Chương 7: Châu Thúy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yến Hảo như cái đuôi nhỏ theo sau Giang Mộ Hành, một đường ra khỏi bệnh viện.

Giang Mộ Hành xử lí xong vết thương, thuốc cũng đã cầm, vậy cậu cũng không còn lí do gì để dính tới.

Mặt trời chói chang, ánh nắng đâm đến con ngươi khiến người ta không mở nổi mắt.

Yến Hảo bước chân sải rộng hơn, cậu vờ vờ vĩnh vĩnh mà dán sát tới sau lưng Giang Mộ Hành, nép mình trong cái bóng của hắn, cảm giác bọn họ vô cùng thân mật.

"Lớp trưởng, tối này không cần phụ đạo đâu"

Giang Mộ Hành phía trước dừng lại bước chân.

Yến Hảo không kịp phanh lại, đâm đầu vào, chóp mũi cách quần áo cọ lên phần da thịt phía sau lưng hắn, xoát một cái ửng đỏ từ lỗ tai lan đến cổ.

Giang Mộ Hành quay đầu: "Buổi tối cậu có việc?"

Yến Hảo hoàn hồn, vội vàng giơ tay vuốt lại tóc mái, che lấp cảm xúc bên trong đôi mắt: "Không có"

Giang Mộ Hành cau mày: "Vậy tại sao không muốn học?"

"Không phải là không muốn" Yến Hảo có ảo giác như đang bị ba ba răn dạy, căng thẳng giải thích "Là do trên đầu cậu bị thương, buổi tối cần phải ở nhà nghỉ ngơi"

Giang Mộ Hành trầm mặc chốc lát: "Tôi không sao"

Nói xong hắn xoay người tiếp tục đi về phía trước.

"Tối qua cậu giúp mình giảng bài, nhưng bài tập của mình vẫn chưa đâu ra đâu...."

Yến Hảo còn chưa dứt lời đã thấy Giang Mộ Hành khom lưng ngồi xổm xuống, cậu kinh hoảng chạy tới: "Lớp trưởng! Cậu sao vậy? Khó chịu ở đâu? Choáng đầu hả?"

Giang Mộ Hành mím chặt môi, khuôn mặt tái xanh.

Yến Hảo ngồi xổm trước mặt hắn, thấy khí sắc hắn kém thành như vậy sợ đến nổi không dám nói lớn, lời nói kẹt ở trong cuống họng, run rẩy không kiềm chế nổi: "Có phải não bị chấn động không? Bác sĩ có bảo cậu nằm viện không? Cậu như vậy...."

Giang Mộ Hành vuốt mặt, đánh gãy lời cậu: "Tôi chỉ bị hạ đường huyết thôi"

"Hạ đường huyết?" Yến Hảo trố mắt nhìn hắn, hoang mang lo sợ: "Vậy phải làm sao?"

Hô hấp Giang Mộ Hành nặng nề: "Đợi một lát là ổn"

Yến Hảo nhìn Giang Mộ Hành khom lưng, bộ dáng vô cùng khó chịu, trong đầu cậu trống rỗng, nửa ngày mới nhớ ra trong túi mình có kẹo.

Lúc đưa viên kẹo kia qua, Yến Hảo đã theo bản năng xé mở vỏ kẹo, lộ ra phân nửa viên kẹo màu xanh nhạt, cậu đẩy viên kẹo chen ra ngoài một chút để Giang Mộ Hành tiện ăn.

Giang Mộ Hành nhận lấy bỏ vào miệng, mùi táo tây thơm ngọt nháy mắt lan tràn khắp khoang miệng, không còn vị đắng chát ban đầu.

Yến Hảo vẫn luôn chú ý Giang Mộ Hành, phát hiện hắn thoạt nhìn tốt hơn một chút mới khẽ thở phào: "Lớp trưởng, 5 giờ sáng cậu nhắn tin cho mình nói về nhà, bây giờ cũng gần 9 giờ rồi, vẫn chưa ăn sáng sao?"

Giang Mộ Hành ăn kẹo, ngữ khí bình thản: "Quên mất"

Yến Hảo há miệng, tầm mắt rơi vào miếng băng gạc trên trán hắn, lại dời xuống dưới, đảo qua chút máu trên sống mũi cao thẳng của hắn, cuối cùng dừng trên khớp xương mảnh khảnh trên ngón tay hắn bị vết tích sinh hoạt trên tay che kín, sáng sớm không phải là bận làm thêm đi?

Giang Mộ Hành giương mắt, Yến Hảo vội vàng nghiêng đầu, khóe mắt ửng đỏ.

.....

Ngồi xổm như vậy một hồi, mặt Yến Hảo bị phơi tới nóng lên, cậu rất trắng, da dẻ non mịn, không chịu được ánh nắng.

Giang Mộ Hành đứng dậy đi về phía bóng cây.

Yến Hảo rập khuôn từng bước theo sát, chỉ chỉ một chỗ: "Lớp trưởng, bên kia có xe taxi, không có mấy người đang đợi, mình qua đó đi"

Giang Mộ Hành không nhúc nhích: "Tôi đạp xe tới"

"Cậu đạp xe tới?" Yến Hảo cả kinh hít vào một hơi, lo lắng quá mức nên trong lời nói không nhịn được có chút tức giận, trách cứ: "Sao cậu không đón xe vậy lớp trưởng? Cậu như vậy đạp xe quá nguy hiểm, một tay ôm vết thương, một tay cầm lái sao? Trên đường xe cộ nhiều như vậy, lỡ như lại có chuyện gì...."

Giang Mộ Hành nhàn nhạt lên tiếng: "Không đón được xe"

Bờ môi Yến Hảo khẽ run, cái gì cũng không nói ra được.

Ngồi trên xe taxi Yến Hảo gọi cho ba đang ở nước ngoài: "Ba, hè này con muốn học lái xe"

Yến Minh Thành bên kia đang là nửa đêm, cách đó không lâu vừa bận một đống việc, mới vừa chợp mắt đã bị con trai dựng dậy, ông cũng không nổi nóng: "Tết năm ngoái, ba với mẹ con đều kêu con học lái xe, con không chịu, nói đợi lên đại học rồi tính sau, sao đột nhiên lại đổi ý"

Yến Hảo nhìn khung cảnh ngoài cửa xe đang thụt lùi: "Muốn học"

"Được, vậy con học đi"

Yến Minh Thành ngáp: "Chờ con có hộ chiếu ba ba mua cho con chiếc xe, hãng xe tùy con chọn"

Yến Hảo vuốt tóc mái về sau: "Con muốn xe có công năng chống va đập mạnh"

Tài xế trong lúc lơ đãng liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, phát hiện thiếu niên có đôi mắt cực kỳ xinh đẹp, chỉ là trên mặt không có ánh sáng, cũng không có độ ấm, âm u, lạnh lẽo, nốt chu sa ngay mi tâm có vẻ hơi diêm dúa, lẳng lơ.

Bất thình lình đối diện với ánh mắt kia, trong lòng tài xế cả kinh, không tiếp tục nhìn nữa.

Trong điện thoại Yến Minh Thành ngạc nhiên: "Chống va đập?"

"Vâng, chống va đập" Yến Hảo khép hờ mắt dựa vào lưng ghế: "Ba có đề cử gì không?"

Yến Minh Thành trầm ngâm: "Vậy thì Land Rover đi, kiểu xe tùy theo sở thích của con"

"Nếu con không quyết định được, ba sẽ bàn với mẹ trước, tới lúc đó sẽ góp ý cho con, cuối cùng để con lựa chọn, bây giờ ba muốn ngủ chút, con ở trường nhớ ngoan"

Cúp điện thoại, Yến Hảo mở tin nhắn của Giang Mộ Hành ra, lướt xem từng cái từng cái, trước mắt hiện lên một màn hắn bị hạ đường huyết, tim nhói đau.

Yến Hảo nghĩ, sau này ra cửa phải mang theo nhiều kẹo trên người, còn có sô cô la nữa.

......

Giang Mộ Hành vừa mở cửa, đối mặt với hắn là một đống hỗn độn, hắn sớm đã thành thói quen, hờ hững xách túi thuốc đi vào.

Châu Thúy từ trong phòng đi ra, mùi rượu nồng nặc khắp người: "Tiểu Mộ, vết thương trên đầu con bác sĩ nói như thế nào?"

Giang Mộ Hành đóng cửa lại, dựng cái ghế nằm dưới đất lên.

"Mẹ không phải cố ý" Châu Thúy chột dạ đứng nép bên tường, đầu tóc bù xù "Mẹ chính là...chính là tối hôm qua xem TV, nhớ lại một ít chuyện trước kia, liền uống chút rượu"

Giang Mộ Hành xếp thẳng bàn lại.

"Đừng giận mẹ" Châu Thúy đi tới, vươn một bàn móng tay màu đen sờ lên trán hắn "Để mẹ xem vết thương của con đi"

Giang Mộ Hành tránh né tay bà.

Vẻ nịnh nọt và áy náy trên mặt Châu Thúy nhất thời đông cứng lại: "Mẹ đã nói là không cố ý rồi, con còn muốn thế nào nữa? Không thì con cũng lấy chai rượu ném lại vào đầu mẹ đi, để con xả giận?"

Giang Mộ Hành lạnh mắt quét qua: "Có ý nghĩa gì không?"

Châu Thúy ôm cánh tay co rụt lại: "Tiểu Mộ, đều là do mẹ sai, mẹ biết bình thường con cũng rất cực khổ, cuối tuần sáng sớm còn phải làm thêm, lúc trở về nhất định rất mệt mỏi, là do mẹ uống nhiều rồi không thấy rõ, nhìn con thành ba con...."

"Không đúng! Đây không phải là lỗi của mẹ, đều tại ba con, tất cả đều do ông ta hại, nếu không phải tại ông ta, hai mẹ con chúng ta cũng sẽ không trở thành như vậy"

Châu Thúy tiến gần lại vài bước, nỉ non nói: "Con trai, tất cả đều là lỗi của ba con"

Giang Mộ Hành dọn dẹp phòng khách bẩn thỉu, không nói một lời.

Châu Thúy đề cao âm lượng: "Tao đang nói chuyện với mày, tại sao mày không trả lời tao?"

"Hai cha con mày đều cùng một dạng! Mày và thằng ba đã chết của mày đều cùng một dạng!" Thanh âm của bà lanh lảnh, điên cuồng nhấn mạnh "Một dạng!"

Giang Mộ Hành cầm chổi quét chai rượu nát tan trên nền nhà: "Buổi chiều con đưa mẹ đi viện điều dưỡng"

"Viện điều dưỡng?" Châu Thúy sửng sốt, sau đó mặt đầy sợ hãi: "Tao không đi!"

Khuôn mặt Giang Mộ Hành không chút cảm xúc.

Bàn tay Châu Thúy run run gảy gảy điếu thuốc: "Viện điều dưỡng là nơi của bọn tâm thần, tại sao tao phải vào trong đó?"

Giang Mộ Hành nói thẳng: "Chữa bệnh"

"Chữa bệnh? Bệnh gì mà chữa? Tao vô cùng khỏe mạnh!"

Châu Thúy vuốt lọn tóc hai bên má, lộ ra mặt mày vô cùng phong tình, trên mặt trào phúng cười: "Mày chính là không muốn quan tâm đến tao, chê tao là trói buộc, khiến mày mất mặt, con không chê mẹ xấu, chó không chê chủ nghèo, mày như vậy sẽ bị trời phạt có biết không?"

Bà càng nói càng trở nên điên cuồng: "Có phải cảm thấy nhốt tao vào viện dưỡng lão cuộc đời mày mới trở nên sạch sẽ không? Mày đừng có mơ nữa, không thể nào đâu! Mày bị vấy bẩn từ thằng ba mày chứ không phải tao!!!"

Châu Thúy cuồng loạn như người say, Giang Mộ Hành im lặng không lên tiếng.

"Cho dù mày có đọc nhiều sách, trở thành học sinh ưu tú nhất của Nhất Trung, tương lai thi đậu vào một đại học tiếng tăm, cũng có thể so được với người khác sao? Vô dụng thôi! Con trai, cuộc đời của mày đã kết thúc từ 5 năm trước rồi, đã đứt đoạn rồi con trai! Đã sớm đứt đoạn rồi!"

Bộ dáng Châu Thúy điên khùng, chạy loanh quanh khắp phòng khách, đột nhiên bà chạy tới trước mặt con trai mình, ngâm nga âm điệu như hát ru: "Tiểu Mộ, con sống thật khổ, để mẹ đưa con đi đi, chết rồi thì mọi thứ sẽ kết thúc, có thể giải thoát rồi!"

"Oành----"

Giang Mộ Hành đang cúi đầu quét sàn, bất ngờ ném cái gầu hốt rác bằng nhựa trong tay xuống, phát ra tiếng động lớn, mảnh kính vỡ bên trong văng tung tóe, mắt hắn đỏ ngầu, thần sắc phẫn nộ cùng cực.

Mặt mày Châu Thúy tái mét, bà khôi phục lại lí trí: "Xin lỗi! Xin lỗi! Là mẹ không tốt, đầu óc mẹ rối loạn quá"

Một tay bà kẹp điếu thuốc, một tay đập lên đầu mình: "Bình thường mẹ không như vậy đâu, chính là do tối hôm qua xem TV nên mới....mới có thể nói hưu nói vượn như vậy, cũng không biết mình đang nói cái gì nữa, sau này không xem TV nữa, nhìn cũng không nhìn"

Châu Thúy nắm lấy tay con trai, đôi mắt đầy đau khổ: "Tiểu Mộ, con đừng giận mẹ, mẹ biết mấy năm nay con vừa phải đi học vừa phải đi làm, còn phải chăm sóc cho mẹ...."

Lồng ngực Giang Mộ Hành phập phồng kịch liệt dần bình tĩnh lại, hắn nhắc tới một chuyện: "Bảo vệ nói với quản lí tòa nhà hôm qua mẹ vẽ bậy lên một chiếc xe trong tiểu khu"

Ánh mắt Châu Thúy trốn tránh, buông tay con trai ra: "Không hề! Bọn nọ nói bậy!"

"Bọn họ đã cho con xem camera" Giang Mộ Hành nói "Mẹ đã xuất hiện ở gần khu vực tòa nhà chủ xe đang ở, hơn nữa còn rất nhiều lần"

Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay Châu Thúy run lên, tàn thuốc rớt xuống, bà đi tới đi lui: "Tiểu Mộ, người đó vừa rượu chè vừa cờ bạc, cũng không quan tâm một nhà già trẻ lớn bé, một gia đinh đang yên yên ổn ổn tốt đẹp như vậy cũng sắp bị hủy hoại rồi, sống chỉ hại người khác thôi"

Giang Mộ Hành lùi về sau vài bước ngồi xuống ghế, bình tĩnh nhìn bà: "Mẹ muốn làm gì?"

Châu Thúy không trả lời cũng không dám nhìn vào mắt con trai, chỉ lung tung hút hai hơi thuốc, ho khan vài tiếng: "Mẹ...mẹ sẽ đi viện dưỡng lão, tất cả đều nghe theo con"

Hơi lạnh quanh thân Giang Mộ Hành vẫn chưa rút đi.

Châu Thúy điên cuồng hút thuốc, ho khan đến nỗi chảy cả nước mắt, bà lau mặt, hít sâu: "Tiểu Mộ, viện điều dưỡng rất mắc đi, con kiếm được chút tiền đã phải tiêu hết, đâu còn thừa được bao nhiêu?"

Giang Mộ Hành đột ngột nói một câu: "Nửa năm nữa là bước vào năm cuối cấp"

Vẻ mặt Châu Thúy mờ mịt.

Giang Mộ Hành không tiếng động cười cười: "Học nhiều, còn phải đi làm thêm, con bận không về nhà được, mẹ cứ ở luôn bên đó đi"

"Năm cuối rất quan trọng" Châu Thúy cẩn thận dè dặt nói: "Vậy chờ mẹ khỏi bệnh rồi, con sẽ đón mẹ về sao?"

Giang Mộ Hành đứng dậy tiếp tục quét nhà.

Châu Thúy ngập ngừng, muốn nói gì đó nhưng lại không nói, bà nhặt điếu thuốc trên sàn nhà lên, quay về phòng.

Căn phòng khách vẫn là một mớ hỗn độn như cũ.

Giang Mộ Hành nhìn một nửa bức ảnh dán trên tường, người con gái trong đó đang ôm một cậu bé, cười vô cùng hạnh phúc, hắn cụp mắt nhìn những vết xước đỏ rướm máu trên tay mình, hai tay ôm đầu khom lưng, duy trì tư thế như vậy một hồi lâu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei