Chương 35: Bôi thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yến Hảo gọi điện cho ba mình nói muốn thi vào A đại.

Yến Minh Thành trong điện thoại hít một ngụm khí: "Con đây là.....uống rượu?"

"Không uống rượu, con nghiêm túc"

Yến Hảo ngồi xổm trên ghế, một tay ôm chân: "Ba, cú điện thoại ngày thi cuối kỳ hôm đó, con nói muốn thi tốt một chút đậu vào trường đại học mình yêu thích, ba đã nói với con, cố gắng tranh thủ đậu nguyện vọng 1"

Ngữ khí Yến Minh Thành trở nên nghiêm túc: "Đúng là ba đã nói như vậy, nhưng con chọn A đại, ba không quá ủng hộ, mục tiêu này không phù hợp với con"

Yến Hảo không lên tiếng.

Yến Minh Thành ý vị sâu xa: "Con nên lượng sức mà đi"

Yến Hảo bướng bỉnh, cứng rắn nói: "Con đã quyết định, nghỉ hè này con sẽ bắt đầu chiếu theo cái tiêu chuẩn mục tiêu này mà ôn tập"

Sau một trận im lặng, tiếng bật lửa kim loại vang lên, tiếp đó là thanh âm hàm chứa sự bất đắc dĩ hiếm thấy của Yến Minh Thành: "Con trai, con như vậy, ba có chút sợ"

Yến Hảo run rẩy khóe miệng, tại sao khi biết cậu bắt đầu nghiêm túc phấn đấu học tập, từng người từng người đều thấy sợ?

"Con nhất định phải đưa ra một lý do" Yến Minh Thành ôn hòa nhã nhặn nói "Mẹ con mà biết con lấy A đại làm mục tiêu phấn đấu, bà ấy sẽ thấy phương diện tinh thần cùng tâm lý của con có vấn đề, quá không hợp với lẽ thường, hiểu không con trai?"

Yến Hảo: "....."

Yến Minh Thành khẽ hỏi: "Lý do"

Yến Hảo nói trắng ra: "Người con thầm mến muốn vào A đại"

Yến Minh Thành: "......" Lý do này đúng là thô nhưng thật.

"Vậy người con thầm mến là lấy A đại làm chí nguyện hay là khẳng định có thể thi vào?"

Yến Hảo cong người gác cằm lên đầu gối: "Đối tượng tuyển thẳng của A đại"

Yến Minh Thành kinh ngạc nói: "Nói như vậy, người mà con thích là một học bá a"

"Vâng ạ" Yến Hảo thầm nói trong long, là học thần nha.

Yến Minh Thành than thở: "Bước vào năm cuối con sẽ thấy được cực hạn của chuyện này"

Trong mắt Yến Hảo bắn ra ánh sáng nóng rực: "Ba, không phải chỉ riêng vấn đề thi A đại này, những chuyện khác con cũng sẽ cố gắng, con muốn bản thân trở nên thật ưu tú để có thể xứng với người mình thích"

Yến Minh Thành nghe được lời này thì nổi giận: "Bằng với điều kiện nhà chúng ta thì có chỗ nào không xứng?"

Yến Hảo hé miệng: "Con nói là con, là bản thân con, là Yến Hảo, không phải nhà chúng ta"

Yến Minh Thành: "....."

Con trai đúng là cái loại tình si, y như ông.

.......

Sau khi Yến Minh Thành trầm ngâm một hồi, biết ý con trai đã quyết, liền nói vu vơ: "Vậy ba tìm cho con thêm vài gia sư nữa"

Yến Hảo nói không cần: "Có lớp trưởng của con là đủ rồi"

Yến Minh Thành không tài nào hiểu nổi: "Con muốn lên A đại, không khác nào đi vào chỗ chết, mỗi một môn đều cần có người phụ đạo một kèm một, không đơn thuần chỉ có mỗi toán học"

"Con biết" Yến Hảo nói "Những môn khác ngoài Toán học, lớp trưởng con cũng sẽ giúp con"

Nộp học phí một môn học nhưng hưởng chế độ đãi ngộ phụ đạo cho cả 6 môn học? Trên đời này còn có chuyện tốt như vậy? Yến Minh Thành cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, nhưng trong thời gian ngắn lại không nói rõ được.

Yến Hảo nghe thấy tiếng gõ cửa, vội vàng nhảy từ trên ghế xuống: "Ba, con không thèm nói chuyện với ba nữa"

"Thỉnh thoảng hỗ trợ chỉ bài một chút đối với thi tháng của con có tác dụng, có thể giúp nâng cao thành tích của con, nhưng tuyệt đối không thể giúp con thi vào A đại, không có một xác suất khả năng nào, con cần phải ôn tập với cường độ cao"

Yến Minh Thành không cúp điện thoại, mạnh mẽ nói hết lời: "Đừng nói là những môn khác, ba cảm thấy ngay cả toán học cũng không thể để cho lớp trưởng con phụ đạo được, cậu ta cũng phải học, cũng phải thi, tinh lực có hạn, lúc đó sẽ không thể nào để ý được đến con"

Yến Hảo không nghĩ ra được từ ngữ để đối đáp ba mình, vội vã mở cửa cho Giang Mộ Hành: "Ba, ba để con tự mình bước đi, con biết cái gì mới là lựa chọn chính xác nhất"

Yến Minh Thành đối mặt với sự kiên định của con trai, dù có một đống kinh nghiệm cùng giáo dục cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng cảm khái: "Được, con trai, ba chỉ mong con có thể hoàn thành giấc mộng của mình"

Kết thúc cuộc trò chuyện, Yến Hảo đứng im tại chỗ vài giây, chà xát hai má bình phục lại nỗi lòng đi tới cửa, lúc đặt tay lên chốt cửa cậu bỗng gọi một tiếng: "Lớp trưởng?"

Ngoài cửa không có tiếng trả lời.

Nhiệt độ trong mắt Yến Hảo nhất thời hạ xuống, không phải? Cậu ghé sát vào mắt mèo, khi định tiến lại gần trong đầu lại nhảy ra một cảnh phim ma từng xem, cậu lập tức rụt cổ về, lùi về sau lách vào bên cạnh phòng vệ sinh gọi điện cho Giang Mộ Hành.

Điện thoại kết nối, Yến Hảo vội vàng hỏi: "Lớp trưởng, cậu ở đâu?"

"Nhà hàng" Âm thanh đầu bên kia của Giang Mộ Hành vô cùng ầm ĩ "Sao vậy?"

Yến Hảo nghe thấy giọng nói của hắn, bình tĩnh lại: "Có người gõ cửa, mình tưởng cậu"

Hô hấp Giang Mộ Hành ngừng lại: "Cậu mở cửa rồi?"

Yến Hảo đi ra khỏi phòng vệ sinh: "Không có"

Giang Mộ Hành trầm giọng nói: "Tôi gõ cửa sẽ gọi tên cậu"

Yến Hảo hậu thi hậu giác phát hiện mình vừa nãy đã vô cùng hoảng sợ, như bạn nhỏ tìm gia trưởng khóc nhè, cũng cảm thấy có chút ngại ngùng: "Được, vậy mình cúp máy đây"

Một bên khác, trong nhà hàng, Giang Mộ Hành nói với nhân viên phục vụ: "Thật ngại quá, có thể gói lại mấy món này giúp tôi được không?"

........

Một lúc sau, Giang Mộ Hành về tới khách sạn, thấy trong khe cửa nhét một tấm card, hắn đưa tay tới lấy ra.

Điện thoại di động trong túi Giang Mộ Hành vang lên, sau đó cửa từ bên trong mở ra.

Yến Hảo cầm điện thoại di động, mắt nhìn Giang Mộ Hành, lại nhìn tấm card trong tay hắn, lại nhìn Giang Mộ Hành.

"....."

Giang Mộ Hành dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ kẹp tấm card: "Người gõ cửa chính là đến nhét cái này cho cậu"

Yến Hảo nhìn thấy trên tấm card là một người con gái xinh đẹp ăn mặc hở hang, ngón tay trỏ của Giang Mộ Hành vừa vặn đặt trúng cái mông vểnh cao của người ta, cho dù chỉ là một mảnh giấy, không phải người thật, thì tròng mắt của cậu cũng đỏ ngầu ngay lập tức, mặt mũi tái nhợt.

Đợi đến khi phản ứng lại thì Yến Hảo đã cướp tấm card quay vào phòng, toàn bộ xé nát ném vào trong thùng rác, bờ vai thon gầy kịch liệt trập trùng.

Giang Mộ Hành dừng lại một chút, nhấc chân đi vào, trở tay đóng cửa lại, như không có chuyện gì mà đi tới trước bàn ngồi xuống.

Yến Hảo thấy hắn không nói gì, liền lột quýt, lặng lẽ quăng vỏ trùm lên tấm card.

Giang Mộ Hành mở hộp đồ ăn dùng một lần ra: "Quản lý của khách sạn nên có biện pháp xử lý trong vấn đề này, đồng thời cho nhân viên kiểm tra và dọn dẹp thường xuyên"

"Những tên ma cô sẽ gõ cửa để thẻ được sử dụng trước khi bị nhân viên thu dọn, một số khách thuê sẽ hỏi bọn họ là ai, muốn gì khi nghe thấy tiếng gõ cửa, còn một số người sẽ trực tiếp mở cửa ra, có thể trực tiếp nhìn thấy tấm thẻ bọn họ nhét dưới đất, tăng tỉ lệ đạt thành một mối làm ăn"

"Bất luận là loại kinh doanh nào, một khi tồn tại chứng tỏ có thị trường tiêu thụ"

Yến Hảo nhét từng miếng từng miếng quýt vào miệng: "Cậu còn biết rất nhiều"

Giang Mộ Hành: "Thường thức"

Yến Hảo: "....."

Buổi trưa Giang Mộ Hành chỉ ăn vài gắp mì, buổi tối uống ít cháo, đến tầm 9-10 giờ, phản ứng say xe mới giảm bớt, dạ dày cũng dần khôi phục lại như cũ, cảm giác đói bụng bức bách hắn đi ra ngoài mua đồ ăn.

Nếu không phải vì cú điện thoại kia thì hắn định ăn xong mới trở về, sẽ không làm cho căn phòng nồng nặc mùi đồ ăn.

Giang Mộ Hành nghiêng đầu nhìn về phía người đang ngồi trên giường.

Yến Hảo ánh mắt dò hỏi, Giang Mộ Hành thu mắt lại, tiếp tục ăn cơm chiên.

"Trong túi có bánh Tart trứng, mua cho cậu"

Yến Hảo sửng sốt, theo lý thuyết thì cậu nhất định sẽ đòi đi cùng, nhưng đen đủi, hôm nay đi đường hơi nhiều, chân ra nhiều mồ hôi, thêm đôi giày không thường mang, tương đối mới, cọ chân cậu, hơn nữa cậu cũng muốn nhân cơ hội ở một mình gọi điện thoại cho ba nên không cùng đi ăn, không ngờ Giang Mộ Hành còn mua phần cho cậu.

"Tart trứng à....." Yến Hảo nhìn sau gáy hắn.

Giang Mộ Hành không quay đầu lại: "Không muốn ăn thì để đó, cậu muốn ăn gì thì tự đi mua đi"

Yến Hảo vội vàng nói: "Mình chưa nói không muốn ăn mà"

Mấy cái tart trứng toàn bộ đều chui vào bụng Yến Hảo, cậu ăn no rồi, ngồi phịch ở đầu giường, nhấn điều khiển TV, liên tục đổi kênh không ngừng.

Giang Mộ Hành lấy đồ đi tắm, tâm tư Yến Hảo liền rục rịch, cậu không ngồi yên nổi trượt xuống giường, rón rén đi tới trước cửa phòng vệ sinh.

Không phải có mấy cái khách sạn lắp cửa phòng vệ sinh trong suốt, có thể nhìn thấy người ở bên trong sao? Sao nhà này một chút xíu cũng không nhìn thấy?

Yến Hảo thất vọng đứng trước cửa, không biết qua bao lâu, tiếng nước bên trong ngừng lại, cậu hoảng hốt chạy về trên giường.

Giang Mộ Hành không đi ra, sau một lát tiếng nước lại vang lên, lần này giằng co hơn 10 phút mới dừng lại.

Tiếng mở cửa vừa vang, khóe mắt Yến Hảo vội vàng liếc qua.

Giang Mộ Hành ăn mặc rất chỉnh tề, áo T-shirt quần thể thao, trên đầu phủ kín khăn mặt, đuôi tóc nhỏ nước.

Yến Hảo tiếc nuối không được nhìn thấy tám múi cơ bụng, ánh mắt không tự chủ được trở nên u oán, thực thể hóa mà đâm thẳng tới trên người Giang Mộ Hành.

Bên tai bất thình lình vang lên giọng nói: "Không xem TV thì tắt đi"

Yến Hảo há mồm nói dối: "Xem chứ, mình đang xem mà"

Giang Mộ Hành bỗng nhiên ngẫng đầu lên, mặt mày sắc bén lộ ra khỏi khăn mặt, ánh mắt kinh người, Yến Hảo lập tức dời mắt chuyển qua màn hình TV.

"Rất nhiều kênh" Yến Hảo khụ khụ hai tiếng "Còn có thể thầu được 5 đài Trung Ương"

"Còn có phim điện ảnh, lớp trưởng, cậu muốn coi không? Mình tìm cho cậu"

"Không cần" Giang Mộ Hành lau tóc, câu trước không khớp câu sau "Hoàng Tự hẹn chúng ta sáng mai ra biển xem mặt trời mọc"

Yến Hảo ngồi xuống: "Kịp không?"

Giang Mộ Hành liếc cậu một cái, thu hết vẻ hưng phấn trên mặt cậu vào đáy mắt: "Sáng mai 3h30 dậy"

"3h30?" Yến Hảo nói "Vậy mình phải cài báo thức"

Giang Mộ Hành tùy tiện chà xát tóc vài cái rồi tắt đèn, Yến Hảo khó hiểu.

"Lớp trưởng, sao phải tắt đèn vậy?"

"Ngủ"

Yến Hảo trong bóng tối nhìn giường Giang Mộ Hành bên cạnh: "Còn sớm mà"

Giang Mộ Hành hỏi cậu: "Sáng mai mấy giờ dậy?"

Yến Hảo yên lặng nằm xuống.

Đầu giường có một mùi hương nồng đậm, mùi chanh pha lẫn mùi thuốc, đến từ hai miếng dán muỗi ở hai bên.

Yến Hảo xoay người nhìn về phía giường Giang Mộ Hành, cảm thấy cái tủ đặt chính giữa vô cùng chướng mắt: "Lớp trưởng, mình muốn nói chuyện tâm sự với cậu"

Không đợi Giang Mộ Hành mở miệng, cậu giành trước một bước: "Mình đã nói với ba muốn thi vào A đại rồi"

Đây là một quyết định vô cùng trọng đại, thay đổi toàn bộ quỹ tích cuộc đời cậu, cho nên cậu trước tiên muốn thông báo với người trong nhà.

Giang Mộ Hành không đáp lời.

Bàn chân Yến Hảo trong ổ chăn chà xát ga trải giường, trong lúc vô tình cà trúng chỗ bị rách da ở gót chân, đau đến nỗi cậu rên lên một tiếng.

"Ngủ đi, có chuyện gì mai nói tiếp"

Giang Mộ Hành không biết có phải là buồn ngủ hay không, giọng nói nghe có mấy phần trầm đục.

Yến Hảo ngoài miệng không yên lòng đáp một tiếng, muốn chờ Giang Mộ Hành ngủ trước rồi chạy qua hôn trộm một cái.

Kết quả bởi vì tối hôm qua cậu suốt đêm không ngủ, ngày hôm nay ban ngày lại không được nghỉ ngơi, còn phải đi bộ rất nhiều, tâm hồn kích động cỡ nào, dục vòng mạnh mẽ cỡ nào, cũng không làm lại thân thể uể oải, không bao lâu sau bất tri bất giác rơi vào trạng thái ngủ say.

Trong phòng yên tĩnh không chút tiếng động.

Một lát sau, Giang Mộ Hành xuống giường, dựa vào đèn xe qua lại ngoài đường, cầm lấy bông gòn cùng thuốc sát trùng mua lúc ra ngoài ăn cơm, đi đến cuối giường bên phải.

Yến Hảo ngủ rất say, mắt cá chân bị một bàn tay thô ráp, to lớn nắm lấy, lúc bị mò ra khỏi chăn, hô hấp của cậu vẫn đều đều, không có một chút cảm giác nào.

Giang Mộ Hành đặt chân của cậu trên đùi, khẽ nâng lên, dùng miếng bông gòn thấm thuốc sát trùng nhẹ nhàng xoa lên vết rách nơi gót chân.

Yến Hảo trong mộng nhíu mày, phát ra âm thanh mê sảng có chút không thoải mái.

Giang Mộ Hành khom eo cúi thấp đầu, thổi nhẹ lên vết thương.

Hai hàng lông mày của Yến Hảo chậm rãi giãn ra.

Giang Mộ Hành chậm rãi vuốt ve mắt cá chân tinh tế của cậu, nửa ngày sau hắn hạ thấp eo hơn một chút, tại mu bàn chân trắng nõn, trơn bóng đặt xuống một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei