Chương 36: Ánh bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yến Hảo mang theo một thân hờn dỗi đi ngắm biển.

Lần đầu tiên cùng người mình thích ngủ chung trong một cái phòng, điều ước đã mong đợi từ lâu, trong mơ không biết đã ước ao bao nhiêu lần.

Vậy mà đến khi cơ hội tốt như vậy đập xuống đầu, cậu lại ngủ quên mất, chuyện gì cũng không làm được.

Hơn nữa còn ngủ say như một con heo.

Đại khái chắc trên đời này sẽ không còn ai có thể ngu xuẩn giống cậu như vậy.

......

Giang Mộ Hành gọi điện thoại cho Hoàng Tự xong, thấy Yến Hảo đã sắp đi xuống biển, sắc mặt hắn chìm xuống, bước vội về phía bên đó.

"Yến Hảo"

Âm thanh sau lưng vang lên đánh thức Yến Hảo, sóng biển vỗ lên giày của cậu, cậu lùi về sau vài bước, tìm chỗ ngồi xuống cởi giày với vớ ra.

Giang Mộ Hành lên tiếng ngăn cản: "Chân cậu đang bị thương, đừng xuống nước, an phận ngồi trên bờ đi"

Động tác tháo dây giày của Yến Hảo dừng lại, ngạc nhiên quay đầu: "Lớp trưởng, sao cậu biết chân mình bị thương?"

Giang Mộ Hành cất điện thoại di động vào trong túi: "Nửa đêm đi vệ sinh nhìn thấy, chân cậu thò ra ngoài"

Nửa đêm? Yến Hảo lại buồn bực, lúc đó cậu còn đang ngủ, ngủ, ngủ, chỉ có ngủ, cái gì cũng không hay không biết.

Thấy Giang Mộ Hành nhìn mình, Yến Hảo cong miệng cười: "Không sao, rách miếng da thôi, sáng sớm đã không thấy đau nữa rồi"

Sắc mặt Giang Mộ Hành hờ hững: "Vậy cậu tự chơi đi"

Yến Hảo chớp mắt mê man: "Lớp trưởng, cậu không bơi à?"

Giang Mộ Hành xoay người đi vào bờ: "Không biết"

Đôi mắt Yến Hảo mở to, cậu nhìn bóng lưng Giang Mộ Hành lớn tiếng gọi: "Mình dạy cho cậu, lớp trưởng, mình bơi rất giỏi đó"

Bước chân Giang Mộ Hành vẫn không ngừng lại, thuận miệng quăng đại một cái lý do: "Không mang theo quần áo sạch"

"Ồ" Yến Hảo mất mát đá bay cát dưới chân, mấy giây sau, lại nghe thấy Giang Mộ Hành nói thêm một câu: "Lần sau sẽ để cậu dạy"

Còn có lần sau? Nhịp tim Yến Hảo ngừng đập một giây, một giây sau liền cuống cuồng nhảy dựng lên, cậu chạy đuổi theo Giang Mộ Hành, ngón tay chỉ về một hướng.

"Tụi mình qua bên kia đi, nước bên đó cạn, còn có nhiều đá, giẫm lên rất thoải mái, view cũng đẹp lắm, mình có thể chụp hình ở đó"

Vừa nói xong đã tự chạy qua trước, vừa chạy vừa quay đầu, giơ tay vẫy vẫy, mái tóc mềm mại bị gió thổi tán loạn, nụ cười nở rộ trên gương mặt, trong mắt lấp lánh ánh sáng.

"Lớp trưởng, mau tới đây đi"

Hình ảnh cùng thời gian quá mức tươi đẹp, Giang Mộ Hành đứng nhìn ngây ngẩn cả người.

.........

Vào lúc này, có vài người đang ở cạnh biển tắm sáng, những người trong lều cắm trại cũng thò đầu ra ngắm bình minh, thêm vài hôm nữa chỗ này sẽ có không ít người tới.

Yến Hảo chụp hình mất một lúc lâu Hoàng Tự cùng bạn gái anh ta mới tới.

10 phút trước, Yến Hảo mới nghe được một chuyện liên quan đến Hoàng Tự từ miệng Giang Mộ Hành.

Bây giờ nhìn thấy anh ta, tâm tình không khỏi có chút bất đồng.

Trước kia Hoàng Tự học ở Tam Trung, thành tích đứng đầu toàn trường, đã hứa hẹn cùng thi vào A đại với bạn gái.

Kết quả vào buổi sáng ngày thi đại học hôm đó, ba Hoàng Tự bất ngờ chảy máu não phải nằm viện, anh ta bị lỡ thi đai học, sau này cũng không có cách nào an ổn vùi đầu vào học tập, liền cùng người khác thành lập một ban nhạc, đi hát ở quán bar, nhận biểu diễn khắp nơi, bán ca khúc.

Lý tưởng từ lâu đã bị bóp chết, còn sống chỉ có thực tại.

Yến Hảo thầm nghĩ, tình huống Hoàng Tự cùng Giang Mộ Hành tuy bất đồng, nhưng lại có cùng điểm chung là bọn họ đều phải trưởng thành sau một đêm kinh hoàng, cho nên bọn họ mới có thể làm bạn cùng nhau.

Hoàng Tự cảm thấy quái lạ, bé trai của Giang Mộ Hành sao đột nhiên lại xuất hiện một đống cảm xúc thân thiện với mình như vậy.

Ngày hôm qua lúc ở A đại cũng không thấy có.

Hoàng Tự nắm tay bạn gái Trần Tinh đến gần: "Bé trai...."

Yến Hảo vẫn chưa trả lời, Giang Mộ Hành bên cạnh đã lạnh giọng lên tiếng: "Hôm qua chưa giới thiệu tên?"

Hoàng Tự quăng cho Giang Mộ Hành một ánh mắt hứng thú, không phải chứ? Gọi bé trai cũng không cho?

Mặt Giang Mộ Hành không chút cảm xúc.

Yến Hảo lén lút nhìn hắn, nghe Hoàng Tự gọi: "Yến Tiểu Hảo, hai người tính ở lại A thị chơi mấy ngày?"

"Mua vé về vào trưa thứ tư" Yến Hảo nói.

"Vậy tranh thủ chút cũng có thể dạo hết các điểm vui chơi ở A thị"

Hoàng Tự miễn cưỡng cười nói: "Bọn anh chiều nay phải về rồi, không đi cùng đường với hai người được"

Trần Tinh dựa vào người Hoàng Tự, chỉ là không quen biết nên không có gì để nói, nhưng cũng không hề kiêu ngạo, lúc Yến Hảo nhìn sang cô nở một nụ cười vô cùng dịu dàng.

Yến Hảo nhớ Giang Mộ Hành đã nói Hoàng Tự vì muốn chăm sóc ba mình mà phải lưu lại T thị.

Cho nên nói....

Yến Hảo nhìn hai người nắm tay nhau, theo như Giang Mộ Hành tiết lộ thì hai người này từ sơ trung cùng nhau đi tới.

Có nghĩa là bọn họ cùng nhau đi qua những năm tháng thanh xuân, đến nơi đất khách, mỗi người một phương.

Người bầu bạn bên cạnh vẫn là đối phương.

Yến Hảo từ trên người bọn họ nhìn thấy mong muốn của bản thân mình, mong muốn một loại tình cảm không bị thời gian rửa trôi, mài mòn.

Ước ao, chúc phúc, cũng khát vọng.

........

Hoàng Tự mang theo đàn ghi ta, anh ta ngồi trên bờ cát, từ trong túi lấy ra một cái máy ảnh, nhờ Giang Mộ Hành quay video giùm.

Giang Mộ Hành: "...."

Yến Hảo: "....."

"Lớp trưởng, tụi mình bị Hoàng Tự lợi dụng" Yến Hảo nhỏ giọng nói "Anh ta muốn khoe khoang"

Giang Mộ Hành cầm DV, nhàn nhạt nói: "Không sao, anh ta không chiếm được lợi lộc gì"

Yến Hảo không nghe rõ.

Hoàng Tự không chút e dè, anh gảy dây đàn vài cái, nụ cười cũng chói mắt giống khuyên tai trắng bạc trên lỗ tai: "Vợ à, ngồi xuống đi"

Trần Tinh ngượng ngùng, ôm váy ngồi xuống bên cạnh Hoàng Tự.

Yến Hảo bị một màn ân ái này kích thích, nhích lại gần Giang Mộ Hành một chút, lại nhích thêm một chút.

Giang Mộ Hành không nhúc nhích, để mặc cho cậu dán lại gần.

.......

Bài hát Hoàng Tự hát bản gốc là《Ốc biển》, thể hiện nhận thức, biết ơn và kỳ vọng của anh ấy đối với cuộc sống này.

Hôm nay cũng không phải là ngày gì đặc biệt, chỉ là anh ấy cảm thấy bài này thích hợp hát ở bờ biển, bên cạnh có bãi cát vàng, có biển lớn bao la, có người yêu, có bạn bè.

Thời cơ vừa tới mới có thể tạo nên bức tranh như vậy.

Giọng hát của Hoàng Tự cũng chẳng có bao nhiêu kỹ xảo hoa lệ, anh ấy chính là dùng tình cảm và cả linh hồn mình để cất tiếng, phi thường lôi cuốn.

Thật giống như đằng sau mỗi câu từ đều ẩn chứa một câu chuyện.

Hoàng Tự hát đến phần điệp khúc, Trần Tinh cởi giày vớ ra, đi chân trần giẫm trên mặt cát khiêu vũ, động tác mềm mại như cơn gió nhẹ trong ngày xuân về, như cánh bướm đang bay lượn, như một phiến lá rụng xoay tròn.

Ánh mắt Hoàng Tự trước sau vẫn dõi theo từng bước chuyển động của cô.

Những du khách dạo biển nghe tiếng lại gần, vỗ tay theo nhịp điệu, không một ai tiến lên, tất cả mọi người đều ăn ý đứng ngoài ống kính, không xâm nhập phá vỡ đôi người yêu đang ca hát, nhảy múa này.

Yến Hảo cũng nhẹ nhàng vỗ tay, đầu khẽ lay động, đôi mắt nhìn màn hình DV trong tay Giang Mộ Hành.

Ngoại hình Hoàng Tự rất ngầu, vô cùng có hương vị nam nhân, giọng hát tốt, còn biết sáng tác, lại không tham gia mấy gameshow ca nhạc, cũng không tiến vào vòng giải trí.

Cũng như Giang Mộ Hành, kiên trì với lựa chọn của chính mình.

Còn có cậu.

.......

Đàn hát, khiêu vũ xong, video cũng quay xong, Hoàng Tự cầm DV hướng về phía Yến Hảo cùng Giang Mộ Hành: "Quay hai người một chút"

Yến Hảo lúng túng liếc nhìn Giang Mộ Hành.

Hoàng Tự trêu chọc: "Yến Tiểu Hảo, cậu nhìn cậu ta làm gì, nói cậu đó, nói điều cậu muốn nói đi"

Hai má Yến Hảo nóng bừng, cậu dùng khóe mắt liếc nhìn Giang Mộ Hành, thấy hắn không phản ứng gì liền gãi gãi chóp mũi mở miệng: "Bây giờ là 4 giờ sáng, ngày 11 tháng 7....."

"39, 4 giờ 39 phút" Yến Hảo nhìn xuống màn hình điện thoại di động, tay chỉ về phía sau: "Tôi ở A thị, phía sau là biển rộng, gió rất lạnh, vô cùng sảng khoái, nước biển xanh trong, hạt cát nhỏ mịn, còn có vỏ sò"

Dứt lời liền mò sang bên trái, lại chỉ mò được cát: "Lớp trưởng, vỏ sò của mình đâu?"

Giang Mộ Hành ném qua, vỏ sò nhỏ rơi vào trong lòng Yến Hảo.

Yến Hảo sờ sờ, mặt trên còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của Giang Mộ Hành, nếu như không phải đang ở bên ngoài, cậu khẳng định sẽ hôn nhẹ, vuốt ve nó.

"Nhìn đi, vỏ sò, rất đẹp" Yến Hảo giơ vỏ sò lên "Là tôi nhặt đó"

Giang Mộ Hành vẫn luôn trầm mặt đột nhiên phun ra một câu: "Vị trí là tôi chỉ cho cậu"

Yến Hảo: "....."

"Nhưng người nhặt vỏ sò lên chính là mình"

Giang Mộ Hành liếc cậu một cái: "Tôi cũng chưa nói là không phải"

Chỉ số thông minh của Yến Hảo thoát tuyến, cậu có chút trẻ con mà bĩu môi: "Được thôi"

Mặt Hoàng Tự sau DV nhìn thẳng qua, đúng là người trong cuộc thì ngu muội, bé trai của Giang Mộ Hành cực kỳ mờ mịt.

Trần Tinh tựa hồ đoán ra được cái gì, kinh ngạc nhìn Hoàng Tự dò hỏi.

Hoàng Tự nhẹ nhàng lắc đầu một cái, ra hiệu cô đừng để ý nữa.

Trần Tinh khôi phục như thường, không biểu hiện ra một tia mất tự nhiên nào, tránh cho cậu trai mẫn cảm, dè dặt, tự ti trước mặt người mình thích.

"Hôm nay tôi tới xem mặt trời mọc, còn có lớp trưởng của tôi" Yến Hảo chỉ từng người giới thiệu: "Tự Ca, bạn gái Tự Ca..."

Hoàng Tự bắt đầu vô đề: "Tâm tình thế nào?"

Yến Hảo bóc kẹo ăn, trạng thái thả lỏng: "Vui vẻ"

Hoàng Tự lại hỏi: "Sang năm phải thi tốt nghiệp rồi, có dự định gì về tương lai không?"

Mi tâm Yến Hảo khẽ động, sao lại hỏi sang vấn đề này rồi? Cậu theo bản năng đề phòng: "Tự Ca, anh hỏi lớp trưởng em đi, đừng hỏi em mãi"

Hoàng Tự gọi Giang Mộ Hành, có vài phần ý tứ xem trò vui: "Nghe thấy không? Bảo tôi hỏi cậu đó, vậy cậu nói hai câu đi"

Giang Mộ Hành nhìn về phía biển rộng xa xa, nhìn một hồi lâu, chậm chạp không lên tiếng.

Đầu Yến Hảo không biết từ lúc nào đã hướng về phía Giang Mộ Hành, không hề chớp mắt dõi theo hắn, mong đợi có thể nghe được chút gì đó, một thứ gì đó cụ thể, cho dù đó cũng chỉ là kế hoạch.

Chỉ muốn tìm hiểu về bộ dạng của Giang Mộ Hành trong tương lai một chút, Yến Hảo sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để tham dự vào.

Qua mấy phút sau, Giang Mộ Hành giương mắt nhìn thẳng vào DV, đáy mắt xẹt qua một vệt ánh sáng nhu hòa: "Tôi hy vọng tương lai có thể có hy vọng"

Hai cái "Hy vọng", hai cái hàm nghĩa.

Không có bi quan, chỉ có lắng đọng chờ đợi.

......

'Rốp rốp'

Yến Hảo cắn nát kẹo trong miệng, Giang Mộ Hành muốn có hy vọng là có ý gì?

Mình có thể giúp đỡ được không?

Yến Hảo muốn giúp Giang Mộ Hành có được thứ hắn muốn.

Hoàng Tự ho khan vài tiếng: "Được, bạn học Yến, lớp trưởng cậu nói rồi, đến lượt cậu"

"Cũng không có ý tưởng gì"

Yến Hảo cúi thấp đầu, ngón tay xoa xoa hạt cát: "Chính là nỗ lực làm tốt nhất có thể" Đi yêu người tốt nhất.

"Này mà gọi là không có ý tưởng gì?" Hoàng Tự nói "Em trai nhỏ, cậu xác định mục tiêu cho mình, trên đời này không có bao nhiêu người có thể làm được điều đó đâu"

Yến Hảo: "Em sẽ trở thành một trong số đó"

Ngữ khí thập phần bình thường, nhưng từng chữ bên trong lại chứa đầy quyết tâm của chính mình.

Ánh mắt Giang Mộ Hành rơi trên đỉnh đầu Yến Hảo, nhìn mái tóc vương chút sương sớm, vài sợi vẫn nhếch lên lay động trong gió, tràn đầy sức sống.

Đơn thuần, tốt đẹp, lại nhiệt huyết.

Yến Hảo hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của chính mình, đợi đến khi cậu phản ứng lại thì toàn thân thoắt cái nóng bừng.

Trên bờ cát xuất hiện thêm ba chữ "Giang Mộ Hành"

Không biết cậu vẽ ra lúc nào, chữ rất lớn, còn vẽ rất sâu rất đậm, như tô lên.

Yến Hảo hoang mang, hoảng loạn xóa tên Giang Mộ Hành đi, làm bộ bình tĩnh mà rũ mắt lướt điện thoại, cũng không biết Hoàng Tự trong lúc vô tình đã quay hết lại.

Hoàng Tự còn chưa nói gì, Giang Mộ Hành đã đứng dậy đi tới.

"Gửi video qua hòm thư của tôi, nhanh chóng"

Hoàng Tự biểu tình lười nhác: "Gửi cho cậu cũng được, nhưng cậu lấy gì cảm ơn anh đây?"

Giang Mộ Hành đoạt lấy DV của anh ta, nhìn người trong ống kính: "Chờ tương lai anh có con, bài nào không biết làm có thể kiếm tôi, giảng miễn phí"

Hoàng Tự: "....."

Dùng một cái video đổi được một gia sư siêu cấp lợi hại cho con mình, đáng giá.

.........

5 giờ kém 7 phút, một đường mỏng màu vàng cam xuất hiện phía cuối đường chân trời, như thể có một bàn tay vô hình cầm cây cọ vẽ cỡ bự, kéo dài từng nét một về phía hai bên.

Sau đó mặt trời nhô ra khỏi mặt biển, ánh sáng tỏa khắp muôn nơi.

Trong khoảng thời gian ngắn, bờ biển sôi trào, âm thanh thán phục trước vẻ đẹp của thiên nhiên liên tiếp vang lên, những hình ảnh này đều được ống kinh ghi chép lại.

Giang Mộ Hành lui về phía sau một chút, hắn cũng giống những người xung quanh cầm điện thoại di động trên tay, xuất hiện trong ống kính cũng không phải mặt mời mọc mà là hình bóng người con trai đang chụp lại cảnh mặt trời mọc.

Yến Hảo chụp cảnh mặt trời mọc xong quay đầu lại, liếc mắt một cái đã nhìn thấy thân ảnh Giang Mộ Hành, cậu nhanh chóng chạy tới, khẽ thở hổn hển, đôi mắt bởi vì hưng phấn mà trở nên đen bóng cực kỳ.

"Lớp trưởng, cậu chụp lại chưa?"

Giang Mộ Hành nhìn cậu toàn thân phát sáng: "Chụp rồi"

Tóc mái Yến Hảo bị thổi tung, lộ ra vầng trán đầy đặn, mặt mày mang theo ý cười: "Đẹp không?"

Mi mắt Giang Mộ Hành khẽ khép, xẹt qua nốt chu sa nho nhỏ ở mi tâm cậu: "Ừm"

Yến Hảo hiếu kỳ: "Vậy cậu cho mình xem chút đi"

"Ngày này sang năm tôi sẽ in tấm hình này ra" Giang Mộ Hành nói "Cho cậu xem"

Yến Hảo không tin tưởng lắm, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn: "Là cậu nói đó"

Giang Mộ Hành đối diện với cậu: "Là tôi nói"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei