Chương 9: Cùng ăn cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Yến Hảo có chút hoảng hốt: "Lớp trưởng, cậu nói cậu khích lệ mình?"

Giang Mộ Hành: "Ừm"

Tiếng pháo hoa nổ vang bên tai Yến Hảo, cậu ngẩng đầu lên: "Vậy...."

Đột nhiên không kịp chuẩn bị đối mặt với tầm mắt của Giang Mộ Hành, tư duy của Yến Hảo lập tức đứt đoạn, không biết mình đang muốn nói cái gì.

Giang Mộ Hành thản nhiên rũ mắt nhìn qua, lông mi dài rậm, con ngươi đen đặc như chứa đựng đáy biển, vực sâu.

Biết rõ là nguy hiểm, lại khiến cho người khác không nhịn được mà bỏ mặc hết thảy để nhảy vào tìm hiểu thực hư.

Một trận tê dại bùng lên trên da đầu Yến Hảo, không thể khống chế lan đến sau gáy, tiếp tục khuếch tán dần đến sau lưng, cậu gãi gãi cổ: "Mình ăn cơm đi, đồ ăn sắp nguội rồi"

Giang Mộ Hành cầm ly nước ngọt uống vài ngụm.

Ánh mắt Yến Hảo chăm chú chuyển động lên xuống theo yết hầu hắn, chính mình cũng vô thức làm ra động tác tương tự.

"Không phải nói ăn cơm à?"

Giang Mộ Hành liếc cậu một cái: "Nhìn lớp trưởng có thể no?"

"...."

Yến Hảo đột nhiên hồi phục tinh thần, kéo kéo vài sợi tóc che đi vành tai phiếm hồng, lại vuốt vuốt đuôi tóc, trấn định nói: "Lớp trưởng, mình cảm thấy yết hầu của cậu....ừm....rõ ràng hơn so với mình"

Giang Mộ Hành đặt ly xuống: "Cậu dậy thì muộn"

"...Không phải chứ..." Yến Hảo mạnh miệng "Những bộ phận cần phát dục của mình đều đã phát triển vô cùng tốt"

Giang Mộ Hành cầm lấy đũa gắp rau: "Cậu nói vậy thì là vậy"

Một giọng điệu như thể người lớn dỗ dành trẻ nhỏ.

"...."

Yến Hảo liếc nhìn băng gạc trên trán Giang Mộ Hành, nhớ đến bức ảnh đẫm máu trên Tieba kia, trước mắt lại hiện lên hình ảnh hắn đứng trên thang cuốn, trong lòng một trận đau nhói.

"Lớp trưởng, cậu muốn thi vào trường nào?"

Âm thanh Giang Mộ Hành mơ hồ: "Chưa nghĩ xong"

Yến Hảo lại hỏi: "Cậu hẳn là sẽ không ở lại thành phố này đi"

Giang Mộ Hành lắc đầu: "Sẽ không"

Yến Hảo "À" một tiếng, tâm tư chuyển động không ngừng: "Vậy sau này cậu muốn làm việc ở thành phố nào?"

Giang Mộ Hành mở to mắt.

"Cậu được trường học công nhận là học thần, là đại biểu ưu tú, rất nhiều người đều coi cậu như thần tượng" Yến Hảo cúi đầu gặm xương sườn "Trên Tieba có không ít bài viết đều thảo luận về tương lai của cậu"

Giang Mộ Hành nhàn nhạt nói: "Chuyện tương lai, tương lai biết"

Yến Hảo liếm vết tương trên mép, lộ ra một đoạn đầu lưỡi màu hồng nhạt, lóng lánh ôn nhuận: "Cậu có kế hoạch gì không?"

Giang Mộ Hành thoáng nhíu lông mày, hắn uống một ngụm nước ngọt, gắp tiếp một đũa đậu phụ xào ăn: "Có, từ từ thực hiện từng bước một"

Yến Hảo rất muốn hỏi hắn sắp xếp tương lai như thế nào, muốn trong một giai đoạn nào đó cố gắng lưu lại một chút dấu chân của chính mình, nhưng cũng không dám hỏi, sợ làm hắn phản cảm.

Thật vất vả mới kéo gần được khoảng cách một chút.

Giang Mộ Hành như một món trân bảo trên đỉnh ngọn núi, cậu như dẫn đầu đội quân dưới chân núi nhìn lên, nhìn người khác từng người từng người tràn trề hy vọng đi lên, lại từng người từng người thất vọng đi xuống.

Hiện tại chính mình cũng bắt đầu nhen nhóm muốn đi lên.

.....

Một bữa ăn này Yến Hảo chỉ ăn ra hai loại mùi vị, hoặc ngọt hoặc chát.

Ngọt chính là sườn xào chua ngọt, lại không có món ăn nào bị chát.

Giang Mộ Hành phút trước ăn xong, phút sau đã đem chén đũa của mình cùng Yến Hảo vào bếp.

Yến Hảo ngây ngẩn cả người.

Trong phòng bếp truyền ra tiếng nước chảy, xen lẫn tiếng chén đũa va chạm vào nhau thanh thúy vang lên, Yến Hảo nhìn thân ảnh kiên cường đứng cạnh bồn rửa, dùng sức chớp chớp đôi mắt, mấy giây sau vội vàng tiến vào.

"Lớp trưởng, để mình rửa cho"

"Tay tôi ướt rồi" Giang Mộ Hành bình đạm nói "Cậu cũng đừng đụng vào nữa"

Yến Hảo không tiếp tục ngăn cản, cũng không rời đi, cậu đứng bên cạnh nhìn hắn.

Động tác rửa chén của Giang Mộ Hành vô cùng thành thạo, già dặn, rửa hết chén đũa lại chuyển qua chà nồi.

Tầm mắt Yến Hảo rơi trên gò má hắn, nhìn từ góc độ này, sống mũi của hắn rất cao, vô cùng xinh đẹp, trên mũi có một vết thương nhỏ, là lúc sáng.

Vết thương đó như sợi tơ hồng hằn lên làn da màu lúa mạch, phi thường gợi cảm, khí tức Yến Hảo có chút gấp gáp, cậu rũ mi mắt vuốt vuốt tóc mái: "Lớp trưởng, cậu thật lợi hại"

Giang Mộ Hành đổ chút xà bông rửa chén lên miếng chà nồi: "Chà nồi thì lợi hại?"

"Không chỉ chà nồi, cậu cái gì cũng biết" Yến Hảo dùng từ chẳng hề hoa lệ, rườm rà, vừa đơn giản vừa ngốc nghếch, nghe thập phần chân thành, bên trong còn cẩn thận che giấu sự sùng bái.

"Không gì không làm được" Cậu nói

Giang Mộ Hành tiếp tục chà nồi: "Đã nói hai lần rồi"

Yến Hảo không phản ứng kịp: "Cái gì?"

"Tôi cũng không phải không gì không làm được" Thanh âm Giang Mộ Hành đạm mạc, thậm chí có thể nói là không chút nhấp nhô, không có tự giễu như lần trước, cũng không có chế nhạo, chỉ đang thuật lại sự thật: "Rất nhiều chuyện tôi đều không làm được"

Hô hấp Yến Hảo ngừng lại.

Giang Mộ Hành đổ nước bẩn trong nồi đi, rửa qua nước sạch, chà từ mép nồi từng vòng từng vòng hướng xuống đáy nồi.

Yến Hảo nhìn bàn tay sạch sẽ gọn gàng của hắn dính đầy dầu, mi tâm lập tức cau lại, quay người đi ra ngoài.

Trong phòng bếp vẫn vang lên tiếng nước, Yến Hảo cắn cắn môi dưới, đáy mắt liếc về phía đôi giày thể thao ở huyền quan, không nhịn được đi lại xách đôi giày của mình ra đặt ở cùng một chỗ.

Giày Giang Mộ Hành đã mang rất lâu, một bên giày, gót chân, đế giày đã đều mài mòn gần hết.

Có một chiếc giày lộ ra phần vải xung quanh dính keo, dường như trước đó bị bung sau đó được dán lại, rồi lại bung ra.

Yến Hảo ngột ngạt đến phát hoảng, cậu vội tìm keo dán trong ngăn tủ, ngồi chồm hổm cầm chiếc giày đó lên, cẩn thận gắn lại chỗ bị bung keo, tỉ mỉ dùng đáy lọ keo màu trắng đè ép lên.

Dán xong giày, Yến Hảo vẫn ngồi xổm tại chỗ cũ, âm trầm trong mắt dày đặc đến không thể tan ra.

Học phí cậu trả cho Giang Mộ Hành có cao hơn so với những người cùng nghề khác, Giang Mộ Hành còn làm thêm những công việc khác, bình thường lại vô cùng tiết kiệm, sao lại vẫn cực khổ như vậy?

Tiền đều đi đâu hết rồi?

Tiếng nước trong bếp ngừng lại, Yến Hảo nhanh chóng đứng dậy đi vào bên trong.

Giang Mộ Hành hỏi: "Đồ ăn còn dư xử lý như thế nào?"

Yến Hảo lén lút nhét lọ keo vào túi quần: "Bỏ vào tủ lạnh, mai ăn tiếp"

Giang Mộ Hành giương mắt nhìn cậu.

Yến Hảo híp mắt: "Lớp trưởng, cậu sẽ không cho rằng mình ăn không hết thì cứ vậy trực tiếp mang đi đổ chứ?"

Giang Mộ Hành quay lại phòng bếp tìm màng bọc thực phẩm.

Yến Hảo đi theo vào, trên mặt tươi cười nhưng ngữ khí lại mang theo vài phần ấm ức, một bộ dáng thần kinh: "Hình tượng của mình trong mắt cậu có phải là điển hình của một vị công tử bột, vô học, ăn bám vào ba mẹ, ngồi mát ăn bát vàng, vung tay quá trán, phô trương lãng phí?"

Giang Mộ Hành lấy màng bọc từ trong ngăn kéo ra: "Vốn từ vựng không tồi"

Yến Hảo: "...."

Cậu còn đang buồn bực, bên tai lại đột ngột vang lên âm thanh: "Không phải"

Yến Hảo ngây người, quay lại nhìn Giang Mộ Hành đang kéo màng bọc thực phẩm, khóe miệng chậm rãi cong lên.

Chỉ cần không nghĩ như những người khác là tốt rồi.

.....

Yến Hảo chỉ mới làm được một phần ba bài tập, còn lại hai phần ba đợi lát thức đêm làm tiếp.

Buổi chiều cậu đã lấy bút chì đánh dấu tất cả những bài tập mình không làm được để Giang Mộ Hành giảng cho cậu.

"Lớp trưởng, cậu vào phòng mình đi, bên trong có bàn học, rất rộng, đủ cho tụi mình cùng ngồi á"

Yến Hảo sợ Giang Mộ Hành từ chối, nói xong liền xách theo một cái ghế đi vào phòng: "Tối nay cậu giúp mình phụ đạo một chút nha, có nhiều bài mình không biết làm"

"Cậu cầm giúp mình mấy trái cà chua bi trên bàn nha, nó được rửa sạch rồi á"

Giang Mộ Hành bê tô cà chua bi đỏ tươi mọng nước trên bàn đi vào phòng: "Không chép đáp án trong nhóm?"

"Không chép" Yến Hảo nằm nhoài trên ghế, tựa đầu mở máy vi tính lên: "Uy tín của cậu rất cao, dù cho cậu chỉ login thông báo khi cần, những lúc khác cũng không có trồi lên, nhưng mọi người vẫn vô cùng nghiêm túc tuân thủ quy tắc nhóm đã định ra. Có sao chép cũng là lén lút nhắn riêng chứ không dám công khai trên nhóm."

Giang Mộ Hành đặt tô cà chua bi lên bàn, nhìn về phía màn hình máy tính.

Một tấm ảnh chụp màn hình kỷ lục rà mìn cấp độ khó 45.16s

Yến hảo đặt hình nền chủ yếu là để khoe khoang, mỗi lẫn mở máy tính lên sẽ nhớ đến cảm giác hưng phấn lúc đó, cậu ngượng ngùng hỏi: "Lớp trưởng có chơi trò này không?"

"Có"

Ánh mắt Yến Hảo sáng lên: "Tụi mình đấu một ván?"

"Tôi không đấu với cậu" Giang Mộ Hành cự tuyệt "Sẽ bị cậu ngược chết"

"Mình sẽ không ngược cậu"

Âm lượng Yến Hảo rất nhỏ, lí nhí lầm bầm, sau một lúc cậu mới cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, Giang Mộ Hành không phải là sợ đả kích tới cậu nên mới nói vậy đi?

Ngay lập tức liền bị cậu phủ nhận, Giang Mộ Hành sẽ không quan tâm đến tâm tình cậu như vậy.

Yến Hảo khảy viên cà chua bi bỏ vào miệng: "Vậy cậu có chơi game online không?"

"Trò này mình đã chơi được hai năm rồi" Cậu rê con trỏ chuột lên một biểu tượng trên màn hình chỉ cho Giang Mộ Hành xem: "Nếu cậu chơi mình có thể làm sư phụ của cậu dẫn cậu đi thăng cấp"

Giang Mộ Hành không hứng thú: "Không chơi"

"Đồ họa thiết kế rất đẹp" Yến Hảo không ngừng cố gắng "Nhân vật, trang phục vô cùng lộng lẫy, kỹ năng phi thường ảo diệu"

Giang Mộ Hành thờ ơ không hề lung lay.

Yến Hảo chào hàng thất bại, khóe miệng non nớt mím mím: "Vậy ngày nào đó mà cậu muốn chơi thì nói với mình"

Giang Mộ Hành kéo ghế ra ngồi xuống: "Làm bài đi"

Yến Hảo bình phục lại tinh thần, bày toàn bộ bài thi, sách giáo khoa, giấy bút ra bàn.

Trên bàn chớp mắt đã tràn trề khí tức của một học sinh trung học bị áp lực bài vở đè ép nặng nề.

.....

Bình thường Yến Hảo làm bài mệt mỏi sẽ nằm úp sấp lên giường, nằm như xác chết hoặc là ôm lấy thỏ Bonnie, hiện tại có Giang Mộ Hành, cậu không dám làm như vậy, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, đầu muốn nổ tung là miệng lại muốn ăn gì đó.

Giang Mộ Hành không cho cậu ăn kẹo trong lúc hắn giảng bài, sẽ làm quấy nhiễu đến hắn, cà chua bi ăn không có tiếng vang gì, chắc là có thể đi?

Ai biết được vậy mà Giang Mộ Hành cũng cau mày.

Yến Hảo không thể làm gì khác hơn là chỉ có thể ăn lúc tự ngồi làm bài.

Lúc hơn 9 giờ, tâm tư Yến Hảo bắt đầu rục rịch, hôm nay không có sóng to gió lớn gì, cậu không nghĩ được lý do gì để giữ Giang Mộ Hành ở lại qua đêm.

"Lớp trưởng, sắp cuối kì rồi, thầy cho phạm vi ôn tập rộng quá đi, tuần này cậu giúp mình khoanh vùng trọng điểm nha"

Giang Mộ Hành cúi đầu nhìn cậu.

Yến Hảo chợt muốn tìm cái lỗ chui vào, Giang Mộ Hành là lớp trưởng cũng là đại diện môn toán của lớp, nghe đồn rất giỏi đoán đề.

Nhưng chưa từng thấy ai tìm hắn để xin chia sẻ thành quả, ghi chú cũng không dám mượn.

Yến Hảo lúng túng xoa xoa khuôn mặt nóng bừng: "Mình tùy tiện nói chút thôi, không được cũng không sao đâu"

Giang Mộ Hành cùng cậu đồng thời mở miệng: "Môn nào?"

Yến Hảo ngây người.

Giọng nói Giang Mộ Hành rất nhẹ, cũng không có biểu tình gì, chỉ hơi khẽ nhướng mày.

"Cậu muốn trọng điểm môn nào? Chỉ cần môn Toán?"

Yến Hảo đại khái bị câu này làm cho choáng váng đầu óc, vậy mà xuất hiện ảo tưởng muốn kiên trì dụ dỗ, cậu ngẩng đầu hỏi: "Tất cả đều cần được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei