Chương 33: A đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khắp thành phố A, đâu đâu cũng bao phủ một bầu không khí phồn hoa, phát triển thiếu tình người.

Yến Hảo muốn cùng Dương Tùng đến đây chơi, xuống khỏi trạm xe sẽ đi dạo lòng vòng xung quanh, nhưng hiện tại Giang Mộ Hành lại đang ở bên cạnh cậu.

Cho dù cảnh có đẹp đến đâu, hoặc chơi có vui đến đâu cũng không còn quan trọng nữa.

Yến Hảo nghĩ Giang Mộ Hành say xe, dạ dày có vẻ không thoải mái, định sẽ nghỉ ngơi ở khách sạn một chút, lúc đó cậu sẽ nghịch điện thoại hoặc chơi game, mà cho dù không làm gì cũng sẽ không cảm thấy buồn chán, cậu có thể ngắm nhìn Giang Mộ Hành ngủ.

Bởi vì cậu thuê phòng hai người, hai người bọn họ cùng ở chung trong một cái phòng.

.......

Yến Hảo không nghĩ tới Giang Mộ Hành vừa vào khách sạn đặt hành lý xuống đã nói muốn đi A đại.

"Bây giờ luôn sao?" Yến Hảo bối rối.

"A đại cách đây không xa" Giang Mộ Hành mở ba lô tìm gì đó "Chúng ta đi dạo một vòng sẵn tiện ăn cơm bên đó luôn"

Yến Hảo nhìn cái gáy sạch sẽ của hắn: "Cậu không ngủ à?"

"Ngủ trên xe rồi" Giang Mộ Hành lấy một thứ trong ba lô ra ném qua cho cậu "Cầm"

Yến Hảo tiếp được, là một cái hộp xanh biếc, bên trên có chữ viết, toàn bộ đều dùng Tiếng Anh, cậu đọc được, chậm chạp chớp mắt, biết rõ còn hỏi: "Đây là cái gì?"

Giang Mộ Hành nhấc ba lô ném vào góc trong trên giường, ngồi xuống: "Đuổi muỗi"

Yến Hảo dùng đầu ngón tay gõ cái hộp vài cái, cậu không có cái thể chất hút muỗi, nhưng da dẻ cậu trắng trẻo, bị cắn sẽ nổi mẩn đỏ, rất lâu mới biến mất, bình thường vẫn luôn chịu không nổi mà thò tay gãi.

Yến Hảo vốn định đến nơi sẽ đi mua một chai Lục Thần nhỏ, cậu nhìn miếng dán chống muỗi trong tay, đầu có chút choáng váng, không biết có phải phát sốt rồi hay không: "Lớp trưởng, cậu mua à?"

Lục Thần

Miếng dán chống muỗi


Vấn đề này thật sự quá ngu ngốc.

Chắc chắn là mua rồi, không lẽ được gió thổi tới?

Yến Hảo đang muốn cứu vớt lại chút chỉ số IQ của bản thân thì không ngờ Giang Mộ Hành lại đáp một câu: "Không phải"

"Hoàng Tự nhờ người mua giùm cho bạn gái" Ngữ khí Giang Mộ Hành nghe không ra chút gợn sóng nào, trên mặt cũng không có biểu tình gì "Tùy tiện quăng cho tôi mấy hộp"

Dừng một chút: "Tôi chỉ mang theo một hộp trong người, còn lại đều để ở nhà, quay về sẽ đưa cho cậu"

Không đợi Yến Hảo phản ứng lại, Giang Mộ Hành đột nhiên đứng dậy: "Cậu có đi không?"

Suy nghĩ của Yến Hảo lập tức bị gián đoạn: "Đi chứ, đi dạo một chút, lớp trưởng, cậu chờ mình tí, mình đi vệ sinh cái"

Cửa phòng vệ sinh đóng lại, Giang Mộ Hành thở ra một hơi, ánh mắt lướt qua bình giữ nhiệt trên bàn lại quay trở lại, dừng vài giây, hắn đi tới vặn nắp ra uống một hớp giấm chua pha loãng, cau mày.

"Thật khó uống"

Nói xong, Giang Mộ Hành lại uống thêm mấy ngụm.

........

Trên đường đến A đại, bụng Yến Hảo réo inh ỏi, cậu liền cùng Giang Mộ Hành tìm đại một quán ăn.

Giang Mộ Hành gọi một tô mì, chỉ có nước lèo, không có một tí thịt nào.

Yến Hảo cầm thực đơn lật qua rồi lại lật lại, cuối cùng chọn một phần cơm thịt cá xé sợi.

Cậu là động vật ăn thịt, ba món cậu thích nhất lần lượt là móng giò hầm, thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt.

Nhìn lại Giang Mộ Hành, đồ ăn thanh đạm, cũng sắp thành chủ nghĩa ăn chay luôn rồi.

Yến Hảo không chút nghĩ ngợi nói: "Lớp trưởng, nghe nói ăn chay liên tục dần dần sẽ trở nên thanh tâm quả dục"

Thái dương Giang Mộ Hành giật giật.

"Cậu nhìn người xuất gia đi, cơm canh đạm bạc, sắc tức thị không, không tức thị sắc"

Yến Hảo lý lẽ hùng hồn: "Còn cậu, đầu óc sáng suốt, rất lãnh tĩnh, rất lí trí, cũng không có dục vọng gì"

Thái dương Giang Mộ Hành càng giật mãnh liệt hơn.

Yến Hảo tiến lại gần hắn: "Lớp trưởng, cậu không có gì muốn phản bác sao?"

Giang Mộ Hành bưng trà lên uống: "Không phản bác"

Thật sự không có? Vậy cái kia có thể đứng lên không? Tầm mắt Yến Hảo dời thấp xuống dưới.

Giang Mộ Hành bỗng nhiên nghiêng đầu.

Yến Hảo lập tức luống cuống tay chân ngồi ngay ngắn, không dám nhìn bậy.

"Lòng hiếu kỳ của cậu đặt ngoài học tập phát huy đặc biệt cao" Giang Mộ Hành đặt cái ly xuống bàn "Tôi rất bình thường, không có bất kì vấn đề gì"

Yến Hảo khẽ run: "Bình thường à?"

Sau một khắc lại bật thốt lên: "Bình thường là tốt rồi, rất tốt, bình thường rất tốt"

Giang Mộ Hành: "....."

........

Yến Hảo thật sự rất đói bụng, cơm vừa mang ra đã hì hục cặm cụi cắm đầu ăn, miệng mồm phồng hết cả lên.

Giang Mộ Hành không có khẩu vị lắm, gắp mấy gắp mỳ rồi đặt đũa xuống, hắn ngồi lấy điện thoại di động ra lướt.

Yến Hảo miệng ồm ồm: "Lớp trưởng....."

Giang Mộ Hành ngắt lời: "Ăn của cậu đi"

Yến Hảo nói trong họng: "Mình muốn nói với cậu chuyện này"

Giang Mộ Hành ngay cả mí mắt cũng không nhấc: "Ăn xong rồi nói"

Yến Hảo liếm lớp mỡ ngoài miệng: "Ồ"

"Mình không nhịn được, vẫn là vừa ăn vừa nói đi" Yến Hảo nuốt đồ ăn trong miệng xuống "Thầy chủ nhiệm có từng tâm sự với cậu về mình không?"

Giang Mộ Hành nhướng mi mắt.

Yến Hảo vén mấy sợi tóc chọc vào mắt: "Từ lót đáy chạy thẳng lên tầng trung như vậy chắc chắn sẽ gây ra sự nghi ngờ"

Giang Mộ Hành nhét điện thoại vào trong túi: "Làm sao? Có người tìm cậu?"

Yến Hảo không đáp: "Cậu vẫn còn chưa trả lời mình đâu"

"Trước mắt không có" Giang Mộ Hành ngắn gọn, súc tích trả lời "Đến cậu"

Yến Hảo bĩu môi "Trên QQ có người tag mình, trong không gian cũng xuất hiện vài bình luận, rất kỳ cục"

Giang Mộ Hành nhìn cậu: "Mỗi một điểm đều là cậu tự mình lấy được"

"Không phải nha" Yến Hảo gắp miếng măng ăn "Toàn bộ trọng điểm cậu tóm tắt lại cho mình đều có hết trong đề thi, không có cậu mình sẽ không làm được"

Giang Mộ Hành chậm rãi nói: "Trước tiên không nói những môn khác, nói luôn môn Toán đi, mấy câu hỏi trắc nghiệm với phần điền chỗ trống đều có hết trong sách, y đúc như vậy, không hề đổi bất kì con số nào"

"Câu đầu tiên phần tự luận tuy không giống y xì trong sách, nhưng cũng tương tự, trước khi thi thầy chủ nhiệm vẫn luôn nhấn mạnh sẽ ra phần đó, đồng thời cũng có nói sơ qua phạm vi ôn tập trọng điểm, nhưng vẫn có người bị mất điểm như thường"

Hắn dừng lại một chút, ngôn từ sắc bén: "Cậu nói số điểm này có phải là không nên bị mất không?"

Yến Hảo lắc đầu một cái: "Không nên"

Giang Mộ Hành bình thản hỏi tiếp: "Vậy bọn họ vì sao lại mất?"

Yến Hảo ngoan ngoãn trả lời: "Ôn tập không tốt"

Giang Mộ Hành ngay khi cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu: "Cho nên mặc dù là tôi tóm tắt trọng tâm cho cậu, nhưng nếu cậu không chăm chỉ ôn tập, nhiều lần ghi chú tìm hiểu, quy nạp thành kiến thức trong đầu mình, thì đến lúc làm bài thi cậu cũng chỉ có thể cảm thấy nhìn quen quen nhưng không biết làm như thế nào"

Đôi mắt Yến Hảo dần sáng lên, nhìn chăm chú vào Giang Mộ Hành.

Giang Mộ Hành nghiêm túc nói: "Yến Hảo, cậu phải nhớ kỹ, người khác có nói gì là chuyện của họ, cậu phải giữ vững tư tưởng của chính mình, thành tích của cậu là thành quả do chính cậu tự nỗ lực đạt được"

Yến Hảo không biết như thế nào, mỗi lần nghe thấy hắn gọi tên mình là toàn thân như có dòng điện chạy qua, giật cho cả người cậu trở nên tê dại.

"Nhưng mình thật sự có dựa vào cậu" Yến Hảo nói.

Giang Mộ Hành nhàn nhạt mở miệng: "Tiếp tục ăn cơm của cậu đi"

Yến Hảo chất cà rốt thái hạt lựu thành đống, gắp một miếng lên ăn: "Lớp trưởng, cổ họng cậu đỡ hơn chưa?"

Giang Mộ Hành: "Khỏi rồi"

Yến Hảo kinh ngạc, vừa thi xong đã tốt rồi, lẽ nào thật sự là hội chứng trước khi thi?

"Cái kia.....lớp trưởng, cậu ngồi ở chỗ đó có phải áp lực rất lớn không? Mỗi lần thi đều lo lắng sợ rớt hạng?"

Giang Mộ Hành thản nhiên: "Khoảng cách điểm rất xa, không ai có thể đuổi theo được"

Yến Hảo: "....."

Khẩu khí ngông cuồng như vậy nhưng lại không phải là khoác lác.

........

2 giờ chiều, Yến Hảo cùng Giang Mộ Hành đến A đại.

Trong khoảng thời gian này A đại đang được nghỉ hè, trạm xe buýt đối diện cổng trường đều là những thanh niên trẻ tuổi tay xách theo va li, thỉnh thoảng có vài bánh xe ma sát với mặt đường vang lên một tiếng 'Két'

Yến Hảo kéo kéo vành nón, đứng trước cổng đưa camera cho Giang Mộ Hành: "Lớp trưởng, cậu giúp mình chụp một tấm đi"

Giang Mộ Hành giơ camera lên.

Yến Hảo đưa tay chữ V: "Chụp mình soái chút đó"

Vừa dứt lời cậu liền nhìn thấy Giang Mộ Hành lùi về sau vài bước, đứng ở một chỗ, sau đó.....Quỳ một gối xuống.

Trái tim Yến Hảo đập bang bang, tạp âm vang bên tai tựa hồ cách cậu rất xa, cậu nghe thấy tiếng động đầu gối Giang Mộ Hành ma sát với nền đất.

Giang Mộ Hành gọi cậu: "Cười"

Yến Hảo theo bản năng nhếch khóe miệng, đuôi mắt cũng theo bản năng cong lên, cười đến mức long lanh.

Giang Mộ Hành không nhúc nhích.

Yến Hảo đợi lại đợi, nụ cười cũng sắp cứng đờ: "Lớp trưởng?"

Giang Mộ Hành nhấn chụp.

Sau đó Yến Hảo được voi đòi Hai Bà Trưng, lôi kéo Giang Mộ Hành đứng tại chỗ, nhờ một sinh viên A đại chụp giùm một tấm.

Vì vậy, Yến Hảo có được tấm hình đầu tiên chụp chung với Giang Mộ Hành.

Tuy rằng bọn họ chỉ sóng vai đứng cùng một chỗ, không có bất kì động tác tứ chi tiếp xúc nào, nhưng bọn họ lại cùng nhìn về một hướng, cùng đứng chung trong một khung hình.

Hình ảnh cứ như vậy cố định lại thời thanh xuân ngây ngô của bọn họ.

Yến Hảo nhìn bức ảnh, tâm lý sản sinh ra loại cảm giác chỉ cần học giỏi thì cái gì cũng đều sẽ có.

Cả người đều thấy khoan khoái, nhẹ nhàng.

Yến Hảo vuốt ve bức ảnh, rồi vuốt đến đôi mắt chính mình.

Cảm tạ Yến Hảo của hơn 20 ngày trước, có cậu ấy vẫn luôn kiên trì khắc khổ, mới có cậu của ngày hôm nay thực hiện chuyến đi, thỏa mãn giấc mộng của cả hai bọn họ.

......

"Lớp trưởng, mình chụp thêm cho cậu vài tấm nữa nha"

Yến Hảo tràn đầy phấn khởi như học sinh tiểu học đi du xuân: "Dưới gốc biển báo được không?"

Giang Mộ Hành bung dù đi qua, toàn bộ đường nét khuôn mặt đều chìm trong bóng tối: "Cậu rốt cuộc có vào đi dạo hay không? Hay vẫn muốn đứng trước cửa chụp hình?"

Yến Hảo lon ton chạy đến cạnh dù, nhanh chóng cúi đầu nhìn Giang Mộ Hành bên trong dù: "Lớp trưởng, có phải cậu không thích cầm dù không?"

Mặt Giang Mộ Hành không chút cảm xúc.

Yến Hảo khụ một tiếng: "Mình cũng chỉ là vì muốn tốt cho cậu"

"Cậu vừa mới say xe, thân thể không thoải mái, ngày hôm nay lại phải phơi nắng nhiều như vậy, cậu lại không chịu nghỉ ngơi ở khách sạn, lỡ như té xỉu, mình cũng không có cách nào đưa cậu về được"

Giọng nói Giang Mộ Hành hơi trầm: "Nón còn thêm dù"

Yến Hảo thầm nói trong lòng, lỡ như có lúc không tiện bung dù thì vẫn còn có nón phòng hờ, mình chỉ là muốn bình yên cùng cậu đi dạo một vòng vườn trường, không muốn cậu đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm cho người ta chú ý, bàn luận.

Mà những lời này lại không thể nào nói ra.

Đối mặt với ánh mắt chằm chằm của Giang Mộ Hành, Yến Hảo mặt không đỏ tim không đập cười nói: "Vì tốt cho cậu, thật sự đó"

Giang Mộ Hành liếc mắt nhìn cậu một cái.

Ngay lúc này, bên phía đối diện đường lớn truyền đến một tiếng hô kinh ngạc: "Tiểu Giang"

Là Hoàng Tự, bên cạnh còn có một nữ sinh vừa cao vừa gầy, dưới đáy quần đùi là một đôi chân thon dài, tóc tai dài hơn so với bồ cũ của Dương Tùng.

Thời tiết như vậy mà cũng không cột lên, toàn bộ xõa tung trên vai, theo làn gió tung bay, vô cùng khí chất.

Yến Hảo nhiều chuyện với Giang Mộ Hành: "Vóc dáng của bạn gái Hoàng Tự thật tốt"

Giang Mộ Hành thu dù lại.

Yến Hảo lại nói thêm một câu: "Rất đoan chính"

Giang Mộ Hành cởi luôn nón lưỡi trai xuống.

Tầm mắt xung quanh trong nháy mắt dồn tới, gây nên một mảnh náo loạn.

Sắc mặt Yến Hảo ngay lập tức trầm xuống, cậu đang đinh mở miệng nói chuyện thì Hoàng Tự đã dẫn bạn gái đi qua.

Hoàng Tự không vội giới thiệu bạn gái, mà là tiến lại gần hơn chút, hai mắt đảo qua Giang Mộ Hành và người con trai bên cạnh thăm dò: "Đi ra ngoài chơi luôn"

Vẻ mặt rất có ý tứ sâu xa: "Ra ngoài chơi rất tốt a"

Nói xong, lại nhìn về phía Giang Mộ Hành, bỏ qua ánh mắt lạnh lùng của cậu, cười nói: "Đúng là nên đi ra ngoài nha"

Ba câu, câu sau so với câu trước càng có thâm ý hơn.

Chuyên mục ẩm thực:

Cơm thịt cá xé sợi

Móng giò hầm

Thịt kho tàu

Sườn xào chua ngọt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei