Chương 32: Say xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng thứ hai, Giang Mộ Hành cùng Yến Hảo xuất phát đi đến trạm xe.

Mới hơn 8 giờ mặt trời đã rất nắng, ánh nắng chói mắt chiếu lên cửa sổ xe, nỗ lực chui vào bên trong hòa lẫn với hơi lạnh trong xe.

Trong xe taxi mở radio, là một bài hát cũ vô cùng kinh điển 《Anh nguyện ý》

https://youtu.be/ejtVKsMAP9w

"Tưởng niệm là một thứ vô cùng khó hiểu, như hình với bóng....."

"Nhớ em đến mức không thở nổi...."

"Anh nguyện ý vì em, anh nguyện ý vì em, nguyện ý vì em, quên mất cả họ tên mình...."

Bên tai Yến Hảo văng vẳng giọng ca bạc hà mà cậu yêu thích, đáy mắt lại là bóng hình của người mà cậu thầm mến.

Giang Mộ Hành dựa lưng về sau ghế, hai mắt khép chặt, môi mỏng mím lại, từ sau khi lên xe vẫn là cái dáng vẻ này, không nói một lời nào, cũng không mở mắt.

Yến Hảo nghĩ thầm, lông mi Giang Mộ Hành thật dài.

Mỗi lần chớp động, hình bóng tựa như hồ điệp vỗ cánh chuẩn bị bay đi.

Yến Hảo muốn vươn tay đụng thử, dùng đầu ngón tay chạm vào một chút, cậu còn muốn thử đặt một cây tăm nhỏ, hoặc một que diêm nhỏ lên đó, cũng muốn hôn lên đó, cậu muốn làm rất nhiều chuyện, nhưng hiện tại chỉ có thể len lén nhìn.

Xe đột nhiên dừng lại.

Yến Hảo thấy Giang Mộ Hành hơi nhíu mày, tim cậu như muốn nhảy tên tận cuống họng: "Bác tài, kẹt xe ạ?"

"Kẹt rồi"

Tài xế uống một hớp trà đặc: "Nghỉ hè mà mới kẹt có chừng này không tính là gì, một lát nữa là có thể đi được rồi"

Yến Hảo dịch đến bên cạnh Giang Mộ Hành, dùng âm lượng chỉ cậu có thể nghe thấy: "Lớp trưởng, cậu uống thuốc say xe không?"

Giang Mộ Hành không lên tiếng.

Không lâu sau chóp mũi xuất hiện một mùi quýt thoang thoảng.

Giang Mộ Hành khẽ nhúc nhích mi mắt, vừa mở mắt ra đã thấy Yến Hảo đang bóc quýt, mùi hương là từ đó tản ra.

Yến Hảo nhận thấy ánh mắt Giang Mộ Hành, hé miệng hỏi: "Còn mười mấy phút nữa thôi là đến rồi"

Giang Mộ Hành nhắm mắt: "Nơi đến chỉ là trạm xe"

Yến Hảo: "....."

Một lúc sau, xe lại khởi động một lần nữa, mấy phút sau lại dừng lại, qua một lúc lại khởi động, nguyên một chặng đường cứ liên tục dừng rồi lại đi.

Sắc mặt Giang Mộ Hành tái xanh.

Yến Hảo hãi hùng khiếp vía, không nhịn được mà gọi tài xế: "Bác tài, bác tìm đại một chỗ nào phía trước dừng xe đi"

Tài xế nhìn gương chiếu hậu: "Bạn nhỏ, anh của cậu say xe à?"

Yến Hảo nghe vậy, tay cầm vỏ quýt khẽ run, cũng không nhìn xem Giang Mộ Hành có ý này hay không, tự chủ trương thừa nhận mối quan hệ thân cận này: "Đúng vậy, anh cháu say xe, vô cùng nghiêm trọng"

Tài xế nhìn qua người con trai bên cạnh, đôi mắt vốn đang nhắm không biết đã khẽ mở từ lúc nào, đầu khẽ nghiêng nhìn về phía người em trai, như là có chút sững sờ, khí sắc đúng là rất kém.

"Vậy gặp kẹt xe đúng là tra tấn"

Tài xế vừa tìm chỗ dừng xe vừa nói: "Say xe thì không có cách nào, ngồi nhiều một chút thì sẽ đỡ hơn, càng sợ càng nặng hơn"

Xe dừng lại, Yến Hảo vội vàng xuống xe, chạy ra cốp sau lấy hành lí.

Huyệt thái dương Giang Mộ Hành đau nhức, hắn dùng sức nhấn mấy lần, mở cửa xe đi ra ngoài.

Yến Hảo xách va li màu đen xuống đặt ven đường, nhìn Giang Mộ Hành ngồi xổm ở luống hoa bên kia, thầm nghĩ hắn dựa vào một chiếc xe đạp đi khắp thiên hạ không đơn giản chỉ vì tiết kiệm.

Giang Mộ Hành chỉ nôn khan, không ói ra được gì.

Yến Hảo cảm thấy bất lực, say xe ngửi mùi vỏ quýt cũng không có tác dụng gì sao? Cậu tiến lên, vặn một chai nước suối, đưa qua cho Giang Mộ Hành.

"Lớp trưởng, việc này là tại mình"

Giang Mộ Hành ngồi dậy: "Không có liên quan đến cậu"

"Có liên quan" Yến Hảo tự trách nói "Mình cứ cho là hơn một tiếng ngồi trên xe taxi không có vấn đề gì to tát, nếu biết trước sẽ như vầy, mình thà không đón xe còn hơn"

Giang Mộ Hành lấy đi chai nước trong tay cậu, lặp lại câu cũ: "Không có liên quan tới cậu, đừng nghĩ nhiều"

Yến Hảo dùng mũi giày đá đá viên sỏi trên mặt đất: "Vậy không đi nữa"

Ánh mắt Giang Mộ Hành bỗng trở nên ác liệt: "Cậu làm việc thích bỏ dở giữa chừng như vậy?"

Yến Hảo bị hiểu lầm, tâm tình liền trở nên mất không chế, không nhịn được mà văng tục với hắn: "Con mẹ nó! Cậu cũng đã khó chịu thành ra như vậy rồi....."

Giang Mộ Hành lạnh lùng ngắt lời: "Tôi đã khó chịu tới như vậy rồi, giờ lại bỏ cuộc giữa đường, vậy sáng giờ tôi chịu đủ giày vò như vậy không phải là công toi sao?"

Yến Hảo im lặng.

"Còn nữa" Đường nét khuôn mặt Giang Mộ Hành lạnh căm "Văng tục như vậy là sao?"

Hai vai Yến Hảo theo bản năng co rụt lại.

Việc nói chuyện thô tục giữa những thằng con trai là vô cùng bình thường, như câu cửa miệng vậy, nhưng cậu lại không dám dùng lời này để đáp trả lại.

Giang Mộ Hành ngửa đầu uống mấy ngụm nước, thở gấp ho khan: "Hôm nay bao nhiêu độ?"

Yến Hảo không hiểu gì, ngoan ngoãn đáp: "32"

"32 độ" Giang Mộ Hành khom người, cau mày nhìn cậu, giọng nói chìm trong tối tăm "Cậu đứng ở ven đường nháo loạn với tôi"

"....."

Yến Hảo cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, Giang Mộ Hành nổi giận, tim cậu lại càng đập nhanh hơn.

Cảm giác như tại thời khắc này, trái tim hai người họ đang đập rất gần nhau, thân mật, gần gũi như thể bọn họ....là một đôi tình nhân đang cãi vã, giận dỗi.

......

Yến Hảo xoa xoa hai má nóng rực: "Vậy tụi mình bình tĩnh nói chuyện một chút đi, nói rõ ràng, cậu ngồi xe nào thì sẽ không say? Hoặc là đỡ hơn một chút? Tàu điện ngầm hay là xe buýt?"

"Hai cái kia có rất nhiều người, toàn bộ nhét cùng một chỗ như nhét cá mòi vậy"

Giang Mộ Hành uống miếng nước: "Với cái thời tiết này, mùi vị bên trong xe rất khó ngửi"

Yến Hảo nhìn hầu kết hắn trượt lên trượt xuống không ngừng, chính mình cũng không tự chủ được làm động tác tương tự.

Giang Mộ Hành đóng nắp chai nước lại, đột nhiên phun một câu như đang trần thuật sự thật: "Là cậu ngồi không được"

Yến Hảo vừa thu hồi gai nhọn trên người lại trổ ngược ra, cậu thấy buồn cười, còn thật sự nở nụ cười, khóe mắt đuôi lông mày đều nhướng lên, thoạt nhìn tăng thêm vài phần sắc bén.

"Lớp trưởng, mình sao lại không ngồi được? Cậu thấy mình chỗ nào không ngồi được?"

Đáy mắt Giang Mộ Hành bình tĩnh không chút gợn sóng, như thể đang nhìn một bạn nhỏ cố tình gây sự.

Yến Hảo không cười nữa, khóe miệng rũ xuống: "Xe buýt hay tàu điện ngầm, cậu chọn một cái đi, trễ chút nữa sẽ không bắt kịp xe"

Cuối cùng hai người trước sau tuần tự bước lên tàu điện ngầm.

......

Thời điểm ra ngoài, sắc mặt Yến Hảo không mấy dễ nhìn.

Cũng không phải bởi vì tàu điện ngầm nhiều người, toàn bộ quá trình đứng, không khí vẫn rất tốt, chỉ là toàn bộ con gái trên tàu đều nhìn Giang Mộ Hành, cậu muốn chặn nhưng không thể chặn được, nên vô cùng tức giận.

Giang Mộ Hành vừa cao vừa soái, quá mức gây chú ý.

Hôm nay là lần đầu tiên Yến Hảo đi tàu điện ngầm, lại là cùng đi với Giang Mộ Hành, có ý nghĩa vô cùng trọng đại, vốn dĩ nên vui vẻ mới đúng, nhưng lại bởi vì những ánh mắt kia mà tâm trạng tốt đẹp bị quét sạch sành sanh.

Giang Mộ Hành phía trước xoay người lại: "Trên mặt đất có vàng?"

Yến Hảo cúi thấp đầu bước đi, không hề hé răng.

Giang Mộ Hành liếc nhìn mấy vết bẩn trên giày cậu, cổ họng lăn lăn: "Yến Hảo"

Yến Hảo nghe thấy Giang Mộ Hành gọi tên mình, cơ thể theo phản xạ có điều kiện mà ngẩng đầu lên, ánh mặt trời chiếu rọi lên người cậu, trong mắt phản chiếu những đốm sáng nho nhỏ.

Giang Mộ Hành bất động thanh sắc hít sâu một hơi: "Lần này là vấn đề cá nhân của tôi làm trễ nãi chuyến đi"

Yến Hảo đang muốn nói đỡ cho hắn, lại nghe hắn nói thêm một câu: "Vấn đề say xe này, sau này tôi sẽ rèn luyện"

"Ừm...rèn luyện a...." Yến Hảo giật mình một cái, bước nhanh về phía Giang Mộ Hành "Đúng vậy, phải rèn luyện, bằng không sau này đi làm sẽ vô cùng bất tiện"

Giang Mộ Hành dời mắt khỏi gương mặt cậu.

Yến Hảo hỏi: "Lớp trưởng, cậu cảm thấy thế nào? Có khó chịu không? Có thấy buồn nôn hay không? Muốn ăn quýt không?"

Nói xong liền cầm trái quýt bóc sẵn trong tay đưa qua trước mặt Giang Mộ Hành, sau đó phát hiện nó sắp bị cậu bóp nát luôn rồi.

Yến Hảo lúng túng muốn tìm thùng rác quăng đi, trên đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên thanh âm của Giang Mộ Hành: "Đưa tôi đi"

"Cái này không ăn được" Yến Hảo vội vàng giấu trái quýt sau lưng "Trong túi tôi còn rất nhiều"

Giang Mộ Hành vươn tay ra: "Đưa đây"

Yến Hảo đưa tới giữa không trung lại thu tay về: "Vậy để mình lột hết phần vỏ còn lại cho cậu"

Giang Mộ Hành nhìn móng tay cậu bị nước quýt nhuộm vàng.

"Yến Hảo"

"Hả?"

"Không có gì?"

Một giây sau, Giang Mộ Hành cướp trái quýt trong tay cậu đi, không nói một lời, hai ba miếng đã ăn sạch.

.......

Yến Hảo vì Giang Mộ Hành say xe mà chuẩn bị đủ thứ, ví dụ như lấy bình giữ ấm, đổ vào một chút giấm chua pha loãng, một bịch quýt, 2 bịch ô mai, mấy cái bịch ni lông, miếng dán chống say xe cùng thuốc chống say xe, cậu thậm chí còn nghiên cứu phương pháp bấm huyệt, xoa bóp.

Không nghĩ tới Giang Mộ Hành vừa lên xe đã lập tức ngủ.

Dây thần kinh căng chặt trong đầu Yến Hảo thả lỏng, cậu nghiêng người nhích gần về phía Giang Mộ Hành, đeo tai nghe nghe vài bài nhạc mới ra.

Lướt không bao lâu, Yến Hảo lại quay qua ngắm nhìn bộ dáng ngủ say của Giang Mộ Hành.

Có người đi qua đi lại, đều sẽ nhìn về phía Giang Mộ Hành, một người lại một người, cứ mãi không dứt.

Yến Hảo lấy nón lưỡi trai ra, cẩn thận đội lên cho Giang Mộ Hành, kéo thấp vành mũ che khuất hơn nửa khuôn mặt hắn.

Giang Mộ Hành khó chịu, lông mi khẽ động, Yến Hảo vội vàng kéo vành nón cao lên một chút, động tác rất nhẹ, thở cũng không dám thở.

Mãi đến khi lông mày Giang Mộ Hành giãn ra, Yến Hảo mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Yến Hảo muốn lấy áo sơ mi trùm lên trên đầu Giang Mộ Hành, đem mặt của hắn toàn bộ che lấp lại.

Nhưng nghĩ lại đành thôi.

Thật sự thì cậu cũng chỉ có thể tự ảo tưởng một chút thôi, Giang Mộ Hành cũng không phải của cậu.

Yến Hảo đổi nhạc, tay chân gõ gõ theo giai điệu, cứ nghe như vậy một mạch đến thẳng A thị, toàn bộ quá trình đều không chợp mắt, cũng không đi vệ sinh, cậu như một con độc xà trông coi bảo tàng, mỗi giây mỗi phút đều nhìn chằm chằm vào những người lén lút nhìn trộm, mơ ước bảo vật của cậu.

......

Trước khi xe dừng lại Giang Mộ Hành đã tỉnh dậy.

Yến Hảo nhìn hắn tháo nón xuống, chột dạ giải thích: "Lớp trưởng, nón là mình đội lên cho cậu đó"

Giang Mộ Hành liếc nhìn ngón tay cuộn tròn trên đùi cậu: "Tôi biết"

Ánh mắt Yến Hảo lập tức thay đổi: "Cậu....cậu biết?"

"Đây là nón cậu" Giang Mộ Hành nói "Không phải cậu thì còn có thể là ai?"

Yến Hảo thở ra: "Cũng đúng"

Giang Mộ Hành đưa nón cho cậu: "Nói nghe chút đi"

Yến Hảo nhắm mắt nói bừa: "Mình thấy chỗ cậu có nắng chiếu vào, nên đội nón cho cậu che lại một chút"

Giang Mộ Hành xả rèm cửa sổ ra, còn lắc lắc.

"....."

Yến Hảo ha ha cười chữa quê: "Đầu óc mình dốt nát, không nhớ ra là có thể kéo màn"

Giang Mộ Hành nhìn sang, ánh mắt u ám, thâm thúy, không rõ là đang dò xét hay có ý gì khác.

Trong chớp mắt, Yến Hảo có cảm giác như bị Giang Mộ Hành nhìn thấu, máu chảy trong người cậu cấp tốc đông lại, nội tâm hoảng loạn không thôi.

Thật đáng sợ, nhất định là ảo giác.

.......

Trong khoang xe vang lên tiếng loa phát thanh, đến trạm rồi.

Yến Hảo cứng người, không nhúc nhích.

Giang Mộ Hành đứng dậy đi ra ngoài, đầu gối đụng đụng cậu: "Né qua một chút"

Yến Hảo hồi hồn, thời điểm dịch chân không chú ý, đụng trúng cẳng chân Giang Mộ Hành.

Giang Mộ Hành đứng không vững, tay chống lên lưng ghế tựa.

Yến Hảo ngửa mặt lên cùng hắn đối diện, đôi môi hơi mở, như đang xin một nụ hôn.

Giang Mộ Hành cúi nhìn nửa ngày, tay chống đỡ lưng ghế dời xuống, đụng tới sợi tóc mềm mại vểnh lên trên đỉnh đầu cậu, trầm thấp gọi ra hai chữ: "Yến Hảo"

Yến Hảo dùng giọng mũi khẽ "A" một tiếng.

Trong giọng nói Giang Mộ Hành có hơi cạn lợi, nghe kỹ còn nghe ra được chút ý cười: "Chúng ta có cần xuống ga hay không?"

"Cần"

Yến Hảo mịt mờ vài giây, vội vội vàng vàng nói: "A đúng rồi, đến trạm rồi, va li để mình cầm cho, balo cũng để mình đeo, cậu đi trước đi, nhanh lên chút...."

Giang Mộ Hành kéo người nửa ngày trời vẫn còn ngồi tại chỗ không chịu động đậy lên, ấn sau lưng cậu, đẩy đẩy cậu đi xếp hàng: "Đồ đạc để tôi lấy, cậu đi trước đi, tôi đi phía sau cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei