Chương 8: Nấu cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yến Hảo chơi Đấu Trường 33(*) tại nhà Dương Tùng, đánh xong một hồi cậu tranh thủ liếc điện thoại, nhìn thấy thông báo xác nhận bạn tốt lập tức ngây dại.

(*): Nguyên tác: 33竞技场(Jìngjì chǎng)

Dương Tùng lạch cạch lạch cạch gõ bàn phím: "Cái này có mở YY không?"

Yến Hảo không phản ứng

"Được rồi, không cần mở, Đại Điêu nói tai nghe ỗng hư rồi, hai đứa mình ở ngay sát nhau cũng không cần dùng"

Dương Tùng hô lên: "Tiểu Hảo, vào đi"

Yến Hảo vẫn không có phản ứng.

Dương Tùng lại gọi: "Hảo ca?"

Yến Hảo thả con chuột ra, cầm lấy điện thoại: "Không chơi"

Dương Tùng nháy mắt quay đầu lại: "Cái quái gì vậy? Chơi tao à?"

Yến Hảo nhìn mục lớp trưởng đơn độc lẻ loi trong danh sách bạn tốt, trên mặt bình tĩnh, tim đập loạn không thôi: "Mày tùy tiện tìm đại ai thay vị trí của tao đi"

Dương Tùng trợn trắng mắt: "T mạnh như vậy tìm đâu ra?"

Yến Hảo nhìn chằm chằm dòng tin nhắn tự động trên QQ "Chúng ta đã là bạn bè rồi, cùng nhau trò chuyện nào", đọc đi đọc lại vài lần khung trò chuyện vẫn yên tĩnh như cũ, Giang Mộ Hành cũng không hề nói cái gì.

Dương Tùng ghé lại gần, Yến Hảo nhét di động vào trong túi: "Chỉ cần là T là được rồi, mày với Đại Điêu đánh mấy mùa rồi, có cái gì phải sợ"

"Đánh rắm! Không có mày tao không có cảm giác an toàn, cũng không biết ai sẽ kiếm chuyện với tao" Dương Tùng khóc lóc om sòm đẩy bàn phím về phía trước "Mày không quan tâm tới tao, tao con mẹ nó khóc ở đây cho mày xem"

Yến Hảo mí mắt cũng không thèm nhấc: "Khóc đi"

Dương Tùng: "..."

"Đệt! Vào đi, nhanh lên, tao chờ mày"

Yến Hảo mạn bất kinh tâm đẩy đẩy tóc mái: "Thật sự muốn tao lên"

Dương Tùng vội vàng thúc giục: "Phí lời! Nhanh lên đi"

Yến Hảo truyền tới một câu: "Vậy mày chuẩn bị sẵn sàng rớt hố đi"

Dương Tùng rất nhanh đã thấm thía được ý nghĩa câu này, Yến Hảo vốn mấy trận trước vẫn đang bình thường, lần này tự nhiên như cắn thuốc, không nói bất cứ chiến thuật gì, cũng không chịu phối hợp với đồng đội, một mình đánh tới.

Cả ba nhanh chóng bị kết liễu.

Ra ngoài, Yến Hảo cầm cherry ăn, ném hạt vào thùng rác, nhìn hai lỗ mũi thở phì phò của Dương Tùng, vô tội nhún vai: "Tao đã nói là không chơi"

Dương Tùng tức giận đến mức đỉnh đầu cũng bốc khói xanh.

.....

Tâm tư của Yến Hảo đã sớm bay từ lâu, làm sao có thể tập trung chơi game, cậu trốn vào phòng vệ sinh ôm điện thoại di động nhìn khung trò chuyện.

Vẫn trống không.

Yến hảo ngồi ở ghế sô pha cách vách, hai chân cuộn lại gửi tin nhắn, soạn soạn rồi xóa xóa, cuối cùng chỉ gửi qua một cái icon mỉm cười, quy quy củ củ.

Giang Mộ Hành: ?

Yến Hảo gửi qua một câu mà cậu đã tâm tâm niệm niệm rất nhiều lần trong đầu: Lớp trưởng, buổi tối cậu ghé sớm chút đi, cùng ăn cơm tối.

Ngay sau đó Yến Hảo lại gửi thêm một cái: Cũng không cần sớm lắm đâu, 6, 7 giờ gì đó là được rồi.

Trạng thái bên kia của Giang Mộ Hành biểu thị đang soạn tin nhắn.

Yến Hảo nhìn chằm chằm mấy chữ kia, nhìn chăm chú không biết bao lâu, cũng không thấy gửi qua cái gì, chỉ có hết rồi.

Hết rồi là có ý gì? Yến Hảo buồn bực cắn chặt khớp xương ngón trỏ, điện thoại di động đột nhiên ong ong chấn động, cậu cả kinh "Xoạt" một cái từ ghế sô pha nhảy dựng lên.

Xác định lại tên hiển thị trên màn hình là Giang Mộ Hành không sai, không phải bị hoa mắt, cậu đứng dựa sát vào tường, lợi dụng sự lạnh lẽo truyền tới từ sau lưng để ổn định lại thân nhiệt đang sôi trào của mình, cậu liên tục hít sâu vài cái mới cẩn thận nhấn nút nghe: "Alo"

Âm thanh vẫn còn run rẩy, đây là lần đầu tiên Giang Mộ Hành gọi điện cho cậu, cậu quá kích động, cứ như đang nằm mơ vậy, quá không chân thực.

Âm thanh của Giang Mộ Hành trong điện thoại còn trầm thấp hơn: "Điện thoại vừa nãy tự động tắt(*)"

(*): đoạn này cộng thêm chữ hết rồi vừa nãy của GMH mình nghĩ là GMH hết dung lượng gì đó nên mới phải gọi điện thoại qua.

Lỗ tai Yến Hảo ngứa ngáy: "Ừm"

Sau đó là một trận im lặng không quá lúng túng.

Giang Mộ Hành bên kia đang ở bên ngoài, tiếng còi xe rất ầm ĩ, không biết hắn đi vào tòa nhà nào, đứng ở nơi yên tĩnh nào, mà tiếng huyên náo dần dần biến mất.

Sau đó Yến Hảo nghe thấy tiếng hít thở của hắn, phảng phất như phả sát bên tai, có thể cảm nhận được khí tức vô cùng ấm áp.

Yến Hảo đỏ mặt xoay qua chỗ khác, dựa trán lên vách tường, nửa người đều mềm nhũn: "Lớp tưởng, cậu đọc được tin nhắn của mình không?"

Giang Mộ Hành không trả lời, chỉ nói: "Để tôi xem tình hình"

Mí mắt Yến Hảo khẽ run.

Cú điện thoại này giằng co không tới hai phút, lại làm cho tâm tình Yến Hảo tốt đến khó có thể diễn tả.

Giang Mộ Hành muốn từ chối một người sẽ không viện bất kỳ lí do gì, chính là không nguyện ý, không muốn, không nghĩ tới, không đồng ý, không được, hắn rất thẳng thắn, trực tiếp, ở Nhất Trung nổi tiếng lạnh lùng.

Hắn nói xem tình hình thì chắc chắn sẽ là như vậy.

.....

Yến Hảo trong phòng vệ sinh rửa mặt rồi đi ra ngoài: "Tùng Tùng, tao về đây"

Dương Tùng khoanh chân luyện thao tác, tay điên cuồng gõ phím: "Mẹ tao hầm chân giò lớn mà mày thích nhất đó, ngửi thử đi"

Yến Hảo ngửi thấy một mùi thơm từ lầu một bay tới lầu ba: "Chất lượng máy hút mùi của nhà mày chả ra làm sao"

Dương Tùng ngồi nhịp giò: "Lời này mày xuống nói với mẹ tao đi, bà nghe lời mày, mày muốn đổi, bà khẳng định sẽ đổi, tao có nói 800 lần cũng không có tác dụng"

Yến Hảo cầm toàn bộ cherry trong mâm lên ăn: "Tao thật sự phải đi"

"Buổi trưa mày dám không ở lại ăn mẹ tao sẽ lôi tao với ba tao ra niệm tới chết"

Dương Tùng ngửa đầu ra sau: "Để tao nói cho mày nghe cái này, biết mày tới, mẹ tao ngay cả mạt chược cũng không chơi, tự thay đồ ra chợ mua chân giò, về tới nhà thấy còn chút lông chưa được làm sạch liền lấy dao cạo râu của ba tao ra chậm rãi ngồi cạo".

"Không phải mày thích ăn lớp da bên ngoài sao, mẹ tao ngồi cạo hơn nửa tiếng đồng hồ, mức độ sạch sẽ mày có thể tưởng tượng tới cỡ nào rồi đó"

Yến Hảo cầm quả đào hồng cắn một cái: "Cạo lông heo bằng dao cạo râu?"

"Đúng vậy, đỉnh không, quá trâu bò luôn. Vốn bố tao rất tức giận nhưng nghe nói là hầm chân giò cho mày liền cười ha ha làm trợ thủ cho mẹ tao, hai người bận rộn như thể rước con dâu vào cửa vậy đó"

Dương Tùng bổ sung: "Ha, còn là một đứa con dâu đang mang bầu"

Cơ mặt Yến Hảo co giật.

Dương Tùng một bộ không thể tưởng tượng nổi: "Không chỉ riêng bố mẹ tao, ngay cả Hạ Thủy cũng nói ba mẹ cậu ấy lúc nào cũng nhắc tới mày, với cái tính cách này của mày, vậy mà lại được nhiều bậc phụ huynh yêu thích như vậy"

Yến Hảo chậm rãi nhàn nhạt liếc mắt: "Tính tình tao làm sao?"

"Tốt a!" Dương Tùng lập tức giơ ngón tay cái "Quá tốt luôn!"

Yến Hảo ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

Dương Tùng nằm nhoài trên ghế dựa, cà lơ phất phơ cười nói: "Tiểu Hảo, mày mà là con gái, mẹ tao đã sớm truyền lại cái vòng trên tay cho mày, nhưng đáng tiếc a"

Yến Hảo ngậm hơn một nửa quả đào hồng, thoát game khinh bỉ nói: "Nói như kiểu tao mà là con gái thì sẽ để mắt tới mày vậy"

"Đệt!" Dương Tùng nổi giận "Người anh em này của mày vừa cao vừa soái, vừa có tiền lại còn hào phóng, con người ôn nhu săn sóc, ân cần chu đáo, quan trọng nhất là nhìn thì phong lưu, hư hỏng, kỳ thực lại siêu cấp thành thật, lương thiện, có đốt cháy đèn lồng cũng khó tìm lắm biết không?"

Yến Hảo: "Ồ"

Dương Tùng tức muốn ói máu, mệt hắn mẹ nó tốn nước miếng như vậy: "Mày nói ba mẹ tao sẽ thích Linh Linh chứ? Em ấy đáng yêu như vậy, ngoan như vậy, nên hẳn là sẽ rất thích đi?"

Động tác gặm đào của Yến Hảo dừng lại: "Mày muốn đưa người về nhà?"

"Định vậy" Dương Tùng nhướng mày, ngạo nghễ hất đầu "Đàn ông mà, nên phải thực tế chút, không thể qua loa được"

"Bất quá cụ thể vẫn muốn nghe ý kiến của em ấy một chút, còn phải bàn bạc, trao đổi nhiều hơn, không thể vì là năm cuối cấp, sắp thi đại học nên không muốn nghĩ về tương lai, người trưởng thành không thể yêu đương đùa giỡn như vậy"

Yến Hảo tiếp tục gặm đào hồng.

Dương Tùng đá đá cậu: "Thèm không?"

"Ừm" Âm thanh Yến Hảo mơ hồ "Thèm"

Dương Tùng tặc lưỡi: "Vậy mày cũng tìm một người đi"

"Tuy rằng chiều cao của mày trong đám con trai chỉ có thể nằm ở mức trung bình, vóc dáng lại hơi mảnh khảnh, da dẻ còn trắng hơn cả con gái, tính tình thì thất thường, âm dương quái khí, lúc nắng lúc mưa, tao quen mày mười mấy năm còn không nắm bắt được, nhưng mày...."

Yến Hảo đứng dậy đi.

Dương Tùng mặt mày nghiêm nghị: "Nhưng mày cũng không cần nản chí, có người quân sư là tao phò trợ, bảo đảm bán được mày ra ngoài"

"Biến"

......

Ăn cơm trưa xong Yến Hảo quay về căn hộ, khoảng 5 giờ dì Trương đến làm cơm tối, cậu cũng không giống mọi ngày làm ổ trong phòng mà tìm một chỗ trong bếp đứng ngó, thỉnh thoảng còn hỏi cái này là cái gì, cái kia rửa như nào.

Dì Trương cẩn thận dò hỏi: "Tiểu Hảo, có phải dì có vấn đề gì không?"

Yến Hảo sững sờ: "Không có ạ"

Dì Trương lặt đậu đũa, châm chước mở miệng: "Vậy sao con ở trong bếp...."

"Con muốn học nấu cơm" Yến Hảo mím mím môi "Không cần phải lợi hại như dì, con chỉ muốn làm vài món đơn giản, hoặc úp mì hay gì gì đó cũng được. Nhiều khi con đói nhưng lại không muốn ăn đồ ăn vặt, cũng không muốn gọi đồ ăn ngoài, muốn làm đại món gì để ăn cũng không được"

Dì Trương thở phào, không phải muốn đuổi việc bà là được rồi.

"Con bây giờ đang tuổi lớn, rất dễ đói bụng" dì Trương nói "Cứ để dì bình thường nấu thêm nhiều đồ ăn chút rồi cất vào tủ lạnh, khi nào đói con chỉ cần bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại là được"

"Cái này không thể làm kế hoạch lâu dài, con vẫn là muốn học một chút"

Yến Hảo gãi gãi đầu: "Dì à, dì dạy con đi, tối nay dạy con mấy món đi, con muốn xem thử"

Dì Trương chỉ chỉ nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị đầy đủ trên bếp: "Vậy được, tối nay làm đậu đũa xào thịt, đậu phụ khô xào cải xanh, sườn xào chua ngọt, còn có canh, con muốn học món nào"

Yến Hảo trên Tieba chỉ xem những bài viết liên quan đến Giang Mộ Hành, thông qua người khác góp nhặt được rất nhiều thông tin như thói quen nhỏ, sở thích..v...v...

Ví dụ như Giang Mộ Hành không hút thuốc lá, khi trầm tư sẽ vô thức vặn nắp bút, khẽ xoay, màu sắc yêu thích là màu xanh da trời, thích ăn rau, không ăn nhiều thịt.....

Yến Hảo chỉ cải xanh với đậu phụ khô: "Món này đi"

Lúc nấu cơm, dì Trương – một người đã vào bếp mấy chục năm, căng thẳng lo lắng, đầu đầy mồ hôi.

"Trước tiên đừng vội bỏ dầu, đợi chảo khô hết nước rồi hãy bỏ"

Yến Hảo nhìn đáy chảo rất nhanh một giọt nước cũng không còn, toàn bộ khô ráo hỏi: "Bây giờ có thể bỏ dầu vào chưa?"

Dì Trương nhìn một cái: "Bỏ đi"

Yến Hảo dựa theo hướng dẫn của bà bỏ vào một ít dầu salad, chờ dầu xì xì sôi nóng thì thả hành, gừng, tỏi băm vào.

Mùi thơm nháy mắt phả vào mặt.

Cảm giác thành tựu của Yến Hảo tăng vọt, cả người cũng bắt đầu hớn hở, nghe thấy dì Trương bảo cậu bỏ cải xanh vào, lập tức cầm cái đĩa lên, đổ hết toàn bộ rau đã được thái nhỏ, rửa sạch vào.

Trong chớp mắt, dầu nóng nổ như xác pháo, bắn tung tóe khắp người Yến Hảo.

Dì Trương phản ứng lại vội vàng kéo cậu ra khỏi bếp, tắt bếp: "Tiểu Hảo có bị bỏng chỗ nào không con?"

Yến Hảo dụi dụi mắt.

Dì Trương hãi hùng khiếp vía: "Văng vào mắt sao?"

Yến Hảo lắc đầu.

Tâm tình mắc nghẹn ở cổ họng của dì Trương cũng không có buông xuống, nhìn thấy hai cánh tay cậu có vài chỗ bị bỏng đỏ chót, mặt mũi lập tức trắng bệch sợ hãi: "Tiểu Hảo, con mau mau đi rửa đi, dì đi lấy cho con túi đá để chườm"

Yến Hảo mở khóa vòi nước, nhắm ngay mấy chỗ bị bỏng cọ rửa.

Có một khắc, Yến Hảo còn định thuận theo tình hình làm cái khổ nhục kế để xem Giang Mộ Hành có quan tâm tới mình chút nào hay không.

Nhưng nghĩ lại, những cô gái theo đuổi Giang Mộ Hành, từ thân thể, tình cảm đến vật chất, tâm hồn đều không thể thu hút được một chút quan tâm nào từ hắn.

Giang Mộ Hành không thèm để ý, làm cái gì, làm nhiều hay ít cũng đều không có ý nghĩa, sẽ không đáp lại dù chỉ nửa điểm.

Yến Hảo tùy ý để dì Trương băng dán cho mình.

Dì Trương liên tục tự trách không thôi: "Trách dì, là dì không thả rau vào rổ nên nước bị đọng"

"Dì cũng quên mất không tìm cho con đôi bao tay, còn có khẩu trang, đều quên mất, chỉ lo lấy cho con cái tạp dề, cái khác đều không nhớ"

Yến Hảo nói không sao.

Dì Trương xoa xoa tay, muốn nói lại thôi, rất bất an.

"Con sẽ không nói với ba mẹ" Yến Hảo trấn an "Là tự con muốn học, không liên quan gì đến dì hết"

"Hơn nữa, xào rau bị phỏng là chuyện bình thường, không có gì ghê gớm, đặc biệt là lúc mới bắt đầu học, học xong thì sẽ biết chú ý hơn"

Dì Trương yên lòng: "Vậy, vậy đồ ăn...."

Yến Hảo tự cầm túi chườm đá khẽ xoa cánh tay bị bỏng: "Đợi con xào cho xong đi"

.....

6h30 Giang Mộ Hành đến, Yến Hảo sớm đã nhận được tin hắn đồng ý qua ăn cơm, đã điều chỉnh tốt tâm thái từ lâu.

Trên bàn bày nhẹ nhàng ba mặn một canh, 2 chén cơm trắng, hai đôi đũa cùng 2 ly nước ngọt.

Hai người thiếu niên ngồi đối diện nhau, trên đầu là ánh đèn vàng trắng ấm cúng.

Bầu không khí vô cùng ấm áp.

Yến Hảo mặc áo dài tay che đi vết bỏng ở hai cánh tay, máy điều hòa thấp hơn hai độ so với bình thường, theo lý sẽ không nóng, nhưng cậu lại cảm giác như cả người đều đang bốc nhiệt, cái mông ngồi không yên khẽ nhúc nhích, trong lòng bàn tay đổ một tầng mồ hôi.

Giang Mộ Hành liếc nhìn đồ ăn trên bàn: "Đều là cậu làm?"

"Chỉ có đậu phụ xào cải xanh thôi"

Yến Hảo giả vờ thoải mái cười nhẹ: "Lớp trưởng, cậu nếm thử xem được bao nhiêu điểm?"

Giang Mộ Hành gấp một đũa đưa vào miệng: "Mặn"

Độ cong trên khóe miệng Yến Hảo có chút giữ không nổi.

Xào rau có tính khiêu chiến quá cao, hệ số độ khó vượt xa sự tưởng tượng của cậu.

Cậu không để dì Trương thử qua mùi vị, chính mình cũng không nếm thử, miếng đầu tiên là để dành cho Giang Mộ Hành.

Cho nên cũng không biết đến tột cùng là có mùi vị như thế nào.

Tệ như vậy sao? Yến Hảo chán nản mà siết chặt ngón tay.

Giang Mộ Hành nhai nuốt, trên mặt không lộ ra chút biểu tình soi mói, ghét bỏ nào, khách quan đánh giá: "Dầu cho hơi nhiều, tương cũng thả hơi lố tay"

Yến Hảo mím mím khóe miệng.

Giang Mộ Hành lại gắp thêm một đũa: "Thời gian xào cũng quá dài"

Khóe miệng Yến Hảo rũ xuống.

"Hành, gừng, tỏi băm đều khét, lửa hơi lớn"

Giọng điệu Giang Mộ Hành nhàn nhạt, lại một lần nữa gắp đũa.

Yến Hảo vốn đang chờ đợi nghênh đón 0 điểm, bất thình lại nghe Giang Mộ Hành nói: "80 điểm"

Nghe vậy, tâm tình cậu cũng không chút gợn sóng: "Tối đa 1000 điểm phải không?"

Giang Mộ Hành lần thứ tư gắp đậu phụ khô xào cải xanh ăn: "100"

Yến Hảo ngẩng phắt đầu dậy, tóc mái trên trán lệch qua lộ ra đôi mắt vừa đen vừa sáng, vừa kinh hỉ vừa nghi hoặc: "Sao mình lại được điểm cao như vậy?"

Giang Mộ Hành nhìn cậu: "Khích lệ"

Chuyên mục ẩm thực:

Đậu đũa xào thịt

Đậu phụ khô xào cải xanh


Sườn xào chua ngọt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei