Chương 5: Qua đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên ngoài mưa như trút nước, trong lòng Yến Hảo cánh hoa nở rộ, theo gió xuân chập chờn không ngừng, cậu mở màn che ban công ra nhanh chóng đóng kín cửa sổ thủy tinh lại, bị xối đầy tay nước mưa.

"Mưa lớn quá"

Giang Mộ Hành lại gần ban công nhìn trời.

Đôi mắt Yến Hảo dính vào lưng hắn: "Lớp trưởng, cậu trực tiếp ở lại đây một đêm đi, đừng trở về nữa"

Giang Mộ Hành nhìn nước mưa uốn lượn trên cửa kiếng, ngữ khí bình thản, nghe không ra tâm tình gì: "Ở lại đây?"

"Ừm" Yến Hảo cố gắng làm cho mình thoạt nhìn không quá mức nhiệt tình quá đáng "Ở đây mình có tới ba phòng, phòng phụ phía Bắc là để ba mẹ mình ở, lúc bọn họ về nước sẽ qua đây thăm mình, căn sát cửa là phòng cho khách, chỉ có Dương Tùng từng ở qua, chăn gối ga giường cái gì cũng đều rất sạch sẽ"

Giang Mộ Hành không có phản ứng.

Yến Hảo cũng không thất vọng lắm, cậu đã lường được kết quả này, rũ thấp đầu, một giây sau liền nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên một câu: "Vậy thì ở lại nơi này của cậu một đêm vậy"

Trong nháy mắt, Yến Hảo như chết máy ngây ngốc bất động.

Giang Mộ Hành xoay người.

Một vệt trắng chói mắt đột nhiên xuất hiện từ phía chân trời, đập vào cửa kính như một thanh kiếm sắc bén, ánh điện xẹt qua đôi mắt đen láy của cậu, vầng sáng chớp lóe mà lướt về phía Yến Hảo.

Theo sát đó là một tiếng sấm rền vang.

Yến Hảo như người bị kéo lấy lỗ tai gào thét, đột nhiên bừng tỉnh, xoa xoa lỗ tai che giấu sự vui sướng: "Được, vậy mình dẫn cậu đi xem phòng nha"

"Không vội" Giang Mộ Hành lời đầu không khớp lời sau "Bài tập cậu đều làm xong hết rồi?"

Thần kinh Yến Hảo trì độn: "Ban ngày mới giao, hiện tại sao lại có người có khả năng làm xong chứ"

Giang Mộ Hành liếc cậu: "Tôi làm xong rồi"

Yến Hảo: "....."

"Cậu là lớp trưởng, cậu không cùng loại"

Giang Mộ Hành hướng tầm mắt xuống nhìn cậu, mạn bất kinh tâm mở miệng: "Có cái gì không giống?"

Yến Hảo hé miệng: "Lớp trưởng không gì không làm được"

Giang Mộ Hành như tự giễu giật giật khóe môi, rời khỏi ban công, bóng lưng trầm ổn không phù hợp với lứa tuổi.

Là loại trầm ổn bị cuộc sống áp bức mà có, đặt chân vào xã hội quá sớm mà mài luyện ra.

Bước chân Yến Hảo loạng choạng như người uống say: "Lớp trưởng, bây giờ cậu muốn kèm mình làm bài tập sao?"

"Muộn lắm rồi" Giang Mộ Hành nhìn đồng hồ trên tay "Ngày mai tính sau"

Yến Hảo "Ồ" một tiếng: "Vậy mình vào phòng tìm thử xem có bộ đồ nào cậu mặc tạm được không"

Vào phòng, Yến Hảo hoảng hốt quăng mình lên giường, không hề động đậy mà nằm úp sấp ở đó, một hồi lâu cậu lật người lại, hai mắt nhìn chằm chằm đèn treo trên trần nhà.

Sấm sét bên ngoài mỗi lúc một lớn, như một trận oanh tạc làm màng nhĩ cậu đau nhức, Yến Hảo mò tới con thỏ Bonnie cũ ở đầu giường, ôm vào trong lòng, kéo kéo đôi tai dài đang rũ xuống của nó.

Yến Hảo nằm trên giường nghịch lỗ tai thỏ Bonnie, trong lòng chất chứa phiền muộn, không biết qua bao lâu, ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa, cậu theo phản xạ có điều kiện mà đáp lại: "Vào đi"

Thỏ Bonnie


Lúc Giang Mộ Hành bước vào phòng chính là nhìn thấy một màn như vậy.

Yến Hảo cùng hắn đối diện, một tiếng ầm ầm vang lên, có ảo giác như sấm sét nổ vang trong đầu cậu.

Căn phòng rơi vào yên tĩnh quỷ dị.

Yến Hảo luống cuống tay chân từ trên giường ngồi dậy, vứt thỏ Bonnie trong tay qua một bên, lại lụm về, làm bộ trấn định mà đùa giỡn: "Lớp trưởng, cái này là con thỏ, thỏ Bonnie, mình lúc còn nhỏ hay khóc, mẹ liền mua cái này cho mình, mình vẫn luôn để nó bên mình, đi đâu cũng sẽ mang theo, giống như người nhà của mình vậy, lông nó rất mềm, bụng cũng mềm, lỗ tai cũng vô cùng dài...."

"Rất...." Dừng một chút, cậu giơ thỏ Bonnie lên che mặt, lí nhí nói: "Rất đáng yêu"

Giang Mộ Hành nhìn cậu: "Ừm"

Yến Hảo theo bản năng thả thỏ Bonnie xuống, ngẩng đầu lên nhìn Giang Mộ Hành, không nhìn ra mảy may nét cười nhạo nào trên mặt hắn.

Ngay cả Dương Tùng cũng sẽ đùa bỡn cậu, nói là chưa từng thấy thằng con trai nào lại đặt gấu bông trên giường, đây lại còn là bạn nó.

Giang Mộ Hành lại không có.

Tựa hồ như không có cái gì quái dị, rất bình thường.

Yến Hảo hậu tri hậu giác phát hiện chính mình đang nhìn chằm chằm Giang Mộ Hành, cậu cuống quýt dời ánh mắt, có chút lúng túng mà xoa xoa đầu: "Lớp trưởng, cậu có chuyện gì sao?"

Giang Mộ Hành hỏi ngược lại: "Không phải nói tìm quần áo cho tôi sao?"

"Tìm quần áo, đúng rồi!" Yến Hảo từ trên giường nhảy xuống "Cậu đợi mình chút!"

Giang Mộ Hành ra khỏi phòng không bao lâu thì Yến Hảo đưa cho hắn một cái túi: "Bên trong có bàn chải đánh răng, khăn mặt, đều là đồ mới, còn có quần áo, là đồ ngủ mà mình mua size hơi lớn, áo ngắn tay quần đùi sọc ca rô màu xanh, vẫn luôn đặt bên trong tủ không mặc, rất sạch sẽ".

"Quần lót mình cũng lấy cho cậu một cái" Yến Hảo nói "Là Dương Tùng để lại, nó chưa có mặc qua, mình nhắn tin hỏi rồi, cũng nói với nó một tiếng rồi, cậu mặc đi"

Nhưng sự thật là cậu đặc biệt đi mua, size XL, là size đồng phục học sinh của Giang Mộ Hành.

Ngược lại Giang Mộ Hành cũng sẽ không tìm Dương Tùng truy cứu.

Áo ngủ cũng là Yến Hảo hôm trước tan học đi trung tâm thương mại mua, chọn màu sắc yêu thích của Giang Mộ Hành, mua về cũng tự mình giặt sạch rồi phơi khô, tự mình thu vào rồi gấp lại đem cất, không hề để dì giúp việc động vào.

"Còn gì nữa không nhỉ, sữa tắm, dầu gội đầu trong phòng tắm đều có, cậu cứ tùy tiện dùng, còn cần thêm gì cậu cứ nói với mình"

Giang Mộ Hành cầm túi đi vào phòng vệ sinh.

Yến Hảo khẽ nhếch môi, toàn thân khô nóng khó nhịn mà trừng trừng nhìn cái cửa, trừng đến khi đôi mắt nổi đỏ đau xót mới cúi đầu quay về phòng.

......

Ổn định lại hô hấp, Yến Hảo ngồi xuống bàn học, cầm lên một cái gương soi mặt, một tay cầm kéo, một tay túm lại tóc mái, định tỉa bớt phần đuôi tóc chỉa vào mắt.

Dương Tùng gọi điện tới, Yến Hảo mở loa ngoài.

"Vẫn chưa hết phiền lòng à Hảo ca?"

Dương Tùng than thở: "Tao ở một mình sắp chán chết rồi a, thật sự, thật sự là không còn cách nào mới nương nhờ mày, nếu mày bớt bớt buồn bực một chút xíu nào rồi thì lải nhải vài câu với tao đi".

Một nhúm nhỏ sợi tóc lướt qua lưỡi kéo rớt xuống, rơi rải rác xuống tờ giấy trên bàn, Yến Hảo ghé sát vào trước gương xem đường cắt có bị lệch không.

"Không rảnh, tìm bồ mày mà nói"

"Không nói được" Dương Tùng khoe khoang "Linh Linh nhà tao là học sinh ba tốt, có rất nhiều bài tập phải làm, tao không thể quấy rầy ẻm"

Yến Hảo: "...."

"Tìm người khác cũng được, chỉ là không đủ thân thiết, nói chuyện không được thoải mái lắm, nên tao chỉ có thể tìm mày"

Dương Tùng cảm giác tâm tình của anh em mình không tồi, liền biến trở về cái đức hạnh ngả ngớn cười toe toét: "Mày đang làm gì vậy?"

Yến Hảo cầm lấy cái kéo hướng bên trong đuôi tóc cắt một cái: "Cắt tóc"

"Tao thắc mắc" Dương Tùng chậc chậc "Mày một tên phú nhị đại hàng thật giá thật, giàu nứt đố đổ vách, vậy mà lúc nào cũng phải tự mình cắt tóc, nói ra thấy lọt lỗ tai không?"

Yến Hảo nghiêm túc tu chỉnh mái tóc của mình: "Lăn"

Dương Tùng như thằng nhóc chưa cai sữa khóc oa oa: "Đừng mà ~ Đừng a ~ Nói tiếp đi mà, tao rảnh đến nổi muốn mọc mốc luôn rồi nè"

Yến Hảo không thèm quan tâm.

Dương Tùng đột ngột nói: "Tiểu Hảo, mày xem phim đó chưa?"

Yến Hảo run tay, kéo cầm không vững, thiếu chút nữa là chọt vô trán: "Chưa từng xem"

Tuy rằng cậu cũng có hai cái đĩa phim, nhưng đều là gờ vê (Gay Video), không phải loại mà Dương Tùng nói tới cho nên cũng không tính là đang nói dối.

Dương Tùng cười khà khà: "Tao có nè, mày muốn không?"

Yến Hảo nhíu mày: "Không"

"Lão đại của chúng ta cũng không còn nhỏ nữa" Dương Tùng ý vị sâu xa " Tao 19, mày 18, cũng trưởng thành rồi, mày nói có phải không?"

Yến Hảo qua loa hừ mũi: "Phải"

"Vậy xem phim người lớn được rồi, muốn xem thì xem thôi, không có gì phải xấu hổ cả"

Cuối cùng Dương Tùng còn làm bộ ra vẻ nho nhã mà thở dài: "Các cụ ngày xưa có câu 'Thực sắc tính dã'(*)"

(*): Chuyện ham muốn ăn uống và tình dục bản năng của con người.

Yến Hảo không biết thằng này đang lên cơn điên gì: "Mày đang xem?"

"Tao đang xem mà còn có thể gọi điện thoại cho mày?" Dương Tùng kinh ngạc "Tao còn có thể trâu bò như vậy?"

Con người một bên xem phim một bên làm bài tập – Yến Hảo nghẹn họng.

Dương Tùng ho khan hai tiếng: "Khụ khụ, là vầy, cái đó là tối nay tao lên mạng có một người anh em gửi cho tao, tao nói không cần, nhưng tên đó cứ nhất quyết phải đưa cho tao, còn cho tao cả mã đăng ký, mày nói coi, sao thói đời bây giờ lại còn sót lại những con người nhiệt tình như vậy chứ?".

Yến Hảo cắt xong tóc mái, gom lại mớ tóc tai tán loạn trên giấy vào giữa: "Nói nhảm hơi nhiều rồi đó đại ca"

"Em trai, anh thật lòng chia sẻ với em, cái trang web kia có rất nhiều thứ hay ho nha~"

Dương Tùng đột nhiên ngừng lại, không tiếp tục nói nữa.

Yến Hảo cảm giác cậu ta như một cơn gió độc.

"Tao với Linh Linh không phải đã sắp được một năm rồi à, cũng mới chỉ dừng lại ở giai đoạn nắm tay thôi"

Dương Tùng nhếch mép cà lơ phất phơ cười: "Con gái biết giữ gìn là chuyện tốt, nên giữ gìn, vẫn còn đang là học sinh cao trung, không thể xằng bậy được, mày nói coi, tao là một thằng con trai tất nhiên phải tôn trọng suy nghĩ của người ta".

"Có thể nói như nào ta, nhưng mà đôi khi đến một lúc nào đó, tình cảm dâng trào, mày cũng biết mà, trong đầu thật sự là chỉ muốn làm như vậy, không hề mang theo những thứ suy nghĩ dơ bẩn kia, chỉ đơn thuần muốn hôn em ấy một chút, hôn lên má, hoặc hôn lên trán thôi, vậy mà em ấy cũng không cho"

Yến hảo cảm giác như một dòng nước đắng chát lan tới từ đầu dây bên kia tới, tâm tình tiêu cực truyền thẳng vào lỗ tai cậu, cậu quăng cục giấy chứa mấy sợi tóc rối vào sọt rác: "Sao mày nói nhiều như vậy? Ngược cẩu vui không?".

"Cái nồi này tao thật sự không thể đội, tao mà muốn ngược cẩu thì mày từ lâu đã bị ngược chết rồi" Dương Tùng hừ khẽ "Tao đây là mắc căn bệnh chung của những con người đang yêu, hay lo được lo mất"

Yến Hảo giật giật khóe miệng, tình cảm không phải là gió độc, là lửa độc, xem phim là có thể bốc cháy, không có chỗ xả liền kiếm cậu khoe khoang thiếu đánh, những phiền muộn của tuổi trẻ.

Không yêu đương thì sẽ không có những buồn phiền vớ vẩn.

Nhưng Yến Hảo lại rất ước ao những thứ vớ vẩn chết tiệt này, cậu cũng muốn được yêu đương với Giang Mộ Hành.

"Ngày kỉ niệm một năm tụi mày định sắp xếp như nào?"

Yến Hảo tìm đề tài giết thời gian, chờ Giang Mộ Hành tắm rửa chờ đến nổi cậu cũng muốn bốc hỏa: "Nói nghe chơi"

Dương Tùng, một thằng đàn ông cao to hơn 1m8 ấp úng: "Chính là...ừm thì...cái đó...tao đang luyện guitar...tới đó đàn một bài cho em ấy nghe, mày không được nói ra đâu đó"

Yến Hảo hỏi: "Còn gì nữa không?"

"Mày còn muốn có cái gì nữa" Dương Tùng buồn bực "Tao tự đàn tự hát, lần đầu tiên trong đời hát cho con gái nghe, hơn nữa lời nhạc cũng là tao tự viết, tao đem tình yêu của hai đứa viết thành lời ca, hát cho em ấy nghe, tự biên tự đàn tự hát, ý nghĩa kỉ niệm cao ngất như vậy còn không đủ?"

Yến Hảo khinh bỉ: "Tao thấy còn không bằng mày mua cho người ta cái lắc tay"

"Mày có ý gì?"

Dương Tùng nói: "Tao đã hỏi ý kiến Hạ Thủy, theo như suy nghĩ của mấy đứa con gái, thì cậu ấy nói nếu như vào kỷ niệm một năm mà bạn trai tự sáng tác đàn hát cho cậu ấy nghe, cậu ấy sẽ cảm thấy vô cùng dụng tâm, rất cảm động".

Hạ Thủy là người ngồi phía trước Yến Hảo, cộng thêm hai thằng bọn cậu tạo thành tổ hợp ba người đút tiền để nhập học. Bọn họ lớn lên trong một cái bối cảnh mà mọi người xung quanh đều thống nhất dùng câu "Sinh ra ở Rome(*)" để hình dung bọn họ.

(*):Rome là cái nôi của kinh tế, văn hóa và văn minh toàn châu Âu, Rome chính là niềm kiêu hãnh của đế chế La Mã, biểu tượng trường tồn của sự thịnh vượng. Thành phố luôn có mặt trong top đầu những thành phố giàu có nhất lịch sử thế giới.Như VN mình cũng hay nói Đường đến La Mã.

Yến hảo thu dọn kéo với gương cất vào ngăn tủ: "Đại ca, không phải đứa con gái nào cũng là Hạ Thủy, mày có đi hỏi thì cũng chỉ mang tính chất tham khảo thôi"

"Phí lời" Dương Tùng càng vặn vẹo "Kỳ thực tao đã chuẩn bị dây chuyền rồi, một cặp, đặt làm riêng, còn khắc tên lên, nhưng tao không muốn tặng vào hôm đó, tao sợ ẻm get nhầm trọng điểm, không quan tâm tới tiết mục đàn hát của tao"

Yến Hảo thật sự không chịu nổi cái sự lòng vòng của thằng này: "Rồi rốt cuộc mày muốn như thế nào?"

Dương Tùng lại bắt đầu rít gào: "Tao đệt! Mày chê tao phiền phải không? Đây gọi là trợ giúp của mày đó hả? Sau này đợi mày yêu đương đừng hòng kiếm tao lải nhải!"

Yến Hảo: "...."

"Tiên sư nó, phiền chết rồi, không nói nữa" Dương Tùng văng tục "Tiểu Hảo, chơi game không, tao đang onl nè, lên hai đứa mình đi đánh phó bản"

Yến Hảo bị làm phiền một trận, đau đầu nói: "Không đánh"

"Ngày mai không phải đi học mà mày ngủ sớm như vậy?"

Dương Tùng hồi đầy máu, như sống lại từ địa ngục: "Không phải là muốn lén lút lên mạng tìm phim đi? Mày tuyệt đối đừng làm bậy nha, trên mạng nhiều trang dính virut lắm, mày muốn xem thì anh em có nha, nói với anh em, lát nữa gửi link qua cho mày...."

"Mày tự chơi đi" Yến Hảo ngắt điện thoại.

.....

Đến khi Yến Hảo đi ra ngoài, cửa phòng vệ sinh đang mở, bên trong không có ai, hơi nóng cũng đã tản đi hết, Giang Mộ Hành không biết đã tắm xong từ đời nào, cậu đi về phía căn phòng gần cửa, đi qua rồi đi lại.

Cửa phòng đột nhiên mở ra từ bên trong, Yến Hảo bất ngờ không kịp chuẩn bị đối mặt với Giang Mộ Hành.

Giang Mộ Hành tóc tai ẩm ướt, cũng không có chải chuốt, mấy lọn tóc ngổn ngang rũ trên trán, đường nét góc cạnh tựa hồ cũng bị cọ rớt một mảng, phối hợp với một thân áo ngủ bông mềm mại, đơn giản, có vẻ nhu hòa hẳn đi, nhưng vẫn như cũ soái đến đòi mạng.

Yến Hảo nhìn đến mức xuất thần.

Giang Mộ Hành cúi đầu, đuôi mắt khẽ nhướng: "Sao vậy?"

Yến Hảo rũ mắt, kìm lòng không đặng nở nụ cười, hoàn toàn không biết chính mình như đang lập lòe phát sáng, chỉ lo cao hứng, thậm chí kích động đến mức hơi thở cũng trở nên run rẩy.

Người này đang mặc đồ ngủ và mang dép lê cho chính cậu lựa, trên cổ vắt khăn mặt màu xanh, cả người đều là mùi hương sữa tắm của cậu, ngủ trong căn hộ của cậu, thật giống như đã trở thành vật sở hữu của cậu vậy.

Giang Mộ Hành nhìn đỉnh đầu đen nhánh dưới mí mắt: "Yến Hảo?"

"Hả? À..Ừm..." Yến Hảo thu lại độ cong bên môi, mu bàn tay nắm lại cọ cọ chóp mũi "Mình là muốn nói với cậu máy giặt đặt ở ngoài ban công, cho đồ dơ vào giặt sáng mai là có thể mặc, nếu không yên tâm cũng có thể dùng máy sấy khô, đặt trong phòng vệ sinh, mình sợ cậu không nhìn thấy"

Giang Mộ Hành cầm khăn lau tóc: "Tôi biết rồi"

Yến Hảo đợi nửa ngày cũng không đợi thêm được cái gì khác, những tia sáng đầy màu sắc lấp lánh trong thế giới của cậu lần lượt biến mất, cho đến khi tắt ngúm.

Giang Mộ Hành sẽ phát hiện sữa tắm trong phòng vệ sinh cùng với mùi xà phòng trên người mình có mùi giống nhau, tất cả đồ dùng đều là màu sắc mà hắn yêu thích.

Hai cái đề tài này tùy ý bốc đại một cái cũng có thể tán gẫu, lấy chủ đề hai người có thường thức giống nhau để khai triển.

Mà Giang Mộ Hành lại không nói.

Trái tim Yến Hảo như bị ngâm trong mất mát to lớn, chua xót, cậu nghĩ đến tính tình lãnh đạm của Giang Mộ Hành, đối với người nào cũng đều như vậy, trong lòng mới dễ chịu hơn một chút.

"Vậy...mình về phòng đây, lớp trưởng ngủ sớm đi"

Yến Hảo vừa quay đầu lại thì nghe thấy thanh âm Giang Mộ Hành gọi cậu: "Yến Hảo"

Giọng Giang Mộ Hành trầm thấp, hơi khàn, âm cuối mơ hồ tạo cảm giác như mang theo ý cười, toàn bộ sống lưng Yến Hảo bỗng thấy ngứa ngáy.

"Ừm..."

"Cậu đi ngược"

"....."

Yến Hảo lúng túng, trên mặt nóng như thiêu đốt: "Mình...đi kéo khóa chống trộm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei