Chương 57: Hẹn hò ở phòng trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối tuần Yến Hảo đi học lái xe, cậu cầm quyển sổ nhỏ ghi chú một số kiến thức cần thiết trong khi xếp hàng chờ, thời gian chờ đợi quá lâu, cậu còn có thể tìm một chỗ giải đề thi.

Giang Mộ Hành không có bên cạnh, Yến Hảo nhất định phải tự giác.

Khi muốn chơi điện thoại, cậu chỉ cần nghĩ tới bản thân của năm sau thì sẽ không dám chơi nữa.

Lúc Dương Tùng gọi điện thoại tới, Yến Hảo đang ngồi trong góc tường học thuộc công thức, cái quạt điện nhỏ hình Doraemon đang phả vào mặt cậu.

"Hảo Ca, đang đâu vậy?"

"Đang học lái xe"

"Đệt!"

Dương Tùng chửi rủa: "Chủ tịch nước cũng không bận rộn bằng mày"

Yến Hảo chĩa cây quạt vào mớ tóc trước trán: "Mày gọi tao làm gì?"

Dương Tùng ngáp một cái rõ to, nhìn vô cùng uể oải: "Tao đang ở sân thể thao đa năng của T đại, Tống Nhiên cũng ở đây nên định gọi mày qua luôn"

Yến Hảo: "Hai đứa mày tự chơi đi"

Dương Tùng hỏi: "Lái xe thôi mà phải học cả ngày?"

Yến Hảo tức giận: "Tao đã nói với mày ít nhất ba lần rồi, thời kỳ trưởng thành với giai đoạn về già của mày không có vách ngăn phải không?"

Dương Tùng: "....."

"Bên đường Hoa Nguyên có một tiệm thịt nướng mới mở, tối nay làm bữa đi"

Buổi tối Yến Hảo phải hẹn hò, nhưng trong miệng lại đáp: "Tao phải ôn tập"

Dương Tùng trợn trắng mắt: "Nếu mày nói vậy thì quà sinh nhật năm nay của mày sẽ là 5:3(*) nhé"

(*):《5年高考3年模拟》: 5 năm đề tuyển, 3 năm để mẫu. Viết tắt là 5:3

"5:3 à?" Yến Hảo nói "Nghỉ hè tao có coi qua trong nhà sách rồi, không thích, Giang Mộ Hành cũng nói là không cần thiết lắm"

"Mày tặng tao vài đề thi thật đi, chứ mấy quyển 5 năm hay 3 năm, những đề thi khác hoặc là mấy cái bài thi xuất sắc, Giang Mộ Hành nói là giáo viên sẽ photo hết rồi phát xuống, cũng không tới lượt mày phải tiêu pha đâu"

"...."

Dương Tùng chỉ định châm chọc tí thôi, ai ngờ tên này lại nghiêm túc như vậy, cậu ta đen mặt: "Tao thực sự là phục mày rồi"

Yến Hảo đặt mông ngồi dưới đất, đột nhiên bộc lộ tâm can: "Huynh đệ à, nói thật là hiện tại mỗi ngày của tao đều rất mệt, rất cực khổ, nhưng cũng rất phong phú"

Dương Tùng run rẩy khóe miệng: "Tao sẽ không uống canh gà, tao ngại tanh, không cần nấu, em trai, tiết kiệm chút củi lửa đi ha"

"Tao tự hầm cho tao uống, thỉnh thoảng bồi bổ một chút, để tránh bị suy dinh dưỡng"

Yến Hảo vỗ bụi bám trên ống quần, kéo dài giọng: "Đợi tao thi đậu vào A đại, tao sẽ...."

'Nói cho mày chuyện này' mấy chữ này còn chưa kịp nói, Dương Tùng lại tiếp tục miệng tiện: "Thì mày sẽ đặt chân lên Đăng Tiên Đài?"

Yến Hảo ha ha: "Đúng vậy đó, mày nhìn cho kỹ thời khắc tung bay của Hảo Ca đi"

Dương Tùng không tiếp tục cà khịa nữa.

Lần trước Hạ Thủy có nói qua, Yến Hảo đã bắt đầu liều mạng rồi, bọn họ thật lòng muốn chúc cho giấc mơ của cậu sẽ trở thành sự thật.

........

Dương Tùng chậc chậc, giấc mơ à....

Cậu ta nhớ trong bộ 《Đội Bóng Thiếu Lâm》có một câu thoại, một người nếu như không có giấc mơ thì cũng không khác gì con cá ướp muối.

Đánh rắm, sao mà không khác chứ? Cho dù không có giấc mơ thì đó cũng là con người, Dương Tùng vui mừng vì chính mình không bị tẩy não, mấy giây sau lại không tự chủ được rơi vào trầm tư.

Không thì.....bữa nào hắn cũng tìm một cái mộng tưởng để nhảy thử một phát?

Yến Hảo tắt quạt nhỏ đứng dậy: "Không nói nữa, thầy hướng dẫn gọi tao rồi"

Dương Tùng còn chưa kịp phản ứng, điện thoại đã bị cắt đứt, cậu ta nổi giận đùng đùng.

Tống Nhiên vặn mở chai nước khoáng, tu ùng ục hai ngụm nước lớn: "Sao vậy, Yến Hảo phải học à?"

Dương Tùng nhét điện thoại vào trong túi: "Học lái xe"

Đôi mắt sau tròng kính của Tống Nhiên kinh ngạc trợn to, cảm khái nói: "Yến Hảo đúng là có thể khiến tôi phải có nhận thức mới về phú nhị đại mà"

Dương Tùng liếc mắt: "Tôi không thể?"

Tống Nhiên quăng cho cậu ta một cái ánh mắt, để bản thân cậu ta tự mình lĩnh ngộ.

"Xì"

Dương Tùng mở dây kéo túi tennis, cà lơ phất phơ nói: "Mấy người chính là có thành kiến với phú nhị đại"

Tống Nhiên đóng lại nắp chai nước khoáng: "Cái này không thể trách tụi tôi được, là do cái quần thể kia của mấy người các cậu có những hành động đã để lại ấn tượng quá sâu trong lòng đại chúng, nói một cách khách quan....."

Dương Tùng mất kiên nhẫn: "Được rồi, được rồi, đừng đánh rắm nữa, chơi bóng đi, nhanh chóng"

Tống Nhiên chậm rãi thong thả: "Ở đây một tiếng bao nhiêu tiền?"

Dương Tùng cầm lấy vợt bóng bàn: "70, 80"

Tống Nhiên hoài nghi mình nghe lầm: "Bao nhiêu?"

Dương Tùng vung vợt bóng bàn lên: "Cậu đây là muốn tôi làm tròn lên 100?"

"Không phải" Tống Nhiên không thể nào tiếp thu nổi "Chỉ chơi bóng thôi mà sao có thể thu phí đắt như vậy chứ?"

Dương Tùng không để ý lắm: "Chưa tới 100 mà, vẫn được"

Tống Nhiên đẩy kính mắt: "Tôi không thấy được chút nào, khoản phí này quá mức vô lý"

Dương Tùng chê cậu ta quá dông dài: "Tiêu cũng không phải tiền của cậu, cậu làm cái bộ mặt đau lòng xót ruột đó để làm gì vậy?"

"Cậu nói con số này với tôi, tôi có cảm giác giống như tôi phải bỏ tiền ra vậy đó, đau lòng đến mức không thể thở nổi"

Vẻ nhàn nhã vừa rồi của Tống Nhiên lập tức bay biến, hỏa tốc cầm lấy vợt bóng bàn đi qua phía còn lại của cái lưới: "Nhanh lên đi, tụi mình phải tận dụng từng phút từng giây để dành cho việc chơi bóng"

Dương Tùng: "....." Ngu ngốc.

Tống Nhiên đứng vào vị trí đối diện, ngoài miệng vẫn còn cằn nhằn lải nhải: "Người anh em à, tôi chỉ là một thư sinh yếu đuối, tay trói gà không chặt, lát nữa cậu nhớ nhường tôi chút đó"

"Thư sinh yếu đuối?" Tôi cmn muốn cười rụng hết răng hàm luôn rồi"

Dương Tùng không nể chút mặt mũi nào cười nhạo: "Không biết là ai lúc tấn công phòng thủ mở mic, cổ họng gào rú như thể ngựa bị đâm mông"

Tống Nhiên: "....."

Ngựa trêu ai ghẹo ai chứ?

.......

Tới chạng vạng, Yến Hảo học lái xe xong trở về, phát hiện Giang Mộ Hành không có ở nhà, giày còn chưa kịp tháo đã đứng gọi điện thoại.

Giang Mộ Hành bắt máy rất nhanh, xung quanh vô cùng ầm ĩ.

Yến Hảo vừa nghe thấy âm thanh điện tử sôi động ở đầu dây bên kia liền thay đổi sắc mặt: "Cậu đang ở chỗ nào vậy?"

Giang Mộ Hành đáp: "Cam Xanh"

Trong mắt Yến Hảo tuôn ra mấy phần buồn bực: "Hôm nay cũng không phải thứ 4, cậu tới đó làm gì?"

Cậu càng nói càng nhanh, trong giọng nói còn mang theo sự ấm ức, cùng tia u ám đang tận lực che giấu.

"Có phải cậu quên mất đã đáp ứng theo mình tới một nơi rồi không? Mình về nhà rồi cậu lại không ở, này tính là gì....."

Giang Mộ Hành gọi: "Yến Hảo"

Yến Hảo có chút giận dỗi: "Làm gì?"

Thanh âm Giang Mộ Hành trầm thấp: "Tôi chỉ ghé qua đây để xin nghỉ việc"

Yến Hảo đầu tiên là sững sốt, sau đó liền vui vẻ đến mức không tìm được phương hướng, cậu hắng giọng: "Sẽ không giống như lần trước, nghỉ rồi còn quay lại đúng không?"

"Sẽ không quay lại nữa" Giang Mộ Hành nói "Vốn chuyện này đã được quyết định từ lâu rồi, tôi tính đợi cậu thi tháng xong sẽ thực hiện"

"Nhưng khoản tiền có được vào mấy ngày trước có thể giúp tôi nghỉ ngơi một thời gian, nên sớm giải quyết luôn"

Giang Mộ Hành dừng lại một chốc: "Năm cuối này cậu muốn toàn lực ứng phó, làm gia sư phụ đạo cho cậu, tôi cũng giống vậy"

Trái tim Yến Hảo đột nhiên nảy lên, cậu liếm liếm khóe miệng, cổ họng có chút khàn: "Lớp trưởng, cậu đối tới mình tận tâm tận lực như vậy mình không có gì để báo đáp"

Dựa theo con đường bình thường, đối phương sẽ đùa giỡn lại một câu 'Vậy thì lấy thân báo đáp đi'

Giang Mộ Hành lại không có, hắn nói là: "Vậy thì cố gắng hết mình đi"

"....."

Chân trái Yến Hảo cọ rơi chiếc giày bên chân phải: "Thủ tục đồ cậu giải quyết xong xuôi hết chưa?"

Giang Mộ Hành trả lời: "Đang chuẩn bị rời đi"

Yến Hảo không khỏi nhảy dựng lên vì vui mừng: "Vậy cậu đi đường cẩn thận chút, chờ cậu về rồi tụi mình sẽ xuất phát"

.......

Giang Mộ Hành ngắt cuộc gọi, đường nét khuôn mặt dưới ánh đèn hiện ra một mạt nhu hòa.

Hoàng Tự trêu ghẹo: "Bắt đầu hẹn hò rồi a"

Giang Mộ Hành không phủ nhận.

Hoàng Tự chỉ đùa giỡn Giang Mộ Hành, không nghĩ tới vậy mà lại nói trúng, anh ngồi xuống, hứng thú dò hỏi: "Yến Tiểu Hảo phát hiện bằng cách nào?"

Giang Mộ Hành không đáp lại.

Hoàng Tự thay đổi cách hỏi: "Theo lý thuyết, cậu cũng tiến hóa thành Ninja rùa rồi, còn cái gì mà không thể nhẫn nhịn được?"

Giang Mộ Hành vẫn không trả lời.

Hoàng Tự dựa lên ghế sô pha, lười biếng nói: "Nếu như đã bị lộ rồi thì những ngày tháng còn lại ở cao trung lo tranh thủ yêu đương đi, tay trong tay đi hết đoạn đường cuối cùng này"

Giang Mộ Hành vuốt ve ly thủy tinh trong tay: "Đâu có đơn giản như vậy"

Hoàng Tự đoán được nỗi lo lắng trong lòng hắn: "Tiểu Giang, anh là một người luôn tùy tâm sở dục, không hiểu được những người hay vạch sẵn một con đường, từng bước từng bước thực hiện, nghiêm ngặt cẩn thận như cậu"

"Bất quá anh có thể cảm thấy được, đôi khi, một chút biến động nho nhỏ có thế mang lại sự kinh hỉ mà kế hoạch cẩn thận, chu đáo không làm được"

Giang Mộ Hành trầm mặc một lúc lâu: "Năm ba này quá trọng yếu, trụ cột của cậu ấy không vững, năng lực hiện tại so với nguyện vọng có khoảng cách rất lớn, trong lòng nhất định không được suy nghĩ đến chuyện khác"

Hoàng Tự trêu ghẹo: "Vậy không có khả năng, trong lòng nhóc đó có cậu"

Giang Mộ Hành: "....."

"Quan tâm quá sẽ bị loạn đó a Tiểu Giang" Hoàng Tự bày chiêu cho hắn "Nếu như Yến Tiểu Hảo dễ dàng phân tâm như vậy, thì cậu cứ tìm cách khiến cho nhóc đó không phân tâm nữa là được rồi, phải bốc thuốc đúng bệnh"

Giang Mộ Hành suy tư.

"Không cần biết cậu có muốn hay không, việc đã đến nước này rồi, cậu chỉ có thể thay đổi sách lược ở phương diện phụ đạo này thôi, tranh thủ vừa muốn cho Yến Hảo một người bạn trai, vừa khiến cho cậu ấy nghiêm túc học tập, tránh cho thành tích của nhóc đó ngã xuống"

Hoàng Tự vỗ vai Giang Mộ Hành: "Anh cho là, dựa theo tính tình của Yến Tiểu Hảo, rất thích hợp với phương thức dạy học cổ vũ"

Giang Mộ Hành nghiêng người: "Dạy học cổ vũ?"

Hoàng Tự gật đầu: "Đặt ra mục tiêu nhỏ, sau đó sẽ thưởng cho nhóc đó mỗi khi nhóc đó thực hiện được một mục tiêu, nhóc đó sẽ cảm thấy học tập không còn cực khổ nữa, mỗi một đề toán là một viên kẹo, có khi còn khiến nhóc đó tích cực hơn so với trước đây gấp mấy lần"

Giang Mộ Hành cau mày: "Phần thưởng ở đâu ra mà nhiều tới vậy?"

"Nhiều tới mức nguyên năm ba này cậu cũng xài không hết"

Hoàng Tự lười biếng xoa cái đầu vàng vài cái, bẻ đầu ngón tay đếm cho hắn nghe: "Hôn một cái, hôn hai cái, rồi cứ như vậy tính lên tới hôn n cái, còn có ôm một chút, ôm hai chút, lại dùng cách trên ôm n chút"

"Còn có hôn lên trán, hôn bờ mi, hôn sống mũi, hôn bờ môi, hôn sâu, hôn ướt át....."

Giang Mộ Hành nghe thấy mặt mày tối sầm, nhưng hai bên tai lại phiếm hồng, nóng rực như thiêu như đốt.

........

Khoảng 7 giờ, Yến Hảo dẫn Giang Mộ Hành tới một phòng trà trang nhã.

Yến Hảo đang định đi vào thì bất thình lình nhìn thấy Dương Tùng cùng Tống Nhiên, hai người bọn họ còn ngồi ở vị trí ngay gần cửa ra vào.

Giang Mộ Hành cũng nhìn thấy, nhưng người hắn để ý lại là người con trai đang nhích ra phía sau mình trốn: "Cậu trốn cái gì?"

Yến Hảo buồn bực: "Mình nói với Dương Tùng tối nay phải ôn tập, nếu như tụi mình đi vào sẽ bị nó phát hiện"

Giang Mộ Hành nhíu mày: "Làm việc phải kết hợp với nghỉ ngơi"

Yến Hảo không lên tiếng.

Giang Mộ Hành: "Nói chuyện"

Yến Hảo ấp úng nửa ngày: "Nhưng mình không muốn 4 người cùng ngồi chung với nhau"

Hầu kết Giang Mộ Hành lăn lăn: "Vậy đổi chỗ khác"

Yến Hảo cọ cọ đế giày trên mặt đất: "Không muốn đổi"

Giang Mộ Hành không hiểu sao cậu lại chấp nhất như vậy: "Trong đó không phải chỉ có trà thôi sao?"

Yến Hảo bật thốt lên: "Còn có bánh ngọt nữa!"

Mình còn đặc biệt vì nó mà tới.

Câu này tuy Yến Hảo không nói ra nhưng đều viết hết trong mắt.

Giang Mộ Hành: "....."

Yến Hảo trưng ra một khuôn mặt cười, không để Giang Mộ Hành nhìn thấy sự mất mác của mình: "Thôi bỏ đi, lớp trưởng, hôm nay mình không vào nữa, để lần sau đi"

Giang Mộ Hành đột ngột nói: "Bạn thân cậu không thích tôi"

Yến Hảo không hiểu đây là có ý gì, tầm mắt vô thức đuổi theo Giang Mộ Hành, nhìn thấy hắn đi vào trong phòng trà, chào hỏi với Tống Nhiên, rồi được mời ngồi chung bàn.

Dương Tùng đúng là không thích Giang Mộ Hành, thay vì chán ghét thì nói đúng hơn là đề phòng, cậu ta luôn cảm giác đối phương dạy kèm cho bạn thân mình không phải là vì tiền công, càng không phải là bạn học tình thâm, mà là vì có mưu đồ khác.

Cũng bởi vì chậm chạp không điều tra ra được kết quả gì, Dương Tùng mới thấy phản cảm với Giang Mộ Hành, kẻ địch quá mức cường đại, cũng rất ngứa mắt.

Cơ hồ là ngay khi Giang Mộ Hành vừa bước vào cửa, khuôn mặt của Dương Tùng liền biến thối với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.

Cố tình người đồng đội trong game cũng là anh em mới kết nạp ở hiện thực – đồng chí Tống Nhiên lại cứ huyên tha huyên thuyên nói chuyện với Giang Mộ Hành, Dương Tùng mất đi tiểu đồng bọn, một mình hừng hực chiến đấu, cậu ta nốc ừng ực mấy chén trà liền, rồi lập tức kêu Tống Nhiên rời đi.

Toàn bộ quá trình cũng không vượt quá 5 phút đồng hồ.

Yến Hảo trợn mắt ngoác mồm, điện thoại di độngtrong túi vang lên, âm thanh của Giang Mộ Hành truyền vào trong tai cậu: "Đượcrồi, vào đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei