Chương 55: Quế Kiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuông tan học vang lên, Giang Mộ Hành cất bút vào trong bóp, đối với vấn đề của Tống Nhiên ngoảnh mặt làm ngơ.

Tống Nhiên cũng không thật sự truy hỏi, tâm tư lão Giang rất nặng, trừ phi là tự nguyện bằng không cũng không còn cách nào khác, cậu ta chân thành nói: "Thôi, dựa vào mấy năm cùng bàn của đôi ta, tôi cho cậu một chút lời khuyên đi"

"Tôi có một người bạn, đây là một câu quốc tế thông dụng, sau này nếu cậu có muốn tâm sự với người khác thì đừng dùng câu này nữa, vừa mở miệng đã bại lộ rồi"

Giang Mộ Hành: "......"

Tống Nhiên ngoan ngoãn biết điều trên mặt mang một vẻ phức tạp: "Nói thật, lão Giang, hai ta nhận thức lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy chỉ số IQ của cậu tụt dốc như vậy đó, vô cùng chấn động"

Khuôn mặt Giang Mộ Hành đen sì.

Sau khi bản thân tiêu hóa xong cái tin tức này, Tống Nhiên vẫn là khó có thể tin được: "Vừa rồi sẽ không phải là tôi sản sinh ảo giác đi, kỳ thực cậu căn bản chưa từng nói gì với tôi, cũng không có truyền tập thảo luận vấn đề tình cảm với tôi?"

Giang Mộ Hành cầm cặp, cất sách vở vào: "Là ảo giác"

"......."

Tống Nhiên liếc Yến Hảo đang nhìn về phía bọn họ bên này thì cười đáp lại, cậu ta cổ quái hỏi: "Yến Hảo nhặt được tiền à? Sao tươi roi rói vậy? Như thể hoa cỏ được bón phân vậy"

Động tác trên tay Giang Mộ Hành khựng lại.

Tống Nhiên nổi lên lòng hiếu kỳ, trêu ghẹo: "Lão Giang, cậu đã đề cập tới vấn đề 'Tôi có một người bạn' với Yến Hảo chưa?"

Thần sắc Giang Mộ Hành bỗng trở nên lạnh lùng dị thường: "Chuyện này chấm dứt ở đây"

Trong lòng Tống Nhiên kinh ngạc, hôm nay là ngày gì vậy, lão Giang lần đầu tiên xin nghỉ ngay trên lớp, lần đầu bị tụt chỉ số IQ, lần đầu phát hỏa với cậu ta.

Ba cái này xưa nay đều chưa từng có.

Trên người lão Giang gắn rất nhiều nhãn mác, cái lớn nhất ngoại trừ học bá, giáo thảo, thì phía sau chính là lý trí, ai mà ngờ được cư nhiên cũng sẽ có một ngày tâm tình hắn biến hóa như vậy.

Mối tình đầu quả nhiên là như mãnh hổ xuống núi, thế tới hung hăng.

Nửa ngày trời Tống Nhiên cũng không đoán ra nhân vật chính còn lại trong câu chuyện của lão Giang là ai, cảm thấy lên acc nào cũng không khớp, cậu ta đang suy tư thì nghe thấy âm thanh cười đùa, liền nhìn qua tổ hợp hàng cuối cùng.

"Có bạn thân từ nhỏ thật tốt a"

Gò má Giang Mộ Hành cố tình nhìn về hướng kia, hơi nhướng mày.

Yến Hảo đang tìm đồ trong ngăn bàn, Dương Tùng kẹp lấy phía sau cổ cậu, nhét đầu cậu vào trong, cậu phát điên, đâm vào eo Dương Tùng, dùng chân đạp đạp.

Hai người đánh thành một đoàn, sách giáo khoa bay đầy trời, hoàn mỹ giải thích cho cái gì gọi là 'Trong những năm tháng thanh xuân khờ dại, tôi và bạn đã từng ngốc ngếch như vậy'

"Có thể đánh, có thể chơi, có thể khóc, cũng có thể cười, tình cảm thân thiết từ nhỏ đến lớn này có cầu cũng không được"

Tống Nhiên thở dài, thời điểm thu tầm mắt về nhìn thấy Giang Mộ Hành, cậu ta giật mình: "Lão Giang, sao mặt cậu xanh mét vậy?"

Mặt Giang Mộ Hành không chút cảm xúc: "Đói"

Tống Nhiên: "?"

.........

Yến Hảo vẫn phân rõ được nặng nhẹ, tối nay còn có việc trọng yếu, phải giải quyết ân oán giữa dì Quế và gia đình Giang Mộ Hành, cậu liền nhắc nhở chính mình phải an phận lại chút.

Không ngờ dì Quế lại có việc đột xuất không tới được.

"Lần sau lại cùng nhau ăn cơm, vẫn còn nhiều cơ hội mà" Nghê Thanh bận công việc trong tay "Trong nồi cơm điện có chưng thịt kho tàu, con ăn thử một miếng xem coi nó nhừ chưa?"

Yến Hảo mở nắp nồi cơm điện ra, mùi thịt thơm nức mũi, cậu lấy đũa gắp một miếng mỡ dày lên thổi thổi một chút rồi bỏ vào miệng, căn bản là vừa vào miệng đã tan ra, không bị ngấy.

"Nhừ thì có nhừ, chỉ là chưa đủ sệt, màu sắc cũng không được đẹp, mẹ, mẹ làm nước màu chưa kỹ rồi"

"Có ăn là được rồi" Nghê Thanh thái sợi đậu phụ khô "Tiểu Giang đâu?"

Yến Hảo đậy nắp nồi cơm điện lại: "Đang giặt quần áo ạ"

Trưa nay cậu cùng Giang Mộ Hành đều mắc mưa, quần áo ướt hết, sau đó còn bị nhiệt độ hong khô, hơi có chút mùi, trở về liền tắm rửa sạch sẽ.

Nghê Thanh nhíu lại đôi mày liễu tinh xảo: "Điểm tâm của con là Tiểu Giang làm, quần áo cũng là nó tiện thể giặt luôn cho con, có phải dì giúp việc làm không tốt, khiến con mất hứng không?"

Yến Hảo gãi gãi chóp mũi, dì Trương là do mẹ cậu tìm, rất sợ mẹ cậu, lần trước cậu xào rau bị bỏng, dì Trương rất sợ mẹ cậu biết được.

Mà dì Trương lại chưa bao giờ nghĩ tới sẽ rời đi, còn lo sợ cậu sẽ thay người.

Một là do mẹ cậu trả tiền lương cao gấp đôi giá thị trường. Hai là, mẹ cậu một năm cũng không quay lại được mấy lần, nên có thể nói ông chủ của dì Trương chính là cậu, không có liên quan gì mấy đến ba mẹ cậu.

Cậu không có yêu cầu gì nhiều, về phương diện ăn uống cũng không kén chọn, hiện tại lại có Giang Mộ Hành san sẻ, dì Trương có bị ngốc mới có thể từ bỏ công việc này.

"Dì Trương rất tốt" Yến Hảo nói "Mẹ, có phải mẹ kiu dì ấy định kỳ báo cáo lại chuyện của con cho mẹ không?"

Nghê Thanh không phủ nhận: "Mẹ và ba con đều ở xa như vậy, cảm thấy không yên lòng"

Khóe miệng Yến Hảo cong lên: "Có gì mà không yên lòng chứ, con cũng không phải ở một mình"

"Hiện tại có Tiểu Giang ở đây, mẹ cũng không còn lo lắng" Nghê Thanh gạt đậu phụ khô thái sợi trên thớt gỗ vào trong đĩa "Nhưng mà sang năm hai đứa thi đại học xong lại là mỗi người một trường, nếu có thể tiếp tục học cùng một trường vậy thì quá tốt rồi"

Yến Hảo thầm nói trong lòng, năm sau con vẫn cùng cậu ấy ở bên nhau, không đúng, là ở cùng nhau.

...............

Một lúc sau, Yến Hảo gắp một khối tinh bột(*) đi tìm Giang Mộ Hành: "Lớp trưởng, cậu nếm thử miếng này đi, món này là sở trường của mẹ mình đó"

(*): nguyên tác là 面筋: Miànjīn -> Mình cũng không biết đây là món gì, search gúc gồ nó ra vậy nên để bừa.

Giang Mộ Hành ngửa đầu ra sau: "Cậu tự ăn đi"

"Tôi là động vật ăn thịt" Yến Hảo đưa miếng tinh bột tới bên miệng hắn "Tay giơ nãy giờ rất mỏi đó, nếm thử một miếng đi"

Làm nũng trắng trợn.

Giang Mộ Hành cụp mắt nhìn cậu vài giây, há mồm ăn miếng tinh bột.

Cõi lòng Yến Hảo tràn đầy mong đợi: "Thế nào? Ngon không?"

Dư quang Giang Mộ Hành liếc qua, thấy cậu cắn cắn đầu đũa, lập tức bị nghẹn, gập người ho khan.

Yến Hảo vỗ vỗ sau lưng hắn: "Không sao chứ?"

Giang Mộ Hành có sao, tiểu linh miêu biến thành hồ ly nhỏ, đang duỗi móng vuốt trêu trọc hắn, không còn nghe lời.

"Tôi đang phơi quần áo" Giang Mộ Hành ngừng ho, hơi khép mắt chậm rãi nói "Cậu vào phòng khách ngồi đi"

Yến Hảo không đi: "Cậu cứ phơi của cậu đi"

Khuôn mặt Giang Mộ Hành đanh lại.

Yến Hảo chớp mắt: "Muốn mình giúp cậu à? Được thôi"

Cậu đặt đũa lên cái bồn bên cạnh, tiến đến trước người Giang Mộ Hành, tay cầm áo khoác đồng phục đi ra ngoài: "Thơm quá"

Giang Mộ Hành ngửi thấy mùi hương trên tóc cậu: "Ừm"

...........

Nghê Thanh trong bếp ló đầu ra đang định gọi con trai thì điện thoại trong túi vang lên, là bạn thân gọi tới.

Quế Kiều ở đầu dây bên kia nói: "A Thanh, giờ mình đang ở bệnh viện"

Sắc mặt Nghê Thanh khẽ biến: "Có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Mình không có bị thương, đến thăm người khác thôi" Quế Kiều nói "Chuyện này rất dài dòng, một lời khó nói hết"

Nghê Thanh biết bạn mình không sao thì bình tĩnh lại: "OK, mình đang nấu đồ ăn, phải canh lửa nữa, cậu sắp xếp xong câu cú nội dung thì gửi email cho mình"

Quế Kiều chậc lưỡi: "Con trai là bảo bối, bạn thân là cỏ rác mà"

Nghê Thanh: "......"

"Chiều nay mình đi công tác về, nghe mọi người trong công ty nói hôm nay có một người phụ nữ đến gây sự, đứng giữa đại sảnh lầu 1 khóc mắng, chỉ thẳng đích danh mình, tình cảnh rất thê thảm, mình không hiểu đầu cua tai nheo gì bị đồng nghiệp nghi ngờ là tiểu tam, còn là loại tiểu tam ác độc hại người ta nhà tan cửa nát kia"

Quế Kiều đau đầu: "Cậu biết tính mình rồi đó, không nghe thấy thì thôi, đã nghe thấy rồi thì không thể không làm sáng tỏ được, mình ngay cả ngụm nước còn chưa kịp uống lập tức đi kiểm tra camera giám sát, còn tìm bảo vệ và viên cảnh sát có mắt lúc đó, dựa theo tình hình được thuật lại lần tới bệnh viện"

"Cậu đoán kết quả như thế nào, người phụ nữ kia mình không quen biết nhưng mình biết chồng của cô ấy"

Nghê Thanh tắt bếp: "Thật sự có một chân?"

Quế Kiều lại nói: "Chân giò Kim Hoa ngược lại mình thật sự có, hai ngày trước vừa mới mua"

Nghê Thanh lấy xẻng đảo đồ ăn: "Mình thấy cậu cũng không vội, cúp trước đây"

"Đừng đừng đừng, để mình tóm gọn lại"

Quế Kiều thở dài: "Mình và chồng cô ấy trước đây từng có qua lại, liên quan đến một cái hạng mục"

"Tinh thần cô ấy có vấn đề, mình nói cái gì cũng không nghe lọt, tâm tình quá mức kích động, bác sĩ vừa kê thuốc an thần cho cổ, mình định nói chuyện với con trai cô ấy, điện thoại đối phương lại tắt máy, nên chỉ có thể tìm cậu"

Nghê Thanh nghi ngờ nói: "Tìm mình có tác dụng gì?"

Quế Kiều nói một câu kinh người: "Con trai cô ấy đang ở cùng với con trai cậu"

Nghê Thanh khá kinh ngạc: "Tiểu Giang?"

"Đúng vậy, cậu nói nó nhanh chóng đến bệnh viện" Quế Kiều nói "Toàn bộ ngọn nguồn câu chuyện mình sẽ nói rõ ràng cho nó nghe"

Nghê Thanh cúp điện thoại đi ra ngoài ban công gọi: "Tiểu Giang, con vào đây một chút"

Giang Mộ Hành treo móc áo lên sào phơi đồ, sải bước đi vào.

Yến Hảo đang đứng ngoài nhà bếp nghe trộm, lúc Giang Mộ Hành đi ra cậu vừa hoang mang, vừa luống cuống, còn cảm thấy tự trách.

"Xin lỗi nha lớp trưởng, trưa nay mình đã biết người mà mẹ cậu nói tới là dì Quế, chỉ là mình không biết phải nói với cậu như thế nào, định tối nay mời dì Quế tới ăn cơm, lúc đó lại tìm cách để hai người nói chuyện một chút"

"Mình không nghĩ tới dì Quế sẽ đi tìm mẹ cậu, chuyện này là mình không đúng....."

Giang Mộ Hành ngắt lời cậu: "Cậu không có không đúng"

Yến Hảo sững sờ nhìn hắn.

"Tôi tới bệnh viện một chuyến" Giang Mộ Hành nói "Trong chậu còn hai đôi vớ, cậu phơi giùm tôi một chút"

Yến Hảo theo bản năng nói hắn đi đường cẩn thận, đôi mắt vẫn dõi theo, mãi đến tận khi hắn đi ra ngoài đóng cửa lại mới thôi.

Nghê Thanh nhắn một tin báo cho Quế Kiều, tìm con trai hỏi chuyện: "Hảo Hảo, tình huống trong nhà Tiểu Giang, con biết phải không?"

Yến Hảo nôn nóng lật lật mâm trái cây, nắm nắm trái quýt, lại sờ sờ miếng dưa: "Trước đây không biết, gần đây mới biết"

Nghê Thanh trầm ngâm dò hỏi: "Bệnh tâm thần của mẹ nó là di truyền hay là....."

"Không phải di truyền!" Yến Hảo hậu tri hậu giác phát hiện phản ứng của mình quá lớn, liền dùng sức mím môi một cái "Là do mấy năm trước bị kích thích nên mới như vậy"

Nghê Thanh kéo cái ghế bên cạnh ra ngồi xuống: "Mẹ từ bên dì Quế của con biết được một ít chuyện, con lại nói thêm một chút cho mẹ nghe đi"

Yến Hảo lột vỏ quýt: "Mẹ nói trước đi, mẹ biết được gì rồi"

Nghê Thanh dở khóc dở cười: "Con còn sợ mẹ lừa con?"

Yến Hảo tiếp tục lột vỏ quýt: "Dù sao cũng là việc riêng của bạn con, không thể qua loa được"

Lời này có lý, Nghê Thanh đúng là không cãi được, bà không thể làm gì khác hơn là lộ bài ra trước.

Yến Hảo vừa nghe liền phát hiện mẹ cậu cơ bản đều biết hết, chỉ thiếu một số chi tiết nhỏ.

Vậy cậu có thể kể được.

Yến Hảo vừa ăn quýt vừa bổ sung những chi tiết thiếu sót, không có thêm mắm dặm muối, toàn bộ đều là những cay đắng mà Giang Mộ Hành đã phải trải qua từ ngày này qua tháng nọ, hết năm này lại sang năm khác, nhưng vẫn kiên cường chống đỡ.

Sau khi Nghê Thanh nghe xong cũng có chút cảm thán, bà cũng đã trải qua thời đi học, cũng biết ở cái độ tuổi trung học này chỉ riêng làm tốt việc đọc sách thôi cũng đã rất khó.

"Tiểu Giang một đường đi tới ngày hôm nay đúng là không dễ dàng"

Yến Hảo bóc sợi chỉ trắng trên múi quýt: "Con rất bội phục cậu ấy"

"Làm một người con, đã cố gắng hết sức có thể trong độ tuổi của mình. Làm học sinh thì cái gì cũng đều xuất sắc nhất. Làm lớp trưởng, lại vô cùng tận chức tận trách. Làm gia sư phụ đạo, nghiêm khắc tận tâm. Làm người – đường đường chính chính"

Nghê Thanh lần đầu tiên nghe thấy con trai chân tâm thực lòng khen bạn học như vậy, bà không xen vào mà chỉ làm một thính giả, lẳng lặng lắng nghe.

"Tuy rằng tính tình cậu ấy rất lạnh lùng, nhưng cậu ấy chưa bao giờ làm khó dễ bất kỳ bạn học nào, có chuyện gì tìm tới cậu ấy đều hỗ trợ, sẽ không phát tiết áp lực của mình lên người khác"

Yến Hảo lăn qua lăn lại sợi chỉ trên múi quýt, bóc đến mức trơn láng: "Nếu như đổi lại là con, con chắc chắn không làm được, con sẽ bùng phát năng lượng tiêu cực, như thể cả thế giới này đều thiếu nợ con"

Dừng lại một chút, đôi mắt Yến Hảo ửng hồng: "Con cảm thấy cậu ấy rất đáng ngưỡng mộ"

Nghê Thanh tán đồng nói: "Đúng là rất đáng ngưỡng mộ, tinh thần rất đáng quý, chỉ là hoàn cảnh gia đình như vậy sẽ làm trì hoãn nó"

"Trì hoãn thì trì hoãn, cũng sẽ không quá lâu" Yến Hảo nói "Con rất có niềm tin vào cậu ấy"

Nghê Thanh nhìn con trai: "Hảo Hảo, mẹ thấy con rất sùng bái Tiểu Giang"

Yến Hảo nuốt xuống miếng quýt trong miệng, không chút hoang mang đáp lại: "Là con người đều sẽ sùng bái kẻ mạnh"

Nghê Thanh vén tóc ra sau vai: "Tiểu Giang có bạn gái chưa?"

Yến Hảo vô cùng dị ứng với hai chữ kia, vừa nghe cả người liền thấy không thoải mái: "Không có"

Nghê Thanh: "Vậy tính tự chủ rất tốt, có kế hoạch, có suy nghĩ"

Yến Hảo không tự chủ được lộ ra biểu tình kiêu ngạo.

Nghê Thanh không nhìn thấy, đứng dậy đi vào nhà bếp tắt máy hút mùi: "Hảo Hảo, Tiểu Giang ở trong trường hẳn là rất được hoan nghênh đi"

"Nam sinh cao trung nhưng rất nội liễm, ổn trọng, có trách nhiệm, có tư tưởng, cho dù ngoại hình bình thường cũng sẽ có nữ sinh yêu thích. Bởi vì ở lứa tuổi này nam sinh thường trưởng thành muộn hơn so với nữ sinh, nên hay bị ghét bỏ"

Yến Hảo đi theo dùng bữa: "Với điều kiện kia của Giang Mộ Hành, thì có cả biển người thích cậu ấy, bất quá bọn họ cũng không có thô thiển như vậy, không phải chỉ nhìn vào bề ngoài, mà còn là nhìn trúng phẩm cách và tài hoa của cậu ấy"

Nghê Thanh một mặt tiếc nuối: "Đáng tiếc mẹ không sinh được đứa con gái nào, không thì đã có thể cướp Tiểu Giang về nhà chúng ta"

Yến Hảo: "......"

Mẹ, con trai mẹ cũng được.

............

Yến Hảo nhân cơ hội đề cập đến vấn đề chuyển viện của mẹ Giang Mộ Hành: "Mẹ, cái bệnh viện chuyên khoa thần kinh kia so với viện điều dưỡng lúc trước tốt hơn rất nhiều, cốt lõi là không chỉ cung cấp chỗ ở cho bệnh nhân, mà còn chữa trị, vậy nên rất mạnh"

"Rất tốt" Nghê Thanh vui vẻ "Tương lai mẹ già rồi bị lú lẩn cũng có thể yên tâm"

Yến Hảo cạn lời.

Nghê Thanh cởi tạp dề: "Cần mẹ ra mặt không?"

Yến Hảo giúp bà cởi dây cột ở sau lưng: "Con tự làm được"

Nghê Thanh tôn trọng quyết định của con trai.

Con trai bà trước kia rất chán ghét đạo lí đối nhân xử thế, phi thường bài xích loại chuyện khách sáo hàn huyên này.

Hiện tại lại muốn chủ động tiếp xúc, nói rõ đã chiến thắng cái tôi của mình, đã tiến bộ, trưởng thành rồi.

Dù cho bà có muốn thay con trai gánh lấy, cũng nhất định phải buông tay, tạo cho cậu không gian lớn nhất để có thể trải nghiệm, trưởng thành.

"Hảo Hảo, ăn cơm đi"

Nghê Thanh thở dài: "Năm nay mẹ cũng không xuống bếp được mấy lần, hiếm khi cất công chuẩn bị thịnh soạn như vậy, vậy mà một người rồi lại hai người đều vắng mặt"

Yến Hảo nằm úp sấp lên bả vai mẹ mình: "Vẫn còn có con mà, để con giải quyết"

...........

10 giờ, Giang Mộ Hành vẫn chưa trở về.

Yến Hảo đã hoàn thành hơn một nửa kế hoạch ôn tập trong ngày, bắt đầu lắc lư ở trong phòng, sự nhẫn nại giống như hạt cát bên trong đồng hồ, dần dần chảy hết.

11h30, Giang Mộ Hành vẫn chưa trở về.

Sự kiên nhẫn của Yến Hảo hoàn toàn biến mất, không lắc lư nổi nữa, cậu muốn xuống lầu chờ Giang Mộ Hành, nhưng vị sự nghiệp học hành nặng nề, không thể lãng phí thời gian, liền dùng điện thoại chụp lại 100 từ đơn cần phải học thuộc vào ngày mai.

Ánh đèn trong hành lang ở lầu một vẫn sáng, con muỗi vo ve bay loạn.

Yến Hảo trong miệng ngậm kẹo táo, vừa học từ đơn vừa đợi Giang Mộ Hành.

Chuyên mục ẩm thực:

Thịt kho tàu

Đậu phụ khô thái sợi

Chân giò

Cái món tinh bột mà mình không biết nó là cái gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei