Chương 64: "Giang Mộ Hành là tín ngưỡng cả đời của con"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yến Hảo về đến chỗ của ba cậu liền bắt đầu ngủ bù, ngủ đến mức thiên hôn địa ám, mơ mơ màng màng tưởng bản thân vẫn còn đang trong nước, vô thức cọ về phía bên cạnh, không chạm phải thân thể ấm áp chân thực, chỉ có hơi giường lạnh lẽo.

Cậu lập tức mở mắt ra.

Yến Hảo vừa tỉnh táo liền gọi điện thoại cho Giang Mộ Hành, rất nhanh đã kết nối được đường truyền, cậu lẩm bẩm: "Mình vừa mới ngủ một giấc, ngủ đến mức hôn mê luôn"

Bên Giang Mộ Hành đang là buổi tối, hắn đang coi bản tin thời sự: "Ba mẹ cậu đâu?"

"Đều ở công ty bận rộn rồi" Yến Hảo chậm rãi xoay người "Nói cho cậu nghe, thư kí của ba mình mua cho mình một quả cầu thủy tinh"

Giang Mộ Hành: "....."

Yến Hảo nghiêng người kẹp góc chăn: "Chính là cái loại ngựa gỗ quay quay, tuyết hồng bay bay, hộp nhạc còn là Spirited Away, cậu nói coi anh ấy nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ?"

Giang Mộ Hành đáp: "Cậu đáng yêu"

Khóe miệng Yến Hảo không nhịn được nhếch lên: "Vậy sao lúc trước lại mua sách mà không phải là mấy cái đồ chơi này?"

Ngữ điệu Giang Mộ Hành vẫn giống như đang trần thuật, không có lẫn lộn chút ám muội nào, vô cùng bình tĩnh nghiêm túc: "Cậu bây giờ so với trước kia càng đáng yêu hơn"

Yến Hảo: "......"

"Mình cảm thấy cậu đang gạt mình, nhưng mình vẫn rất thích"

Giang Mộ Hành dựa lên ghế sô pha: "Dậy ăn chút gì đi"

"Đợt lát nữa" Yến Hảo ngáp một cái "Nói cho cậu biết, lúc nãy mình nằm mơ thấy cậu đó"

Trong điện thoại là bài phát biểu hùng hồn của người dẫn chương trình, gần như che lấp cả hơi thở của Giang Mộ Hành, hắn không lên tiếng.

Yến Hảo như đang dạy dỗ người bạn nhỏ: "Cậu phải hỏi là mơ thấy cái gì"

Giang Mộ Hành phối hợp nói: "Mơ thấy cái gì?"

"Mình mơ thấy cậu đứng ở cửa lớp tụi mình" Yến Hảo nhớ lại hình ảnh đứt quãng trong mơ "Là rất nhiều năm về sau, dáng vẻ trong mộng của cậu so với bây giờ thành thục hơn rất nhiều, tóc tai chải chuốt, vuốt hết về phía sau, chính là kiểu undercut , mang kính mắt màu đen, một thân âu phục màu xanh đậm, nghiêm chỉnh lại anh tuấn cấm dục, cậu đứng ở phía sau cửa....."

Giang Mộ Hành hơi khép mắt: "Hửm?"

Thanh âm trầm thấp, âm cuối khẽ nâng lên một chút, thập phần gợi cảm, ghẹo người.

Lỗ tai Yến Hảo áp sát điện thoại nóng bừng, cậu chà xát chăn, âm thanh lí nhí: "Cậu gọi tên mình"

Cổ họng Giang Mộ Hành khẽ động, liền nghe thấy cậu nói: "Lúc đó vẫn còn đang học, giáo viên bảo mình đi ra ngoài, mình vừa mới đứng dậy đi tới trước mặt cậu, cậu liền ôm chặt lấy mình, khóc lóc gọi mình là ba"

"......."

Yến Hảo: "Mình sợ đến mức tỉnh lại, sau đó mình lại nằm mơ...."

Giang Mộ Hành ngắt lời cậu: "Được rồi"

Yến Hảo: "Để mình nói hết"

Giang Mộ Hành: "Giấc mơ thứ hai của cậu là tôi làm cậu"

Yến Hảo: "Sao cậu biết?"

Giang Mộ Hành: "Còn có thể rên to hơn nữa không?"

Yến Hảo dùng hành động nói cho Giang Mộ Hành biết, cậu dư sức có thể.

Cú điện thoại này nhiễm một màu tình sắc, cộng thêm tiếng thở dốc nặng nề cùng nhịp tim đập bang bang.

Yến Hảo chính là cố ý, cậu muốn Giang Mộ Hành biết cậu muốn hắn muốn đến mức khó chịu, hắn cũng phải cùng chung cảnh ngộ.

.......

Một lúc sau thư ký Trần đón Yến Hảo đi nhà hàng.

Trong phòng riêng đều là những nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh, Yến Minh Thành dẫn con trai tới, một là vừa vặn có một bữa tiệc, hai là nhân cơ hội ra mắt con trai luôn.

Yến Hảo tiến vào lô ghế riêng liền không còn là một học sinh trung học bình thường nữa mà là con trai của lão tổng CLM, mỗi một lời nói, mỗi một cử chỉ của cậu đều vô cùng có giáo dưỡng, công phu đối ngoại làm rất đúng chỗ, không khiến ba cậu mất mặt.

Giữa những màn cụng ly đổi cốc, Yến Minh Thành cười mỗi lúc một nhiều, thương trường ngươi lừa ta gạt, hư hư thật thật khó mà có thể phân biệt được, không có bạn bè thực sự, chỉ có lợi ích hợp tác, nhưng ông nghe thấy người khác khen con trai mình, tâm tình vẫn là không nhịn được cảm thấy vui vẻ.

Nửa phần sau của bữa tiệc, Yến Hảo đi ra ngoài thông khí, bất ngờ đụng trúng một người quen trên hành lang, Uông Phi Phi, con gái bảo bối của Uông cục trưởng.

Uông Phi Phi có mái tóc màu đỏ, đeo khuyên tai bản to kết hợp với lớp trang điểm tông khói, đôi bốt đen cùng một chiếc váy ôm ngắn ngũn để lộ ra cặp chân thon dài trắng nõn.

Yến Hảo thiếu chút nữa nhận không ra, trong trí nhớ của cậu Uông Phi Phi không trang điểm, tóc tai màu đen, rất dài rất thẳng, suôn mượt như thác nước, mặc một chiếc váy dài đến mắt cá chân phối với áo sơ mi hoặc là áo lông, toát lên vẻ thục nữ lại điềm đạm.

Uông Phi Phi túm lấy làn váy, rất lúng túng: "Sao cậu lại ở đây?"

Yến Hảo chỉ chỉ một phòng riêng phía bên trái: "Ăn cơm"

Uông Phi Phi gảy gảy sợi tóc: "Cậu qua đây lúc nào vậy?"

Yến Hảo ngửi thấy mùi rượu trên người cô, chắc đi chung với bạn: "Mới hôm nay, nghỉ Quốc Khánh"

"Ồ, đúng rồi, Quốc Khánh, vậy mà tôi cũng không nhớ tới" Uông Phi Phi cười nói "Cậu nghe ba tôi nói rồi phải không, cuối năm tôi sẽ về nước"

Yến Hảo gật gật đầu: "Nghe rồi"

Uông Phi Phi cảm thấy cậu có vẻ xa cách, nụ cười trên mặt cứng đờ: "Tiểu Hảo, lần trước tụi mình gặp mặt là vào Tết Đoan Ngọ năm nay, cũng chưa lâu lắm, sao tôi cảm giác cậu thay đổi nhiều quá"

"Thay đổi nhiều lắm sao?"

Yến Hảo xoa xoa hai má, lầm bầm lầu bầu: "Có thể là do thầm mến tu thành chính quả đi"

Uông Phi Phi kinh ngạc mở to hai mắt: "Cậu yêu đương?"

Yến Hảo sảng khoái thừa nhận: "Đúng vậy"

Uông Phi Phi lập tức cười rộ lên: "Vậy là mối tình đầu của cậu rồi"

"Yêu đương vào năm cuối này, ngay cả tôi cũng không dám, cậu đúng là nghĩ thoáng nha"

Yến Hảo cũng cười: "Hết cách rồi, ai bảo tôi thích chứ"

.........

Uông Phi Phi thanh tĩnh lại, tay đặt lên bả vai cậu: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu thẳng thắn bộc lộ bản thân như vậy, đợi tôi về nước, dẫn người tới giới thiệu một chút đi, tôi tốt xấu gì cũng là vị hôn thê của cậu đó"

Yến Hảo không cười: "Xàm"

"Xàm cái gì, lúc còn nhỏ chính mồm cậu tự nói mà"

Uông Phi Phi biết tính tình cậu quái đản, biến đổi không ngừng, sớm đã thành thói quen, thấy cậu trở mặt như vậy cũng không thấy có gì to tát, tiếp tục nói: "Ảnh cưới do cậu vẽ tôi vẫn còn giữ đó"

Này là giả thôi, bức vẽ 800 năm trước đã sớm không còn.

Uông Phi Phi lớn hơn Yến Hảo 2 tuổi, năm nay vừa tròn 20, ở nước ngoài thay bạn trai liên tục, về mặt tình cảm tương đối buông thả, nhưng bọn họ cũng không phải là đối tượng nằm trong phạm vi kết hôn của cô.

Quan niệm của cô là trước 30 tuổi cứ vui chơi thỏa thích, qua 30 tuổi thì sẽ về nhà tìm đối tượng kết hôn, Yến Hảo vẫn luôn là ứng cử viên lí tưởng của cô, chưa từng thay đổi.

Gia cảnh tốt, ngoại hình lại đẹp, tính cách tuy có kém chút nhưng ngược lại sau khi kết hôn thì mỗi người đều có vòng sinh hoạt riêng.

Uông Phi Phi còn muốn tìm một cơ hội tự mình dạy cho Yến Hảo từ một thằng nhóc biến thành một người đàn ông.

Không nghĩ tới cậu vậy mà vào năm ba lại yêu đương hẹn hò, đã có người con gái khác cướp việc này trước cô.

Xem bộ dáng này có vẻ như còn đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, rất mù quáng, cũng không biết sang năm tốt nghiệp rồi sẽ chia tay.

Uông Phi Phi đang nghĩ ngợi thì bên tai truyền tới âm thanh cứng rắn của Yến Hảo: "Sau này cậu không được nói hươu nói vượn nữa, không có vị hôn thê gì ở đây cả"

Sắc mặt Yến Hảo rất khó nhìn.

Uông Phi Phi bị kích thích, không khỏi buồn cười: "Mối tình 18 tuổi cậu còn nghĩ nó thật sự sẽ lâu dài?"

Yến Hảo gạt tay cô ra, đôi mắt nhìn cô chằm chằm, trong mắt không có chút tia sáng nào, như sắc trời của cơn bão tuyết vào mùa đông khắc nghiệt, vừa âm trầm vừa lạnh lẽo.

Tâm lý Uông Phi Phi có chút sợ hãi: "Thôi, tình trạng của cậu bây giờ, tôi có nói gì cậu cũng sẽ không nghe, chẳng bao lâu nữa, không cần phải nói gì, tự cậu cũng có thể....."

Yến Hảo không đợi cô nói xong đã bỏ đi.

Uông Phi Phi hơi hối hận vì lời không nên nói của mình vừa rồi, con người đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, bạn đi giảng đạo lí với cậu ta, cậu ta sẽ nói lại cho bạn biết tình cảm của cậu ta chân thực cỡ nào, sẽ không bắt cùng một tần sóng.

Mắt thấy Yến Hảo sắp bước vào nhà vệ sinh, Uông Phi Phi chạy chậm đuổi theo: "Tiểu Hảo, cậu đừng nóng giận, tôi chỉ tùy tiện nói một chút thôi, không có ý gì khác đâu"

Yến Hảo cũng không quay đầu lại.

Uông Phi Phi không bỏ qua, tình cảm học sinh quá mức non nớt, không chịu được cám giỗ cùng mưa gió, có lẽ chỉ có thể duy trì được mấy ngày, mấy cái lễ, một vài tháng, nói không thích liền không thích, căn bản không chống đỡ nổi tới lúc tốt nghiệp, cô không muốn bởi vì chuyện như vậy mà làm cho quan hệ với Yến Hảo trở nên cứng ngắc.

........

Yến Hảo bị Uông Phi Phi ngăn cản, tình trạng giằng co đến mức chỉ cần chạm một cái là nổ tung.

Vào thời khắc mấu chốt này Yến Minh Thành đã xuất hiện, hỏi có chuyện gì xảy ra.

Uông Phi Phi cười xấu hổ, giải thích: "Chú, con mới biết Tiểu Hảo biết yêu, lỡ nói hai câu mà cậu ấy không thích nghe"

Yến Minh Thành liếc mắt nhìn con trai mình, mặc dù ông cũng rất tò mò bắt đầu lúc nào, đối phương là ai, nhưng ông sẽ không ở trước mặt người ngoài tán gẫu chuyện này.

Là con trai mình thì mình phải tự che chở, bao bọc.

"Trưởng thành rồi, yêu thì cứ yêu thôi, chuyện của mình thì chính mình tự làm chủ"

Yến Minh Thành vừa nói như vậy, hai mắt con trai đã sáng lên, làm cho ông tê dại hết da đầu, trong lòng dâng lên dự cảm xấu.

Ngay lúc này, điện thoại di động Yến Hảo rung lên.

Giang Mộ Hành gửi tin nhắn tới, Yến Hảo không chút nghĩ ngợi mở ra.

- Tôi chuẩn bị đi ngủ, có việc thì gọi cho tôi, không có việc gì cũng có thể gọi cho tôi, ngoan một chút.

Yến Minh Thành đứng rất gần, đáy mắt liếc thấy nội dung trong tin nhắn, không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến ngay tại chỗ.

Yến Hảo hồi âm cho Giang Mộ Hành, đứng đó không nói một lời.

Uông Phi Phi phát hiện bầu không khí giữa hai cha con đột nhiên trở nên quái lạ, một người đang ở ranh giới sắp mất kiểm soát, một người lại vô cùng yên lặng, cô lén lút chuồn đi, bữa khác rồi xin lỗi sau.

.........

Yến Hảo vốn là muốn soạn một cái bản nháp tập thử trước, buổi tối sẽ tìm thời gian thích hợp để ngả bài với ba mẹ, kết quả lại xảy ra tình huống phát sinh đột ngột như này.

Mọi thứ ập tới quá bất ngờ.

Yến Minh Thành rời khỏi bữa tiệc xã giao với đối tác, tại một thành phố khác Nghê Thanh cũng trực tiếp kết thúc hội nghị, vội vã chạy tới.

Tới lúc người một nhà đối diện nhau cũng đã 3 giờ chiều, trời xanh mây trắng, khí trời rất dễ khiến con người ta vui vẻ.

Trong phòng khách lại ngột ngạt đến cực điểm.

Nghê Thanh ngồi trước quầy bar uống rượu, Yến Minh Thành đứng bên cửa sổ hút thuốc.

Hai người đều đang dùng phương thức của mình để tiêu hóa cảm xúc tiêu cực, để tránh buông lời thương tổn đến con trai mình.

Con trai hiếm lắm mới thân cận với bọn họ hơn chút, ai cũng không muốn phá hủy một nhà không dễ dàng gì mới hòa thuận này.

Cho nên mặc dù có khiếp sợ đến đâu, có lo lắng, bứt rứt cỡ nào, cũng phải thật cẩn thận.

So với tình trạng bất lực của vợ mình, tâm tình Yến Minh Thành phức tạp hơn rất nhiều, ông sớm đã biết con trai mình thầm mến một người, là sinh viên triển vọng của A đại, là học bá chính hiệu.

Con trai chính vì người đó mới xác định được mục tiêu to lớn, ra sức nỗ lực phấn đấu một lần.

Thế nhưng mỗi lần gọi điện thoại tới, con trai đều không hề oán giận, còn vui vẻ hơn so với trước đây, thật giống như học tập là một việc vô cùng vui sướng.

Bây giờ nghĩ lại, không phải học tập khiến nó vui sướng, mà là người phụ đạo khiến nó vui sướng.

Yến Minh Thành dùng sức nhéo mi tâm, lúc đó ông còn cổ vũ con trai, nói nó không cần để ý đến những thứ khác, cứ việc mạnh dạn theo đuổi.

Hiện tại thì hay rồi, con trai rốt cuộc cũng đem người đuổi tới tay.

Xuất sắc là xuất sắc, điểm này không thể chê được, chỉ có điều không phải là một tiểu cô nương mà lại là một đại nam nhân.

.........

Bầu không khí trong phòng khách yên tĩnh đến mức dọa người.

Yến Hảo ôm chân ngồi trên sàn nhà, mặt nhìn ra sân thượng được ánh nắng chiếu rọi.

"Cộp"

Lúc Nghê Thanh đặt chai rượu xuống không khống chế tốt lực đạo, phát ra động tĩnh được không khí im ắng khuếch đại lên, nghe qua có mấy phần khiến người hoảng hốt.

Yến Hảo phản xạ có điều kiện khẽ run một cái

Nghê Thanh nhìn thấy, viền mắt nhất thời đỏ lên: "Hảo Hảo, con....."

"Con đang học năm ba, sắp phải đối mặt với kì thi đại học, một khi con lún quá sâu vào tình cảm, chỉ cần mâu thuẫn nhỏ một chút thôi cũng sẽ tiêu hao rất nhiều tinh lực của con, lại bởi vì thiếu kinh nghiệm, không có cách giải quyết hiệu quả, con sẽ không thể chú tâm vào học tập, cuộc sống cũng sẽ phát sinh nhiều ảnh hưởng tiêu cực"

Nghê Thanh hơi dừng lại: "Cho nên mẹ nghĩ là, sự hứa hẹn của phần tình cảm này không vững chắc lắm, không đáng để con...."

Yến Hảo bỗng cười khẽ: "Nói cho cùng chính là vấn đề giới tính"

"Mẹ, nếu như Giang Mộ Hành là con gái, mẹ vẫn sẽ nói những lời này với con ư?"

Nghê Thanh không đáp lại.

Có lẽ sẽ, cũng có lẽ không.

Đây chỉ là giả thiết, không phải sự thật, sự thật đã xảy ra, cụ thể thế nào thì không biết.

Yến Minh Thành đứng bên cửa sổ nghe hai mẹ con nói chuyện, tưởng tượng nếu như Tiểu Giang là con gái, vậy tâm tình của ông khẳng định sẽ không như bây giờ, không khen nổi con trai mình.

Haizzzzz.

Yến Minh Thành thở dài trong lòng, quay đầu đi về phía con trai, không nhẹ không nặng đá đá cậu.

"Ba sẽ không đánh, cũng không mắng con, mẹ con cũng sẽ không phát điên mà nháo loạn với con, ba mẹ cũng sẽ không lấy cái gì mà bách thiện hiếu làm đầu để áp bức con"

Yến Hảo ngẩng đầu lên.

Yến Minh Thành khom lưng nhìn con trai, lạnh lùng nói: "Nhưng ba mẹ muốn nghe thử suy nghĩ trong lòng con, phải toàn diện, trưởng thành"

"Không cần nói với ba ngoại hình Tiểu Giang đẹp đến cỡ nào, học tập tốt bao nhiêu, có bao nhiêu khả năng nhẫn nhịn chịu cực, đối nhân xử thế có bao nhiêu thận trọng, những thứ này đều vô dụng, nó hiện tại cũng chỉ là một học sinh trung học, ba hy vọng con nhìn thẳng vào....."

Nghê Thanh nghe thấy chồng dùng giọng điệu dạy dỗ cấp dưới nói chuyện với con trai, không nhịn được bất mãn: "Lão Yến, sao ông cứ nói mãi không yên vậy? Tôi muốn nghe con nói rõ ràng, ông bớt tranh luận tí đi"

Yến Minh Thành: "......"

Ông nhìn vợ mình nhảy vào cắt ngang, em cứ che chở đi.

Nghê Thanh ngoảnh mặt làm ngơ: "Hảo Hảo, con nói đi"

Nói tới vấn đề tình cảm của mình Yến Hảo không hề nói năng lộn xộn, lời nói của cậu vô cùng ngắn gọn, trật tự, rất có sức mạnh.

"Giang Mộ Hành là tín ngưỡng cả đời của con"

Yến Minh Thành khựng lại, tìm cái gạt tàn gảy tàn thuốc, Nghê Thanh quay đầu tiếp tục rót rượu uống.

Kỳ thực bọn họ đều rất rõ ràng, con trai có thể quyết tâm liều mạng thi vào A đại, đồng thời vẫn đang kiên trì nỗ lực, thái độ biểu lộ rất rõ ràng.

Con trai sẽ đi theo người mình thích, bất luận có bao nhiêu gian nan, trắc trở.

Nghê Thanh nâng tay chống đầu, tóc dài xõa tung, gương mặt có mấy phần thất bại vô lực, bà biết kinh doanh nhưng không biết giáo dục con cái, chỉ biết nó muốn gì thì cho nó cái đó.

Nhưng con trai lại chưa hề mở miệng đòi hỏi thứ gì.

Hiện tại nó lại nói ra thứ nó muốn.

Cảm xúc Nghê Thanh dần trở nên hỗn loạn, cảm giác tự trách chen chúc kéo tới, cuối cùng kéo vỡ tinh thần bà.

Giả như trước đây bà lấy ra bớt một chút thời gian dành cho công việc để bên cạnh con trai nhiều hơn, ở thời điểm tâm trí nó bắt đầu hoàn thiện đưa đường dẫn lối cho nó, liệu tính hướng nó có....

Nghê Thanh đột nhiên đứng dậy lên lầu.

Bà không muốn để con trai nhìn thấy bộ dạng triệt để sụp đổ của mình.

"Đừng nhìn nữa, mẹ con có gánh nặng tổng tài, sẽ không diễn trò khóc lóc trước mặt người khác"

Yến Minh Thành ngồi xuống đối diện con trai: "Làm một điếu?"

Yến Hảo nhìn về phía cầu thang: "Không ạ"

"Vậy hai cha con mình tâm sự"

Yến Minh Thành hút một hơi thuốc: "Cuộc sống vốn không thể song toàn, ba với mẹ con vì sự nghiệp mà bỏ lỡ giai đoạn trưởng thành của con"

"Đương nhiên, bây giờ có nói gì cũng chỉ là phí lời, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, sẽ không có thêm cơ hội làm lại"

Yến Hảo rũ mắt nhìn hình ảnh trên sàn nhà.

"Ba trước tiên sẽ không nói với con tình cảm ở cái độ tuổi này có thể tồn tại bao lâu, ba chỉ nói một chuyện, con lựa chọn Giang Mộ Hành, cũng chỉ có một con đường dẫn vào đêm đen"

Yến Minh Thành phả ra một làn khói: "Con sẽ đánh mất những con đường ánh sáng rực rỡ đã từng có thể dễ dàng bước tới"

Yến Hảo bĩu môi: "Ba, là chính ba đã nói người trưởng thành rồi thì chuyện của mình phải tự mình làm chủ"

"Khụ, khụ, khụ, khụ, khụ!" Yến Minh Thành ho sặc sụa.

Thì ra đang đợi ông ở khúc này.

.........

Yến Hảo hít phải khói thuốc, cũng ho khan hai tiếng: "Lúc thi trung khảo, con đã thích Giang Mộ Hành"

Yến Minh Thành trừng mắt: "Được lắm tên thằng nhóc thúi nhà con, còn là năm đầu cao trung cơ đấy, nôn được gả?"

"Cái này không phải là trọng điểm"

Yến Hảo không chút hoang mang: "Ý của con là, con không phải ham mới lạ, cũng không kích động nhất thời, hay tạo sự khác biệt, khiêu chiến xã hội"

Cuối cùng chốt hạ một câu: "Ba, ba cũng là người từng trải, ba hiểu được đi"

Yến Minh Thành không dính bẫy: "Ba con cũng không phải hiểu lắm"

"Là con gái không đủ ôn nhu săn sóc, chưa đủ đáng yêu ngoan ngoãn, nên con cố tình cắm cọc trên người một thằng con trai sao?"

Yến Hảo vuốt vuốt tóc mái: "Con gái rất tốt, chỉ có điều Giang Mộ Hành là con trai"

Thái dương Yến Minh Thành đau nhức: "Vậy ý nó thì sao? Ở bên con sẽ không bị gia cảnh cách biệt tạo áp lực?"

Yến Hảo nhíu mày: "Giang Mộ Hành thích chính là Yến Hảo, không phải con trai của Yến Minh Thành và Nghê Thanh"

Yến Minh Thành ngôn từ sắc bén: "Vậy thì sao chứ, toàn bộ tài sản và nguồn lực trong tay ba mẹ cuối cùng vẫn sẽ để lại cho con, bạn đời tương lai của con vẫn sẽ được hưởng một nửa"

Cả người Yến Hảo mọc đầy gai nhọn: "Lời nói này của ba như thể con trai ba không đáng giá một đồng, được người mình thích thích lại mình đơn giản chỉ vì một cái gia thế"

Yến Minh Thành nghẹn họng: "Thằng nhóc thúi, con nghĩ vớ vẩn cái gì vậy, ba không có ý đó"

"Con cũng rất ưu tú"

Yến Hảo lẩm bẩm: "Con còn sẽ ưu tú hơn nữa, con vẫn đang nỗ lực cố gắng"

Yến Minh Thành vuốt mặt, cổ họng có chút khàn, đáy mắt cũng hằn tơ máu, ông ngồi dậy nói: "Con ngồi đó đi, ba đi xem mẹ con"

Yến Hảo run rẩy, nhảy dựng lên: "Ba, cảm ơn ba"

Trong thanh âm Yến Hảo có chút nức nở, cậu dùng sức kiềm nén không cho nước mắt rớt xuống: "Ba, ba là idol trong lòng con"

Yến Minh Thành thầm mắng con trai không có tiền đồ: "Cút đi, idol không phải vị kia của con sao?"

Yến Hảo nghiêm mặt nói: "Cậu ấy là idol nhỏ, ba là idol bự"

Yến Minh Thành: "......"

Yến Hảo vừa nói vừa đi cùng ba cậu tới trước cầu thang: "Ba, ba khuyên mẹ nhiều chút, còn nữa, nói tốt về Giang Mộ Hành một chút, cậu ấy rất hiếu thuận, sau này nhất định sẽ cho hai người dưỡng lão!"

Bước chân Yến Minh Thành lảo đảo, vấn đề dưỡng lão cũng lôi ra nói rồi, xem ra hai đứa nhỏ này đã làm xong chuẩn bị xong xuôi hết rồi.

Ông cầm điếu thuốc bước lên cầu thang, chính mình vẫn luôn dạy con trai người trưởng thành có thể hoàn toàn độc lập tự chủ, cũng không thể tự vả mặt mình được.

Bỏ đi vậy.

.........

Yến Hảo ngồi trong phòng khách ngẩn người, thời gian dần dần có dấu hiệu mặt trời lặn về phía Tây.

Ánh nắng từng chút từng chút rút khỏi người cậu.

Không biết trôi qua bao lâu, Yến Hảo phục hồi lại tinh thần, hai chân cũng tê rần, toàn bộ đều chìm trong bóng tối, cậu lấy điện thoại ra nhìn thời gian.

Giang Mộ Hành không hồi âm, giờ này bên T thị đã là nửa đêm, cậu ấy hẳn là đã sớm đi ngủ.

Yến Hảo cắn chặt miếng ngọc nhỏ mà Giang Mộ Hành đưa cho cậu, suy nghĩ trong đầu trở nên loạn xạ: "Không sao, sẽ không có chuyện gì....."

Chạng vạng, trên lầu vang lên tiếng bước chân.

Nghê Thanh đi xuống, lọn tóc xoăn dài phủ sau vai, lớp trang điểm đã được tẩy đi, đôi mắt đỏ hoe.

Yến Hảo như một tội nhân đang chờ tuyên án.

Nghê Thanh thu phản ứng của con trai vào trong mắt, bà đau lòng thở dài: "Hảo Hảo, con lại đây"

Yến Hảo cúi đầu tiến lại gần hơn, trong lòng thấp thỏm bất an, không biết ba cậu nói chuyện với mẹ cậu như nào rồi, có nói chuyện ổn thỏa chưa.

Theo lý thuyết thì một khi ba cậu đã ra tay thì sẽ không có vấn đề gì lớn.

Nghê Thanh ngay lúc con trai đang cắn chặt khóe miệng liền trao cho cậu một cái ôm ấm áp.

Yến Hảo ngây ngẩn cả người.

Giọng nói của Nghê Thanh vô cùng dịu dàng: "Bảo bối, ba con nói rất đúng, lần đầu tiên con thích một người như vậy, cũng thể hiện cho ba mẹ thấy được quyết tâm của con, ba mẹ cần phải chống đỡ cho con"

"Huống hồ khách quan mà nói, con thích đứa bé kia xuất sắc như vậy, sẽ không bị mất quá nhiều điểm vì giới tính"

Hơi thở của Yến Hảo trong nháy mắt trở nên dồn dập.

"Mẹ muốn nói với con, thế giới này đối với con sẽ có rất nhiều ác ý, con đường con chọn vô cùng khó đi, vượt xa những gì con có thể tưởng tượng"

Nghê Thanh xoa đầu con trai: "Nếu như bị thương, không muốn bước tiếp về phía trước nữa thì cứ việc quay đầu lại, ba mẹ mãi mãi là chỗ dựa vững chắc cho con"

Chóp mũi Yến Hảo đau xót, nước mắt nhiều lần nín nhịn rốt cuộc vẫn rơi xuống.

Yến Minh Thành đứng trên lầu hai rống xuống: "Để thằng nhóc kia tự mình gọi điện cho ba!"

"Thôi, trong điện thoại không nói được, ăn tết nói, nói trực tiếp ngay mặt, con chuyển lời cho nó, con dâu thì phải có bộ dáng của con dâu, biểu hiện không tốt thì đừng mong lấy được tiền lì xì"

Yến Hảo lau nước mắt:"Vâng ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei