Chương 31: Phần thưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai chữ "Phần thưởng" này như miếng bánh ngọt siêu to siêu khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nện Yến Hảo một cú choáng váng.

Giang Mộ Hành bước một bước, Yến Hảo cũng bước theo một bước, như một đứa bé vừa mới học đi, tỉnh tỉnh mê mê, loạng chà loạng choạng.

Bất cứ lúc nào cũng có thể giang hai cánh tay ra hô một tiếng: "Ba ba, ôm ôm"

Giang Mộ Hành quay đầu lại, đập vào mắt chính là hình ảnh như vậy, trán hắn giật giật: "Yến Hảo, cậu uống rượu?"

Yến Hảo đột nhiên bừng tỉnh: "Lớp trưởng, cậu mới nói thương lượng về phần thưởng phải không?"

Giang Mộ Hành: "....."

.......

Yến Hảo bê một tô nho ăn, thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh: "Lúc trước đã nói rồi, mình đạt được yêu cầu của cậu sẽ mời cậu đi biển chơi"

Liếc nhìn Giang Mộ Hành một cái, Yến Hảo cắn nát nho trong miệng, hương vị chua chua ngọt ngọt quấn lấy đầu lưỡi, cả hơi thở phả ra cũng mang theo ngọt ngào.

"Vậy đã nói thì phải giữ lời"

Giang Mộ Hành không có bất kỳ phản ứng gì.

Yến Hảo tự cổ vũ mình, không ngừng cố gắng nói: "Hiện tại cái mùa này rất thích hợp đi biển đó, xã hội phát triển quá nhanh, qua mấy năm nữa cũng sẽ ngày càng thương mại hóa, đến lúc đó có khi một cái vỏ sò cũng không nhìn thấy"

Giang Mộ Hành khẽ nhướng lông mày: "Ở đây vốn không có biển"

"Chúng ta đi A thị nha" Yến Hảo đẩy đẩy ly nước trước mặt cậu qua, lại vươn tay bốc một trái nho lên bỏ vào miệng "Lúc đó còn có thể thuận tiện đi dạo quanh A đại"

Giang Mộ Hành lại không có phản ứng.

Trong đầu Yến Hảo chợt lóe một cái suy đoán lớn mật, cậu chần chờ vài giây, dò hỏi: "Lớp trưởng, có phải cậu say xe không?"

Giang Mộ Hành trầm mặc không trả lời.

Đây là thừa nhận? Yến Hảo hơi đổi sắc mặt, cậu tự nhỏ đã yêu thích mùi xăng, cảm thấy cực kỳ thơm, bây giờ lại thấy mình càng cách Giang Mộ Hành xa hơn một chút.

"Say xe rất khó chịu đi, vậy chúng ta không đi nữa, sau này có cơ hội lại nói sau"

Giang Mộ Hành bình thản xoay nắp bút: "Ngồi xe mất bao lâu?"

Yến Hảo vội vàng trả lời: "Đi liên tục khoảng 3 tiếng"

Giang Mộ Hành rũ mắt, dường như đang suy nghĩ.

Đồng hồ treo trên tường tí tách tí tách quay, hơi lạnh trong máy điều hòa phả ra, lá dây thường xuân giả không ngừng lay động, Yến Hảo chờ đợi có chút nôn nóng, cậu cảm thấy trái tim của mình cũng sắp có vấn đề luôn rồi, bên tai bỗng nhiên vang lên thanh âm: "Đi cũng được"

Yến Hảo đột ngột nhìn sang.

Giang Mộ Hành không xoay nắp bút nữa, mà dùng ngón tay trỏ bẻ từng đốt ngón tay, trầm mặc chốc lát nói: "Nhưng mà lúc tôi lên xe không khác gì một tên tàn phế, không thể quan tâm đến bất kỳ điều gì khác"

Yến Hảo mấp máy miệng, quả nhiên là say xe, có vẻ còn rất nghiêm trọng, cậu lộ ra nụ cười: "Không sao đâu, lớp trưởng, mình sẽ chăm sóc cho cậu"

Vừa nói xong đã nghe Giang Mộ Hành tiếp lời: "Cậu chăm sóc như nào?"

Yến Hảo đứng máy, ngơ ngác nhìn hắn.

Giang Mộ Hành che miệng ho khan hai tiếng: "Khi nào xuất phát?"

Não Yến Hảo vẫn còn trì trệ.

Giang Mộ Hành lại lặp lại câu hỏi lần nữa, gọi luôn tên cậu: "Yến Hảo, tôi hỏi cậu khi nào thì xuất phát?"

Yến Hảo lúc này mới hoàn hồn: "Thời tiết tuần này là thích hợp nhất"

"Ngày mai là cuối tuần rồi, nếu cậu có thể xin nghỉ phép với ông chủ quán cà phê thì ngày mai tụi mình có thể đi luôn, buổi chiều thứ tư trở về, buổi tối cậu dẫn mình đi quán bar Cam Xanh mở mang tầm mắt"

Giang Mộ Hành không có biểu tình gì mà mở miệng: "Ngày mai tôi không phải chỉ làm thêm ở quán cà phê, buổi sáng còn một công việc khác nữa"

Ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu Yến Hảo nháy mắt bị một tầng mây đen bao phủ, cậu đặt nửa tô nho còn lại lên bàn, đáy mắt là một mảnh tăm tối.

Tại sao Giang Mộ Hành phải trải qua cuộc sống gian khổ như vậy?

Yến Hảo siết chặt lòng bàn tay, trong lồng ngực có một cỗ tức giận muốn bộc phát ra ngoài.

......

Giang Mộ Hành ra ban công nghe điện thoại.

Trần Phong bên kia giới thiệu công việc cho hắn: "Giang tiểu tử, chỗ tôi có một công việc tuyển gia sư cho cậu nè"

"Cũng gần như là con cháu trong nhà tôi, cũng giống như cậu, nửa năm nữa sẽ lên cấp ba, học bên Cửu Trung, trình độ lệch môn khá nghiêm trọng, cậu có thể giúp đỡ phụ đạo một chút không?"

Giang Mộ Hành nhìn bờ sông về đêm: "Không nhận"

Trần Phong không ngờ sẽ bị từ chối, sững sờ một chút: "Có tiền cũng không lấy?"

"Không phải cậu đang đi học sao? Phụ đạo cho người khác không phải rất thích hợp à? Sao lại không nhận?"

"Lớp 12 chương trình học rất nặng" Giang Mộ Hành nói "Tôi chỉ có thể nhận kèm một người, nếu không thành tích sẽ tụt dốc"

Trần Phong không phản đối: "Tùy tiện dạy sơ là được rồi, chỉ cần phụ đạo một chút, giảng sơ một vài bài, cũng không phải bảo cậu nhất định phải giúp thi vào đại học danh tiếng"

Giang Mộ Hành chếch gò má, dư quang xuyên thấu qua lớp cửa kính, quét về phía thân ảnh gầy gò đang cúi thấp đầu.

"Không có cách nào tùy tiện"

Trần Phong vẫn còn muốn nói gì đó, Giang Mộ Hành đã giành trước một bước chặn lại lời nói của anh, nhàn nhạt mở miệng: "Trần Ca, cảm ơn ý tốt của anh"

"Cậu cái tên tiểu tử này thật là, quá mức cương quyết, cảm giác so với tôi còn thành thục hơn" Trần Phong cũng không tức giận "Nếu cậu không nhận thì thôi bỏ đi"

"Bất quá tôi cũng nhắc nhở cậu một chút, tiền phải trả đúng hạn, chậm trễ thì tất cả đều phiền"

Giang Mộ Hành cúp điện thoại, đứng ở ban công một lúc mới quay vào phòng khách: "Sáng thứ hai xuất phát"

Yến Hảo ngẩn người: "Vậy thời gian trở về thì sao? Vẫn là chiều thứ tư?"

Giang Mộ Hành lạnh nhạt nhìn cậu: "Đi nhìn biển thôi cũng phải nhìn tới 3 ngày 2 đêm?"

"Còn muốn đi thăm quan A đại nữa, A thị cũng có nhiều phong cảnh khác mà, hiếm khi đi một chuyến, không chạy nhiều thêm vài chỗ thì quá lãng phí"

Yến Hảo thấy Giang Mộ Hành không nói lời nào, không khỏi cảm thấy bất an, liền nói lung tung: "Lớp trưởng, sao cậu không có chút phản ứng nào vậy? Cho mình chút mặt mũi có được không?"

Nói xong cậu cũng muốn cắn lưỡi tự sát luôn, Giang Mộ Hành đáp ứng đi chơi cùng cậu đã là một sự nhượng bộ to lớn rồi.

Đã vậy còn được voi đòi Hai Bà Trưng, cậu cũng tự thấy xấu hổ thay mình.

"Chạy nhiều vài chỗ?"

Lông mày Giang Mộ Hành dựng đứng: "Cậu đu xà có một cái cũng không đu nổi, chạy kiểu gì?"

Yến Hảo nóng lòng muốn thanh minh cho bản thân, không chút nghĩ ngợi đứng lên, mi tâm khẽ nhíu: "Đu xà là vấn đề kỹ thuật, cùng lực chân không có liên quan"

Giang Mộ Hành nhìn Yến Hảo kiễng kiễng chân.

Vị trí bị hắn lia tới của Yến Hảo trở nên tê dại, chân mềm nhũn, gót chân ngã về trên sàn, đỏ mặt nói thầm: "Mình thật sự có thể chạy mà"

Giang Mộ Hành cong ngón tay gõ lên mặt bàn hai cái: "Nếu như cậu chạy không nổi, tôi sẽ không quan tâm tới cậu"

Đáy mắt Yến Hảo đột nhiên tỏa ra ánh sáng lung linh: "Lớp trưởng, cậu yên tâm đi, mình tuyệt đối sẽ không kéo chân sau cậu đâu"

Giang Mộ Hành nghiêng đầu, đường nét dưới cằm căng chặt.

Yến Hảo nhích nhích 2 bước đến cạnh hắn: "Vậy....Lớp trưởng, phần thưởng của mình thì sao?"

Giang Mộ Hành liếc mắt nhìn cậu một cái.

Nhiệt độ cơ thể của Yến Hảo dưới cái liếc mắt kia điên cuồng tăng vọt, cậu luống cuống gãi gãi chóp mũi: "Trên lý thuyết thì thành tích là của mình, thi tốt là mình được hưởng lợi, mình cũng ngại không muốn đòi thưởng, nhưng cậu tự nói bàn chuyện phần thưởng mà"

Nửa câu sau nhỏ đến nỗi không thể nghe thấy, có vài phần giống một đứa trẻ đòi người lớn kẹo, không cho không được, khi nào đồng ý mới thôi.

Giang Mộ Hành cầm thấy mấy câu hỏi làm sai trên bàn lên nhìn, làm bộ thuận miệng hỏi: "Cậu muốn cái gì?"

Yến Hảo nghĩ một hồi lâu, buồn phiền nói: "Mình chưa nghĩ ra"

Biểu tình Giang Mộ Hành bình thản: "Vậy chờ cậu nghĩ xong rồi nói"

Yến Hảo nhìn ngón tay thon dài hắn cầm quyển vở: "Vậy nếu như mãi mà mình vẫn không nghĩ ra thì sao?"

Giang Mộ Hành đáp lời: "Vậy chứng tỏ cậu cũng không tha thiết lắm"

Yến Hảo: "...."

Giang Mộ Hành nhìn đồng hồ đeo tay: "Hơn 9 giờ rồi, cậu một câu cũng không làm xong, bài thi cũng chưa giảng, tôi đêm nay ở lại đây, thời gian học sẽ đẩy lên tới 11 giờ"

Yến Hảo chậm rãi chớp mắt một cái, một giây sau đứng bật dạy chạy về phía phòng cho khách.

Giang Mộ Hành trầm giọng hỏi: "Đi đâu?"

"Mình đi lấy chăn cho cậu, dì giặt xong cất vào trong tủ quần áo, không biết có mùi không nữa, mình lấy ra phơi chút, máy điều hòa cũng phải mở trước một lúc...."

Yến Hảo vội vã đi vào phòng cho khách.

Giang Mộ Hành đứng bên cạnh bàn, nửa ngày sau mới giơ tay che mặt, thời điểm buông tay ra, tựa hồ hơi run run.

.......

Yến Hảo trước khi ngủ mới lên QQ, phát hiện có bạn học tìm cậu nói bóng nói gió, muốn biết cậu làm cách nào có thể thi được cái thành tích như vậy.

Còn có người lướt xem không gian của cậu, bình luận kỳ quái.

Yến Hảo chỉ trả lời Dương Tùng với Hạ Thủy.

Gần 12h đêm, Yếu Hảo gõ cửa phòng cho khách: "Lớp trưởng, cậu ngủ chưa?"

Đèn trong phòng đã sớm tắt, chỉ có ánh trăng le lói chiếu từ ngoài cửa sổ vào.

Giang Mộ Hành chưa nằm xuống giường, hắn dựa người vào đầu giường, hai mắt khẽ nhắm, nghe thấy âm thanh ngoài cửa cũng không có chút bất ngờ nào.

Thời điểm tiếng gọi thứ hai vang lên, Giang Mộ Hành xuống giường, đi chân trần ra mở cửa phòng, nhìn người đứng trước cửa, tiếng nói chìm trong tia sáng tối tăm nhiều thêm vài phần trầm khàn.

"Nửa đêm rồi, Yến Hảo"

"Xin lỗi lớp trưởng, mình không ngủ được"

Yến Hảo bật mở ngọn đèn nhỏ trên tường, đôi mắt nhìn sàn nhà.

Giang Mộ Hành nhéo nhéo sống mũi: "Nói đi"

Yến Hảo phản ứng lại, ấp úng nói: "Chính là....cái kia...mình đã nghĩ xong muốn thưởng gì rồi"

Cậu đưa tờ giấy trong tay qua, rũ mi, cẩn thận giấu giếm sự căng thẳng trong đáy mắt: "Mình muốn cậu ký tên giúp mình"

Đó là một tờ giấy viết thư vô cùng bình thường, dòng kẻ màu xanh da trời, trống trơn, một cái dấu chấm câu cũng không có.

.......

Đại khái do ánh đèn quá mức nhu hòa, mặt mày Giang Mộ Hành thoạt nhìn không còn sắc bén như bình thường.

"Tôi cũng không phải minh tinh, ký tên cái gì?"

Yến Hảo thoải mái đùa giỡn: "Lớp trưởng, cậu không biết sao? Rất nhiều người đều coi cậu thành thần tượng"

Giang Mộ Hành thờ ơ không lung lay: "Chuyện này cùng với việc cậu muốn tôi ký tên có quan hệ gì?"

"Có quan hệ chứ" Yến Hảo liếm liếm khóe môi khô khốc "Mình cũng là fan hâm mộ của cậu mà"

Giang Mộ Hành nghiêng người dựa cửa, eo lưng hơi cong, nhìn đỉnh đầu cậu có vài sợi tóc rối.

Trong lòng bàn tay Yến Hảo rịn ra một tầng mồ hôi, bàn tay cầm tờ giấy vô thức siết chặt.

Giang Mộ Hành khẽ nhúc nhích môi mỏng: "Bút"

Yến Hảo sửng sốt đưa bút qua, nhìn hắn định ký vào hàng đầu tiên, vội vàng ngăn cản: "Chờ đã, đừng ký ở đó, cậu ký dưới cuối đi"

Giang Mộ Hành mở to mắt.

Tóc gáy Yến Hảo dựng đứng hết lên, bên ngoài vẫn giả vờ ra vẻ trấn định.

Giang Mộ Hành không thể nhìn ra tâm tư cậu, không thể, bình tĩnh một chút, đừng hoảng loạn, cậu không ngừng tự an ủi mình trong lòng.

Nhưng nếu như Giang Mộ Hành hỏi lí do.....

Tâm lý Yến Hảo khó khăn lắm mới xây dựng được nhất thời bị xé toạc, hô hấp cùng nhịp tim cậu bất giác trở nên hỗn loạn.

Không nghĩ ra lí do.

Lí do xin chữ ký đã có chút miễn cưỡng rồi, loại yêu cầu này có nói kiểu gì cũng không thỏa đáng lắm.

Yến Hảo đánh trống lui quân, đầu ngón tay cuộn tròn, muốn lấy lại tờ giấy rồi rút lui.

Nhưng mà Giang Mộ Hành lại cái gì cũng không hỏi, như không có gì xảy ra mà thu hồi ánh mắt, tay cầm bút ký tên lên góc phải bên dưới của tờ giấy.

Tựa hồ như cũng không quá để ý.

.......

Yến Hảo như thể tắm rửa sạch sẽ trước mặt Giang Mộ Hành, cả người một thân mồ hôi, cùng tay cùng chân mà quay về phòng mình.

Cậu trải tờ giấy bị nắm có chút nhăn lên bàn, vuốt vuốt cho phẳng, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm ba chữ Giang Mộ Hành.

Nhìn rất lâu, Yến Hảo nhấn bút chuẩn bị viết một chút, ngay khi ngòi bút sắp sửa chạm lên mặt giấy, cậu đột ngột dừng lại, đổi thành bút chì.

Trước tiên viết một chút, qua một thời gian nữa lại bôi đi viết cái khác.

Yến Hảo ngừng thở, nằm nhoài trước bàn, nghiêm nghiêm túc túc viết lên một chỗ trống trên giấy, cậu viết ------

Tôi là bạn trai của Yến Hảo, Giang Mộ Hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei