Chương 62: Cảm mạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yến Hảo cùng Giang Mộ Hành trao nhau nụ hôn vị táo, dây dưa 2, 3 phút rồi kết thúc qua loa trong tiếng chuông vào học.

Trước khi trở về lớp, Yến Hảo liếc nhìn căn phòng nhỏ, trong đầu hiện ra bốn chữ: Lật thẻ thành công.

Đến tuần sau, tòa nhà công nghệ cùng với phía sau căn tin cũng sẽ lần lượt được lật thẻ.

Nhất Trung tam đại thánh địa đều sẽ lượn qua một lần.

Vậy là thấy mãn nguyện rồi.

........

Năm ba là chặng đường cuối cùng của hành trình trước khi cuộc đời chạy như bay bước sang trang mới, một bước ngoặt vô cùng quan trọng.

Tránh không được sẽ cảm thấy mê man, buồn phiền, sợ sệt, lo lắng, bàng hoàng.

Đây là thanh xuân đau đớn, không phải đau một lần rồi thôi, mà là từng trận liên tục nhiều lần, mãi đến khi trưởng thành.

Trong tâm tình như vậy còn phải chịu đựng áp lực học tập khủng khiếp, sẽ khó mà chịu nổi.

Vào lúc này mà đi nói chuyện yêu đương, 10 người thì hết 9 người không đồng ý.

Trong khoảng thời gian chạy nước rút trước kì thi đại học, hít thở thôi cũng thấy nặng nề, trên chặng đường này còn phải phân ra một phần tinh lực để duy trì một mối quan hệ tình cảm, buông lỏng học tập, tâm tình trập trùng lên xuống, sẽ tạo thành ảnh hưởng khó mà lường được.

Huống hồ nếu như trong lúc hai người cùng nhau tiến về phía trước, bước chân không ngay ngắn, không đủ kiên định vững vàng, rất dễ rơi vào hố sâu của đoạn tiếp nối giữa cao trung và đại học, đôi bàn tay nắm chặt cũng sẽ buông lỏng, từng người giãy dụa bò lên rồi lại bước tiếp chặng đường đời với lối đi riêng.

Cuối cùng càng đi càng xa, cũng sẽ không bao giờ có giao điểm nữa.

Nhưng mỗi một đời người cũng chỉ có một đoạn năm tháng thanh xuân như vậy, quá yêu thích một người sẽ mong muốn có được người đó, không muốn để lại nuối tiếc.

Yến Hảo biết muốn công cuộc yêu đương tiến triển tốt đẹp thì học tập cũng phải tốt đẹp như vậy, cậu phải tự kỷ luật, khắc chế bản thân mình lại, mỗi lần cầm bút lên bớt nghĩ tới Giang Mộ Hành một chút.

Nhưng hiện thực lại như đang muốn chống đối Yến Hảo, nó nói nó không làm được.

Theo lý thuyết thì Giang Mộ Hành đã là bạn trai cậu, mỗi ngày đều cùng ăn cùng ngủ, Yến Hảo lẽ ra có thể bình tĩnh hơn chút.

Nhưng Yến Hảo lại càng ngày càng quấn lấy Giang Mộ Hành, triệt để đắm chìm trong thế giới của cậu.

.......

Yến Hảo ngồi nhìn một bài luận đọc hiểu lẩm bẩm nửa ngày trời, sắp hết giờ rồi mà vẫn chưa làm xong, vẫn là không nhịn được liếc nhìn Giang Mộ Hành, muốn sờ một chút, hôn một cái.

Giang Mộ Hành để sách trong tay xuống đứng dậy.

Yến Hảo ôm chặt lấy eo hắn: "Đừng đi mà, mình muốn cậu ngồi cùng mình"

Giang Mộ Hành nhàn nhạt liếc mắt nhìn xuống cậu: "40, 50 phút trôi qua rồi, cậu viết được mấy chữ?"

Yến Hảo yếu ớt đáp lại: "Rất nhiều chữ"

Giang Mộ Hành biểu lộ muốn đi ra ngoài.

Yến Hảo vội vàng rút hai bàn chân dưới gầm bàn ra, kẹp lấy Giang Mộ Hành, không cho hắn đi.

Giang Mộ Hành nhìn cậu: "Cảm thấy bản thân rất ổn rồi?"

Yến Hảo siết chặt thắt lưng Giang Mộ Hành: "Mình đâu có cảm thấy như vậy chứ, cậu đừng tùy tiện thêm đất diễn cho mình"

Giang Mộ Hành: "....."

"Bài kiểm tra trên lớp ngày hôm qua cậu được bao nhiêu điểm?"

Yến Hảo lí nhí: "Vừa đạt"

Giang Mộ Hành lớn tiếng hỏi: "Bao nhiêu?"

Yến Hảo có loại ảo giác như đang bị ba ba răn dạy, tóc gáy dựng hết lên, cậu theo bản năng gân cổ họng lên, lớn tiếng trả lời: "101.5!"

Giang Mộ Hành nói: "Rất cao sao?"

Yến Hảo bĩu môi, Tiếng Anh của cậu đã không cần phải tốn thời gian nữa, môn Tổng Hợp vốn phát huy khá ổn, môn Toán kém cỏi nhất cũng không còn tệ nữa, tình hình phi thường tốt.

Chỉ có ngữ văn là tiến bộ ít nhất, đem ra so sánh với những môn khác thì có chút thảm.

Như một đứa trẻ trâu đang trong thời kỳ dậy thì phản nghịch, không chịu tiếp nhận sự quan tâm chăm sóc của ba mẹ, còn bị các anh chị em xa lánh.

"Mình thật sự không thích Ngữ Văn" Yến Hảo thở dài "Văn xuôi, thơ tập còn có thể nhìn một chút, tới văn cổ chỉ liếc sơ thôi hai mắt cũng thấy mệt mỏi rã rời"

Giang Mộ Hành tóm được bộ móng vuốt có ý định len lỏi vào trong vạt áo sơ mi hắn: "Không cần gấp, sau Quốc Khánh sẽ có một khóa huấn luyện đặc biệt về thể loại văn cổ này cho cậu"

Yến Hảo: "....."

Năm ba học tập vô cùng căng thẳng, người khác thì bỏ Ngữ Văn để tập trung cho những môn khác, còn cậu lại vì bù đắp thiếu hụt mà phải cày Ngữ Văn.

Kết quả lại còn rất không lý tưởng.

Yến Hảo thở dài, vốn cho rằng môn Toán có thù với cậu.

Thì ra là cậu nghĩ sai rồi, phải là Ngữ Văn mới đúng, đại Boss phía sau màn.

Tinh thần Yến Hảo có chút uể oải.

Giang Mộ Hành sờ nắn ngón tay mảnh khảnh của cậu: "Mặc dù bài kiểm tra ngày hôm qua của cậu thụt lùi, thế nhưng điểm viết văn của cậu lại tăng cao, trình bày cũng rất gọn gàng, sạch sẽ"

Thanh máu trên đầu Yến Hảo bắt đầu hồi lại.

Giang Mộ Hành hôn nhẹ lên đầu ngón nay hồng hào của cậu: "Cậu tranh thủ làm xong bài đọc hiểu ngày hôm nay rồi lên giường sớm chút, tôi đọc cho cậu nghe một bài thơ hiện đại được yêu thích"

Thanh máu của Yến Hảo nháy mắt bơm đầy: "Thật không?"

Giang Mộ Hành: "Ừm"

Tinh thần Yến Hảo lập tức tỉnh táo, vừa bấm viết vừa nói: "Vậy cậu lên giường chờ mình đi, một hồi mình có thể...."

Giang Mộ Hành ngắt lời cậu: "Làm xong tự mình đối chiếu đáp án, rồi lại làm lại một lần nữa, phải hiểu rõ, nắm bắt được ý nghĩa nội dung"

Yến Hảo gật như gà mổ thóc: "Biết, biết"

.........

Có động lực, hiệu suất của Yến Hảo tăng vọt, không bao lâu sau đã làm xong bài, cũng dựa theo yêu cầu của Giang Mộ Hành sắp xếp, nghiên cứu lại một lần nữa, trong quá trình cũng nắm rõ, phân tích được hơn một nửa.

Sau khi xong việc cậu thu dọn toàn bộ sách vở, nhanh nhẹn bò vào trong chăn, chờ nghe ngâm thơ.

Giang Mộ Hành hỏi cậu có muốn uống nước không.

Yến Hảo thích ý dang rộng tay chân: "Uống cũng được, không uống cũng được"

Giang Mộ Hành xuống giường lấy nước cho cậu.

Yến Hảo cầm lấy quyển sách trên đầu giường mở ra, ghi nhớ một vài câu thành ngữ mắc lỗi.

Giang Mộ Hành nói xem nhiều dịch nhiều sẽ hữu dụng, vậy chắc chắn hữu dụng.

Có thể tìm được một người mà bản thân hoàn toàn tín nhiệm đúng là rất may mắn.

Giang Mộ Hành cầm ly nước đi vào: "Cậu lại đang cười ngu cái gì vậy?"

"Không cần để ý mình" Đầy mắt Yến Hảo tràn ngập mong đợi "Thơ nè, mau đọc đi, mình muốn nghe"

Giang Mộ Hành đưa ly nước cho cậu: "Từ ngày mai, hãy làm một người đàn ông hạnh phúc....."

Bàn tay Yến Hảo duỗi ra, bản này cậu cũng thích.

"Tôi có một căn nhà rộng lớn, mặt hướng biển rộng, xuân về hoa nở...."

Giang Mộ Hành tựa vào đầu giường, ngữ điệu bình bình: "Tôi nói với với mỗi một con người, mỗi một dòng sông, mỗi một ngọn núi mang một cái tên ấm áp....."

Yến Hảo nghe thấy mà tâm huyết dâng trào, trước mắt hiện ra rất nhiều hình ảnh.

Có những thứ đã xảy ra, như cậu và Giang Mộ Hành cùng nhau đi biển ngắm mặt trời mọc.

Có những thứ chưa xảy ra, chỉ là mơ ước, như bọn họ cùng băng qua con đường rợp bóng cây bạch quả, bàn chân bước lên ánh chiều tà buổi hoàng hôn đi về nhà.

Đợi đến khi Yến Hảo phục hồi lại tinh thần, Giang Mộ Hành đã đọc xong, mà bản thân cậu không biết đã dựa vào lồng ngực hắn tự lúc nào.

Giang Mộ Hành đẩy đẩy cậu, không dùng bao nhiêu sức: "Dậy"

Yến Hảo không dậy, cứ ngồi như vậy uống nước.

Giang Mộ Hành cất quyển sách trên chăn đi: "Ngày mai tan học cậu đi nhà sách với tôi, mua hai quyển sách nổi tiếng, lúc đi vệ sinh thì lật ra xem, tạo thành thói quen"

Yến Hảo thiếu chút nữa phun hết nước trong miệng ra: "Lớp trưởng, mình rất là tin tưởng cậu, cậu muốn mình làm như vậy, kiên trì làm theo đảm bảo thành tích Ngữ Văn của mình nhất định tăng lên, nhưng mình nghĩ mình nhất định cũng sẽ bị táo bón"

Giang Mộ Hành: "....."

"Vậy tự cậu sắp xếp thời gian đi"

Yến Hảo làm cái thủ thế "OK" đầu chôn ở hõm vai Giang Mộ Hành cọ tới cọ lui, uống miếng nước cũng phải uống đến mức nũng nịu như vậy.

Giang Mộ Hành khẽ vuốt ve sau gáy cậu: "Hôm nay cậu viết nhật ký chưa?"

Yến Hảo đặt ly nước lên tủ đầu giường: "Ngủ ngon"

Giang Mộ Hành đen mặt: "Viết xong ngủ tiếp"

Yến Hảo bò lên giường nằm.

Giang Mộ Hành đỡ sau lưng cậu: "Lười biếng một ngày nhịp điệu sẽ bị đứt đoạn"

"Đứt không được" Yến Hảo nhắm hai mắt lại "Lớp trưởng tốt của mình, hẹn gặp cậu trong mơ"

Giang Mộ Hành ghé vào lỗ tai cậu nói nhỏ: "Ngoan, nghe lời nào"

Lỗ tai Yến Hảo đỏ bừng lan dần xuống cổ, toàn thân tê dại, không phải chỉ là nhật ký thôi sao? Viết thì viết!

Mỹ nam kế quá mức đòi mạng a.

.........

Giáo viên có một câu nói vô cùng chính xác, thời gian 3 năm cao trung quả thực rất ngắn.

Năm ba lại đặc biệt vội vàng.

Qua vài lần thi đồng phục ngắn tay đã đổi sang dài tay, trời thu ở T thị lẳng lặng kéo tới.

Sáng tối mát lạnh, nhiệt độ chênh lệch lớn, tỉ lệ cảm mạo tăng cao.

Yến Hảo dính chưởng, cậu không ho khan, phát sốt, chỉ hắt hơi, sổ mũi, mũi nhảy đến mức đỏ bừng.

Thể chất không tốt, chỉ cảm vặt một tí mà cả người chỗ nào cũng thấy khó chịu.

Giang Mộ Hành đưa thuốc giải cảm cho cậu: "Tôi nói cậu dậy sớm cùng tôi chạy bộ thì cậu không nghe"

Yến Hảo hắt hơi làm ướt bài thi, cậu xoa lung tung lau đi, tức giận nói: "Đại ca à, chưa tới 5 giờ cậu đã dậy rồi, ai chịu nổi chứ?"

Giang Mộ Hành đối với thái độ cậy sủng sinh kiêu của cậu lựa chọn ngầm đồng ý: "Vậy buổi tối lúc ăn cơm xong rồi xuống lầu sao cậu không chạy?"

Yến Hảo rút tờ khăn giấy, xì một tiếng hỉ mũi: "Mình chạy mà"

Giang Mộ Hành trầm giọng nói: "Cậu xác định không phải là ông lão đi dạo?"

Yến Hảo cách một lớp quần áo hôn nhẹ lên cơ bụng hắn: "Mình bị bệnh mà cậu còn hung dữ với mình"

Hô hấp Giang Mộ Hành khựng lại.

Yến Hảo cong môi cười: "Nếu như cậu thật sự muốn mình rèn luyện thân thể thì vẫn còn cách khác"

Giang Mộ Hành không nói hai lời lập tức xách lấy cổ cậu ném qua một bên.

Yến Hảo ngồi trên ghế gục đầu xuống, nhìn thẳng vào tiểu Giang Mộ Hành: "Cậu vẫn không muốn mình?"

Cổ họng Giang Mộ Hành ngứa ngáy, trầm giọng nhắc nhở: "Đừng kiếm chuyện"

Yến Hảo dán sát lại, thổi một hơi: "Mình không kiếm chuyện, mình kiếm cậu"

Thái dương Giang Mộ Hành đột nhiên nảy lên.

Yến Hảo vẫn còn đang muốn tiếp tục trêu chọc tiểu Giang Mộ Hành, liền bị túm gáy kéo về sau, đôi môi bị cắn mút, vừa đau rát lại nóng ấm.

Ngay lúc này, điện thoại di động trên bàn vang lên.

Giang Mộ Hành muốn đi xem.

Yến Hảo quấn lấy hắn, hơi thở ướt át vô cùng: "Mặc kệ nó"

Điện thoại di động vang lên một hồi, yên tĩnh không quá 3 giây lại tiếp tục réo gọi.

Vang đi vang lại khúc điệp khúc《Người hạnh phúc nhất》

Giang Mộ Hành vuốt ve Yến Hảo, vừa ôm hôn cậu, vừa với lấy điện thoại liếc nhìn màn hình: "Là bạn thân cậu"

Dứt lời liền buông cậu ra: "Nghe đi"

Yến Hảo bất mãn xoa mặt, cậu nhận cú điện thoại, còn chưa kịp lên tiếng, mới vừa thở một hơi Dương Tùng ở đầu bên kia đã bùng nổ.

"Đệt mợ, mày đang làm cái gì đó?"

Yến Hảo ngồi lại trên ghế: "Không làm gì"

Dương Tùng 'Phi' một tiếng: "Mày há mồm thở như đang xem phim heo mà dám nói là không làm gì, xem thường anh em mày thiểu năng à?"

Yến Hảo hít hít cái mũi: "Xem cái rắm chứ xem, tao đang làm bài thi"

Giọng điệu Dương Tùng một vẻ 'Tao hiểu tao hiểu': "Vừa xem vừa viết, không ảnh hưởng gì"

Yến Hảo: "....."

"Mày gọi cho tao làm gì?"

"Tao đến dưới lầu khu chung cư nhà mày rồi" Dương Tùng nói "Không chỉ có tao, Tống Nhiên cũng đi cùng, chỉ định báo với mày một tiếng, tụi tao xách mồi tới"

Yến Hảo cúp điện thoại nhìn Giang Mộ Hành: "Cậu hẳn là nghe thấy rồi đi"

Giang Mộ Hành xoay người đi về phía cửa phòng.

Yến Hảo kéo cánh tay hắn: "Lại hôn thêm một lát đi"

Giang Mộ Hành bất động thanh sắc hít sâu một hơi, đẩy tay cậu ra, cất bước đi ra ngoài: "Viết bài của cậu đi"

"Cậu cắn nát miệng mình rồi"

Yến Hảo canh ngay lúc Giang Mộ Hành quay đầu nhìn sang, vươn đầu lưỡi ra liếm một vòng môi dưới: "Máu cũng đổ luôn rồi"

Đôi mắt Giang Mộ Hành tối sầm: "Cậu gửi một tinnhắn cho bạn thân cậu, bảo bọn họ đi dạo một vòng dưới lầu rồi hẳn lên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei