Chương 41: Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yến Hảo đứng trước bàn, đôi mắt ướt nhẹp xuyên thấu qua bóng tối của làn tóc mái nhìn chằm chằm Giang Mộ Hành không chớp mắt, bên mép treo nụ cười cứng ngắc, cơ thể khẽ run.

"Lớp trưởng, cậu nói lại đi"

Giang Mộ Hành ấn ấn huyệt thái dương: "Tôi nói ngày mai dọn tới"

Trong nháy mắt đó Yến Hảo nghe thấy tiếng pháo hoa nổ vang bên tai: "A...."

Giang Mộ Hành cầm bút gõ hai cái lên bài thi: "Ngồi xuống đi, tôi giảng bài cho cậu"

Yến Hảo ngơ ngác nhìn hắn.

Giang Mộ Hành cau mày gọi: "Yến Hảo"

Yến Hảo lập tức ngồi xuống.

Giang Mộ Hành còn chưa kịp nói câu nào, Yến Hảo đã sốt sắng hỏi hắn: "Nãy ý Tự Ca nói trong điện thoại là tối nay cậu sẽ dọn qua đó phải không? Như vậy có phải là đồ đạc cậu đã thu dọn xong xuôi hết rồi?"

"Hay là bây giờ mình trực tiếp qua đó giúp cậu chuyển đồ đạc lại đây?"

Yến Hảo dồn dập hỏi tới, không kịp chờ đợi thêm giây phút nào.

Giang Mộ Hành không còn cách nào giảng bài.

Yến Hảo lén lút liếc nhìn hắn một cái, nuốt nước miếng: "Đồ đạc nhiều lắm phải không, có cần gọi dịch vụ dọn nhà không?"

Giang Mộ Hành đóng nắp bút lại: "Không có thứ gì"

Đầu óc Yến Hảo đình trệ: "Không sao?"

"Ừm" Giang Mộ Hành vuốt ve nắp bút "Có một số là của chủ nhà, còn lại là tôi tiện tay mua ở chợ đồ cũ, đều đã bán hết rồi"

Yến Hảo nhanh chóng ăn lựu trong miệng: "Vậy bây giờ tụi mình đi luôn đi"

Giang Mộ Hành phun ra hai chữ: "Không vội"

Yến Hảo: "....."

Cậu nghiêm mặt nói: "Lớp trưởng, mình cảm thấy cần phải nhanh lên mới tốt, không nên trì hoãn"

Khuôn mặt Giang Mộ Hành giật giật.

Yến Hảo là sợ Giang Mộ Hành đổi ý.

Vừa nói chuyển, lại nói không muốn chuyển, xong lại đồng ý chuyển, thay đổi xoành xoạch như vậy ai biết được lát nữa hắn có muốn đổi ý nữa hay không.

Yến Hảo đối với Giang Mộ Hành có một loại tín nhiệm cùng sùng bái vô điều kiện, cho dù hoàn toàn không hiểu nổi tâm tư hắn thì vẫn mặc định đằng sau mỗi cái ý nghĩ của hắn nhất định đều có suy tính trong lòng rồi.

Về chuyện khóa cửa phòng, đại khái chắc là có thói quen mộng du đi? Yến Hảo đoán.

Lúc trước Giang Mộ Hành từng ở lại đây mấy đêm, cộng thêm hai đêm ở khách sạn lần đi A thị đó, Yến Hảo cũng chưa từng thấy qua hắn mông du lúc nửa đêm.

Không loại trừ khả năng cậu ngủ say như chết.

Dù sao thì ngoài mộng du ra Yến Hảo cũng không nghĩ ra được lí do gì khác.

Kỳ thực chuyện này rất dễ kiểm tra, chỉ cần canh mấy đêm là có thể biết được rồi, nhưng cũng không quan trọng lắm, Giang Mộ Hành đồng ý chuyển tới là Yến Hảo đã toại nguyện rồi, cũng có thể tập trung ôn tập cho kì thi.

Hơn nữa Yến Hảo chắc chắn sẽ không khóa cửa phòng, có bị ngu mới đi khóa.

Ngày nào đó mà Giang Mộ Hành mộng du, còn có thể bò lên trên giường cậu, như vậy sáng sớm tỉnh lại cậu có thể sướng điên luôn.

Yến Hảo phi thường mong đợi hình ảnh này, tự não bổ đến mức huyết dịch sôi trào không kiềm chế được, cậu bóc một đống lựu bỏ vào trong miệng, hai má căng phồng, đôi mắt tròn vo, đen bóng cực kỳ, như một con hamster nhỏ.

Vừa mềm mại vừa đáng yêu.

Ngón tay Giang Mộ Hành vuốt ve nắp bút đột nhiên siết chặt, giọng nói khàn khàn không rõ: "Khi nào giảng bài xong thì khi đó tôi quay về lấy đồ"

Yến Hảo lập tức ngồi thẳng lưng, tha thiết mong chờ nhìn hắn hỏi: "Không cần mình đi cùng cậu?"

Giang Mộ Hành giật giật bài thi trước mặt: "Chỉ có một cái va li da"

Yến Hảo thất vọng "Ồ" một tiếng, vậy nghĩa là không cần.

......

Lúc Giang Mộ Hành mang theo một ít đồ quay lại, Yến Hảo xoay người nhìn đồng hồ treo tường, 11h20.

Đây là thời khắc không có cách nào hình dung được bằng lời nói, nó hóa thành từng tấm ảnh khắc sâu vào trong ký ức của Yến Hảo.

Dù cho là qua 10 năm sau, 20 năm sau hay mấy chục năm sau, chờ đến khi cậu già rồi, lúc nhớ lại vẫn là sắc thái rực rỡ như vậy, không mảy may phai màu đi một chút nào.

Chờ đến khi toàn bộ căn hộ đều yên tĩnh lại, Yến Hảo ở trong phòng gọi một cú điện thoại.

"Dì a, thật ngại quá, trễ vậy rồi mà còn làm phiền dì"

Dì Trương biết là cậu có chuyện gấp: "Không sao, chuyện của con quan trọng hơn, con nói đi"

Yến Hảo xoa xoa thỏ Bonnie trong lồng ngực: "Là như vầy, có một bạn học chuyển đến ở cùng con, bắt đầu từ ngày mai làm phiền dì mỗi một bữa đều chuẩn bị hai phần cơm nha"

Dì Trương phát hiện cậu đang rất vui vẻ, rất kích động, không che giấu nổi mà lộ ra ngoài một chút, vậy phần được ẩn giấu đi có lẽ còn vui sướng hơn, chuyện này vô cùng hiếm thấy.

"Bé gái kia..."

Yến Hảo ngắt lời bà: "Là bạn học nam"

Dì Trương sửng sốt: "Không phải bạn học nữ a"

Yến Hảo: "....."

Dì Trương trêu chọc: "Dì còn tưởng rằng con đang nói về bạn gái đó"

Yến Hảo nằm úp sấp trên giường: "Con không có bạn gái"

"Cấp ba học tập căng thẳng, không thích hợp để có, lên đại học nhất định phải có" Dì Trương nói "Không thì con gái tốt đều sẽ bị người khác cướp đi hết"

Yến Hảo cười: "Cướp thì cướp thôi"

Dì Trương nghĩ là điều kiện gia đình cậu khá giả, tương lai sẽ tìm một người môn đăng hộ đối kết thương mại thông gia, cho nên không vội, lại hỏi: "Tiểu Hảo à, bạn học nam kia của con có kiêng ăn gì không?"

"Kiêng ăn......Cậu ấy không ăn cay" Yến Hảo nói "Sau này tiêu ớt gì đó cũng không cần mua nữa"

Dì Trương khó hiểu hỏi: "Không phải con thích ăn cay sao?"

Ngữ điệu Yến Hảo nghiêm túc: "Năm cuối con sẽ thường hay thức đêm, nóng trong người, cũng nên ăn thanh đạm một chút mới được"

"Cậu ấy không thích lãng phí, nên số lượng đồ ăn không cần nhiều, tốt nhất là một bữa có thể ăn hết, miễn cho phải hâm đi hâm lại phiền phức"

Dì Trương nói bà nhớ rồi.

Yến Hảo dừng một chút rồi nói: "Dì à, cậu ấy là người bạn vô cùng quan trọng với con, con hy vọng dì đối với cậu ấy cũng như đối với con"

Dì Trương hòa ái nói: "Con yên tâm đi"

Yến Hảo vẫn lo lắng Giang Mộ Hành không thoải mái: "Dì tự nhiên một chút nha"

"Dì hiểu mà" Dì Trương tò mò không biết đứa bé như thế nào mà có thể khiến cho cậu chủ nhỏ của bà coi trọng như vậy, hẳn là rất ưu tú.

.........

Lúc rạng sáng, Yến Hảo nằm lăn qua lăn lại trên giường không ngủ được.

Hơn 2 giờ, Yến Hảo dậy đi vệ sinh, đặc biệt chạy tới trước cửa phòng cho khách, ngốc hề hề mà đứng một lúc mới quay trở lại phòng.

Gần 4 giờ, phía chân trời nhảy ra ánh sáng bàng bạc, Yến Hảo mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Không biết qua bao lâu, Yến Hảo mới đột nhiên thức tỉnh, trời đã sáng choang, cậu "Phốc" một phát nhảy từ trên giường xuống, mang theo một đầu tóc rối loạn lao ra khỏi phòng, nhìn thấy Giang Mộ Hành lau sàn bên cạnh bồn rửa mặt trong phòng vệ sinh, thân hình đang xông về phía trước nhất thời kẹt lại.

Yến Hảo gấp gáp thở dốc, hỏi một câu thừa thãi: "Lớp trưởng, cậu đang lau sàn à?"

Giang Mộ Hành không nhấc mí mắt: "Đang nghịch cây lau nhà"

Yến Hảo: "......"

Giang Mộ Hành nói với cậu một chuyện: "Căn phòng tôi vào ở kia tôi sẽ tự mình quét dọn"

"Vậy tôi sẽ nói một tiếng với dì giúp việc"

Yến Hảo gãi gãi mái tóc rối như tơ vò: "Quần áo cậu đâu?"

Giang Mộ Hành đột nhiên dừng lại động tác lau sàn, cau mày ngẩng đầu: "Bình thường là dì giặt đồ cho cậu?"

Yến Hảo không hiểu sao thấy chột dạ: "Quần lót tôi tự giặt, còn quần áo khác...."

Giang Mộ Hành mặt không chút cảm xúc, giọng nói lạnh nhạt: "Nam nữ khác nhau, biết không?"

Yến Hảo theo bản năng gật đầu.

Giang Mộ Hành thu tầm mắt lại tiếp tục lau sàn, không xen lẫn tâm tình gì mà nói một câu, như thể không phải là chuyện gì to tát.

"Sau này lúc tôi giặt đồ, sẽ thuận tiện giặt luôn cho cậu"

Yến Hảo sững sờ tại chỗ, có chút không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy: "Có thể không?"

Giang Mộ Hành đáp lời: "Coi như tôi chưa nói gì"

"Cậu nói rồi, hai cái lỗ tai của mình đều nghe thấy được" Yến Hảo thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cậu lúng túng sờ sờ cái cổ, đổi đề tài: "Cái kia.....Lớp trưởng, sao cậu dậy sớm vậy?"

Giang Mộ Hành đẩy cây lau nhà đến bên chân cậu: "Thói quen, né ra chút"

Yến Hảo dời vị trí, nhìn hắn lau một khoảng nhỏ sàn nhà chỗ mình vừa đứng kia, nghe hắn nói: "Ngày mốt đi học rồi, đồng hồ sinh học của cậu cũng điều chỉnh lại một chút đi"

"Không sao, tới lúc đó mình có thể dậy được" Yến Hảo không quan tâm lắm, hiện tại có Giang Mộ Hành, cậu đi học so với bất kì việc gì khác đều tích cực hơn.

Yến Hảo nắm tóc mái hất lên: "Lớp trưởng, có đại thần như cậu trấn trụ cho mình, năm cuối này mình không hề sợ hãi một chút nào"

Giang Mộ Hành liếc cậu: "Đi rửa mặt trước đi"

Lúc này Yến Hảo mới biết mình đang ở trong bộ dạng gì, cảm giác xấu hổ trong vòng một giây dịch chuyển khắp toàn thân, cậu yên lặng đi đến bên cạnh bồn rửa mặt, lỗ tai đỏ chót.

Lúc Giang Mộ Hành đứng dậy đổi chỗ lau nhà, nhìn thấy Yến Hảo vươn tay lấy ly súc miệng trên giá, vạt áo ngủ bị kéo lên, một đoạn eo nhỏ lướt qua ngay dưới mí mắt hắn, hắn khép đôi mi lại.

Yến Hảo bóp kem đánh răng, nhìn vào gương, ánh mắt mang ý dò hỏi.

Giang Mộ Hành căng chặt hàm dưới: "Quần sắp rơi rồi"

Yến Hảo ngậm bàn chải đánh răng, âm thanh mơ hồ không rõ: "Đâu có a"

Dứt lời, Giang Mộ Hành trong gương liền đi tới, nhét một ngón tay vào phía sau lưng quần cậu, kéo cái quần pyjama của cậu lên cao.

Thời gian như dừng lại.

Bàn chải đánh răng trong miệng Yến Hảo rớt xuống, Giang Mộ Hành cầm đồ lau nhà lên đi lau những chỗ khác, thời gian lại bắt đầu chảy tiếp.

Như thể vài giây trước không hề có chuyện gì xảy ra.

Thật ra mà nói, đối với Giang Mộ Hành cũng chỉ là một cái tiện tay giúp đỡ một chút mà thôi, bởi vì cái động tác đùa giỡn ám muội như vậy từ đầu đến cuối hắn đều không biểu lộ một chút tâm tình nào.

Mà trong lòng Yến Hảo lại sung sướng phát điên.

Giang Mộ Hành kéo quần cho cậu.

Đáng tiếc lúc đó cậu còn đang ngây người, chưa kịp cảm thụ xúc cảm cùng nhiệt độ trên ngón tay của Giang Mộ Hành.

Cơ hội tốt như vậy sợ là sẽ không có lần thứ hai, Yến Hảo tự mắng chính mình không biết hăng hái, một bên đưa tay sờ vào lưng quần nơi bị Giang Mộ Hành chạm qua kia, coi như là sờ soạng tay hắn.

........

Dì Trương đi mua đồ ăn trở về, bước tới bên cạnh Yến Hảo nhỏ giọng nói chuyện với cậu: "Tiểu Hảo, bạn học của con lớn lên quá chói mắt nha, giống như minh tinh trên ti vi vậy"

Yến Hảo đập trứng gà xuống bàn, lột vỏ: "Cậu ấy là giáo thảo mà"

Dì Trương: "Bảo sao"

Yến Hảo nhếch khóe miệng, trong đôi mắt toát ra sự kiêu ngạo: "Còn là người đứng đầu lớp"

Dì Trương kinh ngạc, so với bà tưởng tượng còn ưu tú hơn, bà đem đồ ăn cất vào tủ lạnh, hỏi một câu: "Vậy bạn học của con thích dạng con gái như thế nào?"

Yến Hảo nhớ dì Trương có một người con gái đang học Đại học, tiếng chuông cảnh báo trong đầu lập tức nổ vang: "Dạng gì cậu ấy cũng không thích"

Biểu tình dì Trương quái lạ, ánh mắt cao, được một đống nữ sinh theo đuổi cũng có thể hiểu được, nhưng dạng gì cũng không thích thì không thể hiểu.

"Là không muốn yêu đương?"

"Vâng, cậu ấy chỉ thích học tập"

Yến Hảo cau mày nói: "Dì à, dì đừng đề cập tới mấy chuyện này với cậu ấy, cậu ấy sẽ thấy phiền"

Dì Trương tưởng Giang Mộ Hành bị nhóm nữ sinh theo đuổi quấn lấy nên vội vàng nói: "Không đề cập, không đề cập"

Yến Hảo còn muốn nói thêm gì đó, thoáng nhìn thấy Giang Mộ Hành đang từ ban công đi vào, cậu liền nuốt lời nói đã ra tới bên mép xuống bụng, như không có gì xảy ra mà cầm chén cháo đi ra ngoài.

"Lớp trưởng, ăn sáng đi"

Yến Hảo không ngủ được, trên mắt mang theo vành thâm đen thui, trên mặt lại vô cùng hưng phấn: "Buổi sáng tụi mình đi siêu thị đi"

Giang Mộ Hành không hề bị lay động: "Kế hoạch học tập của hôm nay là gì?"

Yến Hảo nghe thấy câu này thì một loạt sách tham khảo, đề thi, cách giải, các loại từ tự động kéo qua trước mắt cậu, đầu của cậu liền rũ xuống.

Giang Mộ Hành nhìn cậu: "Đi siêu thị mua cái gì?"

Yến Hảo bật thốt lên: "Không biết"

Giang Mộ Hành: "......"

Yến Hảo không tìm ra được cái hố nào để chui vào, chỉ có thể chôn đầu vào trong cổ mình, cậu vô ý thức bĩu môi, mình chỉ là muốn cùng cậu đi dạo siêu thị thôi.

Đỉnh đầu truyền tới âm thanh: "Tối đi"

Yến Hảo xoát một cái ngẩng phắt đầu dậy.

Giang Mộ Hành kéo cái ghế ra: "Tối mát mẻ hơn chút"

"Cũng đúng, mát mẻ hơn" Yến Hảo bị kéo theo suy nghĩ của hắn "Tụi mình còn có thể đi dạo bờ sông, phong cảnh rất đẹp"

Xong liền mong đợi sờ môi, chờ Giang Mộ Hành đáp lại.

Mấy giây sau Giang Mộ Hành mới mở miệng: "Tùy cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei