Chương 58: "Tôi thích cậu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi bước vào phòng trà không gian xung quanh liền sáng sủa hơn không ít, từng nhóm bạn bè tụ tập ăn uống, càng đi vào bên trong ánh sáng càng êm dịu hơn, đi vào lối rẽ sẽ tiến vào một khu vực nhỏ, ánh đèn có thể nói là càng mập mờ.

Đây là khu vực đặc biệt thiết kế dành riêng cho các đôi tình nhân.

Số Yến Hảo không tệ, bên trong góc vừa vặn có hai người mới vừa ăn xong muốn rời đi.

Hai người kia đều là nam sinh, cũng trạc trạc tầm 18, 19 tuổi.

Thời điểm bọn họ cùng Yến Hảo đổi vị trí cho nhau, không hẹn mà cùng nhìn nhau, rất có loại cảm giác kỳ diệu vô tình gặp được đồng bọn.

Hai nam sinh đi ra ngoài, người con trai có khuôn mặt con nít liên tục ngoái đầu lại nhìn Giang Mộ Hành phía sau Yến Hảo: "Cao ghê đó"

Đồng bạn: "Hừ"

Mặt con nít: "Chân cũng dài nữa, tỉ lệ vóc dáng quá hoàn mỹ"

Đồng bạn: "Hừ"

Mặt con nít: "Ngoại hình cũng cực kỳ soái"

Đồng bạn: "Đèn mờ như vậy, ngay cả tôi còn không nhìn rõ được mặt, vậy mà cậu có thể biết người ta soái?"

Mặt con nít: "Khẳng định soái nha, tôi vô cùng nhạy cảm với trai đẹp"

Đồng bạn: "Không được phép nhìn nữa!"

"....."

Âm thanh dần dần mơ hồ.

Yến Hảo nhìn hai người nam sinh rời đi, trong mắt khó nén vẻ ước ao.

Giang Mộ Hành nhíu nhíu mày.

........

Nhân viên phục vụ rất nhanh đã dọn dẹp bàn xong, trong góc như một thế giới nhỏ biệt lập, tiếng cười nói bốn phía không cách nào xâm nhập được.

Yến Hảo lấy miếng khăn giấy lau sơ qua mặt bàn: "Lớp trưởng, mình đi gọi đồ ăn, cậu muốn ăn mì hay cơm?"

Giang Mộ Hành đáp: "Để tôi đi"

Yến Hảo nghe vậy, tâm tình phi thường kích động: "Không được!"

Giang Mộ Hành nhấc mí mắt lên.

Ánh mắt Yến Hảo đảo loạn, không dám đối diện với hắn: "Cái kia, lớp trưởng, mình cũng nói để mình đi rồi, hay là cứ để mình đi cho"

Giang Mộ Hành không nói lời nào nhìn cậu.

Yến Hảo bị nhìn tới mức da đầu ngứa ngáy, giả vờ trấn định cười cười: "Có được không?"

Một hồi sau Giang Mộ Hành mới lên tiếng: "Miến"

Yến Hảo rõ ràng thở phào một hơi, cũng không phải cậu muốn giành trả tiền, mà là vì một món bánh ngọt có cái tên tương đối xấu hổ, nếu đổi lại là Giang Mộ Hành đi gọi món, vậy khẳng định không đùa nổi.

.........

Trước quầy có không ít người xếp hàng, Yến Hảo vừa chờ vừa chơi xếp hình, mấy lần nhấn sai, tường thành càng chất càng cao, cậu ngáp một cái, lúc này cậu có hơi buồn ngủ.

Học lái xe cả ngày trời, đúng là không phải chuyện mà con người có thể làm.

Thế nhưng Yến Hảo không hối hận.

Lúc trước đầu Giang Mộ Hành bị thương, chỗ nào trên quần áo cũng loang lổ vết máu, tự mình đạp xe đi bệnh viện, cậu hỏi tại sao không đón xe.

Giang Mộ Hành nói đón không được.

Một khắc đó, Yến Hảo đã lập tức quyết định, cậu phải học lái xe, nghỉ hè liền chạy đi báo danh.

Sau đó Giang Mộ Hành đáp ứng nghỉ hè dạy kèm cho cậu, năm ba cũng tiếp tục kèm, thời gian không đủ dùng, áp lực cứ một đợt lại tiếp thêm một đợt, cậu cũng có chút không chịu nổi, nhưng chưa từng muốn gián đoạn.

Cũng may cậu thích mùi xăng, cũng thích xe, cảm giác cũng tốt hơn, học rất thuận lợi, không bị thầy hướng dẫn mắng lần nào, cũng không có cái gọi là thời điểm thất bại.

Đã hẹn xong buổi thứ 2 rồi, sau đó sẽ hẹn tiếp buổi thứ 3, thứ 4, trực tiếp thừa thắng thi xong, giải quyết được thêm một cọc tâm sự.

Yến Hảo ngáp một cái, nước mắt mông lung, cậu vuốt màn hình, lên Tieba lướt dạo, phát hiện một bài đăng mới được đẩy lên trên cùng, tiêu đề là--------Tin tức bùng nổ, giáo thảo đã khai thông không gian!

Thời gian lâu chủ đăng bài là 2 phút trước.

Yến Hảo cấp tốc nhấn vào liên kết, quả nhiên dẫn tới tường nhà của Giang Mộ Hành, phát hiện hắn đăng một cái nhật ký, nội dung là ngày hôm nay, từ năm tới tháng tới ngày, ghi luôn cả phút nào giây nào, phía sau có thêm một cái dấu ngoặc (26216).

Giống như một loại tuyên bố nào đó mà cũng giống như là một loại ghi chép nào đó.

.......

Trong nháy mắt, bên dưới xuất hiện rất nhiều lượt like, bình luận và chuyển tiếp.

Sắc mặt Yến Hảo vô cùng khó nhìn, cậu cùng ăn cùng ở với Giang Mộ Hành, vậy mà chính mình cư nhiên lại không phải là người đầu tiên biết được.

Vẫn còn giống như lúc trước, phải đi mò tin tức từ trên Tieba.

Hình như tình cảm của mình không nhiều bằng người khác.

Tâm tình Yến Hảo vô cùng hậm hực đứng gọi món ăn rồi quay về chỗ ngồi, nhìn Giang Mộ Hành đang lướt điện thoại, cậu nhịn không được ló đầu qua: "Mở không gian đồ"

Giang Mộ Hành không nhấc mí mắt: "Không phải cậu ghé qua rồi à?"

Yến Hảo: "......"

Quên mất xóa lịch sử truy cập.

Yến Hảo vội ho một tiếng: "Lớp trưởng, dưới nhật ký của cậu thật là náo nhiệt, toàn bộ nhật ký của mình cộng lại cũng không nhiều bằng số bình luận của cậu"

Giang Mộ Hành hờ hững.

Yến Hảo ngồi xuống: "Cậu không cài đặt giới hạn quyền truy cập không gian à?"

Trong miệng Giang Mộ Hành phun ra hai chữ: "Không biết"

Yến Hảo: "....."

"Mình chỉ cho cậu"

Nửa thân trên Yến Hảo nằm úp sấp lên bàn, kề sát cổ vào: "Cậu nhấn vô góc trái bên trên hình nền, sau đó sẽ thấy....."

Giọng nói im bặt, vẻ mặt Yến Hảo đầy kinh ngạc: "Lớp trưởng, cậu đổi hình nền rồi?"

Toàn bộ hơi thở của Giang Mộ Hành đều tràn ngập mùi hương của cậu: "Ừm"

Yến Hảo nhìn chằm chằm hình nền, lúc đầu là 16, bây giờ là 26216.

Chính là chuỗi số trong dấu ngoặc đơn được viết bằng chữ。

Vừa nãy trên Tieba không có bài đăng liên quan, vậy này chính là chuyện phát sinh trong lúc cậu về chỗ ngồi.

Đêm nay Giang Mộ Hành có chút bất thường, có loại cảm giác như sắp có chuyện lớn phát sinh.

Yến Hảo sững sờ, nghe thấy Giang Mộ Hành nói: "Mở cài đặt rồi, sau đó làm sao nữa?"

"Bấm vào danh bạ, chọn bảo mật"

Yến Hảo chỉ Giang Mộ Hành cài đặt quyền truy cập, duy trì tư thế nằm nhoài trước bàn, ánh mắt vô tình rơi vào khóe môi khẽ mím của hắn, tinh thần có một chút hoảng loạn.

Giang Mộ Hành ngửa ra sau một chút: "Ngồi dậy"

Tâm tư Yến Hảo bị quấy nhiễu, cậu ngồi trở lại, nghịch thẻ số thứ tự: "Lớp trưởng, cậu mở VIP không?"

Giang Mộ Hành đặt điện thoại lên bàn: "Không cần"

Yến Hảo sờ chóp mũi: "Nhưng ảnh nền không gian của cậu xấu quá"

Giang Mộ Hành: "......"

Một tay Yến Hảo chống quai hàm, tia sáng yếu ớt, nhiệt khí trong lòng không nhịn được trào ra, giam cầm Giang Mộ Hành lại bên trong tầm mắt: "Lớp trưởng, không thì để mình trang hoàng giúp cậu?"

Nói xong cậu làm bộ vô ý mà cọ một chút vào chân Giang Mộ Hành.

Hô hấp Giang Mộ Hành cứng lại, mặt không chút biến sắc: "Được"

Yến Hảo không tiếp tục cọ nữa, mặc dù cậu hận không thể nhảy lên đùi Giang Mộ Hành mà ngồi.

"Mình tìm vài kiểu cho cậu, chắc chắn cậu cũng sẽ không làm, hơn nữa cũng rất phiền phức, cậu trực tiếp đưa tài khoản QQ cho mình đi, mình vào nick cậu làm luôn"

Giang Mộ Hành cầm điện thoại di động, cúi đầu gõ cái gì đó, cũng không đưa ra câu trả lời.

Độ cong trên khóe miệng Yến Hảo bắt đầu thu về, điện thoại di động đột nhiên rung lên, Giang Mộ Hành gửi QQ cho cậu.

Bên trong khung trò chuyện là một chuỗi chữ và số.

Chữ là tên ghép lại từ chữ cái đầu trong tên phiên âm của Giang Mộ Hành, viết thường, số là 26216.

Lại là chuỗi số này.

Yến Hảo không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm, dãy số vẫn là dãy số, cũng không có nhảy ra đóa hoa nào, đối diện vang lên giọng nói của Giang Mộ Hành: "Mật khẩu QQ"

"Rất dài, đạt tiêu chuẩn đảm bảo an toàn rồi" Yến Hảo dùng giọng điệu tò mò hỏi "26216 là cái gì?"

Giang Mộ Hành: "Con số"

Yến Hảo: "....."

.........

Ngay lúc này, nhân viên phục vụ bưng tới một phần bánh ngọt, một ấm trà, hai tô miến bò.

Giang Mộ Hành không ăn cay, canh là canh, miến là miến, vô cùng thanh đạm.

Yến Hảo lại ăn rất cay, mặt trên phủ một lớp sa tế đỏ chót, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy da đầu nóng cháy.

Thật ra từ khi Giang Mộ Hành chuyển tới chỗ cậu, cậu chưa từng ăn quá cay.

Lúc này vốn là cũng không muốn ăn, chỉ là lúc xếp hàng, mấy người phía trước đều gọi miến cay nhiều, bất giác cũng thấy thèm ăn, không khống chế được.

"Lớp trưởng, nói với cậu chuyện này"

Yến Hảo dùng đầu đũa cuộn sợi miến: "Mình có thể nói phương thức liên hệ của cậu cho ba mẹ mình không?"

Lông mày Giang Mộ Hành khẽ nhướng: "Làm gì?"

Yến Hảo cuộn miến thành một vòng lớn đưa vào trong miệng, hai má căng phồng nhai nhồm nhoàm, âm thanh không rõ: "Mình định từ tuần sau sẽ bắt đầu không mang điện thoại đến trường nữa, ba mẹ mình nếu có chuyện cần tìm mình thì có thể gọi cho cậu, được không?"

Ngay sau khi cậu vừa dứt lời Giang Mộ Hành liền mở miệng: "Được"

Giang Mộ Hành không chút do dự đáp ứng làm Yến Hảo không kịp chú ý liền bị sặc, ho đến mức tan nát cõi lòng, đũa cũng cầm không vững.

Giang Mộ Hành đưa giấy ăn qua: "Gọi cay như vậy, không tập trung ăn đi còn phải suy nghĩ lung tung, làm cho mình bị sặc, tự mình làm khổ mình"

Yến Hảo ho khan nhận lấy giấy ăn hỉ mũi, đôi mắt ướt nhẹp lườm hắn một cái.

Giang Mộ Hành lấy một chén trà nhỏ, châm đầy nước trà, dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ nắm lấy chén trà xoay xoay, chờ cho nước trà trong chén nguội bớt mới đưa tới trước mặt cậu.

"Tôi nói gì sai thì cậu cứ việc phản bác"

Yến Hảo phản bác không được, cậu uống cạn chén trà, sự bỏng rát trong cổ họng mới giảm bớt: "Cậu rót thêm cho mình một ly đi"

Giang Mộ Hành không nói mấy câu đại loại như 'Ấm trà ở bên cạnh, tự rót đi' mà là lấy lại chén trà cậu đã uống sạch, ung dung thong thả nhấc ấm trà lên rót vào.

Yến Hảo nhìn chằm chằm Giang Mộ Hành, tim đập nhanh hơn, toàn thân có chút phát nhiệt.

Một người xuất sắc như vậy, lúc yêu vào sẽ có bộ dạng gì?

Có thể lớp ngoài lạnh lùng nhạt nhẽo, trở nên nhiệt tình như lửa, miệng đầy lời cợt nhã, luôn tìm cơ hội để thân mật, hận không thể cùng người mình thích dính chặt vào nhau 24/24 hay không?

Chắc chắn sẽ không.

Yến Hảo trong vòng 1, 2s đã tự phủ định, loại hình ảnh kia quá mức không ăn nhập gì với Giang Mộ Hành, không có khả năng.

Quá lắm là sẽ trao cho người mình thích một phần độc nhất ôn nhu cùng kiên nhẫn, dung túng cùng sủng nịch.

Yến Hảo thầm nghĩ, vậy cũng rất tốt a, cậu muốn, nằm mơ cũng muốn.

Bây giờ thấy được chút đường nét rồi, nhất định phải nắm lấy, nắm thật chặt, cho đến khi nào có thể hoàn toàn độc chiếm, giữ vững trong lòng bàn tay.

........

Giang Mộ Hành đi vệ sinh, Yến Hảo liền tắt cái đèn trên bức tường trước mặt cậu đi, chỉ để lại một cái đèn nhỏ treo trên đầu.

Yến Hảo nhìn phần bánh ngọt trên bàn, phấn phấn nộn nộn, có ngon hay không không quan trọng, cậu chỉ muốn cùng ăn với Giang Mộ Hành.

Điện thoại di động vang lên, Yến Hảo nhấn tắt màn hình, nhìn thoáng qua thì có lẽ là Dương Tùng gọi tới, cậu cũng đại khái đoán được mục đích của cú điện thoại này, cậu không thể bắt máy được, hoàn cảnh âm thanh xung quanh có thể khiến cậu bại lộ.

Yến Hảo lên QQ tìm Dương Tùng, gửi qua một dấu chấm hỏi.

Dương Tùng đáp lại một cái biểu tình thỏ Tusky đang đập đầu vào tường với vẻ mặt không còn gì lưu luyến: Tiểu Hảo, ông đây đi uống trà đụng phải Giang Mộ Hành.

Dương Tùng: Đệt, cậu ta đúng là cố ý tới để kinh tởm tao, chắc chắn là vậy.

Dương Tùng: Cậu ta khẳng định muốn khiến tao rời đi, tao đoán chắc chắn là muốn hẹn hò với em gái nào đó, không muốn bị bạn học bắt gặp.

'Em gái nào đó' Yến Hảo lập tức bị sặc, cậu bận uống nước, còn uống sạch nước trong ly của Giang Mộ Hành, sau đó mới trả lời tin nhắn của Dương Tùng.

Yến Hảo: Trong này chắc có hiểu lầm gì rồi đi?

Dương Tùng: Ha ha.....Tao cũng hy vọng là vậy đó, thế nhưng tao đi rồi lại tỉnh táo suy nghĩ lại, mới cảm thấy cậu ta có gì đó không đúng, cậu ta tuyệt đối là nhắm vào tao mà đến, quá cmn tâm cơ, loại người lòng dạ thâm sâu như vậy mà muốn chơi ai thì người đó chết chắc.

Yến Hảo: Cậu ấy rất tốt.

Dương Tùng gửi qua một cái biểu tình tức giận đến mức nổ tung, biến thành một quả bóng đen sì: Tao đệt, mày đang a dua sao?

Yến Hảo: Tao đang nói chuyện với mày.

Thừa dịp Dương Tùng đánh chữ chậm, còn đang ngồi soạn tin nhắn, Yến Hảo nhanh chóng đổi chủ đề: Tống Nhiên đâu?

Sự chú ý của Dương Tùng bị dời đi, đáp lời: Đừng cmn nhắc tới cậu ta, cậu ta chính là một tên ngu ngốc.

Yến Hảo:.....

Dương Tùng gửi qua một biểu tình khịt mũi khinh thường: Giang Mộ Hành vừa nãy đổi hình nền trên QQ, còn khai thông không gian, không biết đang giở trò quỷ gì?

Yến Hảo: Sao mày biết?

Dương Tùng: Cái tên Tống Nhiên ngu ngốc kia nói chứ sao, người ta đổi hình nền, mở không gian liên quan cái rắm gì đến cậu ta đâu, vậy mà cậu ta cứ chít chít nha nha không ngừng, còn vì nghiên cứu cái chuỗi số này mà ghi hẳn ra cả nháp, xài luôn cả công thức tính toán, đúng là xuất sắc!

Yến Hảo hạn hán lời.

Dương Tùng: Giang Mộ Hành chỉ cần đổi một cái hình nền cũng khiến cho toàn thể dư luận sôi trào, mày nói coi mấy người kia nghĩ cái khỉ gì trong đầu vậy?

Làm người đứng đầu trong số mấy người kia, Yến Hảo trả lời một câu: Chơi vui nha, nhiều người cùng nhau giải câu đố, tao còn định đi hỏi Giang Mộ Hành nè.

Dương Tùng: Mày nếu như đang bị đoạt xác, thì nghĩ cách khống chế lại cơ thể của mình, gửi cho tao một cái dấu phẩy.

.......

Yến Hảo vừa đấu icon với Dương Tùng, vừa gắp miếng thịt bò đặt trên miệng chén vẩy bớt nước chấm, há miệng ăn.

Đợi đến một ngày cậu đem tình cảm của mình đối với Giang Mộ Hành tiết lộ cho Dương Tùng, hoặc là bị cậu ta phát hiện, không biết có khiến trời long đất lở hay không.

Hết nửa ngày trời Dương Tùng mới nhớ tới điểm không đúng, hỏi Yến Hảo trên QQ: Mày cúp điện thoại của tao làm gì?

Mí mắt Yến Hảo khẽ giật, còn tưởng rằng cậu ta sẽ không hỏi tới.

Cái tên này hiện tại cả ngày dính chùm một chỗ với Tống Nhiên, chỉ số thông minh cũng được nâng lên theo.

Dương Tùng: Không phải đang xóc lọ chứ?

Yến Hảo: "....."

Thì ra chỉ số thông minh vẫn chưa được nâng lên, vẫn còn đang cọ sát dưới mặt đất.

Yến Hảo dây dưa với Dương Tùng xong, lên Tieba lướt một vòng, nhìn thấy không ít bài phân tích.

Tieba Nhất Trung so với những trường học khác thì náo nhiệt hơn rất nhiều, nguyên nhân chủ yếu là vì có một số người không cần học vẹt, nên về mặt thời gian tương đối tự do.

Năm ba vẫn có người kiên trì học năng khiếu, phát triển sở thích nghiệp dư, lên mạng lướt web.

Lần này có rất nhiều bài phân tích, hơn nữa còn như những búp măng non sau cơn mưa, đoán chừng có thể là do bài tập hôm nay không nhiều, thời điểm này đã làm xong hết rồi nên rảnh rỗi đến phát hoảng.

Các nam sinh vào góp vui là để hưởng thụ cảm giác được nữ sinh chú ý.

Cũng có khi là muốn khiêu chiến với Giang Mộ Hành, dùng một thái độ như chỉ đơn thuần phân tích một nan đề, như thể chỉ cần có thể giải đáp ra được thì có thể chứng minh bản thân mình mạnh hơn hắn vậy.

Nếu như đổi thành người khác, một ngày thay 700, 800 cái hình nền cũng không có ai thèm quan tâm.

Bất quá, hành động tối nay của Giang Mộ Hành, ngay cả Yến Hảo cũng cảm thấy kỳ quái, cậu mở hình nền của Giang Mộ Hành ra, 16 biến thành 26216, phía trước nhiều thêm 262, đến cùng là đại biểu cho cái gì đây.....

Yến Hảo nghĩ tới vừa nãy Dương Tùng nói Tống Nhiên còn sử dụng cả công thức tính toán, cái này chắc không cần thiết đi?

Mọi người không phải là ngay từ đầu đã nghĩ sai hướngrồi chứ? Cả về mặt nhận thức cùng tư duy đều đi vào một cái ngõ cụt, vốn cho là rất phức tạp nhưng sự thật lại vô cùng đơn giản?

Có khi nào liên quan tới cậu không?

Hơi thở Yến Hảo trở nên gấp gáp, lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi, cậu cố gắng dung nhập thông tin của mình vào những con số kia, nhưng dung nhập không được.

.......

Giang Mộ Hành từ phòng vệ sinh đi ra, đứng cạnh bồn rửa tay, phòng vệ sinh nữ cách vách truyền tới tiếng nói chuyện, hai nữ sinh đang phun tào.

"Vãi thật, chỗ này cũng quá mức tệ đi, điên cuồng nâng giá như có bệnh vậy"

"Còn không phải là do ba cái hoạt động tiếp thị làm hại sao"

"Mình cũng biết đó là tiếp thị nhưng không ngờ nó thái quá đến mức độ này, như cái forever gì gì kia, bé tí xíu, chắc được cỡ nửa bàn tay, vậy mà đòi tới 300, 400, ăn tiền thì có"

"Ăn chính là tình là yêu"

"Tức chết mất, còn mấy món khác cũng vậy nữa, tăng giá chóng mặt luôn, một ấm trà thôi cùng phải tốn những vài chục. Nếu như không phải do mấy bài thổi phồng trên mấy cái blog với mấy cái diễn đàn lớn vào năm ngoái, nào là những câu chuyện nhỏ mang theo tình cảm chân thực, nào là những tấm ảnh mang theo nồng tình mật ý được làm thành thẻ treo, không thì ai mà biết tới chỗ này?"

"Xúc tiến thương mại rất thành công a"

"Chạy theo phong trào thật đáng sợ, người thông minh, có đầu óc sẽ không gọi"

"Có bạn trai mới có thể gọi"

"...."

"Đã khỏi chưa?"

"Không ổn lắm, đưa mình miếng giấy thấm dầu đi, haizzzz, cậu nói coi, nếu như một ngày nào đó mình có bạn trai, cậu ấy lại cứ nhất định phải dẫn mình lại đây ăn, cái giá cả kia sẽ không phải là bị xào tới hơn một nghìn đi?"

"Sẽ không, cậu nghĩ nhiều quá rồi, đợi được tới lúc đó cái chỗ này cũng không còn đâu"

"Không đến nỗi đó chứ?"

"Biết đâu được, dù sao đó cũng là chuyện của mấy chục năm sau lận"

"......"

Giang Mộ Hành nghĩ tới phần bánh ngọt trên bàn kia, nghĩ tới Yến Hảo cứ chấp nhất phải tới chỗ này, còn có bộ dạng tranh cướp muốn đi gọi món, hắn hong khô tay, sải bước đi ra ngoài, thẳng đến trước quầy.

Đối mặt với món bánh ngọt chiếm vị trí C vị trên màn hình quảng cáo.

Forever and ever.

..........

Lúc Giang Mộ Hành quay lại, Yến Hảo đang vùi đầu vào trong tô húp nước lèo, ăn đến mức mồm miệng đỏ bừng, bóng lưỡng, đôi mắt ươn ướt, chóp mũi ửng hồng.

Đáng yêu, Giang Mộ Hành thầm nghĩ.

"Lớp trưởng, mẹ cậu tới bệnh viện chuyên khoa thần kinh kia cũng được mấy ngày rồi" Yến Hảo lấy giấy ăn lau miệng, hít hít cái mũi nói "Tình hình như thế nào rồi?"

Giang Mộ Hành cầm đũa khuấy khuấy trong tô: "Bác sĩ điều trị chính hiện tại biết một ít kỹ năng hội họa, có một cái điểm chung, bà ấy cũng không bài xích"

Yến Hảo hé miệng: "Vậy thì tốt"

Giang Mộ Hành đảo miếng cải xanh bị miến đè dưới đáy lên: "Mẹ tôi biết bệnh viện được cậu tìm cho"

Yến Hảo chớp mắt, sau đó thì sao? Có khen mình không?

Ngữ điệu Giang Mộ Hành chậm rãi: "Bà ấy nói cậu thiện lương, đáng yêu, có lễ phép, có gia giáo, rất khiến người khác yêu thích"

Yến Hảo chỉ muốn được khích lệ một chút, nhưng lời khen này có hơi dữ dội quá, làm cậu cũng cảm thấy ngượng ngùng.

"Mình cũng không giúp đỡ được cái gì"

Giang Mộ Hành nhìn chăm chú vào đôi mắt cậu: "Đôi khi cậu làm một chuyện gì đó, nói một câu gì đó, mặc dù cảm thấy không là cái gì cả, thậm chí cũng không để trong lòng, nhưng lại có thể biến đổi toàn bộ vận mệnh của một người khác"

Khuôn mặt Yến Hảo đầy vẻ mê man.

Giang Mộ Hành che giấu đi tình cảm dâng tràn bên trong con ngươi: "Còn trà không?"

Yến Hảo hoàn hồn: "Không nhiều lắm, để mình gọi nhân viên phục vụ lại đây châm thêm"

........

Sau đó Giang Mộ Hành ăn miến, Yến Hảo uống trà thanh lọc dạ dày, bầu không khí trong góc vô cùng ấm áp.

Yến Hảo lơ đãng ngắm nhìn Giang Mộ Hành, cái cảm giác không chân thực lại hiện ra, mấy tháng trước loại chuyện cùng nhau đi ăn với người mình thích này chỉ có thể tồn tại trong ảo tưởng của cậu.

Hiện tại lại thực sự xảy ra, chính mình vậy mà lại có thể là nhân vật còn lại trong cuộc mà không phải là khán giả.

Yến Hảo hít sâu một hơi, cuộc sống của Giang Mộ Hành đã bước vào giai đoạn đầy nắng.

Mưa gió vẫn sẽ có, cuộc đời vốn không thể luôn luôn nước chảy mây trôi, bất quá, sau này sẽ không còn quá mức nát bét như trước đây nữa.

Cậu sẽ vẫn luôn ở đây, cậu sẽ không rời đi, ánh mắt Yến Hảo nhìn Giang Mộ Hành tràn ngập si mê, ngay chính bản thân cậu cũng không nhận ra.

Giang Mộ Hành không có cách nào ăn tiếp, hắn tùy ý rút lấy miếng giấy ăn, đẩy tô qua một bên.

Yến Hảo vẫn ngắm nhìn Giang Mộ Hành như vậy, tóc mái bị cậu cọ sang một bên, lộ ra đôi mắt xinh đẹp rực rỡ: "Không ăn nữa sao?"

Giang Mộ Hành nhấn nhấn huyệt thái dương.

Yến Hảo hoàn toàn không có chút giác ngộ của thủ phạm nào , cậu vẫn như cũ dùng tình yêu chân thành vây nhốt Giang Mộ Hành.

Lồng ngực Giang Mộ Hành bị một loại tâm tình lấp kín, chân thật lại biết ơn.

Có một thứ tốt đẹp như vậy thuộc về hắn.

Không liên quan đến ràng buộc huyết thống.

Giang Mộ Hành nâng chén trà lên: "Trước khi tôi rời khỏi Cam Xanh có ngồi nói chuyện với Tự Ca một lúc"

Yến Hảo dõi theo động tác uống nước của hắn.

Lại gián tiếp hôn môi, chừng nào mới trực tiếp được đây a?

Hầu kết Giang Mộ Hành trượt trượt lên xuống: "Có một chuyện vẫn luôn quấy nhiễu tôi"

Yến Hảo lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, còn có chuyện mà Giang Mộ Hành không xử lý được sao?

"Tôi không biết phải xử lý như thế nào" Giang Mộ Hành khép hờ mắt "Kinh nghiệm của Tự Ca tương đối phong phú, anh ấy giúp tôi phân tích một phen, đưa ra một ý kiến cho tôi"

Yến Hảo rất nhanh đã xác định là có liên quan đến cậu, bằng không Giang Mộ Hành sẽ không khách khí như vậy trước mặt cậu.

Là....chuyện gì?

Yến Hảo ngừng thở, cậu cũng không biết tại sao mình lại căng thẳng như vậy, cậu không dám nhúc nhích, cũng không dám thở mạnh.

Giang Mộ Hành ngước mắt: "Tôi vẫn luôn cân nhắc mãi, quyết định làm theo"

Thân thể Yến Hảo bắt đầu nóng lên, khẩn trương hơn, nhưng lúc này cậu đã biết được vì sao mình lại căng thẳng rồi.

Cậu đang mong chờ.

Giang Mộ Hành thấp giọng gọi: "Yến Hảo"

Yến Hảo theo bản năng đáp lại.

"Cái này" Giang Mộ Hành chỉ phần bánh ngọt trên bàn "Để lại một nửa cho tôi"

Yến Hảo ngây ngẩn cả người.

Món bánh ngọt hot nhất ở chỗ này chính là cái mà Giang Mộ Hành đang chỉ kia, từng đôi từng cặp đều tới ăn, mỗi người một nửa.

Thiên trường địa cửu, vĩnh vĩnh viễn viễn.

..........

Tay chân Yến Hảo run rẩy một hồi, có chút đứng ngồi không yên, cậu nắm chặt góc bàn, thăm dò hỏi Giang Mộ Hành, âm thanh khẽ run: "Để lại cho cậu một ít được không?"

Giang Mộ Hành nói: "Một nửa"

Bên tai Yến Hảo vang ong ong: "Không phải cậu không thích ăn loại này....."

Giang Mộ Hành ngắt lời cậu: "Muốn tôi lặp lại bao nhiêu lần?"

Yến Hảo há mồm, không phát ra được âm thanh nào.

Giang Mộ Hành chia bánh ra làm hai, đẩy một nửa về phía cậu: "Ăn đi"

Yến Hảo nhìn bánh ngọt, lại nhìn Giang Mộ Hành, xong lại nhìn bánh ngọt, trong đầu của cậu "Oành" một tiếng nổ vang, như thể bị người khác ném một cái pháo nổ vào người, nổ cho đầu óc cậu choáng váng.

Giang Mộ Hành trực tiếp tự ăn phần của mình.

Yến Hảo đang muốn ổn định lại nỗi lòng, thì trong lúc hoảng loạn lại đạp phải chân Giang Mộ Hành.

Ngay lập tức, hai cái chân đều bị Giang Mộ Hành kẹp lấy, đầu gối sát bên đầu gối, chân sát bên chân.

Cảm giác cơ bắp căng trướng, thẩm thấu vào trong quần bò Yến Hảo, xuyên thẳng vào trong da thịt cậu.

Ngay sau đó, dòng máu chảy trong huyết quản cậu sôi trào lên.

Hai chân Giang Mộ Hành nắm chặt lực đạo: "Đừng có lộn xộn"

Yến Hảo sững sờ một hồi lâu, đỏ mặt lắp bắp nói: "Cậu, cậu đây là....."

Giang Mộ Hành: "Ừm"

Yến Hảo: "Mình vẫn còn chưa nói hết, cậu ừm cái gì chứ? Biết mình muốn nói cái gì không? Biết không hả?"

Giang Mộ Hành đặt muỗng xuống, thoáng gật đầu.

Yến Hảo liếm khóe miệng khô khốc, cậu nhìn thấy Giang Mộ Hành từ đầu tới cuối đều không tránh né ánh mắt cậu, vẫn nhìn thẳng vào cậu.

Không tránh né cũng không kiềm chế.

Trong ánh mắt của Giang Mộ Hành là thâm tình, là ôn nhu, bên trong chất chứa một thứ tình cảm nồng nàn.

Thực thể hóa toàn bộ bày ra trước mặt Yến Hảo.

Có ánh sáng vụt lóe trong đôi mắt lấp lánh của Yến Hảo, càng ngày càng mãnh liệt, cả người cậu như đang đắm chìm trong ánh nắng mùa xuân.

Trước đêm nay, cậu chỉ cảm thấy Giang Mộ Hành có khả năng thích cậu, nhưng hiện tại 'Có khả năng' phải bị gạch bỏ.

Giang Mộ Hành thích cậu.

Giang Mộ Hành cũng thích cậu.

Vậy cậu còn chờ gì nữa? Thổ lộ đi, đến lúc nên thổ lộ rồi.

Sẽ không bị từ chối, thổ lộ đi.

Phải giành thổ lộ trước, trước khi Giang Mộ Hành kịp thổ lộ.

Bàn tay Yến Hảo đặt trên bàn bắt đầu phát run, làm sao cũng không ngừng lại được, cậu chụp cái tay lại đặt trên đùi, dùng sức nắm lấy, đầu rũ xuống, hai mắt đỏ hoe, lông mi chớp động không ngừng, hưng phấn đến mức sắp khóc.

"Lớp trưởng, mình....."

Yến Hảo còn chưa kịp nói ra ba chữ phía sau, đã nghe thấy âm thanh khàn khàn của Giang Mộ Hành: "Tôi thích cậu"

Chuyên mục ẩm thực:

Miến bò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei