Chương 67: Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai tiết cuối cùng vào buổi chiều đều là của thầy chủ nhiệm, làm không được bao nhiêu bài, chủ yếu là họp lớp.

Đại khái là do trận tuyết lớn này mà thầy chủ nhiệm tức cảnh sinh tình, ông ngồi trên bục giảng, tay nâng chung trà, kể về mùa đông lúc ông học năm ba.

Câu chuyện mười mấy hai mươi năm trước, hết thảy đều rất mông lung, người nghe cũng muốn mơ mơ màng màng ngủ.

Dù sao cũng không cùng thế hệ, sự khác biệt rất rõ ràng, không dễ dàng khơi gợi được cảm xúc.

Mấu chốt là trong phòng học còn đang lộng gió, cửa trước cửa sau đều đóng kín kẽ, nhưng vẫn lãnh buốt như thường, mọi người đều muốn đông cứng, còn đâu tâm trạng mà cảm khái.

Yến Hảo tranh thủ lúc họp lớp học chút kiến thức sinh học, học xong một phần lại viết chính tả một phần, không bao lâu đã kín một trang giấy nháp.

Dương Tùng khom người, chôn đầu vào trong sách, lén lén lút lút lấy điện thoại ra chơi game, bấm các nút kỹ năng đến mức cả người đều run lên.

Yến Hảo đột nhiên cảm nhận được cái bàn chấn động, rũ mắt xuống nhìn, cậu đạp bay cái chân đang đụng vào chân bàn mình đi.

Dương Tùng ngay một giây này bị cướp quái, cái đầu chôn trong sách của cậu ta quay sang nhìn Yến Hảo, bản mặt thối hoắc dùng khẩu hình miệng hỏi Yến Hảo: Mày làm gì vậy?

Yến Hảo động động khóe miệng: Có thể bớt rung một chút không? Nước tiểu của tao cũng sắp bị mày rung cho rớt ra ngoài luôn rồi.

Dương Tùng: ......

Dương Tùng tìm một chỗ treo acc, giơ quyển sách lên chặn mặt, hạ giọng xả với Yến Hảo: "Mày mắc tiểu sao không xin đi xả một chuyến đi?"

Yến Hảo đáp lại hai chữ: "Quá lạnh"

Dương Tùng run rẩy khóe miệng phun tào một câu: "Tao phục mày rồi" rồi lấy một thứ trong ngăn bàn ra ném lên đùi cậu.

"Gì đây?"

Yến Hảo cầm lên sờ sờ: "Thì ra là noãn bảo bảo trong truyền thuyết, mày lấy đâu ra đây?"

Dương Tùng tiếp tục chơi game: "Sáng nay có một bạn nữ đưa"

Yến Hảo kinh ngạc: "Không phải mày không nhận đồ của con gái sao?"

Chân Dương Tùng rung lắc không ngừng: "Người ta hay nói, một đồng tiền bức tử anh hùng hảo hán, một trận gió lạnh làm khó soái ca"

Yến Hảo: "....."

"Tao còn tưởng mày coi trọng chủ nhân của noãn bảo bảo"

"Tình yêu không phải mày cứ muốn tiến tới thì sẽ tiến tới, tao mẹ nó dính một vụ lại già thêm vài tuổi, thôi bỏ đi bỏ đi, một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng"

"Mày muốn độc thân 10 năm?"

"Nói cái gì vậy, tao chỉ đang so sánh thôi, OK?"

"......"

Trên bục giảng phát ra một tiếng 'Rầm', thầy chủ nhiệm nặng nề giằng mạnh chung trà xuống: "Yến Hảo, Dương Tùng, hai em có muốn lên đây nói một chút không?"

Dương Tùng cà lơ phất phơ: "Hay là thôi đi, hai đứa dân đen tụi em ở dưới này thưởng thức năm tháng vàng son của lão nhân gia ngài là được rồi"

Thầy chủ nhiệm trợn trắng mắt liếc nhìn cậu ta.

Dương Tùng trở về khuôn mặt tươi cười thô bỉ, liếc nhìn thấy Yến Hảo dán lấy noãn bảo bảo liền cuống lên: "Mày bị ngu à, cái này không thể tiếp xúc trực tiếp với da thịt, phải cách một lớp quần áo"

"Con mẹ nó mày nói thì cứ nói thôi, động tay động chân làm mẹ gì, lạnh chết tao rồi....."

Yến Hảo lạnh đến mức chửi bậy, da gà da vịt rơi rụng hết, không hiểu sao cậu lại ngẩng đầu lên, đối diện với tầm mắt của Giang Mộ Hành ở cửa lớp bên kia.

Nghiêng người nhìn nhau giữa lớp học, có một loại chấn động như xuyên qua núi sông biển người.

Mà Yến Hảo hiện tại chỉ có mờ mịt.

Giang Mộ Hành quay đầu lại lúc nào? Nhìn mình làm gì?

Trong đầu Yến Hảo đầy dấu chẩm hỏi, cánh tay theo bản năng đẩy Dương Tùng ra, sửa sang lại đồng phục, kéo dây kéo áo khoác lên, động tác liền mạch.

Dương Tùng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vô cùng sững sờ, vừa nhìn thấy Giang Mộ Hành lập tức sáng tỏ, tức đến mức đau gan, cậu ta dựng thẳng ngón giữa lên.

.........

Trà nguội lạnh, thầy chủ nhiệm cũng nói khô miệng rồi, ho khan vài tiếng hắng giọng: "Thẩy sẽ đổi chỗ ngồi của hai bạn này một chút"

Ông gọi tên một nam sinh, sau đó gọi Yến Hảo: "Hai em sau khi tan học thì đổi chỗ"

Nam sinh kia một bộ biểu tình như phải nhảy vào hố phân.

Biểu tình của Dương Tùng càng khó coi hơn, ngay lúc nam sinh kia nhìn sang, trên mặt cậu ta viết một chữ bự vô cùng hung hăng, lăn.

Mùi thuốc súng đột nhiên lan tràn, trong phút chốc gia tăng gấp bội.

Nhiều lúc, mâu thuẫn giữa những thằng con trai vừa đơn giản, lại mãnh liệt.

Khó chịu chính là khó chịu.

Bầu không khí đông cứng, Yến Hảo đặt bút xuống đứng dậy: "Thầy chủ nhiệm, em không muốn đổi chỗ"

Vừa nói xong, lớp học vang lên một trận xì xào bàn tán.

Học kì đầu của năm cuối đã dần đến hồi kết, mọi người đều đã nhận rõ sự thực Yến Hảo từ ngoài rìa một đường giết thẳng vào tiền tuyến, hành động này của cậu làm cho nhiều người thấy cậu đang ở không đi gây sự.

Nhiều người lại cho rằng cậu đang chơi trội.

Phần lớn đều là việc không liên quan gì tới mình, đơn thuần hóng hớt, họp lớp quá mức nhàm chán, đầu óc cũng muốn đóng băng theo, có chuyện để kích hoạt đầu óc cũng rất tốt.

Tống Nhiên chọt chọt khuỷu tay Giang Mộ Hành: "Chuyển chỗ lên phía trước không phải rất tốt sao? Cậu gửi tin nhắn cho Yến Hảo hỏi thử xem cậu ấy đang nghĩ cái gì vậy?"

Giang Mộ Hành trầm mặc không trả lời.

Mãi đến khi Yến Hảo bị thầy chủ nhiệm gọi đi ra ngoài, lớp học nhốn nháo, Giang Mộ Hành mới lên tiếng: "Im lặng"

Lớp phó ngồi dãy kế bên còn đang kề tai bạn cùng bàn nói nhỏ, cười nhạo Yến Hảo, bất thình lình nghe thấy Giang Mộ Hành nhắc nhở mình, nhỏ không kịp phản ứng lại, hoài nghi bản thân nghe lầm.

Giang Mộ Hành lạnh lùng nói: "Có chuyện gì không thể đợi tan học nói?"

Lời nói không có gì quá đáng, cũng coi như là tùy việc mà xét, chẳng qua là bị điểm danh như vậy, hơn nữa còn bị những ánh mắt khác đánh giá, khiến cho lớp phó cảm thấy xấu hổ, mặt mũi trắng bệch.

Xung quanh những người biết chuyện, không hẹn mà cùng lộ ra biểu tình vi diệu.

Lớp phó lần này đặc biệt nói nhiều.

Sắc mặt lớp trưởng trước nay chưa từng lạnh lùng tới vậy, quá dọa người, hơn hai năm tình cảm làm cộng sự của nhau mà một chút thể diện cũng không thèm lưu lại.

Có trách thì phải trách lớp phó ngu ngốc, chỉ số thông minh tụt giảm một cách không hợp lẽ thường, quả thật khiến cho người khác thấy khó hiểu.

Hiện tại có ai mà không biết quan hệ của lớp trưởng với Yến Hảo rất tốt, ngày ngày cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà là chuyện quá bình thường luôn.

Chỗ ngồi của lớp phó kế bên lớp trưởng, hắn vẫn còn đang trong lớp, vậy mà cũng không nhịn được đợi về ký túc xá rồi hẳn thảo luận.

Nhưng không, vẫn phải để lớp trưởng lên tiếng.

Những người khác không biết rõ chân tướng sâu xa, cặp đôi trưởng-phó xứng đôi nhất toàn trường sợ là phải tan rã.

.........

Trong hành lang, gió lạnh gào thét không ngừng, Yến Hảo rụt cổ lại run rẩy.

Noãn bảo bảo sao vẫn chưa ấm?

Giọng điệu của thầy chủ nhiệm không mấy nặng nề: "Nói thầy nghe coi, sao không muốn đổi chỗ?"

Yến Hảo hít một ngụm không khí lạnh lẽo, lạnh thấu tim: "Em ngồi đó lâu rồi nên có chút tình cảm"

"......" Thầy chủ nhiệm nói "Không phải vẫn ở trong lớp sao? Cũng không có để em ra hành lang ngồi mà?"

Yến Hảo: "Không giống nhau ạ"

"Chỗ ngồi của em dựa vào cửa sổ, lúc làm bài mệt mỏi, có thể ngắm nhìn dưới lầu, phía sau lại không có ai, không cần để tâm tới khâu quan hệ với bạn bàn trên bàn dưới, tương đối yên tĩnh"

Thấy chủ nhiệm rất hài lòng với thái độ buông lỏng của cậu, ngữ khí lại càng ôn hòa hơn: "Thầy cảm thấy bầu không khí vô cùng quan trọng, đặc biệt là giai đoạn trước mắt này, nhóm dưới đó của em chỉ có một mình em đang cố gắng, còn lại đều rất nhàn tản"

"Em chuyển lên phía trước ngồi, trước sau trái phải đều nghiêm túc học bài, sẽ khiến em lây nhiễm được chút cảm giác cấp bách, càng có thêm động lực hơn"

Yến Hảo không đồng tình: "Ngồi ở đâu thì cũng phải dựa vào tính tự giác"

Thầy chủ nhiệm im lặng: "Vậy em nhìn thấy rõ chữ trên bảng không?"

Yến Hảo gật gật đầu: "Thấy rõ ạ, thị lực của em rất tốt"

Thầy chủ nhiệm đi tới đi lui.

Yến Hảo xoa xoa tay, đặt ở bên mép hà hơi: "Thầy chủ nhiệm, em thật sự không muốn đổi chỗ, tuy rằng vẫn là ngồi học trong lớp, nhưng cũng chia thành rất nhiều góc nhỏ"

"Em chậm nhiệt, quan hệ rất ít, nếu như bây giờ chuyển tới vòng giao thiệp không quen thuộc sẽ ảnh hưởng tới tâm tình, học tập cũng sẽ bị ảnh hưởng theo"

Lời này có lý, thầy chủ nhiệm trầm ngâm một hồi: "Vậy cho em ngồi chung bàn với Giang Mộ Hành thì sao?"

Tâm trạng Yến Hảo đột nhiên giật thót: "Đừng nha"

Thầy chủ nhiệm cảm thấy vô cùng kinh ngạc trước phản ứng của cậu: "Không phải em rất thân với Giang Mộ Hành sao?"

Yến Hảo thầm nói, đúng là rất thân, thân đến mức thiếu điều muốn mở cửa mời gọi luôn rồi.

"Thân thì có thân, chỉ có điều không thích hợp làm bạn cùng bàn cho lắm ạ"

Thầy chủ nhiệm nghi hoặc khó hiểu: "Hai đứa ngồi cùng một chỗ không phải sẽ thuận tiện cho việc phụ đạo hơn sao?"

Yến Hảo xoa xoa hai má bị gió lạnh thổi đông cứng, phụ đạo đúng là có thuận tiện, nhưng nếu để cậu ngồi cùng bàn với Giang Mộ Hành thì đừng mong cậu có thể tập trung nghe giảng.

Hơn nữa cũng sẽ bị lộ.

Song song bại lộ, quá nguy hiểm.

Cho dù Yến Hảo rất muốn làm bạn cùng bàn với Giang Mộ Hành, giống như trong giấc mơ vậy, nhưng năm cuối rồi không thể tùy hứng.

Đợi lên đại học rồi khác có cơ hội sau.

.........

Lúc tan học, trên đường trắng phau.

Yến Hảo cùng Giang Mộ Hành đi dạo tới nhà xe, người lạnh xe cũng lạnh, có loại cảm giác như vạn vật đều bị đóng băng.

Hạ Thủy cùng Dương Tùng cũng không có xuống, Yến Hảo có cảm giác như bọn họ đang lén lút hẹn riêng sau lưng cậu.

Tám chín phần mười là vì chuyện của cậu.

Dương Tùng là người biết chuyện, Hạ Thủy là một cô gái lanh lợi, có phát hiện cũng không ngạc nhiên.

Yến Hảo suy nghĩ miên man.

Giang Mộ Hành mở được một nửa khóa xích, bỗng nhiên lại khóa lại: "Hôm nay không đạp xe, tụi mình đi bộ về"

Mặt Yến Hảo dại ra: "Cái gì?"

"Tôi nói" Giang Mộ Hành đứng dậy "Cùng đi bộ về"

Yến Hảo hồi phục lại tinh thần, trong đầu chợt lóe lên một đoạn đối thoại ngắn, cổ họng cậu có chút khô khốc: "Không phải cậu nói đi dưới tuyết sẽ làm quần áo bị ướt sao?"

Giang Mộ Hành cầm lấy cặp bên trong giỏ xe bước ra khỏi nhà xe.

Yến Hảo đuổi theo, thở hồng hộc: "Mình phát hiện cậu rất dễ thẹn thùng nha"

Mặt Giang Mộ Hành không chút biến sắc: "Cậu nghĩ nhiều rồi"

"Được, được, được, là mình nghĩ nhiều"

Yến Hảo cho hắn một cái ánh mắt 'Người bạn nhỏ, cậu nói gì cũng đúng hết'

Khuôn mặt Giang Mộ Hành co giật.

Giữa trời tuyết lớn tung bay, không mấy người bung dù, tuyết rơi chứ không phải trời mưa.

Một đôi tình nhân thì có sự lãng mạn của một đôi tình nhân, một người thì có sự tự do, phóng khoáng của một người.

Yến Hảo nhét hai tay vào túi, bước chân chậm rãi, thong thả: "Quăng xe ở trường như vậy ngày mai tụi mình lại phải đi bộ đến trường"

"Tối nay nếu như tuyết vẫn không ngừng rơi, thì ngày mai sẽ phủ rất dày"

Yến Hảo hưng phấn hai mắt phát sáng: "Sáng mai mình muốn mang theo máy chụp hình, tụi mình chụp nhiều ảnh chung một chút rồi rửa ra"

"Còn có hình chụp lần đi biển nữa, đều rửa ra hết rồi nhét vào một album riêng, sang năm đi A đại thì mang theo...."

Giang Mộ Hành loại bỏ tạp âm xung quanh, chỉ nghe cậu lải nhải.

Ra khỏi trường, Yến Hảo cởi áo đồng phục ra, kể cả thẻ học sinh cũng nhét luôn vào trong cặp, cậu cũng giục Giang Mộ Hành cởi đồng phục ra, tránh cho bị ướt.

Hai người khoác áo lông một trắng một xanh, sóng vai đi trên đường, sạch sẽ lại thanh thuần.

Học sinh ngoại trú của Nhất Trung lướt qua bọn họ, hơn một nửa đều tò mò liếc nhìn.

Có lẽ là hiếu kỳ vì sao có xe lại không đi.

..........

Yến Hảo dắt Giang Mộ Hành đi lòng vòng: "Hỏi cậu chuyện này nha, có phải cậu với lớp phó có chuyện không vui không?"

Giang Mộ Hành không đáp lại.

Yến Hảo nhìn hắn: "Nghe nói cậu ở giữa lớp chỉ đích danh cậu ấy"

Giang Mộ Hành liếc qua: "Lạnh không?"

Yến Hảo không nói: "Cậu đừng đánh trống lảng có được không?"

Giang Mộ Hành: "Kiểm tra cậu một chút, tuyết có tuyết ẩm tuyết khô, tuyết hôm nay là loại nào?"

Yến Hảo: "....." Cái tên này không chỉ đổi chủ đề, mà còn liên tục chuyển hướng, quá mức trắng trợn rồi.

Thôi, ai bảo cậu ấy lớn lên đẹp trai như vậy chứ.

Yến Hảo vươn tay đón tuyết: "Tuyết khô"

Giang Mộ Hành nói: "Là ướt"

Yến Hảo một mặt nghi vấn: "Không thể nào?"

"Tuyết ẩm ướt, rớt lên người sẽ hóa thành nước"

Giang Mộ Hành vén mái tóc ẩm ướt của cậu qua: "Cho nên chúng ta không thể nào đi đến đầu bạc, cứ tiếp tục đi như vậy sẽ biến thành con gà trong nồi canh"

Yến Hảo há hốc mồm: "Vậy mà cậu còn bảo đi bộ về?"

Giang Mộ Hành nhàn nhạt đáp: "Cậu muốn mà"

Yến Hảo ngơ ngác, hạnh phúc bất ngờ ập tới trước mặt, một giây sau liền thấy buồn bực: "Vậy cùng nhau đi đến đầu bạc cũng chẳng vui vẻ gì"

Giang Mộ Hành kéo mũ chùm áo khoác của cậu lên, bọc lấy đầu cậu: "Không đi được đến đầu bạc thì đi chậm lại là được rồi"

Yến Hảo vẫn thấy mất mác.

"A thị là tuyết khô, mùa đông sang năm chúng ta có thể....."

Giang Mộ Hành chưa nói xong đã bị Yến Hảo ngắt lời: "Đừng nói trước, khiến mình thấy mong đợi"

Yến Hảo liếm liếm môi, kiên định nói: "Nhanh về nhà thôi, mình muốn mau chóng ăn xong cơm để còn ôn tập, sang năm nhất định phải vào A đại"

Giang Mộ Hành bị ngọn lửa trong mắt thiếu niên thiêu cháy, cổ họng ngứa ngáy trầm mặt nháy mắt, hắn liền khom lưng kề sát đầu xuống, lau đi bông tuyết vươn trên chóp mũi đỏ bừng.

Toàn bộ trong mắt đều là ôn nhu.

Không xa phía sau, Tống Nhiên đang chuẩn bị đạp chân lên bàn đạp chạy tới chào hỏi, đột nhiên không kịp chuẩn bị mà bắt gặp tình cảnh này, cả kinh đến mức thiếu chút nữa lật xe.

Giang Mộ Hành dường như cảm ứng được cau mày quay đầu lại, Tống Nhiên hốt hoảng trốn vào chỗ ngoặt, cả người cứng ngắc như bị phạt đứng.

Phát hiện bí mật lớn động trời, hoảng loạn đến mức không cách nào kiềm chế được.

Thì ra người Lão Giang thích chính là Yến Hảo.

Không đúng, bọn họ là lưỡng tình tương duyệt.

Bọn họ đều là con trai, sao có thể.....

Tống Nhiên lấy cặp mắt kính không còn nhìn thấy gì xuống, vò mặt một hồi, vô cùng hỗn loạn, không biết phải tiêu hóa cái tin tức không thể nào tin nổi này như thế nào.

Một lát sau, Tống Nhiên đeo kính lại, đi ra khỏi chỗ ngoặt, Dương Tùng cùng Hạ Thủy không biết đã dừng xe từ lúc nào đứng trước mặt cậu ta.

Hai người hai bêntrái phải cản lại đường đi của cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei