Chương 51: Tìm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yến Hảo xưa nay chưa từng dùng thân phận con trai của Yến Minh Thành để làm qua bất kì chuyện gì, đây là lần đầu tiên, cậu lục tìm số điện thoại của Uông cục trưởng trong danh bạ gọi đi, gọi một tiếng chú.

Uông cục trưởng có chút sửng sốt: "Tiểu Hảo à, có chuyện gì vậy con?"

Yến Hảo dùng dăm ba câu khái quát sơ lại tình hình.

Uông cục trưởng không chút do dự trả lời: "Phía chú bên này sẽ lập tức liên hệ với đồn công an, cũng sẽ phái thêm người từ tổng cục qua đó hỗ trợ"

Yến Hảo chú ý tới Giang Mộ Hành đang nghe điện thoại dưới mái hiên, nhỏ giọng nói: "Tốt nhất là có thể sắp xếp thêm một chuyên gia tâm lý"

Uông cục trưởng nói được: "Con suy nghĩ chu đáo lắm"

"Chú à, đây là việc trong nhà của bạn học con, con hy vọng sẽ không làm kinh động tới bên truyền thông, một chút tiếng gió cũng không thể có"

Yến Hảo thở dài: "Nếu như bị lộ ra, con còn phải nhờ ba con ra mặt đè ép xuống, lại kéo thêm một đống rắc rối nữa"

"Liên lụy quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến chuyện học, con giờ là năm cuối rồi, lại chính là năm căng thẳng nhất nữa, chú nói có đúng không?"

Uông cục trưởng đứng ra bảo đảm, phi thường hiền hòa, sảng khoái: "Yên tâm đi, chú sẽ đưa chỉ thị xuống"

Yến Hảo che dù đi về phía Giang Mộ Hành: "Vậy con đành làm phiền chú rồi"

"Không phiền, không phiền" Uông cục trưởng cười nói "Tiểu Hảo, Phi Phi cuối năm nay về nước rồi, nó vẫn luôn nhắc tới con, tới lúc đó rảnh rỗi thì ghé nhà chú ăn bữa cơm đi"

Yến Hảo nói vài câu cho có lệ rồi kết thúc cuộc gọi, cậu vô thức mím môi.

Một mặt mà trước giờ vẫn luôn xem thường hiện tại rốt cuộc cũng phải dính tới, nhưng cậu cũng không cảm thấy khó chịu hay chán ghét.

Chỉ cần có thể giúp được Giang Mộ Hành.

......

Yến Hảo đi tới trước mái hiên thì dừng lại, nâng dù lên nhìn Giang Mộ Hành: "Có phải thầy chủ nhiệm gọi không?"

Giang Mộ Hành: "Ừm"

Yến Hảo bĩu môi: "Lúc cậu xin nghỉ trên lớp, giáo viên cũng đã thông báo với thầy chủ nhiệm rồi, vậy mà lão nhân gia còn phải đặc biệt gọi điện tới"

Giang Mộ Hành sải bước đi vào trong mưa, duỗi tay cướp lấy cây dù, hơn nửa dù đều nghiêng về phía Yến Hảo: "Đi thôi, đi gọi xe"

Yến Hảo biết Giang Mộ Hành đang lo lắng cho an nguy của mẹ mình, nên cũng không nói thêm gì nữa.

Lúc đứng ở giao lộ đợi xe, linh quang Yến Hảo chợt lóe: "Lớp trưởng, có khi nào là mẹ cậu quá nhớ cậu, nên tự chạy về nhà không? Tụi mình có cần tranh thủ chạy qua xem thử chút không?"

Giang Mộ Hành nhìn mưa: "Tôi đã nói với bà đến hạn trả phòng rồi"

Ánh mắt Yến Hảo sáng lên: "Vậy tụi mình về khu chung cư....."

Giang Mộ Hành ngắt lời cậu: "Bà không biết hiện tại tôi ở chỗ nào"

Yến Hảo nhìn đường nét gò má gọn gàng của hắn, châm chước hỏi: "Nghĩa trang của ba cậu ở đâu? Có khi nào mẹ cậu tới đó không?"

Giang Mộ Hành hờ hững chốc lát: "Không có nghĩa trang"

Yến Hảo không hiểu: "Cái gì?"

Giang Mộ Hành dường như mấp máy khóe môi, không rõ là trào phúng, hay là khó nói, hoặc là không có ý nghĩa gì cả.

"Tro cốt năm đó bị mẹ tôi vẩy xuống đất, tôi quét đi rồi"

Yến Hảo nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, không dám lên tiếng.

"Mẹ tôi không thể nhìn thấy những người cờ bạc rượu chè, nếu không bà sẽ phát điên, đó là bệnh của bà"

Giang Mộ Hành như đang kể chuyện xưa, không bộc lộ cảm xúc, như một người đứng ngoài cuộc, hoàn toàn tê dại: "Bởi vì ba tôi chính là vì như vậy mà hủy hoại gia đình, bồi luôn cả mạng của mình vào, hại luôn cả tôi và mẹ tôi"

Trong lòng Yến Hảo ngột ngạt: "Sẽ tốt hơn"

Cậu lẩm bẩm lặp lại: "Tất cả sẽ tốt hơn, còn sống thì sẽ có hy vọng, có rất nhiều cơ hội, ngày tháng vẫn còn dài mà, đúng không lớp trưởng?"

Giang Mộ Hành cụp mắt nhìn cậu, sau một lúc lâu mới trầm thấp mở miệng: "Đứng sát tôi một chút"

Yến Hảo theo bản năng tới gần.

.......

Lên xe không bao lâu, Giang Mộ Hành liền cảm thấy buồn nôn.

Yến Hảo nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp đưa tay ra hứng.

Giang Mộ Hành không phun ra, bị hành động của cậu làm cho dở khóc dở cười: "Cậu ngốc à"

"Ai ngốc? Mình không hề ngốc, được không?" Vành tai Yến Hảo đỏ bừng "Mình chỉ là cuống lên....."

Xe quẹo qua khúc cua, Yến Hảo đổ người về phía Giang Mộ Hành, dưới tình thế cấp bách chống lên chân hắn rồi vội vàng rút tay về.

Giang Mộ Hành liếc cậu một cái: "Ngồi đàng hoàng đi"

Yến Hảo bày ra tư thế ngồi của học sinh tiểu học, giả vờ bình tĩnh: "Không sao mà"

Giang Mộ Hành: "....."

........

Những hạt mưa lớn như hạt đậu rơi lộp độp trên cửa sổ xe, quang cảnh phố xá bị ngăn cách bởi từng vệt nước trong veo, mỏng manh, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ và mềm dịu.

Đài phát thanh trong xe thông báo tình hình giao thông, tài xế đang chuyên tâm lái xe.

Giang Mộ Hành tựa lưng vào ghế, lông mày nhíu chặt, sắc mặt vô cùng kém.

Tay trái Yến Hảo cọ vào tay phải.

Bắp thịt trên đùi Giang Mộ Hành rất cứng, tràn trề sức mạnh, cậu thiếu chút nữa đã không nhịn nổi mà véo hai cái.

Gần đến nơi, Yến Hảo mới nhớ ra phải báo cho mẹ một tiếng, nói mình không có ở trường, buổi trưa không cần tới đón.

Nghê Thanh trả lời tin nhắn: "Làm sao vậy?"

Yến Hảo không đáp.

Nghê Thanh lại gửi thêm một tin: "Không thể nói cho mẹ nghe?"

Yến Hảo suy nghĩ, thế nào Uông cục trưởng cũng sẽ gọi cho ba cậu để tranh công, không thể qua mắt được người trong nhà, cậu gõ gõ vài chữ gửi qua: Tối con nói.

Nghê Thanh không tiếp tục truy hỏi: Vậy tối nay mẹ làm một bàn tiệc lớn cho con.

Yến Hảo gửi qua một khuôn mặt tươi cười: Được ạ.

Một lát sau Nghê Thanh lại gửi qua một tin: Hảo Hảo, con tiết lộ một chút sở thích của Tiểu Giang cho mẹ nghe đi, nó thích ăn cái gì?

Yến Hảo liếc mắt nhìn Giang Mộ Hành đang nhắm chặt hai mắt, hắn say xe lại còn đang lo lắng chuyện trong nhà, khẳng định là khó chịu muốn chết.

Lớn lên đẹp trai như vậy, nghiêm túc như vậy, vẫn luôn nỗ lực sống sót như vậy, hẳn là sẽ được ông trời đối xử tử tế đi.....

.........

Viện điều dưỡng nằm ở rìa thành phố, được bao quanh bởi rất nhiều cây xanh, là một địa phương non xanh nước biếc vô cùng tốt, cách đường lớn có chút xa, nên khá ít xe cộ qua lại.

Trời mưa xuống mà muốn gọi xe sẽ rất khó khăn.

Yến Hảo xuyên qua màn mưa nhìn địa hình cùng hoàn cảnh xung quanh, mẹ Giang Mộ Hành nếu như muốn đi vào trong nội thành nhất định phải dùng xe, có thể là xe của viện điều dưỡng, hoặc cũng có thể là xe của một người nào đó đến thăm người thân.

Dựa vào gương mặt của Giang Mộ Hành, thì tướng mạo của mẹ hắn ra sao không khó để tưởng tượng, hẳn là cũng rất đẹp, chỉ cần bà muốn, thì có thể lợi dụng tài nguyên có sẵn này.

Nếu như mẹ của Giang Mộ Hành không dùng xe, vậy thì chỉ có thể đi loanh quanh những khu vực lân cận viện điều dưỡng, không thể đi xa được.

Mà bất luận là rơi vào tình huống nào, thì viện điều dưỡng để một bệnh nhân tâm thần trốn được ra ngoài chứng tỏ trên phương diện quản lí tồn tại vấn đề rất lớn.

Quá nguy hiểm, đối với bản thân bệnh nhân hay đối với xã hội đều vậy.

Yến Hảo suy nghĩ miên man đi bên cạnh Giang Mộ Hành, được y tá tiếp đón, dẫn vào phòng bệnh của mẹ hắn.

Là phòng một người.

Yến Hảo có chút bất ngờ, càng nhiều hơn là sự chua xót trong lòng.

Một học sinh trung học như Giang Mộ Hành, vừa phải đi học, còn phải kiếm tiền sinh hoạt, lại còn phải gánh thêm khoản nợ phải trả, bút chi phí cho viện điều dưỡng này không thể nghi ngờ chính là chó cắn áo rách(*), vẫn có thể để mẹ của mình được ở một mình một phòng.

(*): Ý nói là khiến cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Mỗi ngày trải qua không biết có bao nhiêu là gian khổ.

Giang Mộ Hành có từng nghĩ cho bản thân mình hay không? Thế giới nội tâm của hắn có hình dạng như thế nào?

Có ánh sáng không? Hẳn là có đi?

Yến Hảo cầm dù đứng dựa vào tường, mở to mắt nhìn y tá nói chuyện với Giang Mộ Hành, tầm nhìn dần dần trở nên mơ hồ, cậu rũ đôi con ngươi xuống, vội vàng dùng mu bàn tay lau đi giọt nước mắt đang lăn xuống, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà bước tới.

"Bệnh nhân sáng nay thức dậy vào lúc 5 giờ, 6 giờ cùng ăn điểm tâm, khoảng 7 giờ rưỡi uống thuốc, sau đó thì tản bộ trong khu hoạt động"

Y tá một năm một mười thuật lại toàn bộ quá trình: "Không có tình huống gì bất thường"

Khí tức nôn nóng trên người Giang Mộ Hành trên đường đi đã có thể kiểm soát được, thoạt nhìn rất trầm tĩnh: "Bình thường bà có đến khu hoạt động không?"

Y tá gật đầu: "Mỗi này đều đi, bệnh nhân sẽ quan sát hoa cỏ xung quanh, sau đó lại về phòng vẽ ra"

"Bà ấy vẽ rất đẹp, thỉnh thoảng chúng tôi cũng sẽ đến nhìn bà vẽ"

Yến Hảo nhìn giá tranh làm bằng gỗ đặt bên cửa sổ, bên trên đính một tấm giấy vẽ, vẽ một gốc cây quế bừng bừng sức sống, lá cây xanh biếc, hoa vàng óng ánh.

Rất nhiều cánh hoa nhỏ trên ngọn cây đang nhẹ nhàng rơi xuống, bút pháp vô cùng sống động, tựa như thể tụi nó đang thực sự bay lả tả đáp xuống mặt đất.

Yến Hảo không tự chủ lên tiếng: "Vậy hôm nay bệnh nhân ở trong khu hoạt động bao lâu? Có xảy ra tranh cãi với người khác không? Về phòng lúc nào?"

Y tá nói không rõ lắm.

Biểu tình Yến Hảo trở nên khó coi: "Mấy người không có nhân viên chăm sóc một kèm một sao?"

"Cái này là chuyện không thể" Y tá nói "Chúng tôi bên ngoài có bảo vệ cùng điều dưỡng, cổng sắt ra vào đều đóng 24/24, muốn vào hay ra đều phải quẹt thẻ, sẽ không phát sinh sự cố ngoài ý muốn"

Yến Hảo cười nhạo: "Vậy vì sao không tìm được người?"

Y tá á khẩu không trả lời được.

Lúc vừa mới chạm mặt, cô còn cảm thấy thằng bé này tương đối yên tĩnh, đứng bên cạnh người thân của bệnh nhân đặc biệt ngoan ngoãn, không nghĩ đến sẽ nói chuyện như vậy.

Như một con gà mẹ đang giương nanh múa vuốt, che chở cho đứa con của mình.

........

"Sau khi bệnh nhân trở về phòng có dị động gì hay không? Mấy giờ phát hiện bà mất tích?"

Tốc độ nói chuyện của Yến Hảo rất nhanh, tư duy rõ ràng, ngôn từ sắc nhọn: "Toàn bộ những bệnh nhân khác quanh hành lang đều đã tra hỏi hết chưa? Những chỗ có thể lẩn trốn xung quanh viện điều dưỡng thì sao, đã lục soát hết chưa?"

Y tá cười gượng: "Chuyện này....Chuyện xảy ra quá bất ngờ, chúng tôi cũng đang gấp rút xử lí....trời mưa lớn quá, việc tìm kiếm càng trở nên khó khăn hơn"

Yến Hảo nghe được những lời biện bạch đường hoàng này, sắc mặt nháy mắt trở nên âm hàn, phần da phía sau gáy bỗng nhiên bị hai ngón tay véo nhẹ, như thể xoa dịu một con mèo nhỏ mà khẽ vuốt ve một cái.

Trong nháy mắt đó, gai nhọn toàn thân cậu run rẩy mềm rũ xuống, cậu không tiếp tục lên tiếng nữa.

Giang Mộ Hành vươn tay về phía Yến Hảo: "Đưa dù cho tôi"

Yến Hảo đưa chiếc dù sắp bị cậu phá nát qua, điện thoại di động trong túi vang lên, là Uông cục trưởng, cậu bước vội đi ra khỏi phòng, đứng nghe ở trong hành lang tối tăm, rất nhanh đã quay về thì thầm với Giang Mộ Hành.

"Lớp trưởng, lực lượng cảnh sát phái xuống hai nhánh chi viện đã tới rồi, đang tìm kiếm các khu vực xung quanh viện điều dưỡng, việc giám sát các tuyến đường gần đây cũng đang được điều động, nếu như có tin tức sẽ báo cho chúng ta đầu tiên"

Giang Mộ Hành trầm mặc một lúc, lạnh giọng hỏi ý tá hình ảnh giám sát của khu hoạt động.

Yến Hảo vội vã bổ sung một câu: "Còn có mỗi cửa ra vào của viện điều dưỡng nữa"

Y tá khó xử: "Xin lỗi, cái này không nằm trong quyền hạn của tôi, tôi không dễ xử lí lắm"

Yến Hảo nhíu mày: "Bác sĩ điều trị chính ở đâu?"

Y tá đáp lại: "Bác sĩ Lưu đang có việc gấp cần xử lí, lát nữa sẽ tới"

Yến Hảo lại hỏi: "Vậy viện trưởng của mấy người đâu?"

Y tá một bộ dạng không hiểu mô tê gì: "Viện trưởng không quản những chuyện như vậy"

"Chuyện như vậy là chuyện như thế nào vậy chị gái y tá?" Trong ánh mắt Yến Hảo xuất hiện từng mạt u ám "Bệnh nhân mất tích, chị nói xem đây là loại chuyện gì?"

Mặt y tá lúc xanh lúc đỏ.

Yến Hảo tức đến mức muốn khóc, cũng không phải là vì y tá cứ một hỏi ba không biết, mà là cậu đang thấy khổ sở thay cho Giang Mộ Hành.

Trên đường đến đây, Yến Hảo đã lên mạng tra thử, quy mô của viện điều dưỡng này không nhỏ, chi phí cũng không hề thấp, Giang Mộ Hành bớt ăn bớt mặc để đưa mẹ vào đây.

Kết quả hiện tại xảy ra chuyện, viện điều dưỡng lại có cái thái độ như này.

Giang Mộ Hành phải sốt ruột đến mức nào chứ?

Yến Hảo càng nghĩ càng thấy khó chịu, người khác bắt nạt người mà cậu vẫn luôn cẩn thận nâng niu, so với việc bắt nạt cậu thì cậu càng không thể nào chấp nhận nổi, cậu nhón chân lên, ghé vào bên tai Giang Mộ Hành nói: "Lớp trưởng, cậu đợi mình chút"

Âm thanh khàn khàn, giọng mũi rất nặng.

Yến Hảo nói xong liền đi ra bên ngoài, cánh tay bị kéo lại, cậu ngơ ngác quay đầu, cười với Giang Mộ Hành: "Chờ mình nha"

Hầu kết Giang Mộ Hành lăn lăn, không nói gì.

.........

Một lúc sau, Giang Mộ Hành đi ra ngoài, tìm thấy thiếu niên đứng trước một mặt cửa sổ sát đất, cậu đang gọi điện thoại.

Cách một khoảng xa, hơn nữa cậu còn tận lực đè thấp âm lượng, Giang Mộ Hành nghe không rõ là nói cái gì, thần sắc ngược lại là nhìn rất rõ ràng.

Không phải vẻ thẹn thùng trước mặt hắn, hay sự căng thẳng, hoảng loạn, luống cuống các loại, cũng không phải vẻ dè dặt, cẩn thận từng li từng tí, mà là một loại tự tin, trấn tĩnh, cùng với sự ngạo nghễ mà trước nay hắn chưa từng thấy.

Giang Mộ Hành dựa vào khúc quanh, nhìn chăm chú người con trai đó, linh hồn phiêu bạt không chốn nương thân tựa như tìm được nơi tụ về.

Rất chân thực, rất yên tâm.

Yến Hảo gọi mấy cuộc điện thoại, vừa xoay người đã nhìn thấy Giang Mộ Hành đứng cách đó không xa, cậu chạy chậm qua: "Lớp trưởng, sao cậu ra đây?"

Giọng điệu Giang Mộ Hành như đang trần thuật lại: "Cậu vận dụng các mối quan hệ trong nhà"

Yến Hảo gãi gãi chóp mũi: "Không nhiều lắm, chỉ dùng có một phần nhỏ xíu à"

"Viện trưởng đang trên đường tới, bác sĩ điều trị chính cũng tới, sẽ lập tức đưa tụi mình tới phòng an ninh kiểm tra camera"

"Đúng rồi, bên đồn công an cũng có mấy người đã tới viện điều dưỡng, đang kiểm tra đó"

Khóe môi Giang Mộ Hành mím lại, không nói gì.

Yến Hảo sợ Giang Mộ Hành suy nghĩ nhiều, vội giải thích: "Kỳ thực thì mình cũng chỉ là gọi một cú điện thoại mà thôi, cũng không có làm cái gì khác"

Nửa ngày trời Giang Mộ Hành mới từ trong cổ họng ép ra được hai chữ: "Cảm tạ"

Yến Hảo sững sỡ, phải tới 2, 3 phút mới phản ứng lại được, gương mặt đầy vẻ không biết làm sao: "Lớp trưởng, cậu không cần nói cái này với mình, mình...."

Còn chưa dứt lời, trước mắt đã xuất hiện bóng đen, tiếp đó là một tia quen thuộc phả vào trong hơi thở của cậu, là mùi vị khiến cậu trở nên mê muội.

Toàn bộ thế giới bỗng trở nên yên tĩnh.

Yến Hảo chỉ cảm nhận được Giang Mộ Hành khomlưng xuống, đặt trán lên bờ vai cậu, âm thanh hít thở nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei