Chương 6: Đi bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yến Hảo cứ nghĩ mình sẽ kích động đến nỗi không ngủ được, nhưng không ngờ còn ngủ sớm hơn mọi ngày, một giấc thẳng tới sáng.

Hơn nữa....Còn không có mộng xuân.

Đại khái là làm bài dùng não quá độ nên mệt mỏi.

Yến hảo mê mê man man ôm chăn bông ấm áp, hai chân kẹp chặt góc chăn, mí mắt trên dưới chớp chớp vài cái, dính dính dấp dấp, khó rời khó bỏ.

Hai mí mắt như thiên lôi câu địa hỏa (*), đã dính vào là không thể tách ra, đột nhiên bị cưỡng ép chia lìa.

(*):Có nghĩa là sấm chớp sẽ xuất hiện khi núi lửa phun trào. Nghĩa bóng của câu này thường có ý nói đến bản năng nguyên thủy không thể cưỡng lại được của con người.

Yến Hảo nhanh chóng vén chăn lên nhảy xuống giường, không kịp mang dép mà vọt ra khỏi phòng.

Dì Trương đang làm đồ ăn sáng trong bếp, nghe thấy tiếng động quay qua cười hòa ái gọi cậu: "Tiểu Hảo, hôm nay dậy sớm ghê nha"

"Vâng, con chào dì buổi sáng"

Yến Hảo vội vã băng qua phòng khách, thấy cánh cửa phòng ngủ kia đang đóng, hốt hoảng trong lòng thoáng thả lỏng, đáy mắt cậu liếc về phía huyền quang, giày thể thao nơi đó đã không còn.

Cặp xách trên tủ giày cũng không thấy.

Sợi dây trong đầu nháy mắt căng chặt, Yến Hảo cầm lấy chốt cửa vặn mở, đập vào mắt cậu chính là tấm chăn bông được gấp vuông vức, gọn gàng, đặt trên ga trải giường đã vuốt phẳng phiu, cả phòng được thu thập cực kỳ sạch sẽ.

Phảng phất như chưa từng có người vào ở.

Tối hôm qua Giang Mộ Hành ngủ lại nơi này chỉ là một hồi giấc mộng của cậu mà thôi.

Yến Hảo ngồi trên giường, tay chống đỡ mạn giường, vùi mặt vào trong chăn, dùng sức ngửi lấy chút mùi vị của Giang Mộ Hành còn sót lại, hèn mọn mà tham lam.

Thích nhiều đến nỗi không nhìn thấy hắn sẽ phát điên lên mất.

Yến Hảo như chợt nhớ ra cái gì đó, cậu vội nhảy từ trên giường xuống dưới đất, sải bước đi tới phòng khách.

Dì Trương thấy cậu đi chân trần, vội vã thả cây lau nhà xuống: "Ai nha! Tiểu Hảo, trên sàn rất lạnh, con như vậy coi chừng bị cảm đó"

Nói xong bà đi ra ban công lấy xuống một đôi vớ trên mắc áo lộn lại.

Yến Hảo ngồi trên ghế salon, cầm lấy đôi vớ, cũng không vội đeo vào: "Dì à, sáng sớm là dì tự mở cửa vào sao?"

Dì Trương khó hiểu: "Đúng vậy, vẫn giống như mọi ngày đó"

Yến Hảo không nói lời nào nhét chân vào trong vớ, nắm phần cổ kéo lên.

Tối hôm qua cậu vì một phút ngu ngốc mà chỉ có thể kéo khóa chống trộm trước mặt Giang Mộ Hành, lúc sau lại quên mất không tháo ra.

Cửa có khóa chống trộm chỉ có thể mở từ bên trong, bên ngoài cắm chìa khóa cũng không mở được.

Dì có thể đi vào chứng tỏ Giang Mộ Hành đã rời đi trước khi bà tới.

Không chào không hỏi, không lưu lại tờ giấy nào, ngay cả tin nhắn cũng không gửi.

Sắc mặt Yến Hảo như mùa đông khắc nghiệt, vừa lạnh lẽo vừa u ám.

Dì Trương ngừng động tác trong tay lại: "Làm sao vậy?"

"Không sao ạ" Yến Hảo nhếch miệng "Con tưởng là tối hôm qua con kéo khóa chống trộm rồi, chắc con nhớ lộn"

"Vậy chắc không có đâu, nếu có khóa chống trộm thì dì đã phải gọi con ra mở cửa rồi"

Dì Trương nhìn đứa nhỏ ngồi trên ghế salon, ngữ khí thân thiết: "Tiểu Hảo, con học tập chắc áp lực rất lớn đi, cũng sắp được nghỉ hè rồi, lúc đó dì làm nhiều đồ ăn ngon một chút cho con bồi bổ"

Yến Hảo không yên lòng đáp một tiếng.

Dì Trương liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường: "Sắp 6h30 rồi, Tiểu Hảo, bạn con khi nào thì qua đây? Hay là con ăn trước đi?".

Yến Hảo cúi đầu đeo nốt chiếc vớ còn lại: "Cậu ấy không đến"

"Không tới à" Dì Trương ngẩn người "Dì đã làm rất nhiều đồ ăn, còn nướng bánh nữa"

Yến Hảo đứng dậy: "Dì cùng lại ăn với con đi"

Dì Trương vội vã lắc đầu xua tay: "Không được, sao dì có thể cùng ngồi ăn với con được, quá không hợp quy củ, không được, không được"

Yến Hảo vuốt vuốt đầu tóc rối bù: "Vậy thì bỏ vào tủ lạnh"

Dì Trương nhìn ra cảm xúc đứa nhỏ này đang không tốt, nghĩ chắc do cậu ngủ không ngon, bà ngừng lau nhà hỏi: "Tiểu Hảo, buổi trưa con muốn ăn cái gì? Không thì dì đi mua con cá hoa(*) về hấp nha?"

(*): nguyên gốc là 季花鱼 , mình cũng không biết là cá gì nên dịch bừa =))))

"Buổi chưa không chắc con sẽ ăn ở nhà, nói sau đi"

Thần sắc Yến Hảo mệt mỏi.

.....

Bữa sáng Yến Hảo không ăn bao nhiêu, trong lòng nặng nề tâm sự, cậu thật sự là nhịn không nổi muốn gửi một cái tin nhắn cho Giang Mộ Hành, cầm điện thoại di động lên mới phát hiện đã sập nguồn.

Yến Hảo nhanh chóng cắm dây sạc vào, khởi động máy, cậu nhìn thấy tin nhắn của Giang Mộ Hành.

- Đồ ngủ giặt sạch treo ở ban công, tôi về trước, buổi tối lại đến.

Gửi vào lúc 5 giờ sáng.

Tâm trạng mù mịt của Yến Hảo nháy mắt được quét sạch sành sanh.

Có người có thể dễ dàng khống chế cảm xúc cậu như vậy, không những cậu không thấy bài xích mà ngược lại còn rất hưởng thụ, đại khái là có bệnh đi.

Yến Hảo không trả lời tin nhắn mà lên QQ thử thăm dò gửi yêu cầu thêm bạn tốt cho Giang Mộ Hành, trong khung xác nhận cậu nhập "Mình là Yến Hảo" vào rồi gửi đi.

Tạo một mục phân loại, kéo nick hắn thả vào ghi chú lớp trưởng, nhấn hoàn thành.

Kế tiếp là khoảng thời gian chờ đợi khiến người nôn nóng khó nhịn.

Yến Hảo vẫn luôn nghiêm túc ngồi chờ, đợi rất lâu cũng không thấy được chấp nhận hay từ chối, này không phải tác phong của Giang Mộ Hành.

Vì vậy Yến Hảo vờ vịt gửi qua một cái tin nhắn.

- Lớp trưởng, mình thêm bạn tốt cậu

Cũng không trả lời.

Yến Hảo nhai kẹo rôm rốp, Giang Mộ Hành phải bận tới cái gì mà không thể nhìn điện thoại, cậu vào nhóm lớp liếc nhìn chỉ có vài người đang thảo luận đề thi.

Thông báo lên (99+) rồi.

Thỉnh thoảng sẽ có người nhảy ra nói đọc không hiểu, quá lợi hại, quá trâu bò.

Yến Hảo không có hứng thú, nhưng có thể từ nội dung tán gẫu bên trong cảm nhận được áp lực, trình độ của cậu cùng Dương Tùng, Hạ Thủy ở sơ trung chỉ trên trung bình, lúc thi vào cao trung phát huy cũng bình thường, leo lên được mức điểm có thể bỏ tiền ra mua, sau khi nhập học thì nằm chót lớp, có chênh lệch nhưng không quá lớn.

Còn giống như những người đứng đầu ở sơ trung, sau khi tiến vào Nhất Trung thứ hạng liền biến thành mười mấy, mấy chục, chênh lệch đó mới gọi là lớn.

Loại này là tình huống phổ biến nhất.

Rất ít người có thể luôn giữ vững vị trí đỉnh cao.

Lớp 1 là lớp mạnh nhất khối 11, bầu không khí cạnh tranh ác liệt, tâm lí vô cùng dễ dàng suy sụp.

Yến Hảo nhàn rỗi vây xem, nhìn chằm chằm avatar xám xịt của Giang Mộ Hành, trên nền trắng viết 16, là nét chữ của Giang Mộ Hành.

Thời điểm Giang Mộ Hành vừa mới nổi tiếng trên QQ, có rất nhiều người phân tích avatar của hắn, có người nói đại biểu cho tuổi tác, cũng có người nói năm 16 tuổi đó là một năm quan trọng, phát sinh sự việc gì đó có ý nghĩa trọng đại, cũng có người cho rằng đó là một ngày, ngày mười sáu của một tháng nhất định trong một năm nhất định nào đó là một ngày đặc biệt.

Càng không đoán được càng toát lên vẻ thần bí, ý nghĩ muốn biết rõ lại càng mãnh liệt.

Không riêng gì Nhất Trung, các trường khác cũng gia nhập quân đoàn đoán già đoán non này.

Trọng trách này cuối cùng rơi trên người Tống Nhiên – bạn cùng bàn của Giang Mộ Hành, không phụ sự mong đợi của mọi người, cậu ta cũng đã hỏi được đáp án.

Theo như Tống Nhiên từng nói, 16 là ngày Giang Mộ Hành tạo QQ, chỉ như vậy, không có ý nghĩa gì khác, tất cả mọi người đều không thể nào tiếp nhận đáp án khô khan như thế, như thể bọn họ đang để ý đến một vấn đề rất ngu ngốc vậy.

Bây giờ vẫn có không ít người đăng bài phân tích trên Tieba, hầu hết đều là nữ, trong lòng mang chủ nghĩa lãng mạn, tình cảm, vừa đơn thuần lại phong phú.

Chân tướng chân chính đã được đưa ra ánh sáng vào năm đó.

Yến Hảo thoát QQ, lên Tieba, định xem mấy bài viết liên quan đến Giang Mộ Hành rồi mới đi làm bài tập.

Kết quả vừa lên đã thấy bài viết đang chễm chệ ở trang chủ.

------Tôi đệt! Giáo thảo của Nhất Trung chúng ta đúng là đỉnh, máu me đầy mặt vẫn tự mình đi bệnh viện, thiệt con mẹ nó quá trâu bò.

Nhất thời mặt mày Yến Hảo trắng bệch, bàn tay run rẩy nhấn vào, nhìn thấy bức ảnh chủ nhà đăng lên, mắt mũi cậu tối sầm.

Trong hình là Giang Mộ Hành đang cúi đầu bước đi, trên người mặc bộ đồng phục học sinh xanh trắng ngày hôm qua, phía trước chiếc áo T-shirt màu trắng loang lổ vết máu, tờ đơn đăng ký cầm trên tay đều dính đầy máu.

Đỏ đến mức khiến người xem phải run sợ.

Yến Hảo cũng không biết bản thân ra khỏi cửa như thế nào, thời điểm ba hồn bảy vía quay trở về thì người đã ở bệnh viện.

.....

Bên trong đại sảnh lầu một của bệnh viện nhiệt độ rất thấp, Yến Hảo toát mồ hôi toàn thân tiến vào, khí lạnh xuyên vào lỗ chân lông đang mở ra của cậu làm cậu rùng mình một cái, tay chân lạnh lẽo.

Nơi này hội tụ những khởi đầu và kết thúc của một sinh mệnh, kinh hỉ đau thương đan xen, tràn ngập ở khắp mọi ngóc ngách.

Yến Hảo bị bầu không khí này làm ngột ngạt đến mức khó thở, cậu biết mình nên hỏi y tá trước một chút, hoặc là tìm thử ở những tầng lầu khác, nhưng làm thế nào cũng không nhấc nổi chân.

Bên trái có tiếng xì xào bàn tán, những từ ngữ hình dung đó theo âm thanh ồn ào xung quanh truyền vào tai Yến Hảo, nhanh chóng phác họa ra một bóng hình thân thuộc, cậu vô thức ngẩng đầu lên, nhìn thấy Giang Mộ Hành đang đứng trên thang cuốn với một miếng băng gạc trên trán, khuôn mặt xinh đẹp không tỳ vết xuất hiện vài vệt máu khô, dị thường vắng lặng.

Yến Hảo như bị kim châm vào thái dương, đau đến run rẩy.

Không phải nói về nhà sao? Về nhà sao lại thành như vậy...

Giang Mộ Hành nhìn thoáng qua Yến Hảo dưới lầu, thoáng cau mày, hắn xuống khỏi thang cuốn liền cất bước đi tới.

Giọng điệu Yến Hảo nghèn nghẹn: "Lớp trưởng"

Giang Mộ Hành thấp giọng hỏi: "Sao cậu ở đây?"

"Mình thấy cậu trong một bài viết trên Tieba..." Yến Hảo rũ mắt, tầm mắt dừng trên bàn tay đã được rửa sạch sẽ như bình thường của hắn "Gọi điện thoại cho cậu không được, mình chỉ muốn ghé qua nhìn thử xem cậu có cần giúp gì hay không thôi".

Giang Mộ Hành không lên tiếng.

Yến Hảo đứng trước mặt hắn, tâm lý khủng hoảng, bất an cũng giảm bớt, lại chuyển qua căng thẳng, thấp thỏm.

Quá bốc đồng.

Hiện tại bọn họ chỉ là bạn học cao trung, ngay cả bạn bè cũng không phải, cậu lại cứ như vậy chạy tới, Giang Mộ Hành sẽ nghĩ như thế nào?

Ý nghĩ trong đầu Yến Hảo hỗn loạn, không tự chủ được bật thốt một câu không liên quan: "Lớp trưởng, mình thêm bạn tốt QQ của cậu, cậu không trả lời mình... tin nhắn cũng không trả lời..."

Giữa những lời nói như chứa đựng rất nhiều ủy khuất, người trong cuộc tựa hồ cũng không phát hiện.

Đôi môi Giang Mộ Hành không chút huyết sắc khẽ động: "Điện thoại để ở nhà"

Yến Hảo vừa nói xong kỳ thực đã hối hận muốn chết, cảm thấy quá không đúng lúc, lòng rối như tơ vò, được đáp lại còn run lên, liếm liếm môi: "Vết thương xử lí xong chưa?"

Giang Mộ Hành khẽ "Ừm"

Yến Hảo vuốt vuốt tóc mái: "Vậy bây giờ muốn làm gì? Trở về sao?"

Ngữ khí Giang Mộ Hành khôi phục sự lạnh nhạt như thường: "Lấy thuốc"

Yến Hảo vươn tay: "Đưa mình đơn thuốc đi, mình lấy giúp cậu"

Vẻ mặt Giang Mộ Hành hờ hững: "Không cần"

Yến Hảo lúng túng thu tay về, kéo kéo khóe miệng khẽ nỡ nụ cười: "Lớp trưởng khách khí với mình quá, bạn học hỗ trợ nhau làm chân chạy vặt một chút cũng không có gì ghê gớm lắm"

Giang Mộ Hành nửa ngày mới mở miệng: "Tôi không có bị thương ở tay chân, có thể đi cũng có thể động, không tàn phế".

Yến Hảo: "...."

"Vậy có gì cần mình giúp thì cứ nói nha"

Giang Mộ Hành cúi xuống liếc nhìn cậu một cái: "Được"

.....

Yến Hảo cùng Giang Mộ Hành xếp hàng chờ thanh toán tiền thuốc men.

Y tá lạch cạch gõ bàn phím: "Tổng cộng 275 tệ 6"

Giang Mộ Hành đưa 300

Y tá đưa lại tiền thối cùng đơn thuốc, bận bịu bù đầu cũng tranh thủ liếc nhìn soái ca một chút.

Giang Mộ Hành quay người đi về ô cửa nhận thuốc, lúc đổi tay cầm đơn thuốc cùng tiền lẻ, có một đồng xu không cẩn thận rơi xuống, lăn vài vòng trên đất, bị một người trung niên đạp dưới chân, chờ người trung niên nhấc chân bỏ đi, hắn khom người nhặt lên.

Một hào tiền xu.

Yến Hảo nhìn Giang Mộ Hành đứng lên, bình tĩnh xoa tiền xu một chút rồi bỏ vào trong túi, tâm tình khó có thể hình dung được, cậu chỉ thấy ngột ngạt đến phát hoảng, trong lòng giống như bị một khối bọt biển bao trùm, khó chịu đến đòi mạng.

Tình huống trong nhà Giang Mộ Hành không ai dám hỏi, chỉ có thể dựa vào những gì nhìn thấy để biết gia cảnh hắn không tốt, cuộc sống vô cùng tiết kiệm, việc này tất cả mọi người đều biết nhưng không có ai xem thường hắn.

Bởi vì ngoại trừ gia cảnh, những phương diện khác hắn đều vô cùng xuất sắc.

Đối với Yến Hảo mà nói, Giang Mộ Hành là tốt nhất.

Viền mắt Yến Hảo chua xót.

Giang Mộ Hành đi ở phía trước, Yến Hảo đi chậm lại hai bước, nhìn đoạn chân tóc đen nhánh sau đầu hắn, rất muốn chạy lại ôm lấy hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei