Chương 60: Địa vị thăng cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liên quan đến vấn đề hình nền QQ của Giang Mộ Hành, có rất nhiều suy luận cùng phỏng đoán.

Mức độ lưu ý của Yến Hảo cũng không hề ít hơn bất kỳ ai, cậu thậm chí còn ghi chép vào quyển nhật kí, phân tích nguyên một trang giấy.

Mãi cho đến tận đêm nay.

Giang Mộ Hành đổi hình nền, từ 16 biến thành 26216.

Lúc ở phòng trà, Yến Hảo bất chợt trở thành sự tồn tại đặc biệt trong cuộc sống của Giang Mộ Hành.

Sau đó Giang Mộ Hành tỏ tình.

Thổi nên một làn gió mơ mộng, toàn bộ thế giới đều tràn ngập màu sắc rực rỡ.

Yến Hảo luôn bị luẩn quẩn giữa những ý niệm "Mình có bạn trai", "Giải đề trước", "Giang Mộ Hành là bạn trai mình", "Giải đề trước", "Mình cùng Giang Mộ Hành hôn nhau rồi", "Giải đề trước", "Tối nay phải qua giường Giang Mộ Hành ngủ", "Giải đề trước".

Toàn bộ quá trình đều trong trạng thái hạnh phúc phân liệt.

Kế hoạch ôn tập kết thúc chậm trễ, Yến Hảo nằm dài trên giường, không nhịn được lại nhớ tới hình nền của Giang Mộ Hành, nhưng cậu không thèm suy nghĩ, mà sẽ trực tiếp đi hỏi Giang Mộ Hành.

Dù sao cũng thành bạn trai rồi, có cái gì mà phải ngại ngùng chứ.

Lúc hỏi Giang Mộ Hành về vấn đề này, kỳ thực trong lòng Yến Hảo đã nắm chắc vài phần, khoảng 7, 8 phần, cũng coi như tương đối cao, nhưng đến khi cậu thực sự biết được ý nghĩa thật sự đằng sau chuỗi số kia, phản ứng vẫn lớn như thường, "Xoạt' một cái từ trong chăn nhảy phắt dậy.

Không cẩn thận đạp trúng cánh tay Giang Mộ Hành.

Giang Mộ Hành rên lên một tiếng.

Yến Hảo vội vã nhấc chân ra, sốt sắng quỳ trên giường kiểm tra cánh tay hắn, nhẹ nhàng nắn bóp: "Cậu nhìn cậu đi, không biết né à?"

Giang Mộ Hành: "....."

Bàn tay Yến Hảo dán lên cánh tay Giang Mộ Hành, từ nắn bóp đổi thành sờ soạng.

Giang Mộ Hành liếc cậu một cái.

Yến Hảo không có hoang mang rụt tay về, cũng không luống cuống quẫn bách, cậu vứt hết liêm sỉ, không chỉ sờ soạng mà còn dán sát lại hôn "Bẹp" một cái.

Yêu thầm cùng thổ lộ với nhau và chính thức hẹn hò là hai chuyện khác nhau. Những hành động, cử chỉ, lời nói sẽ biến hóa theo thân phận, tâm thái sẽ biến hóa theo địa vị, tứ chi tiếp xúc về cơ bản sẽ biến hóa theo tâm thái, không thể giống nhau.

Các lớp ngụy trang thiện ý cũng đều sẽ dần dần bị bóc ra.

Yến Hảo hiện tại cũng không cần giả vờ thành thật nữa, cậu có lý do chính đáng để động tay động chân với thân thể Giang Mộ Hành, những điều bỏ lỡ lúc tỉnh táo, chỉ có thể nếm thử trong mộng trăm nghìn lần.

Quyền lợi của bạn trai không phải để trang trí, nhất định phải được thực thi.

........

Yến Hảo ôm lấy cánh tay Giang Mộ Hành, nằm úp sấp trên người hắn, khuôn mặt nóng bỏng dán vào lồng ngực hắn: "Lớp trưởng, cậu nghĩ gì mà lại...A....Dùng tên của hai chúng ta làm hình nền vậy? Lúc mình ngồi đoán ý nghĩa của nó cũng không có nghĩ đến hướng này, cảm thấy cậu sẽ không làm loại chuyện như vậy"

Đúng là Giang Mộ Hành sẽ không.

Chỉ là vào học kì đầu năm nhất, trong lúc vô tình hắn nghe một bạn nam nói chuyện với bạn mình, bàn luận về vấn đề ava tình nhân, cậu ấy nói dùng tên của đối phương là lãng mạn nhất.

Vì vậy sau khi tan học hắn liền đi quán nét tạo QQ, cài đặt một tấm hình nền như vậy.

Từ năm nhất xài đến năm ba, vẫn luôn dùng, cho đến hơn 7 giờ tối nay mới tăng thêm vài chữ số.

Bạn nam đó hiện tại đang nằm úp sấp trên người hắn, hỏi hắn sao lại nghĩ tới cách làm này.

Giang Mộ Hành trầm mặc, yết hầu tê rần, hắn giữ đầu Yến Hảo lại, ngón tay thon dài luồn vào trong mái tóc mềm mại: "Chó con"

Yến Hảo đỏ mặt: "Mình đã nói với cậu rồi, đừng để ý đến mình"

Giang Mộ Hành đột ngột nói: "Sau này lúc ở nhà, vuốt hết tóc mái lên đi"

Động tác gặm cắn hầu kết hắn của Yến Hảo dừng lại, cậu ngẩng đầu nhìn hắn, biểu tình ngơ ngác.

Ánh mắt Giang Mộ Hành chăm chú nhìn cậu: "Để lộ ra đôi mắt cùng nốt ruồi giữa mi tâm"

Nhịp tim Yến Hảo điên cuồng nhảy nhót như muốn vọt thẳng lên trời, cậu liếm liếm môi: "Vậy không ấy mình trực tiếp cắt ngắn luôn?"

Giang Mộ Hành hơi nhướng mày: "Vuốt lên"

Yến Hảo: "....."

Giang Mộ Hành: "Năm ba phải ôn tập chuẩn bị thi đại học, lên đại học rồi cắt sau"

"Được thôi, nghe cậu"

Yến Hảo ngoan ngoãn nghe lời, mặc dù cậu không hiểu việc chạy nước rút ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi đại học thì có liên quan gì tới chuyện cắt mái.

Tư duy logic của học bá, người bình thường không thể nào lý giải nổi.

Giang Mộ Hành vén lên mấy sợi tóc rối trên mí mắt Yến Hảo, đầu ngón tay cọ xát qua lại nốt ruồi nhỏ.

Cắt tóc mái rồi không biết sẽ làm kinh diễm tới bao nhiêu ánh mắt, giống như sự việc lần trước ủy viên lao động gửi tin nhắn tới kia, sẽ lũ lượt kéo tới.

Quá ảnh hưởng đến tiến độ học tập.

Cũng ảnh hướng đến hiệu suất phụ đạo của hắn, cả ngày ăn dấm như vậy thì sao có thể nghiêm túc chuẩn bị bài được? Giang Mộ Hành lạnh lùng nghĩ.

......

Yến Hảo không biết Giang Mộ Hành đang nghĩ gì, bên tai là tiếng tim đập mạnh mẽ vang dội của hắn: "Mình hỏi cậu, cái ý nghĩa của hình nền, nếu như mình không hỏi thì cậu có chủ động nói cho mình biết không?"

Giang Mộ Hành: "Sẽ không"

Yến Hảo lập tức nhướn nửa người trên dậy: "Tại sao? Cậu không muốn làm mình cảm động đối với cậu một lòng trung trinh sao?"

Giang Mộ Hành đột nhiên xách cậu qua một bên.

Hơi thở Yến Hảo hỗn loạn, toàn thân mềm nhũn: "Cậu cũng có chút dựng lên rồi sao cứ như thể không có việc gì vậy?"

Giang Mộ Hành tắt đèn: "Ngủ đi"

"Lớp trưởng" Yến Hảo nhỏ giọng gọi "Mình có thể sờ chút không?"

Hô hấp Giang Mộ Hành cứng lại.

Yến Hảo thở bên cổ Giang Mộ Hành: "Mình muốn lên tiếng chào hỏi nó một chút, xin nó chỉ giáo nhiều hơn"

Thái dương Giang Mộ Hành giật giật: "Bữa khác"

Yến Hảo dài giọng "Ồ" một tiếng, âm cuối hạ xuống, cậu tiến lại liếm một cái lên vành tai Giang Mộ Hành, thở dài một hơi: "Thật sự rất thích cậu đó"

Thái dương Giang Mộ Hành càng giật dữ dội hơn, cái này là đang muốn dằn vặt ai đến chết đây?

Trong bóng tối, Yến Hảo hít sâu một hơi, đè xuống dục vọng điên cuồng sinh sôi nảy nở, quay lại vấn đề trước đó: "Mặc dù mình cũng chủ trương nói ít làm nhiều, nhưng có một vài chuyện phải để người trong cuộc biết mới có ý nghĩa"

"Cho nên sau này cậu làm gì nhất định phải nói với mình, có được không?"

Trong miệng Giang Mộ Hành phun ra hai chữ: "Không được"

Yến Hảo lập tức chống giường dựng người dậy, tiến đến trước mặt Giang Mộ Hành: "Tại sao cậu lại không chịu đáp ứng mình?"

Giang Mộ Hành vuốt ve sống lưng thiếu niên như đang dỗ dành con mèo nhỏ: "Những gì mình không làm được thì không thể yêu cầu người khác làm"

Yến Hảo bật thốt lên: "Mình đâu có không làm được?"

"Nếu như mình mà thật sự vì cậu làm cái gì, chắc chắn sẽ không thể chờ đợi nổi mà tìm cậu tranh công, mình mới không thèm lén lút"

Cậu hoàn toàn không thèm đem những việc lớn nhỏ trước đây mình làm để ở trong lòng.

Chỉ cho đi mà không cần nhận lại.

Tự bản thân mình cũng không ý thức được điểm này.

......

Một lúc sau Giang Mộ Hành mới lên tiếng, âm thanh có hơi khàn: "Đã hơn nửa đêm rồi sao vẫn còn nháo như vậy?"

"Mình không có nháo" Yến Hảo ngụy biện nằm xuống.

Giang Mộ Hành người này quá mức muộn tao, yêu đương mà vẫn còn nhàm chán như vậy, quá mức lí trí, không biết lúc nào mới có thể nhiệt tình, buông thả được.

Vẫn cứ nên từ từ thôi vậy.

Hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên bọn họ nói chuyện yêu đương.

Yến Hảo mò lấy bàn tay Giang Mộ Hành, cùng hắn mười ngón gắn kết, dùng sức siết chặt như nắm một món bảo bối.

Giang Mộ Hành để mặc cậu: "Tay đầy mồ hôi"

"Quá trình trao đổi chất của mình có chút nhanh"

Dãy số trong tấm hình nền trên QQ có nghĩa là: Giang Mộ Hành yêu Yến Hảo.

Trong mộng cũng chưa từng ngọt ngào đến vậy.

Một dãy số, không có sự long trọng hoa lệ của ngọn nến cùng với hoa hồng, của đàn vi ô lông cùng rượu vang đỏ, nhưng lại mang đến sự xúc động không hề kém cạnh chút nào.

Sự lãng mạn này đơn giản, trực tiếp, lại đẹp đẽ, chứa đựng thanh xuân thuần khiết, giản dị, duy nhất thuộc về thời niên thiếu, vô cùng trân quý.

Yến Hảo đắm chìm bên trong cảm xúc thỏa mãn, đột nhiên nhớ ra gì đó, lại vội vàng bò dậy: "Không đúng nha, hình nền ban đầu của cậu vốn đã là 16 a!"

Giang Mộ Hành đã sắp chìm vào giấc ngủ, bị cậu gọi như vậy, gân xanh trên trán giật giật, đêm nay sợ là không có cách nào ngủ trước 2 giờ.

"Chữ 16 ban đầu cũng là tên của mình?"

Dòng nhiệt lưu từ lòng bàn chân Yến Hảo chạy thẳng lên trên, cả người đều thấy không ổn: "Mình nhớ chuyện hình nền QQ của cậu được tiết lộ vào học kỳ cuối của năm nhất, hình nền lúc đó cũng là 16, chưa từng thay đổi"

"Lúc đó cậu đã bắt đầu thích mình?"

Giang Mộ Hành nhắm mắt: "Không phải"

Yến Hảo như bị giội một chậu nước đá, tay chân nguội ngắt, cậu sầm mặt lại hỏi: "Vậy đó là số nét bút của tên ai?"

Giang Mộ Hành nhàn nhạt mở miệng: "Cậu"

Yến Hảo bối rối.

Logic chết à.

........

Trong đầu Yến Hảo chợt lóe lên một ý nghĩ, ý Giang Mộ Hành có phải là muốn nói không phải thích cậu lúc đó mà là còn sớm hơn như vậy.

Trái tim của cậu như muốn bạo loạn, còn sớm hơn là lúc nào? Khai giảng năm nhất?

Cũng không thể là trước cao trung đi?

Yến Hảo miệng khô lưỡi khô, khả năng ghi nhớ của cậu rất bình thường, phải tự một mình cố gắng lắm mới có thể nhớ kỹ, nhưng nếu trước đây cậu có tình cờ gặp qua Giang Mộ Hành thì không thể nào không nhớ được.

Một đại soái ca đỉnh cấp như vậy, đã gặp qua là tuyệt đối không thể nào quên được.

Trừ khi là lúc đó Giang Mộ Hành không đẹp trai.

Không có khả năng lắm đi, Giang Mộ Hành mà cũng có lúc không đẹp trai sao?

Yến Hảo có suy đoán lại không khớp với ký ức, trái tim của cậu còn đang hét ầm ĩ, bên tai lại vang lên thanh âm của Giang Mộ Hành: "Không được nghĩ ngợi nữa, mau ngủ đi"

"Ngủ không được" Tâm tư Yến Hảo tán loạn, không cách nào tụ về lại một chỗ, chỉ biết Giang Mộ Hành thích cậu nhiều hơn cậu tưởng, thời gian còn rất dài.

Cậu phát hiện Giang Mộ Hành cứ hỏi một câu sẽ đáp một câu, còn không chịu đi vào trọng điểm, rõ ràng thể hiện ý tứ không muốn tiết lộ toàn bộ.

"Buổi tối cậu nói đợi sang năm mình nhận được thông báo trúng tuyển cậu sẽ nói cho mình biết cậu thích mình vào lúc nào, vẫn tính chứ?"

Giang Mộ Hành: "Ừm"

Yến Hảo mím môi một cái, Giang Mộ Hành đây là phát đường để nhử cậu chạy về phía trước, vậy thì cứ chạy thôi vậy, dù sao cậu cũng đã ở trên đường rồi.

"Vậy cậu khai thông không gian cũng là vì mình?"

Giang Mộ Hành: "Chỉ là thấy tẻ nhạt thôi"

Yến Hảo: "Cậu nói vì mình, mình sẽ rất cao hứng"

Giang Mộ Hành: "Thật sự là tẻ nhạt"

Yến Hảo: "....."

Cũng đã yêu đương rồi mà vẫn có thể hướng cuộc nói chuyện vô góc chết như vậy, đúng là lợi hại.

"Nhật ký thì sao? Cũng là thấy tẻ nhạt nên viết chơi?"

Giang Mộ Hành không đáp lại.

Yến Hảo gãi gãi lòng bàn tay hắn: "Thương lượng với cậu chuyện này nha, mình có thể dùng ava đôi với cậu được không?"

"Cậu là 26216, mình là 16226?"

Cậu nhỏ giọng: "Vậy có phải lộ liễu quá không?"

"Hoặc là mình không viết ngược lại cái dãy số kia nữa, mình trực tiếp cộng lại luôn, 52(*)?"

(*) Tên Giang Mộ Hành có 26 nét, 26 + 26 = 52.

Giang Mộ Hành: "....."

"Hảo Ca, thật sự nên đi ngủ rồi"

"Mình nhỏ hơn cậu"

"Em trai"

"Cậu nên gọi mình là bạn trai nhỏ"

'Cạch'

Giang Mộ Hành mở đèn lên.

Ngay khi Giang Mộ Hành nhìn sang, Yến Hảo giương khóe miệng, cười đến mức đôi mắt cong thành hình trăng khuyết.

Kỳ thực cậu chỉ muốn giả vờ vô tội, lại không biết như vậy sẽ giảm đi nét thanh tú, cũng không còn vẻ âm u xen lẫn lúc thường, sáng rỡ đến cực điểm.

Giang Mộ Hành trong nháy mắt hoảng hốt, hắn nhìn đồng hồ đeo tay trên tủ đầu giường, nhanh lên chút, người bên cạnh hắn tinh thần vẫn còn đang tràn đầy phấn khích.

"Không phải cậu đang thấy hối hận vì đã làm theo đề nghị của Tự Ca chứ?"

Mi tâm Yến Hảo cau lại: "Cậu đã từng nói với mình, phải khẳng định chính mình qua mỗi một quyết định"

Lời này trực tiếp chặn đứng Giang Mộ Hành.

Giang Mộ Hành day trán.

"Có phải cậu cảm thấy là trải qua cả đêm rồi mà sao mình vẫn còn kích động như vậy?" Yến Hảo lầm bầm "Phản ứng của mình là phản ứng của người bình thường, cậu không bình thường"

Giang Mộ Hành tự dưng bị chụp lên đầu cái mũ không bình thường.

Định lực tốt cũng là một sai lầm.

Yến Hảo chỉ chỉ chính mình, lại chỉ Giang Mộ Hành: "Anh, tụi mình là tình nhân đó, hiện tại là cùng nằm trên một cái giường, chung chăn chung gối, có thể ngủ sao?"

"Nam nữ yêu đương có thể thân thiết, nam nam cũng vậy, cái này cậu không thể nào không biết đi?"

Giang Mộ Hành bị cậu gọi một tiếng 'Anh' làm cho cổ họng khô khốc: "Vậy cậu muốn làm gì?"

Yến Hảo cắn chặt môi dưới, vươn đầu lưỡi ra quét một vòng, muốn cậu chịch mình.

"Muốn cậu hôn mình, mình muốn hôn chúc ngủ ngon"

Nói xong cậu nhét tay vào trong áo ngủ Giang Mộ Hành.

Lông mày Giang Mộ Hành ẩn nhẫn nhíu chặt: "Hôn có thể ngủ?"

Yến Hảo đáp "Ừm" một tiếng, phi thường ngoan ngoãn.

.......

Hôn hơn một tiếng đồng hồ Yến Hảo càng không ngủ được, từng giây từng phút đều không chịu thành thật.

Trên người có lửa, trong lòng có dục vọng, bên cạnh lại có người.

Chỉ có thần tiên với kẻ đần độn mới có thể ngủ được.

Giang Mộ Hành trở mình, đưa lưng về phía con sâu bướm đang oằn mình xoay tới xoay lui, nhiều lần thăm dò tìm tới cái chết.

Yến Hảo ôm lấy Giang Mộ Hành từ phía sau: "Lớp trưởng?"

Giang Mộ Hành không trả lời.

Yến Hảo thay đổi cái xưng hô ít gọi, từng chữ từng chữ, âm thanh rất khẽ: "Giang, Mộ, Hành"

Giang Mộ Hành trong bóng tối mở mắt ra.

Yến Hảo liên tục gọi thêm mấy lần, cách một lớp áo ngủ hôn nhẹ lên tấm lưng hắn: "Mình muốn cậu ôm mình ngủ"

Đáy lòng Giang Mộ Hành mềm nhũn, lật người lại.

Kết quả có thể tưởng tượng được, Yến Hảo lại quấn lấy một lúc lâu.

...............

Hôm sau Yến Hảo tỉnh dậy, trên giường chỉ còn mình cậu.

Cậu dụi mắt đi ra ngoài, nhìn thấy cái quần lót hôm qua mình làm bẩn đang treo ngoài ban công, tung bay trong nắng sớm.

Yến Hảo vừa nghĩ tới lúc Giang Mộ Hành giặt đồ, mười ngón tay chạm lên đồ vật của cậu, toàn thân nóng bừng như thiêu như đốt.

Bốn bỏ năm lên chằng khác nào để hắn tuốt cho cậu.

Yến Hảo xoa xoa hai má đi rửa mặt, không nhịn được ngậm bàn chải đánh răng đi vào nhà bếp, âm thanh mơ hồ cười gọi: "Ây dô, bên trong chính là đại soái ca bánh rán, bạn trai của Yến Hảo, chào buổi sáng nha"

Giang Mộ Hành đang nhấc miếng bánh rán đặt vào đĩa, nghe vậy thiếu chút nữa quăng luôn cái xẻng.

Yến Hảo mê muội nhìn bóng lưng Giang Mộ Hành, chấp nhất nói: "Cậu phải nói, chào buổi sáng bạn trai của Giang Mộ Hành"

Giang Mộ Hành đanh mặt, xoay người lại.

Yến Hảo vừa đánh răng vừa nhìn Giang Mộ Hành: "Hôm nay là ngày đầu tiên sau khi có danh phận mới, chúng ta phải tạo chút cảm giác nghi thức"

Giang Mộ Hành đón nhận ánh sáng trong đôi mắt thiếu niên: "Bạn trai"

Yến Hảo như một học sinh tiểu học trả lời vấn đề của giáo viên giơ cao tay: "Ở đây nha"

Giang Mộ Hành cong môi: "Chào buổi sáng"

Yến Hảo nhìn đến mức sững sờ, lắp bắp: "Xin....Xin được chiếu cố nhiều hơn"

Độ cong khóe môi Giang Mộ Hành sâu hơn: "Được"

Vừa dứt lời, chỉ thấy Yến Hảo khóc.

Sắc mặt Giang Mộ Hành trầm xuống, sải bước đi về phía cậu: "Khóc cái gì?"

Yến Hảo lấy bàn chải đánh răng xuống, đi vào phòng bếp nhổ kem đánh răng trong miệng ra, quay đầu nói với Giang Mộ Hành: "Không sao, mình chỉ là không kiềm chế được"

Giang Mộ Hành cho là cậu đang biểu lộ cảm xúc, quá mức cảm tính, không nghĩ tới cậu lại đỏ mắt nói một câu: "Cậu cười rộ lên quá đẹp trai, mình cũng cứng luôn rồi"

"....."

.........

Yến Hảo vác vành mắt đen thui đến trường, vừa ngồi xuống đã bắt đầu cười khúc khích.

Hạ Thủy cùng Dương Tùng trao đổi ánh mắt như chiến hữu lâu năm, hai người đều là sự kinh hãi cùng một chuỗi dấu chấm hỏi trên đầu.

Chỉ là qua một cái cuối tuần thôi mà lại xảy ra chuyện gì rồi?

Hạ Thủy cho là Tiểu Hảo thổ lộ với đối tượng thầm mến, cả hai cùng rơi vào bể tình?

Dương Tùng lại không bắt cùng một tần sóng não với nhỏ, cậu ta đang nghĩ, lẽ nào anh em mình trúng tà?

Nụ cười trên mặt Yến Hảo vẫn không thay đổi: "Hai người nhìn tôi làm gì?"

Hạ Thủy cùng Dương Tùng hai người trăm miệng một lời: "Không làm gì"

"Hai người có thể đi tham gia cái gì mà....." Yến Hảo xoay bút "Cuộc thi 'Bạn đoán giỏi hơn tôi', đảm bảo có thể giành giải thưởng"

Hạ Thủy ghét bỏ: "Mất mặt xấu hổ"

Dương Tùng cũng chán ghét: "Không chịu đựng được"

Yến Hảo nhìn hai người bọn họ ánh mắt như đang nhìn một cặp ngu ngốc.

Hết tiết tự học buổi sáng, Tống Nhiên gọi Dương Tùng.

Yến Hảo nhận ra hình dáng phồng lên trong túi của Tống Nhiên chính là hộp thuốc lá, cậu hạ thấp giọng hỏi Dương Tùng: "Mày dạy Tống Nhiên hút thuốc lá?"

Dương Tùng ngáp: "Tự cậu ta muốn hút"

Yến Hảo chậm rãi: "Tao không tin"

"Cút đi" Dương Tùng cầm bật lửa "Mày tao còn không dạy, không lẽ tao lại đi dạy người khác?"

Yến Hảo bóc kẹo trái cây ăn: "Là tao không muốn hút, cảm ơn"

"Cho nên mới nói mày không hiểu cực lạc nhân gian" Dương Tùng đứng dậy hội tụ cùng Tống Nhiên.

Một lúc sau, Yến Hảo thấy Giang Mộ Hành rời khỏi phòng học, trên đường còn nhìn về phía cậu liếc mắt một cái, cậu vội vàng đứng dậy nhanh chân đuổi theo.

"Đi đâu vậy?"

Giang Mộ Hành bước xuống cầu thang: "Sân thể dục"

Yến Hảo đầu tiên là sững sờ, sau đó toàn thân trở nên khô nóng.

Địa điểm đầu tiên trong ba địa điểm hẹn hò nổi tiếng nhất trường chính là phòng thiết bị nhỏ trong sân thể dục, cậu đã từng nhắc qua với Giang Mộ Hành.

"Không ấy tụi mình đợi tiết tự học buổi tối kết thúc rồi hẳn đi? Ban ngày, không hay lắm đi, quá kích thích"

Giang Mộ Hành liếc cậu: "Nghĩ gì vậy, chỉ đi dạo chút thôi"

Yến Hảo nhất thời dừng bước: "Vậy mình không đi"

Ánh mắt Giang Mộ Hành xẹt lên lầu trên lầu dưới, thừa dịp không có ai chú ý kéo lấy tay cậu: "Thuận tiện kiểm tra mức độ ghi nhớ bài vở trong tiết tự học buổi sáng của cậu"

Yến Hảo: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei