể tin được còn có người có thể cười đùa với lớp trưởng lớp mình, quan hệ này đúng là không phải thân thiết bình thường đâu"

Dạ dày Yến Hảo co thắt, môi dưới bị cậu cắn đến bật máu, cậu không tự chủ được dịch dịch bước chân, đi về phía Giang Mộ Hành.

Một chuỗi tiếng chuông đột nhiên vang lên, Yến Hảo chợt bừng tỉnh, cậu đứng cách Giang Mộ Hành chỉ có một bước chân, mặt mày tái nhợt, ánh mắt đảo loạn, khó nén hoảng loạn.

Dương Tùng nghe điện thoại, mới gọi một tiếng "Ba" đã bị cậu xách đi.

"Cứ đi như vậy?"

Hoàng Tự thấy tiếc nuối, điếu thuốc ngậm bên khóe miệng rung rung: "Còn chưa có làm quen nữa mà"

Giang Mộ Hành tháo kính xuống, nắn nắn sống mũi, lại đeo kính lên.

Hoàng Tự vẫn hứng thú không thôi: "Bạn học cậu?"

"Ừm"

"Gặp bạn ở đây bất ngờ lắm phải không nha" Hoàng Tự đưa cho hắn một điếu thuốc "Không mau dặn bọn nó giữ bí mật giùm cậu à?"

Giang Mộ Hành không nhận điếu thuốc.

"Cả đám chỉ có mỗi mình cậu không hút thuốc" Hoàng Tự nhét lại điếu thuốc vào hộp, cười nói: "Một hơi cũng không động, lực khắc chế đúng là kinh người"

Giang Mộ Hành quay người vào lại quán bar, đi vài bước lại dừng lại, lấy hộp thiếc nhỏ đổ viên ngậm bạc hà ra, một hơi ăn liền mấy viên, dùng sức cắn nát.

Luồng hơi mát lạnh rỉ ra tràn xuống cổ họng, tạm thời đè xuống cảm giác đau nhức căng chặt nơi thái dương.

.....

Không vào được bar, di chứng thất tình của Dương Tùng lại trồi lên, trên đường mua một bọc bia cùng gà rán xách qua căn hộ của Yến Hảo.

Yến Hảo lúc đầu không muốn uống, chỉ là cách một hồi lại xem điện thoại di động, phát hiện không có tin nhắn, cũng không có cuộc gọi nào, QQ lại càng yên tĩnh.

Đối với sự việc cậu mồm bảo ở nhà học bài nhưng lại chạy đi quán bar Giang Mộ Hành không có bất kỳ câu hỏi nào, không hề quan tâm đến.

Yến Hảo ý thức được điểm này, liền nốc từng ngụm từng ngụm bia, còn tranh giành với Dương Tùng, ai không biết còn tưởng cậu cũng thất tình.

Khổ sở muốn chết!

Yến Hảo buổi tối gặp ác mộng.

Trong mơ Giang Mộ Hành ngồi trên lô ghế dài ở quán bar, áo sơ mi xốc xếch lỏng lẻo khoác trên người, khuy áo bung vài nút.

Bên cạnh còn có mấy người phụ nữ, dựa trên người hắn, nằm úp sấp trong lồng ngực hắn, quỳ gối bên chân hắn....

Hình ảnh vừa kiều diễm vừa dâm loạn.

Rạng sáng Yến Hạo còn mơ thấy mình bị cụt mất hai chân, tỉnh dậy thấy Dương Tùng còn đang nằm ngủ vật vờ, cả người đè lên hai chân cậu.

Yến Hảo ném Dương Tùng qua một bên, xoa bóp đôi chân đã tê dại, bò đến bên giường nhặt điện thoại di động lên.

Giang Mộ Hành vẫn không hề tìm cậu.

Yến Hảo ném di động qua một bên, chính mình tối hôm qua nói dối nên không dám chủ động tìm hắn, cảm giác chờ đợi bị tuyên án vô cùng dày vò.

Giang Mộ Hành như vậy cứ như thể đang trừng phạt cậu vậy.

Đầu Yến Hảo đau như búa bổ, đợi một hồi lâu mới chậm rãi xuống giường, cậu rửa mặt xong quay lại phòng, nhặt gối rớt dưới đất ném lên lưng Dương Tùng.

"Có dậy hay không đây, muộn rồi"

Dương Tùng vùi đầu trong chăn: "Ông đây thất tình còn đi học làm con khỉ gì"

Yến Hảo lành lạnh nói: "Vậy thất tình có phải cũng không cần ăn cơm, uống nước?"

Dương Tùng: "...."

"Mày tự đi đi, hết tiết tự học buổi sáng tao tới"

Tinh thần Yến Hảo không được tốt, cậu mất kiên nhẫn, không thèm nhiều lời nữa, đi soạn sách vở.

"Trong bếp có bữa sáng dì nấu, mày tự dậy mà ăn, tao cầm chìa khóa, lúc mày đi cứ trực tiếp đóng cửa là được"

Dương Tùng xua tay.

Yến Hảo đạp một cước: "Sau này mày tới chỗ tao chỉ có thể ngủ trong phòng khách, không cho nằm trên giường tao"

"Ý gì?" Dương Tùng chui từ trong chăn ra, đầu như ổ gà, trên mặt tràn ngập ủy khuất "Ngủ bao nhiêu lần rồi có sao đâu, tại sao sau này không cho?"

"Không cho chính là không cho" Yến Hảo nói xong cũng ra khỏi phòng.

Dương Tùng mù mịt.

......

Yến Hảo hồn vía lên mây đạp xe đến trường, bất ngờ trên đường lại gặp được Giang Mộ Hành.

Lúc trước cũng chưa từng đụng phải lần nào.

Hơn nữa còn không phải ở con đường ngoài trường học kia, mà là gần khu chung cư của cậu bên này.

Yến Hảo lập tức run chân, một chân đạp bàn đạp, một chân chống đất, đôi mắt nhìn Giang Mộ Hành.

Hai thằng con trai là bạn cùng lớp, gặp nhau trên đường, kết bạn cùng nhau đến trường cũng không có gì ghê gớm.

Yến Hảo nghĩ như vậy liền không khống chế được mà băng qua đường lớn, đạp xe đến bên cạnh Giang Mộ Hành, hé miệng nhấc lên khuôn mặt tươi cười.

"Lớp trưởng, sớm a"

Giang Mộ Hành đang mua bữa sáng, quay đầu nhìn cậu.

Yến Hảo phát hiện trong mắt hắn xuất hiện tơ máu, sửng sốt một chút: "Tối hôm qua mình...."

Giang Mộ Hành ngắt lời cậu: "Tuần sau là thi cuối kỳ, thời gian rất quý giá, nếu như ôn tập không đủ, mục tiêu cậu đặt ra sẽ rất khó đạt được"

Yến Hảo rũ đầu: "Tối hôm qua là trường hợp đặc biệt, mình sẽ cố gắng bù lại, lần sau sẽ không tái diễn nữa"

Chuyện của anh em không tiện tiết lộ, Yến Hảo chỉ có thể nghiêm túc bày tỏ thái độ, không muốn Giang Mộ Hành hiểu lầm cậu không muốn học tập, thất vọng từ bỏ cậu.

Giang Mộ Hành cũng không hỏi gì.

Yến Hảo đang lúc thấp thỏm trước mắt lại xuất hiện một cái xíu mại: "Ăn không?"

"Ăn, cảm ơn" Yến Hảo phản ứng lại, vội vàng dùng hai tay đón lấy, hô hấp kích động có mấy phần hỗn loạn.

Giang Mộ Hành nhắc nhở: "Rất nóng"

Yến Hảo vừa mới mở bao ra, đưa xíu mại đến bên miệng, nghe hắn nói như vậy liền ngoan ngoãn thổi thổi.

.....

Lúc ăn xíu mại, đáy mắt Yến Hảo vẫn luôn liếc nhìn Giang Mộ Hành.

Một thân đồng phục học sinh, tóc tai không cố ý chải vuốt, tùy ý rũ xuống, cảm giác bất đồng với trang phục trong quán bar ngày hôm qua.

Tuy rằng vẫn lạnh lùng, trầm ổn như cũ, nhưng trên người vẫn có cảm giác tươi trẻ, không hoàn toàn bị che lấp.

Yến Hảo nhớ tới bộ dạng đeo kính của Giang Mộ Hành, nuốt xuống xíu mại trong miệng, hỏi: "Lớp trưởng, cậu bị cận à?"

"Không" Giang Mộ Hành đáp "Cặp kiếng tối hôm qua đeo không có độ, ông chủ đưa"

Yến Hảo cũng đoán được, lại ăn nốt miếng xíu mại còn lại: "Rất hợp với cậu"

Một giây sau lại bồi thêm: "Rất đẹp trai"

Tiếp đó trong miệng Yến Hảo lại phun thêm một câu: "Cậu mặc quần tây thật sự rất đẹp trai"

Nói xong liền đỏ mặt.

Rõ ràng đang nói đến mắt kiếng, tự nhiên lại nhắc tới quần tây, còn dùng giọng điệu nhấn mạnh như vậy, như thể trong đầu vẫn luôn nghĩ tới, nhớ mãi không quên.

Tuy rằng đúng là như vậy.

Giang Mộ Hành ngược lại như không cảm thấy có vấn đề gì, vẫn như cũ không nhìn ra chút gợn sóng nào: "Vậy à?"

Yến Hảo siết chặt tay cầm, giả vờ bình tĩnh nói: "Ừm...Đúng vậy...."

Giang Mộ Hành cắn một miếng xíu mại, âm thanh mơ hồ: "Đó là đồng phục của quán bar"

Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Sau này đi làm cũng sẽ mặc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei