Chương 37: Hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dặc Lĩnh (弋岭 ) là danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất A thị, Yến Hảo muốn cùng Giang Mộ Hành leo lên, dù có đau chân cũng phải cố nhịn.

Nhưng Giang Mộ Hành lại nói dạ dày hắn không thoải mái không đi Dặc Lĩnh được.

Vậy nên hai người chỉ đi những địa điểm không phải dằn vặt quá nhiều, đi dạo một chút, chụp một chút hình, lại nghe một chút Côn Khúc, ăn một chút đồ ăn.

Chiều thứ tư, Yến Hảo cùng Giang Mộ Hành trở về T thị.

Giang Mộ Hành đứng trước cửa ra nói: "Qua chỗ tôi đi, tôi có mấy quyển sách đưa cho cậu"

Yến Hảo không có ý kiến, chỉ cần được ở cùng một chỗ với Giang Mộ Hành thì làm gì cũng được.

Đến vùng lân cận khu trung tâm, Yến Hảo thấy sắc mặt Giang Mộ Hành đã ổn, so với khi vừa trở về từ A thị thì tốt hơn một chút, cậu liền lải nhải nói tới mấy địa danh không đi được, còn mở bản đồ mua được bên đó ra chỉ cho hắn xem.

Giang Mộ Hành xoa bóp sống mũi: "Thi đậu A đại rồi cậu muốn đi đâu thì bất cứ lúc nào cũng có thể đi"

Yến Hảo chớp mắt: "Cũng đúng"

Cậu gấp lại bản đồ trong tay, ngập ngừng hỏi: "Lớp trưởng, cậu cảm thấy tỉ lệ đậu A đại của mình là bao nhiêu?"

Giang Mộ Hành nhấc vành nón lên: "Thảo luận cái này không có ý nghĩa gì"

"Ba mình nghe mình nói muốn thi A đại liền hỏi mình có phải uống nhiều rượu quá hay không, còn giúp mình tìm một cái lí do nếu không mẹ mình sẽ cảm thấy tinh thần cùng tâm lí mình có vấn đề"

Bàn tay Yến Hảo luồn vào bên trong tóc mái xoa xoa cái trán cười: "Đại học danh tiếng như vậy mà mình cũng dám mơ ước, đúng là điên rồi"

Giống như chuyện mình thích cậu, muốn bước đi bên cạnh cậu, đúng là điên đến độ không có thuốc cứu chữa.

Bên tai phải vang lên tiếng gọi: "Yến Hảo"

Yến Hảo phản xạ có điều kiện quay đầu lại, bộ dáng nhu thuận: "Ừm"

Giang Mộ Hành nhìn cậu: "Mơ ước là bước đầu tiên"

Yến Hảo nhìn thẳng vào đôi mắt Giang Mộ Hành không quá 3 giây liền dời đi: "Vậy bước thứ hai thì sao?"

Giang Mộ Hành nói: "Dám làm"

Yến Hảo nhìn Giang Mộ Hành, hai tay buông thõng bên chân, liếm liếm khóe miệng: "Sau đó có thể thực hiện được mục tiêu?"

Giang Mộ Hành đưa ra một cái đáp án: "Có khả năng"

Yến Hảo rũ mắt: "Ồ"

Có xe máy tạt qua, Giang Mộ Hành kéo Yến Hảo vào bên trong: "Nhưng nếu như cậu ngay cả nghĩ cũng không dám, thì sẽ không có tí khả năng nào"

Cánh tay Yến Hảo bị hắn chạm qua run rẩy một hồi.

Đường phố huyên náo ầm ĩ, ngữ khí Giang Mộ Hành bình tĩnh, sắc bén, vô cùng thấm thía, hắn nói với Yến Hảo: "Có một số thứ, cậu cảm thấy nó xa vời, vĩnh viễn cũng không thể với tới, nhưng kỳ thực nó lại vốn thuộc về cậu"

Trước khi đầu óc Yến Hảo kịp quay về, Giang Mộ Hành lại thêm một câu: "Lo ôn tập cho tốt đi"

"......."

..............

Lần thứ hai Yến Hảo đến nhà Giang Mộ Hành, khung cảnh ban ngày so với buổi tối càng thấy chua xót hơn, tình hình tệ đến mức không có cách nào hình dung, tường dọc hành lang đều nứt nẻ, loang lỗ, vô cùng nguy hiểm.

Hơn nữa cầu thang lại chật hẹp, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể ngã xuống.

Yến Hảo đang nghĩ cách để Giang Mộ Hành chuyển đến chỗ của mình nên vẫn luôn mất tập trung, mãi đến khi Giang Mộ Hành lấy ra một chồng sách tham khảo, cũ mới bất đồng, sự cay đắng của học sinh cao trung phả thẳng vào mặt.

"Không phải nói chỉ có mấy quyển sao?"

"Chín quyển"

"......" Cái này mà cũng có thể nói là mấy quyển?

"Ba Lý, một Hóa, một Sinh, còn lại đều là Toán" Giang Mộ Hành đặt sách xuống bàn "Tôi đã xem qua rồi, rất phù hợp với cậu"

Đại não Yến Hảo có chút đau.

Ngón tay Giang Mộ Hành chỉ lên quyển sách đầu tiên: "Trong này có vài trang gấp lại, cậu về nhà giải ra, đồng thời nghiên cứu mấy câu hình học một chút, tối thứ 7 tôi sẽ qua kiểm tra"

Yến Hảo lật qua lật lại, đại não bắt đầu thấy ong ong: "Nhiều như vậy"

Giang Mộ Hành bật cái quạt máy để bàn trong góc: "Cậu có thể làm được, toàn bộ đều nằm trong khả năng của cậu"

Vẻ mặt Yến Hảo kinh ngạc, cậu hiện tại mạnh dữ vậy sao?

Giang Mộ Hành không để quạt quay về phía mình, điểu chỉnh phương hướng một chút: "Tôi dạy bổ túc cho cậu, sự tiến bộ của cậu tôi là người rõ ràng nhất"

Yến Hảo gật đầu như giã tỏi: "Lớp trưởng, mình khẳng định tín nhiệm cậu 200%, chính là....A....Nói như thế nào đây..."

Cậu vốn từ nghèo nàn, lắp ba lắp bắp, đột nhiên đỏ mặt: "Thôi, mình cũng không biết mình đang muốn nói gì nữa, cậu cứ coi như vừa nãy không có gì xảy ra đi"

Giang Mộ Hành đột ngột nói: "Tự tin"

Yến Hảo không kịp phản ứng: "Lớp trưởng, cậu vừa nói gì vậy?"

"Tôi nói" Giang Mộ Hành nhấn mạnh một lần nữa "Cậu phải có tự tin"

Hô hấp Yến Hảo cứng lại, ánh mắt né tránh không dám nhìn Giang Mộ Hành, lòng thầm nói, ngoại trừ việc thích cậu, thì tất cả những việc khác mình đều rất tự tin, nhưng mỗi một việc mà mình làm giống như đều vây quanh vấn đề thích cậu mà ra.

Cho nên sự tự tin của mình cuối cùng vẫn là không đứng dậy nổi.

Một âm thanh thanh thúy vang lên giữa căn phòng khách nhỏ hẹp.

Sự chú ý của Yến Hảo bị dời đi, phát hiện một cái chuông gió cũ treo trên giá ở trong góc.

Giang Mộ Hành bình tĩnh lên tiếng: "Yến Hảo, tôi đang nói chuyện với cậu"

Yến Hảo thu tầm mắt lại: "Mình đang nghe mà"

Ánh mắt Giang Mộ Hành nhìn thấu: "Chứ không phải đang thất thần?"

Yến Hảo chột dạ cúi thấp đầu xuống, trong miệng lầm bầm gì đó.

Giang Mộ Hành cau mày: "Nói lớn lên"

Đầu óc Yến Hảo nóng lên: "Cậu cũng nhìn ra rồi mà còn hỏi nữa"

Vừa nói xong liền hoảng loạn hít vào một hơi, đầu càng cúi thấp hơn.

Bầu không khí bốn phía trở nên quỷ dị.

Tâm trạng Yến Hảo vừa thấp thỏm vừa sợ hãi, cậu vậy mà dám càu nhàu với Giang Mộ Hành.

Nhất định là do từng cái mục tiêu đều được thực hiện quá thuận lợi nên cậu bất chợt quên hết mọi thứ, Yến Hảo cắn môi, cẩn thận nhìn lén Giang Mộ Hành, không biết phải làm gì.

Giang Mộ Hành như không có gì xảy ra kéo ghế ngồi xuống, tiếp tục đề tài lúc nãy: "Kế hoạch học tập trong một tháng nghỉ hè, thứ 7 tôi muốn nhìn thấy"

Yến Hảo sững sờ, vội vàng đáp ứng, không dám thất thần nữa: "Được"

Giang Mộ Hành lại mở miệng: "Còn nữa...."

Yến Hảo nghe vậy, trái tim treo lên, vẫn còn?

"Đọc một bài văn tham khảo, sau đó viết một bài cảm nghĩ 800 từ bằng tiếng Anh" Giang Mộ Hành nói "Cũng nộp cho tôi vào tối thứ 7"

Yến Hảo: "....."

Bây giờ đã là xế chiều thứ 4 rồi, chỉ còn mấy ngày, thật là nhiều việc.

Giang Mộ Hành nhìn đồng hồ đeo tay: "Cậu còn gì muốn hỏi không?"

Yến Hảo lắc đầu: "Không có"

Giang Mộ Hành nhấc mí mắt: "Thật sự không có?"

Yến Hảo ấp úng nửa ngày: "Thật ra có một chút chút"

Giang Mộ Hành đối với việc cậu đổi giọng không hề bất ngờ: "Nói"

"Lớp trưởng, mình muốn tăng tiền công cho cậu"

Yến Hảo không dám nhìn biểu cảm của Giang Mộ Hành: "Cậu nhìn đi, mỗi môn cậu đều phải phụ đạo cho mình, nhưng mình lại chỉ trả học phí môn Toán cho cậu, như vậy làm mình có cảm giác đang chiếm tiện nghi lớn của cậu, chuyện này không hay lắm, trong lòng mình cũng thấy hoảng loạn"

Giang Mộ Hành nhìn cậu cố gắng bày ra trạng thái bình tĩnh, ngón tay vẫn còn nắm lấy mép bàn.

"Tùy cậu" Giang Mộ Hành trả lời.

Yến Hảo rõ ràng thở phào nhẹ nhõm một cái, vậy thì tốt quá, có thể yên tâm rồi, nếu không cậu sẽ tự nghĩ mãi rồi bị cuốn theo luôn.

"Thời gian phụ đạo vẫn là tối thứ 7, chủ nhật?"

"Đến khi khai giảng muốn thay đổi thì lại bàn tiếp" Giang Mộ Hành nói "Nghỉ hè thì vẫn như cũ"

Yến Hảo đều nghe theo hắn.

Một lúc sau, Giang Mộ Hành tìm túi nhét hết chồng sách vào: "Cầm, quay về làm bài đi"

Yến Hảo có ảo giác lo sợ đường xa: "Ừm"

Giang Mộ Hành nhìn cậu ấu trĩ, đắn đo cầm túi sách: "Buổi tối còn muốn đi quán bar không?"

Yến Hảo vội nói: "Đi, mình muốn đi"

Giang Mộ Hành nhắc nhở cậu: "Nhiều nhất chỉ có thể ngồi một tiếng"

"Được, mình đi xem thử thôi" Yến Hảo mang theo sách "Vậy mình về đây"

Giọng điệu Giang Mộ Hành bình đạm: "Tôi gọi xe của người quen cho cậu, ở dưới lầu"

Yến Hảo ngây ngốc một hồi lâu mới hít sâu, bàn tay cầm túi khẽ run lên, người cậu thích không những đẹp trai, thông minh, thận trọng, lại còn tốt như vậy, tuyệt đối không thể để cho người khác đoạt mất.

.........

Giang Mộ Hành đứng ngoài ban công nhỏ nhìn chiếc taxi biến mất sau khúc ngoặt, cầm điện thoại bấm một dãy số: "Tự Ca, tối nay anh có ở quán bar không?"

Hoàng Tự: "Có"

Giang Mộ Hành: "Phải hát mấy bài?"

"Một bài, chốt màn, buổi tối có hoạt động" Hoàng Tự nói "Làm sao? Bạn nhỏ nhà cậu muốn ghé qua chơi?"

Giang Mộ Hành quay vào phòng khách: "Cậu ấy tò mò"

"Bình thường thôi, tò mò mới đúng" Hoàng Tự ở đầu bên kia cười cười "Không có bao nhiêu người có thể làm được như cậu, 18, 19 tuổi đã có thể tự chủ một cách nghịch thiên như vậy, tự khắc chế bản thân, vĩnh viễn giữ vững lí trí, anh cũng phải cảm thấy mặc cảm vì không bằng"

Giang Mộ Hành cầm lấy nửa ly nước trên bàn, xoay tới vị trí Yến Hảo đặt môi, ngửa đầu uống cạn ly nước.

"Tôi lúc bằng tuổi cậu ta, hút thuốc, uống rượu, paylak, xem phim, chơi máy bay giấy (theo mình hiểu là thẩm du, không biết đúng không), cái gì cũng thấy tò mò "Hoàng Tự cảm khái "Cậu ta tính ra đã rất ngoan rồi"

Giang Mộ Hành đặt ly nước xuống: "Buổi tối tôi không chắc có thể luôn để mắt đến cậu ấy"

"Yên tâm, anh sẽ giúp cậu trông chừng" Hoàng Tự hiểu ý trả lời, cười rộ lên "Bất quá, cậu để cậu ta tới xem công việc của cậu không có vấn đề gì đi?"

Giang Mộ Hành nhu nhu cái trán: "Nhìn sẽ biết là có chuyện gì xảy ra, không nhìn lại đi nghĩ bậy nghĩ bạ"

Hoàng Tự chậc chậc: "Có cần anh nói một số chuyện thực tế cho cậu ta nghe chút không? Ví dụ có rất nhiều người đánh chủ ý vào đêm đầu tiên của cậu, cả nam lẫn nữ, giá cả lên tới 7 con số, nhưng cậu vẫn giữ lại cho cậu ta....."

Giang Mộ Hành tắt điện thoại.

...........

Một lát sau, Giang Mộ Hành đi đến viện điều dưỡng.

Châu Thúy ngồi bên cửa sổ đọc sách, nghe thấy tiếng mở cửa quay đầu nhìn sang, thấy là con trai đến, liền vui vẻ: "Tiểu Mộ, con đến thăm mẹ à"

Giang Mộ Hành nói chuyện với bác sĩ hai câu, trở tay đóng cửa lại, lạnh nhạt đứng tại chỗ.

Châu Thúy đứng dậy đặt sách lên ghế, sửa lại tóc rối bên tai, lộ ra một nụ cười ôn nhu: "Con tới gần chút đi"

Giang Mộ Hành không nhúc nhích: "Bác sĩ nói mẹ muốn gặp con, có chuyện gì?"

Châu Thúy vuốt phẳng nếp gấp trên váy, vẻ mặt cẩn thận, lấy lòng: "Mẹ phối hợp trị liệu rồi, ngay cả thuốc cũng không hút"

Giang Mộ Hành bình tĩnh nhìn bà: "Chuyện gì?"

Châu Thúy lắp bắp nói: ".....Mẹ muốn vẽ"

Đôi tay Giang Mộ Hành rũ xuống giật giật.

Châu Thúy nhẹ giọng nói: "Đã rất lâu không vẽ rồi, mẹ cũng quên mất phác họa nét vẽ với tô màu là cảm giác gì, cũng không biết có còn vẽ được nữa hay không"

Giang Mộ Hành không lên tiếng.

Châu Thúy xoa ngón tay: "Mẹ muốn vẽ vời nha"

Bà ở trong phòng đi tới đi lui, trong miệng không ngừng lặp lại câu nói kia.

Căn phòng này không lớn, được dọn dẹp quét tước vô cùng sạch sẽ, đầu giường được dán rất nhiều mảnh giấy màu sắc tươi đẹp, thoạt nhìn thì như tùy tiện xé ra dán lên, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy là một con nai, mỗi một mẫu giấy đều được thiết kế, sắp đặt.

Trên bệ cửa sổ đặt một chai nước khoáng, bên trong có một ít nước cắm một nhành hoa dại, được điều chỉnh góc độ thích hợp,

Tựa hồ như có hình bóng của nghệ thuật thoáng qua.

Châu Thúy không đi nữa, bà ngồi xuống giường: "Tiểu Mộ, là mẹ không tốt, mẹ biết mỗi tháng con đều phải trả nợ, còn phải trả viện phí cho mẹ bên này, trên tay không có dư bao nhiêu....."

Giang Mộ Hành đột nhiên ngắt lời bà: "Dụng cụ vẽ tranh con sẽ mua cho mẹ"

Châu Thúy nháy mắt ngẩng đầu lên, nước mắt rơi xuống.

Giang Mộ Hành quay người: "Con về"

Châu Thúy chạy tới kéo con trai, khóc lóc: "Tiểu Mộ, sẽ tốt hơn phải không?"

Thân hình Giang Mộ Hành khựng lại.

Châu Thúy khóc ròng ròng, âm thanh thê thảm: "Ba con chết rồi để lại một khoản nợ lớn như vậy, tinh thần của mẹ không tốt, không biết kiểm soát chính mình như thế nào, trong đầu không nghĩ được bất kì việc gì, chỉ có thể ru rú trong nhà, mấy năm qua đều dựa cả vào một mình con chống đỡ, năm đầu tiên con còn hay khóc vào lúc nửa đêm....."

Giang Mộ Hành dùng sức gạt tay bà ra.

Châu Thúy lảo đảo lùi về sau vài bước: "Tiểu Mộ, lúc con khóc, mẹ đứng ngay ngoài cửa...."

Khí tức Giang Mộ Hành trở nên nặng nề, sắc mặt cực kì khủng bố: "Đừng nói nữa!"

Châu Thúy sợ đến mức mặt mày tái mét, bà không tiếng động mà chảy nước mắt, đôi mắt đỏ bừng: "Mẹ không nhìn thấy hy vọng, chỉ nhìn thấy con thà cắn răng chịu đựng, nhẫn nhục, sống không ra hình người, cũng không muốn giải thoát, cứ phải tiếp tục sống, mẹ muốn rời đi nhưng không nỡ ném lại con một mình lẻ loi trên cuộc đời này. Tiểu Mộ, con nói chúng ta có hy vọng không? Nỗ lực sống tiếp, có thể thật sự sẽ có một ngày nhìn thấy hy vọng không?"

Giang Mộ Hành nhìn đôi giày thể thao trên chân, chiếc bên phải một bên đã bị keo dán lại.

Người dán keo là lần đầu tiên làm việc này, động tác rất vụng về, keo dán đều bôi hết lên mặt giày, lại đem một bên ép lại vô cùng tỉ mỉ, khoảng thời gian này cũng chưa thấy bị bung lần nào.

"Con chưa từng nghĩ tới việc từ bỏ"

Bởi vì con trước sau vẫn luôn tin tưởng, con sống gian nan như vậy, chịu nhiều đau khổ như vậy, cũng là vì tương lai có thể gặp được một người tốt đẹp nhất.

Cậu ấy cuối cùng cũng sẽ là của con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei