Chương 61: Kế hoạch cuộc đời tôi sẽ thay đổi theo sự lựa chọn của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa kết thúc tiết tự học buổi sáng mọi người đã vội vội vàng vàng chạy đi ăn sáng, trên sân thể dục không có một bóng người.

Yến Hảo cùng Giang Mộ Hành băng qua sân bóng rổ, tản bộ dọc theo đường chạy điền kinh.

Đi được hơn nửa vòng, Yến Hảo cũng thuộc hết nội dung môn học, cậu không khỏi thở phào một hơi, trong tiết tự học tâm tư cậu đã sớm bay bổng, cũng may là sáng nay lúc ngồi xổm trong bồn cầu cậu có mang sách theo.

"Mình cảm thấy một năm cuối này là thời kì ghi nhớ đỉnh cao nhất trong cuộc đời mình"

Yến Hảo thuộc bài xong liền thả lỏng, đùa giỡn cùng Giang Mộ Hành: "Cũng là thông minh đỉnh cao"

Giang Mộ Hành: "Ừm"

Yến Hảo: "...."

Đi được vài bước Giang Mộ Hành phát hiện Yến Hảo không đi theo mà vẫn đứng nguyên tại chỗ, đưa lưng về phía ánh mặt trời soi rọi từng dãy lớp, mặt hướng về phía hắn, bẹt miệng, mắt nhìn xuống đất.

Một bộ giận dỗi, muốn được dỗ dành.

Giang Mộ Hành bất đắc dĩ: "Sau này trí lực cùng trí nhớ của cậu đều giảm xuống cũng không có gì là không tốt"

Yến Hảo bất mãn lầm bầm: "Vậy mà còn nói không có gì...."

Còn chưa dứt lời đã nghe thấy Giang Mộ Hành nói thêm một câu: "Cậu thế nào cũng đều tốt"

Ngữ khí vô cùng bình thản, ánh mắt lại hết sức nhu hòa.

Yến Hảo ngốc lăng nhìn Giang Mộ Hành một lúc lâu, mắt đỏ bừng chạy gấp về phía hắn.

Giang Mộ Hành theo bản năng dang rộng vòng tay, giữa chừng lại nhét vào trong túi quần: "Đừng nghịch"

Yến Hảo dừng lại đứng cách hắn khoảng một, hai bước chân, gian nan khắc chế nội tâm kịch liệt, tình cảm cuộn trào, nhỏ giọng nói: "Mình muốn nắm tay cậu"

Giang Mộ Hành khẽ nhíu mày.

Yến Hảo gục đầu xuống, bây giờ đang ở trường, lại là năm cuối quan trọng nhất, sang năm là phải thi tốt nghiệp, bọn họ yêu đương hẹn hò phải thật cẩn thận, đạo lý cậu đều hiểu, nhưng vẫn muốn dính lấy Giang Mộ Hành.

Hận không thể treo lên cạp quần của Giang Mộ Hành.

Yến Hảo tự làm công tác tư tưởng cho chính mình, tan học về nhà không những được nắm tay mà còn có thể hôn nhẹ sờ sờ, bỏ đi, nhịn thêm chút, cũng giữa trưa rồi, nhịn một chút liền qua.

Đang nghĩ như vậy thì trên đỉnh đầu vang lên thanh âm: "Đợi lát nữa"

Yến Hảo ngẩng phắt đầu lên.

Giang Mộ Hành xoay người bước đi.

Yến Hảo cười chạy đến trước mặt hắn, đi ngược lại: "Hạ Thủy nói sáng nay trên Tieba có người tung tin đồn, bắt đầu từ tuần này, mỗi tuần đều sẽ làm kiểm tra, chắc là giả"

"Thầy chủ nhiệm nói với tôi rồi" Giang Mộ Hành nói "Trưa nay tôi sẽ phát thông báo trong nhóm lớp"

"Ôi...."

Chữ 'Đệt' Yến Hảo chỉ vừa mới phát ra được âm 'Đ' đã nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của Giang Mộ Hành, vội vã cắn chặt răng, sửa miệng: "Vậy mình chẳng phải là sắp chết rồi sao?"

Khuôn mặt Giang Mộ Hành tối sầm: "Không chết được"

"Sống không bằng chết" Yến Hảo xụ mặt "Mỗi tuần một lần, quá thách thức tim mình rồi"

Giang Mộ Hành chậm lại bước chân, nhìn thiếu niên trước mặt: "Kiểm tra tuần rất cần thiết, vừa có thể rèn luyện năng lực dự thi, vừa điều chỉnh nhịp điệu"

Yến Hảo vò đầu bứt tóc: "Mình thi rớt, tâm lý sẽ suy sụp"

Giang Mộ Hành lướt qua cậu, ghé vào lỗ tai cậu nói: "Cậu sẽ không thi rớt, cậu chỉ có thể đi lên"

Hai má Yến Hảo nóng bừng: "Cậu có lòng tin như vậy với mình à?"

Giang Mộ Hành đáp lại một câu: "Tôi là có lòng tin với bản thân mình"

Yến Hảo: "...."

........

"Cậu không cần phải quay đầu lại xem những người phía sau khi nào thì đuổi kịp cậu, cũng không cần chăm chăm đuổi theo những người phía trước, cậu chỉ cần so sánh với bản thân mình là được, dù cho xếp hạng trên lớp của cậu có giảm xuống, điểm lại cao hơn những lần trước vậy cũng được coi là có tiến bộ"

Giang Mộ Hành bình thản nói: "Một tháng 4 bài thi tuần, 1 bài thi tháng, sau hai tháng khi đối mặt với thành tích xếp hạng cậu sẽ điềm tĩnh hơn rất nhiều"

Yến Hảo được đả thông, dây thần kinh căng chặt trong đầu cũng buông lỏng hơn, cậu ngóng nhìn bóng lưng Giang Mộ Hành: "Tương lại cậu sẽ làm giáo viên sao?"

Giang Mộ Hành nghiêng đầu qua: "Làm giáo viên?"

"Mình cảm thấy cậu không chỉ học giỏi mà còn rất biết cách dạy người khác, giảng bài vô cùng lợi hại, phụ đạo có bài bản, mình nằm tít dưới đuôi xe, chớp mắt một cái đã bị cậu lôi lên phía trước"

Yến Hảo phát ra lời cảm thán từ tận đáy lòng: "Hơn nữa món canh gà dành cho tâm hồn này của cậu, nghe xong cảm giác như thể nhân sinh chiếm được thăng hoa vậy"

Giang Mộ Hành: "....."

Đi được một lúc Giang Mộ Hành đột nhiên mở miệng: "Làm gia sư rất mệt"

Yến Hảo sửng sốt một hồi lâu, lẩm bẩm nói: "Mình nghĩ là cậu học tập xuất sắc như vậy làm việc này sẽ vô cùng thuận buồm xuôi gió, vô cùng dễ dàng"

"Tự mình học thì thoải mái, làm gia sư, còn phải phụ thuộc vào đối tượng phụ đạo, tùy theo khả năng của từng người mà dạy" Giang Mộ Hành nói "Có vài người vừa ham chơi lại vừa lo mình thi không tốt, không hạ nổi quyết tâm, phụ đạo sẽ rất vướng tay vướng chân"

Yến Hảo dõi theo hắn: "Vậy mình thì sao?"

Giang Mộ Hành trầm mặc một chút: "Cậu là học sinh cuối cùng của tôi"

Tim Yến Hảo nhảy nhót ầm ầm, tay chân mềm nhũn: "Sau này không phụ đạo cho con của Tự Ca?"

Giang Mộ Hành nhíu mày: "Đùa giỡn thôi, Tự Ca và bạn gái anh ấy đều là sinh viên xuất sắc, chưa cần phải nhờ tới người ngoài"

Yến Hảo thuận đà hỏi tới: "Vậy cậu thích trẻ con không?"

"....." Giang Mộ Hành nhắc nhở "Tôi năm nay 19 tuổi"

Yến Hảo gãi gãi chóp mũi, hỏi hơi sớm rồi: "Vậy chờ cậu 29 tuổi rồi mình lại hỏi tiếp"

Giang Mộ Hành đi tiếp: "Tùy cậu"

Hơi thở Yến Hảo dồn dập, Giang Mộ Hành là đang đáp lại cậu, 10 năm sau bọn họ vẫn sẽ còn bên cạnh nhau.

Ước hẹn 10 năm cứ như vậy mà dễ dàng chiếm được?

Yến Hảo tự tát mình một cái, đau vãi, không phải là mơ a.

........

"Lớp trưởng, Giang Mộ Hành, bạn học Giang, soái ca, bạn trai, cậu có thể nói với mình một chút cậu có kỳ vọng gì ở mình không?"

Yến Hảo đuổi theo bước chân Giang Mộ Hành: "Cậu hy vọng tương lai mình sẽ trở thành dạng người gì?"

"Hoặc là trong kế hoạch cuộc đời của cậu có tính luôn cả mình vào trong không? Đặt ra một mục tiêu nào đó hay các loại cửa ải gì đó chẳng hạn cho mình?"

Câu nói sau cùng Yến Hảo hỏi một cách vô cùng căng thẳng, cậu rất muốn tham dự vào tương lai của Giang Mộ Hành.

Hiện tại đã bắt đầu yêu đương rồi, vậy thì cứ hỏi tới đi, hỏi tới chết luôn.

Đứt gánh giữa đường là không có khả năng.

Cho nên Yến Hảo phi thường hiếu kỳ Giang Mộ Hành có suy nghĩ gì đối với tương lai của cậu.

Giang Mộ Hành cơ hồ không hề do dự đưa ra đáp án: "Không có"

Yến Hảo lập tức chạy về phía hắn, sắc mặt không mấy dễ nhìn: "Không có là ý gì?"

"Không có chính là" Giang Mộ Hành ném cho cậu một viên kẹo, giọng điệu như đang đưa ra lời thề hẹn "Cậu muốn làm cái gì thì cứ làm cái đó, kế hoạch cuộc đời tôi sẽ thay đổi theo sự lựa chọn của cậu, cậu không cần phải lo lắng về bất kỳ điều gì cả, chỉ cần tiến về phía trước là được"

Yến Hảo đón được viên kẹo, là kẹo táo mà cậu yêu thích, trong đầu tua lại lời nói vừa rồi của Giang Mộ Hành, trước mắt là một mảnh pháo hoa rực rỡ, nổ cho cậu đầu váng mắt hoa.

Bất ngờ, Yến Hảo kéo lại Giang Mộ Hành đang muốn đi: "Đợi đã, cậu chọn A đại không phải vì mình thích nó chứ?"

Biểu tình khuôn mặt Giang Mộ Hành hơi khựng lại.

Ánh sáng trong mắt Yến Hảo có thể thiêu đốt cả người đối phương: "Cậu gật đầu một cái, mình hôm nay sẽ còn yêu cậu nhiều hơn cả ngày hôm qua"

Mấy giây sau Giang Mộ Hành lên tiếng: "Bỏ đi"

Yến Hảo không phản ứng lại.

Trên mặt Giang Mộ Hành không chút gợn sóng: "Buối tối tôi sẽ chỉnh sửa lại kế hoạch học tập của cậu, gia tăng lượng đề thi, cậu có muốn chán ghét cũng không kịp, làm không tốt còn muốn tạo phản"

"....."

Yến Hảo vừa định phun tào, đang lúc cảm động Giang Mộ Hành sao lại có thể lái qua chủ đề ôn tập được chứ, lại thoáng nhìn thấy lỗ tai của hắn đỏ bừng.

Thì ra lảng sang chuyện khác là do thẹn thùng nha.

Yến Hảo hít sâu một hơi, Giang Mộ Hành vậy mà cũng biết thẹn thùng, đệt mợ.

Thật muốn chụp hình lại.

Nhưng điện thoại di động lại đang nằm trong cặp Giang Mộ Hành.

Yến Hảo dùng sức siết chặt ngón tay để cho mình bình tĩnh lại, phản ứng này của Giang Mộ Hành đã chứng thực suy đoán của cậu, cậu muốn sướng điên luôn rồi.

"Vốn từ đầu cậu không muốn chọn tuyển thẳng là vì không biết nguyện vọng của mình là gì, muốn đợi mình xác định được mục tiêu mới ra quyết định sau?"

Yến Hảo đột nhiên như được khai sáng, toàn bộ sương mù trong đầu đều tản đi, sáng sủa thông thoáng, những nghi vấn tồn tại đều được cậu tìm ra đáp án.

"Còn nữa, mình nghe nói cậu đã sớm thi TOEFL, không phải là định nếu như mình xuất ngoại thì cậu cũng sẽ nộp hồ sơ vào các trường đại học bên nước ngoài chứ?"

Giang Mộ Hành khép hờ mắt, mặt không chút cảm xúc.

Thế nhưng vành tai lại đỏ hơn.

Thân thể Yến Hảo bắt đầu run rẩy, hóa ra cậu cùng Giang Mộ Hành không chỉ là mũi tên đôi.

Mà bọn họ còn vì đối phương, vì tương lai sau này mà từ bỏ đi một vài thứ.

Yến Hảo cúi đầu xuống, cậu muốn vào A đại, chỉ vì Giang Mộ Hành nói sẽ tuyển thẳng vào đó.

Nhưng mà Giang Mộ Hành sở dĩ chọn tuyển thẳng vào đó lại là vì lúc cậu đi dạo, đã để lộ là sự yêu thích cùng mong đợi.

Quá khôi hài, Yến Hảo lại khóc.

......

Yến Hảo không đợi Giang Mộ Hành lau nước mắt cho mình, cậu từ mình lau đi, dụi qua loa vài cái, âm thanh nghẹn ngào: "Mình có dùng tới đầu ngón chân cũng không nghĩ tới cậu lại làm nhiều chuyện như vậy"

Giang Mộ Hành nhìn cặp lông mi ướt đẫm của cậu: "Đừng tự não bổ"

"Không hề não bổ, mình cũng không có bị ngu"

Cảm xúc của Yến Hảo có chút mất khống chế, khi nói đôi mắt trở nên chua xót, cậu đè ép tóc mái bị gió thổi loạn: "Cậu bình thường vừa lạnh lùng vừa nghiêm túc, mình đâu ngờ nội tâm cậu lại tình cảm tới vậy, cậu phải biểu hiện ra nhiều chút để mình biết cậu tốt cỡ nào"

Xong còn như thể đang dạy dỗ bạn nhỏ mà nói: "Có nghe hay không?"

"...."

Khóe môi Giang Mộ Hành nhếch lên đầy vẻ tự giễu, hắn chuẩn bị những chuyện này, tận lực cân nhắc chu toàn hết mức có thể, chẳng qua chỉ là vì sợ tia sáng duy nhất trong đời mình sẽ rời xa mình mà thôi.

.........

Yến Hảo xem như là đc được lĩnh hội, lớp phó thầm mến Giang Mộ Hành, cậu không hề phát hiện chút dấu hiệu nào, cho đến khi nhìn thấy tấm thiệp mới bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Chuyện Giang Mộ Hành thích cậu, cậu lại càng không biết.

Một người so với một người còn che giấu giỏi hơn.

Yến Hảo thật sự bội phục, nếu như không phải mấy ngày trước cậu đúng lúc thổi một ngụm khí thăm dò, cùng với việc tiếp xúc tứ chi ở khoảng cách gần mới có thể phát hiện ra dị thường của Giang Mộ Hành.

Hiện tại cậu vẫn còn cẩn thận từng li từng tí một, lén lén lút lút, chỉ dám thổ thộ tình cảm trong hộp thư nháp cùng quyển nhật ký.

Làm một giấc mộng xuân cũng không dám tận hứng, chỉ sợ Giang Mộ Hành nghe thấy được.

Yến Hảo hơi hơi bình phục lại một chút, cậu xé viên kẹo siết chặt trong lòng bàn tay, nhét thẳng vào trong miệng: "Mình hỏi cậu"

Nói xong liền quay đầu lại nhìn Giang Mộ Hành, nhíu mày: "Cậu vẫn luôn gạt mình, là lo lắng mình không tự chủ được, sợ mình yêu vào sẽ không có cách nào học tốt đi"

"Đề nghị của Tự Ca hoàn mỹ đến mức nào mới có thể khiến cho cậu thay đổi kế hoạch lúc đầu?"

Giang Mộ Hành nhíu chặt lông mày, đề nghị cũng không phải là hoàn mỹ lắm, vẫn tồn tại rủi ro không thể bỏ qua, chỉ là trong tình thế nguy cấp lúc đó, chỉ có thể làm như vậy.

Yến Hảo thấy Giang Mộ Hành chậm chạp không lên tiếng, liền náo loạn: "Nói mình biết đi chứ"

Giang Mộ Hành mặt không đổi sắc đánh trống lảng: "Buổi sáng phải thi môn Tổng Hợp, ngày hôm qua tôi cho cậu học thuộc...."

"Thuộc rồi!"

Yến Hảo bất mãn trừng mắt nhìn Giang Mộ Hành, thầm nghĩ, cậu nợ Tự Ca một bữa cơm, không đúng, nợ một người yêu, đúng là đại ân.

........

Một lát sau, Yến Hảo bất tri bất giác cùng Giang Mộ Hành đi vào phòng thiết bị nhỏ.

Giang Mộ Hành cố ý dẫn cậu vào.

Chỗ này đúng là chỗ tốt, rất bí mật, không hổ là Thánh địa đứng đầu trong Nhất Trung tam đại hẹn hò.

Ánh nắng buổi sáng không chiếu tới, mát mẻ lạ thường.

Yến Hảo đứng ở trước mặt Giang Mộ Hành, cùng hắn mũi giày đối mũi giày, ngón tay như có như không vẽ loạn trên cánh tay hắn, biết rõ còn cố hỏi.

"Không phải cậu nói đến sân thể dục sao? Không phải chỉ là trong lúc đi dạo giúp mình học thuộc bài chứ không phải hẹn hò sao?"

Giang Mộ Hành rất hờ hững: "Thuận tiện"

"Há, thuận tiện à"

Yến Hảo dán sát tới, đầu lưỡi cuốn lấy viên kẹo,bên trong hơi thở ngập tràn hương vị ngọt ngào: "Vậy tụi mình cũng thuận tiệnlàm một nụ hôn vị táo luôn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei