Chương 14: Đi bar bị bắt gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bóp viết cũ của giáo thảo đã được đổi.

Sự kiện này đúng là mang tính bùng nổ, bài đăng này trên Tieba chễm trệ trên đầu bảng đúng một ngày, trong trường cũng gây ra nhiều náo loạn. Cho đến khi tất cả các kênh đều xác nhận giáo thảo không đến gần bất kì cô gái nào thì mùi acid acetic cùng sự thù địch nồng đậm mới phai nhạt bớt.

Yến Hảo làm một trong hai người biết chuyện lén lút vui vẻ.

Coi như lúc nhìn thấy bóp viết Giang Mộ Hành không nhớ đến cậu thì nghĩ lại quá trình đi dạo tiệm sách của hai người bọn họ cũng không tệ lắm.

Bóp viết là cậu chọn, Giang Mộ Hành dùng, chỉ điều này thôi cũng đủ để tiếp thêm sức mạnh cho cậu mong đợi.

Mong đợi một ngày kỳ tích xuất hiện trên người mình.

Yến Hảo nhỡ kỹ ước định với Giang Mộ Hành, nỗ lực mỗi ngày hoàn thành kế hoạch học tập, muốn cuối kỳ thăng 40 hạng, lấy danh nghĩa cảm ơn mời hắn đi biển.

Uống bia, ăn hải sản tươi sống, đi dạo trên bờ cát, lướt sóng, nhặt vỏ sò, ghi lại tiếng sóng biển, ngồi trên bãi biển đeo tai nghe, cùng nghe chung một bài hát, ngắm mặt trời lặn....Có rất nhiều chuyện để làm.

Buổi tối thứ tư trước khi thi cuối kỳ một tuần, Yến Hảo ở nhà ôn tập, Dương Tùng gọi tới một cú điện thoại nói đang ở bệnh viện.

Yến Hảo đón xe chạy tới, vào đăng ký nộp viện phí, lại cùng cậu ta xử lý vết thương trên mặt, bận xong một trận mới hỏi: "Bị làm sao?"

Dương Tùng cắm tay vào túi quần, cà lơ phất phơ đi tới: "Lúc đánh người nắm đấm vung mạnh quá không kịp phanh lại nên tông vào xe máy bên cạnh"

Yến Hảo: "...."

Dương Tùng lấy điện thoại di động ra, mở camera trước soi mặt: "Đều cùng một loại băng gạc, sao lớp trưởng vẫn một thân chính khí như vậy mà lão tử lại không khác gì bọn du côn"

"Tròn một năm, đánh người, bộ dạng như chó nhà có tang" Yến Hảo muốn nói lại thôi "Là sự việc tao đang nghĩ tới?"

Khuôn mặt Dương Tùng cứng đờ.

Yến Hảo xoay bước chân, đi về phía bên hồ nước cách đó không xa, bước xuống bậc thang, ngồi xuống băng ghế dài.

"Mày ngồi đó làm gì?" Dương Tùng đứng bên trên gọi "Cho muỗi ăn à?"

Yến Hảo như làm ảo thuật lấy ra một lọ nước hoa từ túi đeo sau lưng xịt xịt xung quanh.

Dương Tùng: "...."

Đứng vài giây, Dương Tùng nhảy xuống bậc thềm, đặt mông ngồi ở bên cạnh, nhìn bầu trời đầy sao dưới mặt hồ.

Một tên cuồng vọng, suốt ngày chí chóe hiếm khi nào lại trầm mặc như vậy.

.....

Hương nước hoa thoang thoảng xen lẫn một mùi thuốc lá.

Dương Tùng đốt điếu thuốc, bộ dạng tang thương mở miệng: "Hảo Ca, mượn vai một chút được không?"

Yến Hảo dựa vào lưng ghế: "Không được"

"Tao đệt! Mày có còn là người không?" Dương Tùng cong đầu lưỡi chạm vào hàm răng, nhếch mép cười: "Ông đây bị cắm sừng rồi"

Yến Hảo bóc viên kẹo táo ra ăn, đảm đương nhiệm vụ làm một cái thùng rác nghe cậu ta xả.

Dương Tùng chỉ chỉ đầu mình, cười đến có chút lạnh lẽo: "Nhìn thấy không, cặp sừng siêu bự, không biết đã đeo bao lâu rồi, ông đây đêm nay mới nhìn thấy"

Yến Hảo ngậm kẹo trong miệng, âm thanh ồm ồm: "Sao thấy được?"

Dương Tùng hít một hơi thuốc, ngửa đầu phả một làn khói lên trời, tựa hồ thời gian hai tiếng đồng hồ vừa rồi khiến cậu ta thành thục hơn rất nhiều.

"Hôm qua em ấy thăm dò hỏi tao, một bộ nhắc tao hôm nay là ngày kỷ niệm một năm, tao làm bộ không nhớ"

Dương Tùng dùng sức vò mái tóc sau gáy: "Tao biết em ấy học tiết tự học buổi tối, 8h30 mới về nhà, nên đặc biệt đứng chờ trong hẻm cạnh nhà ẻm, muốn cho ẻm một niềm vui bất ngờ...."

Hắn cười ha ha tự giễu: "Vậy mà lại hay, tao trong hẻm bị đốt sưng hết hai cánh tay, nhỏ lại diễn một màn ôm hôn dính dớp cho tao xem"

Yến Hảo nhíu mày.

"Mẹ kiếp!"

Dương Tóng đứng dậy đạp một cước vào chân ghế: "Quen nhau một năm cũng chỉ cho ông đây nắm tay, mặt cũng không cho hôn, vậy mà còn là đá lưỡi, ngay cả đầu lưỡi cũng lộ ra cho ông đây nhìn, cút con mẹ nó đi mà giữ với chả gìn"

Yến Hảo ngồi trên ghế cũng rung rung theo, thiếu chút nữa mắc nghẹn kẹo trong cổ họng.

"Tiểu Hảo, mày biết nhỏ tìm ai không, lớp trưởng lớp nhỏ, vạn niên lão nhị, cái tên bị Giang Mộ Hành áp đảo dưới đáy kia"

Dương Tùng ngồi lại xuống ghế, ngậm điếu thuốc ôm đầu: "Lúc thấy tao đi từ trong hẻm ra, nhỏ làm như nhìn thấy quỷ, vội vàng rúc vào trong lồng ngực thằng đó trốn, không có một chút xấu hổ phản bội nào"

"Giữ mình cái rắm, chính là không thích ông đây, xem thường học tra thì có, một năm này đúng là làm khó nhỏ"

Yến Hảo vỗ vỗ tấm lưng bởi vì phẫn nộ mà kịch liệt trập trùng của hắn: "Nghĩ thoáng chút"

"Thích thành tích trâu bò, vậy thì cứ thích đi, Giang Mộ Hành không phải còn được nhiều người thích hơn sao, cũng không ai không cho mày thích, thích thì cứ thích đi, sao còn kéo theo ông đây định chơi cái trò chó má gì chứ?" Gương mặt đẹp trai của Dương Tùng có chút vặn vẹo "Ông đây ngoại trừ học tập không so được với thằng đó ra thì những cái còn lại có cái nào không bỏ xa nó chứ"

Yến Hảo nhai kẹo, vạn niên lão nhị kia vẫn luôn rất nổi tiếng trong trường, bởi vì ai cũng muốn nhìn cậu ta khi nào sẽ đè được Giang Mộ Hành.

Ngoại hình không được đẹp trai tỏa sáng như ai kia, Trình Linh Linh cọi trọng hẳn là mị lực của học bá, hai người thành tích đều tốt, biết đâu trên mặt tinh thần có thể sản sinh ra cộng hưởng?

Thế nhưng gia cảnh hai vị kia rất giống nhau, đều không có cách nào mua đồ xa xỉ cho bạn gái.

Đặc biệt là loại bạn gái hay mua sắm với tần suất cao như vậy.

Những lời này Yến Hảo không nói ra, đều đã như vậy rồi, có nói cũng không có ý nghĩa gì, không đáng để đem ra thảo luận, chỉ càng làm tổn thương lòng tự tôn của Dương Tùng mà thôi.

Huống hồ Dương Tùng chỉ là lúc quan hệ tình cảm có chút ngây ngô, tâm tư không đặt trên học tập chứ người không ngu.

"Thôi, nghĩ thoáng chút đi"

"Được, nghĩ thoáng chút"

Dương Tùng hít sâu, một giây sau đã gân xanh nổi giận: "Nhỏ nói không thể ở trong trường bại lộ quan hệ, không cho tao qua lớp tìm nhỏ, được, vậy thì không tìm, nhỏ học tập quan trọng, không thể để nhỏ lo lắng, trong trường không ai biết tao quen nhỏ"

Nói mãi lại mắng: "Nhưng ông đây vẫn luôn thời thời khắc khắc ghi nhớ mình là một người đã có bạn gái, lúc đánh cầu một đống người đưa nước, cũng không nhận chai nào, bình thường vẫn luôn giữ khoảng cách với những đứa con gái khác, vô cùng có chừng mực, chưa từng chơi trò ám muội, từ chối rõ ràng, minh bạch, vậy còn chưa đủ?"

Yến Hảo gật đầu: "Đủ"

Dương Tùng thở hổn hển, trong cổ họng phát ra âm thanh nghẹn ngào: "Đùa bỡn ông đây"

Yến Hảo cùng hắn lớn lên từ nhỏ, chưa từng thấy hắn như vậy bao giờ, có chút bối rối không biết làm thế nào cho phải, chỉ có thể khuyên hắn băng qua kênh rạch lầy lội này, nhanh chân đi về phía trước.

"Tiên sư nó!" Dương Tùng mạnh mẽ rít một hơi thuốc, ho sặc sụa: "Người anh em, trong lòng tao thấy uất ức"

Tiếp tục rống lên: "Mày con mẹ nó còn nói tao ngu ngốc, tao thật sự đúng là ngu ngốc!"

Yến Hảo liếc hắn: "Đừng đổ hết lên đầu tao"

Dương Tùng khịt mũi, ậm ừ một hồi cũng cảm thấy chính mình đuối lý bèn bỏ qua chuyện này, cào vết muỗi cắn trên tay, hùng hùng hổ hổ: "Đêm nay mà không phát hiện không biết còn phải làm một thằng ngu tới bao giờ"

Yến Hảo đưa cho hắn một viên kẹo.

Dương Tùng cắn chặt điều thuốc, cầm viên kẹo trong tay ngắm nhìn, ngoài cười nhưng trong không cười: "Học bá chơi với học bá a, cái gì mà không cùng một thế giới, không có chung đề tài, cút con mẹ nó hết đi!"

Sắc mặt Yến Hảo trong nháy mắt trầm xuống.

Dương Tùng không phát hiện, hắn vò vò một đầu tóc ngắn gọn gàng: "Mối tình đầu của ông đây cứ như vậy mà chết ngắc"

Yến Hảo bóc vỏ một viên kẹo bỏ vào miệng: "Phần lớn mối tình đầu đều sẽ chết như vậy"

Dương Tùng nghẹn nửa ngày: "Đừng nói là mày đang an ủi tao?"

Yến Hảo khẽ nhướng lông mày: "Thổ lộ tình cảm"

"Mày nói như vậy tố chất tâm lý của tao mà yếu một chút, sẽ chùi toàn bộ nước mắt nước mũi lên quần áo mày" Dương Tùng dùng mu bàn tay cọ cọ đôi mắt, âm thanh ngột ngạt "Sau này không nói nữa, thật mất mặt"

"Có nhiều người tốn đến vài năm, thậm chí là mười mấy hai mươi năm mới phát hiện ra cái người bên cạnh không phải là cọng xương sườn kia của mình" Yến Hảo nói "Mày mới bỏ ra có một năm đã biết được rồi"

Dương Tùng cười châm chọc: "Nói như mày xem ra tao còn phải tự thấy may mắn?"

Yến Hảo nhìn thằng bạn thân của mình: "Đã đến nước này rồi, mày phải kịp thời dừng lại thương tổn"

Dương Tùng dừng một chút, dụi tàn thuốc, khom mình vùi mặt vào hai cánh tay.

Điện thoại di động trong túi quần Yến Hảo rung lên, cậu lấy ra xem là Giang Mộ Hành tìm cậu trên QQ, cậu vội nhai nát nửa viên kẹo trong miệng.

Giang Mộ Hành: Buổi tối ôn tập thế nào?

Yến Hảo gõ hai chữ gửi qua: Rất tốt

Giang Mộ Hành rất nhanh đã đáp lại: Có vấn đề gì không?

Yến Hảo chột dạ, kỳ thực cậu vẫn chưa ôn bài xong: Không có

Giang Mộ Hành: Đừng học quá 12h

Yến Hảo: Được

Ngay sau đó cậu lại gửi qua một câu: Biết rồi, lớp trưởng. Cậu cũng vậy nha, đi ngủ sớm một chút

Đằng sau gửi theo cái phất tay, khuôn mặt tươi cười.

Suy nghĩ một chút lại tìm thêm một cái biểu tình chúc ngủ ngon gửi qua.

Yến Hảo vừa thoát khỏi QQ, Dương Tùng liền như chó chết trôi dựa lên vai cậu, trọng lượng hơn nửa người đều dồn ép xuống: "Tiểu Hảo, đi, anh dẫn mày đi bar"

"Không đi" Yến hảo cự tuyệt "Hôm nay tao còn kế hoạch học tập chưa hoàn thành"

Dương Tùng tức muốn hộc máu: "Có còn là anh em hay không vậy? Thời điểm ca ca cần mày mày lại đi làm cái kế hoạch học tập khỉ gió của mày?"

Yến Hảo cất điện thoại di động.

Dương Tùng trừng mắt: "Là anh em thì phải theo ông đây uống một chén!"

Yến Hảo vuốt vuốt tóc mái, để mặc gió đêm thổi đến sau gáy: "Thật sự muốn đi bar?"

"Tất nhiên" Dương Tùng ra vẻ trượng nghĩa hất hất cằm "Sau này mày thất tình, ông đây cũng sẽ uống cùng mày"

Yến Hảo đứng dậy rời đi.

Dương Tùng cây ngay không sợ chết đứng lớn tiếng gọi: "Tao thất tình, không lẽ nói sai chút cũng không được tha thứ sao?"

Yến Hảo quay đầu, Dương Tùng nhanh chân bỏ chạy.

.....

Một tiếng sau, Yến Hảo cùng Dương Tùng đứng bên ngoài một quán bar xa hoa nhất T thị.

"Cam Xanh(*)...." Dương Tùng tặc lưỡi "Cái tên tục như vậy"

(*) Nguyên tác: 青橙(Qīng chéng)

Yến Hảo liếc mắt nhìn bảng hiệu: "Bên trong là chế độ hội viên, hội phí thấp nhất 3000 tệ"

"Không như vậy sao có thể xứng với lần đầu tiên của tao được" Dương Tùng chà mặt "Mày trả tiền"

Trong miệng Yến Hảo đều là mùi vị kẹo ngọt, miệng khô lưỡi khô, cậu cũng muốn uống gì đó: "Trả tiền không thành vấn đề, nhưng chỉ đi cùng mày nửa tiếng"

Dương Tùng nhăn nhó: "Một tiếng"

Yến Hảo cười: "10 phút"

"Cái này mẹ nó còn bị rút bớt lại?" Dương Tùng nổi giận đùng đùng "Nửa tiếng thì nửa tiếng!"

Yến Hảo túm hắn đi về phía ven đường: "Muốn uống gì tùy mày gọi"

Dương Tùng hừ mũi: "Này còn nghe được"

Hai người còn chưa đi được mấy bước, bên trong quán bar đã đi ra một người, chậm rãi nện bước đi qua một bên, đứng ở một nơi tăm tối dựa lưng vào tường, tóc tai chải vuốt về sau, vài lọn tóc rũ xuống trước trán, trên sống mũi đeo một bộ kính gọng vàng, đường viền mơ hồ.

Người kia mặc quần tây đen áo sơ mi trắng, đeo cà vạt, hình thể cao to, vòng eo gầy khỏe, bờ vai rộng rãi, vóc dáng rất tốt.

Như một người trẻ tuổi là tinh anh trong xã hội, có huyết tính lại trầm ổn, cấm dục, lạnh lùng lại vô cùng gợi cảm.

Dương Tùng xuất phát từ đố kị cười nhạo: "Nhã nhặn bại hoại"

Thần sắc Yến Hảo quái dị.

Người kia lấy từ trong túi quần tây ra một hộp thiếc nhỏ, ném một viên kẹo vào trong miệng, nới lỏng cà vạt dưới cổ áo sơ mi, ngửa đầu khép mắt, lộ ra dáng vẻ mệt mỏi.

Nhịp tim Yến hảo tăng nhanh.

"Đi thôi Tiểu Hảo" Dương Tùng vừa dứt lời, chỉ thấy nhã nhặn bại hoại kia lấy điện thoại di động ra, ánh sáng màn hình hắt lên khuôn mặt hắn.

"Quái, sao lại thấy quen mắt như vậy cà? Có rất nhiều người đẹp trai đeo kính nhưng không ai có cái chiều cao này, Tiểu Hảo, nhìn đi"

Yến Hảo không lên tiếng.

Âm lượng Dương Tùng cao hơn: "Tiểu Hảo?"

Trong nháy mắt đó, một đạo ánh mắt sắc bén từ trong bóng tối phóng đến, rơi vào trên người Yến Hảo.

Yến Hảo nín thở.

Chớp mắt hai cái, ánh sáng di dộng trên tay người kia biến mất, hắn từ trong bóng tối đi ra, đứng ở nơi sáng nhất quán bar, cau mày nhìn sang.

Ngoại hình cực kỳ bắt mắt, nhìn không có chút chân thực nào.

Yến Hảo nhìn thân hình vừa quen biết, vừa xa lạ kia, hơi thở gấp, toàn thân từng trận ngứa ngáy.

"Tao đệt! Không phải chứ? Ông đây hoa mắt sao?" Dương Tùng trợn mắt ngoác mồm "Đó là lớp trưởng lớp 1 mình phải không?"

Yến Hảo rũ đôi con ngươi xuống, lại ngẩng đầu lên nhìn lại, cậu dựa vào phố cảnh mông lung, cùng với khoảng cách không gần không xa, dùng ánh mắt mê luyến mà tham lam nhìn Giang Mộ Hành.

Không phải công việc làm thêm ở quán bar đã sớm từ chối rồi sao? Tại sao lại quay lại?

Quay lại khi nào?

Làm gì trong đó, có bị người chạm qua hay không?

Trong mắt Yến Hảo cuồn cuộn tuôn ra âm sắc lạnh lẽo, đến khi sắp lan tràn ra khắp mặt cậu cúi thấp đầu xuống.

Khẳng định có, có rất nhiều phụ nữ sẽ tiếp cận hắn, trong bóng tối giở trò chồng chất, nói không chừng còn có cả đàn ông, cậu có chút thần kinh mà ngắt nhéo lòng bàn tay, đầu ngón tay run rẩy không ngừng.

Thật rất muốn đem Giang Mộ Hành giấu ở trong nhà.

"Thật trâu bò!"

Dương Tùng lại chép chép miệng, đêm nay bị hai học bá làm cho buồn nôn, giờ lại gặp được thêm một tên làm thêm ở quán bar, còn là học sinh Nhất Trung, tồn tại như một vị thần.

Đáng tiếc thần cũng không phải vạn năng, vì sinh tồn, không thể không đến nơi xa hoa vui đùa bán mình phục vụ người có tiền.

"Bộ dạng lớp trưởng lớp chúng ta, không biết bị bọn săn người chèo kéo bao nhiêu lần rồi, không tiến vào giới giải trí lại chạy đến đây"

Dương Tùng thấy Yến Hảo vẫn luôn cúi thấp đầu, buồn bực dùng khuỷu tay chọt chọt cậu: "Nghĩ gì vậy? Chụp hình đăng Tieba?"

Đăng Tieba cái rắm á mà đăng, Yến Hảo hiện tại chỉ muốn túm rơi cà vạt Giang Mộ Hành, cởi sạch khuy áo sơ mi của hắn.

Sau đó....

Yến Hảo vươn đầu lưỡi khẽ liếm môi, sau đó duỗi tay vào bên trong áo sơ mi của Giang Mộ Hành, trực tiếp ôm lấy eo hắn, liếm lên hầu kết hắn, lại cắn lên trên đó đánh dấu ký hiệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei