Chương 27: Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào nhà, Giang Mộ Hành xách trái cây đi về phía nhà bếp.

Yến Hảo đợi hắn đi rồi mới thở ra một hơi, lấy cặp sách trên lưng xuống, nhẹ nhàng đặt xuống ghế sô pha vải hoa nhí, cậu bắt đầu đánh giá căn phòng tràn đầy khí tức sinh hoạt này.

Diện tích phòng khách rất nhỏ, cho dù đã được dọn dẹp rất gọn gàng vẫn tạo cho người ta cảm giác rất chật chội.

Đồ đạc trong nhà rất cũ, như được mua từ chợ đồ cũ về vậy.

Sàn nhà kém chất lượng được lau dọn rất kỹ, có hơi cong vênh, nứt nẻ.

Yến Hảo nghĩ đến đôi giày thể thao trên chân Giang Mộ Hành.

Có lẽ là hắn không thèm để ý đến những điều này, hoặc có lẽ là mới đầu không để ý lâu dần cũng trở nên chết lặng.

Nếu như điều kiện cho phép, ai lại không muốn sống tốt một chút, mỗi ngày trải qua thoải mái một chút.

Yến Hảo bị cảm xúc khó chịu trong lòng bao trùm, mọi người đều phải đi hết một đời này, quỹ đạo dưới chân cũng không giống nhau, mỗi người đều có một hướng đi riêng.

Giang Mộ Hành cũng có con đường mà mình phải đi, vốn sẽ không có giao điểm gì với cậu, lại vì sự tác động của cậu mà tạo ra giao điểm.

Hiện tại cậu lại đang đứng ở giao điểm kéo dài đến trong nhà Giang Mộ Hành, đối mặt với cuộc sống gian khổ của Giang Mộ Hành.

Đây chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm.

Đôi mắt Yến Hảo chua xót, viền mắt ửng hồng, cậu ngửa đầu nhìn trần nhà.

Đèn trần đã dùng rất lâu, ánh sáng mờ tối, dưới đáy đèn có một ít bọ nhỏ vòng quanh bay lượn không ngừng.

Vài con muỗi bám víu trên bức tường loang lỗ, lười biếng, no nê ở đó.

Yến Hảo không biết từ đâu bốc lên một cơn giận dữ vô cớ, xông tới đập lên con muỗi trên tường.

Lòng bàn tay dính một vết máu đỏ tươi.

Yến Hảo lại đi tìm muỗi mà đập, sức lực vô cùng lớn, lòng bàn tay cũng đau rát, đến khi cánh tay cũng trở nên co giật, sự thô bạo, tàn ác nơi đáy lòng mới dần thối lui, cậu hít sâu vài cái, quay đầu ngồi xuống ghế sô pha, rũ mi mắt ngẩn người.

Giang Mộ Hành cắt một đĩa dưa hấu mang ra, đặt lên mặt bàn uống nước.

Yến Hảo phát hiện trên cổ hắn có một vết muỗi cắn, ngón tay khẽ run, không nhịn được xoa xoa vết máu trong lòng bàn tay.

Giang Mộ Hành nhìn thoáng qua lòng bàn tay Yến Hảo, lại nhìn lên bức tường như bị chấm thuốc đỏ: "Cậu đi đập muỗi làm gì?"

Yến Hảo rầu rĩ nói: "Nhìn phiền"

Giang Mộ Hành giương mắt.

Yến Hảo dời mắt không đối diện với hắn, ngồi một hồi rồi đứng dậy đi rửa tay.

.....

Gần 8 giờ.

Ngày mai còn phải thi Tiếng Anh với môn tổng hợp, lát nữa còn phải gọi video cho ba mẹ.

Yến Hảo lại đang ngồi trong nhà Giang Mộ Hành ăn dưa hấu.

Giang Mộ Hành không ăn, hắn cầm bóng đèn tròn mới mua xé vỏ ra, xách ghế đi vào nhà vệ sinh.

Yến Hảo vội vàng ăn thêm hai miếng dưa hấu, đuổi theo đỡ ghế cho hắn.

Giang Mộ Hành đuổi cậu ra ngoài: "Không cần đâu"

Yến Hảo vẫn kiên trì: "Để đề phòng vạn nhất vẫn phải cẩn thận một chút mới tốt"

Giang Mộ Hành không nói thêm gì nữa, hắn đạp lên băng ghế đứng vững vàng, giơ tay vươn người lên thay bóng đèn.

Trong nhà vệ sinh chỉ có ánh sáng từ đèn pin của điện thoại di động phát ra, hướng lên trên khuếch tán ra xung quanh.

Yến Hảo nhìn chân Giang Mộ Hành, hắn mang đôi vớ bông màu đen, cổ vớ bị giấu trong ống quần, lên trên nữa là cẳng chân thon dài, mạnh mẽ, cậu nhìn chằm chằm không rời.

Một lúc sau, Yến Hảo chớp mắt, một giọt mồ hôi rung động rơi từ trên mi mắt xuống, cậu vươn tay lau đi, một giây sau lại như tên biến thái kề sát vào, cách quần đồng phục mà giả vờ lơ đãng cà cà chóp mũi lên cẳng chân Giang Mộ Hành.

Trái tim Yến Hảo điên cuồng nhảy loạn, âm thanh quá mức vang dội, khiến cậu có chút ù tai, cậu khụ khụ hai tiếng hắng giọng, để cho mình thoạt trông tự nhiên hơn chút: "Lớp trưởng, cái này mà cậu cũng biết nữa"

Giang Mộ Hành cúi đầu nhìn cậu từ trên cao xuống.

Yến Hảo không dám ngẩng đầu, làm bộ như không phát hiện mà vịn ghế.

Ánh mắt trên đỉnh đầu rất nhanh đã rút về, sau lưng Yến Hảo ẩm ướt một mảng.

Giang Mộ Hành đưa bóng đèn hỏng xuống: "Cầm giùm tôi"

Trước khi đưa qua còn cẩn thận dùng tay lau sạch bụi bẩn bên trên.

Yến Hảo nhận lấy thả vào cái bồn rửa mặt bên cạnh, đưa cái mới qua cho hắn, tiếp tục nghiêm túc đỡ ghế.

Giang Mộ Hành thay xong đèn: "Cậu mở đèn đi"

Yến Hảo giơ cánh tay lau trán: "Công tắc ở đâu vậy?"

Giang Mộ Hành đánh mắt ra hiệu cho cậu nhìn: "Cạnh cửa"

Yến Hảo mò tới chỗ công tắc, ấn xuống, tầm nhìn bên trong nháy mắt sáng rực.

Nhà vệ sinh hoàn hoàn chỉnh chỉnh bại lộ trước mắt cậu.

Ly xúc miệng, bàn chải đánh răng, khăn mặt cùng các loại đồ dùng đều là phần của một người.

Yến Hảo trong mắt lộ vẻ nghi hoặc, tính ra từ lúc vào cửa đến bây giờ cậu cũng không nhìn thấy dấu vết của ba mẹ Giang Mộ Hành.

Giang Mộ Hành nhảy xuống: "Thùng chứa nước của bồn cầu có chút vấn đề, bên này có sợi dây thừng"

Ngón tay chỉ vào một chỗ: "Giật một cái là có thể xả nước"

Yến Hảo phục hồi lại tinh thần, nhìn thấy một cọng dây thừng màu xám bên cạnh thùng chứa nước của bồn cầu, đi lại giật thử một cái, tiếng nước rầm rầm vang lên.

Giang Mộ Hành mím chặt môi mỏng, nhìn vẻ mặt biến hóa của cậu, nghe cậu kinh ngạc thốt lên một câu: "Cái này thần kỳ như vậy a"

"......"

...........

Sau đó Giang Mộ Hành lại thay tiếp cái bóng đèn ngoài ban công.

Yến Hảo nhìn cây nha đam cùng dây thường xuân trong góc, đều phát triển rất xum xuê, không như cậu, đến cây xương rồng cũng không thể nuôi nổi.

Nhìn thấy gì đó, ánh mắt Yến Hảo đột nhiên mở to: "Lớp trưởng, mùa hè cậu không kéo màn cửa sổ sao?"

Giang Mộ Hành liếc nhìn, hơi nhướng mày: "Quên mất"

Yến Hảo lẩm bẩm: "....Cái này mà cũng quên"

Chẳng trách trong nhà lại nhiều muỗi như vậy.

Giang Mộ Hành lúc bình thường là một người rất nghiêm túc, tối hôm nay không hiểu sao vừa như người mất hồn lại còn bất cẩn như vậy.

"Lớp trưởng, có nhiều muỗi như vậy sẽ không ngủ được" Yến Hảo nói "Hay trực tiếp qua chỗ tôi đi"

Giang Mộ Hành đóng cửa sổ buông xèm xuống, không để ý nói: "Đốt chút nhang muỗi là được"

Yến Hảo nghe vậy cũng đành thôi.

Giang Mộ Hành quay lại phòng khách.

Yến Hảo đi theo phía sau, phát hiện trên tường có vài lỗ đinh, như vị trí đó đã từng treo ảnh sau đó đã bị lấy xuống.

"Lớp trưởng, ba mẹ cậu...."

Yến Hảo siết chặt nắm tay, muốn nói lại thôi.

Giang Mộ Hành đi tới phía trước một cánh cửa, đẩy ra cho cậu nhìn, nói với cậu: "Đây là phòng mẹ tôi"

Da đầu Yến Hảo nháy mắt xuất hiện một cỗ tê dại, trong thời gian ngắn chạy dọc xuống gáy rồi lan đến tứ chi.

Giang Mộ Hành không chỉ mời cậu về nhà làm khách, còn để cho cậu nhìn phòng ngủ của mẹ mình.

Trong mơ cậu cũng chưa từng dám nghĩ đến.

Yến Hảo cắn chặt đầu lưỡi, mùi máu tanh ngập tràn trong khoang miệng khiến cậu thoáng tỉnh táo, cậu làm bộ thoải mái đi về phía Giang Mộ Hành.

.....

Gian phòng rộng khoảng 15 mét vuông, trong không khí thoang thoảng mùi hoa hồng nhàn nhạt.

Giường gỗ dựa sát trường, bên trên không có đệm chăn gì, chỉ có một tấm chiếu.

Trên bàn nhỏ bên cạnh có mấy quyển sách cũ, vài hoa khô cỏ khô cắm trong lọ thủy tinh đã được cắt tỉa.

Ngoài ra trên lọ thủy tinh còn có hai, ba cánh hoa được vẽ bằng thuốc màu, nhìn như tùy tiện nhưng thật ra đã có tính toán, sắp xếp bố cục.

Yến Hảo thầm nghĩ, mẹ của Giang Mộ Hành cũng rất có tâm hồn nghệ sĩ, cậu cũng để ý tới mấy bức tranh sơn dầu treo trên tường bên trái bàn học, tất cả đều dùng tông màu tối, nhìn vô cùng phiền muộn.

Ngữ khí Giang Mộ Hành bình thản: "Mẹ tôi lúc trẻ thích vẽ vời"

Yến Hảo hỏi: "Vậy dì hiện tại....."

Giang Mộ Hành vẫn cái giọng điệu cũ, nghe không ra tâm tình gì: "Bà ở viện điều dưỡng"

Yến Hảo ngây ngẩn cả người.

"Ngày thứ hai đáp ứng dạy kèm cậu, buổi chiều ngày chủ nhật" Giang Mộ Hành nhàn nhạt nói "Tôi đưa bà đi"

Yến Hảo ngốc lăng nhìn hắn.

Giang Mộ Hành đóng cửa lại, giọng nói chìm trong tiếng vang lạnh lẽo kia: "Ba tôi mất 5 năm trước rồi"

Yến Hảo đầu tiên là đứng ngây người, qua một hồi mới chợt bừng tỉnh, gấp gáp hít thở mấy cái, khuôn mặt trắng bệch lắp ba lắp bắp: "Xin lỗi...mình...mình...."

Giang Mộ Hành nhìn cậu chăm chú, thanh âm có chút trầm thấp: "Tại sao cậu phải xin lỗi?"

Yến Hảo không biết, lồng ngực ngột ngạt đến đòi mạng, cậu có chút muốn khóc.

Ở Nhất Trung, Giang Mộ Hành là một sự tồn tại khiến mọi người đều phải ngước nhìn, trên người hắn có quá nhiều thứ khiến người khác phải học tập.

Kỷ luật, tự giác, bình tĩnh, kiên cường, tiết kiệm, điềm đạm, thận trọng....

Cho nên rất nhiều người chú ý đến hắn.

Có một số việc chỉ cần tốn chút tâm tư cùng thời gian là có thể biết được, cũng có một số việc ai cũng không thể chạm đến.

Ví dụ như gia đình Giang Mộ Hành.

Mọi người đều biết gia cảnh của hắn khó khăn nhưng lại không rõ nguyên do trong đó.

Càng bí ấn, người để ý hắn lại càng muốn biết, suy đoán cũng ngày càng nhiều.

Yến Hảo sẽ không đi suy đoán lung tung, lại càng sẽ không bàn tán sau lưng cùng ai, nhưng cậu cũng đã từng tưởng tượng qua một ngày nào đó Giang Mộ Hành dẫn cậu về nhà, đem một mặt không có ai biết chia sẻ cùng với cậu.

Dù là bạn cùng lớp đặc biệt hay là bạn bè thân thiết cũng được, cậu chỉ muốn một mặt này của Giang Mộ Hành chỉ có mình cậu được biết.

Giống như bây giờ vậy.

Nhưng sự thật bày ra trước mặt cậu lại quá tàn khốc.

Để bộc lộ phần ẩn khuất bên trong con người mình, trước tiên Giang Mộ Hành nhất định phải tự tay xé ra vết thương dưới đáy lòng.

Yến Hảo chưa bao giờ nghĩ tới tình cảnh này, thật sự chưa từng nghĩ tới, cậu hít sâu vào cái, đôi môi run rẩy: "Vậy cậu làm thêm nhiều công việc....."

Giang Mộ Hành xoa xoa thái dương, nửa ngày sau mới khẽ cười: "Nợ nần trong nhà rất nhiều"

Yến Hảo lần đầu tiên nhìn thấy Giang Mộ Hành cười, cậu lại khóc.

Nước mắt tí tách tí tách rơi xuống, Yến Hảo hoảng loạn lau mặt, vội vã chạy vào nhà vệ sinh.

......

Giang Mộ Hành ngồi xuống ghế sô pha, ăn một miếng dưa hấu, lau khô nước đọng trên bàn, sau đó khẽ mở mắt nhìn vết máu muỗi trên tường.

Không biết qua bao lâu, trong nhà vệ sinh truyền tới tiếng xả nước, Yến Hảo mở cửa bước ra, đôi mắt che giấu sau làn tóc mái: "Lớp trưởng, cây bút mình tặng cậu, cái Cửu Cung Bát Quái Đồ trên đó, có thể trừ tà tránh tai, chiêu tài chặn sát, khai vận hộ thân, cậu đặt vào trong bóp viết đi"

Giang Mộ Hành khôi phục bộ dáng lạnh nhạt như thường: "Cái này cậu cũng tin?"

Yến Hảo không nói lời nào, cứ đứng im tại chỗ như vậy, dùng trầm mặc để biểu đạt sự kiên định của cậu.

Ở bên trong chất chứa sự quan tâm rất đơn thuần.

-----Mình muốn cậu tốt hơn.

Giang Mộ Hành nhìn tay mình đặt trên đùi, trầm mặc một lúc lâu: "Cảm ơn"

Toàn thân Yến Hảo chấn động kịch liệt, hai mắt đỏ bừng lại trở nên ướt át.

Điện thoại trên sô pha vang lên, là của Yến Hảo, Giang Mộ Hành gọi cậu: "Điện thoại"

Yến Hảo cúi đầu cầm điện thoại di động, xoay người đi ra chỗ khác, thấy ba cậu gọi tới, tâm tình tiêu cực cuộn trào nhất thời ngưng lại.

"Con còn đang ở bên ngoài, vâng, con biết rồi, con cũng không phải con nít, không có chuyện gì đâu" Yến Hảo đưa lưng về phía ánh mắt Giang Mộ Hành "Về đến nhà con gọi video qua cho hai người"

Giang Mộ Hành lên tiếng sau khi cậu cúp điện thoại: "Phải về?"

Yến Hảo hé miệng: "Ừm"

Giang Mộ Hành đứng dậy: "Tôi tiễn cậu"

Yến Hảo sửa sửa lại tóc mái, nhỏ giọng nói: "Không cần đâu, mình nhớ đường"

Giang Mộ Hành nhíu mày: "Tôi muốn xuống lầu mua đồ"

Yến Hảo "À" một tiếng, lúc đi đến cửa lại dừng lại: "Lớp trưởng, nhà cậu chỉ có một cái phòng, bình thường cậu ngủ đâu?"

Giang Mộ Hành hời hợt trả lời: "Phòng khách"

Yến Hảo theo bản năng liếc nhìn bộ ghế sô pha nhỏ, cậu nằm cũng còn không đủ chỗ, tay chân cũng muốn treo lơ lửng trên không.

Giang Mộ Hành còn cao hơn cậu nhiều, nằm như thế nào?

Hơi thở Yến Hảo dồn dập, ngón tay lạnh lẽo, bất thình lình nghĩ đến một vấn đề kỳ quái.

Mẹ Giang Mộ Hành vào viện điều dưỡng, phòng ngủ để trống như vậy sao hắn không vào nằm.

Yến Hảo không nghĩ ra, cũng không hỏi, cậu không muốn nhìn thấy Giang Mộ Hành đau khổ.

Giang Mộ Hành cầm lấy chìa khóa cùng điện thoạt di động, gật đầu nói: "Đi thôi"

Yến Hảo nhanh chóng xác định mục tiêu cho bản thân mình, trong lúc nghỉ hè sẽ tìm cách để Giang Mộ Hành chuyển đến ở cùng mình.

......

Đêm tối mịt mù.

Giang Mộ Hành đợi Yến Hảo lên xe, trên đường về đi ngang qua chỗ máy gắp thú.

Một lát sau, Giang Mộ Hành về đến nhà, trên tay cầm một con thỏ xấu xí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei