Chương 68: Dương Tùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tống Nhiên bị Dương Tùng cùng Hạ Thủy dồn vào trong ngõ hẻm.

Dương Tùng dõi theo từng nhất cử nhất động của cậu ta, ánh mắt chưa bao giờ hung ác tới vậy: "Anh em, nếu cậu dám nói ra ngoài ông đây lập tức gọt cậu"

Hạ Thủy làm cái thủ thế cắt đao: "Như gọt một quả dứa"

Tống Nhiên rùng mình một cái, sau lưng không biết từ lúc nào đã kề sát vách tường, lạnh cóng.

Dương Tùng đạp một cước lên tường, khóa chặt Tống Nhiên lại, hung hăng càn quấy cúi đầu cảnh cáo: "Nói me mé cũng không được, nhất định phải khóa chặt miệng lại"

Hạ Thủy khoanh tay đứng một bên: "Nằm mơ cũng không được nói"

Tống Nhiên dở khóc dở cười: "Chuyện xảy ra trong lúc ngủ sao tôi biết được?"

Dương Tùng 'Hừ' một tiếng: "Ngày nghĩ thì đêm mơ, cậu ban ngày con mẹ nó đừng có nghĩ tới thì đêm sẽ không mơ thôi"

Hạ Thủy khá là tán đồng gật đầu: "Chính là như vậy"

Tống Nhiên: "....."

Những bông tuyết như dải băng rơi xuống con ngõ chật hẹp, từng dải từng dải rơi trên thân thể ba người bọn họ, tan thành nước, lưu lại càng ngày càng nhiều vệt ẩm ướt.

Mắt kính Tống Nhiên lại bị nhòe, lau thế nào cũng không nhìn thấy rõ, cậu ta đơn giản cất luôn mắt kính vào trong túi, híp mắt nhìn Dương Tùng cùng Hạ Thủy.

"Hai người biết khi nào?"

Dương Tùng cùng Hạ Thủy không trả lời.

Tống Nhiên lại hỏi: "Vậy hai người định làm sao?"

Dương Tùng cùng Hạ Thủy vẫn tiếp tục không nói lời nào.

"Không quản à?"

Tống Nhiên theo thói quen đẩy kính mắt lại đẩy vào khoảng không, theo sống mũi hướng lên trên ấn ấn: "Năm cuối này đang là giai đoạn mấu chốt, đồng tính luyến ái một khi bị phát hiện tuyệt đối sẽ nhấc lên sóng gió trong dư luận, hậu quả sẽ vô cùng tàn khốc"

"Không phải Tam Trung năm ngoái có một ví dụ sống sờ sờ ra đó sao?"

"Có một bên tuy là không sánh được với nhân vật trâu bò như Lão Giang, nhưng dù sao cũng là đẳng cấp kim bài của quốc gia, là cán bộ học sinh ưu tú, cũng bởi vì chuyện đồng tính luyến mà trực tiếp chuyển trường, bên ngoài thì nói là chủ động chuyển, nhưng tình huống thật sự bên trong thì ai mà biết được, người còn lại là bạn cùng bàn của cậu ta, giáo bá phú nhị đại, nhà nhiều tiền, bình thường là một nhân vật hung ác, kết quả còn không phải là sau khi chuyện xảy ra lập tức bị người nhà đưa ra nước ngoài sao"

"Chuyện này đã qua một năm rồi nhưng tới giờ Tam Trung vẫn còn nghị luận bọn họ, coi bọn họ là dị loại, vô cùng phiến diện"

Tống Nhiên không khỏi thở dài một hơi: "Đang yên đang lành sao lại thành đồng tính luyến ái cơ chứ?"

Sắc mặt Dương Tùng tái nhợt: "Cậu có ý gì?"

Hạ Thủy nhíu mày: "Đồng tính luyến ái thì làm sao?"

"Không làm sao a"

Tống Nhiên bị bộ dạng gà mẹ che chở gà con, muốn xông lên dùng cánh đập chết hắn làm cho hoảng sợ, vội giơ hai tay lên: "Anh đẹp trai chị đẹp gái, bình tĩnh chút đi ha, tôi chỉ là đang cảm khái, cảm khái thôi, thật sự không có ý gì khác"

Dương Tùng với Hạ Thủy lúc này mới khôi phục lại bộ dạng bạn học hòa ái.

"Tôi nói thật nhé, khiếp sợ khẳng định là có, tôi tin hai cậu cũng vậy, cảm thấy khó mà tin nổi, nhưng đây lại là sự thật, bộ dạng Lão Giang lau đi vệt bông tuyết cho Yến Hảo kia, hoàn mỹ biểu đạt cho cái gì gọi là tình yêu tràn ra từ trong ánh mắt, thật đến mức không thể nào thật hơn"

Tống Nhiên ngoan ngoãn biết điều trên mặt viết đầy vẻ phức tạp: "Buồn nôn, kỳ thị các loại thì không có, tôi cùng Lão Giang đã có tới mấy năm giao tình, tôi cũng rất thích Yến Hảo....."

Dương Tùng lập tức túm chặt cổ áo Tống Nhiên, nhấc cậu ta lên một chút: "Cậu nói cái gì?"

Hạ Thủy khẽ mỉm cười: "Nghĩ kỹ rồi hẳn nói"

Tống Nhiên vội vã giải thích: "Tôi chỉ là tình cảm yêu thích giữa bạn bè với nhau thôi, bạn bè bình thường!"

Dương Tùng buông tay ra.

Hạ Thủy đưa cho cậu ta một cây kẹo mút.

"......."

Trên trán Tống Nhiên đổ một tầng mồ hôi lạnh, thế cuộc hiện tại căng thẳng dữ vậy sao? Không để ý một tí thôi là đổ máu ngay tại chỗ.

.........

Tuyết rơi lớn hơn, gió cũng bắt đầu lớn, Hạ Thủy co rúm lại lấy ra một cây dù nhỏ màu đỏ: "Việc này chỉ có 3 người chúng ta biết, phải giữ kín cho tới khi chết, lập lời thề đi, nếu ai nói ra, chỉ cần nói một lần sẽ bị xanh(*) một lần, xanh lè đến già"

(*): cắm sừng

Động tác lột vỏ kẹo của Tống Nhiên khựng lại, khóe miệng co giật: "Không cần thiết đi?"

Dương Tùng nắm bờ vai cậu ta, dùng sức: "Sao bạn?"

"Tôi thề tôi thề"

Tống Nhiên cùng Dương Tùng, Hạ Thủy đập tay tuyên thệ, bàn tay mỗi người đều bị đông cứng.

"Phát thệ kiểu này cảm giác có chút ngu ngốc"

Dương Tùng: "Xác thực"

Hạ Thủy: "Nhưng vẫn phải phát, đến đây đi, đập một cái"

Vì vậy ba người phát ra lời thề, ước định miệng kín như bưng.

Ở độ tuổi 18, 19 này, làm một chuyện, ra một cái quyết định, vừa ngây ngô lại đơn thuần.

Tống Nhiên ngậm cây kẹo, đưa đẩy que nhựa: "Tôi cảm thấy là bạn bè với nhau nếu đã biết được chuyện này thì phải tìm bọn họ nói chuyện, thứ nhất là tỏ rõ thái độ của tụi mình, để cho bọn họ yên tâm, tụi mình tôn trọng cũng như ủng hộ sự lựa chọn của hai người họ, thứ hai là phải nói cho hai người họ biết, cần chú ý hơn chút, đừng vì cái nhỏ mà đánh mất cái lớn, bước tới thảm lộ như cặp đôi bên Tam Trung kia, hai cậu thấy sao?"

"Không cần lên từng người từng người, có thể cử đại diện đi nói chuyện"

Hạ Thủy kéo khăn quàng cổ lên che khuất miệng mũi, tay chỉ chỉ Dương Tùng: "Cậu đi"

Phản ứng của Dương Tùng cũng không quá nhiệt liệt, hắn là người biết chuyện sớm nhất, nếu muốn nói thì đã sớm nói, sở dĩ vẫn luôn tránh né, cũng là bởi vì có do dự, sợ nhất thời đầu bị nước vào, nói ra vài lời khiến bạn thân không được thoải mái.

"Yên tâm đi, cậu không có bị thất sủng đâu, trong vòng bạn bè cậu vẫn ở vị trí độc tôn, cho dù có lỡ miệng nói sai, Tiểu Hảo cũng sẽ không làm gì cậu"

Hạ Thủy giựt giây nói: "Giao tình từ lúc còn mặc quần thủng đáy, bỏ cậu thì còn ai?"

Tống Nhiên tỏ thái độ: " Tôi vote một phiếu cho Dương Tùng"

Dương Tùng: "....."

.........

Buổi tối 9 giờ Yến Hảo nhận được điện thoại của Dương Tùng.

Dương Tùng sau khi phá thiên hoang địa cuộc trò chuyện chỉ có tiếng hít thở, không đùa không giỡn.

Yến Hảo nháy mắt minh bạch mục đích của cuộc gọi này, cậu cuộn người lại thành một ổ bên trong ghế dựa, đột ngột nói: "Nghĩ kỹ muốn cùng tao hàn huyên rồi?"

Mấy giây sau Dương Tùng phun ra hai chữ: "Cái rắm"

Mùi thô bỉ quen thuộc làm cho Yến Hảo thanh tĩnh lại, xem ra Dương Tùng đã ổn định tốt nỗi lòng của mình, cậu khoanh chân ngồi lại với tư thế vô cùng thả lỏng.

"Tao còn tưởng là phải đợi tới năm sau"

Dương Tùng không tiếp lời: "Vậy có ai bên cạnh mày không?"

"Không có" Yến Hảo nói "Cậu ấy xuống lầu mua dưa hấu cho tao rồi"

Dương Tùng: "Trời lạnh muốn chết như vậy, ăn dưa hấu làm gì chứ?"

Yến Hảo: "Không biết, đột nhiên muốn ăn thôi"

Dương Tùng: "Mày có?"

Yến Hảo: "Ờ, hai tháng"

Dương Tùng: "....."

Yến Hảo ngồi dậy, bốc 2, 3 hạt điều ăn: "Nói đi"

"Mày muốn biết cái gì tao đều có thể nói cho mày biết"

Dương Tùng hút hai hơi thuốc: "Bắt đầu từ lúc nào?"

"Mày đang hỏi lúc tao động tâm tư với Giang Mộ Hành?"

Yến Hảo khều khều tóc mái: "Hồi thi trung khảo, trong phòng thi"

Dương Tùng sợ ngây người: ".....Đệt!"

"Tao cùng Trình Linh Linh hẹn hò, ngay trong đêm xác nhận mối quan hệ đã lập tức nói ngay với mày"

Dương Tùng phẫn nộ ấm ức: "Còn mày thì sao, ba cái yêu đương thầm kín mà giấu tao tới mấy năm, được lắm Hảo Ca!"

Nói đến khúc sau còn phải nghiến răng nghiến lợi lại.

Yến Hảo gãi gãi chóp mũi: "Không phải tao sợ dọa tới mày sao"

Dương Tùng ở đầu bên kia rống lên: "Tao con mẹ nó là loại gà yếu ớt đó à?"

"Lỗ tai tao muốn điếc luôn rồi"

Yến Hảo lấy điện thoại ra xa: "Mày nói nhỏ chút đi, đừng để ba mẹ mày nghe thấy, thế hệ trước không quá tiếp thu được đâu"

Dương Tùng được cậu nhắc nhở, nhanh chóng nhảy xuống giường khóa trái cửa lại, ngậm thuốc lá nằm lại trên giường.

"Ba mẹ mày bên đó biết chưa?"

Yến Hảo nghịch bút: "Biết rồi, đợt Quốc Khánh tao ngả bài rồi"

Dương Tùng hít một ngụm khí lạnh: "Đệt mợ, mày vậy mà không bị ba mày bẻ què giò?"

Yến Hảo nói lời kinh người: "Chuyện có thể thành là nhờ có ba tao chống đỡ, là ông ấy làm công tác tư tưởng cho mẹ tao"

Điếu thuốc kẹp giữa 2 ngón tay Dương Tùng thiếu chút nữa rớt xuống: "Ba mày bị trúng tà?"

Yến Hảo: "......"

Dương Tùng cắn chặt tàn thuốc, phả một vòng khói lên trần nhà, như một ông cụ non: "Tiểu Hảo, cuộc sống không thể song toàn, cá cùng gấu không thể sống với nhau, mày chọn Giang Mộ Hành, nhất định phải buông bỏ một vài thứ, giống như bước vào tử lộ vậy, chỉ còn con đường hiện tại có thể đi"

"Mày trưởng thành rồi, chuyện của mình thì tự mình làm chủ, mày phải tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình, tao cũng không nói nhiều nữa, nếu như mày đã chọn con đường này thì cứ đi đi, tùy mày"

Yến Hảo chậc chậc: "Lời này của mày phải giống y chang những gì ba tao nói tới 70%"

Hai chân Dương Tùng bắt chéo, thích chí run lắc: "Vậy mày không ngại thì có thể gọi tao một tiếng ba nhỏ"

Yến Hảo cười mắng: "Cút mẹ mày đi"

Dương Tùng kể lại chuyện ban ngày chặn Tống Nhiên, lại cùng Yến Hảo than thở một lát, hắn đột nhiên thu lại vẻ bất cần đời, nghiêm chỉnh nói: "Sau này không cần biết mày và Giang Mộ Hành như thế nào, tao đều đứng về phía mày, bạn bè chính là cả đời, theo mày tới cùng"

Yến Hảo thở dài: "Mày nói mày coi, không muốn trực diện đối mặt với tao là sợ sẽ không nhịn được trở nên ủy mị, hiện tại không phải vẫn là không tránh khỏi sao"

"Đệt!"

Dương Tùng văng tục: "Tao con mẹ nó vừa nãy đã sắp rớt nước mắt luôn rồi!"

Yến Hảo 'Ồ' một tiếng: "Vậy ngài rớt tiếp đi"

"Rớt cái cọng lông nè"

Dương Tùng thở hồng hộc, dừng lại một chút: "Cẩn thận một chút đi, trước khi thi tốt nghiệp xong thì ở bên ngoài kiếm chế lại chút, nếu như hôm nay người nhìn thấy tụi mày không phải là Tống Nhiên mà là một người khác, vậy thì không ổn rồi, anh em mày sẽ tới dạy cho đối phương biết vì sao máu lại đỏ tới vậy"

Yến Hảo đang định nói chuyện, lại nghe thấy Dương Tùng câu sau không khớp câu trước: "Giang Mộ Hành đối với mày tốt không?"

"Tốt chứ"

"Thật?" Dương Tùng không tin "Cậu ta có thể mặc quần áo, làm ấm giường cho mày, có thể nấu cơm giặt đồ, bưng trà rót nước, chà lưng rửa chân cho mày?"

Yến Hảo nghe thấy khóe mắt dựng ngược: "Tao bị tàn phế sao?"

Dương Tùng: "......"

.........

Mười mấy phút sau, Giang Mộ Hành mua dưa trở về, Yến Hảo đi ra ngoài, không đợi hắn thay giày liền nhào lên người hắn.

Giang Mộ Hành tránh ra, cởi áo bông ẩm lướt lạnh cóng ra rồi mới để cậu tới gần.

Yến Hảo nằm úp sấp trên lưng Giang Mộ Hành, chân kẹp lấy vòng eo hắn: "Dương Tùng đã nói chuyện với mình rồi, tình hình rất tốt"

Giang Mộ Hành cõng cậu đi vào nhà bếp, đặt quả dưa trong tay lên kệ: "Nhẹ nhõm?"

"Ừm, nhẹ nhõm rồi"

Yến Hảo khẽ hôn lên lỗ tai Giang Mộ Hành, mút một cái: "Sau khi ăn dưa xong tụi mình tìm một bộ phim xem đi"

"Ban đêm tuyết lớn đầy trời, chỉ thích hợp chui rúc trong ổ chăn xem phim"

Giang Mộ Hành mở túi, lấy trái dưa hấu ra rửa: "Cũng rất thích hợp để giải đề"

"......"

Yến Hảo muốn trượt khỏi lưng Giang Mộ Hành, vội vàng ôm chặt lấy cổ hắn.

"Vậy giải đề xong cậu xem phim cùng mình"

Giang Mộ Hành đem hiện thực phũ phàng nói cho cậu nghe: "Đến lúc đó, mí mắt cậu còn mở không nổi, dùng ngón chân xem phim?"

Yến Hảo không nói nên lời.

Giang Mộ Hành vỗ mông cậu: "Đi xuống ăn dưa"

Yến Hảo không những không phối hợp, mà còn dính lấy Giang Mộ Hành chặt hơn.

Giang Mộ Hành nghiêng đầu qua nhìn cậu.

Yến Hảo liếm liếm khóe môi Giang Mộ Hành: "Cậu đút mình ăn đi"

Giang Mộ Hành nhướng mày: "Tự ăn"

Yến Hảo ỷ được Giang Mộ Hành yêu thích, có thể nghênh ngang mà đi, căn bản không thèm sợ bộ dáng lạnh nhạt của hắn.

"Được thôi, vậy mình tự ăn"

Yến Hảo dài giọng than thở: "Dương Tùng còn từng đút mình đó"

Dứt lời, Giang Mộ Hành liền sầm mặt cắt dưa hấu ra, đào một khối dưa hấu đưa đến miệng cậu.

Yến Hảo cười há mồm ngậm lấy.

Mùa này, mùi vị của dưa hấu rất bình thường.

Yến Hảo ngửi thấy mùi chua trên người Giang Mộ Hành, liền cảm thấy dưa hấu ngọt bạo.

.......

Yến Hảo mới ăn được mấy miếng dưa hấu, Dương Tùng đã tìm cậu trên QQ.

Dương Tùng: Tống Nhiên gọi điện cho tao, nói cậu ta đã phá được án.

Yến Hảo đoán được là chuyện gì luôn.

Dương Tùng: Hình nền QQ của Giang Mộ Hành, có phải là tên của cậu ta với mày không? Cậu ta yêu mày, yes or no?

Yến Hảo: yes.

Dương Tùng: .........

Dương Tùng: Tao(*), tao thiệt sự.

(*): Tao này là muộn tao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei