Chương 25: Đưa USB

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, thi xong môn toán mà trời vẫn còn sáng choang, Yến Hảo chân trước vừa bước ra khỏi phòng thi, chân sau đã bị Dương Tùng lôi đi mua điện thoại.

Yến Hảo mua cọng dây buộc tóc màu đen ở tiệm tạp hóa, túm lấy tóc mái cột lên, toàn bộ vầng trán rộng rãi đều mát mẻ hơn rất nhiều.

Không còn tóc mái che chắn, nốt chu sa ngay mi tâm liền lộ ra, rất nhỏ, chỉ có một chút màu sắc, không quá mức chói mắt, đường nét ngũ quan tươi sáng, khiến cho toàn bộ khuôn mặt thập phần sống động.

Lão đầu đoán mệnh ven đường nhìn thấy Yến Hảo, hai mắt sáng lên như bắt được vàng, làm bộ vuốt vài sợi râu, gọi cậu: "Bạn nhỏ xin dừng bước"

Yến Hảo dừng lại.

Lão đầu cố làm ra vẻ bí ẩn: "Mi tâm cậu có nốt chu sa, đây là điềm báo phú quý...."

Nói được một nửa lại thôi, biểu lộ như một người từng trải, thâm sâu.

Yến hảo hút một hớp trà sữa, khẽ híp mắt phối hợp hỏi: "Còn gì nữa không?"

Lão đầu ra vẻ bấm đốt ngón tay, lắc lắc đầu, vô cùng cao thâm khó dò thở dài một tiếng: "Đúng là nan giải a, bần đạo đã vì cậu mà tính một quẻ, mới nhìn được một vài chuyện đó"

Yến Hảo nhìn tấm biển bên cạnh gian hàng, một quẻ 50 tệ.

Dương Tùng âm thầm bên cạnh nãy giờ thốt lên một câu: "Đạo hữu, chào buổi tối nha"

Lão đầu: "....."

Dương Tùng cất cao giọng nói: "Xin hỏi đạo hữu bình thường tu hành ở đâu, thuộc môn phái nào, là đồ đệ của vị đại sư nào?"

Người xung quanh đi ngang qua nghe thấy liếc mắt nhìn, chỉ trỏ bàn tán, gương mặt già nua của lão đầu tái mét.

Yến Hảo nhai trân châu trong miệng, bả vai run rẩy.

Dương Tùng diễn thành nghiện, bàng quang nín đến mức muốn nổ tung, thở phì phì nhìn xung quanh: "Tiểu Hảo, tao đi KFC giải quyết bầu tâm sự cái, chờ tao"

Yến Hảo đang muốn đi, trong lúc vô tình như nhìn thấy cái gì lại ngồi chồm hổm xuống, ngón tay chỉ vào một loạt vật trang sức ở góc trên bên phải quầy hàng.

"Đó là cái gì?"

Lão đầu lập tức lấy một cái xuống cho cậu xem: "Cửu Cung Bát Quái Đồ"

Cửu Cung Bát Quái Đồ


Yến Hảo nghe có vẻ mới lạ: "Có tác dụng gì?"

Khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão đầu tràn đầy nghiêm nghị: "Nó có thể trừ tà tránh tai, chiêu tài chặn sát, khai vận hộ thân"

Đôi mắt Yến Hảo nhìn ngắm món đồ trang sức: "Bạc tinh khiết?"

Lão đầu gật gật: "Chắc chắn tinh khiết"

Yến Hảo uống từng hớp trà sữa, không biết đang suy nghĩ gì.

Lão đầu trong lòng gấp muốn chết nhưng ngoài mặt vẫn thể hiện một bộ hờ hững, không thèm để ý.

Tầm mắt Yến Hảo dừng trên vật trang sức một hồi, lúc thu về bắt được hình ảnh một thứ, liền vươn tay qua.

Là một cây bút, có một mảnh giấy quấn quanh nó, xúc cảm so với những loại giấy khác mịn màng hơn nhiều, hiện ra một tầng ánh sáng nhạt lấp lánh, không biết làm bằng chất liệu gì.

Phía trên mặt giấy vẽ chi chít đồ án màu đỏ.

Yến Hảo mở thân bút ra: "Cái này cũng là Cửu Cung Bát Quái Đồ?"

Biểu tình của lão đầu có chút không được tự nhiên, bộ dạng không quá muốn thừa nhận lắm.

Yến Hảo lại hỏi: "Tự ông vẽ?"

Khuôn mặt của lão đầu càng mất tự nhiên hơn, ánh mắt né tránh: "Không phải"

"Vậy à" Yến Hảo làm ra vẻ đáng tiếc đặt bút xuống "Nếu phải thì tôi mua liền"

Lão đầu đổi giọng ngay tắp lự: "Đúng vậy! Chính là bần đạo vẽ đó"

"Lúc vẽ bức tranh này thân thể bần đạo không được tốt lắm, cho nên đường nét có hơi thô" Lão đầu vuốt râu khụ một tiếng "Bản thân bần đạo cũng không quá hài lòng, nên tùy tiện quấn đại quanh thân bút, định dùng để viết chữ chứ không tính đem ra bán"

Yến Hảo nhìn đồ án phức tạp muốn choáng váng đầu óc: "Dùng chu sa vẽ à?"

Lão đầu cuộn cuộn ngón chân: "Đúng vậy"

Yến Hảo chắc chắn nó là một bản Cửu Cung Bát Quái Đồ hoàn chỉnh, nhưng lại không thể xé giấy ra khỏi bút, nên cậu nói muốn mua chung cùng nhau.

"Bao nhiêu tiền?"

Lão đầu nhìn đôi Nike trên chân cậu.

Yến Hạo nuốt một ngụm trà sữa: "Hàng pha ke"

Lão đầu duỗi ra một ngón tay: "100"

Yến Hảo đưa ông ta 500.

Lão đầu dùng hai tay nhăn nheo nhận lấy năm tờ tiền màu hồng, có chút hoảng hốt, ông ta nhìn thiếu niên với nốt chu sa trên mi tâm, trầm ngâm nói: "Tiểu tử, cậu có một bộ mặt vô cùng ưu tú, từ lúc sinh ra đã mang vàng, ba mẹ vì sự xuất hiện của cậu mà sự nghiệp thăng tiến, gia đình hòa thuận, cậu thời thiếu niên có bạn tri kỉ đồng hành, thanh niên có tình cảm chân thành bầu bạn, trung niên mỹ mãn, lão niên an khang, một đời phú quý".

Yến Hảo sửng sốt, cười cười đứng dậy bỏ đi.

Lão đầu nhét tiền vào trong túi, nghĩ đến bức tranh mình vừa bán, cảm thấy đây đúng là một con đường có thể phát tài, lúc nào rảnh phải đi lên núi, ổn định lại tâm tình tranh thủ vẽ thêm vài bức mới được.

Sau đó lại cảm thấy không thể thực hiện được.

Những bức vẽ tay không được tinh xảo, hoàn mỹ như tranh in ấn, với cả cũng không phải ai cũng thích chúng.

Khoản buôn bán vừa nãy kia đơn giản chỉ là đụng phải người có duyên.

......

Yến Hảo đi về phía KFC, sau khi uống hết trà sữa, vặn nắp bút ra xem là ngòi 0.5mm.

Rất tốt! Giang Mộ Hành chỉ dùng loại ngòi bút này.

Yến Hảo cất bút vào trong cặp, chạy tới chỗ Dương Tùng hỏi: "Mày muốn mua di động của hãng nào?"

Dương Tùng hai tay đút túi, cà lơ phất phơ bước đi, dây giày ma sát với mặt đất: "Xem đại đi, hãng nào cũng được, nhưng mà không muốn mua cảm ứng, xài không quen"

"Sớm muộn gì cũng phải quen" Yến Hảo nói "Mày phải cập nhật xu hướng phát triển của thế giới đi"

Dương Tùng liếc mắt: "Vậy sao mày không xài?"

"Năm nay tao vừa mới đổi điện thoại xong, chừng nào hư sẽ chuyển qua xài cảm ứng" Yến Hảo theo cậu ta vào trung tâm thương mại dưới lòng đất "IPhone 4 được không? Hiện tại đang rất hot"

Phản ứng của Dương Tùng không quá hăng hái.

Yến Hảo vừa đi vừa đề nghị: "Meizu M9 cũng không tồi"

Dương Tùng như trước vẫn không nhiệt tình, cậu ta lại nghe Yến Hảo kể thêm vài hãng điện thoại, ngắt lời: "Được rồi, tao thấy tao vẫn là mua Samsung đi"

Yến Hảo cũng không bất ngờ, cái tên này là fan trung thành của Samsung.

"Không thì lần này tao mua loại cảm ứng của Samsung?" Dương Tùng tặc lưỡi "I9088 có diện mạo rất ngầu, hợp với tao"

Kết quả vẫn là không muốn thay đổi: "Tao vẫn muốn mua nắp trượt"

Yến Hảo ghét bỏ nói: "Sao tới lượt mày, đi mua cái điện thoại thôi cũng phiền phức như vậy, con gái cũng không lằng nhằng bằng mày"

Dương Tùng so với đậu nga còn oan hơn: "Đệt mợ! Không phải tao chỉ phân vân giữa cảm ứng và nắp trượt thôi sao? Sao thành tao lằng nhằng rồi?"

"Hơn nữa, cuối cùng tao vẫn chọn nắp trượt là có nguyên nhân, được chưa?"

Yến Hảo thay đổi sắc mặt, biểu tình âm trầm: "Nói tới nói lui, mày phun nước bọt nhiều vậy làm gì?"

Dương Tùng ra vẻ đương nhiên: "Ông đây trời sinh nước bọt nhiều"

Yến Hảo đạp cậu ta một cước: "Lăn"

"Nói chính sự đi, anh nói với mày một chút dân tình, cái mặt hàng của Hạ Thùy, nắp bật nghiêng, cả màn hình và bàn phím như một quyển sổ ghi chép, vô cùng độc đáo" Dương Tùng hừ hừ "Còn mày, nắp xoay, mày dám nói xoay cái màn hình lên xong lại xoay xuống, âm thanh 'ba' vang lên một cái, không soái?"

Yến Hảo kéo kéo khóe miệng.

"Nắp trượt cũng không khác lắm, ngón tay cái hướng lên trên đẩy nhẹ một cái, màn hình đã trượt lên rồi, ông đây còn có thể làm bộ kinh ngạc" Dương Tùng giật giật khóe miệng cười "Cảm ứng trong lớp cũng có người xài, tuy không phải lo phần mềm cảm biến bị hư, nhưng không có cái gì để nghịch, mò ra một mặt nhẵn nhụi, trọc lốc, không thú vị, vẫn là đợi thêm mấy năm nữa rồi tính"

Yến Hảo khoát khoát tay: "Được, được, mua lẹ đi, tao còn phải về nhà gọi video với ba mẹ tao"

Dương Tùng vừa nghe đã sáp lại khoác vai cười thô bỉ: "Có phải muốn họp gia đình hỏi mày có yêu sớm hay không phải không?"

Yến Hảo: "Ha ha"

.......

Trong trung tâm thương mại rất ồn ào, mọi người chen tới chen lui, vô cùng oi bức, như một cái lồng hấp cỡ bự, dưới đáy chất một đống củi lửa, đang không ngừng đun nóng.

Yến Hảo vừa đi vào đã chịu không được: "Hai đứa mình cũng không phân biệt được máy mới hay hàng rởm, mua ở cửa hàng nào, bị xem như con dê béo đưa vào lò mổ lúc nào cũng không biết"

"Trực tiếp qua hãng đi, Suning(*) cũng được, chứ mấy cái cửa hàng này không đáng tin"

(*): Trang web mua sắm trực tuyến như Tmall

Dương Tùng ỷ vào chiều cao, tầm mắt không bị cản trở quét một vòng: "Đừng ồn, để tao nhìn thử coi sao"

Trước trung tâm có rất nhiều người, vô cùng náo nhiệt.

Một cánh tay ướt át, nhớp nháp cọ trúng, da đầu Yến Hảo như muốn nổ tung, cậu vội tìm một chỗ trống đứng thì nghe Dương Tùng gọi: "Tiểu Hảo, qua cửa hàng bên trái"

"Nhà nào?" Yến Hảo vừa định quay đầu, giày đã bị giẫm rớt, trên vớ trắng xuất hiện một vết dơ.

Dương Tùng đứng cách đó một khoảng nhìn thấy sắc mặt khó chịu của Yến Hảo, nghĩ đến tính tình khó đối phó của cậu khi nổi cơn tam bành, vội vội vàng vàng thoát khỏi đám người kéo cậu vào cửa hàng.

"Gia, mời ngài ngồi"

Dương Tùng tha lại một cái ghế tựa màu xanh lục: "Ngồi nghỉ xíu đi"

Yến Hảo ngồi xuống kéo lại giày, trong mắt một mảng lạnh lẽo.

Dương Tùng vô cùng sợ cậu như vậy, nhưng miệng vẫn rất thiếu đòn: "Mày nhìn mày đi, đàn ông con trai mà cứ như con gái, còn trắng như vậy, không bắt nạt mày thì bắt nạt ai?"

Yến Hảo lạnh lùng ngẩng đầu.

Dương Tùng làm cái tư thế 'Tiểu nhân xin cáo lui', quay đầu tìm nhân viên tư vấn mua điện thoại.

Yến Hảo móc điện thoại ra ngồi lướt, gửi cho Giang Mộ Hành cái tin nhắn.

- Lớp trưởng, mình đang ở trung tâm thương mại Hoa Nam, cậu có cần mình mua giùm cái gì không?

Giang Mộ Hành chỉ trả lời lại hai chữ.

- Không có.

Yến Hảo lơ đãng xoay xoay cái nắp điện thoại, không lâu sau lại nhận thêm được một cái tin nhắn.

- Cậu đi trung tâm thương mại làm gì?

Yến Hảo vội vàng trả lời Giang Mộ Hành.

- Trưa nay Dương Tùng không cẩn thận bị mất điện thoại, mình đi cùng nó mua cái khác xài.

Không có hồi âm.

Yến Hảo ngồi đợi nửa ngày cũng không thấy gì, buồn chán ngồi mở Tetris ra chơi xếp hình.

Không lâu sau, cậu bất thình lình nghe thấy một thanh âm khàn khàn: "Này, em trai nhỏ"

Yến Hảo trượt tay, khối lập phương rơi không đúng chỗ, bực mình thoát game giương mắt nhìn, là vị mặt quần da lần trước ở quán bar đang đứng dựa vào quầy hàng bên cạnh, cầm nửa cái bánh mì tay quơ quơ với cậu.

Không đội nón lưỡi trai, một đầu tóc vàng xõa tung tùy ý, đinh tai trắng bạc đổi thành một cái nút màu đen, trông vô cùng phóng túng, mặc quần jean rách bạc màu, áo thun trắng, giày vải thường, nhìn trẻ hơn hôm trước, giống một người sinh viên.

......

Hoàng Tự đi tới trước mặt Yến Hảo lười biếng nở nụ cười: "Lại gặp nhau rồi"

Yến Hảo biết anh ta có một người bạn gái quen nhau 7 năm, tình cảm rất tốt, không phải kẻ thù, cậu sẽ không mọc gai khắp người như lần trước.

Hoàng Tự đối với tâm tình của người khác vô cùng mẫn cảm, anh cảm nhận được sự thay đổi của Yến Hảo, có chút kinh ngạc.

Đây là....không ôm ấp địch ý với mình nữa?

Độc miệng biến thành mèo rừng?

Đáy mắt Hoàng Tự lóe lên một tia vi diệu, gặm hai miếng bánh mì nói: "Em trai nhỏ, có một chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ chút"

Cặp lông mày thanh tú của Yến Hảo khẽ nhướng: "Chuyện gì?"

"Chuyện nhỏ thôi"

Hoàng Tự nghiêng balo, từ bên trong lấy ra một cái USB màu đen: "Đây là bạn học cậu ủy thác cho anh đi mua, cậu giúp anh đưa cho cậu ta đi"

Tầm mắt Yến Hảo sau làn tóc rối khóa chặt trên cái USB.

Hoàng Tự vỗ trán: "A, quên nói, chính là vị bạn học vô cùng đẹp trai làm thêm ở quán bar đó"

Yến Hảo mím mím khóe miệng, hơi thở có chút gấp gáp.

Hoàng Tự ăn hết bánh mì, vứt rác vào sọt, vỗ vỗ vụn bánh trên tay nói: "Anh đưa cậu cái địa chỉ, cậu ta hẹn anh ở đó"

Vẻ ngụy trang bình tĩnh của Yến Hảo triệt để sụp đổ, trái tim "Ầm ầm" chấn động, cậu nghe thấy âm thanh của mình đang run rẩy: "Ở đâu?"

Hoàng Tự chậm rãi nói: "Ở tiểu khu gần trung tâm kế bên trường tiểu học thực nghiệm Khang Ninh"

Nhiệt độ thân thể Yến Hảo trong nháy mắt tuột xuống, thì ra không phải địa chỉ nhà Giang Mộ Hành.

"Tiện đường không?" Hoàng Tự hỏi "Nếu không cậu có thể...."

Yến Hảo ngắt lời anh ta: "Tiện"

Hoàng Tự xoa xoa cằm: "Vậy tốt"

Yến Hảo vươn tay.

Hoàng Tự ngơ ngác: "Hả?"

Yến Hảo: "USB"

Hoàng Tự ném lên tay cậu, chế nhạo nói: "Đúng là bàn tay của tiểu thiếu gia"

Yến Hảo không thèm để ý, cất USB vào trong túi, đứng dậy đi tìm Dương Tùng.

Hoàng Tự nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, ngồi trên ghế lấy điện thoại ra gọi một cuộc.

"Tiểu Giang, không phải anh đến trung tâm thương mại sửa điện thoại sao, cậu đoán xem anh gặp được ai?"

Giang Mộ Hành ở đầu dây bên kia không có tiếng động.

Hoàng Tự kéo dài âm cuối: "Là bạn học giữa mi tâm có nốt chu sa của cậu"

Giang Mộ Hành mở miệng, trong giọng nói không nghe ra chút gợn sóng nào: "Anh đưa USB cho cậu ấy?"

Hoàng Tự tay đeo nhẫn bạc luồn vào trong tóc vuốt ngược lên: "Bảo sao lại được gọi là học bá, đúng là thông minh"

"Có điều...." Hoàng Tự chống đầu "Địa chỉ anh cũng đưa rồi, tiểu khu gần trung tâm"

Khí tức trong điện thoại khẽ ngưng lại.

"Sao vậy, anh nhiều chuyện rồi?" Hoàng Tự cười có chút sâu xa "Không thể nào a"

Giang Mộ Hành dập máy.

Hoàng Tự nghe thấy âm thanh tút tút tút vang lên bên tai, cười cười lắc đầu một cái, có thể coi như đã biết thuốc mỡ trị bỏng bôi trên người ai rồi.

.....

Yến Hảo cùng Dương Tùng đón xe quay về, hai người cùng đi, đến nhà Dương Tùng trước.

"Qua nhà tao đi"

"Không qua" Yến Hảo mất tập trung "Bữa khác đi"

Dương Tùng lải nhải hai câu rồi mở cửa xuống xe.

Xe taxi lại một lần nữa khởi động, xuyên qua nơi phố xá phồn hoa, gánh chịu khát vọng cùng nôn nóng của người thiếu niên.

Yến Hảo nghịch USB trên tay, đôi mắt nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ thủy tinh lao vút qua.

"Bác tài, đi tiểu học thực nghiệm Khang Ninh"

"Vậy phải quay đầu" Tài xế liếc mắt nhìn gương chiếu hậu "Một nam một bắc, không cùng đường, phải chạy khoảng hơn 10km, tiền xe không thấp đâu"

Yến Hảo không nói gì.

Tài xế cũng không nói nhiều, báo trước một câu rồi chuyên tâm lái xe.

Yến Hảo lấy điện thoại di động ra soạn tin nhắn, gõ gõ rồi lại xóa, lại gõ lại, do dự không quyết định được.

Kết quả sơ ý, gửi qua cho Giang Mộ Hành một cái tin nhắn trống.

Không có chức năng thu hồi.

Yến Hảo "Bịch" một cái thả người xuống ghế, điện thoại di động rung lên, Giang Mộ Hành gửi tin nhắn đến.

Một câu dài như vậy mà gửi qua rất nhanh.

- Chuyện USB Hoàng Tự đã nói với tôi, tối nay cậu không cần mất công chạy qua làm gì, tôi không gấp, ngày mai đến trường đưa tôi là được.

Thân thể Yến Hảo nằm lại trên ghế, sắc mặt biến hóa không ngừng, cậu gọi đến số điện thoại của Giang Mộ Hành, một giây sau lại cuống quýt tắt máy.

Vẫn là lựa chọn gửi tin nhắn.

Yến Hảo khom người nhấn bàn phím, gửi qua một cái tin nhắn.

- Lớp trưởng, mình vừa khéo phải qua bên đó, cậu tiện ra gặp chút không?

Giữa những hàng chữ bao bọc cẩn thận từng li từng tí sự mong đợi.

Ngày mai gặp mặt là chuyện của ngày mai, tối nay cậu cũng rất muốn.

Yến Hảo gửi tin xong liền nhìn chằm chằm điện thoại di động, không biết nhìn chăm chú bao lâu, đôi mắt cũng bắt đầu mỏi, Giang Mộ Hành mới trả lời.

- Được.

Yến Hảo nhắm mắt lại, khóe miệng cong lên, vô cùng vui vẻ.

Xe dừng ở cổng phía đông của khu trung tâm, Yến Hảo thanh toán tiền rồi xuống xe, tâm tình kích động bị gió đêm nhớp nháp thổi qua khẽ run rẩy vài cái, sinh ra chút hoảng hốt.

Khu vực quanh trung tâm rất lớn, cậu không rành lắm.

Còn đang là buổi tối, cậu không dám chạy loạn, ngoan ngoãn đứng ở cửa đông chờ Giang Mộ Hành tới.

Yến Hảo vừa chỉnh lại tóc tai, phủ phủ tóc mái xuống, gửi cho Giang Mộ Hành tin nhắn báo cậu đứng chờ ở cửa đông, bên trái đột nhiên truyền đến tiếng hô: "Yến Hảo"

Không khí nhốn nháo đem âm thanh kia đẩy vào trong tai Yến Hảo, thân thể cậu bỗng nhiên chấn động, vội quay đầu tìm thân ảnh Giang Mộ Hành.

Giang Mộ Hành đứng dưới đèn đường, cũng đang nhìn cậu.

Tầm mắt đối diện trong chốc lát, trong đầu Yến Hảo chợt lóe lên vô số ý nghĩ, nổ tung như pháo hoa, mãi đến khi nhìn thấy trái cây Giang Mộ Hành xách trong tay mới tiêu biến.

Giang Mộ Hành là đi mua đồ.

Yến Hảo đi tới, đứng ở lề đường dưới ánh đèn mờ nhạt, dùng giọng điệu thoải mái nói: "Lớp trưởng, buổi tối bên này có nhiều quầy hàng thật đó"

Giang Mộ Hành mở miệng: "Có chợ đêm"

Yến Hảo "À" lên một tiếng, gãi mặt gãi tai, vô cùng lúng túng.

Giang Mồ Hành từ bên dưới vầng sáng của đèn đường đi ra.

Yến Hảo theo bản năng siết chặt USB đưa tới: "Lớp trưởng, USB của cậu"

Giang Mộ Hành dùng ngón cái cùng ngón trỏ cầm lấy, chạm phải một mảnh ẩm ướt.

"Còn có cái này"

Yến Hảo mở khóa cặp ra, lấy cây bút đưa hắn, tự nhiên nói: "Mình mua của một ông lão đoán mệnh, bên ngoài bút có Cửu Cung Bát Quái Đồ"

Giang Mộ Hành đứng nửa ngày mới vươn tay ra.

Yến Hảo thả bút lên tay hắn: " 1 tệ 1 cái, mình thấy đồ án rất ngầu nên mua luôn"

Con ngươi Giang Mộ Hành rũ xuống, ánh mắt rơi trên đồ án màu đỏ quấn quanh thân bút.

Yến Hảo nhìn Giang Mộ Hành chậm chạp không có động tĩnh, tâm lý bắt đầu đánh trống.

Cây bút rất bình thường, tay nghề của thợ vô cùng bình thường, còn hơi thô....

Yến Hảo thấy lúng túng, mặt cũng bắt đầu nóng lên, cậu há há miệng, muốn nói chút gì đó, liền nghe thấy Giang Mộ Hành đột nhiên lên tiếng: "Đồ án này là do thợ vẽ"

"Phải không? Mình còn tưởng được in ra đó" Yến Hảo rũ mắt kéo kéo tóc mái, cười nói: "Ngòi bút có thể không tốt lắm, dùng hết cậu có thể đổi, là loại ngòi 0.5"

Giang Mộ Hành không lên tiếng.

"Vậy...." Yến Hảo cọ cọ mồ hôi trong lòng bàn tay, dừng một chút "Lớp trưởng, mình về đây"

Giang Mộ Hành vẫn trầm mặc như cũ.

Yến Hảo gần như hốt hoảng mà nắm cặp sách trên lưng, quay người hướng về phía giao lộ, đầu cúi xuống mức thấp nhất.

Đã nhìn thấy mặt rồi, cậu nên hài lòng, những cái khác không cần nghĩ đến, quá hoang đường, không có khả năng.

Yến Hảo đại khái đi được năm, sáu bước, sau lưng liền vang lên giọng nói của Giang Mộ Hành, so với màn đêm còn trầm hơn: "Yến Hảo"

Cậu lập tức quay đầu lại, trong mắt phản chiếu ánh đèn cùng những ngôi sao, sáng đến mức rung động.

Hơn nửa người Giang Mộ Hành đều chìm trong bóng tối, thần sắc khuôn mặt không rõ ràng: "Qua nhà tôi ngồi chút không?"

Yến Hảo không dám tin vào tai mình giật giật khóe môi, cuống họng khô khốc, không phát ra được chút âm thanh nào, lời muốn nói đều toát lên trong ánh mắt, cậu hỏi: "Được không?"

Giang Mộ Hành cất bút cùng USB trong túi trái cây, nhàn nhạt nói: "Ở sau con phố này, đi theo tôi"

Đại não Yến Hảo còn chưa kịp phản ứng lại, thân thể đã tự làm ra hành động, theo bản năng nhấc chân đi theo.

Giang Mộ Hành sải bước ở phía trước, bước chân vững vàng, bóng lưng cao lớn mà lạnh lùng, vẫn giống như mọi khi.

Yến Hảo giây trước còn nhìn sau gáy hắn, giây sau đã hoảng hốt xông lên, kéo lấy cánh tay hắn, đầu ngón tay không nhịn được phát run, trong âm thanh mang theo tức giận, chỉ trích cùng hoảng sợ.

"Lớp trưởng, cậu đi đường cũng không chịu nhìn đèn sao?"

Giang Mộ Hành cúi đầu nghiêng mặt sang, mí mắt chậm rãi khẽ chớp.

Yến Hảo có loại ảo giác Giang Mộ Hành đang sững sờ, tư duy căn bản không có thông suốt, cậu hít một ngụm khí, cật lực đè xuống dáng vẻ thần kinh của chính mình, nhẹ giọng nói cho hắn biết: "Vừa nãy thiếu chút nữa cậu đã vượt đèn đỏ"

"Xe nhiều như vậy, rất nguy hiểm" Yến Hảo lẩm bẩm bổ sung thêm một câu.

Giang Mộ Hành dời mắt sang phía đường lớn, đôi mắt nhìn xe cộ qua lại, tựa như không cảm nhận được cánh tay đang bị nắm lấy.

Yến Hảo dùng dư quang lén lút nhìn Giang Mộ Hành, vừa nãy không phải rất bình thường sao? Sao bây giờ lại như người mất hồn vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei