Chương 30: "21"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yến Hảo xếp bài thi cũng gần nửa tiếng đồng hồ, xếp ngay ngắn từng tý một, lại còn phải vuốt phẳng bốn góc, làm màu tới mức chính mình cũng cảm thấy ngượng ngùng.

Giang Mộ Hành cũng không thấy nói gì.

Yến Hảo vội vàng liếc nhìn Giang Mộ Hành, thấy hắn đang chấm bài thi một cách vô cùng nghiêm túc, không khỏi bĩu môi.

Giang Mộ Hành phỏng chừng cho là cậu đã sớm rời đi rồi.

Yến Hảo rón rén dịch về sau vài bước, chọn một vị trí kín đáo, móc điện thoại trong túi quần ra chụp lén Giang Mộ Hành.

Chỉ có một cái bóng lưng mà Yến Hảo cũng chụp tới mấy chục tấm, sau đó mới cảm thấy mỹ mãn mà cầm điện thoại đi ra ngoài.

Cửa nhẹ nhàng khép lại, trong văn phòng vô cùng yên tĩnh.

Giang Mộ Hành thả bút lên bài thi, ngửa đầu dựa ra sau ghế, khẽ nhắm mắt thở phào một hơi.

Bảo trì một cái tư thế ngồi quá lâu, lưng cũng sắp gãy luôn rồi.

......

Buổi tối Yến Hảo đến nhà Dương Tùng ăn dưa, hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

"Đấu một ván coi thằng nào ăn xong trước" Dương Tùng mở miệng "Tao thua, bộ điều khiển trò chơi tao mới mua thuộc về mày"

Yến Hảo nhìn mấy miếng dưa lưới Tân Cương được cắt thành hình lưỡi liềm trên bàn: "Tao thua....."

Dương Tùng vội vàng xen vào một câu: "Mày thua, chúng ta tâm sự một chút về vấn đề học phụ đạo của mày với 'Ba chấm thủy' "

Yến Hảo trực tiếp cầm miếng dưa lên.

"Đợi đã! Tao còn chưa hô bắt đầu...." Dương Tùng thấy cậu đã bắt đầu ăn, vội vã cầm một miếng lên điên cuồng gặm.

Đến khi Yến Hảo ăn xong, Dương Tùng vẫn còn một miếng.

"Đệt!" Dương Tùng ném vỏ dưa vào thùng rác, trừng Yến Hảo, trên mặt trên cằm toàn nước dưa.

Yến Hảo nhàn nhã rút tờ khăn giấy lau miệng, như thể người chơi xấu không phải mình: "Bất kỳ cuộc chơi nào cũng không thể thiếu sự thông minh, là do mày bất cẩn thôi"

Dương Tùng: "...."

"Tuy tao thắng, nhưng cũng sẽ nói chuyện với mày" Yến Hảo một bộ rộng lượng đứng dậy, cởi đồng phục học sinh ném xuống đất: "Tao đi tắm trước, mày nằm trên giường chờ tao đi"

Mặt mày Dương Tùng vặn vẹo, kéo kéo cổ họng: "Yến tổng, người ta chờ ngài a~"

Yến Hảo không thèm để ý.

Dương Tùng tặc lưỡi: "Cái eo quá gầy rồi"

Trả lời hắn chính là một tiếng đóng cửa.

Yến Hảo tắm rửa đơn giản rồi đi ra, cậu tranh thủ lúc sấy tóc nói chuyện với Dương Tùng, giấu đi tình yêu thầm kín của cậu đối với Giang Mộ Hành.

Dương Tùng nghe xong hừ mũi: "Quả nhiên mày cũng sùng bái tên kia"

Yến Hảo nhún nhún vai: "Thật sự rất trâu bò a~"

Dương Tùng trợn trắng mắt, con người thật sự đúng là nghịch thiên, không có điểm nào để chê, chỉ có điều....

"Lúc bình thường cũng không thấy mày nói chuyện với cậu ta bao giờ, sao cậu ta lại đáp ứng dạy mày?" Dương Tùng bình tĩnh phân tích "Mày không thấy kỳ quái sao?"

Động tác vò tóc mái của Yến Hảo dừng lại.

Lúc nói với Hạ Thủy, cậu ấy cũng có phản ứng giống Dương Tùng, đều cảm thấy không thể nào.

Yến Hảo lúc trước không thể nói rõ lí do với Hạ Thủy, đương nhiên cũng không thể nói được với Dương Tùng.

Ngược lại cậu vẫn kiên trì với suy nghĩ, Giang Mộ Hành đáp ứng mình chắc chắn có tính toán riêng, đã suy xét qua các loại nhân tố.

Cho nên kỳ thực.....đáp án của Hạ Thủy vẫn tương đối hợp lí.

Cậu chỉ là chó ngáp phải ruồi mà thôi.

Yến Hảo dứt khoác nói như vậy với Dương Tùng.

Dương Tùng vẫn cảm thấy quái lạ, cậu ta đột nhiên phun ra một câu: "Tiểu Hảo, nếu như mày là con gái, vậy 'Ba chấm thủy' khẳng định là thích mày"

Mí mắt Yến Hảo co giật, lại nghe Dương Tùng nói tiếp: "Vấn đề mày lại là con trai, cái lập luận duy nhất tao cảm thấy hợp lí nhất lại không thể thành lập, thật mẹ nó quỷ dị"

Dương Tùng cũng không chú ý thấy sự mất mát của Yến Hảo.

"Đây chỉ là một trong số rất nhiều chuyện" Dương Tùng gác chân dựa vào đầu giường hút thuốc "Chuyện thứ hai là mày cư nhiên dám lừa gạt tao, lén lút tìm người dạy kèm"

Nói xong mặt mày thâm trầm thở dài: "Đàn ông con trai 18 tuổi đều sẽ thay lòng đổi dạ, mày trước đây cái gì cũng đều nói với tao"

Yến Hảo: "...."

Dương Tùng hé mắt: "Anh em cùng tiến cùng lùi, nếu như có một bên xuất hiện thay đổi như vậy, đáp án chỉ có một, chắc chắn là yêu rồi"

Yến Hảo nhức não, tư duy phát huy bất thường của tên này còn đáng sợ hơn trực giác của Tiểu Thủy, nói lung ta lung tung mà trúng tùm lum tà la, cậu quay lưng lại ngồi xuống ghế, cúi đầu cắt móng tay: "Ngưng đoàn mò, lúc mày yêu đương không phải cái gì cũng nói với tao sao"

Dương Tùng tiện hề hề hừ lạnh: "Thì ra mày cũng biết là như vậy a~"

Yến Hảo vả vả miệng.

Nếu như Giang Mộ Hành là một em gái nhỏ, thì Yến Hảo sẽ nói với Dương Tùng ngay hôm gặp lần đầu lúc thi trung khảo, nói cậu trong phòng thi gặp được một người, thích vô cùng, phải làm sao mới có thể theo đuổi được.

Nhưng Giang Mộ Hành lại giống như cậu.

Xã hội bây giờ sẽ không chấp nhận đồng tính luyến ái, chỉ có thể bị xa lánh, ghê tởm.

Thậm chí chỉ cần có người thuận miệng nhắc đến vấn đề này, cũng sẽ khiến cho người khác nhìn bằng con mắt nghi ngờ, dị dạng.

Con đường thầm mến này của Yến Hảo từ lúc bắt đầu đã xác định vô cùng gian nan, người khác nghĩ như thế nào, thấy như thế nào không liên quan đến cậu, cậu cũng không thèm quan tâm.

Nhưng vẫn không tránh khỏi để tâm đến cách nhìn của những người thân cận, không thể giấu giếm mãi được.

Nói thì chắc chắn sẽ nói, nhưng cần phải có thời gian, không thể vội vàng, gấp gáp được, thời cơ là một vấn đề vô cùng trọng yếu.

.......

Dương Tùng không biết nhớ đến chuyện hư hỏng gì, mặt xanh mét không khác gì con bọ hung.

"Hôm qua tao đứng hút thuốc sau nhà vệ sinh, nghe thấy mấy thằng bàn tán tới mày, nói mày như tiểu chó săn lẽo đẽo theo đuôi 'Ba chấm thủy' , làm tao tức quá đập tụi nó một trận, đồng thời cũng hỏi thăm tới 18 đời tổ tông tụi nó luôn"

"Hôm nay đi học vậy mà còn thấy mày lại chỗ ngồi của 'Ba chấm thủy' lấy bình nước mang qua cho cậu ta, tao muốn nổi điên tại chỗ luôn, may là Hạ Thủy cản tao đúng lúc, chứ không lỡ tao làm ầm lên, kinh động tới thầy chủ nhiệm, hai đứa mình chắc nghỉ hè còn phải ngồi viết kiểm điểm"

Dương Tùng đạp đạp Yến Hảo: "Mày nói đi, nếu mày sớm nói với tao mấy cái này thì đâu có chuyện gì xảy ra"

Trọng điểm của Yến Hảo bị lệch sóng: "Tao ở trường lẽo đẽo theo đuôi cậu ấy lúc nào?"

Dạo này tuy có tiếp xúc hơi nhiều hơn so với trước kia, nhưng để đạt tới cái từ 'Lẽo đẽo theo đuôi' này khoảng cách cũng còn rất xa đi? Sao lại có phương pháp làm tròn xằng bậy như vậy?

Dương Tùng nghe thấy cái vấn đề kia của Yến Hảo như thể mình bị xuất hiện lỗi giác, xác định lại một lần mới đầy mặt phun tào: "Mày bị nói thành tiểu chó săn mà mẹ nó không thấy tức giận?"

Yến Hảo tiếp tục cắt móng tay: "Tao cũng đâu phải"

Dương Tùng biểu tình suy nghĩ thâm sâu: "Tao nhớ mày còn hẹp hòi hơn tao"

Yến Hảo: "Có thể là do học tập áp lực quá"

Dương Tùng: "Học tập áp lực còn có thể thay tính đổi nết?"

Yến Hảo: "Chuyện gì cũng có thể xảy ra"

Dương Tùng: "....."

"Tùng Tùng, chuyện này cho qua đi được không?" Yến Hảo ít khi lộ ra một mặt yếu thế như vậy "Lớp trưởng phụ đạo cho tao vô cùng có hiệu quả, điểm thi đại học của tao toàn bộ chỉ có thể dựa vào cậu ấy"

Dương Tùng gảy tàn thuốc vào cái gạt tàn trên tủ đầu giường: "Ba mẹ mày còn có hai cái công ty lớn đang chờ mày về kế thừa, gia sản xài mấy đời cũng không hết, mày đột nhiên chịu khó phấn đấu như vậy làm tao có hơi sợ hãi đó"

Yến Hảo ngáp: "Hạ Thủy cũng sợ, mày có thể về một đội với cậu ấy"

Nói xong cũng cắt xong cái móng tay cuối cùng, cậu đứng dậy: "Tao đi ngủ, sáng mai lúc về sẽ không gọi mày"

Dương Tùng gọi cậu, nghiêm túc nói: "Tiểu Hảo, lớp trưởng lớp 1 trâu bò kia của mình tao cũng không thể nào nhìn thấu, cậu ta quá mức thành thục, quá mức thâm trầm, căn bản sẽ không giống mấy thằng nhóc 18, 19 tuổi mới lớn như tụi mình. Bất luận là hoàn cảnh trưởng thành hay là tâm trí, đều có khoảng cách rất lớn so với cậu ta"

"Học phụ đạo thì học phụ đạo, mày muốn nâng cao thành tích thì cứ làm đi"

Hắn cắn thuốc, âm thanh mơ hồ: "Bất kể là lúc nào, xảy ra bất cứ chuyện gì, anh em vĩnh viễn đứng bên cạnh mày, có việc cần thì người đầu tiên nghĩ đến phải là tao"

Yến Hảo giơ tay vẫy vẫy hắn.

"Đúng rồi" Yến Hảo quay đầu lại "Mày còn nợ tao mấy ngàn tệ"

Dương Tùng thiếu chút nữa bị sặc khói: "Đệt mợ mày! Lão tử còn bị chính bản thân mình làm cho cảm động, mày có thể đừng sát phong cảnh như vậy được không?"

Yến Hảo bình đạm nói: "Anh em ruột cũng phải tính toán sòng phẳng"

"Trả mày, trả mày, trả mày" Dương Tùng ném bộ điều khiển trò chơi mới mua cho cậu "Cái này nhét vào ba lô đi, sáng mai đi thì cầm theo"

Lúc đi đến cửa Yến Hảo dừng lại, không đầu không đuôi mà nói một câu: "Tùng Tùng, tao cảm thấy Hạ Thủy rất hợp với mày"

Dương Tùng hoảng sợ đến nỗi nhảy dựng lên, vết thương trên mặt còn chưa lành cũng run rẩy theo: "Vừa nãy thì sát phong cảnh, bây giờ thì kể chuyện kinh dị, tối nay mày có còn để cho người khác ngủ hay không đây?"

Yến Hảo nở nụ cười: "Không phải mày muốn đọc tiểu thuyết suốt đêm sao?"

Dương Tùng: "....."

........

Hôm có điểm cuối kỳ, Giang Mộ Hành đang ở trong căn hộ của Yến Hảo, vừa ra vài bài cho cậu làm.

Thầy chủ nhiệm gửi bảng thành tích qua.

Giang Mộ Hành thuận theo tầm mắt lướt từ trên xuống dưới, dừng ở một vị trí, sau một phút đột nhiên đứng dậy, sải bước đến trước phòng vệ sinh.

Yến Hảo đang làm bài, nghe thấy tiếng động mạch suy nghĩ bị cắt đứt, cậu lập tức đặt bút xuống, cầm lấy cặp sách của Giang Mộ Hành, kéo lấy cọng dây lôi ra ngoài.

Lâu rồi không nhìn thử, sốt ruột cực kỳ mà vẫn không có cơ hội ra tay.

Cửa phòng vệ sinh đóng chặt, bên trong không có động tĩnh gì.

Yến Hảo hoạt động tay chân một chút, ngồi vào chỗ của Giang Mộ Hành, nhìn bóp viết của hắn, phát hiện cây bút mình đưa đang nằm bên trong, vừa định lấy ra thì chuông điện thoại vang lên.

Dương Tùng gào thét trong điện thoại, âm thanh cũng biến đổi: "Mày đứng thứ 21 trong bảng thành tích của lớp! Tao đệt! Tao gọi ba mẹ tao cùng tới nhìn chung, ba người một nhà tao cũng muốn nổ tung luôn, trong lớp cũng bùng nổ rồi!"

Sau đó là một chuỗi khiếp sợ tao đệt.

Yến Hảo trong đầu nháy mắt minh bạch: "Mày nói tao bao nhiêu?"

"21"

Dương Tùng so với thành tích thi của mình còn kích động hơn, tốc độ nói như bão táp: "Số dương nha, đứng thứ 21 trong lớp, mày kém người phía trên có 0.5 điểm, có 0.5 điểm thôi đó, mày biết điều này có ý nghĩa gì không?"

"Điều này có nghĩa là mày chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi là tiến vào 20 vị trí đầu rồi, mày không lên tiếng thì thôi, cất tiếng một cái vang dội luôn, trước khi thi đã ăn linh đan diệu dược gì....."

"Đệt mẹ nó!" Dương Tùng một giây sau tức giận văng tục "Tiểu Hảo, mày đừng lên nhóm lớp"

Yến Hảo biết trong nhóm sẽ nói cái gì, cảm thấy là cậu gian lận, nói chuyện riêng với nhau có khi còn quá đáng hơn, dù sao cách biệt thực sự là rất lớn, cậu cũng không quan tâm, bên tai lúc này đã nã pháo ầm ầm nãy giờ.

Đối với lần thi cuối kỳ này, Yến Hảo trong lòng đã nắm chắc, thế nhưng khi có kết quả chính thức, cậu vẫn vừa mừng vừa sợ, muốn ra ban công hắng giọng vài cái thông họng.

Yến Hảo trong phòng khách đi qua đi lại, một tay cầm điện thoại di động, một tay dùng sức nắm chặt tóc mái trên trán, hô hấp hỗn loạn, cậu bỗng nhiên nhớ tới gì đó, dừng bước lại hỏi: "Bảng thành tích là do thầy chủ nhiệm gửi à?"

Dương Tùng nói không phải.

Yến Hảo lại hỏi: "Lớp phó?"

Dương Tùng cổ quái hỏi: "Hảo ca, mày có phải đã nhảy vọt qua một bước không?"

Yến Hảo ngây ngốc, Giang Mộ Hành hiện tại đang ở đây, sao không nói trực tiếp cho cậu biết?

Vội vàng cúp điện thoại, Yến Hảo chạy tới trước cửa phòng vệ sinh, đứng bên ngoài gọi: "Lớp trưởng?"

Cậu vừa gọi vừa gõ cửa, tâm tình phi thường vui vẻ.

Cửa được mở ra sau một trận tiếng xả nước, Giang Mộ Hành đi ra, vầng trán ẩm ướt, khuôn mặt vẫn còn vương nước, dưới cằm nhỏ xuống một giọt, lăn xuống hầu kết, chui vào trong cổ áo T-shirt.

Yến Hảo lập tức nghẹn họng.

Giang Mộ Hành vuốt hết tóc mái ẩm ướt về phía sau: "Thấy bảng thành tích rồi?"

"Thấy rồi" Yến Hảo xoa xoa khuôn mặt nóng bừng, nhỏ giọng hỏi "Lớp trưởng, sao cậu không nói với mình?"

Sắc mặt Giang Mộ Hành hờ hững: "Thầy chủ nhiệm gửi tới lúc tôi đang trong nhà vệ sinh, tôi tiện tay nên gửi vào nhóm lớp luôn"

Yến Hảo "À" một tiếng, chặn Giang Mộ Hành trước cửa: "Cái đó....À....Ừm..."

Cậu sắp xếp câu cú, liếc vội Giang Mộ Hành một cái: "Lớp trưởng, cậu biết thành tích của mình rồi đó, lần này mình đứng thứ 21"

Giang Mộ Hành: "Ừm"

Yến Hảo cường điệu: "21 cả lớp đó"

Giang Mộ Hành: "Ừm"

Yến Hảo có ý đồ rõ ràng mà cường điệu lần nữa: "So với yêu cầu còn cao hơn một hạng"

Giang Mộ Hành: "Ừm"

Ba lần đều cùng một câu trả lời, Yến Hảo có một chút oán khí, không hề hay biết mà đặt vào trong giọng nói: "Lớp trưởng, cậu ngoại trừ 'Ừm' ra, không muốn nói gì nữa sao?"

Giang Mộ Hành bộ dạng thuận theo nhìn đỉnh đầu cậu: "Có"

Yến Hảo không khống chế được ngẩng phắt đầu lên, tóc rối trên mặt tản ra, lộ ra đôi mắt xinh đẹp chất chứa đầy mong đợi.

Đối diện khoảng hai giây, đôi mắt Yến Hảo bị lông mi dài che lại: "Cái gì vậy?"

Giang Mộ Hành nhìn cậu nửa ngày mới khẽ giật giật môi mỏng: "Mấy bài tôi giao cho cậu đều làm xong hết rồi?"

Yến Hảo: "...."

Giang Mộ Hành lướt qua người thiếu niên đang đứng ủ rũ: "Đi vào phòng khách, chúng ta thương lượng một chút về phần thưởng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei