Chương 54: Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giang Mộ Hành bị nguồn xung lực này hất về phía trước, nhưng vẫn duỗi tay về sau để giữ người thiếu niên đang bổ nhào lên người mình.

Bàn tay vừa vặn nâng dưới cánh mông cậu.

Yến Hảo nằm nhoài lên lưng Giang Mộ Hành, cái mông được đỡ lấy, cách một lớp quần áo cảm nhận được nhiệt độ cùng sức lực khiến cho cả người cậu phát run, xoát một cái chân giữa dựng đứng.

Cậu theo bản năng cà cà lên vòng eo của Giang Mộ Hành.

Ngay lập tức liền bị Giang Mộ Hành nắm lấy cánh tay túm tới.

Yến Hảo không phanh lại được, lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất, thất thần nhìn lá rụng bên chân.

Giang Mộ Hành đứng nhìn cậu từ trên cao, dùng sức nhéo mi tâm mấy cái: "Cậu đây là có chuyện gì vậy?"

Yến Hảo không lên tiếng.

Giang Mộ Hành nặng nề nói: "Nói chuyện!"

Yến Hảo kéo kéo vạt áo đồng phục: "Mông là điểm nhạy cảm của mình"

Giang Mộ Hành hiếm khi lộ vẻ kinh ngạc, vành tai đỏ ửng.

"Mình không có đối tượng, bình thường cũng không hay tự cung tự cấp, khoảng thời gian này lại chỉ chăm chăm vào việc học, hoàn toàn bỏ bê huynh đệ trong nhà" Yến Hảo đàng hoàng trịnh trọng nói "Nó liền phản nghịch không chịu nghe lời, làm trái lời mình, mình cũng không có cách nào quản được"

Giang Mộ Hành: "....."

"Thật ngại quá lớp trưởng, huynh đệ của mình lại làm chuyện mất mặt như vậy trước mặt cậu"

Yến Hảo hé miệng: "Mình thay mặt nó xin lỗi cậu"

Gương mặt Giang Mộ Hành đen sì: "Nói hay lắm"

Yến Hảo rũ mắt: "Cũng tàm tạm"

Giang Mộ Hành đỡ trán.

.......

Yến Hảo ủ rũ ngồi bẹp dưới đất, dũng khí lúc xông về phía Giang Mộ Hành lên tới đỉnh điểm, hiện tại lại ào ào ngã về đáy vực, không dám thử nữa.

Mẹ kiếp!

Yến Hảo không cam lòng.

Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói của Giang Mộ Hành: "Sau này không được làm loạn ở trong trường"

Yến Hảo ngẩn ngơ, vậy ngoài trường thì có thể sao?

Giang Mộ Hành đá đá cậu, không mang theo chút lực đạo nào: "Đứng dậy"

Yến Hảo vò nứt không sợ mẻ: "Mình còn đang cứng ngắc đây nè, cậu đi trước đi, mặc kệ mình"

Gân xanh trên trán Giang Mộ Hành nhảy tưng tưng.

Yến Hảo cho là Giang Mộ Hành muốn đi trước, không nghĩ tới hắn lại nhấc mình dậy, một đường xách cậu tới góc tường gần đó.

Ánh mắt Giang Mộ Hành nhìn thoáng qua.

Yến Hảo kẹp chặt chân, khuôn mặt cùng cần cổ đều phiếm hồng.

Giang Mộ Hành bình tĩnh hít sâu một hơi: "Sắp sửa tan học rồi, cậu định thế nào đây, cứ giương cờ như vậy rồi lên lầu?"

Yến Hảo xấu hổ vò vạt áo.

Giang Mộ Hành chặn trước người cậu: "Đọc thuộc một phần văn xuôi cho tôi nghe"

Khuôn mặt Yến Hảo dại ra.

Giang Mộ Hành nhìn đồng hồ đeo tay: "Bắt đầu đi"

"....."

Yến Hảo đọc một bài mà mình tâm đắc: "Mấy ngày nay trong lòng tôi khá bồn chồn, đêm nay ngồi trong sân hóng mát, chợt nhớ tới đầm sen ngày ngày đều đi qua...."

"Dọc theo hồ sen là một con đường nhỏ ngoằn nghèo đầy bụi than...."

Đọc đi đọc lại, ánh mắt Yến Hảo liền dính chặt lên đôi môi mỏng khẽ mím của Giang Mộ Hành, ma xui quỷ khiến cậu tiến lại gần, từng chút từng chút dán sát lại.

Thần sắc Giang Mộ Hành ngẩn ra, vầng trán nhăn chặt: "Yến Hảo"

........

Yến Hảo đột nhiên tỉnh táo lại, không nỡ rời xa mùi vị trên người Giang Mộ Hành, cậu duy trì khoảng cách một, hai tấc, há miệng: "Trên mặt cậu dính gì đó"

Giang Mộ Hành dời mắt, nhìn vào khoảng không, nháy mắt lại chuyển hướng lên người cậu, sắc mặt bình thản, chỉ là giọng nói có hơi khàn khàn: "Cái gì?"

Yến Hảo bật thốt lên: "Không biết"

"Không phải" cậu vội vội vàng vàng giải thích "Ý của mình là mình không biết cái đó gọi là gì"

Chế, lại chế.

Mặt Giang Mộ Hành không chút biến sắc: "Lông tơ?"

Yến Hảo gật đầu như giã tỏi: "Đúng đúng đúng, chính là nó!"

Giang Mộ Hành bất lực nhìn trời.

Một luồng nhiệt khí phất qua cổ, Giang Mộ Hành lùi lại hai bước.

Yến Hảo còn chưa kịp cảm thấy mất mác thì đã phát hiện được chỗ không đúng, bộ dạng của Giang Mộ Hành không giống sợ ngứa lắm.

Cẩn thận quan sát còn có thể phát hiện một vài chi tiết nhỏ.

Tỷ như, hơi thở của Giang Mộ Hành so với vừa rồi nặng nề hơn không ít.

Lại tỷ như, hầu kết Giang Mộ Hành liên tục trượt lên trượt xuống, chỉ khi căng thẳng mới có cái tần suất này.

Thậm chí còn lảng tránh ánh mắt.

Lỗ chân lông khắp người Yến Hảo đều nở ra, trạng thái toàn thân phấn khởi đến cực điểm, cậu làm ra hành động so với ôm cổ Giang Mộ Hành còn bạo gan hơn gấp mấy lần.

Cậu làm bộ vấp ngã nhào lên người Giang Mộ Hành.

Giang Mộ Hành không tránh, phản ứng của hắn là cả người cứng ngắc, cơ bắp căng chặt, hai cánh tay mở rộng vòng lấy thân thể Yến Hảo trong tư thế bảo vệ.

Đây là hành động theo bản năng.

Yến Hảo đứng thẳng người dậy trước khi Giang Mộ Hành kịp hoàn hồn, cậu đứng đó cúi đầu xuống, bỗng nhiên khẽ cười thành tiếng.

Ngọn gió thổi tung làn tóc rối che khuất đôi mắt cậu, mọi cảm xúc trong mắt đều biểu lộ hết ra ngoài, tất cả đều là ánh lửa rừng rực.

Ngọn lửa kia không chút kiêng kỵ mà lao thẳng về phía Giang Mộ Hành, nóng rực mà quấn lấy, thiêu đốt thân thể hắn, hắn cau mày.

"Có về lớp hay không?"

Yến Hảo liếm liếm môi dưới: "Về chứ"

Đôi mắt Giang Mộ Hành tối sầm, mặt không thay đổi nhấc chân rời đi.

Yến Hảo chăm chú nhìn vào bóng lưng hắn, tự lẩm bẩm một mình: "Giang Mộ Hành, cậu xong rồi"

Cậu để mình tóm được cái manh mối 'Cậu có khả năng cũng thích mình' này thì nghĩ cũng đừng nghĩ hất được mình ra, mình có chết cũng sẽ cắn chặt cậu không nhả.

..........

Tiết cuối cùng là Tiếng Anh, giáo viên gọi một người lên đọc bài, phân tích bài đọc.

Từ đơn không quá mức phức tạp, đọc thì ai cũng đọc được, chỉ là rất nhiều người đều phát âm không chuẩn, đọc từng chữ từng chữ cũng không đọc rõ ràng được, nên không quá muốn bị gọi lên.

Bầu không khí trong lớp học vô cùng ngột ngạt, chỉ có Yến Hảo là chìm đắm trong một thế giới khác, trăm hoa đua nở, tràn ngập sắc xuân, rực rỡ đến mức như sắp hóa thành thực thể.

Giáo viên ngồi trên bục giảng nhìn sang, khóa chặt mục tiêu: "Yến Hảo, đoạn đầu em đọc đi"

Yến Hảo đứng dậy mang theo những bông hoa nhỏ nở rộ khắp toàn thân, nhẹ nhàng, đơn giản đọc một đoạn, cách phát âm rất thuần Anh.

Giáo viên hài lòng nói: "Ngồi xuống đi"

Yến Hảo ngồi xuống, tiếp tục đắm chìm trong thế giới của mình, khóe miệng vẫn luôn không ngừng nhếch lên.

Mơ mơ màng màng một cách trắng trợn.

Giáo viên chăm chú nhìn thêm vài lần, đứa nhỏ này có gì mà vui vẻ vậy cà? Gặp chuyện gì tốt à? Chẳng lẽ thành tích kiểm tra hóa ngày hôm qua một đường đi lên, bành trướng đến mức tới giờ vẫn chưa thể bình tĩnh được?

Nghĩ như vậy, giáo viên từ bục giảng đi xuống, phát hiện bài kiểm tra hóa 98.5 điểm tùy tiện vứt trên bàn, cũng không được coi trọng lắm.

Trong lòng giáo viên mang theo nghi hoặc, đến khi sắp tan học vẫn không yên lòng, gọi người ra hành lang nói chuyện.

"Tiếng Anh vẫn luôn là môn ổn định nhất của em, chưa từng rớt xuống 120, cuối kỳ năm ngoái còn đột phá bình cảnh, lớp 12 em có dự định gì không?"

Yến Hảo gật gật đầu: "Có ạ"

"Vậy thì tốt" Thầy giáo nói "Lên lớp vẫn phải nghe giảng, tận lực tập trung chú ý"

Yến Hảo vuốt tóc mái, lầu bầu: "Em qua mấy ngày nữa sẽ ổn thôi"

Thầy giáo không nghe rõ: "Về lớp đi, nghiêm túc nghe giảng"

Yến Hảo hàm hồ đáp một tiếng.

Thích một người đồng giới so với mình quá mức ưu tú, không thấy hy vọng gì nhưng vẫn muốn thích, thích một cách bất chấp, quên mình.

Có một ngày vậy mà lại phát hiện không phải là mũi tên một chiều, đối phương cũng có một cái mũi tên hướng về phía mình, không biết xuất hiện từ khi nào, chân chân thực thực mà bày ra trước mắt.

Quá mức mộng ảo.

Bắp chân Yến Hảo bị véo đến mức tím xanh.

Lúc này cậu mới xác định được không phải đang nằm mơ, là thật.

Yến Hảo cực kỳ hối hận, mệt cho cậu phải cẩn thận che giấu, còn phải làm bộ rất thành thật, ai ngờ chỉ thổi một hơi thôi cũng khiến cho Giang Mộ Hành có nhiều phản ứng như vậy.

Quả nhiên đứa trẻ nghịch ngợm sẽ có kẹo ăn.

.........

Yến Hảo quay về lớp học, một tay nâng mặt, thỉnh thoảng nhìn lén Giang Mộ Hành, tính toán gì đó.

Giang Mộ Hành đang viết từ đơn, viết sai lại gạch bỏ, xung quanh đã gạch bỏ mười mấy từ, gạch hết hàng này tới hàng khác, trông vô cùng đồ sộ.

Tống Nhiên kinh sợ: "Không sao chứ?"

Giang Mộ Hành lật sang trang khác viết.

Tống Nhiên đầy mặt hứng thú: "Lão Giang, cậu thoạt nhìn có vẻ hơi nóng nảy"

Giang Mộ Hành không để ý cậu ta nói nhảm.

Tống Nhiên mở hộp mắt kính ra, lấy khăn ra lau mắt kính: "Thời thanh xuân, thân thể trẻ trung, tâm tình nóng nảy, sự dịu dàng của bạn...."

"Roẹt"

Bàn tay Giang Mộ Hành dùng sức, ngòi bút đâm thủng một lỗ trên mặt giấy.

Tống Nhiên làm ra biểu tình khoa trương như ngồi xem cuộc vui: "Cậu càng nóng"

Giang Mộ Hành lạnh lùng nói: "Ngậm miệng"

Tống Nhiên cằn nhằn: "Không có ai hoàn hảo cả, về mặt học tập thì cậu đúng là rất trâu bò, nhưng trên những phương diện khác không nhất định đều được điểm tối đa, có nghi nan tạp chứng gì, có thể nói cho tiểu đệ nghe một chút"

Giang Mộ Hành khép tập lại vứt sang một bên.

Tống Nhiên nhìn một vòng trước sau trái phải, động viên: "Không có thầy ở đây, chúng ta nhỏ giọng thôi"

Giang Mộ Hành xoa bóp sống mũi, nửa ngày sau mới thấp giọng mở miệng: "Tôi có một người bạn....."

"Phốc"

Tống Nhiên dưới ánh mắt hình lưỡi dao của Giang Mộ Hành kiềm chế lại, hai vai vẫn không nhịn được run rẩy: "Xin lỗi, điểm cười của tôi hơi thấp, cậu tiếp tục đi"

Giang Mộ Hành ngậm miệng không nói.

"Lão Giang, tôi đã nói với cậu rồi, lời nói mà cứ nín lại ở trong bụng có thể khiến mình nín đến mức thổ huyết"

Bộ dạng Tống Nhiên như thể rất dày dặn kinh nghiệm: "Tôi khuyên cậu nên cân nhắc lại"

"Huống hồ vạn sự khởi đầu nan, cái đầu này của cậu cũng đã khởi rồi, về sau không phải nên nước chảy mây trôi à?"

Một lát sau, Giang Mộ Hành lại mở tập ra, lật tới trang cuối cùng, nói chuyện với Tống Nhiên bằng giấy.

Giang Mộ Hành: Bạn của tôi thích một người từ rất lâu rồi, bình thường ở trước mặt đối phương vô cùng khắc chế.

Tống Nhiên: Sau đó thì sao?

Giang Mộ Hành: Đối phương hiện tại hình như đã phát hiện ra tâm tư của bạn tôi.

Tống Nhiên nhập vai vào một đại ca ca tri kỷ: Vậy thái độ của đối phương như thế nào?

Giang Mộ Hành viết 'Cậu ấy', xong lại nhanh chóng bôi đen.

Tống Nhiên không nhìn thấy được chữ kia, bằng không cơ hồ đã có thể đoán được nhân vật còn lại trong câu chuyện, dù sao chỉ cần dùng phép bài trừ thì rất nhanh có thể biết được.

Cậu ta liếc nhìn quyển vở Giang Mộ Hành đẩy sang, nội dung bên trên chính là-------

Đối phương cũng thích bạn tôi, bọn họ là tình cảm song phương.

.........

Tống Nhiên: "....."

"Lão Giang, cậu không phải là đọc sách tới mức ngốc luôn rồi chứ?"

Giang Mộ Hành liếc mắt nhìn cậu ta: "Tôi thừa nhận, cậu tin không?"

Tống Nhiên giật giật khóe miệng, không tin, cái tên này là một nhân vật nghịch thiên có thiên phú cao nhất mà cậu ta từng gặp, dùng lời nói dung tục để hình dung thì là lão đại trời sinh(*).

(*): nguyên tác là 扛把子: Káng bǎ zi, thì từ này là một từ lóng trong nhiều bộ phim về thế giới ngầm ở Hồng Kông, ý nói người cầm đầu.

Ngày ngày bận đi làm thêm, chỉ có thể hoàn thành bài tập trong ngày ở trên lớp sau giờ tan học, về nhà cũng không đụng tới sách, kiểu gì cũng chưa từng văng ra khỏi ngôi vị đệ nhất của lớp.

Vấn đề là còn rất đẹp trai.

Học giỏi, xấu xí, vóc người trung bình, hoặc là đẹp trai, học kém, nhân phẩm rác rưởi, tư chất thấp kém, cái kết cấu tổ hợp này mới giống con người.

Mọi thứ đều thuộc dạng đỉnh cấp, cái này đúng là không biết xấu hổ.

Tống Nhiên quay về vấn đề chính: "Lão Giang à, nếu như hai người đều...."

Giang Mộ Hành cong ngón trỏ gõ gõ lên trang giấy: "Viết"

Tống Nhiên lườm hắn một cái, còn rất cẩn thận.

Tống Nhiên: Nếu như hai bên đều anh tình tôi nguyện, thì chuyện phía sau không phải là nên phát triến, tiến tới bước hẹn hò sao?

Giang Mộ Hành: Năm cuối.

Tống Nhiên: Thành tích đối phương thế nào? Xếp hạng trong lớp cao hay thấp?

Giang Mộ Hành: Người này không có xuất hiện trên bảng thành tích.

Con ngươi Tống Nhiên thiếu điều muốn rớt xuống, chênh lệch có hơi lớn a, cậu ta trầm ngâm viết: Vậy thôi vẫn nên nhịn một chút đi, sang năm rồi bàn lại, cũng không thiếu gì một năm này.

Giang Mộ Hành: Vấn đề là, đối phương đã phát hiện tâm tư của bạn tôi, chắc chắn sẽ không an phận.

Tống Nhiên: Làm gì mà không an phận? Sắc dụ?

Giang Mộ Hành nhét vở vào trong ngăn bàn, sắc mặt lạnh lẽo: "Đúng là chỉ số IQ của tôi thoát tuyến nên mới đi thảo luận vấn đề này với cậu, vừa lãng phí thời gian, vừa lãng phí ngòi bút, giấy vở"

"Tôi đệt, cậu đang chế nhạo tôi"

Tống Nhiên đẩy đẩy mắt kính, nhịn một chút, vẫnlà không thể nhịn xuống nổi: "Lão Giang, rốt cuộc là cậu bị ai mê hoặc vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei