Chương 43: Tra hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yến Hảo đã đánh giá thấp sự ảnh hưởng của việc cậu một phát nhảy vọt vào tầng lớp trung thượng lưu đối với lớp của mình, qua một kỳ nghỉ hè rồi mà mọi người vẫn còn bàn tán sôi nổi.

"Thật phiền!" Hạ Thủy chửi rủa "Lót đáy thì không thể thi được à?"

Yến Hảo ngược lại bình tĩnh khai thông cho nhỏ: "Không phải lót đáy không thi được, mà là lót đáy còn cộng thêm đút tiền vào, điều này là rất đột ngột ở một ngôi trường đứng đầu thành phố như Nhất Trung, là sự bất thường"

"Cậu nghĩ đi, bọn họ khắc khổ, phấn đấu cỡ nào mới thi đậu, có được nguồn tài nguyên tốt nhất, còn tụi mình chỉ việc xài tiền của gia đình đã có thể có cùng sự đãi ngộ, bọn họ sẽ cảm thấy khó chịu, dùng ánh mắt chủ quan và mang định kiến để nhìn tụi mình"

Hạ Thủy tức giận nhai khô bò, đâu phải chỉ có tốn tiền, tụi mình còn chỉ thi được số điểm phải chi thêm tiền mới có thể nhập học ở Nhất Trung.

"Đội ngũ giáo viên ở đây rất mạnh, chưa nói tới lớp khác, chỉ nói riêng lớp 1 là một trong ba lớp trọng điểm của ban Tự Nhiên thôi, thì tỷ lệ đăng ký nhảy vào mỗi năm học có thể nói là trâu bò"

Yến Hảo ôm bình giữ nhiệt, cằm tì lên nắp bình: "Ba lớp này năm ngoái không có suất mua vào, đều là những học sinh dùng súng thật đạn thật mà đậu vào, không tính tới trường hợp đi du học thì có tới 8% là học sinh được đề cử đi thi đấu, 15% đậu vào 10 trường đứng đầu cả nước, tỷ lệ đậu đại học là 100%"

Những cái này Hạ Thủy cũng biết, nếu không ba nhỏ cũng sẽ không dùng tiền để nhét con mình vào Nhất Trung, còn lợi dụng mối quan hệ để đưa nhỏ vào lớp 1 trọng điểm, muốn nhỏ bị bầu không khí nhiệt huyết, học tập quên mình cảm hóa.

Nhưng đời lại không như là mơ, nhỏ chỉ cảm nhận được sự tách biệt.

Tuy rằng có thể cùng những bạn nữ khác tám chuyện, bát quái, cũng có thể đùa giỡn nhau, nhưng lại không thân thiết với bất kì một ai, đôi lúc nhỏ còn cảm nhận được rõ ràng cảm giác bị cô lập.

Đề tài chung chỉ giới hạn ở những thứ vớ vẩn, còn liên quan đến học tập thì tán gẫu không nổi.

"Thành tích xếp hạng cuối kì của tôi đối với mọi người mà nói giống như một tiểu binh sĩ bị tụt lại phía sau đội ngũ, đột nhiên có một ngày xách đao xông thẳng vào chiến trường của các Chiến Thần chém giết, các Chiến Thần tạm đình chiến, mũi đao nhất trí cùng chĩa về phía tiểu binh sĩ"

Yến Hảo nhún nhún vai: "Bọn họ không phải cảm thấy bị uy hiếp, mà là một loại kỳ thị cùng khinh bỉ, bọn họ cho rằng đó là chiến trường thuộc về bọn họ, tiểu binh sĩ đứng ở đó chính là một sự vũ nhục đối với bọn họ, nhất định phải đuổi đi"

"Đệt mợ, đừng nói nữa, mình tức muốn khóc rồi" Hạ Thủy nắm chặt tay Yến Hảo trịnh trọng quơ quơ "Tiểu Hảo, cậu không cần để ý đến người khác, mình cùng Hành Tây nhất định sẽ luôn đứng phía sau ủng hộ cậu đến cùng"

Yến Hảo bất đắc dĩ: "Chị hai à, nước miếng với khô bò trong miệng chị đều phun hết ra ngoài rồi"

"Ai nha, loại chi tiết nhỏ này cậu có thể không cần để ý" Hạ Thủy đầy mặt nghiêm nghị "Năm nay chúng ta có tổng cộng 17 lớp, Văn 5 lớp, Lý 12 lớp, đút tiền vào để nhập học gom lại có khoảng hơn 30 người, đều xếp cuối đuôi xe như tụi mình, cậu là người đầu tiên lọt vào top 25 của lớp. Là trường hợp đầu tiên đó, đây là cái kỳ tích bứt phá ngoạn mục cỡ nào chứ, là một cuộc phản công đầy ấn tượng có thể ghi vào những sự kiện quan trọng, là một nét son chói lọi trên cột mốc lịch sử huy hoàng"

"Hảo Ca, là cậu đã khiến cho bộ tộc đuôi xe của chúng ta dấy lên tinh thần quyết chiến quyết thắng, cậu không hề đơn độc chiến đấu, toàn thể bộ tộc đuôi xe đều sẽ ủng hộ cậu. Hiện tại con thuyền giấc mơ đã giương buồm ra khơi, cậu phải vững tin mang theo sự kiêu ngạo của tụi mình xông pha về phía trước"

Yến Hảo: "....."

"Có một việc muốn thỉnh giáo cậu chút"

Hạ Thủy bày ra tư thái nghiêm túc: "Cứ nói, đừng ngại"

Yến Hảo: "Cậu duy trì điểm cao trong phần viết Văn bằng cách nào vậy?"

Hạ Thủy: "Mình đang tiếp thêm sĩ khí cho cậu, cậu lại nói viết văn tào lao gì với mình vậy đồng chí Yến của mình?"

Yến Hảo: "Cho nên là duy trì kiểu gì vậy?"

Hạ Thủy: "Chắc thiên phú"

Yến Hảo: "....."

.........

Hạ Thủy xé một bịch khô bò khác, đưa tới trước mặt Yến Hảo: "Thi tháng lần này cậu nhảy một phát vào 10 vị trí đầu, tức chết bọn họ luôn!"

Yến Hảo bốc một miếng ăn: "Chị hai à, đừng mạnh miệng nữa"

"Tại sao lại là mạnh miệng?" Hạ Thủy bắt tay che ở bên mép, nhỏ giọng nói: " 'Ba chấm thủy' chính là vương, chỉ cần cậu ấy ban cho cậu chút điểm tâm lúc dạy kèm thôi thì 5 vị trí đầu cũng có thể chứ đừng nói là top 10"

Yến Hảo nhìn nhỏ càng nói càng lố, búng vào trán nhỏ một cái: "Tỉnh táo lại chút"

"Tỉnh táo mà, 18 năm qua mình chưa bao giờ tỉnh táo như bây giờ luôn"

Hạ Thủy xoa xoa trán: "Năm vị trí đầu lớp 1, ngoại trừ 'Ba chấm thủy' vẫn liên tục thủ vững trên vương tọa, 4 người còn lại cũng chưa bao giờ rớt ra khỏi top 15, cậu biết điều này có ý nghĩa gì đi, vị trí 21 trong lớp của cậu rất có trọng lượng, Tiểu Hảo, tương lai không phải là giấc mơ nữa, chị đây tin tưởng cậu"

Nói xong liền ra hiệu cho Yến Hảo nhìn Tống Nhiên, vạn năm lão ngũ của lớp.

Yến Hảo nhìn lại là Giang Mộ Hành ngồi bên cạnh, nhìn hắn đang nói gì đó với lớp phó, đuôi tóc gọn gàng, sau gáy sạch sẽ, thon dài.

Sáng sớm vừa mới cùng nhau đến trường, bây giờ lại muốn dính vô nữa rồi.

Hạ Thủy đột nhiên nói một câu: "Tiểu Hảo, bình giữ nhiệt của cậu với 'Ba chấm thủy' là cùng một nhãn hàng, cùng một kiểu luôn"

Yến Hảo gãi gãi mi tâm, Hạ Thủy và Dương Tùng đều sẽ ghé qua chỗ cậu chơi, không thể nào giấu nổi hai người này, cậu đành đơn giản thẳng thắn: "Ngày hôm qua lúc đi siêu thị tôi mua chung với cậu ấy"

Hạ Thủy đần mặt.

Yến Hảo ném ra một quả bom nặng ký: "Hiện tại cậu ấy ở chỗ tôi"

Phản ứng đầu tiên trong đầu Hạ Thủy chính là 'Cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt'(*).

(*): Nghĩa là lâu đài gần nước sẽ được thưởng ánh trăng trước, tựa như câu Gần quan được ban lộc.

Đáng tiếc Tiểu Hảo lại là boy.

Yến Hảo dùng dăm ba câu khái quát đại khái sự việc Giang Mộ Hành dọn nhà kia, Hạ Thủy vừa lắc đầu lại chậc lưỡi.

"Cậu kiểu này không còn gọi là vận cứt chó nữa, mà phải gọi là số mệnh an bài"

Yến Hảo rất thích lí giải này.

Hạ Thủy lần trước nghe Yến Hảo nói Giang Mộ Hành dạy kèm cho mình chỉ có không thể tin nổi, lần này thì cảm khái nhiều hơn.

"Vậy từ nay về sau, đi học hay về nhà, hai người đều cùng đi à?"

Không đợi Yến Hảo trả lời, Hạ Thủy đã đùa giỡn trêu ghẹo: "Đi chung cũng không việc gì, cậu cũng không phải con gái, sẽ không bị đâm kim(*).

(*) đâm kim

Yến Hảo rũ mắt xoay bút.

"Tiểu Hảo, đây là cơ hội trở mình mà ông trời đã ban cho cậu, cậu nhất định phải tạo mối quan hệ tốt với 'Ba chấm thủy', thành lập tình hữu nghị cách mạng".

Hạ Thủy kích động, hai mắt phát sáng: "Chỉ cần cậu thành công thay thế vị trí của Tống Nhiên, trở thành người bạn tốt nhất của cậu ấy, còn cần phải lo lắng cậu ấy không thèm dạy kèm cho cậu sao? Hoàn toàn không cần phải lo lắng một chút nào"

"Thiên thời địa lợi, chỉ còn thiếu nhân hòa, cố lên, để cậu ấy đưa cậu bay lên"

Yến Hảo nhìn nước bọt trên bàn: "Người đẹp, nghỉ ngơi chút đi được không?"

"Mình cũng muốn nghỉ ngơi mà, không phải là vì tin tức cậu đưa ra quá mức chấn động sao?"

Hạ Thủy liếc về phía cửa trước, khịt mũi.

Yến Hảo quay đầu nhìn lại, Dương Tùng đi nhà vệ sinh hút thuốc xong quay về, ngoắc ngoắc tay gọi Tống Nhiên ra ngoài, hai người vừa nói vừa cười ngoài hành lang.

.......

Hạ Thủy than thở: "Tổ hợp lót đáy của chúng ta thật sự là tràn ngập drama"

"Đầu tiên là cậu bay một mình, tiểu đội ba người giải tán, bây giờ thì cậu, Hành Tây với Tống Nhiên thành lập một đoàn đội mới, tôi là bé cải nhỏ trong đất vàng(*)"

(*): Ý nói lẻ loi, hiu quạnh, bị vứt bỏ

Yến Hảo: "....."

"Năm ba tôi sẽ không chơi game, cậu muốn chơi thì cứ dùng acc của tôi"

Hạ Thủy không nuôi tóc dài thêm trong kỳ nghỉ hè, cột lại được thành một cái đuôi ngựa thì ngưng: "Cậu là một T bạo lực, mình không chơi được"

"Còn có một cái viễn trình, acc nam, mãn cấp, trang bị cũng không tồi"

Yến Hảo viết tài khoản, mật khẩu ra giấy: "Cái này đi, cậu chơi được"

Trong lòng Hạ Thủy ngứa ngáy, có chút do dự: "Vậy hai người bọn họ dẫn mình theo à? Sẽ không cảm thấy thao tác của mình quá gà chứ?"

"Không sao" Yến Hảo nói "Tất cả đều là từ một bầy gà mờ đi lên mà"

"Huống hồ hai người bọn họ dư sức mang cậu"

Hạ Thủy lập tức đi ra ngoài tìm Dương Tùng cùng Tống Nhiên.

Yến Hảo ngắm nhìn Giang Mộ Hành vài lần, không nhịn được móc điện thoại ra nhắn tin cho hắn.

- Lớp trưởng, trưa nay có về nhà ăn không?"

Không bao lâu, điện thoại trong tay Yến Hảo rung lên.

- Về, tan học đợi tôi.

Yến Hảo nhìn mấy chữ kia, cảm thấy ngọn gió ngoài cửa sổ thổi tới không hề oi bức tí nào.

.......

Trong giờ tự học, thầy chủ nhiệm cảm xúc dâng trào, bộc bạch chân tình suốt 20-30 phút, sau đó đi xuống bục giảng dặn dò Giang Mộ Hành vài câu, bất thình lình hô lên: "Yến Hảo, em ra ngoài một chút"

Bầu không khí trong lớp học đột nhiên trở nên vi diệu.

Yến Hảo thả cây viết chì chưa gọt xong cùng với con dao nhỏ lên bàn, kéo ghế đi ra ngoài.

Dương Tùng túm cánh tay cậu lại: "Mang theo điện thoại, có việc gì thì gọi tao"

Yến Hảo quăng cho cậu ta một cái liếc mắt, cậu cũng không phải là đi đánh nhau.

Dương Tùng trừng mắt nhìn mấy người ngồi xem trò vui, giật nhẹ miệng: "Chỉ có một câu, ăn gì cũng được nhưng không thể ăn thiệt"

Hạ Thủy xoay cổ ra phía sau: "Còn một câu nữa, nín cái gì cũng được nhưng không thể nín giận"

"....."

Yến Hảo bình tĩnh ra khỏi phòng học, đi theo thầy chủ nhiệm xuống lầu.

Lớp học trở nên náo loạn.

Dương Tùng đang muốn đạp bàn phát hỏa thì ở chỗ cửa trước đã vang lên một tiếng quát băng lãnh: "Im lặng"

Hai chữ này tự mang theo uy nghiêm, âm thanh huyên náo nháy mắt ngưng bặt.

.......

Giang Mộ Hành tiếp tục làm bài, nửa ngày trời cũng không viết được chữ nào.

Tống Nhiên không phát giác được sự bất thường của Giang Mộ Hành, cậu ta lấy que cay ra bắt đầu ăn: "Thành tích của lớp đứt gãy nghiêm trọng, thầy chủ nhiệm vẫn đang làm công tác ở giữa, cố gắng tranh thủ kéo lên vài tên, lần này hẳn là chú ý đến tiểu hắc mã Yến Hảo này rồi"

"Điều kiện tiên quyết là phải làm rõ cậu ấy thi được cái thành tích khủng bố kia như thế nào, bứt phá quá dữ dội, tâm lý chung của thầy chủ nhiệm thôi, tương đối mâu thuẫn, cao hứng lại cẩn thận"

Giang Mộ Hành ném bút lên trên sách bài tập, hai tay ôm đầu, day day huyệt thái dương.

"Tôi có một loại trực giác, lần thi cuối kỳ học kỳ trước của Yến Hảo không phải là lần duy nhất phát huy vượt xa người thường, học kỳ này cậu ấy sẽ liên tiếp triệt phá tất cả ánh nhìn của mọi người"

Tống Nhiên hạ thấp giọng cười nói: "Yến Hảo nói tìm người dạy kèm, đối phương chắc chắn là một đại toàn năng, tôi tin tưởng cậu ấy"

Giang Mộ Hành ngửa ra sau một chút, dựa người lên ghế, ngón tay gõ từng nhịp từng nhịp lên mặt bàn.

"Không biết cậu ấy có khóc hay không" Tống Nhiên nhớ lại chuyện cũ "Hồi năm nhất sơ trung, thành tích của tôi vô cùng bình thường, có một lần đại phát thần uy, thi cực kỳ tốt, mọi người đều nói là tôi quay bài, ngay cả bạn thân cũng cho là như vậy"

Cậu ta nhai một miệng que cay, cay đến mức há hốc mồm: "Tôi bị thầy chủ nhiệm gọi ra nói chuyện, tôi đã khóc ngay tại chỗ, không vì nguyên nhân gì khác, chỉ là cảm thấy ấm ức, cảm thấy không có bất kì ai tin tưởng mình"

Giang Mộ Hành xoa xoa ngón tay.

Tống Nhiên nuốt xuống que cay trong miệng, hít hít cái mũi, mặt đầy vẻ thổn thức.

"Lúc đó tôi cảm thấy bản thân bị oan, nói cỡ nào cũng không nhận được sự đồng tình, ba mẹ tôi lại đứng một bên với thầy chủ nhiệm, tin ông ấy không tin tôi, cho nên tôi chỉ muốn tự sát để chứng minh sự trong sạch, khiến cho những người hắt nước bẩn vào tôi phải hối hận, bây giờ nghĩ tới lại thấy buồn cười, ai thèm quan tâm chứ, vẫn là phải tự bước đi tiếp trên con đường của mình, để cho....."

Tống Nhiên còn chưa nói xong, Giang Mộ Hành đột nhiên đứng dậy, động tác rất lớn, cái bàn cọ sát trên mặt đất tạo nên tiếng động vang dội.

Mọi người đồng loạt nhìn sang, không hiểu vị lớp trưởng luôn luôn bình tĩnh, kiềm chế đây là bị làm sao.

Giang Mộ Hành sải bước đi ra khỏi phòng học, bước chân rất lớn, bóng lưng trầm mặc trở nên vội vàng, không nhớ phải dặn dò lớp phó duy trì trật tự trong lớp.

Mọi người xung quanh hỏi thăm Tống Nhiên, cậu ta há to miệng lại khép lại, đẩy kính mắt một cái: "Lớp trưởng mắc tè"

Lão Giang cư nhiên coi trọng Yến Hảo như vậy, đúng là thần kỳ mà.

Tống Nhiên cảm thấy được có chỗ nào đó quái quái, que cay gấp đôi vị cay kéo đi suy nghĩ của cậu ta.

.......

Trong văn phòng.

Yến Hảo vuốt vuốt tóc mái trước trán, đứng xuôi tay.

Thầy chủ nhiệm tìm bài thi của cậu trong một đống bài thi toán: "Em tới đây"

Yến Hảo chậm rãi lại gần bàn làm việc.

Thầy chủ nhiệm đặt bài thi lên mặt bàn, chỉ vào đề bài cuối cùng cho cậu nhìn: "Câu này, toàn bộ những vị trí đầu trong lớp đều có trình độ giải đáp bất đồng, có cao có thấp, nhưng chỉ có duy nhất hai người được điểm tối đa, nói cách khác, có nghĩa là mỗi một bước giải đều đúng"

Mí mắt Yến Hảo co giật, cái này cậu thật sự không biết, hoàn toàn không nghĩ tới.

Chẳng trách thầy chủ nhiệm vừa khai giảng đã tìm cậu.

Yến Hảo xoa nắn ngón tay, giai đoạn ôn tập trước khi thi, Giang Mộ Hành từng ra một ít đề cho cậu, trong đó có một đề cùng dạng với câu mà thầy chủ nhiệm đang chỉ kia.

Trong lúc làm bài, cậu áp dụng công thức cùng với ý tưởng của Giang Mộ Hành, kẹt vài bước, sau đó chậm rãi nghĩ ra cách giải.

Yến Hảo là dựa vào Giang Mộ Hành nên cũng không rõ độ khó của đề bài kia lắm.

Nghỉ hè vừa rồi cậu block nhóm lớp, cũng không lướt Tieba, không biết mọi người có ai nói gì hay không.

"Hai người đạt điểm tối đa, một là em" Thầy chủ nhiệm nói "Một là Giang Mộ Hành"

Yến Hảo không có gì khác thường: "Ồ"

"Ồ?" Trong ánh mắt thầy chủ nhiệm bao hàm vẻ dò xét "Có phải em cần nói một chút gì đó không?"

"Nói gì ạ?"

Yến Hảo cười cười: "Thầy chủ nhiệm, thi cuối kỳ em và lớp trưởng không chung phòng, hơn nữa chỗ em ngồi còn là bàn đầu tiên"

Thầy chủ nhiệm nghiêm mặt: "Cái này thầy biết"

Sau một phút, thầy chủ nhiệm đành thở dài, thái độ hòa hoãn một chút: "Trước kia em chỉ có Tiếng Anh là không tồi, cuối kỳ toàn bộ môn học đều tăng điểm, không có môn nào rơi rụng"

"Đặc biệt là môn Toán, trực tiếp nhảy từ dưới điểm trung bình vọt thẳng lên 115"

Thầy chủ nhiệm vạch ra chỗ không hợp logic trên bài thi: "Tự em xem đi, những câu trắc nghiệm cơ bản em để mất điểm, nhưng phần tự luận lại làm tốt đến mức kì lạ, ngay cả câu hỏi gài bẫy cũng không có chút sai lầm nào"

Yến Hảo mấp mé miệng.

Thầy chủ nhiệm thấy cậu không lên tiếng, liền chắp tay sau lưng đi lại trước bàn làm việc.

"Bài thi của em là do lớp 3 chấm, thầy Toán của bọn họ tới tìm thầy, cụ thể nói những gì thầy sẽ không nói nhưng chắc em cũng đoán được phần nào"

"Lớp chúng ta vẫn luôn là lớp trọng điểm đứng đầu, cây to thì đón gió, rất nhiều con mắt đều nhìn chằm chằm vào, thầy cũng không tiện làm gì"

Ngập ngừng vài giây, thầy chủ nhiệm lại thở dài một hơi: "Thầy cũng đã nói chuyện qua với những giáo viên lớp khác, sẽ không tiết lộ việc em làm đúng câu cuối cùng để tránh tăng thêm gánh nặng trong học tập cho em"

"Thầy cũng đã đánh tiếng với những giáo viên môn khác, bọn họ sẽ không đơn độc tìm em, chỉ cần em cho thầy một câu trả lời là được"

Khóe miệng Yến Hảo vẫn như trước mím chặt.

Thầy chủ nhiệm cầm ly trà lên uống một ngụm, thay đổi phương thức giao lưu với học trò: "Yến Hảo, em phải hiểu là, bất kể là thành tích của ai trong lớp tăng cao, bản thân thầy là một giáo viên chủ nhiệm so với người trong cuộc là mấy em còn cảm thấy phấn khởi hơn...."

Tiếng gõ cửa đột nhiên xuất hiện.

Lời nói của thầy chủ nhiệm bị cắt đứt, tức giận nói: "Vào đi"

Tiếng đẩy cửa vang lên, tiếp đó là một chuỗi tiếng bước chân, khoảng cách càng ngày càng gần với Yến Hảo, cậu ngửi thấy một mùi xà phòng nhàn nhạt, đôi mắt bị lông mi che lại trợn to.

Yến Hảo xoay người lại nhìn Giang Mộ Hành, trố mắt ra nhìn.

Ánh mắt của Giang Mộ Hành cùng Yến Hảo trong nháy mắt như tụ hợp lại.

Một là trước sau như một vẫn bình tĩnh, thận trọng, một là không tự chủ được ỷ lại cùng bất an.

Bờ môi Yến Hảo run rẩy, muốn nói gì đó nhưng lại không nói được, cậu khó khăn xoay đầu lại, không dám nhìn nhiều.

Giang Mộ Hành đi tới bên cạnh Yến Hảo, bước chân vẫn không ngừng lại lướt ngang qua người cậu, đứng cách hai bước trước mặt cậu, đem cậu chắn ở phía sau.

Thầy chủ nhiệm đặt ly trà lên bàn, ngữ điệu ôn hòa: "Sao em cũng tới?"

Giang Mộ Hành đáp lời: "Thành tích của Yến Hảo không có vấn đề gì"

Thầy chủ nhiệm kinh ngạc nhìn học sinh đắc ý của mình, mặc dù cậu là một lớp trưởng xuất sắc, luôn xử lí những vấn đề to nhỏ giữa các bạn học sinh trong lớp, nhưng sự việc ngày hôm nay dù như thế nào thì cũng không phải là cậu ra mặt, trước đây chưa từng xảy ra trường hợp này.

Trong phòng làm việc nhất thời yên tĩnh không một chút tiếng động.

Tâm trạng Yến Hảo nhộn nhạo, vốn dĩ cậu vô cùng bình thản, nhưng Giang Mộ Hành vừa đến cậu liền cảm thấy thiệt thòi, đôi mắt chua xót, sự khó chịu, nỗi ấm ức lũ lượt trào lên.

Như người bạn nhỏ bị khi dễ, lúc không có mặt gia trưởng thì vô cùng quật cường, vừa nhìn thấy gia trưởng lập tức trở nên yếu đuối muốn được ôm ấp, che chở.

......

Trên hành lang có tiếng nói chuyện, quấy nhiễu bầu không khí kỳ quái trong văn phòng.

Thầy chủ nhiệm bước ra khỏi bàn làm việc, đứng trước mặt đứa học sinh khiến mình cảm thấy kiêu ngạo, khuôn mặt sáng sủa nhìn thẳng vào hắn.

Hai tay Giang Mộ Hành đút vào túi quần, con ngươi nửa khép, đối diện với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của thầy chủ nhiệm, trong mắt không có chút gợn sóng nào, sắc mặt hờ hững, tâm tư khó dò.

Thầy chủ nhiệm không hy vọng có được thu hoạch gì, mỗi lần tâm sự đều như vậy, ông trầm ngâm chốc lát: "Em nói thành tích của Yến Hảo không có vấn đề gì, dựa vào đâu?"

Giang Mộ Hành từ tốn nói: "Dựa vào việc em phụ đạo cho cậu ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei