Chương 66: Hai cái đĩa phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yến Hảo đã làm xong chuẩn bị sẽ lái xe đêm(*), kết quả là xe đã khởi động rồi, cũng đã phóng ra ngoài.

(*): lái xe là chịch

Vậy mà Giang Mộ Hành lại mạnh mẽ bẻ lái ngay trước cao tốc.

Sau đó lôi cậu xuống xe, nói với cậu không còn sớm nữa, ngày mai còn phải đi học, tắm rửa rồi ngủ đi, ngủ ngon.

Yến Hảo bị Giang Mộ Hành ôm vào trong ngực như ôm con, chốc chốc lại vỗ nhẹ phía sau lưng, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, tỉnh dậy liền thấy tức giận, hùng hổ mở ba lô lấy ra một cái hộp nhỏ mua ở trên đường ném lên người hắn.

Ném xong lại thấy hối hận, hiếm khi dậy sớm hơn hắn như vậy, đáng ra phải sờ soạng thêm một lát.

Giang Mộ Hành mở mắt ra, cầm hộp nhỏ lên nhìn.

Một chút tức giận của Yến Hảo bị rút sạch, chỉ còn lại e thẹn, cậu thẹn quá hóa giận: "Nhìn cái gì vậy, không biết chữ à?"

Giang Mộ Hành mở ngăn kéo ra, cất hộp nhỏ vào: "Giận rồi?"

Hai tay Yến Hảo khoanh trước ngực: "Cái vấn đề này cậu hỏi rất hay"

Trong phòng yên tĩnh lại nhưng không có tí ngột ngạt nào, chỉ có một loại ấm áp vừa vặn.

Yến Hảo trong lúc vô tình liếc nhìn thấy mấy cục giấy vo tròn trên mặt đất, tức thì hai má nóng bừng.

Giang Mộ Hành thuận theo tầm mắt của cậu nhìn qua.

Mặt Yến Hảo càng nóng hơn: "Hơn nửa đều là cậu dùng"

Giang Mộ Hành không phủ nhận: "Ừm"

Khóe mắt Yến Hảo giật giật, sao lại có ảo giác như đang khen hắn nhiều đạn vậy?

Được rồi, đúng là đạn rất nhiều, nguyên một đống lớn, lượng chứa siêu cấp nhiều.

Yến Hảo không đố kị, đơn thuần chỉ là thấy bản thân thật có phúc.

"Vẫn còn sớm, cậu ngủ tiếp đi"

Giang Mộ Hành vuốt ve vòng eo thon gầy của cậu, trước khi rút tay ra còn dùng sức nhéo một cái, vén chăn bước xuống giường.

Yến Hảo muốn để cho Giang Mộ Hành biết thái độ của mình, quyết định không thèm phản ứng hắn, cơ thể lại không tự chủ được cùng hắn đi ra khỏi phòng.

.........

Buổi sớm trời thu lành lạnh.

Yến Hảo không mang vớ xỏ dép gì, chân trần bước lên sàn nhà, chợt thấy rùng mình.

Giang Mộ Hành đi phía trước như có cảm ứng: "Mang dép vào"

Yến Hảo không phối hợp.

Giang Mộ Hành trầm mặc: "Nhanh lên"

Hai vai Yến Hảo co lại: "Mới sáng sớm đã hung dữ với mình"

"Tối hôm qua cũng không biết là ai, lúc hôn mình thì vừa bóp vừa nắn, mình chỉ mới hơi lùi về sau chút thôi đã lập tức lôi ngược trở lại, cái tư thế hung ác đó như hận không thể ăn tươi nuốt sống mình vậy"

Khuôn mặt Giang Mộ Hành đen kịt.

Yến Hảo vào phòng mang dép vào rồi lại đi ra đứng nhìn Giang Mộ Hành bóp kem đánh răng: "Mình thật sự không hiểu, cậu nói mình nghe thử coi, tối hôm qua tại sao vào ngay thời khắc sống còn như vậy mà cậu lại phanh xe? Đầu ngón tay cậu cũng đã....."

Cậu mới chỉ phát ra được một âm 's', phần 'ai' phía sau còn chưa nói hết đã ngưng bặt, máu nóng toàn thân đều trào hết lên mặt, nín một hồi mới lầu bầu nói: "Mình nói cho cậu biết, không làm tới cùng cũng tương đương với không hề làm gì cả"

(*): cái đoạn 's', 'ai' này trong raw để như vậy luôn, mình chưa đoán đc ra từ ngày nghĩa là gì

Động tác bóp kem của Giang Mộ Hành dừng lại, xuyên qua gương nhìn thiếu niên bên cạnh, giọng nói khàn khàn: "Không hề làm gì?"

Yến Hảo đối diện với Giang Mộ Hành trong gương, theo bản năng nhớ tới từng đốt ngón tay rõ ràng, mạnh mẽ của hắn, xương ngón tay thon dài, cảm giác thô ráp, lòng bàn tay dày rộng, xương cụt không nhịn được cảm thấy ngứa ngáy, hơi thở dồn dập lắp bắp.

"Cậu cậu cậu.....cậu đừng ngắt lời chứ!"

Giang Mộ Hành dù bận vẫn ung dung nhướng mày: "Vậy cậu nói tiếp đi"

Yến Hảo trừng mắt nhìn Giang Mộ Hành, trong miệng không nói nên lời, tư duy đứt đoạn, nhất thời không có cách nào nói tiếp, cậu sừng sộ lên: "Mình không thèm nói, cậu nói"

Giang Mộ Hành đặt kem đánh răng lên bệ: "Một lần không nhịn được thì về sau sẽ không thể nào nhịn được lần nào nữa cả"

Yến Hảo có chút xấu hổ mà cắn cắn môi dưới: "Cậu nghĩ mình thèm....."

Giang Mộ Hành ngắt lời cậu: "Tôi nói là tôi"

Yến Hảo đần mặt, không thèm suy nghĩ vội vàng thốt ra một câu: "Vậy đừng nhịn nữa a"

"Ai cần cậu nhịn đâu chứ" Cậu nghĩ dù sao cũng nói ra rồi, cứ thẳng thắn mà nói hết một lèo "Tụi mình đang yêu đương đó, cậu ở trước mặt mình còn không phải là muốn làm cái gì thì cứ việc làm cái đó sao"

Giang Mộ Hành trầm mặc nửa ngày: "Tôi ngược lại thật ra có muốn như vậy"

Yến Hảo 'Xoát' một cái đỏ bừng mặt, đầy mắt khó mà tin nổi, đây là lần đầu tiên cậu thấy Giang Mộ Hành để lộ dục vọng ra ngoài như vậy, cậu hưng phấn đến mức nắm tay cũng siết chặt lại.

Bất thình lình, Giang Mộ Hành lại nhắc tới: "Hai cái đĩa kia của cậu....."

"Đệt!"

Yến Hảo nhất thời giống như một con mèo xù lông: "Cậu xem đĩa của mình làm gì?"

Chân mày Giang Mộ Hành cau lại.

Yến Hảo hôn nhẹ một cái: "Mình không nên văng tục, mình sai rồi"

Động tác lấy lòng phi thường trôi chảy, tự nhiên.

Vết lún giữa hai hàng chân mày của Giang Mộ Hành vẫn chưa giãn ra.

Yến Hảo ôm eo hắn, làm nũng đưa đẩy: "Cái đĩa đó cậu xem lúc nào vậy? Hai ngày mình xuất ngoại? Sao đang yên đang lành lại đi xem cái đó chứ?"

Giang Mộ Hành chỉ trả lời cậu một vấn đề: "Cậu đặt trên bàn không phải là để tôi xem?"

Yến Hảo: "......"

Lúc trước cậu vẫn chưa thể xác định Giang Mộ Hành đối với mình là loại yêu thích gì, dự định dựa vào hai cái đĩa này để thăm dò, nên mới lấy ra đặt ở chỗ nào đó dễ thấy chút, sau đó lại quên cất vào.

Là lỗi của cậu.

"Sau này cậu đừng xem nữa, phim gì cũng không cần xem" Sắc mặt Yến Hảo vô cùng tệ "Lúc cậu xem không cứng đi?"

Giang Mộ Hành đưa bàn chải đánh răng trong tay qua.

Yến Hảo không cầm, giở tính trẻ con: "Đang hỏi cậu đó"

Giang Mộ Hành bất đắc dĩ đến cực điểm: "Không có"

"Không có là được rồi" Yến Hảo nhận bàn chải đánh răng đưa lên miệng, vẻ mờ mịt không nhịn được tràn lên đáy mắt "Cậu xem tổng cộng mấy cái?"

Giang Mộ Hành vò vò huyệt thái dương: "Chỉ mở cái video phía trước"

"Phía trước là cái nào? Bộ tuyển tập 18-20 của Pháp hay là bộ trên cầu thang của Mỹ...."

Yến Hảo phát hiện ánh mắt lạnh như băng của Giang Mộ Hành, cậu vội vã xoay chuyển câu chuyện, giả vờ trấn định nói: "Mình, cái đó, mình cũng không có xem gì cả, chỉ là thấy tiêu đề thôi"

Mặt Giang Mộ Hành không chút cảm xúc.

"Thật đó, lúc mình down về có liếc qua, mình chỉ xem như tư liệu giảng dạy thôi"

Yến Hảo chột dạ muốn chết, cậu rũ mắt xuống vừa đánh răng vừa ồm ồm nói năng không rõ: "Mình chỉ có nhìn hình cậu mới có cảm giác"

Giang Mộ Hành vẫn như trước không nói một lời, khí áp quanh thân vô cùng thấp.

Yến Hảo phun tào trong lòng, đáng đời, không có chuyện gì mày nhắc tới làm gì? Giờ thì hay rồi, đúng là gậy ông đập lưng ông.

Mới sáng sớm đã kích thích như vậy.

"Được rồi, mình đã xem rất nhiều, mình nhận sai"

Yến Hảo nhổ bọt kem đánh răng ra, tư thái vô cùng thành khẩn: "Lúc trước mình không có bạn trai, cần tư liệu giảng dạy để thỏa mãn lòng hiếu kỳ, dù sao bên cạnh cũng không có ai có thể chỉ dạy"

"Thực ra mình cố gắng học tập như vậy cũng là vì cậu, tuy rằng thực tiễn là tiêu chuẩn kiểm nghiệm chân lí duy nhất, nhưng mình muốn trước tiên nắm giữ được chân lí, sau đó mới có thể cùng thực hành với cậu"

Yến Hảo thở dài một hơi, làm một câu chốt hạ: "Cho nên mình muốn học xong để tới khi tụi mình súng thật đạn thật sẽ không phải là hiện trường giết heo"

Giang Mộ Hành: "......"

Yến Hảo vẫn luôn quan sát sắc mặt Giang Mộ Hành, thấy hắn đã hơi hơi thả lỏng, liền vội vàng hỏi ra điều mình muốn biết: "Cậu xem phim, lại không thèm chơi mình? Có liên quan gì tới 2 cái đĩa đó không?"

Giang Mộ Hành liếc nhìn cậu một cái, cúi đầu đánh răng của mình: "Tôi xem một chút rồi đi tra không ít tư liệu"

"Lần đầu rất khó khăn, phải chuẩn bị rất nhiều, không phải chỉ là một cái hộp đơn giản như vậy"

Yến Hảo lấy chậu hứng nước rửa mặt: "Một lần, hai lần là quen....."

Thấy Giang Mộ Hành nhìn sang, cậu lập tức mỉm cười: "Cậu nói của cậu đi"

Giọng điệu Giang Mộ Hành như đang giảng bài: "Dù cho đã quen rồi, thì bên phải chịu đựng cũng có thể phát sốt, đau bụng, cho dù có cẩn thận cỡ nào thì hôm sau cũng không thể tránh khỏi đau eo mỏi lưng, ngồi xuống còn đau mông"

Yến Hảo không phản bác, cậu lôi cái khăn trên móc xuống ném vào trong chậu: "Vậy mình tới?"

"Dù sao cậu cũng không cần thi đại học"

"Tôi đúng là không cần thi đại học, chỉ có điều" Giang Mộ Hành liếc cậu "Bình thường cậu nằm mơ đều là tôi làm cậu, cậu tới kiểu gì?"

Yến Hảo thiếu chút nữa thất thủ hất đổ chậu nước: "Vâng, vâng, vâng, mình tới không được"

"Cái này đều là do bộ đồng chí đầu tiên mình xem, nam chính có chút giống cậu, đương nhiên là không đẹp bằng cậu, kém xa, chính là vóc dáng tương tự cậu, rất cao, rất to, tóc tai, quần áo cũng sạch sẽ, thanh thoát như cậu, cơ bắp không quá lố, lại rất có cảm giác mạnh mẽ"

Yến Hảo vùi mặt vào trong chậu, chà lau mấy cái rồi ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt vắt khăn mặt: "Mình nhìn nam chính thân thiết với một nam chính khác, buổi tối liền mơ thấy cậu, đó chính là lần mộng xuân đầu tiên của mình"

Thời gian qua hơi lâu, những chi tiết nhỏ cậu đều đã quên mất, chỉ nhớ rõ lúc tỉnh dậy chỉ còn lại tám chữ, thất vọng mất mát, một bãi dính dấp.

Từ đó về sau trong mộng vẫn cứ luôn như vậy, sảng khoái đến mức không thể tự kiềm chế được.

.........

Yến Hảo lau khô nước trên mặt, tùy ý vuốt vuốt tóc mái ẩm ướt, lộ ra vầng trán đầy đặn, trơn bóng, bĩu môi nói: "Mình thấy mình đã trải qua trong mơ n lần rồi, sẽ không có vấn đề gì quá lớn đâu"

"Vấn đề rất lớn, cũng không thể bỏ qua"

Giang Mộ Hành đánh răng: "Tôi làm cậu, bất luận là một lần hay mấy lần, thì hôm sau cậu đều sẽ thấy khó chịu, cho dù không xin nghỉ vẫn cứng rắn tới trường, thì cuối ngày cũng khó mà tập trung đọc sách làm bài"

"Năm ba là giai đoạn nước rút, toàn bộ kế hoạch ôn tập đều móc nối thành một chuỗi mắc xích, mỗi một phần đều căng đến mức tận cùng, không thể nới lỏng, bằng không chỉ cần lỏng một chút, phía sau cũng sẽ chùng theo"

Yến Hảo lăng lăng nhìn Giang Mộ Hành, bọn họ ở cái độ tuổi này, tinh lực dồi dào, huyết tính đậm đặc, định lực chưa đủ tốt, thật sự là không quá chịu được trêu chọc.

Giang Mộ Hành mỗi ngày đều cùng cậu ăn chung ở chung, thường xuyên bị cậu khiêu khích, mỗi lần đều giương cao, thế trận kinh người, nhưng lại không có lần nào quyết tâm, liều mạng quất cậu.

Một người không cần ôn thi, cho dù có nổi lên dục vọng không thể ngăn cản, cả ngày trầm mê, luân hãm, không có tâm tư học hành cũng không vấn đề gì.

Giang Mộ Hành có thể nhẫn nhịn tới mức này, hoàn toàn là vì cậu.

Cũng là vì tương lại bọn họ sau này.

Muốn cùng nhau lên A đại.

Trong đầu Yến Hảo nổi lên một câu tình thoại rất phổ biến, tục không chịu được, nhưng cũng đáng quý.

-----Thích là kích động, yêu là khắc chế.

Yến Hảo siết chặt khăn lông, lồng ngực kịch liệt phập phồng, Giang Mộ Hành cái gì cũng đều suy tính thay cậu.

Cảm giác này như uống một hớp lớn rượu mạnh, có chút bay bổng, phiêu đến lợi hại.

"Mình biết cậu tự thân kiềm chế là vì muốn tốt cho mình, cũng biết cậu nhịn rất thống khổ, nhưng mình vẫn sẽ khiêu khích cậu, cái này là do bản năng, không được trách mình"

Giang Mộ Hành hùng hục chà răng, không thèm để ý.

Yến Hảo thấy hắn dung túng bèn được voi đòi hai bà trưng: "Anh à, anh vẫn luôn nhịn như vậy có khi nào có ngày nhịn đến mức hỏng luôn không?"

Giang Mộ Hành liếc qua.

Yến Hảo cọ cọ lên khuỷu tay hắn: "Đừng nhìn mình như vậy, tốt xấu gì cũng là đồ của mình, mình hỏi trước một chút cũng là chuyện hợp tình hợp lí mà"

Khóe môi Giang Mộ Hành giật giật: "Rất khỏe mạnh"

"Vậy mình yên tâm rồi, từ giờ tới trước khi thi tốt nghiệp làm phiền cậu thay mình bảo quản nhiều....."

Yến Hảo nghĩ tới gì đó, đột nhiên tru tréo lên: "Không đúng a, theo ý của cậu, lăn giường sẽ làm chậm trễ tiến độ ôn tập của mình, vậy không phải là cho đến khi lên đại học vẫn không thể sao?"

Màng nhĩ Giang Mộ Hành ong ong: "Tôi đang nói là giai đoạn hiện tại, đại học hay đi làm đều không cần phải chuẩn bị thi cử căng thẳng"

Yến Hảo thở phào nhẹ nhõm: "Hiểu rồi, vậy sớm thôi"

Giang Mộ Hành: "......."

.........

Yến Hảo quấn lấy Giang Mộ Hành: "Còn nữa, lúc ở bờ biển cậu đã nói, thi đại học xong sẽ cho mình xem ảnh cậu chụp"

"Lấy được thông báo trúng tuyển của A đại, cậu sẽ nói với mình, cậu thích mình từ lúc nào"

Nói xong cậu nhìn chằm chằm Giang Mộ Hành, bày ra một bộ tư thế 'Mình đã ghi hết vào sổ rồi, cậu đừng hòng trốn thoát'

Giang Mộ Hành liếc cậu trong gương, rửa sạch mắt rồi treo lại khăn lên giá: "Kiễng chân lên chút"

Yến Hảo: "Làm gì?"

Giang Mộ Hành: "Hôn chào buổi sáng"

Yến Hảo: "Vậy cậu cúi thấp đầu xuống chút"

Giang Mộ Hành đang định cúi đầu xuống, Yến Hảo cũng đồng thời kiễng chân lên, hai cái trán va vào nhau, hoàn toàn minh chứng cho cái gì gọi là 'Những vì sao trong mắt cậu lòe lòe tỏa sáng'

"......."

............

Yến Hảo ngả bài thành công, còn lại chỉ chờ bạn thân tới nói chuyện.

Dương Tùng vẫn như cũ, có thể chơi, có thể cười, có thể nháo, chỉ là vẫn tránh nhắc tới đề tài kia.

Yến Hảo chỉ có thể tùy theo ý cậu ta.

Mùa đông cuối cùng của thời trung học không có bất kỳ dấu hiệu nào đã đổ xuống một trận tuyết oanh oanh liệt liệt.

Lúc đó đang thi Tiếng Anh, cái loa bên trong lớp học vẫn đang phát.

Yến Hảo thành thạo điêu luyện, làm xong hết liền nhìn ra ngoài cửa sổ, bên trong tầm nhìn bỗng nhiều hơn một đám lớn màu trắng, từ trên trời rơi xuống.

Phản ứng đầu tiên của cậu là không biết thằng ngu nào ở lầu trên ném bột mì xuống.

Mãi đến khi điểm trắng đó rơi xuống mu bàn tay cậu, mảng băng lạnh lẽo hòa tan.

Yến Hảo mới ý thức được là tuyết rơi rồi, cậu trợn tròn mắt, Dương Tùng bên cạnh hô lên một tiếng: "Đệt mợ! Có tuyết rồi!"

Cả lớp bắt đầu sôi sục.

Mùa đông T thị rét lạnh đến đòi mạng, cũng không thấy tuyết rơi, mùa đông năm ngoái cũng không có, năm nay vậy mà lại còn rơi sớm như vậy, hơn nữa mở màn cũng rất hoành tráng.

Lầu trên lầu dưới hỗn loạn không ngừng, bầu không khí kia cũng lây lan đến lớp Yến Hảo, buổi thi Tiếng Anh bị gián đoạn, từng người từng người đều ùa ra ngoài xem tuyết.

Giáo viên lúc đầu còn nói vài câu, sau đó cũng đi theo ra ngoài.

Trên hành lang đầu người lúc nhúc.

Hạ Thủy quay đầu gọi: "Tiểu Hảo, mau lại đây đi!"

"Đợi tí"

Yến Hảo chậm rì rì đứng dậy, hai tay nhét túi, vòng từ cuối lớp lên phía trước thảnh thơi như mấy ông lão đi dạo, làm bộ lơ đãng tới bên cạnh chỗ ngồi của Giang Mộ Hành.

"Lớp trưởng, cậu đang chuẩn bị tài liệu phụ đạo cho bạn trai cậu à?"

Giang Mộ Hành đang ra đề, không ngẩng đầu lên: "Phải đó, bạn trai gần đây bị ngứa người, đang thiếu đề làm"

"......."

Yến Hảo chú ý động tĩnh ngoài hành lang, nhanh chóng duỗi một cái tay ra, móc lấy ngón út của Giang Mộ Hành, lắc hai cái.

"Tuyết rơi rất lớn, coi bộ cũng phải rơi một trận khá lâu đó, tan học có muốn đi dạo dưới trời tuyết không?"

Giang Mộ Hành dừng bút, vén mí mắt lên.

Yến Hảo vừa định văn vẻ, làm màu nói "Như vậy tụi mình có thể cùng nhau đi đến đầu bạc răng long, rất lãng mạn đó" thì nghe thấy Giang Mộ Hành phun ra một câu: "Quần áo sẽ bị ướt"

Yến Hảo ôm quyền lùi về sau: "Cáo từ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei