Chương 29: Chấm bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yến Hảo vừa đi đến chỗ ngồi của Giang Mộ Hành, Tống Nhiên đã nhìn sang, biểu tình trên mặt như một bạn nhỏ tràn ngập hiếu kỳ, như thể kế tiếp cậu sẽ biến thành một ảo thuật gia vậy.

Tống Nhiên đẩy đẩy mắt kính: "Yến Hảo, cậu đến tìm tôi có chuyện gì à?"

Yến Hảo không hề trả lời, khom lưng cúi đầu thò tay vào trong hộc bàn Giang Mộ Hành.

Xung quanh một người lại một người đưa mắt nhìn sang, âm thanh ồn ào trong lớp ngưng bặt, sau đó lại trở nên huyên náo lợi hại hơn.

Tống Nhiên một mặt hứng thú: "Lão Giang để cậu đi lấy đồ cho cậu ta?"

Yến Hảo không thèm phản ứng, cầm bình rời đi.

Tống Nhiên: "....."

Lần trước không phải ở chung rất tốt sao? Sao lần này không thèm để ý đến người khác nữa rồi?

Tống Nhiên có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, Yến Hảo không thèm để ý đến mình là vì người nào đó đã dặn cậu làm như vậy, cậu rất nghe lời.

......

Yến Hảo vừa ra khỏi phòng học đã bị Dương Tùng đuổi theo kéo tay lại.

"Chuyện gì vậy?" Dương Tùng như gặp phải quỷ "Hạ Thủy nói Giang...."

"Hành Tây!"

Hạ Thủy vội vội vàng vàng chạy ra, đóng cửa sau lớp học lại, cẩn thận lưu ý hành lang lớp khác, nhẹ giọng nói: "Là "Ba chấm thủy", đừng có gọi bậy"

Dương Tùng: "...."

Ba chấm thủy? Cái ám hiệu quỷ quái gì vậy?

Hạ Thủy nhắc nhở Dương Tùng: "Không thể gây thêm phiền toái cho Tiểu Hảo"

Dương Tùng nâng giọng: "Tôi gây phiền cho nó hồi nào?"

Hạ Thủy hừ giọng: "Vừa nãy ở trong lớp, nếu như tôi không ngăn cản, có phải cậu đã xông lên rồi?"

Dương Tùng nghẹn họng, đạp một cước lên cửa sau thăm dò, "Rầm" một phát vang lên, tạo ra một chuỗi âm thanh mắng chửi trong phòng.

Yến Hảo đỡ trán: "Được rồi, chỉ là dạy phụ đạo mà thôi, sao phản ứng của một người so với một người còn lớn hơn vậy? Làm như tôi giấu giếm mấy người lén lút kết hôn sau lưng vậy"

Dương Tùng giật giật khóe miệng: "Hảo Gia, tiểu nhân nhắc nhở ngài một câu, ngài cách mốc tuổi tác nhà nước quy định còn tới mấy năm lận"

"Đúng vậy đó Hảo Gia" Hạ Thủy nghiêm mặt "Bình tĩnh chút đi, đừng nôn nóng"

Yến Hảo: "...."

Dương Tùng nghĩ tới vấn đề Hạ Thủy thông báo với hắn, lập tức nổi lửa, một bộ cô dâu nhỏ bị ruồng bỏ: "Tại sao tao không phải là người đầu tiên được biết?"

Hạ Thủy làm cái thủ thế 'Đa tạ'

Dương Tùng tức muốn chết, đến lúc này vẫn không quên tinh tướng, khoe mẽ, cắn răng tung câu cửa miệng với Yến Hảo, vô cùng đau đớn: "Người anh em, tao xứng đáng nhận được một lời giải thích hợp lý"

Yến Hảo thỏa mãn hắn: "Lúc tao nói cho Hạ Thủy biết, mày đang trong kỳ thất tình"

"Tao đang thất....."

Dương Tùng phanh lại, nghiêm mặt không nói.

"Ở trong trường không nên nói tới chuyện này, về nhà nói tiếp "Yến Hảo liếc mắt nhìn về phía tòa nhà văn phòng giáo viên, đi ra hành lang "Tao phải đi đưa bình nước, hai đứa mày về trước đi, không cần đợi tao"

Dương Tùng theo sau, nhìn bình nước màu xanh da trời trong tay cậu: "Sao mày đã tốn tiền phụ đạo còn phải làm chân chạy vặt cho cậu ta?"

"Chân chạy vặt cái đầu mày" Yến Hảo đạp hắn "Không thể giúp đỡ bạn học chút sao"

Dương Tùng cười nhạo: "Vậy sao không để bạn cùng bàn Tống Nhiên đưa? Không để lớp phó đưa? Không để đại diện lớp Ngữ Văn ngồi sau cậu ta đưa?"

Yến Hảo vuốt vuốt tóc mái: "Ai đưa cũng được, cậu ấy tìm tao, vậy thì tao đưa chứ sao, chuyện có chút xíu, khó khăn vậy làm gì?"

Lớp khác có vài người nhìn phía hành lang đánh giá.

Dương Tùng hung ác rống một tiếng: "Nhìn con mẹ mày!"

Mấy ánh mắt vội vàng thu về.

Dương Tùng nhặt cọng tóc ngắn cột chặt hai ngón tay: "Dù sao tao cũng không hợp với tên kia, có cậu ta thì không có ông đây"

Yến Hảo "À" lên một tiếng: "Vậy bảo trọng"

Dương Tùng: "...."

"Đệt! Cậu có nghe thấy chưa?"

Dương Tùng chỉ vào bóng lưng người anh em đang đi xuống lầu của mình, như một con chó lông vàng cỡ bự oẳng oẳng gọi Hạ Thủy: "Cậu nghe thấy nó nói cái gì không? Nó nói ông đây bảo trọng! Hơn mười năm cũng không sánh bằng 20 ngày, tôi đệt con mẹ nó!"

Hạ Thủy sâu sắc nhìn hắn: "Cậu nên gia nhập giới giải trí"

Dương Tùng lấy tay quệt môi, nhướng mày một cách thô bỉ: "Anh biết mình soái, nhưng bây giờ không phải là lúc nói tới chuyện này, đừng đánh trống lãng"

Hạ Thủy lắc đầu lại gật đầu, gật đầu xong lại lắc đầu, làm bộ như đang suy nghĩ về nhân sinh triết học: "Nói sao đây, cậu là người có thể biến tất cả các loại địa phương thành sân khấu, bất cứ lúc nào cũng có thể hâm nóng bầu không khí, chưa bao giờ mất bình tĩnh, không do dự, không lùi bước"

Nói xong một tỉ lời tâng bốc, Hạ Thủy vỗ vai Dương Tùng: "Nói tóm lại, cậu chính là một kỳ tích"

Dương Tùng: "...."

"Đứng từ góc độ của tôi nhìn lại?" Dương Tùng dựa vào tay vịn cầu thang, hai tay đút túi.

"Góc độ nào của cậu?" Hạ Thủy nói "Chính cung nương nương sợ bị thất sủng?"

Dương Tùng làm bộ muốn bỏ đi.

"Không giỡn nữa, không giỡn nữa" Hạ Thủy nghiêm túc "Cậu tự tin lên chút "Tình bạn cùng mặc chung cái quần thủng đáy không phải ai cũng có thể dễ dàng vượt mặt được, cậu vẫn là chính cung như cũ"

"Này không phải mẹ nó đang nói nhảm sao" Dương Tùng nhíu nhíu mày "Tên kia như thế nào lại dạy kèm cho Tiểu Hảo?"

Hạ Thủy nhất thời thay đổi sắc mặt: "Nghe lời này của cậu như là đang nói Tiểu Hảo nhà chúng ta không xứng?"

"Đánh rắm! Cậu ta có cái gì mà không xứng?"

Dương Tùng bao che con phản bác một câu, lấy hơi nói tiếp: "Ý của tôi là, một đống người xếp hàng ra điều kiện cao với cậu ta như vậy, ai cũng không thành, sao chuyện tốt như vậy lại cố tình rơi trúng đầu Tiểu Hảo?"

Hạ Thủy không cảm thấy có vấn đề gì: "Người khác cũng đâu phải Tiểu Hảo"

Dương Tùng híp mắt: "Chiếu theo logic của cậu, tên kia chính là đang đánh chủ ý lên người Tiểu Hảo, cho nên không đáp ứng bất kì ai, chỉ đáp ứng nó"

Hạ Thủy nắm tóc: "Cậu đang nói tiếng người sao? Ngay cả tôi cũng nghe không hiểu"

"....." Dương Tùng nói thẳng "Tôi là sợ Giang....."

Hạ Thủy ngắt lời: "Ba chấm thủy"

Dương Tùng trợn trắng mắt: "Được, 'Ba chấm thủy' "

"Tôi là sợ 'Ba chấm thủy' có mục đích khác với Tiểu Hảo, dạy kèm chỉ là để che mắt"

Đầu óc Hạ Thủy mơ hồ: "Mục đích gì? Lừa tiền lừa sắc?"

"Con gái theo đuổi 'Ba chấm thủy' cũng không thiếu người giàu, dùng học thức cùng bề ngoài của cậu ấy, chỉ cần cậu ấy muốn, ngoắc tay một cái là có, hơn nữa, Tiểu Hảo còn là một thằng con trai, có thể làm gì được chứ?"

"Tôi không thể nói rõ với loại hoa si như cậu được, tôi phải đề phòng chút" Dương Tùng bẻ đốt ngón tay rốp rốp "Cái tên 'Ba chấm thủy' đó mà dám nảy ý đồ xấu, ông đây bổ đôi hắn"

........

Yến Hảo đi vào văn phòng, vừa đặt bình nước xuống, cái gì cũng chưa kịp nói, Giang Mộ Hành đã dùng bút chỉ chỉ một bài thi.

"Tự mình đánh giá thành tích toán học một chút đi"

Giang Mộ Hành tiếp tục chấm bài: "Không hiểu thì hỏi tôi"

Yến Hảo nhìn qua, là một bài có điểm tối đa, chỗ họ tên viết ba chữ Giang Mộ Hành, sạch sẽ, mạnh mẽ.

"Lớp trưởng, cậu quan tâm đến thành tích cuối kỳ của mình à?"

"Đừng nói nhảm nữa"

"....."

Yến Hảo nhìn lén Giang Mộ Hành, trước khi thi không hề dặn dò cậu vấn đề gì liên quan đến thi cử, trong lúc thi càng không có để cập qua, hiện tại đã thi xong rồi lại nhắc đến.

Không lẽ lúc đó sợ nói tới sẽ tạo áp lực cho cậu?

Yến Hảo lầm bầm lầu bầu: "Lớp trưởng, cậu làm chuyện gì cũng có trách nhiệm dữ vậy sao?"

Giang Mộ Hành nghiêng đầu: "Cậu đang thầm thì cái gì vậy?"

Yến Hảo chỉ vào bài thi của hắn: "Chữ của cậu đẹp thiệt"

Giang Mộ Hành cầm cây bút trong tay gõ lên bàn: "Tôi nói cậu làm gì?"

Yến Hảo cảm thấy động tác này của hắn vô cùng nghiêm khắc, lại rất gợi cảm: "Tự đánh giá thành tích bài thi"

Giang Mộ Hành vứt cho cậu một ánh mắt, vậy cậu đang làm gì?

Yến Hảo yên lặng xách một cái ghế đặt bên cạnh Giang Mộ Hành, đang chuẩn bị ngồi xuống lại nghe thấy hắn nói: "Đi đóng cửa lại"

Vì vậy, Yến Hảo lại đi ra đóng cửa.

Yến Hảo dựa vào bài thi của Giang Mộ Hành đối chiếu đáp án: "Phần I trắc nghiệm mình có thể lấy 45 điểm"

"Sai 3 câu rồi"

Giang Mộ Hành dừng bút, dư quang lướt về phía Yến Hảo, nhìn thấy mặt cậu viết đầy chữ "Mình cũng quá lợi hại đi" đè chặt môi mỏng hơi cong xuống: "Không tồi"

Yến Hảo được biểu dương, càng vui vẻ hơn, ngữ điệu cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều: "Mình chỉ có thể làm được 7 câu, những câu khác thì không chắc lắm, không ngờ đúng được tới 9 câu"

Giang Mộ Hành thu hồi ánh mắt: "Những câu sai tạm thời cứ để đó, khi nào có thời gian tôi sẽ giảng cho cậu, phần II thì sao?"

Yến Hảo nhìn xuống bài thi: "Phần điền chỗ trống này hình như mình đúng hết"

Ánh mắt Giang Mộ Hành chuyển lên mặt cậu: "Hình như?"

"Mình suy nghĩ chút" Yến Hảo cau mày "Có một câu mình không nhớ rõ cuối cùng mình có sửa đáp án hay không"

Giang Mộ Hành hỏi: "Cậu phân tích đáp án một chút đi, rồi nói đại khái số điểm cho tôi nghe"

Yến Hảo nhìn kỹ cách làm của Giang Mộ Hành.

Giang Mộ Hành cầm nắp bút, như có như không xoay trong tay.

Không khí trong văn phòng lắng xuống, ánh hoàng hôn chiếu rọi mặt bàn.

Hai người thiếu niên ngồi chung một chỗ, một người chuyên tâm dò bài, nhìn thấy một bước nào đó không tự chủ cũng nhớ lại bước giải của mình, một người yên lặng lắng nghe giọng nói bên tai.

.......

Một lát sau, Yến Hảo đặt bài thi xuống: "Không có cách nào đánh giá điểm"

Cậu chỉ vào đáp án câu thứ hai từ dưới lên: "Câu này, đáp án của cậu với mình giống nhau nhưng cách giải lại không giống nhau, mình viết rất nhiều, toàn bộ rối nùi"

Nói đến phần sau cậu buồn bực bĩu môi: "Bài thi của mình không được sạch sẽ, chữ cũng xấu, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến điểm trình bày"

Giang Mộ Hành xoay nắp bút: "Biết mình không tốt thì phải tìm cách thay đổi"

Yến Hảo nảy sinh ý nghĩ bất chợt: "Nghỉ hè mình luyện chữ?"

Giang Mộ Hành không để ý đến suy nghĩ nói nhảy ra là nhảy ra này của cậu, ra hiệu cậu nhìn câu thứ hai từ dưới lên: "Cậu viết cách giải câu này cho tôi xem"

Yến Hảo kinh ngạc hỏi: "Ngay bây giờ?"

Giang Mộ Hành hỏi ngược lại: "Rất khó viết?"

"Hơi khó" Yến Hảo xấu hổ nói "Lúc thi mình vừa nghĩ vừa giải, xong còn kiểm tra lại một lần, không biết có nhớ chính xác quá trình không nữa"

Giang Mộ Hành vặn nắp bút: "Vậy đến lúc phụ đạo nói sau đi"

Yến Hảo sợ phải nhìn thấy biểu tình thất vọng trên mặt hắn, cẩn thận nói: "Lớp trưởng, phần trắc nghiệm chắc chắn mình được 45 điểm, phần điền chỗ trống, trừ những câu không xác định ra 4 câu còn lại đều đúng, có thể lấy 16 điểm, cộng lại đã được 61 điểm rồi"

"Phần sau tự luận, không nói những câu khác, có tới 2 câu đã được cậu tổng hợp qua, mình cũng ôn tập rất nhiều lần, không có viết sai bước nào, sẽ không để mất điểm nào, môn toán lần này để đạt yêu cầu thì không có vấn đề gì"

Giang Mộ Hành không trả lời.

Yến Hảo nháy mắt hoảng loạn, cậu rũ mắt, tay vô thức nắm một góc bài thi, âm thanh rất nhỏ: "Mình sẽ cố gắng hơn"

Giang Mộ Hành nhìn cậu: "Yến Hảo, cậu vò nát bài thi rồi"

Cả người Yến Hảo run lên: "Xin lỗi, xin lỗi"

Vừa nói vừa áy náy vuốt phẳng lại bài thi.

Giang Mộ Hành siết chặt bút, lông mày cau lại: "Được rồi, đừng vuốt nữa"

Yến Hảo quay sang, Giang Mộ Hành nghiêng đầu, cầm bài thi trước mặt, cúi đầu chấm điểm.

Tâm tình luống cuống của Yến Hảo giảm bớt, cậu phát hiện có chỗ kỳ quái: "Lớp trưởng, không phải cậu khát nước sao? Sao nãy giờ không uống nước?"

Giang Mộ Hành mặt không chút cảm xúc: "Tôi đang bận, không có thời gian uống"

Yến Hảo "À" một tiếng, vẫn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai.

Đến khi cậu liếc trộm tới lần thứ 4, Giang Mộ Hành cũng đặt bút xuống, cầm lấy bình nước, vặn nắp ra uống một hớp.

Lúc này Yến Hảo mới có cảm giác vốn phải như vậy.

.......

Không lâu sau, Giang Mộ Hành chấm bài thi xong, bất thình lình mở miệng: "Toán học là môn cậu có căn bản yếu nhất trong tất cả các môn....."

Yến Hảo ngừng thở, hai chân khép lại, sống lưng thẳng tắp, đầu rũ xuống, như một học sinh tiểu học bị thầy giáo gọi lên nói chuyện, thấp thỏm, bất an chờ đón lời phê bình.

Giang Mộ Hành im lặng khoảng chừng ba đến năm giây, giọng nói trầm thấp: "Cậu có thể đạt mức yêu cầu, tôi rất hài lòng"

Yến Hảo thở phào nhẹ nhõm, hai tay nắm chặt không tự chủ được run lên, khóe mắt phiếm hồng, cậu vẫn luôn chờ đợi câu nói này của Giang Mộ Hành.

Hiện tại Giang Mộ Hành đã thỏa mãn cậu.

Nỗi lo lắng đọng lại trong lòng Yến Hảo phút chốc tan biến, cả người trở nên sáng ngời, tràn trề sức sống, tản mát ra xung quanh khiến người khác không thể nào làm lơ ánh sáng chói mắt này.

Giang Mộ Hành vuốt ve ngón tay: "Nếu như mấy môn khác cậu cũng ôn tập như môn toán....."

"Có!" Âm lượng Yến Hảo mất khống chế hô lên, lúc hồi phục lại tinh thần, mặt mày quẫn bách, nóng bừng.

Giang Mộ Hành ấn ấn mi tâm: "Cậu la lên như vậy, người bên ngoài hành lang cũng có thể nghe thấy"

Yến Hảo sốt sắng liếm liếm môi: "Vậy bây giờ mình quay về nha"

Nói vậy nhưng cái mông lại không hề nhúc nhích, dính chặt lên ghế không muốn đứng dậy.

Yến Hảo nôn nóng cắn cắn khóe miệng, nghĩ xem phải tìm cớ gì mới có thể ở lại thêm chút nữa.

Giang Mộ Hành đột nhiên đứng dậy với lấy cây bút mực nước trong ống đựng bút, một xấp bài thi đã chấm xong trên bàn, vốn được xếp ngay ngắn, gọn gàng, bị hắn đụng vào lại trở nên lộn xộn, hắn ngồi trở lại.

"Yến Hảo, cậu giúp tôi xếp lại mấy bài thi Tổng Hợp đó đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei