Chương 52: Giang Mộ Hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nước mưa xối ướt cửa sổ sát đất, giọt nước uốn lượn trượt xuống, âm thanh tí ta tí tách vang lên không ngừng.

Giang Mộ Hành chậm chạp không nhúc nhích.

Yến Hảo ngừng thở, trái tim nhảy múa liên hồi, tiếng trống gõ đùng đùng bên tai, Giang Mộ Hành lần đầu tiên lộ ra một mặt thân cận như vậy với cậu.

Bất ngờ không kịp phòng bị, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu.

Hiện tại chỉ cần Yến Hảo hơi cử động đầu là có thể hôn lên sợi tóc, vành tai, gò má của Giang Mộ Hành, cám dỗ quá lớn, cậu không có cách nào thờ ơ không động lòng, cái gì cũng đều không làm.

Yến Hảo liếm liếm bờ môi khô khốc, như người anh em tốt mà vỗ vỗ sau lưng Giang Mộ Hành, cậu xoay mặt qua, hơi thở phả vào bên tai hắn.

"Lớp trưởng, cậu muốn khóc thì khóc đi, mình sẽ không cười cậu"

Giang Mộ Hành dụi nhẹ cái trán lên vai Yến Hảo rồi xoay mặt qua, đôi mắt ửng đỏ.

Yến Hảo trong nháy mắt lạc giọng, đứng bất động như một cọc gỗ.

........

Một đầu khác bên trái hành lang đột nhiên vang lên hàng loạt tiếng bước chân, viện trưởng dẫn theo một nhóm bác sĩ vội vội vàng vàng chạy tới.

Giang Mộ Hành đứng thẳng người dậy, toàn bộ tình tự đều thu liễm hết vào, khôi phục lại bộ dáng lãnh đạm như cũ: "Yến Hảo"

Yến Hảo vẫn còn đang ngây ngốc: "Hả?"

Giọng nói Giang Mộ Hành trầm thấp, có chút khàn: "Người đến rồi, chúng ta cũng qua đó thôi"

Yến Hảo ngơ ngác mà "Ồ" một tiếng, một giây sau mới chợt giật mình: "Vậy mau đi thôi!"

Nói xong đi so với Giang Mộ Hành còn nhanh hơn, còn muốn sốt ruột hơn.

Giang Mộ Hành lặng lẽ cúi đầu cười, giơ tay lên, dùng ngón cái lau đi vệt ẩm ướt nơi khóe mắt.

Một lúc sau, Yến Hảo cùng Giang Mộ Hành, còn có viện trưởng, người của đồn công an, và vài bác sĩ chủ nhiệm chen chúc trong phòng an ninh, bảo vệ mở toàn bộ camera sáng nay trong viện điều dưỡng ra, chỉnh lại về thời điểm trước khi bệnh nhân mất tích.

Yến Hảo nhìn thấy mẹ Giang Mộ Hành, mặt mày rất có hương vị phong tình vùng Giang Nam, pha lẫn chút quyến rũ tri thức, bị bệnh mà còn như vậy, vậy lúc không bệnh có thể tưởng tượng được sẽ trông như thế nào.

Giang Mộ Hành lớn lên không giống bà chút nào.

Yến Hảo cảm thấy hơi hoài nghi về cuộc đời, vậy Giang Mộ Hành há không phải là cùng một khuôn đúc ra với ba hắn sao?

Có ngoại hình xuất chúng như vậy, chẳng phải sẽ có rất nhiều cơ hội để lựa chọn sao? Sao lại trở nên sa đọa tới mức đó chứ?

Yến Hảo thử đem gương mặt này của Giang Mộ Hành vào 20, 30 năm sau trở thành bộ dạng trầm mê trong cờ bạc, rượu chè, không có lý tưởng sống, phát hiện căn bản không cách nào hình dung nổi, quá không hài hòa.

"Dừng lại!"

Một người bên đồn công an hô lên: "Kéo về sau một chút, đúng, chính là đoạn này"

Cùng lúc đó, trong phòng an ninh trở nên tĩnh mịch.

Trong màn hình, mẹ của Giang Mộ Hành đang nói chuyện cùng một người trung niên, tâm tình rất kích động, sau đó bị hắn ta lôi vào góc chết của camera.

Qua khoảng 10 phút, bên trong một cái camera khác, người trung niên đi ra, không nhìn thấy thân ảnh của mẹ Giang Mộ Hành.

Lại qua hơn hai phút đồng hồ, mẹ Giang Mộ Hành chậm rãi xuất hiện, quần áo chỉnh tề, chỉ là tỉnh thoảng xoa xoa vai trái, tựa hồ rất không thoải mái.

Nhìn thấy cảnh này, trong đầu hiện lên rất nhiều suy đoán, nhưng ai cũng không lên tiếng.

Sắc mặt Giang Mộ Hành vô cùng dọa người.

Yến Hảo căng thẳng, bất an chú ý hắn, chỉ sợ hắn mất khống chế.

Người của đồn công an vỗ cuốn sổ trong tay lên bàn, lớn tiếng chất vấn: "Trong khoảng thời gian này phòng an ninh của các người đang làm gì?"

Ba tên bảo vệ đều giả chết, bọn họ lúc đó đang đánh bài, việc này ai cũng không thể nói.

Bình thường sáng sớm có cả đám bệnh nhân vừa đi vừa nghỉ, cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, ai mà ngờ được hôm nay lại gặp xui rủi lớn như vậy chứ.

.........

Giữa bầu không khí ngột ngạt, Yến Hảo âm u liếc nhìn viện trưởng.

Viện trưởng không lên tiếng không được: "Bệnh nhân phòng nào đây? Ai quản?"

Một chủ nhiệm kiên trì đứng ra: "Phòng 103 ạ"

Viện trưởng hỏi: "Bệnh gì?"

Chủ nhiệm đáp: "Tâm thần phân liệt"

Yến Hảo không nhịn được nổi giận: "Viện điều dưỡng của mấy người đem bệnh nhân tâm thần phân liệt và bệnh nhân bình thường gom vào chung một chỗ?"

"Tâm thần phân liệt cũng có nặng có nhẹ"

Chủ nhiệm giải thích: "Tương đối nghiêm trọng sẽ được sắp xếp ở một khu riêng biệt, còn những ca nhẹ hơn sẽ cùng điều trị với những bệnh nhân khác....."

Viện trưởng vung tay lên ngăn cản hắn tiếp tục nói: "Mau chóng đem người tới đây!"

Chủ nhiệm không nhúc nhích.

Sắc mặt viện trưởng nghiêm nghị: "Còn muốn tôi phải tự mình đi mời?"

Chủ nhiệm tuôn mồ hôi lạnh đầy đầu: "Bệnh nhân này 9 giờ sáng nay cũng đã xuất viện rồi"

Không khí xung quanh như bị đóng băng.

Viện trưởng bất đắc dĩ nhìn về phía thiếu niên, biểu thị người đã xuất viện, ông bên này cũng không dễ xử lí, chỉ có thể giao cho lực lượng chức năng.

Yến Hảo chưa nói gì, chủ nhiệm đã vội vàng chạy đi điều tra hồ sơ địa chỉ của bệnh nhân.

Phía đồn công an cũng không nhàn rỗi, bọn họ đi điều tra biển số xe ra vào, tăng thêm một tầng bảo đảm.

Yến Hảo thấy Giang Mộ Hành đi ra ngoài, vội vàng đuổi theo.

Giang Mộ Hành cong lưng đi phía trước, hai tay mạnh mẽ chà xát mặt: "Cái người kia là bạn thân của ba tôi"

Yến Hảo sững sờ.

Giang Mộ Hành không quay đầu lại tiếp tục nói: "Ba tôi là dân kinh doanh"

Yến Hảo theo bản năng suy nghĩ, vậy còn thấy thích hợp, với tướng mạo như vậy mà không làm ra tiếng tăm gì thì không phù hợp lắm.

Giang Mộ Hành hời hợt: "Thương trường như chiến trường, nhiều biến số, lúc tôi học lớp 3, ba tôi còn đang bận suy nghĩ, nghiên cứu cách khai thác thị trường, năm lớp 5 ông ấy đã phá sản"

"Sau khi phá sản ông ấy liền cùng người bạn thân kia đi nơi khác, nói là muốn đông sơn tái khởi"

Yến Hảo nghe tới đó, dây thần kinh trong đầu không khỏi thấy căng thẳng.

"Mùa hè một năm sau...." Đáy mắt Giang Mộ Hành tuôn ra một vệt hồi ức "Cũng là vào tháng 8, không khác với hiện tại lắm"

"Lực lượng cảnh sát thông báo cho tôi cùng mẹ đi nhận thi thể, lúc đó hai mẹ con mới biết được ba tôi ở bên ngoài rượu chè, cờ bạc, vay mượn lãi suất cao, sau khi chồng chất như một quả cầu tuyết lăn tròn, ông ta liền chết, để lại cho hai mẹ con tôi một đống nợ nần"

Cổ họng Yến Hảo nghẹn lại.

Giang Mộ Hành ấn ấn huyệt thái dương căng trướng: "Năm đó ba tôi ở bên ngoài, chỉ có người bạn thân đó biết, tôi và mẹ không hề biết một chút gì"

Yến Hảo nhớ tới hình ảnh người trung niên trên màn hình camera, ánh mắt vẩn đục, xương gò má hõm sâu, màu da u ám, nhìn qua có chút khiến người khác cảm thấy sợ hãi: "Ba cậu vay nặng lãi có khi nào liên quan tới người kia không?"

Thần thái Giang Mộ Hành không chút trập trùng, hiển nhiên là không thèm để ý.

Yến Hảo cắn môi, có bị gài bẫy hay không cũng không có ý nghĩa gì lắm, Giang Mộ Hành vẫn phải trả nợ.

"Lớp trưởng, cậu đừng lo lắng, lúc người kia đi, mẹ cậu vẫn còn ở trong phòng bệnh, không có đi cùng"

Mặt mũi Yến Hảo tái nhợt, vô lực an ủi: "Lực lượng cảnh sát đã lần theo địa chỉ của ông ta, có kết quả sẽ lập tức báo cho chúng ta biết"

Giang Mộ Hành trầm mặt một chốc: "Đói không?"

Yến Hảo lắc đầu.

Giang Mộ Hành nặng nề thở ra một hơi: "Trong viện điều dưỡng có siêu thị, tôi dẫn cậu đi"

Yến Hảo vội nói: "Không cần đi đâu, mình không thấy đói"

Giang Mộ Hành nghiêng đầu liếc cậu: "Nói dối"

Yến Hảo: "....."

.........

Hiệu suất của lực lượng cảnh sát vô cùng cao, không bao lâu đã tìm tới nhà bệnh nhân vừa xuất viện lúc sáng, cũng tiến hành phỏng vấn một phen.

Từ một khía cạnh khác mà nói, tình huống so với tất cả mọi người dự liệu có tốt hơn một chút.

Người kia không ngờ tới sẽ gặp được mẹ của Giang Mộ Hành trong viện điều dưỡng, cả hai người đều vô cùng bất ngờ, sau đó cũng vì chuyện phát sinh trong quá khứ mà cãi vã kịch liệt.

Ông ta khai nhận chỉ vô tình đẩy bà ta vào tường, hoàn toàn không có hành vi nào khác.

Yến Hảo đem lời nói của cảnh sát trong điện thoại thuật lại cho Giang Mộ Hành: "Người bạn thân kia của ba cậu nói với mẹ cậu là ba cậu có một khoản tiền nằm trong tay của một người phụ nữ"

Giang Mộ Hành bỗng nhiên mở to mắt.

Yến Hảo vò tóc: "Mẹ cậu tám phần mười là đi tìm người đó"

Giang Mộ Hành nhét miếng bánh mì chưa ăn được bao nhiêu vào trong túi: "Phải ngăn mẹ tôi lại trước khi bà ấy tìm được người"

"Mình biết" Yến Hảo nói "Cảnh sát đang truy tìm, tụi mình cứ ở đây đợi tin đi, đừng đi loạn, nếu không sẽ làm lãng phí thời gian cùng sức lực không cần thiết"

Yến Hảo vừa nói xong thì Dương Tùng gọi điện thoại tới, cậu tìm chỗ ngồi nghe.

Dương Tùng ở đầu dây bên kia khua môi múa mép: "Hảo Ca, mày đi chơi đâu vậy, lớp cũng không lên, gọi anh em một tiếng, anh em đồng hành với mày"

Yến Hảo lấy từ đâu ra cái donut còn sót lại cắn một miếng, âm thanh ồm ồm: "Chơi cái rắm"

Dương Tùng cà lơ phất phơ cười nói: "Mày muốn chơi cái này, vậy tao thật sự phải lãnh giáo một chút rồi"

"Bớt phiền tao, bên này tao có chút việc" Yến Hảo nuốt miếng donut "Cúp đây, đợi tao về rồi nói sau"

"Quay về cái lông nè, mày lần nào cũng sai tao như sai một con chó, sau đó thì không có sau đó nữa, tới bóng người cũng không thấy đâu"

Dương Tùng càng nói càng hăng hái, phẫn nộ kêu gào: "Mày, cùng trốn tiết với Giang Mộ Hành, cũng không dẫn tao theo!"

Yến Hảo: "....."

"Trong nhà Giang Mộ Hành có chuyện, tao giúp cậu ấy chút"

Lửa giận của Dương Tùng nguôi bớt, tò mò không biết là chuyện gì, mà nghĩ anh em của mình cũng sẽ không nói nên cũng lười tốn nước bọt.

"Ân tình là thứ khó trả nhất trên đời, không có cách nào ước lượng được cân nặng, mày khiến cậu ta phải mang nợ như vậy đúng là thủ đoạn cao minh"

Yến Hảo thầm nói, nợ cái gì chứ, chỉ cần là thứ Giang Mộ Hành muốn, nếu cậu có cậu đều sẽ tự nguyện dâng hiến.

........

Khoảng 20, 30 phút sau, cánh sát gọi điện đến thông báo nói đã tìm được bệnh nhân mất tích, đang ở bệnh viện.

Yến Hảo cùng Giang Mộ Hành đuổi tới.

Ở bên ngoài phòng bệnh, cảnh sát viên thở dài: "Bạn học, mẹ của cậu đúng là lợi hại, một thân một mình thành công trốn khỏi viện điều dưỡng, chạy thẳng đến trung tâm thành phố, ở trên đường Nam Ninh bên kia, chỉ cần chúng tôi đến chậm một chút nữa thôi là bà ấy đã cưỡng ép xông thẳng vào tòa nhà văn phòng của người ta rồi"

Giang Mộ Hành trầm giọng nói: "Bà ấy bị thương chỗ nào?"

"Đầu" Cảnh sát viên nói "Chúng tôi nói rõ ý đồ đến tìm bà ấy, phản ứng của bà rất lớn, nhất quyết không chịu phối hợp, cố gắng muốn chạy vào bên trong tòa nhà, bà ấy tự ngã xuống đất, chảy máu tại chỗ, rất may là xung quanh không có ai, nếu không thì đúng thật sự là không dễ kết thúc lắm.

Thái dương Giang Mộ Hành giật giật.

Yến Hảo đứng bên cạnh nói cảm ơn với viên cảnh sát.

"Đây là chuyện mà chúng tôi phải làm, bác sĩ nói não của bệnh nhân bị chấn động nhẹ" Cảnh sát viên nói "Các cậu tự vào xem đi, có vấn đề gì còn kịp thời gọi y tá đến"

Yến Hảo phất tay nhìn theo viên cảnh sát rời đi: "Lớp trưởng, cậu vào đi, mình sẽ ở ngoài này"

Giang Mộ Hành cau mày: "Cậu về trường"

Yến Hảo không nghe lời: "Đợi lát nữa đi, mình cũng xin nghỉ rồi, không cần gấp"

Hai hàng lông mày của Giang Mộ Hành càng nhíu sâu hơn.

Yến Hảo tránh né ánh mắt phóng tới ở phía trên: "Cậu mau vào đi, mẹ cậu chắc chắn có lời muốn nói với cậu"

Nói xong liền thay Giang Mộ Hành đẩy cửa ra.

Trong phòng bệnh vang lên âm thanh suy yếu: "Tiểu Mộ?"

Giang Mộ Hành vẫn đứng im tại chỗ.

Yến Hảo đẩy hắn vào bên trong, lập tức đóng cửa lại.

.........

Có tiếng nói mơ hồ bò ra từ khe cửa, Yến Hảo gãi gãi chóp mũi, nghe trộm Giang Mộ Hành cùng mẹ hắn nói chuyện hình như không tốt lắm.

Ngay lúc đang định đi ra, bất thình lình cậu nghe thấy một cái tên quen thuộc, mí mắt của cậu mãnh liệt co giật.

Cách một cánh cửa, âm thanh nói chuyện bên trong vẫn tiếp tục.

Mẹ của Giang Mộ Hành điên cuồng mà nhắc đến tên người kia, ngôn từ thô tục, cực kỳ khó nghe.

Yến Hảo xác định mình không nghe lầm, chỉ trong vài giây ngắn ngủi cậu đã sản sinh ra vài loại tâm tình.

Người có dính dáng đến ba của Giang Mộ Hành cư nhiên là dì Quế.

Yến Hảo đi tới đi lui trước cửa, ánh mắt tràn đầy lo lắng, hy vọng trong này có hiểu lầm, chứ không phải như những gì mẹ Giang Mộ Hành đã nói.

Cậu nắm chặt điện thoại, buông lỏng ra, lại siết chặt, lặp lại mấy lần mới quyết định nhắn cho mẹ mình một cái tin nhắn.

- Mẹ, tối nay ăn cơm gọi thêm dì Quế nha.

Nghê Thanh trả lời lại rất nhanh.

- Được, hôm qua mẹ đi gặp dì Quế của con, dì cũng vừa nhắc tới con xong, dì nói kỹ thuật kho thịt của dì đã tiến bộ rồi, muốn bữa nào đó làm cho con ăn.

Yến Hảo bấm móng tay, dì Quế là bạn thân của mẹ cậu, thân thiết rất nhiều năm rồi.

Dính tới dì Quế vậy mẹ cậu cũng sẽ biết tới chuyện trong nhà của Giang Mộ Hành....

.........

Không biết qua bao lâu, tiếng nói chuyện trong phòng ngừng lại.

Yến Hảo đợi rồi lại đợi, vẫn không nghe thấy bất kì động tĩnh gì, cậu rất lo lắng, càng nghĩ càng thấy dọa người, nhông nhịn được bèn dán người lên trên cửa.

Phía sau có một giọng nói vang lên: "Em trai nhỏ, em đang làm cái gì vậy?"

Yến Hảo cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng cả lên.

"Lá gan nhỏ như vậy a"

Y tá vừa thân thiết đùa giỡn, vừa gõ cửa tiến vào.

Giang Mộ Hành nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn về phía cửa.

Châu Thúy thuận theo góc độ của con trai nhìn sang: "Tiểu Mộ, con dẫn bạn học theo à?"

Nếu như bà không phát điên, thì cũng giống như những người mẹ bình thường khác, mong đợi sự xuất hiện của bạn học con trai mình, cho nên bà bày ra bộ dạng nhiệt tình chào đón: "Người đâu? Sao không đi vào?"

Giang Mộ Hành không đáp lại.

Nụ cười trên mặt Châu Thúy có chút cứng ngắc.

Dựa vào đoạn đối thoại này y tá có thể nhìn thấy được tình cảm của hai mẹ con nhà này không được tốt lắm, cô nhanh chóng kiểm tra bình truyền dịch và đo nhiệt độ cho bệnh nhân rồi rời đi.

Cửa mở ra, Yến Hảo cũng rất lúng túng, Giang Mộ Hành xem ra không quá muốn giới thiệu cậu cho mẹ hắn, thôi bỏ đi, cậu tốt nhất vẫn là đừng mù quáng đâm đầu vào.

"Yến Hảo"

Giang Mộ Hành chợt gọi tên cậu: "Cậu vào đây"

Yến Hảo nhất thời giống như trên cổ buộc một sợi dây thừng, Giang Mộ Hành nắm một đầu khác lôi cậu tới cuối giường, lệnh cho cậu ngoan ngoãn một chút, chớ có lộn xộn.

.........

Người phụ nữ trung niên trên giường bệnh đang chỉnh lý lại mái tóc dài hơi rối loạn, so với hình ảnh trong camera giám sát còn muốn khí chất hơn.

Nếu không phải chính tai Yến Hảo nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi, thì có đánh chết cậu cũng không tin bà có thể phát điên đến loại trình độ kia.

Châu Thúy sửa sang tóc tai xong: "Tiểu Mộ, con không định giới thiệu với mẹ một chút à?"

Giang Mộ Hành chặn lại hơn nửa người Yến Hảo: "Vừa nãy con đã gọi rồi"

Châu Thúy cười khổ: "Mẹ chỉ là muốn làm quen với bạn học của con một chút mà thôi"

Giang Mộ Hành không nói một lời.

Yến Hảo chọt chọt sau lưng Giang Mộ Hành.

Cổ họng Giang Mộ Hành khẽ động, trầm mặc đi tới cạnh cửa sổ.

Yến Hảo không cản Giang Mộ Hành lại, cậu lễ phép chào hỏi: "Chào dì ạ, con là Yến Hảo, Yến trong yến tiệc, Hảo trong mỗi ngày một tốt"

Châu Thúy mỉm cười: "Chào con, dì là mẹ của Tiểu Mộ"

Sau đó lại hỏi: "Là chữ Hảo nào?"

Yến Hảo đọc từng chữ từng chữ, nghiêm túc trả lời: "Dạ là chữ Hảo trong mọi chuyện đều sẽ ngày một tốt hơn ạ"

Châu Thúy thì thầm: "Ba mẹ con lấy chữ này cho con hẳn là hy vọng mỗi ngày của con đều tốt đẹp, bọn họ khẳng định rất yêu thương con"

Yến Hảo thuận theo nở nụ cười.

Châu Thúy đánh giá người con trai trước mặt, trên người có khí tức sạch sẽ, thanh xuân, rất đơn thuần, cũng rất ngây ngô, là một đứa trẻ chưa từng phải chịu khổ, không giống như con trai bà.

Trở thành bạn bè kiểu gì?

Yến Hảo bị đánh giá có hơi không thoải mái, ngay lúc đang định lên tiếng nói gì đó, thì Giang Mộ Hành đã lặng lẽ quay lại, đứng che chắn trước người cậu.

Châu Thúy ngạc nhiên, chỉ là bạn học thôi mà, con trai bà đề phòng quá mức rồi đi.

Dường như phát hiện ra gì đó, đôi mắt vằn vện tia máu của bà đột nhiên mở to.

Con trai bà không phải đề phòng, con trai bà đây là đang bảo vệ vật riêng tư của mình.

Ánh mắt hai mẹ con chạm vào nhau, lóe lên một tia không cần nói cũng hiểu.

Châu Thúy trước tiên thu tầm mắt lại, bà cầm lấy ly nước trên đầu tủ uống, bàn tay vẫn còn đang run rẩy.

Giang Mộ Hành cúi thấp đầu nói với Yến Hảo: "Cậu ra ngoài trước đi"

Yến Hảo lầm bầm: "Sao vẫn đuổi mình đi chứ?"

Giang Mộ Hành chỉnh lại phần áo T shirt có chút nhăn phía sau lưng cậu: "Đối diện bệnh viện có một tiệm cơm, cậu đi ăn chút gì đi, lát nữa tôi tới tìm cậu"

Yến Hảo bị động tác tự nhiên của Giang Mộ Hành làm cho mụ mị đầu óc, mơ mơ hồ hồ đi ra ngoài.

..........

Trong phòng bệnh yên tĩnh đến đáng sợ.

Nửa ngày trời Châu Thúy cũng không uống nổi một ngụm nước, bà siết chặt ly giấy: "Cậu nhóc kia không đơn giản chỉ là bạn học của con"

Giang Mộ Hành ngồi xuống ghế dựa.

"Con đã phải chịu rất nhiều cực khổ, mẹ cũng không có tư cách gì đi hỏi tới cuộc sống của con, chỉ cần con thấy tốt là được, nhưng là...."

Sắc mặt Châu Thúy trắng bệch: "Nhưng nó cũng là con trai....."

Giang Mộ Hành nhìn bàn tay đặt trên đùi của mình: "Không có cậu ấy sẽ không có con của hiện tại"

Châu Thúy chỉ cho là con trai mình đang nói quá lên: "Cao trung vẫn còn chưa kết thúc, con và nó mới chỉ nhận thức có hai năm, thời gian không dài, con....."

Giang Mộ Hành nhàn nhạt nói: "Không phải quen ở cao trung"

Cái đầu quấn đầy băng gạc của Châu Thúy từng trận đau nhức: "Vậy là lúc nào? Hai đứa sơ trung cũng học cùng một lớp?"

Giang Mộ Hành hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Năm đó ba mất, mẹ muốn bán đi một quả thận"

Tâm tư Châu Thúy lập tức bị đánh cho rối loạn, từng hình ảnh năm đó một lần nữa tái hiện trước mắt bà.

Khi đó bà cùng đường mạt lộ rồi, sai người tìm tới con đường kia, cùng một thứ giống nhau, người khác chỉ có thể bán được mấy vạn, nhưng bà lại có thể bán được tới 20 vạn.

Kết quả đến ngày ước định, Châu Thúy lại không liên lạc được với người ta.

Thận không bán được, hy vọng duy nhất cũng không còn, tinh thần liền trở nên bất ổn.

Châu Thúy thậm chí đã nghĩ tới con đường mua da bán thịt để đổi lấy tiền, nhưng bà không làm được, bà thà chết chũng không làm được loại chuyện này.

Này cũng không được, kia cũng không xong, thế giới tinh thần của Châu Thúy rơi vào tuyệt cảnh, bà thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ coi thường mạng sống, muốn ôm con trai đi cùng.

Mặc dù được bọn đòi nợ kịp thời tới cứu, con trai lại kiên cường gánh vác lấy căn nhà sụp đổ, rách nát, Châu Thúy cũng không cách nào tốt hơn được, nhất định phải dùng tới thuốc men mới có thể khống chế được bệnh tình.

Rất nhiều lúc bà đều cảm thấy chán ghét bản thân, muốn được siêu thoát, nhưng không bỏ xuống được đứa con trai đang nỗ lực giãy dụa từng ngày.

"Làm sao con biết chuyện này?"

Châu Thúy phát hiện có chỗ không đúng, bàn tay cầm ly giấy không vững, đổ hết nước lên chăn, bà ngồi xuống, khàn cả giọng mà liên tục tra hỏi con trai: "Hả? Làm sao con biết được?"

Giọng điệu Giang Mộ Hành nhẹ như mây gió: "Con nghe lén điện thoại của mẹ, đã sớm báo cảnh sát"

Châu Thúy hít vào một ngụm, năm đó bà xem tin tức biết được toàn bộ cứ điểm đều bị bế đi, nào có nghĩ tới toàn bộ đều là công lao của con trai mình.

Bà đổ người về phía đầu giường, đau khổ than thở: "Thằng nhỏ ngốc này, nếu như con không làm như vậy, thì mấy năm qua đã có thể sống thoải mái hơn chút rồi"

Mặt Giang Mộ Hành không một chút cảm xúc.

Động tác vỗ chăn của Châu Thúy ngừng lại: "Chuyện này thì có quan hệ gì với Yến Hảo?"

Giang Mộ Hành khép lại hai mắt: "Chính là đêm hôm đó, con đã gặp được cậu ấy"

Châu Thúy nghi hoặc khó hiểu.

Giang Mộ Hành lẩm bẩm: "Con đã tìm cậu ấy suốt ba năm, toàn bộ con đường đi ngang qua các trường sơ trung ở thành phố này con đều đã đi qua, nhưng làm sao cũng không đợi được bóng hình đó, mãi cho đến ngày nhận được thông báo của Nhất Trung mới tìm được cậu ấy"

Châu Thúy vốn chỉ cho là rung động đầu đời của tuổi mới lớn, qua quãng thời gian này rồi cũng sẽ không còn nữa, nhưng nhìn thấy chấp niệm cùng cố chấp trên mặt con trai mình, bà cảm thấy sợ hãi đến mức không nói nên lời.

Giang Mộ Hành bình đạm nói: "Không cần khuyên con, cũng không cần lo lắng cho con, con có kế hoạch và mục tiêu của riêng mình, cũng có tương lai mà bản thân con muốn, không phải con nhất thời kích động, đây là mưu đồ mà con đã ấp ủ từ lâu"

Châu Thúy gấp đến phát khóc: "Tiểu Mộ, con mới có 18, 19 tuổi, cuộc sống vẫn còn chưa bắt đầu, qua vài năm nữa e rằng con sẽ....."

Giang Mộ Hành thả tay xuống, bày ra sự vắng lặng trong ánh mắt cho người duy nhất có cùng chung huyết thống xem.

"Con giống 18, 19 tuổi không?"

Châu Thúy bị thống khổ cùng sự hổ thẹn dằn vặt, bà che kín khuôn mặt thấm đẫm nước mắt, không dám đối diện với con trai mình.

Giang Mộ Hành nhấn mở điện thoại di động, mở ra một tấm hình, ngón tay vuốt ve người thiếu niên đang chụp cảnh mặt trời mọc trong hình.

Một lúc sau, Giang Mộ Hành cất điện thoại vào túi, đứng dậy, đi tới bên giường gọi: "Mẹ"

Thân thể đơn bạc của Châu Thúy chấn động, bà không dám tin ngẩng đầu lên, ngập ngừng nói: "Ơ......Ơi!"

Giang Mộ Hành đỏ mắt khẽ cười: "Nếu như mẹ hy vọngmỗi ngày con trải qua thật tốt, thì hãy cầu nguyện con có thể nắm giữ được cậu ấycả đời đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei