Chương 38: Cam Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảng 7 giờ tối, Yến Hảo đến quán bar Cam Xanh.

Hoàn cảnh bên trong so với tưởng tượng của cậu không khác biệt lắm, tương đối phù hợp với chế độ hội viên, mức phí thấp nhất tầm 3000 tệ.

Khách tới toàn là người có tiền.

Hơn nữa.....

Yến Hảo đi cùng Giang Mộ Hành một đường đi vào thấy không có bao nhiêu khách nam.

Thỉnh thoảng có một người, cho dù mang một thân hàng hiệu thì khi đứng cùng nhân viên chỉ mặc đồng phục thôi cũng có cảm giác minh tinh với người qua đường.

Tất cả nhân viên phục vụ đều là nam, mỗi một người đều rất tuấn tú, đa dạng loại hình.

Ông chủ bỏ tâm tư tuyển người như vậy nên đối tượng khách hàng của Cam Xanh vô cùng rõ ràng.

Khách nam đến nơi này, hoặc là đi cùng đồng nghiệp, bạn bè hoạt động tập thể, không thích vắng vẻ, hoặc là thật sự yêu thích không khí nơi này.

Hoặc là đồng tính luyến ái, đến ngắm soái ca.

Yến Hảo theo Giang Mộ Hành ra khu vực phía sau.

Hoàng Tự nhìn thấy cậu vô cùng nhiệt tình giới thiệu từng thành viên trong ban nhạc.

Yến Hảo đáp lại từng người một, thoạt nhìn vô cùng biết điều, nhưng khi Giang Mộ Hành để cậu đi theo Hoàng Tự thì bộ dạng ngoan ngoãn bay sạch sẽ không còn sót lại tí gì.

"Lớp trưởng, không phải cậu nói dẫn mình đi sao?"

Giang Mộ Hành cởi cúc tay áo sơ mi trắng, xắn lên một đoạn: "Đã dẫn cậu vào được rồi"

Yến Hảo nhìn những đốt ngón tay mạnh mẽ của hắn: "Mình không quen nơi này"

Hoàng Tự xuất quỷ nhập thần tiến lại gần: "Cho nên mới để cậu đi theo anh"

Yến Hảo giật mình.

Ánh mắt Giang Mộ Hành nhắc nhở Hoàng Tự, lời nói lại là nói với Yến Hảo: "Tối nay ở đây có hoạt động, 5 phút nữa bắt đầu"

Yến Hảo không hứng thú lắm, cậu đến đây không phải vì chơi.

Giang Mộ Hành cúi thấp đầu, ánh mắt rơi trên đỉnh đầu cậu: "Điểm tâm ngọt được miễn phí"

Yến Hảo bĩu môi, chắc chắn ăn không ngon.

Giang Mộ Hành lại nói: "Mời đầu bếp Ý cao cấp về làm"

Yến Hảo kinh ngạc, chơi lớn dữ vậy?

Hoàng Tự đúng lúc đảm nhiệm lời thoại của người kể chuyện: "Quán bar kỷ niệm 10 năm mở cửa nên ông chủ mới hiếm hoi hào phóng được một lần, không nên bỏ lỡ nha"

Yến Hảo vẫn là không biểu lộ ra chút hứng thú nào.

Lúc Giang Mộ Hành đi tới cửa thì dừng lại, hơi nghiêng đầu, lạnh lùng nghiêm khắc nói: "Yến Hảo, đến giờ nhớ trở về, cậu còn một đống bài tập phải làm đó"

Yến Hảo: "......"

Hoàng Tự: "......"

............

Giang Mộ Hành đi rồi, bầu trời trên đầu Yến Hảo tối sầm.

Hoàng Tự vỗ vỗ vai bạn nhỏ: "Lớp trưởng cậu phải kiếm tiền nuôi gia đình, rất cực khổ, chúng ta không nên làm phiền cậu ta, đi thôi, anh dẫn cậu đi uống chút đồ"

Cảm xúc Yến Hảo không tốt: "Tự Ca, vậy anh có thể nói một chút về lớp trưởng với em không? Nói về công việc của cậu ấy ở Cam Xanh"

"Có thể chứ" Hoàng Tự như lão Đại cười cười "Chúng ta vừa uống vừa nói chuyện"

Một lúc sau, Hoàng Tự dẫn Yến Hảo đến một góc trên khán đài lầu 1 ngồi xuống.

Vị trí này có thể nhìn bao quát hết toàn bộ hoạt động bên ngoài, mà người bên ngoài lại không nhìn rõ bọn họ.

"Yến Tiểu Hảo, ngồi đây đi, anh đi lấy đồ uống"

Hoàng Tự giúp người trông chừng bảo bối, trọng trách trên vai vô cùng nặng nề, anh cũng không có lưu lại quầy bar lâu, rất nhanh đã quay lại cầm theo 1 ly Vodka và 1 ly sữa bò.

Yến Hảo vươn tay cầm lấy ly Vodka, Hoàng Tự ngăn lại: "Sữa mới là của cậu"

"Đừng nói không uống sữa" Hoàng Tự cướp lời bạn nhỏ "Tuổi này của cậu phải uống nhiều sữa chút mới mau lớn"

Khóe miệng Yến Hảo giật giật: "Vậy em cũng chẳng cần phải đến quán bar, không có gì khác biệt"

Hoàng Tự tung đòn sát thủ: "Là ý của lớp trưởng cậu"

Gai nhọn toàn thân Yến Hảo nhất thời đều mềm xuống.

Hoàng Tự gãi gãi cằm: "Cậu ta nói không được cho cậu uống rượu, còn dặn dò anh phải chăm sóc cho cậu đàng hoàng"

Yến Hảo mở to cặp mắt xinh đẹp, có chút kinh hỉ, còn có chút thẹn thùng.

Hoàng Tự lắc lắc đầu, cái phản ứng này không khác gì một em bé a.

........

Không khí xung quanh trở nên sôi trào, hoạt động kỷ niệm 10 năm đêm nay bắt đầu, tiết mục đầu tiên là biểu diễn ảo thuật.

Yến Hảo nhìn lên trên đài.

Hoàng Tự nói với Yến Hảo, bình thường khách đến Cam Xanh ngoại trừ những nhân vật trong giới thượng lưu, già trẻ lớn bé, phú nhất đại, phú nhị đại, các nhà chính trị, thương mại và một số lĩnh vực khác, còn có người trong vòng giải trí, minh tinh màn bạc, đạo diễn, người mẫu các kiểu.

Mặc dù là diễn viên nổi tiếng trên ti vi, nhưng bọn họ cũng nhìn riết thành quen.

"Cậu có đu idol không? Tối nay có vài nghệ sĩ trên lầu 1" Hoàng Tự phát hiện mục tiêu "Tự Ca dẫn cậu đi xin chữ kí"

Yến Hảo vẫn còn đang ở trong trạng thái mất hồn.

Hoàng Tự gọi cậu hai tiếng, cậu mới có động tĩnh, câu đầu tiên lại là: "Chỗ làm việc của lớp trưởng em ở lầu 2 à?"

"......." Hoàng Tự đỡ trán, bé trai của Giang Mộ Hành cũng quá dính cậu ta rồi.

Yến Hảo không nhận được câu trả lời bèn ngẩng đầu nhìn lên trên lầu.

"Không cần nhìn, ở đây không thấy được" Hoàng Tự nói "Khu vực ghế bao của khách không có kéo dài qua khán đài lầu 1, nhân viên phục vụ cũng vậy"

Yến Hảo cầm sữa bò lên: "Lớp trưởng của em rất được hoan nghênh đi"

Hoàng Tự không biết nên khóc hay nên cười: "Yến Tiểu Hảo, vấn đề hiển nhiên như vậy cậu không cần phải hỏi đâu"

Ngón tay Yến Hảo nắm chặt ly.

"Cậu ta một tuần chỉ đi làm có 2 buổi, cũng sẽ không bị xếp làm ca đêm, đây là đãi ngộ độc nhất ở đây, rất được quản lý coi trọng" Hoàng Tự đùa giỡn "Cậu ta là đầu bài ở đây đó"

Một giây sau, đầu đuôi không ăn khớp mà bồi thêm một câu: "Cam Xanh cấm tiệt loại phục vụ nhan sắc"

Yến Hảo vừa uống một hớp sữa vào trong miệng, bất thình lình nghe được lời này liền trực tiếp phun ra.

Hoàng Tự rút mấy tờ khăn giấy lau sữa bò trên bàn, dở khóc dở cười: "Cũng đâu phải là cho phép hoạt động, sao cậu lại phản ứng lớn như vậy"

Yến Hảo khụ khụ hai tiếng bình ổn lại: "Tự Ca, anh nói tiếp đi"

Buổi tối Hoàng Tự phải biểu diễn, màn cuối, vậy mà anh lại không ở phía sau hậu trường luyện tập, lại ở đây đảm nhiệm làm chất kết dính cho một đoạn tình cảm ngây ngô, ngốc nghếch, tiểu tử Giang Mộ Hành kia phải cảm tạ anh cho tốt, chỉ để cậu ta giảng bài cho con mình sợ là quá lời cho cậu ta rồi.

"Cam Xanh không giống mấy quán bar phổ thông khác, có rất nhiều quy củ, thuốc chính là đệ nhất cấm, đệ nhị cấm là dâm"

Hoàng Tự nhấp một ngụm Vodka: "Nhưng mà nhân viên phục vụ có ngoại hình xuất sắc như vậy, bị mò cái chân, sờ cái tay, ôm vai một cái, buông lời ve vãn là chuyện bình thường, nếu như bắt sóng được với nhau thì sẽ còn có phần tiếp theo lăn đến trên giường"

Vẻ mặt Yến Hảo thoắt cái biến sắc: "Không phải anh nói là bị cấm sao?"

"Cấm trong quán bar, còn bên ngoài thì không xen vào a, lưu lại cái phương thức liên lạc, tiếp xúc thêm vài lần, thấy ok thì lăn giường thôi" Hoàng Tự nói "Pháp luật cũng đâu có cấm người ta nói chuyện yêu đương chứ"

Hoàng Tự dùng ngữ khí qua loa bình bình nói: "One night stand cũng có, đáp ứng như cầu đôi bên"

Yến Hảo đặt ly xuống, cắn chặt khớp xương ngón trỏ.

"Nhưng mà chuyện này cũng tùy người, như lớp trưởng của cậu vậy, soái đến mức có cảm giác xa cách, cậu ta rất công thức hóa, công việc là công việc, chuyện riêng tư chính là khu vực cấm, vẫn luôn giữ khoảng cách với khách hàng, từ đầu đến chân đều viết đầy hàng chữ từ chối đến gần, vừa nhìn đã biết là không dễ chọc, không ai muốn tự rước lấy nhục nhã"

Nhưng mà người đánh chủ ý lên Giang Mộ Hành thật sự là quá nhiều, những người nổi tiếng trong giới đều tìm đến cậu ta, đầu tiên là tràn đầy tự tin, sau đó là bó tay hết cách, cuối cùng là tìm tới quản lý.

Hoàng Tự vô cùng bội phục Giang Mộ Hành, có thể làm cho quản lý thà đắc tội khách hàng cũng phải bảo vệ cậu ta, đúng là không phải người bình thường mà.

Mấu chốt là hậu thuẫn đằng sau Cam Xanh cũng rất vững chắc.

Tiếng ồn ào xung quanh ầm ĩ hơn, Hoàng Tự nâng cao âm lượng: "Cho nên lớp trưởng của cậu chỉ là mang đồ ăn lên, châm rượu, nghe người ta nói chuyện"

Yến Hảo dừng lại động tác cắn khớp xương: "Nghe người ta nói chuyện? Có ý gì?"

Hoàng Tự châm một điếu thuốc: "Cậu cũng thấy đó, khách hàng ở Cam Xanh thiên về nữ nhiều hơn, đa số đều là nữ cường nhân, độc thân, thành đạt, toàn bộ thời gian và sức lực đều dồn hết cho sự nghiệp, sinh hoạt nhạt nhẽo, khô khan, trên người mang gánh nặng công việc, sinh hoạt, gia đình, áp lực khắp nơi, nên cần một biện pháp giải tỏa thích hợp"

"Các cô gái đó sẽ định kỳ hoặc không định kỳ tới nơi mình thích, uống vài ly rượu mình thích, ăn những món ăn mình thích, nghe những giai điệu mình thích, ngắm nhìn người con trai mình thích, nói với hắn những buồn phiền trong lòng mình"

Đáy mắt Yến Hảo trồi lên vài phần u ám: "Nói đúng hơn là còn phải kiêm chức tiếp khách?"

"Cũng không thể tính là tiếp khách được Yến Tiểu Hảo, có trả lời hay không còn phải dựa vào tính cách mỗi người, lớp trưởng của cậu bình thường đều không trả lời" Hoàng Tự nhả ra một làn khói "Cậu ta không trả lời cũng không ảnh hưởng đến hiệu suất cùng đánh giá của mình, bởi vì khách của cậu ta đều là kiểu gì chứ, chính là tôi có style của tôi, chỉ muốn tìm một người để nói ra hết chứ không phải muốn tán gẫu, cậu chỉ cần ngồi bên cạnh là tốt rồi"

"Nói tóm lại, thái độ của người phục vụ như thế nào sẽ thu hút được dạng khách hàng như thế đó"

Sau lưng Yến Hảo buông lỏng: "Ồ"

.........

Biểu diễn ảo thuật đang đến màn cao trào, bốn phía sôi trào khắp nơi.

Yến Hảo đang nhìn nhân viên phục vụ rót rượu cách đó không xa.

"Đương nhiên, áp lực cũng không phân biệt nam nữ" Hoàng Tự hít một hơi thuốc, kéo dài giọng "Tỉ lệ khách nam tuy ít, nhưng cũng là có, đàn ông cũng sẽ có phút yếu long, cảm thấy tịch mịch, cô quạnh, bọn họ cũng sẽ tìm người đến bồi bên cạnh mình như vậy"

Tâm trạng Yến Hảo khẽ động: "Ở đây hình như không có nhân viên nữ"

Hoàng Tự ngậm thuốc lá gật đầu: "Không có"

Yến Hảo cùng Hoàng Tự mắt to trừng mắt nhỏ, biểu tình tuy bình tĩnh nhưng hơi thở đã dần dần trở nên hỗn loạn, lòng bàn tay cũng bắt đầu thấm một lớp mồ hôi.

Hoàng Tự thu tầm mắt lại, phủi khói bụi trên quần da, miễn cưỡng cười nói: "Anh cảm thấy đồng tính luyến ái cũng không có gì ghê gớm, lòng đam mê cái đẹp ai cũng có"

Yến Hảo không lên tiếng, tâm thế phòng bị trong một giây rút lui sạch sành sanh.

Hoàng Tự cảm nhận được trong lúc này anh vừa thu về được một cơn bão hảo cảm.

Đúng là một đứa trẻ yêu ghét rõ ràng.

............

Thời gian nhanh chóng trôi qua, Yến Hảo chỉ uống một ly sữa bò, cùng Hoàng Tự nói chuyện tán gẫu đã gần hết một tiếng đồng hồ, cậu ngồi không yên mà đứng dậy.

"Tự Ca, em muốn đi nhìn lớp trưởng một chút"

Hoàng Tự đối với trình độ bám người của đứa trẻ này lại có một nhận thức mới, chương trình náo nhiệt như vậy một cái liếc mắt cũng không nhìn, suốt buổi nói chuyện chỉ toàn nói về lớp trưởng mình, bây giờ vẫn còn muốn đi lên nhìn: "Khu vực ghế bao có mức chi phí thấp nhất là 5000"

Yến Hảo vuốt vuốt tóc mái: "Em có mang theo thẻ"

Hoàng Tự có chút dở khóc dở cười: "Hai đứa ở chung một lớp, lúc nào mà không thể nhìn?"

Yến Hảo hé miệng, cậu hiện tại chỉ muốn nhìn thấy Giang Mộ Hành.

Hoàng Tự không đả động được Yến Hảo, không thể không lén lút gửi tin nhắn qua cho Giang Mộ Hành.

- Tiểu Giang à, Yến bảo bảo nhà cậu quá dính người, hỏi một đống thứ liên quan đến công việc của cậu, bây giờ còn muốn chạy lên dòm cậu.

Hoàng Tự gửi xong tin nhắn liền kéo lấy Yến Hảo, sợ cậu chạy loạn.

Giang Mộ Hành rất nhanh đã bước tới từ một lối đi bên trong, chân dài sải bước xuyên qua vũ đài, thẳng đến chỗ của Yến Hảo.

Hoàng Tự công thành lui thân, giữ trẻ thật sự quá mệt tâm, anh cần phải ra phía sau nghỉ ngơi, lấy lại sức.

............

Yến Hảo nhìn Giang Mộ Hành đứng trước mặt mình, đầu óc nhất thời chết máy một lúc lại hoạt động lại: "Lớp trưởng, sao cậu lại xuống đây?"

Giang Mộ Hành nới lỏng cà vạt, ngồi xuống bên cạnh cậu: "Hoạt động hấp dẫn không?"

Yến Hảo nhìn cặp chân mặc quần tây của Giang Mộ Hành: "Hấp dẫn"

Giang Mộ Hành phát hiện tầm mắt của cậu, liền đặt chân qua phía bên cậu.

Yến Hảo nhìn đã con mắt lại muốn sờ mó một chút, cậu khắc chế nắm chặt đầu ngón tay, nghe thấy Giang Mộ Hành hỏi: "Không ăn điểm tâm?"

"Có ăn mà" Yến Hảo nhích lại gần chân hắn, làm bộ lơ đãng cọ nhẹ vào quần tây của hắn "Mình vừa xem biểu diễn vừa nói chuyện với Tự Ca, nên không để ý được hết"

Giang Mộ Hành lấy gọng kính vàng gác trên sống mũi xuống, ngắm nhìn ngón tay thon dài, mảnh khảnh.

Yến Hảo cảm nhận được sự mệt mỏi của Giang Mộ Hành, rất rõ ràng: "Lớp trưởng, khu vực ghế bao có khách hàng cố ý làm khó làm dễ cậu không?"

"Chỗ nào cũng có" Bả vai rộng lớn của Giang Mộ Hành cong thành một đường cung thoải mái "Có phiền phức thì tìm cách giải quyết, không có gì to tát"

Yến Hảo nghe thấy trong lòng ngột ngạt, chờ đến khi cậu phản ứng lại được thì bàn tay đã đặt ở trên đầu Giang Mộ Hành.

Toàn thân Giang Mộ Hành chấn động.

........

Màn biểu diễn ảo thuật kết thúc, phần tiếp theo là một màn street dance, hiện trường trở nên bùng cháy.

Không ai chú ý đến bầu không khí nóng bừng bên trong một ngóc ngách.

Dưới ánh sáng lờ mờ, từ mặt đến cổ Yến Hảo đều đỏ bừng, hơi thở cậu run rẩy vì quẫn bách, lúng túng, tay cũng đặt lên rồi đột nhiên lại lấy xuống có vẻ hơi kỳ quái.

Làm sao bây giờ? Sao Giang Mộ Hành không nói gì vậy? Cậu ấy đang nghĩ cái gì?

Yến Hảo không thấy rõ biểu tình của Giang Mộ Hành, hẳn là bị hành động bất ngờ của cậu làm cho bối rối, nhất thời không nghĩ đẩy tay cậu ra, cậu hít sâu vài cái, làm bộ giống như bọn con trai đùa giỡn vò đầu bứt tóc.

"Lớp trưởng, trên đầu cậu nhiều keo thật đó, tự mình làm hả?"

Cơ thể Giang Mộ Hành căng thẳng, hầu kết giật giật, âm thanh mơ hồ xen lẫn với tiếng nhạc điện tử: "Quán bar có chuyên viên tạo hình"

Yến Hảo mò được vài sợi tóc ngắn, theo bản năng vân vê đầu ngón tay, lẩm bẩm nói: "Cứng quá đi"

Bàn tay cầm kính của Giang Mộ Hành bỗng nhiên dùng sức, nếu như sờ xuống tiếp thì cứng không chỉ có mỗi tóc thôi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei