Chương 26: Lần đầu tới chơi nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giang Mộ Hành đưa Yến Hảo vòng ra sau khu trung tâm thương mại, đi vào con phố có nhiều quầy hàng nhất.

Đèn đuốc sáng choang, tiếng người huyên náo.

Đủ loại màu sắc, hình dạng quán nhỏ, chỗ nào cũng có, nhiều hơn gấp mấy lần so với khu trung tâm kế bên, cũng loạn hơn gấp mấy lần.

Xe cộ, quán cơm, sạp đồ ăn nhỏ, mọi người qua lại tấp nập, từ đầu phố đến cuối phố.

Yến Hảo nuốt một ngụm nước bọt, gần khu chung cư có rất nhiều quầy hàng ăn vặt trên đường Sướng Tây, cậu vẫn cảm thấy tình trạng vệ sinh an toàn thực phẩm không ổn lắm, nhưng so với nơi này thì vẫn còn khá tốt.

Mức độ bẩn thỉu, hỗn loạn của bên này người khác thật sự khó mà có thể hình dung được, cả con đường như một đống rác đồ sộ, muốn bao nhiêu bẩn thì có bấy nhiêu bẩn.

Yến Hảo có chút không thể nào đặt chân xuống.

Giang Mộ Hành bên cạnh không nói một lời đi tới, hồn vía tựa hồ đã chậm rãi quay về nhưng lại dị thường trầm mặc.

Yến Hảo không chú ý dưới chân, đạp phải ly mì oden không biết ai ném xuống đất, bên trong vẫn còn nước súp, "Phốc" một cái tung tóe hết ra, văng lên giày cậu.

Cậu vội vàng nhấc chân ra khỏi ly giấy, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên.

Thấy Giang Mộ Hành nhìn sang, Yến Hảo tay chân cứng ngắc liền khôi phục lại như thường, định cười với hắn đã thấy hắn đưa qua một bịch khăn giấy.

"Lau đi" Giang Mộ Hành nói.

"Không cần đâu" Yến Hảo vội vã xua tay "Không sao, dơ thì cứ dơ đi"

Bàn tay cầm khăn giấy của Giang Mộ Hành giơ giữa không trung, dừng một chút lại thu về.

Yến Hảo khẽ thở phào.

Giang Mộ Hành nhìn cặp sách sau lưng cậu, lại nhìn đến điện thoại di động cậu nhét trong túi đồng phục, thấp giọng nói: "Lấy điện thoại ra đi, đừng để trong túi"

Yến Hảo có chút ngốc: "Vậy để ở đâu?"

Giang Mộ Hành liếc cậu một cái.

Yến Hão khều khều hai má chảy mồ hôi: "Mình không cầm trong tay được, nhiều khi tưởng rác lại ném đi mất"

Giang Mộ Hành: "....."

"Đưa tôi"

Yến Hảo không chút do dự đưa điện thoại qua, hoàn toàn trăm phần trăm tín nhiệm.

Giang Mộ Hành cầm điện thoại di động của cậu: "Cậu đi bên trong đi"

Yến Hảo ngoan ngoãn nghe theo.

Giang Mộ Hành hờ hững nói: "Bên này trị an rất kém, đi đường chú ý chút"

Yến Hảo gật gật.

Trong miệng đáp ứng nhưng lại chưa kịp thông qua đại não, như thể cho dù có xảy ra chuyện gì thì chỉ cần có Giang Mộ Hành bên cạnh là cậu đều có thể bước tới.

........

Ở trung tâm thương mại đông nghịt người, Yến Hảo một chút cũng không muốn bước chân vào, đến khu chợ đêm hỗn tạp này, trái tim lại như muốn bay bổng, chỉ cần đi bên cạnh Giang Mộ Hành, mỗi một bước đều cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Giống như đang hẹn hò vậy.

Trên phố có nhiều nhất là các quầy hàng ăn vặt, sau đó là đến các sạp quần áo, đồ dùng hàng ngày các kiểu, quầy trái cây cũng không ít, so với siêu thị giá cả phải chăng hơn rất nhiều, chúng chất đầy trên xe tải, ghi một tấm biển đơn giản, 10 tệ 3 cân 5 cân, rất nhiều táo chất trong một cái giỏ, họ bán nguyên cả giỏ.

Yến Hảo vừa đi vừa nhìn: "Lớp trưởng, cậu ở chỗ này buổi tối đọc sách có bị ồn không?"

Giang Mộ Hành đáp lại một câu: "Buổi tối tôi không đọc sách"

Yến Hảo: "....."

Được rồi, mình biết cậu rất trâu bò.

Cửa tiệm lớn nhất người xếp thành một hàng dài, có vài tên đàn ông trung niên cánh tay để trần vung quyền uống rượu, không hề kiêng kỵ nói chuyện hạ lưu, người bên cạnh vẫn vô tư ăn xiên que.

Trong cửa tiệm có một bé gái đang hát bài 《Lúm đồng tiền nhỏ》

https://youtu.be/rbxtDo2If0w

"Lúm đồng tiền nhỏ cùng hàng mi dài, là điều đặc biệt nhất của em, mỗi đêm tôi đều không ngủ được, cứ mãi nhớ đến nụ cười của em....."

Yến Hảo bị giọng ca ngọt ngào hấp dẫn, cậu dừng lại trước cửa tiệm.

Giang Mộ Hành lạnh nhạt nói: "Muốn vào ngồi?"

Yến Hảo trực tiếp lắc đầu.

Ven đường có vài cô gái mặc áo yếm bó sát cùng với váy ngắn, chân mang giày cao gót, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, thỉnh thoảng trò truyện vài ba câu, tư thái xinh đẹp quyến rũ những người đàn ông đi ngang qua, vô cùng gợi tình.

Yến Hảo tò mò nhìn về hướng bên đó.

Giang Mộ Hành bước chân vẫn không ngừng: "Là tiểu thư(*)"

(*) Gái mại dâm

Yến Hảo cọ rớt túi nhựa trên đế giày, bước nhanh đuổi tới: "Đều rất trẻ, rất đẹp, vóc dáng cũng rất tốt"

Ánh mắt Giang Mộ Hành xẹt qua khuôn mặt cậu: "Cậu còn quan sát rất tỉ mỉ"

Yến Hảo bĩu môi, tỉ mỉ gì chứ? Cái này không phải chỉ cần liếc mắt một cái là thấy sao?

Rất nhanh, Yến Hảo đã nhận ra được chỗ kỳ quái: "Lớp trưởng, ngoại hình cậu soái như vậy, sao cậu đi ngang qua trước mắt các chị gái đó mà họ cứ như thể không nhìn thấy cậu vậy? Thậm chí còn có hơi tránh né"

Giang Mộ Hành không mặn không nhạt từ trong miệng thốt ra ba chữ: "Chắc bị mù"

Khuôn mặt Yến Hảo tràn ngập vẻ không thể tin nổi, còn tưởng rằng cậu đã sưu tập được rất nhiều thông tin liên quan đến Giang Mộ Hành, bây giờ nhìn lại xem ra vẫn còn rất ít.

Giang Mộ Hành vậy mà cũng có lúc hài hước như vậy.

Này ai có thể chịu được chứ?

Yến Hảo liếm liếm môi dưới: "Có phải cậu từng cho mấy chị đó ăn quả đắng không"

Giang Mộ Hành không có biểu tình gì.

Yến Hảo cẩn thận từng li từng tí một ngắm nhìn đôi mắt Giang Mộ Hành, cảm thấy mũi của hắn là cái mũi đẹp nhất mà cậu từng thấy, bên tai đột nhiên vang lên thanh âm: "Đứng đây chờ tôi chút"

"Được" Yến Hảo đáp như vậy nhưng thân thể lại cùng Giang Mộ Hành đi vào một cửa tiệm tạp hóa.

Giang Mộ Hành đối với hành vi không nghe lời của Yến Hảo cũng không có phản ứng gì, như là sớm đã đoán được, hắn đi thẳng tới quầy hàng tìm bóng đèn tròn.

Yến Hảo hết nhìn đông lại tới nhìn tây.

Ông chủ hỏi cậu muốn mua cái gì, cậu vốn dĩ không định mua cái gì, ánh mắt lại liếc thấy kẹo mút ở trước quầy hàng, liền đi tới lấy 2 cây.

Yến Hảo tựa lên lan can sắt, bóc vỏ kẹo ra ngậm。

"Ăn kem không? Bán phá giá cho cậu"

Ông chủ đại khái là nhìn thấy một thân hàng hiệu của Yến Hảo, nhiệt tình để cử: "Có Kem sô cô la, còn có kem 'Tùy tiện'(*) , đều bán rất chạy"

(*): Tên loại kem là随便: Súibiàn : Tùy tiện, tùy ý

Giang Mộ Hành cầm hai cái bóng đèn tròn đi tới, Yến Hảo ngậm kẹo mút kề sát vào: "Lớp trưởng, tiệm này có ngòi 0.5, cậu có muốn mua một cái không?"

Trong giọng nói thoang thoảng mùi quýt.

Giang Mộ Hành né đầu ra: "Trong nhà có"

Yến Hảo "À" một tiếng, đợi hắn thanh toán xong rồi cùng đi ra ngoài.

Chợ đêm có rất nhiều chỗ vui chơi như gắp thú, thảy vòng, ném bóng rổ, tạt lon.....

Yến Hảo cảm thấy nếu bên cạnh cậu không phải là Giang Mộ Hành cậu sẽ không thấy hứng thú, chỉ muốn nhanh chóng về nhà tắm rửa sạch sẽ thay quần áo ngủ, mở điều hòa chơi máy vi tính, nhưng lúc này cái gì cũng thấy thú vị, cái gì cũng muốn chơi.

"Lớp trưởng, trong cái thùng gắp thú bên kia có một con thỏ rất giống con trên giường mình, mình muốn gắp thử"

Giang Mộ Hành nhìn đồng hồ trên tay: "Tiền bỏ ra gắp cũng đủ mua một con khác rồi"

Trong mắt Yến Hảo tràn ngập kinh ngạc: "Cậu mà cũng như vậy?"

Giang Mộ Hành dời mắt từ đồng hồ lên người cậu: "Làm sao?"

Yến Hảo theo bản năng nói: "Mình cảm thấy cậu chỉ cần gắp một lần là dính"

Khuôn mặt Giang Mộ Hành giật giật: "Cậu nghĩ nhiều rồi"

Yến Hảo ngượng ngùng mím mím môi, cậu nhớ tới Giang Mộ Hành từng nói qua hắn không phải là cái gì cũng làm được, rất nhiều chuyện đều không làm được, nhưng vẫn xem Giang Mộ Hành như một dạng tín ngưỡng.

Đi được vài bước, Giang Mộ Hành như có như không mà liếc nhìn con thỏ trong thùng.

Màu sắc thiên về xám đậm, một đôi lỗ tai không đối xứng, giống màu lông.

Giống chỗ nào?

Giang Mộ Hành lại liếc nhìn.

.......

Tâm tình khẩn trương của Yến Hảo đã rơi rụng dần trên đường, cứ đi như vậy cũng giúp cậu thanh tĩnh lại.

"Sắp đến chưa?"

Giang Mộ Hành đổi tay cầm trái cây, từ trong túi lấy ra một chùm chìa khóa: "Phía trước rẽ trái, ở bên trong hẻm"

Đầu hẻm có một cái sạp nhỏ, Yến Hảo nhìn thấy một con dê bằng gốm, màu trắng nhũ, tạo hình khéo léo, đáng yêu, cậu hỏi giá cả xong liền muốn lấy tiền ra mua.

Giang Mộ Hành ngăn cản động tác của cậu, nói với người bán hàng rong: "3 tệ"

Yến Hảo trợn mắt ngoác mồm, người ta hô giá 60 tệ, Giang Mộ Hành chặt một phát còn 3 tệ, này là đại đao 57 mét à.

Sắc mặt của người bán hàng rong vô cùng khó coi: "Bạn học, có thể trả giá nhưng cậu không thể trả như vậy được, một đao này của cậu chém xuống tôi còn mở cửa làm ăn được sao?"

Giang Mộ Hành quơ quơ chùm chìa khóa trong tay vang lên một chuỗi âm thanh leng keng.

Yến Hảo kỳ thực không để ý mấy chục tệ này, nhưng Giang Mộ Hành giúp cậu ra mặt, vậy cậu liền để ý.

Giang Mộ Hành lướt qua sạp hàng đi vào trong ngõ: "Đi"

Yến Hảo rập khuôn theo sát từng bước.

Người bán hàng rong phía sau lớn tiếng gọi: "Được rồi, bỏ đi, cầm đi nè"

Yến Hảo đối với hành vi nhanh chóng thỏa hiệp như vậy của người bán hàng rong cũng không thấy bất ngờ, Giang Mộ Hành nói 3 tệ, nghĩa là cái này chỉ có giá trị nhiêu đó.

Giang Mộ Hành chỉ cần mở miệng, nhất định có thể mua được.

Yến Hảo có một loại sùng bái mù quáng với hắn.

Mua được gốm sứ nhỏ, tâm tình của Yến Hảo có chút phức tạp, Hạ Thủy cùng với người bạn thân Dương Tùng, đều là phú nhị đại giống cậu.

Quan niệm cuộc sống đều giống nhau, đi ra ngoài ăn uống ít nhất cũng 100, tùy tiện mua cái đồ chơi nhỏ cũng bằng nửa năm sinh hoạt phí của những người khác ở trường.

Riết đã thành thói quen, cũng không cảm thấy có vấn đề gì.

Mà Giang Mộ Hành sẽ đi nhặt 1 đồng tiền xu bị người giẫm đạp rơi trên mặt đất.

Nhưng Yến Hảo đứng trước mặt người này lại không cảm nhận được nửa điểm ưu việt, trái lại còn có chút câu nệ, bất an, những thứ đó đều bị cậu tận lực né tránh, hiện tại lại đột ngột chạy ra, tàn nhẫn phơi bày trước sạp vỉa hè, vặn lấy cổ cậu bắt cậu phải đối mặt.

Cậu tự cảm thấy tự ti trong lòng.

Bởi vì chính mình không hề có một chút ưu tú nào.

Giang Mộ Hành phát hiện bước chân phía sau không theo cùng, hắn xoay người, nhìn thân ảnh đang đứng bên tường.

Yến Hảo rũ mắt, đầu ngón tay siết chặt: "Lớp trưởng, cậu có cảm thấy mình ỷ vào tiền bạc trong nhà mà tiêu xài vô độ, vung tay quá trán(*) không?"

(*)Nguyên gốc câu này là 大手大脚: Tay lớn chân lớn - > nghĩa bóng là xài xa hoa lãng phí nên bên dưới GMH mới trả lời YH như vậy

Giang Mộ Hành trả lời cậu: "Tay chân cũng không lớn lắm"

Yến Hảo: "...."

Lời này rõ ràng là hỏi một đằng trả lời một nẻo nhưng lại khiến cậu cảm thấy thả lỏng một cách khó hiểu.

Giang Mộ Hành cau mày: "Trong hẻm muỗi rất nhiều, cậu định đút tụi nó ăn no?"

"Không phải, mình không có" Yến Hảo nói thầm, bước nhỏ chạy về phía hắn, giơ dê gốm trong tay nói "Lớp trưởng, cái này thật tốt, chỉ tốn có 3 tệ, mình nói ra chắc cũng không có ai tin"

Nói xong như nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt đại biến.

Hỏng!

Huyết sắc trên mặt Yến Hảo đều rút sạch sành sanh, cả người hoảng loạn không ngừng, cậu đến nhà Giang Mộ Hành chơi nhưng hai tay lại trống trơn, gì cũng không có.

"Lớp trưởng....mình....cái kia...cái kia....mình muốn...."

Âm thanh vô cùng luống cuống.

Giang Mộ Hành nhìn thấu tâm tư cậu, môi mỏng khẽ nhúc nhích: "Trong nhà chỉ có tôi thôi"

Yến Hảo sững sốt.

Giang Mộ Hành đi tới phía trước một cái cổng sắt lớn màu đỏ sẫm, đẩy cửa ra nói: "Bên trong khá tối, đi theo tôi"

Nói xong mở đèn pin trên điện thoại di động đi trước dẫn đường.

Không có đèn cảm ứng, căn nhà xập xệ, cũ kỹ, nồng nặc mùi khói bụi.

Đây là thứ rõ ràng nhất mà Yến Hảo cảm nhận được, cậu theo Giang Mộ Hành quẹo vào cầu thang xi măng nhỏ hẹp, tâm tình khẩn trương rơi rụng trên đường lúc này như hẹn nhau kéo trở về trong lòng cậu, khiến cậu mỗi lần hít thở đều cảm thấy vô cùng khó khăn.

Nhà là một nơi dễ dàng để lộ ra nhiều thứ riêng tư nhất.

Hơn nữa ba mẹ Giang Mộ Hành còn không có nhà, chỉ có mình hắn, Yến Hảo muốn tại một nơi tràn ngập dấu vết sinh hoạt này cùng hắn ở riêng với nhau.

Một lúc sau, Yến Hảo đứng trước cửa nhà Giang Mộ Hành, tay chân lóng ngóng không biết đặt chỗ nào.

Lúc lên lầu đụng trúng khuỷu tay cậu cũng không dám xoa.

Giang Mộ Hành vặn chìa khóa mở cửa.

Yến Hảo nghe thấy cánh cửa phát ra động tĩnh nhẹ nhàng, dây thần kinh căng chặt trong đầu khẽ run.

Giang Mộ Hành nắm rơi lớp sơn trên chốt cửa, trầm mặc nhìn cậu: "Trực tiếp vào đi, không cần cởi giày"

Yến Hảo không nhúc nhích, đứng ngây ngốc.

Giang Mộ Hành xoa xoa nắm tay cửa vài cái: "Yến Hảo, cậu có muốn vào hay không?"

Yến hảo bị điểm danh, mê man chớp mắt một cái.

Giang Mộ Hành nói: "Tôi đóng cửa"

Yến Hảo như phản xạ có điều kiện mà duỗi một chân ra chặn trên khung cửa.

Chuyên mục ẩm thực:

Kem sô cô la

Kem tùy tiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei