Chương 65: Về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thảo luận một hồi về tình yêu đồng tính, bước lên con đường không được xã hội chấp nhận, sẽ có rất nhiều rào cản, nhưng rào cản lớn nhất Yến Hảo đã vượt qua được.

Yến Hảo không kịp chờ lập tức gọi điện cho Giang Mộ Hành, muốn chia sẻ niềm vui sướng này với hắn.

"Alo, nghe thấy không? Alo, alo, alo"

"Sao vậy?"

Giọng nói Giang Mộ Hành rất trong, nghe không giống như là bị đánh thức.

Đại não Yến Hảo chết máy khoảng 2, 3 giây: "Cậu vẫn chưa ngủ à?"

Giang Mộ Hành không đáp chỉ hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Yến Hảo vừa nghĩ hắn giờ này vẫn chưa ngủ, khả năng cao là đang chờ cậu, tình cảm mãnh liệt dưới đáy lòng liền phun trào: "Mình muốn call video với cậu"

Một lúc sau, Yến Hảo nằm úp sấp trước máy vi tính, nhìn bạn trai trong màn hình: "Cậu mở đèn trong phòng lên đi, kề sát lại chút, gần thêm chút nữa.... Tay cậu dán băng cá nhân à? Bị sao vậy?"

Giang Mộ Hành điều chỉnh camera: "Thái rau cắt trúng"

"Mình vừa đi cậu ngay cả thái rau cũng không biết thái?"

Mi tâm Yến Hảo cau lại, lầm bầm lầu bầu một câu: "Xem ra sau này mình đi đâu đều phải mang cậu theo"

"Lầm bầm cái gì vậy?" Một tay Giang Mộ Hành chống đầu "Ăn cơm chưa?"

"Lát nữa ăn"

Yến Hảo cắn môi: "Bây giờ trong nước đã là 2 giờ sáng rồi, sao cậu chưa ngủ?"

Giang Mộ Hành nói: "Không ngủ được"

Yến Hảo không nghĩ tới hắn lại trực tiếp thẳng thắn như vậy, thoáng sửng sốt: "Vậy tại sao ngay cả đồ ngủ cậu cũng không thay?"

Ngữ khí Giang Mộ Hành bình thản: "Không tắm thay đồ ngủ làm gì"

Yến Hảo kinh ngạc.

Ngón tay Giang Mộ Hành đặt trên bàn hơi cong, như có như không mà gõ lên mặt bàn, đường nét khuôn mặt góc cạnh rõ ràng được phủ lên một tầng ánh sáng, mềm mại vạn phần.

Yến Hảo si mê ngắm nhìn Giang Mộ Hành: "Cậu rất nhớ mình à?"

"Tôi là đang suy nghĩ" Giang Mộ Hành nói "Bài tập sắp xếp trong lễ Quốc Khánh cậu có thể hoàn thành được bao nhiêu"

Yến Hảo: "....."

Cái đồ muộn tao đi chết đi.

"Cái kia, chính là...."

Yến Hảo với lấy một viên kẹo táo, rũ mắt xé lớp vỏ màu xanh nhạt ra, giọng nói như thể đang thì thầm: "Mình vừa nói với ba mẹ chuyện của hai đứa"

Dứt lời, cậu lén lút liếc nhìn Giang Mộ Hành, không có chút kinh ngạc nào.

Quả nhiên hắn đã biết cậu muốn làm như vậy.

Ngay sau đó Yến Hảo nhìn thấy động tác gõ nhịp trên mặt bàn của Giang Mộ Hành dừng lại, cánh tay đang chống đầu cũng thả xuống, hai tay đan lại, mười ngón xen kẽ nắm chặt để trước bàn.

Giang Mộ Hành bày ra một tư thế vô cùng trịnh trọng, nghiêm cẩn lắng nghe.

Chỉ là mười ngón tay dùng sức bấm chặt mu bàn tay, chỉ một động tác nhỏ trong tích tắc đã để lộ cảm xúc khác hẳn với vẻ trầm ổn bên ngoài của hắn.

Yến Hảo ngậm kẹo, chậm chạp không hé răng.

Kiên nhẫn của Giang Mộ Hành dần dần khô cạn, hắn cau mày: "Nói chuyện"

"Không biết phải nói như thế nào...." Yến Hảo mở miệng "Mẹ mình uống rất nhiều rượu, ba mình hút rất nhiều thuốc"

Nói xong hai tay che mặt, như thể đang nức nở: "Bọn họ vô cùng khiếp sợ, cảm thấy mình không nên biến thành cái dạng này, không nên thích một người con trai giống mình như vậy, có phải là sai ở chỗ nào rồi không, nhưng bọn họ cũng không có đánh mình mắng mình, chỉ cùng mình nói chuyện, vẫn luôn nói chuyện....."

Âm thanh trầm thấp của Giang Mộ Hành đánh gãy lời Yến Hảo, mặt không chút cảm xúc: "Qua"

Yến Hảo từ trong kẽ hở ngón tay nhìn hắn: "Qua cái gì?"

Trong miệng Giang Mộ Hành thốt ra một chữ: "Diễn"

Yến Hảo bỏ hai tay đang bụm mặt xuống, không hề có bộ dạng nức nở, cũng không có nụ cười giảo hoạt, tinh nghịch, cậu chỉ cúi đầu nhìn vỏ kẹo trên bàn, một hồi sau mới nỉ non: "Ai biểu cậu rõ ràng rất muốn biết lại không chịu hỏi chứ"

Lồng ngực Giang Mộ Hành cứng lại.

Yến Hảo ngẩng đầu lên: "Những gì mình nói cơ bản đều là sự thật, ba mẹ mình đúng là đã phản ứng như vậy"

Trên mặt Giang Mộ Hành không có thay đổi, đường nét hàm dưới lại bất động thanh sắc căng chặt.

"Bọn họ vừa bắt đầu đã phản đối, cũng không có cách nào lý giải, đoạn tình cảm một hồi chớm nở năm 18 tuổi, ai biết sẽ đi được bao xa chứ, huống chi tụi mình còn là hai thằng con trai, một khi bị trường học phát hiện, không phải chỉ đơn giản nhận lấy một trận phê bình vì yêu sớm, mà chính là đồng tính luyến đó, sẽ khiến cho dư luận ghê sợ, sẽ gặp phải kỳ thị, sẽ bị cười nhạo, khả năng lớn còn bị đuổi học, nguy hiểm quá lớn, sau khi tốt nghiệp bước ra ngoài xã hội, con đường chỉ có thể ngày một khó đi"

Viên kẹo trong miệng Yến Hảo hòa tan một chút, rất ngọt: "Nhưng mình nói cậu là tín ngưỡng của mình, cho nên cuối cùng ba mẹ mình cũng đồng ý"

Dừng lại một chút, vành mắt Yến Hảo ửng đỏ, khóe miệng lại nhếch lên: "Mẹ mình nói giới tính tuy đáng tiếc nhưng sẽ không trừ nhiều điểm của cậu vì bản thân cậu rất tốt, phi thường phi thường xuất sắc, ba mình nói năm nay muốn cùng nhau ăn tết, chỉ cần cậu biểu hiện tốt một chút, không phải là không có lì xì......"

Không đợi Yến Hảo nói xong, Giang Mộ Hành vẫn luôn khép hờ mắt đứng dậy rời đi, thân ảnh rất nhanh biến mất khỏi màn hình.

Yến Hảo không nhìn thấy hắn, tình cảm lên đến đỉnh liền bất thình lình bị rút xuống, dở khóc dở cười: "Mình còn chưa nói hết mà, cậu đi đâu vậy? Giang Mộ Hành? Lớp trưởng? Bạn trai?"

Một lát sau, Giang Mộ Hành trở lại trước máy vi tính, trên trán cùng mái tóc có chút ẩm ướt rối loạn.

Trên mặt không nhìn ra được gì.

Tầm mắt Yến Hảo đuổi theo hầu kết Giang Mộ Hành lăn lăn, chính mình cũng theo bản năng nuốt xuống một ngụm nước bọt, miệng khô lưỡi khô, kẹo trái cây cũng không cứu nổi cậu.

Giang Mộ Hành nhất định là đi rửa mặt để điều chỉnh tâm tình.

Yến Hảo không tưởng tượng ra được thời điểm Giang Mộ Hành kích động vui vẻ là cái dạng gì, hắn vẫn luôn rất khắc chế, đại khái là những gì từng trải trong quá trình trưởng thành khiến hắn có thói quen này.

Bề ngoài lạnh lùng đến mức nào thì nội tâm cuồng nhiệt tới như vậy.

"Cậu định khi nào thì nói cho mẹ cậu biết?"

Sau khi bật thốt một câu như vậy Yến Hảo lại có chút hoảng loạn, ấp úng nói: "Mình cũng không phải rất gấp, tụi mình bây giờ vẫn còn nhỏ, con đường phải đi còn rất dài, chính là, nói như thế nào nhỉ, mình cảm thấy....."

Giang Mộ Hành bỗng dưng mở miệng: "Đã nói rồi"

Yến Hảo sững sờ: "A?"

Giang Mộ Hành vuốt vài lọn tóc ẩm ướt ra phía sau, lộ ra cặp chân mày sắc bén: "Cái lần mẹ tôi lén chạy khỏi viện điều dưỡng kia, tôi đã nói với bà ấy lúc ở trong phòng bệnh"

Yến Hảo cả kinh không nói nên lời, sớm như vậy?

Giang Mộ Hành liền bồi thêm một câu kinh người: "Bà ấy nhìn ra được"

Yến Hảo hít một ngụm khí lạnh, không phải là lúc cậu nhìn lén Giang Mộ Hành bị lộ chứ?

Giang Mộ Hành hời hợt đáp: "Nguyên nhân là ở tôi"

Yến Hảo mê man, lúc đó Yến Hảo vẫn chưa biết Giang Mộ Hành đối với mình có tư tâm, một chút dấu vết cũng không phát hiện.

Vậy mà mẹ Giang đã nhìn ra rồi?

Yến Hảo nhớ lại vài lần lúc cậu tiến vào phòng bệnh, đến rồi đi, từng hình ảnh trong suốt khoảng thời gian đó Giang Mộ Hành đều rất bình thường, không có bất kỳ điểm gì khác lạ, cậu chỉ có thể cho ra một cái kết luận.

Hiểu con không ai bằng mẹ.

Trong lòng Yến Hảo có chút vui vẻ, cũng có mất mát, thổ lộ bị cướp trước, ngả bài cũng bị cướp trước.

May mà việc thích không có bị cướp, là cậu thích Giang Mộ Hành trước.

Yến Hảo nghĩ như vậy, không biết sao, lại không giải thích được mà hoài nghi bản thân, hẳn là cậu.....thích trước đi?"

.........

"Vậy mẹ cậu thấy thế nào?"

Yến Hảo nhai kẹo 'Rôm rốp' ngũ quan thanh tú phóng đại trong màn hình, nốt ruồi giữa mi tâm xinh đẹp đến kỳ lạ: "Bà ấy có nói với cậu không?"

Giang Mộ Hành nhu nhu thái dương: "Bà ấy tôn trọng sự lựa chọn của tôi"

Cảm xúc Yến Hảo nhất thời hỗn loạn.

Trước kì lễ Quốc Khánh này, cậu đã tra xét rất nhiều tư liệu, come out rất gian nan, rất nhiều trường hợp đều mang theo gió tanh mưa máu, có thể làm cho một gia đình đang yên ổn trở nên dậy sóng long trời lở đất, nhưng cậu vẫn có bảy phần nắm chắc sẽ được ba mẹ thông cảm.

Sự thực đúng là như vậy, ba mẹ không hề cướp đoạt quyền tự do yêu đương của cậu.

Yến Hảo lo lắng tình huống trong nhà Giang Mộ Hành.

Về phương diện tinh thần của mẹ Giang Mộ Hành có vấn đề, không thể bị kích thích.

Yến Hảo đã làm xong chuẩn bị tâm lí bước vào một trận chiến khốc liệt, không ngờ tới, vào lúc cậu không hề hay biết gì nó đã kết thúc từ lâu.

Về quá trình cuộc nói chuyện, Giang Mộ Hành sẽ không nói với cậu, nếu như hắn muốn nói thì vừa nãy đã nói rồi.

Yến Hảo hít sâu một hơi, bất kể như thế nào, thì kết quả vẫn tốt, cậu và Giang Mộ Hành đều rất may mắn, cho nên một đường này phải tiếp tục đi tiếp, đến khi đi không nổi nữa mới thôi.

"Cậu đi ngủ đi"

Sau khi hít thở bình thường, Yến Hảo nói: "Mình phải đi ăn cơm rồi"

Giang Mộ Hành không nói lời nào nhìn cậu, nhìn đến mức mặt cậu đỏ tới mang tai mới lên tiếng: "Nhớ làm bài tập"

Yến Hảo đang chờ nghe lời tâm tình: "......"

"Biết rồi, biết rồi, bảo đảm sẽ làm xong hết"

"Đợi chút!"

Yến Hảo ngay một giây trước khi Giang Mộ Hành tắt video gọi hắn lại, vội vàng đưa tay phải ra, ngón giữa cùng ngón đeo nhẫn cong lại, dựng thẳng ngón cái, ngón trỏ cùng ngón giữa.

(*) Động tác này là nguyên một câu I Love You.

Quơ quơ trước màn hình.

Video tắt, dáng dấp Giang Mộ Hành biến mất trong tầm mắt Yến Hảo, kể cả lỗ tai đỏ bừng của hắn.

Yến Hảo ngốc hề hề mà ngồi cười rất lâu.

Đời này cậu cũng sẽ không lại đi trêu trọc người nào khác.

Động tác kia là thủ ngữ cậu học được ở trên mạng, ngón út là I, ngón tay cái cùng ngón trỏ là L, ngón tay cái cùng ngón tay út là Y, theo thứ tự lần lượt là I, L, Y.

Toàn bộ bày ra một lần chính là I LOVE YOU.

'Mình yêu cậu' Thủ ngữ quốc tế.

Yến Hảo không thành thục lắm, ở dưới lầu là lần đầu tiên cậu thực hiện cái thủ ngữ này, rõ ràng trong lòng vô cùng sốt sắng, cổ họng căng chặt, ngón tay thì cứng ngắc, còn phải làm bộ ra vẻ tự nhiên tùy ý.

Giang Mộ Hành biết hàm nghĩa của thủ ngữ, vậy thì tốt rồi.

Yến Hảo không tự chủ được một mình làm ra thủ ngữ với không khí trước mặt, muốn luyện tập cho thuần thục hơn một chút, cuối cùng tự rủa một câu: "Ngu ngốc"

Ngoài miệng thì nói vậy nhưng tay vẫn làm thêm hai, ba lần.

........

Yến Hảo thức đêm làm cho xong bài tập rồi ngủ thẳng một giấc đến sáng, người gặp việc vui thì tinh thần thoải mái cả ngày dài, lúc nhìn thấy Uông Phi Phi thì tiêu giảm hơn một nửa.

Uông Phi Phi tới để xin lỗi, thấy Yến Hảo không thèm phản ứng mình, khuôn mặt tươi cười lập tức không giữ nổi.

Ánh nắng tươi sáng, Yến Hảo dạo trong vườn tưới hoa, quần áo thể thao màu trắng, tóc đen lay động trong gió, bộ dạng thiếu niên sạch sẽ, thanh thuần, toàn thân đều chìm đắm trong hương vị hạnh phúc.

Uông Phi Phi không khỏi cảm khái, Yến Hảo hiện tại một chút hơi thở tăm tối cũng không có, không phải là rơi vào bể tình, mà là chết ở trong đó luôn rồi, lúc nào đi ra khó mà đoán trước được.

"Tiểu Hảo, chuyện ngày hôm qua là tôi không đúng"

Yến Hảo ngân nga, không để ý tới.

"Nhưng tôi thực sự là quan tâm cậu thôi" Hôm nay Uông Phi Phi mặc trang phục trong nước, rất thục nữ, cũng không có trang điểm, ngũ quan ít đi vài phần diễm lệ "Năm ba là năm vô cùng quan trọng, tôi chỉ hy vọng cậu không bị hãm quá sâu, miễn cho tới lúc đó lại bị thương tổn"

Mu bàn tay Yến Hảo cọ vài cọng tóc mái ngay mắt: "Lòng tốt của cậu tôi xin nhận"

Uông Phi Phi bị thái độ xa cách còn nghiêm trọng hơn hôm qua của cậu đâm cho mặt mũi trắng bệch.

"Cậu cũng hẹp hòi quá rồi đó, chỉ vì hôm qua tôi nói vài câu mà cậu lại như vậy với tôi?"

Yến Hảo: "Cậu tới đây làm gì?"

Uông Phi Phi: "Xin lỗi đó, không phải tôi vừa nói với cậu sao?"

Yến Hảo: "Được, tôi biết rồi, cậu có thể đi về được rồi"

Uông Phi Phi: "Đôi ta giao tình nhiều năm như vậy, đùa giỡn vài câu cũng không được?"

Yến Hảo: "Có một số việc không phải muốn đùa là đùa"

Uông Phi Phi: "Được, vậy mình một lần nữa nói lời xin lỗi với cậu"

Yến Hảo lướt qua người Uông Phi Phi tiếp tục tưới nước.

"Năm tôi học cao trung, năm nhất quen một người, chụp ảnh cặp đồ đôi các kiểu, lên năm ba nói chia liền chia, những người khác trong lớp cũng đều tan vỡ trước hoặc sau khi tốt nghiệp, tôi chỉ là dựa vào trải nghiệm của bản thân, cùng với góc độ từ câu chuyện của những người khác mà chia sẻ quan điểm mà thôi"

Uông Phi Phi nói năng hùng hồn: "Tôi chưa từng thấy người nào có thể một đường suôn sẻ từ trung học đi thẳng tới cục dân chính, cho nên tôi mới nói, là nhận thức của cá nhân tôi"

Không hề cảm thấy bản thân có lỗi.

Hoặc là nói, vẫn không ý thức được bản thân sai ở chỗ nào.

Tâm tình Yến Hảo khi không bị phá hư hết, thật sự là chẳng muốn nói tới những cái này.

Uông Phi Phi cãi chày cãi cối mấy phút liền, cảm thấy chán nản nên đành xách túi rời đi, phía sau bất chợt vang lên âm thanh.

"Phi Phi"

Uông Phi Phi kiêu ngạo quay đầu lại, nụ cười trên mặt còn chưa kịp lên hết, đã nghe thấy Yến Hảo nói tiếp một câu: "Vị hôn thê hay ảnh cưới gì gì đó, đừng tiếp tục nhắc lại với bất kỳ ai, tôi không muốn những việc vớ vẩn lúc còn bé truyền đến tai đối tượng của mình, cậu ấy mà giận lên sẽ rất khó dỗ"

Yến Hảo híp mắt: "Dựa vào khoảng thời gian chúng ta quen biết cũng tương đối dài, cảm phiền cậu đừng để tôi phải khó xử"

Uông Phi Phi xấu hổ, tức muốn nổ phổi: "Cậu bị quỷ ám sao?"

Yến Hảo cười cười: "Chắc vậy"

.........

Uông Phi Phi ngồi trên xe gọi một cú điện thoại: "Dì ạ, con là Phi Phi"

Nghê Thanh nhận lấy văn kiện trợ lý đưa tới, phất tay để cô đi ra ngoài: "Là Phi Phi à, tìm Hảo Hảo chơi chưa?"

"Mới rồi ạ" Uông Phi Phi nói "Cậu ấy nhiều bài tập nên con không quấy rầy nữa"

Nghê Thanh thở dài: "Đứa trẻ này hiện tại cứ muốn chịu khổ, không nghe dì khuyên"

"Đúng là rất cực khổ"

Uông Phi Phi phụ họa một câu, làm bộ lơ đãng hỏi: "Dì ơi, con nghe nói Tiểu Hảo đang yêu, đối phương là dạng người gì vậy dì? Gia cảnh như nào, phương diện nhân phẩm có ổn không....."

Nghê Thanh ném văn kiện lên bàn.

Giọng nói của Uông Phi Phi bị tiếng động đột nhiên xuất hiện đánh gãy.

"Chỉ cần Hảo Hảo nhà dì thấy được là được" Nghê Thanh uống một ngụm cà phê "Dì cùng ba nó sẽ dốc toàn lực ủng hộ"

Uông Phi Phi nghẹn vài giây: "Dì à, con cảm thấy bây giờ đã là năm ba rồi, nếu đối phương thật sự yêu thích Tiểu Hảo thì nên vì cậu ấy mà suy nghĩ, sẽ không cùng cậu ấy yêu đương vào lúc này làm lỡ cậu ấy học tập"

Ngữ điệu Nghê Thanh ôn hòa, lại bao hàm khí thế bức người: "Này không có gì đáng để bận tâm, hai đứa nhỏ đều tự có suy nghĩ của riêng mình"

Uông Phi Phi có loại ảo giác như bị tát một bạt tay.

"Phi Phi, bên này dì đang bận, nói chuyện sau nha con"

Nghê Thanh nói xong lập tức cúp máy, con dâu như thế nào, bọn họ có thể nói nhưng người khác tuyệt đối không được.

.........

Ngày Yến Hảo về nước, Yến Minh Thành cùng Nghê Thanh đều dành ra chút thời gian cùng cậu ăn bữa cơm.

"Viên thuốc bảo vệ gan này phải uống đúng giờ"

"Bổ não cũng không được lơ là"

"Thực đơn của vú Trương mẹ sẽ sửa lại, đang tuổi ăn tuổi lớn, phải đầy đủ dinh dưỡng"

"Không được cãi nhau với Tiểu Giang"

"Cãi cũng không sao, nhưng nhất định phải cãi thắng, con trai của Yến Minh Thành tuyệt đối không thể chịu thiệt!"

"Ngoài ra, phải nhớ uống sữa bò, làm thêm vài vận động kéo dãn gân cốt, con trai của Yến Minh Thành không thể lùn hơn 1m75!"

"......."

Hai người cứ ông một câu bà một câu.

Yến Hảo như tầng lớp công nhân lao động dưới đáy xã hội, vừa nghe vừa đáp, không dám cãi lời.

"Vậy con cũng nói một chút"

Yến Hảo thấy ba mẹ mình đã nói xong liền đứng dậy, cầm ly nước rau lên mời bọn họ: "Yến Tổng, Nghê Tổng, thân thể khỏe mạnh, sự nghiệp thăng tiến"

Yến Minh Thành cùng Nghê Thanh thiếu chút nữa đã phun hết rượu trong miệng ra.

"Còn một việc nữa" Yến Hảo đứng nói "Con không nói với Giang Mộ Hành là hôm nay con về, con nói là con muốn ở lại thêm 2 ngày"

Yến Minh Thành một bộ tư thế như muốn lật bàn: "Ba nói nè con trai, con mới bao lớn chứ, còn bày đặt làm ba cái trò màu mè hoa lá hẹ này?"

"Ba, ba nghĩ nhiều rồi" Yến Hảo nghiêm nghị "Con nói dối chỉ vì Giang Mộ Hành say xe vô cùng nghiêm trọng, con đã tận mắt chứng kiến"

"Đón xe từ chung cư đến sân bay cũng phải mất khoảng 20-30 phút, đối với Giang Mộ Hành mà nói vô cùng thống khổ, đi về thêm một chuyến nữa, thống khổ gấp đôi, con có thể tự mình đi về, không cần thiết phải để cậu ấy mất công chạy tới đón"

"Nếu như con không nói dối, cậu ấy nhất định sẽ tới đón con, lịch trình chuyến bay rất dễ tra"

Yến Minh Thành cùng Nghê Thanh liếc mắt nhìn nhau.

Nghê Thanh: Con trai sao lại trở nên săn sóc như vậy? Học ở đâu ra?

Yến Minh Thành: Trời sinh giống ba nó.

Nghê Thanh: .....

Bà tò mò hỏi con trai mình: "Hảo Hảo, tại sao con không nói chỉ ở lại nhiều hơn một ngày?"

"Một ngày Giang Mộ Hành sẽ không tin, hai ngày mới tin, con nói cậu ấy ngày mai xin nghỉ giúp con" Yến Hảo ngồi xuống "Còn nói là ba muốn dạy con một số kiến thức về phương diện kinh doanh"

Cậu nhếch miệng nở nụ cười: "Cho nên ba, nếu như Giang Mộ Hành tìm ba thăm hỏi tình hình, ba phải bao che giúp con"

Đến một cái liếc mắt Yến Minh Thành cũng lười cho.

........

Thời gian cuối cùng của kì nghỉ Quốc Khánh Yến Hảo về nước, lúc đứng trước cửa căn hộ đã hơn 11 giờ đêm.

Còn chưa tới 1 tiếng nữa, lễ Quốc Khánh của năm ba sẽ kết thúc.

Yến Hảo không lấy chìa khóa mở cửa đi vào, cậu gõ cửa, gõ mấy cái rồi dựa vào vách tường ngáp, phong trần mệt mỏi, vừa buồn ngủ vừa mệt.

Một lúc sau, bên trong có tiếng vang.

Tinh thần Yến Hảo lập tức tỉnh táo, cậu hắng hắng cổ họng cất giọng nói: "Xin chào, cậu có một phần chuyển phát nhanh cần phải ký nhận"

Cửa mở, Giang Mộ Hành nhíu chặt lông mày nhìn Yến Hảo, khí tức nặng nề, đáy mắt như có gì đó tích tụ.

Yến Hảo đi tới, dùng chân đá cửa, dang rộng hai tay với Giang Mộ Hành, cười đến mức mặt mày sáng rỡ.

"Soái ca, bạn trai của cậu đến rồi, ký nhận cáiđi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei