Chương 63: "I + L + Y"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tống Nhiên biết Yến Hảo có thể từ lót đáy lội ngược dòng một cách ngoạn mục là nhờ tìm được gia sư rất lợi hại, cậu ta vốn tưởng rằng mỗi môn một người, dạy 1 kèm 1.

Đâu ngờ rằng gia sư lại chính là bạn cùng bàn của cậu ta, 1 mình cân cả 6 môn.

Có cần phải trâu bò như vậy không chứ?

Hơn nữa Giang Mộ Hành còn dọn tới ở chung với Yến Hảo.

Điều này tuy làm Tống Nhiên bất ngờ nhưng cũng nằm trong dự liệu, chỉ có ngày đêm phụ đạo, nghiêm ngặt giám sát, thành tích của Yến Hảo mới có thể tăng vọt như vậy.

Mỗi ngày kèm một môn thì không đủ.

Yến Hảo hiện tại đã trở thành idol của nhóm phú nhị đại ở Nhất Trung, từ khi cậu trở thành con hắc mã vào cuối kỳ năm hai, sau đó thẳng tiến một đường xông pha qua các kỳ thi lớn nhỏ đầu năm ba.

Những lời đồn đại cũng đàn dần yếu đi, người muốn xem trò cười của cậu ngày càng ít, người thừa nhận năng lực của cậu ngày càng nhiều.

Một lần thi tốt có thể nói là quay cóp, hai lần là may mắn, ba lần bốn lần thì chính là thực lực.

Không cần biết người khác có nguyện ý công nhận hay không, một người mà lúc trước chỉ có thể thi được điểm sàn để có thể bỏ tiền mua xuất nhập học, xác thực đã xông thẳng vào tiền tuyến chém giết, thế tới mãnh liệt.

Khuấy đảo bầu không khí trong lớp cũng trở nên căng thẳng hơn.

Tống Nhiên không cảm thấy Giang Mộ Hành giúp đỡ Yến Hảo như vậy là vì tiền học phí kếch xù.

Có thể là vì nguyên nhân khác, cậu ta vẫn chưa nghĩ ra được.

Cho dù có là một người bạn đặc biệt cỡ nào thì cũng quá mức dụng tâm rồi.

.......

Tống Nhiên bước vào căn hộ với một cảm giác rất không khỏe, ở đây có gì đó không đúng nhưng lại sờ không tới, cậu ta đi theo Giang Mộ Hành vào nhà bếp, đặt đồ ăn lên kệ bếp.

"Lão Giang, cậu giấu cũng đủ kín đó"

Giang Mộ Hành lấy ấm nấu nước: "Giấu cái gì?"

Tống Nhiên dựa lên mép bàn: "Cậu dạy kèm cho Yến Hảo, còn ở chung với cậu ấy, mấy việc này cậu chưa từng nhắc qua luôn"

Âm thanh Giang Mộ Hành bị tiếng nước lấn át: "Không có gì đáng để nhắc"

"....."

Tống Nhiên nhìn một vòng nhà bếp sáng ngời, chén đũa đều đi thành đôi thành cặp, trên tủ lạnh có 2 tờ giấy note màu xanh da trời, là chữ của Lão Giang, nhắc Yến Hảo lấy sữa tươi ra khỏi tủ lạnh để một lúc trước khi uống, việt quất khô mỗi lần chỉ lấy một ít thôi, không được ăn nhiều.

Một loại cảm giác quái dị khó có thể hình dung nổi đột ngột xông tới, điên cuồng sinh sôi nảy nở trong đầu Tống Nhiên.

"Lão Giang, cậu đối với Yến Hảo" Tống Nhiên ngập ngừng "Quá tốt rồi đi"

Giang Mộ Hành cắm phích ấm nước: "Tốt sao?"

Đôi mắt Tống Nhiên sau tròng kính lóe lên, xuất hiện một tia thăm dò, tìm tòi mà chính cậu ta cũng không nhận ra: "Không thể tốt hơn được nữa"

Giang Mộ Hành khẽ cười: "Tôi không cảm thấy vậy"

Hiện tại hắn chỉ là một học sinh trung học, trên người còn đeo theo khoản nợ chưa trả hết, cũng chưa hoàn thành con đường học vấn, những việc làm được cho Yến Hảo rất hạn chế, sao có thể 'Không thể tốt hơn' được chứ.

Vẫn còn thiếu rất nhiều.

Tống Nhiên không biết suy nghĩ trong lòng bạn tốt, nhưng cậu ta cũng không buông xuống sự nghi ngờ này: "Không cảm thấy? Vậy cậu còn muốn đối xử với cậu ấy như nào nữa? Nếu mà tôi có một người bạn gái học kém, phỏng chừng cũng không đạt được tới trình độ này của cậu"

Giang Mộ Hành không làm rõ: "Chỉ là phụ đạo học tập mà thôi"

"Mà thôi? Vậy mà em họ tôi muốn cậu phụ đạo môn Toán cho nó, cậu tôi còn muốn để cậu kèm thêm một môn hóa nữa, học phí tăng gấp đôi" Tống Nhiên nói "Cậu lại cự tuyệt, nói là có áp lực, sẽ làm lỡ chuyện học của chính mình"

"Làm sao đến lượt Yến Hảo lại có thể gánh một lúc 6 môn mà vẫn không cảm thấy có vấn đề gì?"

Giang Mộ Hành hời hợt: "Tôi được tuyển thẳng, năm ba rảnh"

Tống Nhiên nghe vậy, tròng mắt muốn rớt luôn ra ngoài: "Tuyển thẳng? Chuyện khi nào? Không phải trường nào cậu cũng không chịu sao?"

Giang Mộ Hành: "Trong lúc nghỉ hè đổi ý, cách đây không lâu cũng hoàn tất thủ tục rồi, phòng giáo vụ không công khai"

Tống Nhiên: "Tuyển thẳng trường nào?"

Giang Mộ Hành: "A đại"

Tống Nhiên: "Vậy lên đại học tôi còn có thể thỉnh thoảng gọi cậu ra ngoài ăn cơm"

Giang Mộ Hành gật đầu.

Tống Nhiên một bên tiêu hóa cái tin tức này, một bên tò mò hỏi: "Nguyện vọng của Yến Hảo là gì? Tôi thấy tình hình kia của Yến Hảo, e là không phải chỉ cần đậu vào đại học chính quy là xong đi?"

Giang Mộ Hành không trả lời.

Tống Nhiên cũng không hỏi nhiều, sang năm thi đại học xong là biết.

"Cái suất tuyển thẳng bên Khoa Đại(*) kia của tôi, làm hồ sơ đăng kí còn phải đưa cả thành tích thi đại học vào, mặc dù đã hoàn tất toàn bộ thủ tục thì thi bao nhiêu cũng không ảnh hưởng gì đến kết quả, nhưng cũng không thể quá mức chênh lệch, đỡ phải mất mặt"

(*): Đại học Khoa học và Công Nghệ

Tống Nhiên đẩy đẩy mắt kính: "A Đại không cho học sinh tuyển thẳng tham gia thi đại học, Lão Giang cậu hoàn toàn có thể lợi dụng thời gian năm ba này để làm chuyện của mình, cậu có thể đi làm thêm chút việc để chuẩn bị vào đại học, hoặc nếu như muốn đi thi thì cứ việc đi thi thôi, dạy kèm cho em họ tôi cũng được, nó nói cậu vừa soái lại còn giảng bài dễ hiểu, sùng bái vô cùng, cậu tôi tìm gia sư khác cho nó nó đều không hài lòng"

"Như chương trình tuyển thẳng của bọn nó cũng không cần phải thi đại học, hiện tại cũng không đến lớp nhiều lắm, đổi lại được mấy lớp nhạc cụ như trống, guitar v..v..., đợi vô đại học có thể xách đi tán gái"

Giang Mộ Hành mở tủ lạnh: "Tôi phải dạy kèm cho Yến Hảo nên vẫn phải đến trường, tôi phải nắm rõ tiến độ ôn tập của giáo viên"

Tống Nhiên: "....."

"Toàn bộ năm ba đều để dạy kèm cho cậu ấy, đến khi đưa cậu ấy vào phòng thi luôn?"

Giang Mộ Hành thản nhiên: "Đúng vậy"

Tống Nhiên sửng sốt: "Cậu có một năm này có thể tự do thỏa thích, không muốn làm gì khác sao?"

Giang Mộ Hành nhàn nhạt đáp: "Không làm được, kế hoạch phụ đạo đã xếp kín rồi"

Tống Nhiên cảm thấy vạn phần kinh ngạc, hoàn cảnh gia đình Lão Giang không tốt, thời gian đối với hắn mà nói là vô cùng quý giá, hắn dành rất ít cho việc học, đại đa số đều dồn hết vào giải quyết vấn đề sinh tồn.

Hiện lại lại muốn dùng nguyên một năm nay chỉ để phụ đạo cho một người.

Một năm cuối cùng, chỉ để làm một việc.

.........

Quá mức tưởng tượng rồi.

Trong đầu Tống Nhiên không giải thích được hiện ra đoạn ký ức về câu chuyện 'Tôi có một người bạn' mà Lão Giang tiết lộ lúc trước.

Lão Giang nói trong lớp không có người này, đã phát hiện ra tâm tư của hắn, còn là một người yêu không biết an phận.

Bây giờ đang phát triển thành cái dạng gì đây?

Bước vào giai đoạn cuối cùng của cao trung nên trở nên mất kiên nhẫn rồi?

Có thể Lão Giang vẫn giống như cũ, đối với những màn thổ lộ, tỏ tình đều cự tuyệt tại chỗ, không hề dây dưa dài dòng, xung quanh cũng chưa từng xuất hiện một nữ sinh nào xứng đôi để gắn cái mác người trong lòng này.

Cho dù là bạn qua thư từ cũng sẽ để lộ dấu vết.

Tống Nhiên sinh ra một loại cảm giác nào đó cực kỳ quái lạ, hỗn loạn, cậu ta tháo kính mắt xuống, kéo góc áo lau lau tròng mắt, ngập ngừng dò hỏi: "Lão Giang, cậu cùng Yến Hảo...."

Ánh mắt Giang Mộ Hành âm trầm nhìn qua, mang theo một luồng cảm giác ngột ngạt, bức người dị thường.

Suy nghĩ của Tống Nhiên trống rỗng, quên mất luôn mình vừa định nói cái gì.

Giang Mộ Hành thu tầm mắt lại, như không có gì xảy ra nói: "Trong tủ lạnh có nước, uống thì tự lấy"

Tống Nhiên hoàn hồn, đeo kính lên hỏi: "Có những gì vậy?"

Giang Mộ Hành đáp: "Nước củ sen, coca, nước dừa, nước ngọt"

Nước củ sen

Tống Nhiên mở tủ lạnh ra, nhìn thấy một hộp sữa tươi bên trong hàng loạt đồ uống, cậu ta vươn tay cầm lấy.

Phía sau vang lên âm thanh của Giang Mộ Hành: "Cái đó của Yến Hảo"

"....." Tống Nhiên yên lặng đặt sữa tươi về lại chỗ cũ.

"Bất quá nói đi cũng phải nói lại, Lão Giang, mặc dù có một đại thần như cậu ở bên cạnh phò trợ, nhưng nếu tâm tư của người trong cuộc không đặt vào học tập, nói không nghe thì cũng vô dụng, mấu chốt vẫn là dựa vào chính mình"

Tống Nhiên vặn nắp chai nước ngọt: "Yến Hảo đúng là đã rất nghiêm túc, không chỉ rất nỗ lực cố gắng, mà còn rất thông minh"

Cánh môi Giang Mộ Hành nhẹ cong lên: "Ừm"

Tống Nhiên bỏ lỡ nét kiêu ngạo vừa vút qua trong mắt Giang Mộ Hành, cậu ta thoáng nhìn thấy túi thuốc trị cảm trong giỏ rác: "Cậu bị cảm?"

Nước sôi, Giang Mộ Hành rút phích cắm, nhấc ấm nước lên, rót vào trong bình giữ nhiệt bên cạnh: "Là Yến Hảo"

"Tôi cũng hơi cảm, có chút đau đầu"

Tống Nhiên dựa vào cửa tủ lạnh uống một ngụm nước ngọt: "Tên Dương Tùng kia vừa mới sáng sớm đã gọi tôi dậy đi dạo chợ, cậu ta cũng là lần đầu tiên đi, nói muốn mua gà, muốn tôi hỗ trợ đi lựa giùm, cậu nói tôi có biết không? Tôi còn không biết con nào đực con nào cái...."

.......

Trong phòng, Dương Tùng hắt xì một cái: "Mẹ kiếp, ông đây bị mày lây bệnh rồi"

"Biến"

Yến Hảo đạp cậu ta một cước, Giang Mộ Hành còn cùng cậu hôn môi mà còn chưa bị lây bệnh đó.

Dương Tùng chỉ chỉ chóp mũi đỏ chót của cậu, không chút nể mặt cười nhạo: "Hảo Ca, cái củ cà rốt này của mày còn đỏ hơn hôm qua"

Lời nói của Yến Hảo còn chưa kịp ra khỏi miệng đã nhảy số: "Trên ống quần mày dính cái gì vậy?"

Dương Tùng cúi đầu nhìn, một đống đen thùi: "Đệt"

"Cái này hình như là nội tạng cá"

Dương Tùng sau khi xác định được thì một chuỗi "Tao đệt" liên tiếp xổ ra, rút khăn giấy điên cuồng chà lau như sắp chết tới nơi.

Chân mày Yến Hảo cau lại: "Mày mua cá?"

"Mua một con cá quả" Dương Tùng vứt miếng khăn giấy đi "Trưa nay để dì Trương nấu canh cho mày"

Yến Hảo mệt mỏi nói: "Tao không muốn uống canh cá"

Dương Tùng trợn trắng mắt: "Được rồi bạn, đừng kén chọn nữa, anh em mày là tao bị cảm mạo, ngay cả cọng lông mày còn chẳng mua cho tao nữa là"

Yến Hảo: "......"

"Lông mà mày cũng muốn mua, chân mày không phải có nguyên rừng sao"

Dương Tùng lên giọng: "Lông nhiều thì cái kia mới mạnh, mày có hiểu không vậy?"

Động tác xoay bút của Yến Hảo khựng lại, lông Giang Mộ Hành cũng rất nhiều, phía trên bắp chân, khiến cho đường nét bắp thịt tràn ngập lực bộc phát, khí tức hormone cũng vô cùng mạnh mẽ, tràn ngập hương vị đàn ông.

Có mạnh hay không thì cậu chưa được lĩnh hội qua.

Máy bay giấy cũng không chịu chơi cùng cậu.

Giang Mộ Hành quá keo kiệt, cũng quá mức nhẫn nại, thời điểm ngóc đầu dậy cũng có thể mặt không biến sắc, không biết sao hắn có thể làm được như vậy.

Yến Hảo cắn khóe miệng nghĩ, còn phải chờ bao lâu mới có thể được làm đây, sẽ không phải là đợi đến khi cậu thi đại học xong luôn chứ?

Vậy cậu sẽ phải chờ tới điên luôn, không được, không thể chờ được.

Dương Tùng bỗng nhiên dán cái mặt lại: "Tiểu Hảo, sao miệng mày lại bị rách?"

"Ham ăn"

Yến Hảo nói dối mà mặt không đỏ tim không đập: "Hai ngày nay bị cảm nên không thấy ngon miệng, cái gì cũng không muốn ăn"

Dương Tùng tin thật.

Yến Hảo đặt tim lại vào trong ngực, thằng nhỏ ngốc thật tốt.

Ngay sau đó lại nghe thấy Dương Tùng bất thình lình phun ra một câu: "Cái kia của ai?"

Yến Hảo thuận theo ngón tay cậu ta nhìn sang, trên gối có một cái quần pyjama, của Giang Mộ Hành.

"Tao đó" Yến Hảo nói.

Lúc này Dương Tùng không tin, cậu ta nhanh chân phóng qua, cầm quần pyjama so trước người: "Tao mặt còn dài ra một khúc, mày mặc kiểu gì?"

"Thì xỏ chân vào rồi mặc chứ sao" Yến Hảo bình tĩnh "Rộng chút ngủ mới thoải mái"

"Đừng quan tâm đồ ngủ nữa, mày tới xem máy tính giúp tao chút, dạo này hay bị lag"

Dương Tùng lập tức bị di dời lực chú ý: "Giang Mộ Hành không làm cho mày?"

Yến Hảo trượt ghế đi mở máy vi tính: "Cậu ấy không biết"

Thật xin lỗi nha, bạn trai.

Dương Tùng lập tức sáng quắc, cái đuôi phía sau vẫy thành cánh quạt: "Lúc mấu chốt không phải vẫn là dựa vào huynh đệ trong nhà sao"

"Vâng, vâng, vâng"

Yến Hảo dịch sang bên cạnh: "Đến đây đi, huynh đệ, chỉnh giùm tao chút"

Dương Tùng đi tới: "Không phải mày có lap sao? Sao vẫn dùng máy tính bàn? Bàn phím cũng gõ thành cái dạng gì luôn rồi"

"Dùng máy bàn có cảm giác an toàn"

Yến Hảo thừa dịp Dương Tùng không chú ý, kéo chăn phủ lên áo ngủ của Giang Mộ Hành.

Bạn thân không được thông minh nên dễ lừa, chứ một hồi đợi Tống Nhiên đi vào thấy được nhất định xong đời.

Sau khi Yến Hảo có bước nhảy vọt trong mối quan hệ với Giang Mộ Hành, tâm tình cũng trở nên mâu thuẫn.

Đối với Yến Hảo mà nói Giang Mộ Hành giống như viên kẹo trái cây ngon nhất trên đời này, có quá nhiều người đều muốn nếm thử, lại chỉ có cậu ăn được, cậu hận không thể nói cho toàn thế giới cùng biết kẹo ngọt như nào.

Rồi lại không muốn bị người khác phát hiện, phải lén lút ăn trộm.

"Máy tính bàn này của mày là bị cái gì vậy?"

Âm thanh quỷ gào của Dương Tùng làm Yến Hảo hoàn hồn: "Không ổn à?"

"Ổn cái chim" Dương Tùng nói "Trước đây nó rối nùi, phần mềm, thư mục thì chỗ này quăng một cái, chỗ kia quăng một cái, tao nói mày n lần mày cũng không chịu sửa, hiện tại mày nhìn đi, sắp xếp chỉnh tề, ngay ngắn đâu ra đó, tao cmn tóc gáy cũng muốn dựng hết lên luôn rồi nè"

Yến Hảo rũ mắt xuống: "Chuyện đến nước này rồi thì tao nói thẳng với mày đi vậy"

Dương Tùng quay đầu lại, nín thở ngưng thần.

Yến Hảo khẽ thở dài một hơi: "Tao bị đoạt xác"

Dương Tùng: "......"

...........

Máy tính là Giang Mộ Hành xài, sang năm ba Yến Hảo liền hạn chế dùng đồ công nghệ, sách lược vẫn là lao động kết hợp với vui chơi, giải trí, chỉ có điều "Chơi" ở đây là dán lấy Giang Mộ Hành đòi hôn đòi ôm.

Không khác gì được nạp điện.

Yến Hảo hỉ nước mũi: "Desktop là Giang Mộ Hành chỉ tao sắp xếp, cậu ấy cảm thấy tao quá bừa bộn, muốn tìm gì cũng khó"

Dương Tùng giật giật khóe miệng: "Tại sao cậu ta nói thì mày nghe?"

"Học thần mà, ngưỡng mộ chứ sao"

Yến Hảo coi như là chuyện hiển nhiên, rất thẳng thắn, không che giấu một chút nào, sẽ không làm cho người khác cảm thấy giả trân.

Dương Tùng thấy Yến Hảo như vậy cũng không nghĩ nhiều, cậu ta cầm chuột chọt chọt bấm bấm: "Trong máy sạch đến mức không còn gì để dọn, sao lại lag được?"

Yến Hảo nghẹn họng: "Không biết"

Dương Tùng nghi ngờ quét một vòng, đang định nói chuyện thì Giang Mộ Hành cùng Tống Nhiên đi vào.

"Căn phòng lớn thật đó"

Tống Nhiên đánh giá xung quanh: "Yến Hảo, cậu ngủ còn phải ôm thỏ à"

Cậu ta cầm 2 con thỏ trên đầu giường, một con màu xám có chút cũ, hai lỗ tai dài rũ xuống, rất mềm, một con khác là màu xám đậm, hai bên lỗ tai không cân xứng, cảm giác rất giống nhau.

"Anh em à?"

Yến Hảo không chút nghĩ ngợi nói: "Không phải, tụi nó là một cặp"

Dương Tùng bên cạnh nghịch bật lửa, cậu ta cũng không chú ý đến chuyện này, Tiểu Hảo có thêm một con thỏ.

Có thêm vào lúc nào?

.........

Sau bữa trưa, Tống Nhiên dùng máy tính Yến Hảo chơi game, cậu ta nói tốc độ lướt nét nhanh, không bị giật, cậu ta muốn thử cảm nhận sự mượt mà trơn tru của mấy cái kỹ năng.

Yến Hảo vội vàng làm bài thi, Giang Mộ Hành giám sát.

Dương Tùng ở trong bếp rửa cà chua bi, có mấy trái mà rửa cả nửa ngày.

Dì Trương xót nước: "Tiểu Dương, con để trong chậu rửa đó, đừng hứng như vậy"

Dương Tùng như nước đổ đầu vịt: "Dì à, Giang Mộ Hành đối xử với Tiểu Hảo thế nào?"

Dì Trương khó hiểu: "Rất tốt đó"

Dương Tùng nhếch mép: "Tốt kiểu gì chứ?"

Dì Trương: "....."

"Tuy rằng thời gian dì tiếp xúc không nhiều, bất quá, nhìn vào cách Tiểu Hảo cùng Tiểu Giang ở chung, hai đứa nhỏ có vẻ rất hợp duyên"

Dì Trương cầm khăn lau chén: "Tiểu Hảo nghe Tiểu Giang, Tiểu Giang cũng nghe Tiểu Hảo, hai đứa chưa bao giờ đỏ mặt cãi vã, đó là thật sự thân...."

Bà câu được câu không kể, toàn bộ như đang tán gẫu, không biết đứa nhỏ bên cạnh nghe được lại hãi hùng khiếp vía như nào.

Nói xong, dì Trương dừng lại, nhỏ giọng hỏi: "Tiểu Dương, sao con lại hỏi cái này?"

"Không có gì ạ, con tùy tiện hỏi chút thôi, dì cũng đừng đem chuyện này nói với Tiểu Hảo và Giang Mộ Hành, mất công hai đứa nó lại suy nghĩ nhiều"

Dương Tùng ném cà chua bi vào tô thủy tinh, đi ra ngoài ban công hút thuốc.

Cách vách là phòng cho khách, vốn là ổ nhỏ của Dương Tùng ở đây, hiện tại là của Giang Mộ Hành.

Yến Hảo đang làm bài bên trong.

Dương Tùng ngậm thuốc lá, hai tay đút túi nhìn trời, không biết đang suy nghĩ gì, mấy phút sau, cậu ta cào cào cái đầu trọc, nhấc chân đi tới bên trong góc, dựa lưng lên tường nuốt mây nhả khói.

Qua một lát, trong cửa sổ truyền ra tiếng cười.

Là Yến Hảo, trong giọng cười còn mang theo nhiệt huyết thiếu niên, ôn tập mà cũng có thể vui vẻ như vậy, tựa hồ không có chút cực khổ nào.

Tiếp theo là Giang Mộ Hành giảng bài, nghe thoáng qua vẫn lạnh lùng, nhạt nhẽo giống như lúc thường, nghe nhiều sẽ thấy có điểm bất đồng.

Trong thanh âm của Giang Mộ Hành có mang theo tình cảm, cẩn thận nghiền ngẫm, còn có thể cảm nhận được một thứ gọi là ôn nhu.

Trong nháy mắt, trước mặt Dương Tùng như hiện lên rất nhiều hình ảnh, sau đó lại trở nên hỗn loạn, như một cái TV bị hỏng, hình ảnh chồng chất điểm nhòe, điếu thuốc bên miệng cậu ta run lên, rơi xuống một đống tro tàn hoảng hốt.

.........

Hôm sau, Dương Tùng vẫn như mọi ngày, cà lơ phất phơ, không có tí đứng đắn nào.

Yến Hảo lại hoài nghi Dương Tùng đã biết mối quan hệ của cậu cùng với Giang Mộ Hành, cậu thăm dò không chỉ một lần, nhưng đều bị đủ loại nguyên nhân gây cản trở.

Yến Hảo thậm chí còn phát hiện Dương Tùng hoặc vô tình hoặc cố ý đều sẽ lãng tránh đề tài kia, cậu ta sẽ không tiếp tục cái chủ đề này.

Phía sau ba chữ 'Đồng tính luyến' này gắn đầy nhãn mác tiêu cực, đáng xấu hổ, được gọi là tình yêu kinh thế hãi tục.

Yến Hảo đã sớm nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, không phải cậu chủ động cung khai, mà là Dương Tùng tự mình phát hiện.

Cậu cho là đầu tiên Dương Tùng sẽ chạy tới trước mặt cậu tìm chứng cứ, sẽ quậy, sẽ khuyên can, hoặc là tức giận chửi bới, khóc rống.

Dù sao cũng là một tên có tính tình nóng nảy, nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu, thẳng thắn, bộc trực.

Yến Hảo không ngờ Dương Tùng lại chọn cách tự mình áp chế, tự mình tiêu hóa.

Đột nhiên trưởng thành tới mức không kịp đỡ.

Yến Hảo tin tưởng Dương Tùng sẽ chấp nhận mình.

Bọn họ là bạn thân từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là anh em tốt nhất của nhau.

Không cần biết Dương Tùng mất bao lâu mới có thể xây dựng phòng tuyến tâm lí vững chắc, Yến Hảo đều có thể chờ.

Qua giữa tháng 9, tần suất trốn tiết của Dương Tùng cao hơn, thế giới game cùng sân bóng rỗ là nơi cậu ta tung hoành, cả ngày ung dung tự tại.

Năm ba, phương diện học tập cơ hồ đều dựa cả vào tự giác, thầy chủ nhiệm cũng không quản cậu ta.

Thân thể Hạ Thủy có chút không tốt, đã xin nghỉ.

Xung quanh Yến Hảo cơ hồ không còn người để nói chuyện, điện thoại di động lại ở chỗ Giang Mộ Hành, chỗ ngồi cách xa, giấy nhỏ cũng không truyền được, cậu chỉ có thể dựa vào việc giải đề và học thuộc lòng công thức để giết thời gian.

..........

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Quốc Khánh vẫn giống như mọi năm, thời khắc đó cũng tới.

Yến Hảo phải đi thăm ba mẹ, kế hoạch này cũng không có gì thay đổi, đại khái là bị Giang Mộ Hành ảnh hưởng, cậu cũng bất tri bất giác dung hợp vào trong sinh hoạt.

Đêm trước ngày xuất phát, trời đổ mưa to, kéo dài tới rạng sáng, khiến lòng người cáu kỉnh, buồn phiền.

Yến Hảo ăn xong điểm tâm phải đi, nếu không sẽ trễ chuyến bay, mưa vẫn còn đang rơi, cậu tìm một bác tài già có kinh nghiệm lâu năm đến đón mình.

Giang Mộ Hành không thu dọn bàn ăn mà đi đổi giày.

Yến Hảo nhảy lên lưng hắn nằm úp sấp: "Đừng tiễn mình, cậu say xe nghiêm trọng như vậy, chạy tới chạy lui một chuyến cũng cực khổ"

Giang Mộ Hành xốc cậu lên: "Không sao"

"Có sao, cậu là của mình, cậu khó chịu, mình cũng sẽ thấy khó chịu"

Yến Hảo ôm cổ Giang Mộ Hành, ghé vào lỗ tai hắn thổi một hơi: "Nghe lời nha"

Hơi thở Giang Mộ Hành trầm xuống: "Thật sự không cần tôi tiễn?"

"Thật sự không cần"

Yến Hảo xoa xoa sợi tóc của hắn: "Năm nào mình cũng bay, đã rất thuần thục rồi"

Giang Mộ Hành trầm mặc nửa ngày: "Vậy tiễn cậu lên xe"

Yến Hảo nói được thôi, cậu mím môi, như người chồng phải chinh chiến sa trường đang dặn dò vợ mình.

"Mình phải đi hai ngày, cậu ngoan ngoãn ở nhà đợi mình"

"Nằm chắc chút"

Giang Mộ Hành cõng Yến Hảo trên lưng ngồi xổm xuống, cầm đôi giày thể thao dưới đáy tủ thắt dây giày.

Yến Hảo nhìn Giang Mộ Hành mang giày cho mình, quả tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Cậu sẽ vẫn luôn đối xử tốt với mình chứ?"

Ngón tay thon dài của Giang Mộ Hành cầm lấy dây giày thuần thục thắt một cái nơ con bướm, đổi qua chân còn lại.

Yến Hảo gặm cắn lỗ tai hắn: "Đang nói chuyện với cậu đó"

Giang Mộ Hành không đáp lại.

Yến Hảo không nhận được câu trả lời, không tự chủ dùng thêm sức, cắn lỗ tai Giang Mộ Hành thành một vết rướm máu.

Mấy ngày nữa cũng không hết được.

Giang Mộ Hành lúc này mới trả lời: "Đứng dậy"

Yến Hảo quấn lấy như bạch tuột: "Vấn đề vừa nãy của mình cậu vẫn chưa trả lời, cậu phải nói sẽ"

Giang Mộ Hành mở miệng: "Sẽ"

Yến Hảo được nước lấn tới: "Nói nhiều hơn chút"

Giang Mộ Hành cúi đầu thay giày: "Còn gì cần đem theo không?"

Yến Hảo đối với thái độ đánh trống lảng của hắn phi thường bất mãn: "Không còn"

Giang Mộ Hành lại hỏi: "Đồ cần mang đều mang rồi?"

Yến Hảo hỏi ngược lại: " Không phải cậu kiểm tra cho mình rồi sao?"

Giang Mộ Hành đỡ trán.

"Mình còn chưa đi mà cậu tưởng hồn vía mình lên mây luôn rồi chắc?" Đầu Yến Hảo duỗi về phía trước, muốn nhìn xem Giang Mộ Hành có biểu tình gì, có đỏ mặt hay không, lại bị một cái tay của hắn giữ mặt lại.

"Mắc gì không cho mình nhìn chứ?"

Yến Hảo khẽ hôn lên lòng bàn tay Giang Mộ Hành, thở dài một tiếng: "Bộ dạng này của cậu làm mình cảm thấy cậu muốn khắc trên lưng mình một hàng chữ, đường xá xa xôi, mẹ già ở nhà lo lắng"

Giang Mộ Hành: "....."

..........

Xuống dưới lầu, Yến Hảo không cho Giang Mộ Hành tiễn nữa: "Mưa lớn lắm, tới đây được rồi, cậu không được xuống nữa"

Nói xong liền cầm lấy balo trong tay Giang Mộ Hành.

Giang Mộ Hành nhíu mày.

Yến Hảo sợ hắn giận dỗi, vội dỗ dành: "Xe đã tới trước cổng chung cư rồi, chỉ đợi mình xuống là đi liền"

Giang Mộ Hành nhìn cậu một lúc lâu, tiếng nói trầm thấp, hơi có chút khàn: "Hạ cánh thì gọi điện cho tôi"

Yến Hảo lắc đầu: "Vậy không được"

Sắc mặt Giang Mộ Hành nghiêm trọng, chưa kịp nói lời nào đã nghe Yến Hảo nói trước: "Không thể chỉ đợi tới nơi mới tìm cậu, mội hồi mình lên xe sẽ gửi tin nhắn cho cậu, gửi một đường thẳng tới sân bay luôn, trước khi vào đăng ký cũng sẽ báo cho cậu biết"

Đường nét khuôn mặt Giang Mộ Hành trở nên nhu hòa: "Được"

Yến Hảo bung dù đi mưa màu xanh lam ra, ngăn trở cậu cùng Giang Mộ Hành.

Hai người trao nhau một nụ hôn dài lâu.

Yến Hảo chìm đắm bên trong tưởng niệm ly biệt, sau đó cũng không muốn tách khỏi Giang Mộ Hành, cậu phất tay một cái, âm thanh mang theo giọng mũi rất nặng, cảm xúc đè nén, khó chịu: "Mình đi đây"

Giang Mộ Hành gật đầu: "Trên đường chú ý một chút"

"Yên tâm, hai ngày nữa mình bảo đảm sẽ trả lại cho cậu một người bạn trai hoàn hoàn chỉnh chỉnh không thiếu một cọng lông nào"

Yến Hảo cười đi ra khỏi sảnh, bước xuống bậc thang đi về phía cổng chung cư, nụ cười trên mặt đã không còn, khóe miệng cũng héo rũ.

Hy vọng ba mẹ có thể nghe cậu nói hết những lời trong lòng cậu, hy vọng mọi chuyện đều thuận lợi.

Đi được mấy bước, Yến Hảo không biết vì sao bỗng dưng dừng lại, cậu nâng cây dù trong tay lên, quay đầu nhìn về phía dưới lầu cách đó không xa.

Giang Mộ Hành quả nhiên vẫn chưa đi lên, hắn vẫn đứng tại chỗ, thân hình kiên cường, cao cao soái soái, trên mặt như không có biểu tình gì, nhưng dường như lại có.

Yến Hảo xuyên qua màn mưa đối diện với Giang Mộ Hành, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, sau lưng thấm đẫm một tầng mồ hôi.

Giang Mộ Hành có phải đoán được mục đích chuyến đi lần này của cậu, sợ cậu từ bỏ không?

Rồi lại không nói, không muốn tạo thêm áp lực cho cậu, để bản thân cậu toàn quyền lựa chọn?

Hơi thở Yến Hảo dồn dập, cậu thả dù xuống, cầm bằng tay trái, xoay người tiến về phía trước.

Đi được khoảng chừng hai, ba bước, Yến Hảo buông tay phải xuống, lòng bàn tay hướng vào mình, năm ngón tay nắm lại, dựng thẳng ngón tay út.

Tiếp đó cong ngón út lại, giơ ngón trỏ cùng ngón cái lên.

Cuối cùng dựng thẳng ngón út cùng ngón cái.

(*) Động tác tay của Yến Hảo là I + L + Y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei