Chương 39: Đại Điêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa con trai với nhau sờ đầu sờ tóc một chút cũng không có gì ghê gớm nhưng nếu sờ lâu hơn nữa thì sẽ có chuyện.

Yến Hảo lưu luyến không rời rút tay về, vân vê keo vuốt tóc trên tay: "Lớp trưởng, mình về đây"

Giang Mộ Hành đè đôi chân dài lại: "Ừm"

Yến Hảo cúi đầu kiểm tra lại đồ đạc trong túi, ngoài miệng không tự chủ được lải nhải: "Cậu ban ngày phải ngồi xe, tan làm thì nhanh chóng đi về sớm nghỉ ngơi một chút"

Giang Mộ Hành kéo vạt áo nhét trong lưng quần ra ngoài, tự nhiên phủ xuống.

Yến Hảo đi được vài bước thì quay đầu lại, thấy Giang Mộ Hành vẫn còn ngồi trên ghế sô pha, kỳ quái hỏi: "Lớp trưởng, cậu không đi lên à?"

Giọng Giang Mộ Hành khàn khàn: "Đợi lát nữa"

Vẻ mặt Yến Hảo có chút nghi hoặc, cậu cũng đi rồi, Giang Mộ Hành ngồi đó một mình làm gì?

Không thì cậu cũng đợi thêm lát nữa?

Nghĩ vậy, Yến Hảo cũng đứng im tại chỗ, hai giây sau nhấc chân quay về chỗ cũ.

Thái dương Giang Mộ Hành giật giật.

Yến Hảo gãi gãi chóp mũi: "Lớp trưởng, mình còn chuyện muốn nói với cậu"

Giang Mộ Hành nhắm chặt hai mắt: "Về rồi nói"

Yến Hảo bĩu môi: "Không phải bây giờ cậu đang rất thong thả sao?"

Giang Mộ Hành giương mắt, đúng lúc nhìn thấy cậu vươn đầu lưỡi phấn nộn ra liếm môi một cái.

Đổ dầu vào lửa.

"Cạch-------"

Giang Mộ Hành ném kính lên bàn, cúi người xuống, hai tay ôm lấy sau gáy, dùng sức xoa nắn, hơi thở trong cổ họng nặng nề phả ra.

Yến Hảo há hốc mồm: "Lớp trưởng?"

Giang Mộ Hành duy trì tư thế kia một hồi lâu mới ngẩng đầu lên, đường nét khuôn mặt bị bóng tối bao trùm, mí mắt ẩn nhẩn dính chặt vào nhau: "Về nhà làm bài tập đi, bằng không nhiệm vụ hôm nay của cậu sẽ không hoàn thành được"

Yến Hảo bật thốt lên: "Mình có thể dồn qua ngày...."

Giang Mộ Hành trầm giọng ngắt lời: "Không được dồn, chuyện hôm nay thì hôm nay phải làm xong"

Yến Hảo hoảng sợ rụt vai lại, lầu bầu nói: "Được rồi, cậu nói đúng, bây giờ mình lập tức trở về"

Nói xong cậu đứng dậy rời đi, lần này cũng không có quay đầu lại.

Giang Mộ Hành ngửa đầu dựa lưng vào ghế, một tay cắm vào bên trong tóc mái vò loạn, vuốt hết tóc ra sau đầu, thở ra một hơi thật dài.

..........

Lúc Yến Hảo hết bận đã qua nửa đêm, không có tí buồn ngủ nào, cậu lấy ra một quyển vở rất dày, lật xem những tin nhắn được ghi chép lại, tất cả đều là tin nhắn Giang Mộ Hành gửi cho cậu, đằng sau mỗi cái đều có kèm theo thời gian.

Không biết đến lúc tốt nghiệp có thể ghi đầy quyển vở này hay không.

Yến Hảo rảnh rỗi lại thấy sầu thương, cậu đọc hết tin nhắn một lượt lại giống như mọi ngày soạn một cái tin nhắn.

- Hôm nay cậu lại mặc quần tây, rất đẹp trai, thích cậu.

Tiếp tục lưu vào trong hộp thư nháp.

Yến Hảo thấy tự hào khi thích một người như Giang Mộ Hành.

Cam Xanh mặc dù là quán bar xa hoa nhất T thị, nhưng vẫn có mùi rượu bia thuốc lá giống nhau, nhân viên cũng hút thuốc uống rượu, vậy mà Giang Mộ Hành lại có thể không động vào, vẫn giữ được giới hạn cùng nguyên tắc.

Yến Hảo lại kiên định thêm một chút, Giang Mộ Hành sẽ tốt lên, càng ngày càng tốt lên.

..........

Cuối tháng 7 Dương Tùng gọi video cho Yến Hảo, cho cậu xem cái chân đầy vết muỗi cắn của mình, phi thường nghiêm trọng, những người mắc hội chứng sợ hãi lỗ nhỏ nhìn vào nhất định đau mắt.

Dương Tùng ghé sát vào trước màn hình máy tính, bô lô ba la tố khổ với Yến Hảo.

"Tiên sư nó, tao bị ba tao lừa thảm rồi"

"Nhìn thấy được"

"Mày có thể có chút xíu lòng thương cảm không? Có thể hay không?"

"Nắng cháy đen thui rồi, có cùng màu da với Hạ Thủy rồi đó"

"Tao cao cấp hơn chứ, của tao là màu đồng cổ, còn cậu ấy là màu than đá"

"....."

"Hảo Hảo à, ở nông thôn thật sự không phải là nơi mà người bình thường có thể ở, để tao nói với mày hơn nửa tháng này tao đã phải làm những gì" Dương Tùng đau khổ bẻ đầu ngón tay "Cắt lúa, đuổi gà, bắt cá, mò cua, móc trai.....Tao còn phải nuôi heo, mẹ nó chứ, mày có thể tưởng tương được cái hình ảnh đó không? Tao mẹ nó có một ngày thậm chí còn phải cho heo ăn"

Yến Hảo nghe thấy liền vui vẻ: "Đúng là muôn màu muôn vẻ"

Dương Tùng trợn trắng mắt: "Vậy mày tới đi a"

Yến Hảo mỉm cười: "Không được, tao thích đơn điệu hơn"

Dương Tùng: "....."

"Ở nông thôn không có máy vi tính, nhà ai cũng không có, tao đây là phải ngồi máy kéo lên huyện tìm quán net, duy nhất chỉ có máy tao có camera, quá con mẹ nó nát"

Dương Tùng hùng hùng hổ hổ cho Yến Hảo nhìn một đống vết xước trên tay mình: "Cắt lúa đó, thảm không?"

Yến Hảo: "Thảm"

"Anh em, biết khoảng thời gian này tao thể nghiệm được cái gì không?"

Dương Tùng uống một ngụm Vương Lão Kí, vô cùng tang thương mà ngâm một bài thơ.

"Cày đồng đang buổi ban trưa

Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày

Ai ơi bưng bát cơm đầy

Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần"

Yến Hảo ghét bỏ: "Tao tắt video"

"Tắt cái rắm chứ tắt, tao tìm mày là có chính sự" Dương Tùng nhào tới trước màn hình máy vi tính "Đừng tắt!"

Yến Hảo nhìn vết sẹo lưu lại từ vết thương lần trước trên mặt Dương Tùng, nghĩ thầm cậu ta thật sự tàn, vết sẹo này sẽ thời thời khắc khắc nhắc nhở cậu ta đã từng ngu xuẩn như thế nào.

"Có phải mày ăn nhiều nước tương không?"

Dương Tùng loay hoay với dây tai nghe của quán net: "Cái gì?"

Yến Hảo kề sát hơn chút, mi tâm khẽ nhướng: "Vết sẹo trên mặt sao vẫn đậm như vậy?"

Dương Tùng nhếch nửa bên miệng hừ cười: "Ông trời thấy tao quá đẹp trai nên ghen tỵ chứ gì"

Yến Hảo nhớ tới vết sẹo trên trán Giang Mộ Hành rất nhạt: "Có hết được không?"

Dương Tùng cà lơ phất phơ: "Cố hết sức, nhìn thiên mệnh thôi"

Yến Hảo giật giật: "Vẫn nên tắt video đi, tao không quấy rầy mày đếm vết muỗi cắn nữa"

"Có thể hết, có thể hết" Dương Tùng trong nháy mắt trở nên nghiêm túc "Tại lúc thay băng tao không chú ý nên nó chỉ hồi phục bình thường thôi, chắc phải lâu lắm mới hết sẹo được"

Xong lại tiện hề hề: "Hảo Ca, cảm ơn mày quan tâm, bạn bè cùng sánh bước bên nhau cả đời nha"

Toàn thân Yến Hảo nổi da gà: "Có nói chính sự hay không?"

"Nói chứ" Dương Tùng vuốt vuốt đầu tóc ẩm ướt bết dính "Là Đại Điêu, cậu ta muốn hẹn ngày gặp mặt"

Đôi mắt Yến Hảo trợn to: "Thật?"

"Không thật thì tao có thể nói với mày sao? Tín hiệu của tao ở đây như đồ bỏ vậy, QQ cũng không lên nổi, mày ngược lại thì hay rồi, chơi game còn phải làm một cái acc phụ"

Dương Tùng chép chép miệng: "Làm thì làm thôi, dù sao mày cũng không lên acc đó, game cũng không onl, nếu như không phải hôm nay tao ra ngoài mua đồ, sẵn tiện ghé quán net chơi game, cũng sẽ không thấy ỗng gửi qua một đống tin nhắn"

Yến Hảo chột dạ, tâm tư cậu gần đây chỉ có Giang Mộ Hành, không còn biết game là cái thứ gì.

"Hẹn khi nào?"

Dương Tùng lật xem lịch sử trò chuyện: "Ngày mốt, 9 giờ sáng ở công viên Sướng Tây"

Yến Hảo hỏi tiếp: "Rồi sao? Nhận biết kiểu gì? Lưu số điện thoại?"

Dương Tùng duỗi ra một ngón tay quơ quơ: "Không có, dựa vào cảm ứng tâm linh"

Yến Hảo: "......"

Dương Tùng nhịp giò: "Ỗng nói đã cùng chinh chiến qua biết bao nhiêu mùa giải rồi, tình cảm sâu tựa biển, khẳng định chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra"

Yến Hảo vuốt tóc mái ra sau: "Hơi lố rồi đó"

"Mày đi đi" Dương Tùng nói "Cái công viên kia không đông lắm, ỗng hơn 30 tuổi rồi có khi sẽ mặc quần đùi, áo ba lỗ, chân xỏ dép lào, cuồng dã bất kham, mình ta vô địch"

"Nếu như không thể dựa vào đặc điểm quần áo để nhận dạng cũng không sao, mày có thể tìm một ông chú và chạy lại hỏi ỗng có phải là Đại Điêu không là được rồi"

Yến Hảo chậm rãi cười ha ha: "Tao sợ sẽ bị đánh vì đồng âm"

Dương Tùng ngây thơ: "Why?"

Yến Hảo cũng lười trả lời: "Chừng nào mày về?"

Dương Tùng ủ rũ: "Trước khai giảng 1 tuần"

Yến Hảo cười cười: "Bạn tôi ơi, vậy mày vẫn còn phải chịu đựng thêm 10 ngày nữa lận đó"

Sắc mặt Dương Tùng co quắp.

"Nghĩ thoáng chút nha" Yến Hảo quăng câu cửa miệng "Tao thấy vốn dự định ban đầu của ba mày là thấy mày nghỉ hè quá rảnh rỗi, nên dẫn mày về nông thôn rèn luyện một chút, cha con cùng ra trận"

Dương Tùng nghiến răng nghiến lợi: "Lúc vừa bắt đầu tao cũng đã nghĩ như vậy, nhưng tao quá ngây thơ rồi"

"Sự thật là tao ở bên ngoài mệt gần chết, phải phơi nắng đến mức rụng hẳn một lớp da, ông ấy thì sao, cả ngày nằm phè trên xích đu, một tay cầm bình trà nhỏ, một tay cầm quạt hương bồ, mở đài radio nghe, thích ý vô cùng, rèn luyện cái quỷ"

Yến Hảo khinh bỉ nói: "Mày một thằng thanh niên 19 tuổi cao 1m8 đi so đo với ông chú trung niên 40 tuổi không thấy mắc cỡ?"

Dương Tùng tức muốn hộc máu, tao con mẹ nó tự nhiên đi gọi video tìm ngược, ok, tao rất ổn.

Trước khi tắt video, Yến Hảo nói thêm một câu: "Đừng chạy vào trong bụi cỏ, có rắn, cẩn thận chút"

Dương Tùng chơi game, ngoài miệng hiên ngang: "Lúc về mang đặc sản cho mày"

.........

Hôm Yến Hảo đi tới công viên Sướng Tây tời mưa nhẹ, có muốn bật dù cũng không bật được.

Cơn mưa mùa hạ này làm người ta có chút e ngại.

Yến Hảo mặt chiếc áo ngắn tay có mũ màu xanh da trời, cậu kéo mũ trùm lên đầu, đi loanh quanh trong công viên.

Chợt nhìn thấy người quen ngồi xổm cạnh ao ngắm cá vàng ở đằng xa, Yến Hảo đi tới chào hỏi: "Tống Nhiên, sao cậu lại ở đây?"

Tống Nhiên kinh ngạc: "Là cậu à"

Cậu ta đứng dậy, hạt mưa rơi trên tròng kính, đôi mắt không nhìn thấy rõ mà phải híp lại: "Tôi hẹn bạn gặp mặt ở đây, cậu thì sao?"

Yến Hảo đáp lời: "Cũng hẹn bạn"

Sau đó hai người đều không lên tiếng, cũng không nói tạm biệt, cứ đứng đực tại chỗ như vậy, cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu.

Toàn bộ thế giới bỗng yên tĩnh một cách quỷ dị.

Chưa đầy một phút sau, Yến Hảo cùng Tống Nhiên trăm miệng một lời.

"Đại Điêu?"

"Tiểu Nữ Tử?"

"......"

...........

Trong đình nhỏ, Yến Hảo cởi mũ xuống chỉnh lại tóc tai, tìm từ ngữ mở miệng đánh vỡ bầu không khí vi diệu này: "Người anh em, giọng cậu trên YY so với bản chính.....khác nhiều quá"

Tống Nhiên ngượng ngùng nở nụ cười: "Dùng phần mềm biến âm một chút"

Chỉ có một chút? Yến Hảo một lời khó nói hết.

Nghe giọng nói trên YY, hình ảnh não bổ chính là một ông chú trái Thanh Long phải Bạch Hổ, thô bạo gõ trống miệng phì phèo điếu thuốc, thực tế lại là một thanh niên thư sinh mặt trắng, ngoan ngoãn biết điều.

Dương Tùng mà biết chân tướng sợ là cũng muốn lật bàn.

Yến Hảo không hiểu Tống Nhiên biến âm làm gì liền hỏi cậu ta.

Tống Nhiên trả lời phi thường trắng trợn: "Chơi vui"

Yến Hảo: "...."

"Đại biểu của lớp, cậu đã lừa gạt tình cảm của tôi và Dương Tùng"

Tống Nhiên đang dùng vạt áo lau tròng kính, nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên ngẩng đầu: "Cậu ta chính là 'Bôi một chút máu'?"

Yến Hảo gật đầu.

Tống Nhiên hít một ngụm khí lạnh, bộ dáng khó có thể tiếp thu nổi: "Tôi đi đây!"

Ba người chung một bang hội, vẫn luôn cùng nhau thi đấu, nào có biết lại là bạn cùng lớp.

Hơn nữa bình thường trong lớp người mà Tống Nhiên không ưa nhất chính là Dương Tùng, cảm thấy cậu ta rất gà, kết quả ở trong game PK với cậu ta lại không thắng nổi, một lần cũng không có.

Tống Nhiên hoảng loạn trong gió.

........

Yến Hảo cũng rất khiếp sợ, trong thời gian ngắn không có cách nào đem Đại Điêu cùng với Tống Nhiên gom lại một chỗ, cậu không nhịn được gửi tin nhắn cho Giang Mộ Hành.

- Lớp trưởng, nói với cậu chuyện này. Tống Nhiên vậy mà lại là đồng đội trong game của mình.

Giang Mộ Hành không trả lời, trực tiếp gọi điện thoại qua.

Yến Hảo sửng sốt một chút liền nhanh chóng đi ra khỏi đình, tìm một chỗ ngồi được, thấp giọng: "Alo, lớp trưởng"

Giang Mộ Hành ở đầu bên kia hỏi: "Hai người đang ở cùng nhau?"

"Đúng vậy, hôm nay có hẹn gặp mặt" Yến Hảo nhỏ giọng nói "Bây giờ tụi mình đang ở công viên Sướng Tây, hai đứa mình vẫn còn đang tiêu hóa cái tin tức gây chấn động bạn học là đồng đội này"

Trong giọng nói của cậu mang theo sự ngưỡng mộ: "Thật không ngờ Tống Nhiên có thành tích tốt như vậy mà chơi game cũng rất giỏi, lợi hại ghê"

Giang Mộ Hành trầm mặc: "Chơi trò gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei